Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(JoongDunk) BẪY TRONG BẪY

Lời nói đầu

Đây là lần đầu Tiệm của Sa bước ra khỏi vùng an toàn của thể loại “thanh xuân vườn trường” và thử sức với thể loại mới.

Vậy nên Tiệm có vài điều cần lưu ý trước để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc fic của mọi người, cũng như trải nghiệm của tác giả.

⚠️Warning⚠️

- Thể loại: xã hội đen, thế giới ngầm, cuồng si công x vô tình thụ, Omegaverse, 1x1, có tình tiết trinh thám bổ trợ cốt truyện, máu me nhưng không đáng kể.

- Cốt truyện được thiết lập theo lối hành văn Trung văn, có thể convert, QT, lưu ý trước khi đọc.

- Mọi tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả. Tác phẩm nhằm thoả mãn trí tưởng tượng của tác giả, không nhằm công kích cá nhân hay tập thể nào. Nếu có bất kỳ điểm tương đồng đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Không dùng từ ngữ khiếm nhã, thô tục để bình phẩm về nhân vật, tác phẩm.

- Cốt truyện được thiết lập dựa trên Omegaverse nên mọi tiết trong truyện đều dựa vào thiết lập của tác giả.

- Có yếu tố sinh tử văn, cân nhắc trước khi đọc.

- Tên của nhân vật được gọi theo phiên âm Hán-Việt:

Dunk Natachai: Trần Nhật Đăng

Joong Archen: La Thần, Chung A Thần

Phuwin Tang: Trương Phú Thắng

Pond Naravit: Lê Nhã Phong

- Mong mọi người sẽ có trải nghiệm mới mẻ và vui vẻ.

...___Tiệm của Sa___...

Chương 01

Trần Nhật Đăng trước đây là lính đặc nhiệm, đang công tác tại đội điều tra do gặp chấn thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ ở đội đặc nhiệm. Hiện tại là thanh tra cao cấp của đội hình sự.

“Sếp, hôm nay có người mới đến trình diện."

"Lính mới? Sao tôi không biết chuyện này?”

"Em có gửi hồ sơ cho sếp rồi mà?"

Nhật Đăng lật đật tìm kiếm hồ sơ mà đồng nghiệp nhắc tới, tuy bề ngoài gọn gàng nhưng bàn làm việc lúc nào cũng rối tung rối mù, lộn xộn không khác gì đống mớ hỗn độn.

"À thấy rồi."

Mở hồ sơ của lính mới ra xem. Tên là La Thần, 27 tuổi, cao 1m86, nặng 72kg. Đọc đến đây thần kinh Trần Nhật Đăng liền căng như dây đàn.

“Không phải trùng hợp vậy chứ?”

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Nhật Đăng vẫn đang xem hồ sơ, không ngẩng đầu nhìn lên, đơn giản nhưng nghiêm nghị, nói

"Mời vào."

Người nọ đi vào, tiến thẳng đến bàn làm việc của anh, hít một hơi sâu dằn căng thẳng xuống.

"Tôi là La Thần, hôm nay đến trình diện.”

Nghe giọng nói dịu dàng hoàn toàn trái ngược với tên họ hầm hố kia, Nhật Đăng ngẩng đầu nhìn qua người đối diện rồi cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ.

“An Nhã ra ngoài đi, tôi có chuyện dặn dò lính mới.”

“Yes sir!”

An Nhã ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Vừa rồi nhìn mặt sếp không ổn lắm, nếu muốn dạy dỗ lính mới thì nên đóng cửa kín một chút, bên ngoài mới không nghe được mấy ngôn ngữ thô tục.

“Ảnh trong hồ sơ chụp từ khi nào vậy?”

“Lúc tôi học ở trường cảnh sát.”

“Cậu nên làm lại hồ sơ đi. Ảnh cũ quá rồi, sắp nhìn không ra rồi.”

“Ngày mai tôi sẽ đi chụp ảnh mới.”

Người kia da dẻ hơi rám nắng nhưng rắn rỏi và khoẻ khoắn, tóc nhuộm màu nâu sáng tỉa sát hai bên đầu như kiểu undercut khiến đường nét trên gương mặt nhìn rõ ràng hơn.

Nhưng vấn đề là Nhật Đăng không muốn nhìn thấy mặt hắn, dù nhìn rõ cũng không để làm gì. Lấy hồ sơ che mặt cũng không che được phản ứng khó xử của mình. Vì chỉ nhìn thấy La Thần lại hiến cậu vô thức sờ lên phần tóc gáy, dù dấu vết của hôm đó đã không còn nữa, nhưng vết thương lòng vẫn còn nguyên đây.

“Đang yên ổn ở đội phòng chống ma tuý, chạy sang đây làm gì?”

“Tôi bị thuyên chuyển nên cũng không biết. Nghe nói là đồng đội ở đội anh nghỉ thai sản, nên tôi đến thay.”

"Tôi sẽ bàn lại với Sở trưởng về chuyện thuyên chuyển công tác của cậu. Ra ngoài đi.”

Nhật Đăng tính tình thẳng thắn, chưa từng câu nệ lễ nghĩa trong lời nói. Hai người đã có ấn tượng không êm đẹp về nhau thì làm việc chung cũng khó, dù bây giờ cậu chấp nhận để La Thần tham gia vào đội, thì cũng chưa chắc hắn có thể gắn bó lâu dài với đội.

Nhưng La Thần lại giữ thái độ kiên quyết, hắn nói

“Tôi ở lại đội được mà. Chuyện hôm đó tôi có thể hiểu được, Alpha nào khi đến kỳ cũng sẽ như vậy. Tuy Đăng bỏ tôi lại bơ vơ nhưng tôi không để bụng đâu, nên Đăng không cần thấy bất tiện.”

“Đừng có nhắc!!!”

“Tôi xin lỗi Đăng.”

“Gọi là Sir! