Sự Chờ Đợi Của Một Thế Giới (AllClassic).
Giới thiệu đôi chút....
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Xin chào các bạn độc giả.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Là tôi, T/g sầu đời đây.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện, nên mọi người thông cảm... tôi hơi nhạt một chút.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Tôi có nhiều câu hỏi ở đây để dành cho các độc giả.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
1. Tôi muốn viết một câu chuyện AllClassic với thể loại xuyên không.
Nó có một vài yếu tố khác như Au riêng mà tôi tự sáng tác sẽ có trong câu chuyện này.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Vì tôi cứ bị cái sự tưởng tượng này giày vò trong đầu riết nên... tôi phải tái phát nó ra, không thì tôi sẽ chết vì đau đầu mất.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
2.Tôi có thêm một motif chuyện khác.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
ĐÓ CHÍNH LÀ...
Undertale/Doraemon.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Bạn không nghe nhầm đâu...
Là thế giới của năm anh em siu nhí Doraemon gặp gỡ nguyên cái Đa vũ trụ rộng lớn của Undertale.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Nghe nó cứ ngược đời sao...
Thực tế thì nó theo kiểu motif crossover gì gì đó mà tôi quên mất rồi...
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Còn về Au mà tôi vừa nhắc bên trên (1.) ý, nó sẽ có đến hai nhân vật là Sans, giống như hai anh em nhà Dreamtale vậy ý, nhưng về phần tính cách hay gì đó thì mấy chap sau tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Và cuối cùng, tôi mong các bạn độc giả tham gia lựa chọn một trong hai thể loại truyện trên để chúng ta đưa ra được cái quyết định cuối cùng về câu chuyện.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Chúc các bạn ngủ ngon, giờ tôi đang chuẩn bị vài thứ cho câu chuyện sắp tới đây..
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Tạm biệt các bạn.
Vô danh (tí nữa biết) _
1:Ê mậy..
Vô danh (tí nữa biết) _
2:Gì?
Vô danh (tí nữa biết) _
1:Thằng Tg nó out rồi kia..
Vô danh (tí nữa biết) _
2:Thì sao?..
Vô danh (tí nữa biết) _
1:Tao với mày đi vô rủ mấy đứa kia trong hậu trường ra để giới thiệu đi..
Vô danh (tí nữa biết) _
2: Bộ hôm nay có thằng bỏ thuốc vào Chocolate của mày à?..
Vô danh (tí nữa biết) _
1: Làm gì có..
Vô danh (tí nữa biết) _
1:Thôi mày đi kêu tụi nó đi Dust..
Dust.
Mắc mớ gì tao phải làm?!..
Dust.
Mà mày là người sáng lập ra cái ý nghĩ đó mà Killer..
Killer.
Thôi lẹ lên không các độc giả đi ngủ hết bây giờ...
Dust.
Từ từ tí coi mày..làm gì mà căng vậy?...
Đây là các nhân vật được định sẵn trước cho câu chuyện sắp tới...
Classic.
Xin chào mọi người, tên tôi là Sans, hay còn có tên khác là Classic..
Fell/Red.
Còn tên ta là Fell, hay các ngươi cứ gọi ta là Red cũng được..
Swap/BlueBerry.
Tớ là Swap, tên khác của tớ là BlueBerry..
Ink.
Còn mình là Ink và như các bạn đã biết, mình là người bảo vệ các AU trong đa vũ trụ này..
Dream.
Còn tớ là Dream, người bảo vệ các giấc mơ...
Fresh.
Ây yô wát sub các bros, mụy tên nà FFFFFFFRRRRRRESHHHHHHHH!!!!
Hớ hớ... * cười như mấy thằng ở trại tâm thần ĐA ngôn ngữ 2.0*
Outer.
Haizz... còn tôi là Outer, rất vui được gặp các độc giả.
* miệng thì cười nói nhưng mắt nhìn thằng Fresh một cách khinh bỉ*
Dust.
Tôi là Dust..
*gương mặt không thể nào sạd boi hơn*
Killer.
CÒN BỐ MÀY ĐÂY LÀ KILLERRRRRRR!!!!!!!*nhây không khác gì thằng Fresh*
Nightmare.
Mày có thôi đi không cái thằng mặt l*n này!!..
Nightmare.
CÒN TA LÀ NIGHTMARE!!!!
*sát khí đằng đằng*
Horror.
Uầy uầy Boss đừng có nóng nảy quá chứ..*đang nhoàm nhoàm một cánh tay*
Horror.
Còn ta là Horror..
Cross.
Chứ éo phải là heo à??..*chọc hỏ*
Horror.
Mày nói ai là heo hả??!!
Error.
Ta tên Error..*đang làm một con búp bê*
Alpha/Adam.
Tôi tên là Alpha, hay còn có tên khác là Adam, rất vui khi được gặp các độc giả đầu tiên của bộ truyện này..*vui vẻ*
Error 404/William.
Ta là Error 404, hay William cũng được..*lạnh lùng*
Geno.
\người gì đâu mà lạnh dễ sợ/
Còn tôi tên là Geno..
Error 404/William.
Ta đọc được suy nghĩ của ngươi đó..* nhìn bằng ánh mắt rất " bình thường"*
Geno.
*giật mình* À cho tôi xin lỗi...
\Hai anh em gì đâu mà khác nhau một trời một vực/..
Reaper.
Geno à, cậu cứ mặc kệ cậu ta đi...
Và nhân tiện tên tôi là Reaper, dành cho các độc giả tò mò..
Bill.
Well well~ Tôi tên là Bill, rất vui được gặp các độc giả thân yêu của thằng Tg sầu đời..~*dẹo*
Ccino.
Thôi đi ông cố, thấy mà ghê*nhìn Bill như muốn nôn ra bãi cà phê hồi sáng*
Và nếu các độc giả buồn ngủ, hãy để cho Ccino này vực dậy tinh thần của các độc giả bằng những ly cà phê mèo đáng yêu nha~*vui vẻ*
Epic.
Hế lô các độc giả cô đơn giữa trời đông lạnh giá...MỤY là EPIC đây!!!!
Bruhhh..
Dance.
*nhảy hiphop* Hê lô các độc giả, tôi là Dance và các độc giả có muốn nhảy hiphop như tôi không?
Flowerfell.
Còn tôi là Flowerfell, rất vui được gặp..
Science.
Tôi là Science, một nhà khoa học lẫy lừng.
Hate.
Ta đây là Hate* lạnh lùng không kém kèm sát khí tỏa ra dày đặc*
Alter.
Ôi giời, hết 404 rồi lại đến gã này nữa, cứ làm người ta sợ chết khiếp-
Alter.
Và tôi đây tên là Alter *cười vui vẻ*..
Nvc 1.
(Là nhân vật trong Au riêng của Tg sau này sẽ gặp gỡ nhân vật chính Classic ở trong truyện)
Nvc 2.
(Cũng là nhân vật chính khác trong Au riêng của Tg, là nhân vật chủ chốt trong diễn biến của cốt truyện).
Vô danh (tí nữa biết) _
(Thì như cái tên...vô danh tí rồi sẽ biết).
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Tada... là thằng Tg sầu đời đây..
Killer.
Ủa, sao tao tưởng mày đi ngủ rồi chứ thg Tg kia??*khó hiểu*
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Bố mày không thích thì sao..
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Thôi lại phải tạm biệt các độc giả lần nữa rồi, chap sau gặp lại.
Chap 1: Truyền thuyết về chủng loài quái vật.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
À...là tôi đây.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Hôm qua mới viết xong phần giới thiệu của truyện, nên tôi ngồi đây đợi phản hồi từ các độc giả..
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Mà vì cái sự tưởng tượng nó cứ giày vò tôi riết..
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Thế nên... tôi đau đầu liên miên.
Mặt đơ ra như bị hút hồn..
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Mọi người xung quanh cứ hỏi tôi làm gì mà mặt buồn thiu vậy..
Trong khi mặt tôi thường ngày nó vẫn vô cảm vậy...
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Để khỏi đau đầu nữa, tôi buộc phải đưa ra quyết định là viết truyện AllClassic.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Tại vì tôi biết ngồi đợi các độc giả phản hồi lại thì rất là lâu
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Nên không dài dòng nữa.
Bắt đầu thôi.
Trên Trái Đất tồn tại hai chủng tộc
Đó là CON NGƯỜI và QUÁI VẬT
Họ chung sống với nhau rất hạnh phúc
Vì một lý do nào đó mà bên phía loài người đã phát động một cuộc chiến trăm năm
Quái vật vì không đủ sức mạnh chống lại nhân loại nên đã bị dồn vào đường cùng..
Tất cả quái vật chạy trốn vào hang động rộng lớn trên ngọn núi Ebott...
Thủ lĩnh của phe loài người đã dùng phép phong ấn cửa hang động lại
Trước khi phong ấn hoàn thành
Đã có một con quái vật đứng lên nói lớn một điều cho loài người biết
Nvp Nữ.
Quái vật: Trong 1000 năm sau, phong ấn sẽ bị phá hủy, và những thứ mà các ngươi gây dựng sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn.
Nvp Nữ.
Quái vật: Và các vị thần của chúng ta sẽ trừng phạt các ngươi như những gì các ngươi đã làm với chúng ta...
Sau khi nói xong, phong ấn đã hoàn thành...
Không một ai biết liệu những lời mà ả quái vật đó nói có phải là sự thật không...
Dần dần, đã trôi qua hơn 900 năm...
Câu chuyện về chủng loài quái vật cứ thế phai nhạt đi
Và dần bị quên lãng trong kí ức của các thế hệ loài người sau này
Những câu chuyện về quái vật chỉ được coi là truyền thuyết...
Cho đến năm 201X..( tức 984 năm sau sự kiện chia rẽ giữa hai chủng tộc)
Có một truyền thuyết về một đứa trẻ loài người đã đi lên ngọn núi Ebott năm xưa và không bao giờ quay trở lại...
Không bao giờ quay trở lại
Hôm nay là một ngày đẹp trời
Những bông hoa đang nở rộ
Rạo rực dưới ánh bình minh
Ánh binh minh của một ngày mới chiếu rọi vào một ô cửa sổ
Chiếu xuống gương mặt của chàng trai trẻ đang ngủ kia
Gương mặt ấy thật khiến người ta ngỡ ngàng và rạo rực trong lòng
Classic.
Ồn ào quá...*lấy gối quăng vào cái đồng hồ làm nó bị văng vào tường*
Đồng hồ said: Bà mịe mày tao có làm gì mày đâu mà mày hành tao như vậy*khóc trong lòng*
Classic.
Mới có 5:32 à..
Ngủ thêm chút đi..
Classic.
THÔI CHẾT CÁI ĐINH CÔNG MỆNH NHÀ NÓ!!!!!!* la như chưa bao giờ được la*
Classic.
Hôm nay mình phải đón thằng em mình từ sân bay về...*bật dậy*
Classic.
Nó mà không thấy mình là tiêu...*gấp rút đi vscn rồi thay đồ*
Classic.
Mà sao nó tự nhiên về sớm làm chi hành mình ra bã không, mới sáng sớm mà lại..*phi đến ga ra lái một chiếc Lamborghini màu đen siêu ngầu*
Người đang hối hả đó là Classic, cậu chàng 24 tuổi đang làm Giám đốc của một tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu cả nước.
Cậu ta có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc mặc dù được sinh ra trong một gia đình thượng lưu
Bố cậu là một Giáo sư tiến sĩ nổi tiếng thế giới, còn mẹ cậu thì là bà trùm thời trang thương hiệu Moonside.
Do đó mà cả hai luôn bận rộn với công việc, không có thời gian quan tâm đến con cái
Cậu từ khi sinh ra đã có tính cách trầm lặng, kì lạ, khá thông minh và đặc biệt là vô cảm với mọi thứ xung quanh.
Chỉ có em trai cậu là Papyrus là cậu quan tâm và chăm sóc, mặc dù cậu chả thể hiện cảm xúc gì cả
Và cuộc sống cứ thế trôi cho đến năm cậu 12 tuổi, bi kịch đã ập đến..
Mẹ cậu do gặp tai nạn trong một trận sạt lở đường đèo khi đang đi công tác vào đêm muộn nên không may qua khỏi..
Nó đã trở thành nỗi đau trong lòng cậu và khiến cậu ngày càng thu mình lại...
Nhưng Classic cậu vẫn cố vượt qua bằng cách cố gắng học tập và luôn bảo vệ cho cậu em trai của mình khỏi những vụ bắt nạt trên trường..
Nói thật chứ cậu ta có sức mạnh kinh khủng lắm, chỉ là cậu không thích phô trương ra thôi
Bố cậu sau cái chết của người vợ đã suy sụp và bị mắc trầm cảm và phải điều trị nhiều lần..
Nhưng vì lời hứa với người vợ quá cố nên ông vẫn cố gắng nuôi dưỡng hai cậu quý tử của mình...
Bây giờ cậu đã lớn, đã có thể tự lập được rồi nên ông đã cho cậu ra sống riêng và chăm sóc cho cậu em Papyrus...
Thực ra cậu ta năm 17 tuổi đã tốt nghiệp đại học luôn rồi nên chuyện nghề nghiệp không thể làm khó cậu được...
Đó là lí do cậu còn trẻ như vậy mà đã thành giám đốc luôn rồi thì không có gì là lạ cả.
Classic đang đứng ở sân bay đợi cậu em quý tử của mình
Papyrus.
Ồ, chào anh trai..
Classic.
Chào em, anh đứng đây từ chiều...
* cái miệng thì nói vậy nhưng gương mặt vẫn vô cảm như thường ngày*
Papyrus.
Ôi trời Sans ơi là Sans, anh có bớt joke lại được không hả??* đang quạo*
Classic.
Ơ anh đã làm gì đâu mà quạo dữ vậy?* quơ quơ cái tay*
Papyrus.
ANH THÔI ĐI DÙM EM!!!!
Classic.
Mà em ăn gì chưa? * đói*
Papyrus.
Chưa, hay là mình vào nhà hàng ăn chút gì đi.
Classic.
Vậy thì đi thôi.
Oáppp ~* Ngáp ngắn ngáp dài*
Papyrus.
Bộ đêm qua anh thức khuya hay sao mà sáng dậy còn ngáp ngủ nữa? * khoác tay lên vai của Classic*
Classic.
Tại anh dậy sớm đi đón em mà..
* cầm tay Papyrus *
Và thế là cả hai lại đi lên con xe Lamborghini đen tuyền mà lái đến nhà hàng năm sao gần đó..
Papyrus.
Wow, lâu rồi chưa đến đây, công nhận nhà hàng tu sửa lại nhìn đẹp hẳn hơn trước đây!!* ngỡ ngàng nhìn cái nhà hàng*
Classic.
Đúng rồi đó.
Thôi đi vào nhanh đi em, còn phải gặp người quen nữa chứ*nắm tay Papy đi vào*
Nhà hàng 5 sao mang tên:
Grillby's
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Ayo tự nhiên viết xong cái hết đau đầu luôn nà.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Thật tuyệt vời, tối nay phải làm thêm phát nữa, còn nhiều ý tưởng quá mà tôi mỏi tay rồi nên...
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Tạm biệt các độc giả, tôi đi chơi đây.
Chap 2: Cuộc hội ngộ đầy hạnh phúc và cuốn sách kì bí.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Ay da mệt quá,lại là tôi đây.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Hồi chiều tôi mới viết xong chap đầu tiên của truyện..
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Giờ đang hành hạ bản thân bằng việc viết tiếp chap nữa..
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Thôi, vào luôn.
Papyrus.
Thật amazing good job, lâu rồi mình chưa về nước, nhớ nơi này làm sao..
Classic.
Thôi em ăn món gì để anh gọi nè..
Papyrus.
Ừm...hay cho em một đĩa Spagetti với một ly nước ép cam đi anh.
Classic.
Được rồi, bồi bàn!!
Classic.
Cho tôi một phần Spaghetti thượng hạng, một phần Golden Beef Steak và hai ly nước ép cam.
Nvp Nam.
Vâng tôi biết rồi thưa ngài.
Classic.
Ê mà cho ta hỏi, Grillby đâu rồi?
Nvp Nam.
Thưa ngài, cậu chủ tôi đã đi gặp mặt một đối tác mới nên không thể có mặt ở đây được ạ.
Classic.
Ồ vậy thì thôi, anh đi đi.
Nvp Nam.
Vâng thưa ngài* đi mất*
Classic.
Haizz..tưởng được gặp gỡ ổng để nói chuyện vui rồi chứ..
Papyrus.
Coi bộ người anh lạnh lùng của tôi đây cũng thích tán chuyện nhể:))))
Nvp Nam.
Đây, của hai ngài đây ạ.
Papyrus.
Wao, nhìn ngon thiệt ý~* hớn hở*
Classic.
Ừ mà nghĩ đi nghĩ lại, tại sao chúng ta lại chọn nước ép cam vậy?
Papyrus.
Sau bữa ăn ta uống nước trái cây vào là cung cấp thêm nhiều khoáng chất và dinh dưỡng đó, anh nghĩ sao vậy??
Classic.
Ờ mà thôi mình ăn đi.
Classic.
*ăn* Công nhận món beef steak này ngon chứ bộ.
Classic.
Mà anh hỏi nè, Pap.
Papyrus.
Sao zậy...*nhoàm nhoàm*
Classic.
Qua bên Mỹ du học vui ko?
Papyrus.
Có, vui lắm anh ạ..
Papyrus.
Có nhiều bạn mới làm quen mà lại cùng chí hướng nữa..
Papyrus.
Đồ ăn bên đó cũng rất ngon, nhưng mà nó hơi béo..
Papyrus.
Địa điểm du lịch nào cũng đẹp cả.
Papyrus.
Nói chung, phải gọi là Gút chóp man luôn ý..*vừa ăn vừa cười*
Classic.
Vậy là tốt rồi đúng ko.
Classic.
Mà em quyết định sẽ theo ngành gì..
Papyrus.
Đương nhiên là....................
Papyrus.
LÀM MỘT ĐẦU BẾP VĨ ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI RỒI!!!
Classic.
Vậy cũng được, miễn em thích là được.*cười như ko cười*
Papyrus.
Còn anh thì sao??
Papyrus.
Anh có người yê- à nhầm có bạn bè chưa?
Classic.
Thôi em đừng nhắc chuyện đó nữa..*mặt tối sầm lại*
Classic.
Mà nãy anh nghe em hỏi anh là anh có người yêu chưa đúng ko?
Papyrus.
/Thôi chết/
Ah...em lỡ miệng..🤭
Classic.
Xời..anh đã nói bao nhiêu lần rồi anh ko thíc yêu ai cả.
Classic.
Bây giờ anh vẫn còn độc thân.
Papyrus.
Đương nhiên là có rồi.
Classic.
Nam hay nữ hay bede?
Papyrus.
Là nam được chưa?
Classic.
WTF em là gay à!?
Papyrus.
Vậy mà anh không biết luôn..
Papyrus.
Chán hết chỗ nói..
Classic.
ờ...ờ...*bí từ để nói*
Papyrus.
Còn anh nữa, anh đã lớn rồi, phải kiếm một người đồng hành đi chứ.
Papyrus.
Cứ để bị FA riết mấy thg nhóc trong xóm nó cứ chọc anh ko.
Classic.
Kệ bà tụi nó chứ, liên quan j đến tụi mình.
Papyrus.
Nhưng điều ở đây em muốn nói cho anh biết rằng, anh đã cô độc rất lâu rồi..
Papyrus.
Ko có một đứa bạn chơi thì sao mà kiếm người yêu được..
Papyrus.
Vả lại anh bớt lạnh lùng đi, nhìn có khác gì cái tảng băng di động đâu..
Classic.
Nhoàm nhoàm...*vừa ăn vừa nghe giảng đạo*
Papyrus.
Haizz..nói chung giờ em cũng đã lớn, đã có người yêu rồi. Sau này em có đi cưới người khác thì ai sẽ lo cho anh..
Classic.
Ui giời tưởng gì, game là dễ..
Classic.
Anh tự lo liệu được mà, với lại trong thời gian em đi du học, anh ở bên đây vẫn sống rất bình thường mà, có gặp chuyện j khó khăn đâu mà em phải lo..
Classic.
Anh chỉ thích sống mà không phải chịu sự kiểm soát của ai cả..
Papyrus.
Mệt quá, cứ tùy anh..
Sau khi cả hai người họ ăn xong..
Classic.
Anh biết em lo lắng cho anh nhiều..
Classic.
Nhưng anh vẫn sẽ là chính mình, anh vẫn sẽ tự lo liệu được..
Classic.
