Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Chu Tô•朱苏 | Bẫy Tình.

Chương: 1

Chương 1: ◇ CUỘC SỐNG CỦA TÔI ◇
------------‐-------------------------‐--------------------
Âm thanh của những giọt mưa rơi xuống cây dù của tôi nghe thật êm tai, cơn mưa rào không quá lớn, dòng người lướt qua vẫn thong thả đi trong mưa.
Cây dù màu trắng trong suốt, những giọt mưa long lanh dưới ánh đèn đường thật lấp lánh, tôi ngây dại nhìn chúng, cảm giác rất khó tả. Mọi áp lực hôm nay xem như đã tan biến đi không ít.
Tôi mỉm cười rồi kéo vai cặp, sải dài bước chân trên lề đường, tôi khẽ đưa tay thấp xuống, để cây dù trên vai, tôi xuyên qua dòng người tấp nập, tách mình khỏi dòng người rẽ vào con hẻm nhỏ. Đi thêm một chút nữa thì tới khu nhà của tôi đang sống.
Căn nhà nhỏ bé với chiếc hàng rào màu trắng xinh xinh, tôi mở khóa bước vào, căn nhà lập tức sáng trưng, tuy tôi chỉ mới mua căn nhà này không lâu, nhưng tôi cực kì yêu quý căn nhà này.
Bởi vì...đây là căn nhà thứ hai của tôi sao khi xa gia đình.
Tôi mau chóng về phòng tắm rửa thay bộ đồ mới, xuống căn bếp nhỏ tự pha cho mình một ly ca cao nóng. Rồi lại lấy áo khoác ra ngoài.
| Cạch |
Căn nhà nhỏ lại trở về u tối, tiếng bước chân của tôi cũng càng xa.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// Nắm chặt cây dù + khẽ mỉm cười //
Xin chào, tôi tên là Tô Tân Hạo, năm nay tôi đã mười tám tuổi rồi, tôi vẫn còn là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường, chỉ là...tôi đã tự lập từ rất sớm.
Gia đình của tôi không mấy khá giả gì, tôi xuất thân từ một thôn làng nghèo khó khăn, do tôi học giỏi thông minh, may mắn được nhận vào trường Nhất Trung trên thành phố xa hoa. Tôi biết Ba Mẹ đã cực nhọc như thế nào để lo cho tôi ăn học.
Nên tôi nhất định phải đậu đại học, tìm một công việc làm thật ổn định để lo cho gia đình và cả Em của tôi nữa.
Ngoài việc học chính khóa, học thêm, buổi tối tôi còn đi làm thêm để đỡ đần tiền học, tuy đã miễn giảm rất nhiều về hoàn cảnh.
Hôm nay là thứ năm, tôi có một buổi làm thêm ở quán cà phê mộc mạc.
| Leng keng leng keng |
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Buổi tối hảo nhé, Cực ca. // gấp dù lại //
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Ừm...tối hảo Em nhé. // mỉm cười đáp lại Cậu //
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Tân Hạo, mau vào phụ Anh đi, hôm nay quán hơi đông. // bận bịu với pha chế //
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Em vào ngay ! // vội đeo tạp dề in logo quán vào //
Không kiêu căng chứ, cà phê tôi pha còn ngon hơn của Chủ Quán đấy, chắc là do tôi cũng quen uống cà phê rồi. Tôi chỉ thích mỗi cà phê và ca cao nóng thôi, ngoài ra thì không uống thêm bất kì loại nào khác nữa, nếu có cũng chỉ thỉnh thoảng.
Còn Chủ Quán ấy hửn ? Anh ấy tên là Trương Cực, đã ra trường được năm năm rồi, tính đến nay thì đã hai mươi sáu tuổi. Gia cảnh cũng gọi là khá giả, tính tình lại tốt và rất ôn hòa, nhưng vẫn chưa có người yêu đâu nhé.
Mà cũng đừng vì thế mà mơ tưởng đến Anh ấy.
Không có người yêu nhưng có người thương rồi a~.
| Leng keng leng keng |
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Hộc..hộc, xin..xin lỗi, tôi lại đến trễ nữa rồi. // tay chống đầu gối + thở gấp //
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Không sao không sao, tiểu Tả...Em mau vào phụ Anh đem cà phê cho khách này.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Vâng vâng...Em vào ngay !
Người có thân hình nhỏ con hơi gầy này tên là Tả Hàng, Cậu ấy khả ái lắm, làm việc rất nhiệt tình và chu đáo, chỉ có đều là cái tật ngủ quên vẫn chưa thể bỏ.
Tuy tôi gọi là ' Cậu ấy ' nhưng thật chất Anh ấy đã hai mươi ba tuổi rồi, là một ca ca của tôi đấy, nhưng gọi Anh mãi không quen, thế là xưng Cậu tớ luôn cho thân.
Tôi tuy mười tám, trong vẻ ngoài như một giáo thảo chăm ngoan hiền lành, là một người có tính hướng nội nhưng tôi khá ôn hòa và tinh tế, song song đấy, tôi cũng đã có khí chất chững chạc như một người trưởng thành.
Chiều cao của tôi vốn không tồi, một mét bảy mươi tám, sắp đạt cột móc một mét tám rồi đấy nhé.
Còn Tả Hàng tuy đã hai mươi ba nồi bánh trưng, nhưng tính tình thì y như mấy Cậu bé mười sáu mười bảy, quên trước quên sau, ham ngủ số hai thì không ai số một.
Nhưng Cậu ấy rất đáng yêu và nhiệt tình, một khi đã làm việc gì đó thì sẽ làm đến cùng, đạt đến kết quả, Cậu ấy năng động cực kì nha. Khi nhìn Cậu ấy hớn ha hớn hở bưng cà phê cho khách, chạy đông chạy tây, không kịp thở.
Tôi trong quầy pha cà phê cùng mọi người trong quán thấy thế thì không khỏi bật cười.
