Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

xuyên không người ta thích là đại ác ma

chương 1 xuyên không

Lâm Chi Mộng tức giận đập điện thoại xuống bàn. Miệng cô quát lớn.

" Mẹ nó cái game kiểu gì chơi hoài không thắng thế này ? Bịp vãi !!!! " vì quá tức giận cô lập tức lao lên giường đi ngủ. Bỗng điện thoại cô đột nhiên bừng sáng.

Sáng hôm sau cô thức dậy là vì có quá nhiều tiếng ồn bên ngoài. Lâm Chi Mộng nhanh chóng bước xuống giường quần áo chưa chỉnh tề đã bước ra ngoài hét lớn.

" Làm gì mà mới sáng sớm đã ồn như vậy ? " Những người trong cung lập tức quỳ rạp xuống.

" Tiểu tiên nữ xin bớt giận do đám người kia cứ không chịu làm nhanh nên đã kinh động tới người " Lâm Chi Mộng nghệch mặt.

" Người ? Tiểu tiên nữ ? " Lâm Chi Mộng nhanh chóng nhìn xuống bộ đồ đang mặc. Là một bộ đồ màu trắng muốt dài từ trên xuống dưới. Cô nhìn xung quanh thì hết sức kinh ngạc giống y hệt trong game cô chơi.

" Khoan đã ta tên Lưu Ý Nhi đúng không ? " một người hầu lên tiếng.

" Vâng thưa tiểu tiên nữ " Lâm Chi Mộng gục xuống đất. Đôi mắt cô hiện rõ vẻ bối rối. Cô liên tục lắc đầu hết như lật đật.

" Không không thể nào ! Thế mà mình lại xuyên không rồi " Lâm Chi Mộng cố trấn an bản thân rồi bước vào trong phòng. Lâm Chi Mộng nhanh chóng mở tủ đồ ra. Đúng như cô nghĩ nhân vật của mình chính là tiểu tiên nữ trong game của cô. Nhân vật này là người cuồng màu đỏ lúc nào cũng mặc y phục đỏ trên người.

" Lâm Chi Mộng bây giờ đã đến lúc mày sử dụng khả năng diễn xuất của mình rồi ! " Cô nhanh chóng lấy một bộ y phục trong tủ rồi mặc vào đeo trang sức vào rồi bước ra.

Đám người hầu nhìn thấy cô thì liền cung kính chào hỏi. Lưu Ý Nhi lúc này mới chợt nhớ ra cốt truyện cô là một tiểu tiên nữ nhỏ của Đào Hoa cung và trong thế giới này cô có một siêu năng lực phi thường mà mạnh mẽ.

Đôi chân của cô nhanh nhảu chạy đến thỉnh an hoàng thượng. Bỗng không may cô đụng phải một người. Lưu Ý Nhi ôm trán suýt xoa.

" Ai đi mà lại không nhìn đường vậy chứ ? " Lưu Ý Nhi ngước lên thấy khuôn mặt của người nọ thì xém nữa là ngạc nhiên đến chết.

" Vân Quang..." Bạch Vân Quang nhìn cô ánh mắt có phần sắc sảo.

" Ồ đây không phải là tiểu tiên nữ của Đào Hoa cung sao ? " Lưu Ý Nhi không hiểu chuyện gì nói tiếp.

" Sao...sao mày cũng ở đây ? " Bạch Vân Quang khó hiểu nhìn Lưu Ý Nhi.

" Này cô nương cô bị sao vậy ? mày nghĩa là sao ? " Lưu Ý Nhi chợt nhận ra mình vừa thất lễ liền sửa lại.

" Thành thật xin lỗi ta nói nhầm " Bạch Vân Quang nhìn cô có chút kì lạ. Mọi ngày cô vô cùng khó chiều đặc biệt là rất khó gần thế mà hôm nay nghe cách nói chuyện có vẻ không phải là như lời đồn.

" Ta có việc xin phép ta đi trước ! " nói xong Lưu Ý Nhi nhanh chóng rời đi. Khuôn mặt người nọ nhìn theo liền nở nụ cười bí ẩn.

Đến trước cung hoàng thượng Lưu Ý Nhi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ở thế giới này. Cô nhớ rằng nhân vật mình trong game có 1 người bạn thân còn nhớ tính cách của nhân vật này hết sức điềm đạm. Tiếc là bây giờ cô không phải nhân vật này cũng không thể giữ vẻ điềm đạm quá lâu. Thôi mặc kệ cô diễn được bao nhiêu thì được vậy.

Lưu Ý Nhi bước vào cung thì liền có một người chạy lại nắm tay cô nói nhỏ.

" Ý Nhi sao hôm nay cậu lại vào cung thế ? " Lưu Ý Nhi nhanh chóng nhìn qua người kia. Khuôn mặt giống hệt bạn thân cô ở ngoài đời.

