[Tận Thế Zombie] Kẻ Thống Trị
Chapter 1[Kẻ Bị Phản Bội...]
Thảm họa ngày tận thế ập đến
Sau 3 năm kể từ dịch bệnh khủng khiếp hoành hành
Cái dịch bệnh mà có thể nói là khủng khiếp nhất trên toàn thế giới
90% con người biến thành những xác sống biết di chuyển
Còn 10% là những người còn sống sau khi dịch bệnh bùng phát
Những người sống sót do một phần bị ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến họ có những năng lực thần kì
Không phải ai cũng có năng lực ấy
Họ gọi những người đó là dị năng giả
Giờ đây cũng có một dị năng giả đang cố gắng chạy thoát khỏi một đàn thây ma
Kim Khánh
/Thở dốc/ Má! Tụi thây ma bám dai vãi
Kim Khánh
Sao mà kịp về đây trời!/Chạy bức tốc/
Em là một dị năng giả nhưng lại không có thể đánh lại thây ma là do…
Em không phải là loại dị năng tấn công cũng như không phải phòng thủ
Mà em lại nghèo kiết xác ra thì em chẳng thể sử dụng nó làm cái gì hết
Đối với em hiện giờ nó chỉ có thể trữ đồ chứ chẳng làm cái tích sự gì cả
Kim Khánh
Mẹ nó chứ đông quá!/Trốn thây ma/
Khi bọn thây ma đi lâu rồi thì em mới chạy đi về căn cứ
Nhân Vật Phụ
Gác cổng: Như thường lệ
Em lấy từ không gian ra một gói mì và một nửa bình nước
Kim Khánh
/Đưa/ Đây cầm lấy và mở cửa nhanh cho tôi
Nhân Vật Phụ
/Nhận lấy và mở cửa/Đi đi
Em bước vào sâu bên trong
Thấy một căn nhà sập xệ thì em ngưng lại
Kim Khánh
*Hôm nay lấy được nhiều vật tư hơn thường ngày*
Kim Khánh
*Phải tạo bất ngờ cho họ mới được!*/Cười nhẹ/
Gomi Ryokucha
Khi nào thì anh mới bỏ con ả đấy vậy~
Gomi Ryokucha
Em không thích phải mập mờ đâu~/õng ẹo/
Tuấn Anh
Rồi rồi được rồi bé cưng à/Vuốt tóc Ryokucha/
Sau đó là cảnh tượng hai người họ hôn nhau…
Kim Khánh
/Bước vào/ Tuấn Anh…?
Kim Khánh
Sao anh lại dối xử với em như vậy?/Đau nhói/
Em với cơ thể tàn tạ vì hay ra ngoài kiếm vật tư cho họ
Chật vật mạo hiểm ra ngoài
Còn họ thì lại hưởng thụ cảm giác sai khiến người khác
Kim Khánh
Ha… ha ha ha/Cười khổ/
Kim Khánh
Tôi vì mấy người mà làm những gì?
Kim Khánh
Giờ xem các người tặng gì cho tôi?
Tuấn Anh
/Nhìn em/ Thế có đem đồ ăn về không/khó chịu/
Kim Khánh
Có hay không liên quan tới anh à?
Kim Khánh
Hay là.. Tôi làm nhiều quá nên giờ cảm thấy đó là điều hiển nhiên rồi à?
Kim Khánh
Tôi nói cho anh biết không có tôi mấy người chết từ lâu rồi
Tuấn Anh
/Lại gần tát em một cái/
Tuấn Anh
Cô đừng nghĩ tôi nhịn thì cô muốn làm gì thì làm!/quát/
Tuấn Anh
Cô không có mang đồ ăn thì chỉ là cái đồ vô tích sự mà thôi!
Kim Khánh
Phải đấy! Thì sao nào?/Ra vẻ thách thức/
Tuấn Anh
Thứ vô dụng!*Con ả này hết giá trị rồi*
Gomi Ryokucha
Thì như này này!/Lao đến cùng với con dao/
Vì không phòng bị em bất chợt bị đâm
Kim Khánh
Bọn khốn!/Đau đớn/
Em ngã xuống tay còn đang ôm vết mới bị đâm
Gomi Ryokucha
/Đạp lên đầu em/ Ha~ Vô dụng thì chỉ mãi là đồ vô dụng~
Tuấn Anh
Em là tốt lắm Ryo/Ôm eo Ryokucha/
Gomi Ryokucha
Giờ thì chả cần quan trọng xem mày có đem đồ ăn về không~
Gomi Ryokucha
Cứ giết mày rồi ăn là được rồi~ /Cười lớn/
Tuấn Anh
Phải em yêu anh giỏi quá/Cười theo/
Em cứ thế nhì họ mà dần dần kiệt sức
Em cảm nhận được cơ thể đã chẳng còn thuộc về em rồi
Em chứng kiến cảnh họ cắt xẻo từng miếng thịt của em
Khiến em hận không thể giết họ
Có chết cũng sẽ là hồn ma ám họ suốt đời!