Trời cũng không còn sớm, khách đến vào giờ cao điểm hàng ngày, rồi cũng rời đi theo màn đêm khuya dần. Tôi cùng Tả Hàng lau dọn mấy cái bàn khi chỉ còn lại vài vị khách.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Hôm nay Chú Em mày không đi học thêm à ? trốn sao nhóc ?
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Anh đừng gọi Em là nhóc, nghe nhỏ bé lắm.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Thế Chú mày lớn hơn Anh mày bao nhiêu mà bảo thế ? // chống nạnh nhìn tôi đang cười trừ //
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Thế Anh cao hơn Em bao nhiêu mà bảo thế ? // cười thành tiếng //
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Chú mày... // nghẹn họng //
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Hừ ! chỉ biết bắt nạt Anh là giỏi.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Ha ha... // che miệng cười //
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
// bưng tách cà phê đã hết tiến đến quầy // Mà Em còn chưa trả lời Anh đâu đấy.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Một học sinh chăm ngoan như Em, chắc không trốn thật đâu nhỉ ?
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Dạ...chỉ tại hôm nay Em học sớm, nên mới đến trước Anh thôi.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Xì...đừng tưởng Anh mày không biết ý của Em là gì ! // rửa tách + vọng ra //
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Mau rửa lẹ đi, còn về nghỉ ngơi nữa. // cất cà phê vào tủ + sẵn tay xoa đầu Cậu một cái //
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Này ! // cọc ngang //
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
// mỉm cười // Sao hả ? không thích được xoa đầu à.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Trông y như con nít ý, Ông đây lớn rồi nhé !
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Không phải kiểu xoa đầu như con nít đâu !
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Nhưng nhỏ hơn Anh. // vơ vơ mấy cộng tóc dựng thẳng trên đầu Cậu + cười cười trêu chọc //
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
// 💢 //
Tô Tân Hạo cười tủm tỉm bên này, nhìn hai Anh lớn như trở lại lứa tuổi phản nghịch, vừa trêu nhau vừa đùa giỡn vui vẻ.
Nhìn họ như vậy, Cậu có cảm giác đây chính là người thân của mình khi ở nơi thành phố xa lạ này. Tuy đã ở được ba năm, nhưng Cậu vẫn chưa đi quá phạm vi của mình, mọi thứ đều rất mới mẻ.
Cậu khẽ ngẩng cao đầu nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa kính của quán, trăng bị che khuất mất rồi, trời cũng đã tạnh mưa, nhưng mây vẫn còn rất dày. Chắc sẽ có thêm một đợt mưa nhỏ nữa.
Tô Tân Hạo còn có một sở thích, là thích ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên, hồi còn ở quê, Cậu hay ngẩn ngơ nhìn những cây xanh bên nhà, nhìn bầu trời xanh thẩm giữa những đám mây bồng bềnh trên cánh đồng, cảm nhận dòng nước chảy bên suối nhỏ.
Đặc biệt...là Cậu rất thích ngắm mưa rơi.
Mưa ở quê rất âm ả, rì rào nhẹ rơi, cây xanh mơn mỡn tươi mát, ngồi bên cửa sổ lắng nghe mà cảm nhận thật sự là một khoảng thời gian yên bình mà hạnh phúc.
Trông những hạt mưa bé xíu lung linh làm sao.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Ayda~...cái chân tôi mỏi quá, lưng cũng đau nữa. // làm vài động tác xoay hông + đánh đánh vào đầu gối của mình //
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// mặc áo khoác vào // Anh đi làm mà than hoài.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Anh mỏi thì nói, than chỗ nào ?
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Là vậy đấy, cũng có khác gì đâu. // mỉm cười + đeo túi của mình lên vai //
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Vậy thôi nhé, cũng trễ rồi, Em về trước đây. // mang giày vào //
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Cũng trễ quá rồi, mà trời hình như cũng sắp mưa nữa đấy.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Anh thấy mấy đám mây dày bên ngoài không chắc là mưa nhỏ đâu.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Em mang theo một cây dù như thế có ổn không ? hay Anh về cùng Em nhé.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Dạ thôi không cần đâu Anh, vừa rồi Anh vừa than mỏi lưng đau chân mà ?
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi, Em về một mình không sao đâu.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Mưa này cũng chả nhầm nhò gì.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Em nói như kiểu Em biết mưa sẽ không lớn ý.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Anh thấy mây dày lắm đó, còn có tia chớp thế này, Em không sợ sao ?
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Tân Hạo Em ấy sẽ không nhát cấy như Em đâu Tiểu Tả à~.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Anh im mồm ! // lườm xéo Anh //
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// bật cười + vịnh dây túi // Vậy thôi...tạm biệt hai Anh, Em về đây.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Này Tô Tân Hạo ! Anh vẫn chưa nói xong mà.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Ơ cái thằng nhóc này...đi mất tiêu luôn rồi.
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Ai có hơi sức đâu mà nghe Em luyên thuyên.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Anh bảo ai luyên thuyên hả ! // 💢 + giơ nắm đấm không có chút uy hiếp nào của mình lên //
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Đừng nhiều lời nữa, mau phụ Anh đóng cửa đi.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Xíii...quanh co quẩn lại, vẫn là không thể thiếu Tả Hàng này, ha ha.
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Khùng !
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Anh mới khùng ý ! cả nhà Anh đều khùng ! // chạy theo Anh vào trong //
•••
Lộp bộp rồi ào ạt, cơn mưa như trút nước cứ thế lớn mạnh, từng hạt mưa rơi xuống da cũng thật đau rát.
Tôi cầm lấy siết chặt cây dù trong tay, vội chạy nhanh về nhà.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// quấn lại cây dù rồi để vào cái móc bên tủ giày + vươn tay bật đèn lên //
Tô Tân Hạo khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ treo gần ghế sô pha, đã hơn hai giờ sáng rồi.
Do chạy quá vội, hai ống quần của Cậu đều ướt nhẹp, Cậu trở về phòng thay đồ ngủ rồi đi tới bàn học soạn tập sách cho ngày mai.
Còn không quên ôn lại bài một chút.
Lớp mười hai là một thời kì nhạy cảm và quan trọng, bản thân Tô Tân Hạo vốn đã có kiến thức rất vững chắc, vẫn luôn đứng ở vị trí rất cao trong bảng xếp hạng hàng tuần của trường.
Tuy không đứng nhất, nhưng đấy chính là sự kiêu hãnh, sự khoe khang với xóm giềng của Ba Mẹ Cậu. Có một đứa con vừa ngoan lại vừa giỏi, có thể học ở ngôi trường mà họ cả đời cũng chẳng dám nghĩ đến.
Quá tự hào rồi.
Cậu ngồi vào bàn thêm ba mươi phút nữa thì mới tắt đèn đi ngủ, mắt sắp mở không lên nữa rồi a.
Bên ngoài cửa sổ vẫn còn âm thanh tiếng mưa rơi, tuy đã dịu lại một chút nhưng vẫn không tạnh, cơn mưa này chắc là tới sáng mất.
Tô Tân Hạo ngủ rất ngoan, không lăn không lốc, ngủ đến yên bình cho đến sáng.
Một ngày của Cậu lại hết nữa rồi, cuộc sống của Cậu vẫn êm ả trôi qua như vậy thôi, tuy có hơi cô đơn giữa trốn thành thị, nhưng lại rất mãn nguyện với cuộc sống hiện đại này.
----------------------------Cắt---------------------------
-------------------------------------------------------------
----------------------------Cắt---------------------------
-------------------------------------------------------------
----------------------------Cắt---------------------------
| Chu Tô•朱苏 | Bẫy Tình.
NovelToon
" Một người vô lo vô nghĩ, bản tính hiền lành ngoan ngoãn nhưng lại có tính trưởng thành rất cao như tôi, trên con đường học tập mười tám năm, chưa bao giờ có khái niệm về yêu đương hay thích một ai đó "
" Vậy mà vận mệnh lại xoay chuyển, tôi tình cờ gặp gỡ một người xa lạ, Hắn dùng lớp mặt nạ lừa gạt tôi, tôi là lần đầu tiên biết yêu là gì, nên trao hết tất thảy tình yêu mình có, để rồi nhận lại cay đắng hối hận cả đời "
" Chiếc bẫy tình không có lối thoát, hoàn toàn là một mãnh đen kịch, tôi rơi vào bẫy không hề hay biết, mụ mị trong đấy...quả thật, tình yêu khiến con người thay đổi đến đi3n đảo ! "
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Giải thích đi, Em chỉ cần một lời giải thích.
Chu Chí Hâm ◇Hắn◇
Chu Chí Hâm ◇Hắn◇
Không có lời giải thích nào cả ! sự thật chính là sự thật.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Anh đừng có nuông chiều Em như vậy, lỡ Em hư thì sao ?
Chu Chí Hâm ◇Anh◇
Chu Chí Hâm ◇Anh◇
Hư thì hư, Anh vẫn luôn yêu Em mà Hạo Bảo Bối~.
" Ha...giả tạo ! tất cả chỉ là giả tạo ! "
Thể loại: Phần giới thiệu. Cặp chính: Chu Chí Hâm có hai mặt bản tính cường bạo - đi3n loạn - chiếm hữu • nam thần - dịu dàng ôn nhu - là một người đàn Ông đảm đan | Công | × Tô Tân Hạo đáng yêu hiểu chuyện bản tính yêu nặng tình nặng - lương thiện hiếu thuận - giáo thảo xinh đẹp | Thụ |
Phinne ◇Tác Giả◇
Phinne ◇Tác Giả◇
你好 ! tớ là Phinne, rất cảm ơn các Cậu vẫn luôn ủng hộ tớ. Lần này vẫn là một bộ kịch tính lẫn đau lòng của tớ nữa đây.
Phinne ◇Tác Giả◇
Phinne ◇Tác Giả◇
Nhưng yên tâm đi nhá, bộ này không ngược nhiều đâu, có khi là còn ngọt nữa í. Nhưng cái tên truyện thì...chắc mọi người hiểu khúc sau nó làm sao rồi;-;
Phinne ◇Tác Giả◇
Phinne ◇Tác Giả◇
Cách viết của tớ thì chắc có nhiều bạn đã quen, vẫn không thay đổi. Chúc các Cậu đọc truyện với tâm trạng thoải mái xua tan áp lực sau một ngày nhá🌷

Chương: 2

Chương 2: ◇ ĐỒN ĐẠI VỀ KẺ SÁT NHÂN HÀNG LOẠT ◇
-----------------------------------------------------------
Đầu tháng tư, là mùa của mưa, cơn mưa nhỏ bên ngoài cửa sổ vẫn cứ rơi, rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho cửa kính lạnh lẽo, những cái cây ngoài sân đứng yên, những chiếc lá vì cơn mưa nên cũng rũ xuống, hạt mưa đêm qua vẫn động lại trên lá, khi ánh nắng chiếu vào lại lung linh đến thế.
Tô Tân Hạo ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm nhìn cơn mưa bong bóng bên ngoài, đôi mắt cũng như những chiếc lá ngoài kia mà rũ xuống. Trông rất mệt mỏi...
Chỗ của Cậu ngay bên cạnh cửa sổ ở cuối lớp, chiều cao vốn vượt trội cho nên không cần lo về tầm nhìn trên bảng.
Âm thanh giày dép cứ vang bên tai, giờ đang là giờ nghỉ giải lao, do trời mưa nên cũng không ít bạn học ở lại lớp. Đa số là vì lười đến cantin dưới cái thời tiết này.
:" Này Tô Tân Hạo ! ".
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Hửn...? // quay sang nhìn Cậu bạn đang đi đến //
:" // chống tay xuống bàn Cậu + tính nhiều chuyện nổi lên // Cậu đã hay gì chưa ? ".
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Hay cái gì ?
:" Mấy bữa nay hot gần gần trên mạng và ngay cả báo đài cũng đưa tin mà Cậu cũng không hay biết gì à ? ".
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Ờ...quả thật là tớ không biết gì.
Cũng phải thôi, sáng học chiều học thêm, tối đi làm thì có thời gian đâu mà Cậu có hơi sức để tâm đến mấy chuyện trên mạng.
Vả lại...Cậu cũng không tin trên đấy lắm.
:" Để tớ kể cho Cậu nghe, chuyện là có một tên đi3n thích gi3t người ý ".
:" Nếu như gi3t theo kiểu mấy tên s.át nhân bình thường thì nói gì, còn đằng này...rất ghê rợn, ra tay rất tàn độc, không phân biệt nam nữ hay trẻ con đâu ".
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Có chuyện này nữa sao ? trẻ con cũng không tha à ?
:" Ừm...khi tớ nhìn thấy th.i th.ể của nạn nhân, tớ liền ói tại chỗ luôn, dù cách một màn hình mà tớ còn thấy tanh kinh khủng ! tới giờ tớ vẫn còn ám ảnh đây này ".
Một bạn nam đi tới khoác vai Cậu bạn:" Biết được có tên đi3n rồi thì Cậu nên cẩn thận một chút đi Tân Hạo ".
:" Đúng đó...Cậu hay đi học thêm vào chiều tối mà, cẩn thận là trên hết ".
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// ấm lòng + mỉm cười // Cảm ơn các Cậu, nhưng sao đâu.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tớ sẽ cẩn thận mà, cảm ơn các Cậu đã quan tâm tớ nhé.
:" Xời...ơn nghĩa gì, đều là bạn học với nhau cả thôi ".
:" Cậu nhớ đấy nhé, có một tên tâm thần đi3n loạn bên ngoài xã hội đấy ".
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Ừm...tớ biết rồi.
•••
Chiều đến, cơn mưa vẫn chưa ngừng, vẫn cứ tít tách lộp bộp, trên mặt đường hai bên lúc này cũng đã tràng nước mưa, ống thoát nước cứ rút không ngừng.
Tô Tân Hạo đứng bên lề đường, đôi giày sớm đã ướt, bây giờ Cậu rất lười mua đồ về nấu bữa tối, thôi thì đi ngồi quán ăn một bữa vậy.
Gần trường cấp ba có một quán cơm mà tôi thường đến đấy ăn khi lười nấu, tôi đến quán ngồi xuống cái bàn quen thuộc, Ông Chủ vốn đã quen mặt tôi.
:" Tân Hạo hả cháu ? như cũ chứ ? ". // niềm nở hỏi Cậu //
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Dạ...
Cơm nhanh chóng bưng ra, mùi hương nứt nở bay vào mũi tôi, súp được hầm sườn vẫn bốc hơi nóng. Tôi chậm rãi dùng bữa.
Hừm...vẫn ngon như vậy.
:" Này...hình như vụ mới nhất gần khu sinh sống của chúng ta đấy ".
:" Tại con ngõ ở cuối đường đấy hả ? ".
:" Chắc là vậy, trời ạ...lòng tôi như lửa đốt đây này, ở đây còn có trường cấp ba, nơi mà con gái của tôi đang học, nó học nhiều dữ lắm, đi học tới khuya mới về, tôi sợ quá nên khuyên nó nghỉ cho tới khi nào bắt được Hắn thì thôi ".
:" Bà lo quá cũng tốt, sao lại có một tên tâm thần trong xã hội mà vẫn không bị bắt vậy chứ ? ".
:" Tôi cầu mong cho Hắn mau chóng bị bắt cho xong, ôi...nhìn báo đài đưa tin mà tôi còn choáng váng ý ".
:" Thật là đáng sợ...".
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
... // cầm ly trà đá lên uống //
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Bác Tứ...con trả tiền.
•••
| Leng keng leng keng |
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tới rồi à ? Anh mày đợi mày nãy giờ. // bưng cà phê ra cho khách //
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Xin lỗi...do hôm nay buổi học thêm của Em khá dài. // mau chóng đi thay đồ + rồi bước ra //
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
// đi đến quầy + chống cằm nhìn Cậu pha cà phê điêu luyện // Chú mày ăn tối chưa ?
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Anh có mua hai cái bánh bao nhân thịt cỡ lớn đấy.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Có đói thì lấy ăn cho mau lớn.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// phì cười // Hàng ca...Em lớn rồi.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Biết Chú mày cao lớn rồi, nhưng đừng nhịn đói, kẻo đau bao tử thì khổ.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Dạ...cảm ơn Anh, nhưng Em đã ăn cơm rồi ạ.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Không được ăn cơm tiệm nhiều, không sạch sẽ !
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Yên tâm, là người quen của Em.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Bác vừa nấu ngon mà nhiều, còn rất uy tín sạch sẽ bảo đảm an toàn nên Anh cứ yên tâm đi.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Thật chứ, Anh đây còn xem mày như thằng Anh ch.ó m.á nhà Anh.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Nhưng có đều...Chú này ngoan hơn nhiều, nên Anh thích !
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Hôm nay quán cũng không ít nhỉ ? Anh nói nhiều quá, mau đi làm việc đi.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Xì...
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Ơ mà...Cực ca đâu rồi ? // giờ mới để ý //
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
// gãi đầu // Không rõ nữa...bảo là đi mua cái gì đấy.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
À...
Thời gian trôi qua, cơn mưa ngoài trời cuối cùng cũng hạ nhiệt, dần dần tạnh, khách trong quán cũng thưa thớt hơn.
| Leng keng leng keng |
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
// kéo dù lại // Phù...lạnh ch3t.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Đi chi rồi than. // đi ngang qua Anh + liếc xéo //
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Chứ không phải là đang lo cho mấy người sao ?
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Ai cần Anh lo !