" Hương Nguyệt " Kiều Hương Nguyệt nghe cô nói lớn tên mình thì thoáng giật mình.

" Có chuyện gì mà cậu hét tên mình lớn thế ? " Lưu Ý Nhi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm nhìn Kiều Hương Nguyệt trước mặt.

" À tớ muốn đến thỉnh an hoàng thượng nên mới đến đây " Kiều Hương Nguyệt nghe xong thì khẽ ngạc nhiên.

" Không phải mọi ngày cậu không tới thỉnh an sao ? Hoàng thượng cũng cho cậu miễn lễ nghi rồi kia mà ! " Lưu Ý Nhi chợt nhận ra nhưng cũng nhanh tìm lí do.

" À cũng chỉ là tớ muốn gặp hoàng thượng có chút chuyện " Kiều Hương Nguyệt gật đầu như đã hiểu rồi rời đi cùng các tỷ muội trong cung.

Bước đến trước hoàng thượng, hoàng hậu Lưu Ý Nhi vắt chéo tay trước mặt tạo thành hoa sen nở vài cánh rồi cung kính cúi đầu.

" Thần Ý Nhi tham kiến hoàng thượng hoàng hậu " hoàng thượng khẽ ngạc nhiên rồi nói.

" Miễn lễ ! " Lưu Ý Nhi ngẩn đầu lên khuôn mặt mang vẻ đẹp trong sáng nhưng ánh mắt có phần đượm buồn ngay lập tức rơi vào mắt xanh của tứ hoàng tử bên cạnh.

" Không biết hôm nay người đến cung này là có chuyện gì ? "

chương 2 xuất cung

Lưu Ý Nhi nhanh chóng tiếp lời.

" Chẳng dấu gì bệ hạ thần muốn xin người có thể cho ta rời cung vài ngày để làm chút chuyện " hoàng thượng nghe đến đây thì hết sức ngạc nhiên.

" Ngươi chỉ là 1 tiểu tiên nữ nhỏ bé e rằng đi ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm " Lưu Ý Nhi nhanh nhảu đáp.

" Bệ hạ yên tâm thần sẽ dẫn theo vài thuộc hạ đi cùng đảm bảo không gây náo loạn " thấy hoàng thượng vẫn đang suy xét hoàng hậu bên này liền lên tiếng.

" Thôi mà bệ hạ ít nhiều gì Lưu Ý Nhi cũng là tiểu tiên nữ được chọn lọc đoàng hoàng mới vào được đây mong bệ hạ chớ lo lắng " thấy hoàng hậu nói có lí hoàng thượng liền gật đầu đồng ý. Ông lấy ra 1 tấm lệnh bài đưa cho cô. Lưu Ý Nhi nhanh chóng cúi người nhận rồi xin phép lui ra.

Lưu Ý Nhi vừa trở về Đào Hoa cung liền được 1 người hầu nói có người muốn gặp. Lưu Ý Nhi ngờ vực không biết ai liền nhanh chóng ra xem. Hóa ra là Kiều Hương Nguyệt bạn thân cô đến kiếm.

" Hương Nguyệt cậu đến kiếm mình sao ? " Kiều Hương Nguyệt nắm lấy tay cô khuôn mặt mỉm cười dịu dàng.

" Ý Nhi tớ nghe nói cậu mới đi xin hoàng thượng xuất cung đúng không ? " Lưu Ý Nhi nghi ngờ khó hiểu tại sao Kiều Hương Nguyệt lại biết nhưng cô cũng vui vẻ đáp.

" Đúng rồi có chuyện gì sao ? " Kiều Hương Nguyệt nhanh chóng nói tiếp.

" Ý Nhi à rất lâu rồi tớ không được xuất cung cậu có thể đưa tớ đi cùng không ? " Lưu Ý Nhi suy nghĩ một lúc hình như ở trong game này dựa vào các cấp bậc sức mạnh mà phân theo cung.

Kiều Hương Nguyệt lại đang ở Bích Ngọc cung là cung thứ 5 trên 6 cung vậy cũng đồng nghĩa sức mạnh của cô ấy rất yếu. Không đạt tiêu chuẩn để xuất cung.

" Hương Nguyệt tớ biết là cậu rất muốn xuất cung nhưng hiện tại cấp bậc cung của cậu thật sự không thể ra khỏi đây " Kiều Hương Nguyệt cúi đầu tủi thân. Nước mắt cô ta khẽ rơi nhẹ.

" Nhưng mà cậu yên tâm tớ ra ngoài nhất định sẽ mua thật nhiều đồ cho cậu " Kiều Hương Nguyệt khẽ lắc đầu.

" Không cần đâu Ý Nhi chỉ cần cậu giữ gìn sức khỏe là tớ vui rồi " Lưu Ý Nhi đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt Kiều Hương Nguyệt.