Em ước gì có thể quay lại…
Để báo ơn những người đã vì em mà hi sinh
Vì em mà đồng ý bị phản bội bởi em
Em hận chính mình tại sao lại nhận ra muộn như vậy
Những câu nói đó như là lời chăn chối của em
Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng
Chapter 2[Trở Lại?]
Là một ngày rất trong lành
Có một có gái nằm trên một chiếc giường êm ái
Kim Khánh
/Bật dậy/ KHỐN KHIẾP!!!
Kim Khánh
/Ngơ ngác nhìn xung quanh/ Đây là… nhà mình cơ mà?
Kim Khánh
Sao mình lại ở đây?!
Kim Khánh
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Kim Khánh
Hở?/Nhìn qua phía cửa/
Dạ Nguyên[Người Hầu]
Chào buổi sáng thưa cô chủ
Dạ Nguyên[Người Hầu]
Tôi xin phép/Mở cửa đi vào/
Dạ Nguyên[Người Hầu]
Tôi tên Dạ Nguyên là người hầu của cô chủ ạ
Kim Khánh
Ừm hôm nay ngày mấy Dạ Nguyên?
Dạ Nguyên[Người Hầu]
Dạ thưa cô là ngày X tháng X năm 20XX ạ/cuối đầu/
Kim Khánh
*Hừm… còn 3 tháng nữa à*
Kim Khánh
Tổng cộng hiện giờ có bao nhiêu người hầu?
Dạ Nguyên[Người Hầu]
Dạ thưa cô là 30 người nếu tính thêm tôi ạ
Kim Khánh
Được rồi các ngươi chia thành 3 nhóm mỗi nhóm có 10 người
Dạ Nguyên[Người Hầu]
/Lấy điện thoại ra nhắn vào trong group/
Kim Khánh
Nhóm 1 mua vật dụng hằng ngày
Kim Khánh
Nhóm 2 và 3 mua đồ ăn thức uống
Kim Khánh
Đặt biệt mua những đồ ăn mà hạn sử dụng lâu đấy
Kim Khánh
Tôi nghe từ bên trên là sẽ phải cách ly dài ở nhà nên cần mua nhiều thứ
Kim Khánh
Tiền thì khỏi phải lo cứ lấy đi mua hết đi
Dạ Nguyên[Người Hầu]
Nhưng…
Dạ Nguyên[Người Hầu]
Nhưng mà bà chủ….
Kim Khánh
Tôi sẽ nói với mẹ sau cô không cần phải lo
Kim Khánh
Tôi đang cần gấp cô nhanh lên đi
Dạ Nguyên[Người Hầu]
Dạ vâng!/Rời đi/
Sau đó em thay một bộ thoải mái và đi xuống lầu
Anh Đào
Dậy rồi à con gái/Mỉm cười/
Kim Khánh
Mẹ!/Lao tới ôm Đào/
Anh Đào
/Ôm lại/ Con làm sao thế?
Anh Đào
Làm như là lâu lắm rồi chưa được gặp mẹ không bằng/Cười/
Kim Khánh
Chỉ là nhớ mẹ quá thôi…
Kim Khánh
Sau đây mẹ phải nghe thật kĩ những lời con sắp phải nói nha/nhìn ngó xung quanh/
Sau đó em kể cho mẹ những gì mà bản thân em đã trải qua
Anh Đào
Cái gì!! Nó dám làm thế với con gái của mẹ sao!/Tức giận/
Anh Đào
Thật không thể nào chấp nhận mà!
Anh Đào
Con nhanh chia tay với thằng đó đi
Anh Đào
Lúc trước mẹ thấy nó cứ sao sao mà!
Kim Khánh
*Mẹ… không quan tâm bản thân còn sống sót không mà lại lo lắng cho mình trước tiên*/Mắt đẫm lệ/
Anh Đào
Này sao con lại khóc chứ?!/Luốn cuốn/
Anh Đào
Con có sao không?/Lo lắng/
Kim Khánh
Con không sao.. Chỉ là hạnh phúc quá thôi/Lấy tay lau nước mắt/
Anh Đào
Con là con gái của chúng ta làm sao mà mẹ có thể không tin con gái mình chứ!