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Hạo Hạo...lại đây.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Dạ...? // lau tay vào tạp dề + đi lại chỗ của Anh //
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Đây này...Anh tặng cho Em. // đặt vào tay Cậu một con dao mini //
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// nhíu mày // Cực ca...cái này là..
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Phòng thân đó, Em hay về khuya nên rất cần cái này.
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Anh tính mua thêm vài loại nữa nhưng cảm thấy không tiện lắm nên chỉ chọn món tốt nhất.
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Em đúng là con trai, nhưng cũng đừng xem thường, bọn người xấu bây giờ ghê lắm.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Cảm ơn Anh đã quan tâm Em. // mỉm cười //
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Có gì mà cảm ơn, đều là Em trai của Anh cả...ha ha.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Ê ! còn của tôi đâu ?
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Tiểu Tả hả ? có cái nịt nhá !
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Anh quên mua rồi.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
// 💢 // Anh giỡn mặt với tôi à !
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Lúc nãy chả phải Em bảo không cần sao ? nên Anh đâu có mua.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Ồ...thế chẳng lẽ Anh đoán trước được tôi sẽ nói như vậy nên Anh không mua à ?
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Em đâu cần phòng thân, chẳng phải mỗi lần đi về đều có Anh bên cạnh bảo vệ Em rồi sao ?
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
// ngốc ngốc gãi đầu // Ờ há...
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// che miệng cười //
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
//" Hàng ca thật ngốc, ý tứ của Cực ca rõ thế còn gì "//
•••
Hôm nay quán đóng cửa sớm do trời mưa nên không có nhiều khách, Tô Tân Hạo cầm cây dù trên tay chậm rãi đi trên vỉa hè.
Dù đã không còn giọt mưa nào, nhưng những đám mây vẫn ở trên đầu, tạo nên không gian khá mờ tối, sương gió lạnh lẽo thổi tới khiến bước chân chùn bước, cả người run rẩy một phen.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// xoa xoa hai cánh tay của mình // Uầy...lạnh quá. // níu áo khoác chặt hơn //
Đường về nhà vẫn còn một khoảng nữa, nhưng trong không gian yên ắng ít người, ngoài tiếng bước chân của Cậu ra, còn vang thêm một tiếng bước chân khác nữa, Cậu cảm nhận rất rõ ràng trong âm thanh.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// hơi đánh mắt ra sau + nhưng lại chả thấy gì //
Đột nhiên, Cậu lại nhớ đến lời dặn dò của các bạn trong lớp hồi sáng, rồi nhớ lại mấy lời bàn tán của mấy Bà trong quán cơm hồi chiều.
Nổi lòng bất an đến lo lắng, khiến ngòi cảnh báo trong lòng Cậu reo lên, bước chân của Cậu dồn dập và nhanh hơn, sau đấy liền quẹo vào con hẻm nhỏ.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// dừng lại + ngó đầu vào con hẻm tối // Sao lại không có ai vậy...? tiếng bước chân cũng dừng lại rồi.
Cậu nhìn thêm một chút nữa rồi nhanh chóng đi tiếp, chỉ mới mấy bước, tiếng bước chân khác lại vang lên.
Từ đi nhanh rồi Cậu chạy thẳng về nhà, dùng tất cả sức lực mình có dồn vào đôi chân, lao nhanh về.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Hộc..hộc...// chạy vào nhà + nhanh tay khóa cửa lại //
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// dựa vào cửa + thở không ra // Hộc..hộc...
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// bước đến chiếc cửa sổ nhỏ + nhìn ra hàng rào //
Trước cửa hàng rào, Cậu rõ ràng nhìn thấy một chiếc bóng đen phản chiếu ở đấy, chưa đến 5s liền nhanh chóng biến mất.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Ôi mẹ ơi...gặp bi3n thái thật rồi. // kéo rèm lại //
Khói thuốc bay trong không khí, tàn thuốc bị ném xuống đất, bị vũng nước mưa dập tắt:"..."
•••
Một Ông Chú to con vạm vỡ có tướng đi cực kì hóng hách đút tay vào túi quần, vừa không kiêng kỵ mà huýt sáo, nhưng đến khi ghé vào con hẻm thì va trúng một người.
Bị ăn đau ở vai liền tức giận quát:" M.ẹ nó thằng ch.ó ! mày không nhìn thấy tao à ! mắt đui rồi đúng không ? ".
Ông ta cứ quát thật lớn, tỏ ra hung dữ nhìn thân ảnh cao hơn mình nửa cái đầu từ trên xuống dưới che kín mặt, ngay cả đôi giày da cũng là màu đen, nếu như không có âm thanh của tiếng bước chân, thì chắc có lẽ Ông ta đã không nhận ra là có người rồi.
Đôi con người âm trầm vẫn im lặng mặc Ông ta cứ phát tiết. Khiến Ông ta tức đến đỏ mặt.
Giơ tay tính chạm vào người đó:" Mày đang giả ngu đấy à ? có nghe tao nói gì không đó ! ".
Nhưng cánh tay chưa kịp chạm đến, thì nhanh như cái chớp mắt, bóng người vừa cách Ông ta một khoảng liền không đến một giây đã ngay trước mắt Ông ta, sâu trong chiếc mũ đen, hiện lên một đôi mắt ch3t chóc không hề giao động. Vừa sắc bén vừa không lưu tình...
:" A !!! ".
•••
Cũng trong đêm hôm đó, một vụ án lại diễn ra, ngay trong hẻm bước vào tiểu khu nhà của Tô Tân Hạo...
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// cầm một miếng bánh sandwich cắn + rồi nhanh chân bước ra cửa //
Tô Tân Hạo khóa cửa nhà cẩn thận rồi vừa ăn miếng bánh sandwich vừa đi học, nhưng khi Cậu bước đến con hẻm thì khẽ ngừng lại.
Trước con hẻm nhỏ hẹp thường ngày, lại bị vây kín như một đàn kiến bu đường, nhưng nếu có người thường không thì cũng chẳng có gì đặc biệt, đến khi Cậu nhìn thấy dây phong tỏa.
