Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thế Thân] Cố Cận Ngôn!Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa

Chương 1: Uống Thuốc Tránh Thai

Trong một căn phòng lạnh lẽo tăm tối ở biệt thự lớn của Cố Cận Ngôn lúc 23 giờ đêm.

" Thanh Nguyệt! "

" Thanh Nguyệt! "

Giọng nói ấm áp,dịu dàng của Cố Cận Ngôn cùng tiếng thở dốc không ngừng vang.

Bình thường Cố Cận Ngôn luôn lạnh lùng, trong đôi mắt cũng hắn cũng không có chút tình cảm nào,chỉ đến khi phát sinh quan hệ trong đôi mắt của hắn mới hiện ra tình cảm.Vì lúc này người cùng hắn phát sinh quan hệ không phải là Tiêu Minh Nguyệt mà là người hắn yêu sâu đậm Tiêu Thanh Nguyệt.

...----------------...

Sáng hôm sau, 7 giờ .Cố Cận Ngôn bước xuống giường,hắn bước một mạch vào phòng tắm ,hoàn toàn không thèm để ý người phụ nữ yếu ớt bị hắn giày vò cả đêm hôm qua đang nằm trên giường.

Minh Nguyệt ngay lúc đó cũng bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ làm cho tỉnh giấc. Cô cố gượng thân thể yếu ớt của mình ngồi dậy. Khắp người cô nơi nào có dấu tích do anh để lại đêm qua.

2 năm qua mỗi lần phát sinh quan hệ đều như vậy.Minh Nguyệt sớm cũng đã quen với điều này. Mỗi lần như vậy cô đều phải chịu sự giày vò của hắn,những đau đớn sau những lần đó bây giờ đối với cô không là gì cả.Đối với Minh Nguyệt chỉ cần được ở bên cạnh hắn, dù chịu bao nhiêu đau khổ giày vò cô cũng chấp nhận.

Cố Cận Ngôn bước ra khỏi phòng tắm,phía thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm bông trắng.Hắn liếc nhìn Minh Nguyệt,ánh mắt lạnh lùng thêm sự chán ghét khác hoàn toàn với sự ấm áp dịu dàng đêm qua.

Bởi vì trong mắt hắn người ở trước mặt hắn bây giờ không phải là người hắn yêu Thanh Nguyệt mà là em gái song sinh của cô ấy Minh Nguyệt.

Cốc cốc!

" Thiếu gia,tôi mang thuốc cho Thiếu Phu nhân "

Tiếng gõ cửa vang lên.Giọng nói của người phụ nữ trung tuổi cất lên.Không ai khác là dì Lâm là quản gia của căn biệt thự này.Dì Lâm chăm sóc cho Cố Cận Ngôn từ nhỏ,là người Cố Cận Ngôn hết sức tin tưởng.

" Vào đi ". Hắn nhẹ nhàng cất tiếng.Đối với dì Lâm, hắn luôn có một sự tôn trọng.

Ở Đế Đô thành phố phồn hoa này.Có thể nhận được sự tôn trọng của hắn không được mấy người. Hắn là ai chứ? Hắn là Cố Cận Ngôn.Ở Đế Đô này,hắn nói một không ai dám nói hai, muốn người ta đi tây không ai dám đi đông.Hắn nắm trong tay Cố thị,tập đoàn lâu đời lớn nhất Đế Đô,thủ đoạn của hắn trên thương trường luôn tàn nhẫn và độc ác,vì vậy không ai dám làm trái ý hắn.Họ biết một khi làm trái ý hắn sẽ nhận phải hậu quả gì.

Cánh cửa từ từ mở ra,dì Lâm với gương mặt hiền hậu bước vào,trên tay dì ấy là một cốc nước và mấy viên thuốc đã chuẩn bị sẵn.

" Thiếu Phu nhân, thuốc đây ạ" . Dì Lâm đưa thuốc và cốc nước về phía cô.Trong ánh mắt của dì ấy đầy sự thương hại .

Minh Nguyệt dương mắt nhìn cốc nước và thuốc trên tay dì Lâm.Cô không do dự cầm lấy nhanh gọn uống chúng.Chuyện uống thuốc này không còn gì xa lạ với cô,mỗi lần cô và hắn xảy ra quan hệ dì Lâm đều đưa thuốc cho cô.Việc đưa thuốc này đương nhiên không phải là ý của dì Lâm mà dì ấy làm theo lời của anh.