Anh Đào
Đúng rồi nếu vậy thì phải chuẩn bị vật tư đã!
Kim Khánh
Không sao chuyện đó con kêu người hầu đi rồi
Anh Đào
Hèn gì mấy người đó lại chạy ra ngoài hết
Anh Đào
Mẹ sẽ kiếm người gia cố ngôi nhà!
Anh Đào
Nhà mình là ở ngoại ô cách khoảng thành phố khá xa nên không sao
Anh Đào
Mẹ sẽ đi mua mấy vậy liệu như tấm năng lượng mặt trời, đồ cứu thương
Kim Khánh
Con sẽ đi mua vài thứ hữ ích trong thời mạt thế!
Kim Khánh
*Thứ cần thiết trong tận thế này không kém phần quan trọng với thức ăn đó là vũ khí!*
Kim Khánh
*Phải nhanh tới khu chợ đen nào đấy đi kiếm chút mới được*
Chapter 3[Gặp Lại Những Người Bạn]
Em gọi tất cả những người bạn thân của em đến điểm hẹn
Nơi hẹn của em là trước cổng khu chợ đen
Em đã nói cho họ về những việc như tận thế và bảo họ lấy tất cả tiền hiện có rồi tới đây
Lúc đầu họ có vẻ không tin cho lắm
Như được em thuyết phục thì họ cũng đã tin
Minh Thy
Nó kêu tụi mình tới mà nó vậy đó
Bảo Trân
Lâu quá à/Uể Oải/
Đang nói thì bỗng một chiếc siêu xe chạy tới
Kim Khánh
Hello các bấy bề chuỵ đến rồi đây!/Bước xuống xe/
Minh Thy
Mày trễ quá đó/Bực bội/
Bảo Trân
Mày kêu ai em đấy hả/Khó chịu/
Anh My
Mà chuyện đó có thật không vậy?
Minh Thy
Ừm ừm đúng rồi đó
Bảo Trân
Thì cái vụ tận thế đó/nói nhỏ/
Kim Khánh
À vụ đó thì là thật
Anh My
Oa tui không giờ sẽ có chuyện này xảy ra đấy!
Bảo Trân
Đúng là không thể tin được
Kim Khánh
Nhưng mà tụi bây vẫn tới và đeo trên người túi bự tổ chảng ra
Anh My
Dù sao thì tui ba mẹ tui cũng mất vào 2 năm trước và chính mày là người luôn ở bên tui sao
Bảo Trân
Tao giống nó nên mới tới đây
Kim Khánh
Rồi tụi bây mang nhiêu?
Anh My
Chắc là khoảng 40 triệu
Bảo Trân
Còn tao là 60 triệu
Kim Khánh
Vậy giờ tụi mình đi mua vũ khí đi/giữ tiền của ba người/
Kim Khánh
Qua nhà tao nhà tao biệt thư còn ở ngoại ô lận nên có nhiều phòng lắm
Kim Khánh
Với lại tới lúc đấy tao sẽ cho mấy người hầu nghỉ hết để mấy người đó ở nhà
Anh My
Tao thấy mày làm cũng đúng đó!/Khoanh tay/
Bảo Trân
Được rồi vậy cứ mua vũ khí!
Thế là em cùng những đứa bạn nắm tay nhau vào
Kim Khánh
Tụi mình lựa đi nha
Kim Khánh
Thích cái gì cứ mua
Anh My
Tui kiếm được rồi!/Chỉ vào sạp hàng/
Bảo Trân
Hả? Mày chọn cái gì vậy My?
Minh Thy
Cưa điện hả?/hoá đá/
Bảo Trân
Nhưng mà sẽ tốn điện lắm…
Kim Khánh
Tao mua mấy cái sạc dự phòng cho/Phẩy tay/
Anh My
/Đi tới sạp hàng/ Chủ sạp cái này bán nhiêu?
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Tiểu thư mắt của cô tinh lắm nha
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Cưa điện này là hàng mà tôi mới nhập về đấy
Kim Khánh
Nói đi bao nhiêu
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Nên là giá sẽ cao hơn xíu
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Cưa điện này thì 10 triệu rưỡi một cái
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Nhưng mà tôi hiện tại chỉ mới nhập về có một cái này thôi
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Còn có mấy cái máy cưa nhưng mà chạy bằng xăng rẻ hơn tí
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Từ năm triệu tới tám triệu
Anh My
Vậy tôi lấy cái này cái này thì bao nhiêu/Chỉ vào các món hàng/
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Từ từ… Chờ tôi một xí/Tìm máy tính tiền/
Minh Thy
Tao chắc luôn ông này trốn tiết toán nè/Chỉ vào chủ sạp/
Bảo Trân
Thôi nào Thy đừng chỉ vào người khác như thế chứ
Kim Khánh
Rồi xong chưa chủ sạp:)))
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Quý khách xin đừng nói nữa! Tôi lại ấn sao rồi nè/Gục ngã/
Anh My
Là 55 triệu rưỡi/Mệt mỏi/
Anh My
Một máy mười triệu rưỡi
Anh My
Ba máy chín triệu, một máy tám triệu và hai máy năm triệu
Minh Thy
Lúc trước đã biết mày giỏi toán rồi…
Minh Thy
Giờ mới tận mắt thấy nha~
Kim Khánh
Chòi My thì có gì tao đây cuối học kỳ II 10 điểm toán nhá
Kim Khánh
Có điều My tổng năm học sinh giỏi tao là học sinh tiên tiến thôi/Cười gượng/
Bảo Trân
Vậy mà khoe/khinh bỉ nhìn/
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Thưa tiểu thư tôi đã gói xong rồi/đưa cho My/
Kim Khánh
Đây!/Đưa 55 triệu cho chủ sạp/
Kim Khánh
*Còn lại là 70 triệu*
Minh Thy
Ê Khánh tao cũng chọn được một cái rồi!/Chỉ/
Kim Khánh
Hả? Mày biết xài súng bắn tỉa hả???
Minh Thy
Thì tập thôi có sao đâu!
Minh Thy
Ông chủ cho cháu bốn cây nha!
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Thưa quý cô của cô tổng cộng 70 triệu
Kim Khánh
Ủa vậy Trân không chọn hả?
Bảo Trân
Ừm tao không có chọn
Bảo Trân
Tao không biết nên xài cái gì hết….
Kim Khánh
Không sao! Bọn tao sẽ bảo vệ mày/vỗ ngực/
Kim Khánh
Chủ hàng của ông/ Đưa 70 triệu/
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Cảm ơn quý cô chúc các quý cô một ngày tốt lành!
Minh Thy
Mày tính mua gì vậy Khánh?
Anh My
Bà có mua gì không Khánh?
Kim Khánh
À tao thấy rồi/Đi tới/
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Chào mỹ nữ cô muốn mua loại nào?
Kim Khánh
Cho tôi ba thanh này/Chỉ/
Anh My
Nói thiệt nha cái này hợp với bà lắm đó!
Bảo Trân
Mày đã có dự định mua trước khi bước vào rồi đúng không
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Mỹ nữ con mắt của cô đúng là siêu thường!/bái phục/
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Cả ba thanh kiếm Katana này đều là bảo vật truyền thừa của nhà tôi từ tổ tiên để lại!
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Do cần tiền gấp nên tôi mới phải bán chứ th-
Kim Khánh
Khỏi phải nói nhiều cần bao nhiêu?
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Mỹ nữ giá hơi chát là 500 triệu cho cả ba thanh
Kim Khánh
*Không đắt! tên này chả biết giá tiền gì cả*/Cười thầm/
Kim Khánh
/Nhìn trúng một thanh kiếm dính đầy bụi/*Đây là hàng tốt!!*
Kim Khánh
Ông chủ cây này bán thế nào!
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Hả! À Mỹ nữ cây này chỉ là hàng bị lỗi mà thôi nhưng mà nếu cô muốn thì tôi sẽ bán
Nhân Vật Phụ
Chủ sạp: Giá của nó là 150 triệu nhưng mà giảm giá cho mỹ nữ là 140 triệu nhé
Kim Khánh
Chốt! Tôi sẽ chuyển khoản*Chủ sạp này mù rồi cây kiếm đấy nghe đâu trên mạng khoảng 9 tỷ 8 gì đấy*
Sau đó em đã chuyển khoản cho chủ sạp ấy 640 triệu
Và cả nhóm em chia ra đi tới các nơi tập sử dụng vũ khí
Thật ra thì có hai người đi mà thôi
Trân thì đi mua thuốc vì thuốc là rất cần thiết ở nơi như mạt thế
Trân đã hết tiền nên em đã đưa cho Trân khoảng 500 triệu
Em thì đi về nhà xem tiến trình xây dựng tới đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play