" Cậu yên tâm tớ sẽ giữ gìn sức khỏe " Kiều Hương Nguyệt gật gật đầu rồi đi về cung.

Lưu Ý Nhi nhanh chóng tiết kiệm thời gian liền thu dọn hành lí. Trước khi ra ngoài cô được một đàn anh nói rằng phải ôn luyện lại phép thuật nếu không rất có thể gặp nguy hiểm.

Lưu Ý Nhi cố nhớ xem nhân vật của mình làm thế nào để sử dụng phép thuật. Cô nhanh chóng đưa 3 ngón tay lên. Lấy mỗi bên tay 3 ngón sau đó để ngửa 3 ngón ra ngoài phần cổ tay úp vào với nhau. Cô xoay 1 vòng như thế sau đó dùng 2 ngón cái và ngón giữa của 2 bàn tay chạm vào nhau. Sau đó xoay 1 vòng thành hình quả đào một luồng sáng liền hiện ra. Xung quanh cô rực sáng Lưu Ý Nhi cảm nhận được trong cơ thể mình có nguồn năng lượng tối cao.

Chẳng mấy chốc Lưu Ý Nhi đã học thuộc được tất cả các phép thuật. Cô nhanh chóng chuẩn bị hành lí cần thiết. Linh cảm của cô mách bảo rằng lần này đi chắc chắn sẽ thu hoạch được lớn.

Sáng hôm sau theo như dự kiến Lưu Ý Nhi khoác lên mình bộ đồ đỏ nổi bật mà ưa nhìn. Có vẻ như nhân vật của cô thích màu đỏ là vì mặc rất hợp với thân thể. Lưu Ý Nhi đeo 1 chiếc vòng tay đó hoàng hậu nương nương ban tặng lúc nhập cung. Chiếc vòng tay này đến khi cần thiết chắc chắn sẽ rất có ích.

Lưu Ý Nhi nhanh chóng rời khỏi cung, trước khi đi Lưu Ý Nhi rất mong rằng Kiều Hương Nguyệt có thể đến tiễn mình nhưng không như mong đợi của cô Kiều Hương Nguyệt đã không đến.

Lưu Ý Nhi sau khi đến khu chợ tấp nập thì liền vào một quán nhỏ chuyên bán y phục để mua vài bộ cho phù hợp không thể lúc nào cũng mặc màu đỏ được. Lưu Ý Nhi nhớ nhân vật của mình trước đây đã mặc đồ đỏ rất nhiều trong các bữa tiệc hoặc thậm chí là những buổi gặp mặt. Vì đồ của cô khá nổi bật nên bị rất nhiều người chán ghét. Vì thế nếu muốn gây được hảo cảm với mọi người trong game thì thứ đầu tiên cần phải thay đổi đó là trang phục. Tiện thể mua thêm vài cái trâm cài tóc.

Nói thật chứ Lưu Ý Nhi khá thích trò chơi này bởi vì người sáng chế ra trò chơi rất tỉ mỉ vì thế đồ họa đẹp vô cùng. Cuối cùng cũng mua xong đồ Lưu Ý Nhi nhanh chóng rời khỏi. Cô cần tìm vài loại thảo dược giúp tăng sức mạnh.

chương 3 tìm thảo dược thu phục được linh thú

Lưu Ý Nhi nhớ ra ở cấp độ của mình chỉ sài được 3 loại thảo dược để tăng sức mạnh là Linh Ngân Chi ( tăng cường độ chịu đựng ), Hoàng Bách Hoa ( tăng độ sát thương ), Thủy Tiên Lộ ( tăng cấp bậc nhanh ) nhưng 3 loại này rất quý hiếm phải đi vào rừng sâu mới có vì thế Lưu Ý Nhi liền đánh liều đi vào rừng tìm kiếm.

Đi được một giờ đồng hồ nhưng Lưu Ý Nhi vẫn chưa tìm ra được loại thảo dược cần tìm. Dù cô đã thấy khá nhiều loại thảo dược khác. Cuối cùng Lưu Ý Nhi cũng dừng lại ở một gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Bỗng tay cô chạm vào thứ gì đó hơi ương ướt. Lưu Ý Nhi nhìn xuống nơi tay mình đang để. Hóa ra lại là Thủy Tiên Lộ Lưu Ý Nhi trong lòng vui. như mở hội liền nhanh chóng hái lấy mà không để ý rằng đằng sau đang có một sinh vật nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.

Con vật nhanh chóng chạy đến chỗ cô. Tuy tiếng động rất nhỏ nhưng Lưu Ý Nhi vẫn có thể nghe được cô xoay mình né khi con thú kia đã nhảy lên. Lưu Ý Nhi nhìn lại xem thứ gì đập vào mắt cô là một con cáo có 6 cái đuôi. Xem ra nó chỉ là cáo con chưa trưởng thành. Khuôn mặt nó hung hăng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Lưu Ý Nhi vội vàng giải thích.

