Nuôi Vợ Từ Bé: Chú Nhỏ Là Tên Biến Thái
Chapter 1
Lâm Uyển Đình
Trung Quốc xin chào~ *Tháo kính xuống*
Lâm Uyển Đình
Chú nhỏ, cháu trở về rồi.
Lâm Uyển Đình
*Đi vào sảnh*
Lâm Uyển Đình
Chào chị. *Gõ gõ lên bàn*
???
Lễ tân: Chào em, em cần gì?
Lâm Uyển Đình
Em muốn gặp Dương Hoàng Phúc. *Đẩy kính xuống*
???
Lễ tân: Em đã đặt lịch trước chưa?
Lâm Uyển Đình
Chưa, nhưng em là người nhà của người này.
???
Lễ tân: Xin lỗi em không có lịch đặt trước thì không thể gặp được giám đốc đâu.
Thư Ký
Có chuyện gì vậy? *Đi tới*
???
Lễ tân: Cô gái này muốn gặp giám đốc Dương...
Thư Ký
Không có lịch đặt trước à?
Thư Ký
Thế thì đuổi đi đi để ở đây còn ra thể thống gì nữa?
Lâm Uyển Đình
"Cô gái này là ai mà ngông cuồng thế không biết?"
???
Lễ tân: Nhưng cô ấy nói cô ấy là người nhà của giám đốc...
Thư Ký
Ai nói cô cũng tin sao?
Thư Ký
Một cô gái không rõ thân phận tự tiện vào đây làm loạn mà cô còn kính trọng thế sao?
Thư Ký
Tác phong làm việc ở đâu?
Lâm Uyển Đình
Nè bà chị bà nói chuyện có hơi quá đáng rồi đấy. *Nhìn cô gái ngông cuồng trước mặt*
Thư Ký
Cô nói là ai là bà chị.
Lâm Uyển Đình
Tôi nói chị đấy bà chị già. *Nhún vai*
Dương Hoàng Phúc
Có chuyện gì thế?
Lâm Uyển Đình
*Nghiêng đầu*
Lâm Uyển Đình
Aa chú nhỏ. *Chạy tới nhảy lên người anh*
Dương Hoàng Phúc
Cháu về khi nào thế? *Ôm cô*
Lâm Uyển Đình
Vừa mới về thôi.
Lâm Uyển Đình
Nhưng mà bà chị già kia còn đang định đánh cháu đấy. *Mếu máo dựa vào vai anh*
Dương Hoàng Phúc
Là ai có gan đánh cháu gái tôi thế? *Nhường mày*
Thư Ký
S-sao... có thể chứ...
Dương Hoàng Phúc
Đến phòng nhân sự nhận tiền lương tháng này rồi cút đi được rồi đấy.
Dương Hoàng Phúc
*Bế cô vào trong thang máy*
Lâm Uyển Đình
*L.è L.ư.ỡ.i vời cô thư ký kia*
Chapter 2
Dương Hoàng Phúc
*Nhướng mày nhìn cô*
Lâm Uyển Đình
Người lúc nảy là thư ký riêng của chú à?
Dương Hoàng Phúc
Không phải.
Dương Hoàng Phúc
Đó là thư ký tạm thời. *Chạm nhẹ vào mũi cô*
Dương Hoàng Phúc
Còn thư ký riêng phải về quê giải quyết chút công việc riêng.
Dương Hoàng Phúc
Chắc lát nữa sẽ quay về đấy.
Lâm Uyển Đình
Là nam hay nữ.
Dương Hoàng Phúc
Là nam. *Xoa đầu cô*
Dương Hoàng Phúc
*Bế cô đến phòng làm việc*
Dương Hoàng Phúc
*Nhướng mày nhìn vệ sĩ*
Dương Hoàng Phúc
*Đi đến ghế ngồi xuống*
Dương Hoàng Phúc
*Đặt cô ngồi lên đùi mình*
Dương Hoàng Phúc
Cháu đó về cũng chẳng báo với nhà tiếng nào. *Cốc nhẹ đầu cô*
Lâm Uyển Đình
Chẳng phải muốn cho chú một bất ngờ sao? *Xoa xoa đầu*
Dương Hoàng Phúc
Bất ngờ gì chứ?