Cảnh sát thì đang lòng vòng trong đấy, lông mày của Cậu khẽ nhíu, chậm chạp bước đến đám đông, chầm chậm đi qua nghe bọn họ bàn tán.
1:" Ôi ghê quá...là vào mười giờ tối đêm qua đấy, nhà tôi ở gần đây vậy mà có án mạng lại không nghe thấy gì cả ".
2:" Có khi nào là trước khi bị hung thủ ra tay, Ông ta vẫn chưa kịp hét lên thì đã bị khống chế rồi không ? ".
3:" Nhưng rõ ràng tôi thấy Ông ta cũng to con lắm mà ? không lẽ hung thủ là một tên rất to lớn sao ? ".
4:" Ayda...nếu như tiểu khu của chúng ta có lắp camera thì tốt biết mấy, hung thủ ra ra vào vào thì chẳng lẽ không phát hiện ? chỉ tiếc là không có camera ".
5:" Mới sáng sớm mà đã có người ch3t rồi, có khi nào tên hung thủ nhắm đến một ai đó trong tiểu khu của chúng ta không ? ! ".
6:" Trời ạ...đừng dọa tôi sợ chứ, gia đình tôi vẫn muốn được yên bình nha ! ".
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// ăn nốt miếng bánh còn lại + nhanh chân đi đường vòng // Hơi sức đâu mà nhiều chuyện.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Ơ mà...có khi nào liên quan đến tên bi3n th4i hồi tối đi theo mình không ta ?
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Nhưng quả thật là mình không nhìn thấy ai...hưmm.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Thôi kệ, sắp trễ học rồi, phải nhanh lên mới được ! // đi nhanh hơn //
Lại thêm một vụ án mới với cách thức mang rợn cùng một hung thủ gây ra, báo vừa đăng tin lên sáng nay, lại khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng...rốt cuộc, hung thủ là ai ?
Là ai mà có thể tàn nhẫn ra tay không chớp mắt như vậy kia chứ ?
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
Phinne ◇Tác Giả◇
Phinne ◇Tác Giả◇
Thích cái cách nhỏ Hạo thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra :D

Chương: 3

Chương 3: ◇ MÀN ĐÊM YÊN TĨNH BỊ NÁO LOẠN ◇
-----------------------------------------------------------
Bên ngoài đang mưa lâm râm, Tô Tân Hạo vẫn rất thản nhiên thưởng thức bữa trưa của mình trong cantin rộng lớn của trường.
Một suất cơm tuy rất nhiều món và mỗi ngày đều khác nhau, quả thật rất ngon nhưng hôm nay Cậu lại không có hứng ăn lắm.
Đang tính cầm hộp sữa lên uống thì có một đám người đi tới, hóng hách đập tay mạnh xuống bàn của Cậu. Tên nam sinh với vẻ côn đồ hất cằm bảo.
:" Mày là Tô Tân Hạo ? ".
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// không quan tâm mấy + thản nhiên cắm ống hút vào hộp sữa rồi uống + giương mắt nhìn nam sinh // Thì sao ?
Nam sinh nhìn vẻ thản nhiên không một chút bị áp bức nào của Cậu làm cho tâm tình khó chịu, lửa nóng trong lòng dần bộc phát.
:" Mày biết Diệp Thúy 11A3 không ? ".
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Không quen không biết.
:" Mày...nó là Em gái của tao ! có phải tuần trước mày từ chối tình cảm của nó làm nó tổn thương không hả ? mày có biết Em tao thích mày lâu lắm rồi không ? ".
:" Thẳng thắn từ chối một đứa con gái như vậy mày không thấy lương tâm bị cắn đứt à ? mày làm cho Em gái của tao suy sụp tinh thần, giờ nó không muốn đến trường nữa rồi đó ! ".
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Này bạn...tôi không thích Cô ấy thì tôi từ chối thôi.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Chứ có ai bắt buộc tôi phải đồng ý không ? tôi cũng đã nói rõ rồi.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Cô ấy bị tổn thương thì lẽ thường tình thôi, Cậu mắc gì đến đây lớn tiếng với tôi ?
:" Người ta trao hết tâm tư cho mày, mày có thể thốt ra một câu lạnh nhạt như vậy à ! ".
| Rầm |
Nam sinh không kiềm chế được cơn giận của mình mà lật đổ suất cơm của Cậu xuống đất, Tô Tân Hạo khẽ thở dài, trên tay cầm hộp sữa hút cạn rồi bỏ vào thùng rác nhỏ dưới chân.
Cậu chẳng muốn đo co với mấy người thích dùng bạo lực chứ không thích lý lẽ này, dù có nói như nào thì cũng chẳng lọt tai.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// đứng dậy + đút tay vào túi quần không lạnh không nhạt nhìn đám nam sinh trước mắt // Rồi mày muốn gì ?
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Có gì thì nói ra luôn đi, dài dòng mệt lắm bạn à.
•••
Trên đừng lớn, hàng ngàn chiếc xe giao thông lướt qua, Tô Tân Hạo một tay đút túi quần một tay dịnh vai cặp.
Trong ánh đèn lập lòe trên đường, những vết bầm xanh tím cứ ẩn cứ hiện, khóe môi vẫn còn rớm m.áu, áo sơ mi vốn trắng tinh giờ lại dính mấy vết bẩn.
Bây giờ nhìn Cậu đây có giống một tên côn đồ không kia chứ ?
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Haz...uầy, đúng là đau thật. // chạm nhẹ vào mấy vết bầm trên mặt mình //
Nhưng ích nhất, cái đám ngông cuồng kia sẽ không làm phiền Cậu một thời gian
Bước chân của Tô Tân Hạo rất vững, dù cả người có chút đau nhức nhưng vẫn không tỏ ra bất kì biểu hiện nào là người đang bị thương.
Đúng lúc này có tin nhắn gửi đến.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// lấy điện thoại ra từ trong túi // Anh Tả Hàng ?