" Bình tĩnh nghe ta nói ta chỉ định xin ít thảo dược của ngươi không có làm kinh động tới ngươi nên ngươi đừng tức giận ! " con cáo kia dường như không nghe cô giải thích liền lao tới chỗ cô. Lưu Ý Nhi bất lực chỉ đành chấp hai tay thành chủ X để tạo lá chán.

Một lá chắn hình tròn hiện ra vô cùng đẹp mắt, nó có màu trắng trên đó có hình mặt trăng và mặt trời. Lá chắn tỏa sáng vô cùng khiến con cáo kia loá mắt rồi bị lá chắn của cô hất tung ra xa. Lưu Ý Nhi thu hồi lá chắn chạy tới chỗ của con cáo vừa rồi. Nó vẫn còn sống chưa chết. Lưu Ý Nhi biết được đây là thần thú chứ không phải động vật bình thường.

Lưu Ý Nhi nhanh chóng nhớ lại xem vật nhỏ này cấp độ bao nhiêu để đối phó. cuối cùng cô cũng nhớ ra vật nhỏ này cấp B nhưng với hình dạng như thế này thì là cấp B dạng 1. Lần này Lưu Ý Nhi hời rồi. Cáo là loài rất dễ thuyết phục có lẽ không cần đánh nhau vẫn thu phục được nó.

" Chúng ta ngồi xuống thương lượng được không ? " Con cáo kia vẫn giữ vẻ giận dữ không có gì gọi là chịu nghe. Lưu Ý Nhi có vẻ như cáo ở trong rừng khó thuyết phục rồi.

Con cáo nhanh chóng hả miệng phun ra một luồng sáng. Lưu Ý Nhi nhanh chóng mở lá chắn. Con cáo kia nhân thời cơ nhảy ra sau Lưu Ý Nhi chuẩn bị vồ lấy cô. Lưu Ý Nhi nhanh hơn một bước cô mở kết giới nhốt sinh vật kia vào.

" Đừng chống cự vô ích chúng ta cùng nhau thương lượng sẽ có lợi với hai bên hơn là đánh nhau " Lưu Ý Nhi tiến lại gần con cáo. Nó vẫn cố giữ vẻ đáng sợ để dọa nạt cô. Lưu Ý Nhi nhìn sơ qua người nó. Bỗng mắt cô dừng lại ở một chỗ. Chỗ đó đang chảy ra rất nhiều máu.

" Ngoan ngươi bị thương rồi để ta chữa trị cho ngươi " Lưu Ý Nhi mở kết giới, dường như con thú kia vẫn giữ vẻ phòng hờ với cô. Lưu Ý Nhi tiến lại gần đặt tay vào chỗ gần vết thương.

Lưu Ý Nhi nhẹ nhàng sử dụng phép thuật chữa lành cho nó. Con cáo sau khi được chữa trị xong thì có vẻ cũng thân thiện với cô hơn. Nó giống như muốn cô xoa đầu nó. Lưu Ý Nhi cũng chiều theo ý nó đưa tay lên xoa đầu nó. Bỗng một hình tròn giống hệt phép thuật của cô. Mắt con cáo sáng lên theo hình tròn kia rồi bỗng trở lại bình thường.

" Cảm ơn chủ nhân " một giọng nói giống trẻ con vang lên. Lưu Ý Nhi khó tin nhìn vào con cáo trước mặt.

" Là em nói sao cáo nhỏ ? " con cáo gật gù vài cái sau đó lại lên tiếng.

" Là em đây ! Chủ nhân cảm ơn người giúp em trị thương, nhưng mà chủ nhân ơi em có một chuyện muốn nói..." thấy cáo con ngập ngừng Lưu Ý Nhi lên tiếng.

" Có chuyện gì sao cáo nhỏ ? " lúc này cáo nhỏ mới lên tiếng.

" Những người bạn của em cũng bị thương mong chủ nhân cứu giúp " vừa nói nó vừa nhón hai chân sau lên hai chân trước để ngang xuống giống như động tác quỳ. Lưu Ý Nhi suy nghĩ một lúc nếu như cứu giúp cô cũng không mất gì.

" Được em dẫn ta tới chỗ đó đi " Lưu Ý Nhi đi theo sau cáo con sau đó nó đưa cô tới một hang động. Lưu Ý Nhi nhẹ nhàng bước vào bên trong, ở đây có khoảng tầm 5-6 con cáo đang bị thương nằm trong đó.

Lưu Ý Nhi bước lại gần chúng. Dường như cảm nhận được có gì đó đang tới chúng co quắp người lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play