Thuốc mà hắn bảo dì Lâm đưa cho Minh Nguyệt.Chính là thuốc tránh thai.Hắn quan hệ với cô,nhưng trong đó trong thân tâm hắn cô là Thanh Nguyệt không phải Minh Nguyệt.

Nhưng bản thân hắn cũng biết rõ Thanh Nguyệt thực sự đã không còn,chỉ còn em gái song sinh của Thanh Nguyệt là Minh Nguyệt.

Đối với Minh Nguyệt hắn không muốn có bất kỳ liên quan gì cũng không hề muốn có con với con với Minh Nguyệt.

Cố Cận Ngôn lạnh lùng nhìn cô hết thuốc rồi quay lập tức rời khỏi căn phòng.

Minh Nguyệt nở nụ cười nhưng ánh mắt của cô lại hiện ra sự đau khổ.Từ lúc đầu cô chấp nhận kết hôn với anh đã biết cuộc sống sau này của cô sẽ toàn là đau khổ,cô biết người hắn yêu không phải mình là chị gái nhưng cô vẫn chấp nhận.Vì cô biết rõ nếu không phải chị gái không may gặp tai nạn thì cô đến cơ hội ở bên cạnh anh cũng không có.

Đây là do bản thân cô chọn,con đường đầy rẫy đau khổ.Là lựa chọn của Minh Nguyệt.

" Thiếu Phu nhân,tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho cô rồi .Cô xuống ăn một chút đi ".Dì Lâm nhẹ nhàng nói .

Ở trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy này, người đối tốt với Minh Nguyệt chỉ có một mình dì Lâm.Những người khác đối với cô không khác gì một vị khách xa lạ.Đối với những người khác cô ở trong ngôi biệt thự này không có bất kỳ vị trí gì.Cũng giống với những vị khách khác được anh mời tới nhà chơi mà thôi.

" Vâng.Cháu sẽ xuống ngay ".Minh Nguyệt mỉm cười đáp. Cô gắng gượng bước xuống giường với thân thể yếu ớt của mình.Cô cố gắng bước vào phòng tắm dù cả người đều đau nhức.

Dì Lâm đứng bên cạnh ánh mắt luôn hướng theo Minh Nguyệt.Dì ấy biết cô đã rất đau khổ nhưng lại không thể làm gì để giúp cô.

Chương 2:Bạn Thân Của Tiêu Minh Nguyệt

30 phút sau.Minh Nguyệt thay một bộ quần áo sạch sẽ bước xuống dưới nhà.

Minh Nguyệt bước vào phòng bếp,lúc này anh đang ngồi ở chiếc ghế đầu tiên dùng bữa sáng.

Bàn ăn ở phòng ăn mỗi chiếc ghế đại biểu cho một vị trí.Ghế đầu tiên là người có địa vị cao nhất trong biệt thự ,chiếc ghế thứ hai bên phải là dành cho nữ chủ nhân của nơi này.Còn bốn hàng ghế dưới là vị trí dành cho khách.

Minh Nguyệt bước vào phòng ăn,ngoan ngoãn ngồi vào vị trí cuối cùng trong bốn vị trí dành cho khách.

Vị trí này cô đã ngồi trong 2 năm nay.Vị trí này luôn nhắc nhở Minh Nguyệt,cô không phải nữ chủ nhân của nơi này mà là một người khách.

Minh Nguyệt cầm đũa lên,yên lặng ăn phần ăn sáng của mình.

Trong lúc ăn,ánh mắt của Minh Nguyệt thường xuyên liếc nhìn hắn. Trong lòng có chuyện muốn nói nhưng lại không dám mở lời.

" Có chuyện gì? ".Giọng nói lạnh lùng vang lên.Ánh mắt không tình cảm của hắn hướng về phía cô.

" Hôm nay em có thể ra ngoài không?Em có một người bạn hôm nay cô ấy về nước,em muốn đi đón cô ấy có được không ạ? ".Giọng nói cô dần dần bé lại, trong giọng nói có sự run sợ.