Dương Hoàng Phúc
Lúc nảy không phải chú trở về sớm thì cháu đã bị ức hiếp đến mức không ngóc đầu lên nổi rồi.
Lâm Uyển Đình
Cháu gái chú yếu đuối thế sao? *Dùng hai chân ôm lấy eo anh*
Lâm Uyển Đình
Thế nào có nhớ cháu không? *Câu cổ anh*
Dương Hoàng Phúc
Người hỏi câu này có phải nên là chú không? *Nâng cầm cô lên*
Lâm Uyển Đình
Thế thì chú phạt cháu đi. *Vênh mặt lên*
Dương Hoàng Phúc
Được. *Hôn cô*
Nụ hôn của anh rất sâu và say đắm lòng người nó không dừng lại ở việc chỉ hôn nhẹ nhành mà nó lại khá mạnh bạo một phần do đã 3 năm không gặp còn một phần là do bản tính của anh.
Anh mạnh bạo mút mát hết toàn bộ mật ngọt trong khoang miệng của cô, không dừng lại ở đó anh lại tiếp tục dùng lưỡi khám phá toàn bộ khoang miệng của cô một cách uyển chuyển cuối cùng là tráo lưỡi với cô khiến cô bủn rủn hết tay chân.
Thấy anh có vẻ không muốn dừng lại nên cô đã đánh vào lưng anh khiến anh luyến tiếc mà rời môi cô.
Chapter 3
Thấy anh có vẻ không muốn dừng lại nên cô đã đánh vào lưng anh khiến anh luyến tiếc mà rời môi cô.
Lâm Uyển Đình
Ư... *Gục đầu xuống hỗm cổ anh*
Lâm Uyển Đình
*Thở hổn hển*
Dương Hoàng Phúc
Kĩ năng hôn của cháu kém thật đấy.
Dương Hoàng Phúc
Mới như vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? *Cười nham hiểm*
Lâm Uyển Đình
Dương Hoàng Phúc chú hôn tôi hơn 6 phút mà chú lại nói "mới như vậy" sao? *Ngước mặt lên nhìn anh*
Dương Hoàng Phúc
Vẫn còn kém lắm. *Nhún vai*
Lâm Uyển Đình
Vậy được chú có muốn hôn lại lần nữa không?
Dương Hoàng Phúc
*Cười khẩy*
Nụ cười này của anh như đã dụ được con mồi của mình sa vào lưới vậy.
Đúng vậy anh muốn khiêu khích cô để cô nói ra câu này.
Như chỉ chờ nghe câu này của cô anh tiếp tục nâng cầm cô lên hôn xâu lần này còn mạnh bạo hơn lần trước, tráo lưỡi chán chê thì anh lại mò mẫn xuống cổ của cô cái l.ư.ỡ.i h.ư hỏ.ng này của anh đúng là không đơn giản anh li.ếm cổ cô đỏ hết cả lên đi đến đâu thì liền để lại dấu ở đó.
Lâm Uyển Đình
Chú... có thích tôi không?
Dương Hoàng Phúc
Không thích. *Tiếp tục làm chuyện đại sự*
Lâm Uyển Đình
Bao... nhiêu năm qua chú vẫn như vậy. *Rơi nước mắt*
Mặc dù cô đã nghe hai từ không thích này từ anh đã hơn mấy nghìn lần nhưng lần nào cô cũng đau lòng như vậy.
Cô nên trách anh quá vô tâm hay nên trách bản thân quá ng.u đây?
Bị anh từ chối bao nhiêu lần cô cũng vẫn như vậy vẫn vô cũng thích anh.
Thích anh đến mức quên đi bản thân mình là ai mà mặt dày theo đuổi anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play