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
💬: Hôm nay Trương Cực có chút mệt trong người nên quán đóng cửa rồi.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
💬: Em không cần đến làm đâu nhé.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
💬: Vâng.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
💬: Mà nè...nhớ ngủ cho đủ giấc, ăn uống đầy đủ nhe chưa.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
💬: Anh thấy Em càng lúc càng gầy rồi đó nhóc con họ Tô.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
💬: Em biết rồi, sẽ ăn uống đầy đủ.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
💬: Anh cứ như người Mẹ thứ hai của Em vậy ý.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
💬: ?
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
💬: Ồ...con trai ngoan, nhớ lời ' Mẹ ' dặn đó.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
NovelToon
Tô Tân Hạo bật cười, nhìn sticker sến súa của mình thì nhanh tay lẹ mắt thu hồi, biết chắc giờ Tả Hàng đang cười mình.
Cậu vừa cất điện thoại lại vào túi thì nghe từ xa tiếng còi báo xe cảnh sát vang lên inh ỏi, vẫn còn ở rất xa chỗ Cậu đứng nhưng lại nghe rất rõ, còn cực kì lớn.
Cậu bước đi tiếp, nhìn đội ngũ xe cảnh sát chạy một hàng dài không thấy đuôi phóng tốc độ lướt qua, tiếng còi lớn đến nổi lông mày thanh tú của Cậu cũng nhíu chặt vì độ lớn.
Chả rõ là bao nhiêu chiếc xe mà nói, nhưng cũng đủ làm cho cả thành phố náo loạn, người người nhà nhà đều mở toang cửa sổ hoặc đi ra ngoài xem sao, người đi đường còn dừng lại nhìn.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
//" Có chuyện gì vậy ? "//
Tô Tân Hạo tự ngẫm nghĩ, đút tay vào túi quần sải bước, đúng lúc một người phụ nữ đang xì xào to nhỏ với hàng xóm của mình ở trước cửa nhà.
1:" Chẳng lẽ lại có án mạng nữa ư ? đã là cuộc náo loạn thứ hai trong ngày rồi đó ".
2:" Rốt cuộc có bắt được không mà huy động nhiều cảnh sát như vậy chứ ? đã bao lâu rồi mà bên phía công an vẫn không có chút manh mối nào ".
2:" Thật sự là không hiểu bọn họ điều tra kiểu gì ".
1:" Chắc có lẽ là tại tên hung thủ quá thông minh và gian xảo, cũng không thể trách cảnh sát mãi được, họ cũng đâu phải thần tiên búng tay một cái là bắt được ? ".
2:" Nhưng chẳng phải để tên hung thủ tự tung tự tác càng lâu thì càng sẽ có nhiều người m.ất m.ạng hay sao ? ".
1:" Haz...chỉ đành chờ đợi Hắn ta ra mặt thôi ".
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
...
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
//" Lại là cái tên hung thủ gi3t người gì đó à ? "//
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
//" Sao không ch3t quách luôn cho rồi "//
Tô Tân Hạo vẫn thản nhiên đi về, ghé qua siêu thị một lát mua ít đồ về nấu cho bữa tối.
Đèn trong nhà bật sáng lên, giờ vẫn còn rất sớm, Cậu dọn dẹp căn nhà nhỏ một chút rồi bắt tay vào bếp nấu bữa tối.
Cậu vốn đã sống tự lập từ lâu, hồi còn nhỏ được người Mẹ hiền dịu của mình ân cần dạy bảo, mỗi lần như thế Cậu luôn lắng nghe Mẹ nói, chăm chú đến mức bị Mẹ chọc cười.
Do được Mẹ chỉ dạy rồi uốn từ nhỏ, mỗi món ăn mà Tô Tân Hạo nấu đều chẳng khác nào mấy món cao cấp ở nhà hàng.
Tuy không có gì đặc biệt, nhưng Cậu lại rất chăm chút bề ngoài, hương vị đậm đà nêm niếm ngon miệng, trang trí vừa bắt mắt lại vừa tinh tế.
Có lần Tả Hàng còn đùa hay Cậu mở nhà hàng luôn đi, lúc ấy Cậu chỉ cười cười cho qua.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// bật tivi lên + vắt chéo chân khuấy tách cà phê trên tay //
Vừa lúc có bản tin mới nhất. Lại là vụ đó ?
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
...
Cậu định chuyển kênh thì bắt gặp hình ảnh bị che mờ hiện trên tivi...
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Hửm...? cái ngỏ này không phải là ngỏ vào khu nhà mình sao ?
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
//" Chẳng lẽ là vụ án hồi sáng ? "//
Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu cho qua, chuyển kênh.
Tô Tân Hạo xem được nửa tiếng thì tắt tivi, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh, Cậu thích nhất là khoảng thời gian này, rất thích hợp để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
Tuy hôm nay không đi làm nhưng cũng hiếm khi ở nhà khi vẫn còn sớm như thế này. Cậu vừa bước ra từ phòng tắm thì chợt thoáng qua nghe tiếng kèng trống...
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
...
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// bước đến cửa sổ // Quả nhiên...
Chưa gì mà đã nghe tiếng khóc than rồi, dù cách cả chục căn nhà nhưng Cậu vẫn nghe rất rõ.
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// Tính khép cửa sổ lại + bỗng cau chặt mày //
Tô Tân Hạo khựng lại, ánh mắt của Cậu vừa rồi vô tình lia trúng hàng rào nhà mình, mắt Cậu không nhìn nhầm, rõ ràng có bóng người đang lấp ló...
Là kẻ theo dõi hôm bữa ư ?
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// Có khi nào Hắn ta đang theo dõi mình không ? mà dạo này đang nổi lên mấy cái vụ gi3t người..."//
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
//" Không lẽ là Hắn ta ? mục tiêu của Hắn là mình ư ? "//
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
// Bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình + nhanh tay khép cửa lại kéo rèm //
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Tô Tân Hạo ◇Cậu◇
Thôi đi ngủ. // nằm lăn xuống giường + tắt đèn trùm chăn đi ngủ //
Giữa đêm, Tô Tân Hạo không rõ là thật hay mơ, Cậu có cảm giác như có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào mình, nó rất nóng lực và chăm chú. Thiếu điều chỉ muốn nhìn xuyên thẳng con người Cậu...