" Được.Tiêu Minh Nguyệt sau này những chuyện vớ vẩn này,cô không cần phải hỏi ý kiến của tôi.Cô muốn đi đâu cũng được nhưng tôi nhắc nhở cô,nếu cô dám chạy tôi sẽ đánh gãy chân của cô ".Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến cô lạnh sống lưng.

Ở cạnh hắn 2 năm,sao cô không hiểu được tính cách của hắn chứ?Cố Cận Ngôn hắn nói được nhất định sẽ làm được.

" Em biết rồi,em sẽ không chạy đâu "

" Tốt nhất nên vậy ". Cố Cận Ngôn đứng dậy, bước ra khỏi phòng bếp.Hắn bước ra khỏi phòng căn biệt thự lên xe đến Cố thị.

" Thiếu Phu nhân,sao cô phải khiến bản thân sống khổ như vậy chứ?Cô biết rõ Thiếu gia không có tình cảm với cô nhưng vẫn cố chấp ở bên cạnh ngài ấy.Thiếu Phu nhân như vậy người đau khổ chỉ có mình cô mà thôi ".Dì Lâm bước đến gần Minh Nguyệt,vẫn là giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng đó.

" Sao cháu lại không biết chứ?Cháu biết rất rõ.Cháu biết người anh ấy yêu là chị của cháu.Nhưng cháu yêu anh ấy,cháu muốn ở bên anh ấy ,chỉ cần được ở bên anh ấy dù đau khổ thế nào cháu cũng chấp nhận ".Đôi môi Minh Nguyệt nở nụ cười,ánh mắt cũng hiện ra sự vui vẻ. Đối với Minh Nguyệt chỉ cần được ở bên cạnh hắn,cô đã mãn nguyện rồi.

" Dì Lâm trưa nay cháu không về đâu.Cháu ăn ở ngoài với bạn "

" Được.Tôi biết rồi.Thiếu Phu nhân ra ngoài cẩn thận "

" Vâng ạ" .Minh Nguyệt đứng dậy bước ra khỏi phòng bếp.

Dì Lâm hướng ánh mắt theo Minh Nguyệt.Đôi mắt đầy sự thương hại đối với Minh Nguyệt.Thật là đáng thương, một cô gái tốt sao lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy chứ?

...----------------...

Sân bay.

Minh Nguyệt đứng bên ngoài cổng ra của sân bay.

Một cô gái cao 1mét 70 đi một đôi giày cao gót màu đỏ,mái tóc đen thẳng dài,ăn mặc thời thượng đẩy chiếc vali đi đến gần phía Minh Nguyệt.

" Bảo bối của mình,lâu quá không gặp,nhớ cậu chết đi được ".Cô gái thả tay khỏi chiếc vali tiến đến ôm chầm lấy Minh Nguyệt.

" Lãnh Sương,lâu quá không gặp "

Lãnh Sương tiểu thư duy nhất của Lãnh gia.Bạn thân từ nhỏ của Minh Nguyệt.Năm 16 tuổi Lãnh Sương ra nước ngoài du học.Đã 4 năm hai người không gặp lại.

" Minh Nguyệt,cậu gầy quá,có phải tên Cố Cận Ngôn đó không đối tốt với cậu đúng không?Mình biết ngay mà tên đó không phải thứ tốt đẹp gì ".Lãnh Sương buông tay khỏi người Minh Nguyệt,nhìn từ trên xuống dưới Minh Nguyệt.

" Minh Nguyệt,sao cậu cứ phải ở cạnh hắn làm gì chứ?Cậu biết rõ hắn không yêu cậu, người hắn yêu là chị Thanh Nguyệt,dù cậu có làm gì cũng không đổi được chút tình cảm nào từ hắn đâu "

Sao Minh Nguyệt lại không biết điều đó chứ?Cô biết rất rõ,tình cảm của hắn dành cho cô ,cô không hề mơ mộng,điều cô muốn chỉ là ở bên cạnh hắn mà thôi.

" Đừng nói chuyện của mình nữa.Cậu vừa về,bây giờ chúng ta đi ăn được không? ".Minh Nguyệt nở nụ cười tươi nói.