Nên em đừng lo..*quay lại nhìn Pap*
Classic.
Còn 1 điều nữa...
Classic.
Nếu có kẻ dám làm em đau khổ..
Classic.
Hãy nói với anh..
Classic.
Anh sẽ cho thg đó nếm thử mùi vị của cái chết là như thế nào...*đằng đằng sát khí*
Papyrus.
Ôi..anh trai của em *cảm động*
Nvp Nam.
Bồi bàn said: Thôi anh ơi tính tiền dùm em nhanh lẹ lẹ đi anh ko ngta sợ chạy hết bây giờ..*khóc thét*
Cậu và Pap rời khỏi nhà hàng và đi đến siêu thị mua sắm..
Cả hai mua sương sương có vài món đồ à..
Đến lúc cậu và Pap đi ngang qua một cái máy gắp thú nhồi bông siêu cute phô mai que đó.
Papyrus.
Or~Nhìn mấy con gấu cute quá đi ~ *nhìn thùng gắp thú*
Cậu nhìn Pap như vừa hiểu ra được điều gì đó liền sắn tay áo lên.
Classic.
Em muốn đúng không, để anh
*bỏ xu vào máy và bắt đầu gắp*
Chỉ sau vài phút ngắn ngủi mà cậu đã gắp đc hai chú gấu bông dễ thương.
Classic.
Đây, em thấy sao hả? *đưa gấu bông cho Pap*
Papyrus.
*bất ngờ ôm chầm lấy cậu*
Em cảm ơn anh nhiều lắm, ko ngờ anh chơi giỏi dữ..
Classic.
Giời...game là dễ.😎
Tuy bên ngoài cậu khá lạnh lùng, nhưng trong cậu, Pap thấy được sự vui mừng của cậu anh trai khi thấy mình hạnh phúc như vậy...
Sau khi mua đồ xong, Classic và Pap quay trở về nhà cậu mà thu xếp hành lý và đồ dùng mới mua..
Papyrus.
*nhấc máy*
Xin chào, nhà Wingding nghe đây.
Papyrus.
Ô, là anh hả Vince..
Papyrus.
Oke con dê, lát em gặp anh..
Papyrus.
*tắt máy* *chạy lên phòng thay đồ*
Classic.
Thg bé làm j mà hối hả ko biết?
*suy nghĩ*
Papyrus.
Anh Sans, hôm nay và ngày mai em có việc bận nên anh ở nhà một mình nhé
Classic.
Mà này em đi đâu vậy?
Papyrus.
À, em ra gặp gỡ người bạn cũ của em chứ đâu. *xách túi*
Papyrus.
Thôi em đi đây, chào tạm biệt anh
*đóng cửa*.
Không gian lại trở nên lạc lõng một cách lạ thường..
Classic.
Tệ thật, em ấy lại bỏ rơi mình rồi.
Classic.
Thôi ko sao, cứ đợi nó quay trở về cũng ko muộn.
Rồi cậu lại tiếp tục dọn dẹp đồ đạc cho Pap..
Classic.
Phew...cuối cùng cũng xong.
*ngồi trên ghế sofa*
Classic.
Chán thiệt chứ, mới có 4:25 chiều à..
Classic.
Thôi, ra ngoài đi dạo một tí..
Cậu ra khỏi nhà và đi dạo quanh thị trấn.
Vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh
Nó vẫn nhàm chán như ngày thường cậu hay đi
^bốp^ *trái banh bay vô mặt cậu*
Classic.
L..là đứa..nào *giận rung người*
Nvp Nam.
1: Ôi chao, thì ra là anh hàng xóm cô đơn giữa trời đông lạnh giá à!.
Nvp Nam.
2: Có người yêu chưa anh, hay là lại làm sad boy à. *cười đểu*
Nvp Nam.
3: Nhà anh giàu nứt vách kia mà chẳng có ghệ nữa là haha 😂*chọc tức*...
Classic.
*cầm trái banh đầy sát khí*
Đư..được lắm.
Classic.
Hây!
*ném trái bóng về chỗ tụi nhỏ*
Đứa 1 và 3 thì kịp né mà chạy, duy chỉ có đứa 2 do mải đứng cười mà lãnh trọn cú chí mạng của Classic.