•••
Âm thanh lạch cạch trong đêm tối thật vang vội, không rõ là ở nơi nào, chỉ biết là một khoảng không yên ắng không có tiếng động nào ngoài tiếng bước chân của một người. Rất chậm rãi...
Bỗng tiếng bước chân ngưng bật, không gian như chìm trong bóng tối vô tận không âm thanh. Một tiếng thở khe khẽ vang lên...
👤:" Mày thật sự không về à ? ".
Đôi con người nói với khoảng không đen kịt, sau bức tường đối diện, một bóng người cao ráo bị bóng tối nuốt chửng chẳng thấy gì ngoài bóng tối mịt mù.
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Mày có biết tao khó khăn lắm mới tìm thấy mày không ?
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trốn kĩ thật đấy.
Âm thanh trầm thấp mang theo khí lạnh áp bức vang vội...
:" Nếu mày tới đây tìm tao chỉ nói về chuyện đấy, thì tao đi trước ".
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Khoan đã !
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Cũng không hẳn là về chuyện này, tao chỉ muốn biết, mày hiện giờ đang ở đâu thôi.
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Có gì dễ tìm mày, chứ mỗi lần muốn gặp mày còn hơn vượt biển đao xuống địa ngục.
:" Không ổn định ".
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Mày không ở ổn định ? vô gia cư à ?
:"..."
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Được rồi, không đùa nữa...tốt nhất là đêm nay mày đừng đi lung tung.
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Phía cảnh sát đang huy động lực lượng lớn đấy.
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Mày giờ như một miếng mồi ngon vậy, bị tìm thấy là không còn chuyện gì hối tiếc nữa luôn.
Tiếng cười lớn đầy sự khinh miệt trong bóng tối vang lên, như một câu chuyện cười khiến người không nhịn được vậy.
:" Bắt được ? lũ đội mũ xanh lè đó ngoài ra oai ra thì còn làm được gì ? đủ trình bắt được tao chắc ? ".
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Mày khinh hơi quá rồi đó, có ngày bị ăn cơm tù mộc rong.
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Mà có khi còn chưa kịp ăn bữa cơm lần cuối nữa là đi rồi.
:" Hừ...cút đi ! ".
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Được thôi, tao chỉ nhắc mày như vậy, còn việc mày có nghe hay không thì tùy.
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Dù bọn họ có huy động lớn đến cỡ nào, thì chỉ có trời mới bắt được mày.
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Trương Tuấn Hào ◇Anh◇
Thôi...tao về đây, tạm biệt, chúc mày sớm ngày tìm thấy người mày muốn. // vẫy tay một cái rồi ung dung rời đi //
Khoảng không yên ắng, chỉ nghe một tiếng thở ra...
:" Sớm thôi...không lâu nữa đâu ".
•••
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Hửm ? bên ngoài có chuyện gì vậy ? // nhíu mày //
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
// tiến tới vén rèm ra + kinh ngạc // Đội ngũ cảnh sát !
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Trương Cực...bên ngoài hình như là có chuyện gì xảy ra ý.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Có rất nhiều cảnh sát chạy ngang qua luôn.
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Chắc là tại vụ đó.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Vụ gì cơ ?
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Em không biết gì à ?
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
// lắc đầu // Không biết thì mới hỏi.
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Cũng không liên quan đến chúng ta, đừng quan tâm.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Ò...
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Em mau về đi, Anh khỏe rồi. // nằm xuống giường //
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
// tiến đến đặt tay chạm trán Anh // Anh đã hạ sốt rồi, nhưng Em sợ đến nửa đêm thì lại phát sốt tiếp.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Hay...Anh cho Em ở lại chăm sóc Anh tiếp nha. // cười tươi+ nhìn Anh mong chờ //
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
// Ngẩn người //
Trương Cực bị sự đụng chạm của Cậu làm cho trái tim đập mạnh đến kịch liệt, sự ấm áp từ đôi tay bé xinh khiến Anh nóng lên, khô khốc cả cổ họng.
Anh im lặng một lúc rồi gật đầu.
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Trong tủ có một cái chăn, Em chịu khó ngủ sofa nhé. // chỉ vào cái tủ lớn //
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
Đừng ngủ gần Anh, coi chừng lây cảm đấy.
Tả Hàng ◇Cậu◇
Tả Hàng ◇Cậu◇
Em biết rồi, Anh mau ngủ đi, còn bao nhiêu thì để Em tự lo. // mở tủ ra + kéo chăn đến sofa //
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
...
Đêm dần khuya, tiếng hít thở trầm ổn đều đều hơn, Trương Cực mãi vẫn không sao ngủ được, Anh lén đưa mắt nhìn người mình thương đang ngoan ngoãn ngủ trên sofa.
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
//" Hàng nhi...đến khi nào Em mới nhận ra tình cảm của Anh đây ? "//
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
//" Sao Em lại ngốc đến như vậy ? Tân Hạo đã nhận ra khi Anh nhìn Em rồi "//
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
//" Sao Anh vẫn dùng tất cả trân thành mình có, thể hiện ra mà Em vẫn không một chút cảm nhận được là sao ? "//
Trương Cực ◇Anh◇
Trương Cực ◇Anh◇
//" Muốn Anh chờ đến khi nào nữa đây..."//
----------------------------Cắt---------------------------
-------------------------------------------------------------
----------------------------Cắt---------------------------
-------------------------------------------------------------
----------------------------Cắt---------------------------
Phinne ◇Tác Giả◇
Phinne ◇Tác Giả◇
Khà khà...đã đọc được ba chương rồi đó, mau mau, cho cảm nhận đi nò:3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play