" Cậu đúng là ngốc mà.Ngoài có tiền với đẹp trai ra. Không biết tên Cố Cận Ngôn đó có gì tốt chứ?Lại khiến cậu yêu hắn vậy ". Lãnh Sương thở dài đáp.

Ngay sau đó,Minh Nguyệt và Lãnh Sương bước lên xe Rolls-Royce màu bạc rời khỏi sân bay.

Ở biệt thự của anh có 4 chiếc xe Rolls-Royce như vậy.Hai chiếc màu đen và chiếc màu bạc.Hai chiếc màu đen chuyên dụng cho Cố Cận Ngôn sử dụng,còn hai chiếc màu bạc thì dành cho Minh Nguyệt sử dụng.

Tuy Cố Cận Ngôn không có tình cảm với Minh Nguyệt nhưng đối với những người bên ngoài,Minh Nguyệt vẫn là Thiếu Phu nhân của Cố gia là Phu nhân danh chính ngôn thuận của Cố Cận Ngôn.

Bọn họ không hề biết nội tình bên trong cuộc hôn nhân giữa hai người.Những thứ mà Minh Nguyệt dùng khi ra ngoài đều là những thứ đắt đỏ và sang trọng như vậy mới phù hợp với thân phận Thiếu Phu nhân của Cố gia cũng là để che mắt thiên hạ, giữ thể diện cho Cố Cận Ngôn và Cố gia.

Chương 3:Anh Em Tốt Của Cố Cận Ngôn

Nhà hàng 5 sao ở trung tâm Đế Đô.

Minh Nguyệt và Lãnh Sương bước xuống từ chiếc xe Rolls-Royce màu bạc. Mọi ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía hai người.

Ở Đế Đô ,người có thể sở hữu chiếc xe Rolls-Royce không nhiều.Mà người có thể sở hữu được nó nhất định có thân phận không tầm thường.

" Hai cô gái đó có thân phận gì vậy?Lại có thể sỡ hữu được chiếc xe đó "

" Người kia quen mắt quá?À nhớ ra rồi là Tiêu Minh Nguyệt cô ấy là Thiếu Phu nhân của Cố gia "

" Thiếu Phu nhân Cố gia?Vậy là Phu nhân của Cố Tổng rồi.Chằng trách lại sỡ hữu được chiếc xe đó "

Minh Nguyệt và Lãnh Sương bước vào nhà hàng.Mọi nhân viên nhìn thấy hai người đều nhiệt tình tiếp đón,ai ai cũng cẩn trọng trong cả lời nói và hành động sợ sẽ xảy ra sai xót gì.

Bên ngoài,Minh Nguyệt là Thiếu Phu nhân Cố gia,Phu nhân của Cố Cận Ngôn thân phận cực kỳ cao quý. Họ sợ xảy ra sai xót gì khiến Minh Nguyệt không hài lòng.Với thân phận của Minh Nguyệt muốn một nhà hàng 5 sao đóng cửa dễ như trở bên tay.Họ căn bản không biết cái thân phận Thiếu Phu nhân Cố gia chỉ được danh mà thôi.

Phòng VIP 2.

Minh Nguyệt và Lãnh Sương bước vào phòng VIP 2.

Những căn phòng VIP ở nhà hàng này,chỉ người có thân phận cực cao mới có tư cách vào dùng bữa . Có thể nói phòng VIP chỉ dùng để phục vụ các vị khách đặc biệt.

" Một phần bít tết " .Minh Nguyệt liếc nhìn quyển menu dày 5 cm một lượt rồi nhẹ nhàng nói với nhân viên phục vụ .

" Cậu ăn ít vậy thôi sao?Minh Nguyệt,cậu bây giờ rất gầy đấy,phải ăn nhiều để bồi bổ chứ? ". Lãnh Sương nhìn cô nói.

" Mình không muốn ăn,như vậy là đủ rồi ".Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

" Thôi đi.Để mình gọi cho. Cậu không thể ăn uống như vậy được,mình không đồng ý ".Lãnh Sương cầm lấy quyển menu dày mở ra xem từng trang từng trang.

" Hai phần súp hải sản,mì xào hải sản,gà hấp đông cô sốt bào ngư,tôm hùm xào bơ tỏi, sườn non chiên Trung Hoa, tráng miệng thì bánh su kem đi " .Lãnh Sương vừa ngắt câu liền gập lại quyển menu rồi đưa lại cho nhân viên phục vụ.

" Xin hai vị đợi một chút ạ ".Nhân viên phục vụ nhận lại quyển menu,kính cẩn nói rồi quay người rời khỏi phòng VIP 2.

" Sao cậu gọi nhiều quá vậy?Hai chúng ta làm sao có thể ăn hết được chứ? ".Minh Nguyệt nói.

" Ăn hết được.Cậu nhìn cậu xem.Bản thân chỉ còn da bọc xương thôi đấy, cậu phải ăn nhiều lên,bàn thức ăn hôm nay cậu nhất định phải ăn hết "

2 năm qua ở Cố gia.Khẩu vị của Minh Nguyệt dần dần kém đi.Mỗi bữa chỉ ăn có một chút.Ngày nào cũng như vậy khiến cơ thể của Minh Nguyệt ngày càng gầy đi.

" Thôi được rồi.Nghe cậu vậy.Cậu ở trong này đợi mình,mình ra ngoài đi vệ sinh ".Minh Nguyệt thở dài,cô cũng hết cách với cô bạn thân Lãnh Sương này.Cô và Lãnh Sương chơi với nhau từ nhỏ,tính cách của Lãnh Sương thế nào cô hiểu rất rõ, một khi cô ấy muốn làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được.

" Vậy có phải tốt không,mau đi đi nhanh rồi quay lại dùng bữa " .Lãnh Sương nở nụ cười tươi nói

" Được " .Minh Nguyệt mỉm cười đứng dậy bước ra khỏi phòng VIP 2.

Minh Nguyệt ra khỏi phòng VIP 2 đi theo hành lang hướng về phía nhà vệ sinh.

...----------------...

Nhà vệ sinh.

Minh Nguyệt vừa đi đến cửa nhà vệ sinh nữ thì bên nhà vệ sinh nam một người đàn ông bước ra.

" Chị dâu " . Người đàn ông cao 1 mét 80 với bộ vest màu xám lịch lãm nói .

" Sở Hành ". Minh Nguyệt ngước nhìn người đàn ông trong ánh mắt có chút bất ngờ.

Sở Hành là thiếu gia của Sở gia.Người điều hành của Sở thị cũng là anh em tốt duy nhất của Cố Cận Ngôn.

" Chị cũng đi ăn ở đâu sao?Em và Cận ca ở phòng VIP 1 chị ăn ở phòng nào vậy?".Sở Hành vui vẻ nói.

Minh Nguyệt nghe thấy tên của hắn ánh mắt hiện lên sự bất ngờ,cô không ngờ lại trùng hợp dùng bữa chung một nhà hàng với hắn.

" Phòng VIP 2 " .Minh Nguyệt bình tĩnh lại ,nhẹ nhàng nói.

" Vậy là ngay bên cạnh phòng của em và Cận ca rồi.Hay là chị sang dùng bữa chung với bọn em đi.Gặp nhau nhiều dễ bồi dưỡng tình cảm "

Sự thật về cuộc hôn nhân giữa cô và hắn ngoài Tiêu gia và Cố gia biết thì chỉ có Sở Hành biết.Cũng đúng thôi Sở Hành là anh em tốt của hắn mà.Đương nhiên hắn sẽ không giấu Sở Hành.

Nhưng Sở Hành lại khác,hắn luôn muốn Minh Nguyệt và Cố Cận Ngôn thành đôi thực sự trở thành một cặp vợ chồng.

" Không cần đâu.Chị đang dùng bữa cùng với bạn.Hai người cứ dùng bữa vui vẻ " . Minh Nguyệt mỉm cười,trong ánh mắt lại hiện sự đau khổ.

" Vậy được.Vậy em đi trước.Tạm biệt chị dâu ".Sở Hành nói rồi bước đi.

" Bồi dưỡng tình cảm sao?Anh ấy sao có thể có tình cảm với mình được chứ?".Minh Nguyệt nở nụ cười châm biếm.Cô châm biếm bản thân.Vì cô biết rõ hắn sẽ mãi mãi không có tình cảm với cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play