Kết quả là nó gãy bà một cái răng cửa..
Vì danh tiếng của cậu trong cái thị trấn này là quá nổi rồi nên ai cũng khinh sợ cậu
Thg nhóc 2 đó khóc quá trời mà ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Classic.
Cười người hôm trước, hôm sau người cười..(-_-)
Cậu lại tiếp tục đi, đến một con hẻm nhỏ kia thì cậu rẽ vào
Nằm sâu trong con hẻm là một tiệm sách khá cũ kĩ nhưng cũng gọn gàng, ngăn nắp
Bước vào bên trong thì trước mắt cậu là một căn phòng nhỏ hẹp với nhiều kệ sách cũ kĩ
Nvp Nam.
Chào cậu, ko biết cậu vào đây là để mua sách hay đọc tại chỗ luôn ạ?
Người đi ra chào hỏi cậu là một ông già tóc bạc phơ diện cho mình một bộ vest sạm màu.
Classic.
À ko, tôi đến để mua sách..
Cậu bước vào và tìm kiếm những cuốn sách phù hợp với mình..
Sau một hồi thì cậu cũng tìm thấy một cuốn sách khá cũ...
Classic.
/Cuốn này có vẻ kì bí nè/
Thưa ông tôi muốn mua quyển sách này *cầm cuốn sách*
Classic.
Ý ông là sao?_*thắc mắc*
Nvp Nam.
Thôi được rồi cậu đưa cho tôi cuốn sách đó đi, tôi sẽ giải thích cho.
Classic.
*đưa sách cho ông già*
Nvp Nam.
Thực tế thì cuốn sách này nó đã trải qua hơn nhiều đời chủ trước đây..
Nvp Nam.
Mà những người chủ đó khi có được cuốn sách thì hôm sau họ sẽ lập tức gặp tai nạn hay thứ gì đó dẫn đến cái chết của họ.
Nvp Nam.
Dường như cuốn sách đó có một lời nguyền bí ẩn nào đó chưa được giải mã.
Nvp Nam.
Đợt đó ta đã mua lại cuốn sách này từ một người phụ nữ với mức giá là 560$.
Classic.
Khoan, khoan, vậy ông là nhà sưu tầm đồ cổ ư? *ngạc nhiên*
Nvp Nam.
Quả thật cậu nói ko sai.
Classic.
Vậy ông ko gặp chuyện j khi giữ cuốn sách này à..
Nvp Nam.
Ta có chứ, nhưng vì ta tin vào điều kì lạ trong quyển sách này, thế nên cái hôm định mệnh đó đã cướp đi một cánh tay của ta *kéo tay áo lên cho cậu nhìn cái cánh tay robot của mình*
Nvp Nam.
Nhưng may sao ta vẫn giữ được cái mạng già này, nên ta đã cất giấu vào một nơi bí mật.
Nhưng ngày hôm qua ta mới đem lấy ra để bán vì có một sự kiện sắp xảy ra trong tương lai mà ta mơ được.
Nvp Nam.
Dù sao thì, cậu có muốn mua nó ko?
Classic.
Đương nhiên là có nhưng giá là bao nhiêu?
Nvp Nam.
Tôi chỉ lấy 470$ thôi.
Classic.
Được, tôi chốt *trả tiền và cầm quyển sách*
Classic.
Nhưng mà sự kiện sắp xảy ra mà nãy ông nói tới là j vậy?
Nvp Nam.
Sau rồi cậu sẽ biết *cười*
Classic.
Hừm...đáng ngờ thật. *đi ra phía cửa*
Nvp Nam.
Hừm...lời tiên tri của Sebarakka.
Classic.
Hứ...lão già ấy lảm nhảm gì mà vận xui rồi tai nạn...nghe nó cứ bị hâm sao ý...*đi về*
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Ối giời ạ, mệt hết cả người..
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Và cuối cùng tui cũng làm xong r.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Yay yay!!!! *khóc thét trong lòng*
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Thôi còn 5% pin à nên tạm biệt các độc giả và chúc ngủ ngon.
Hikaruma_(T/g sầu đời).
/Mà sao tui có cảm giác như mình ko còn giống như cái tên nữa/
*hoang mang-ing*
Hikaruma_(T/g sầu đời).
Thôi kệ :))))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play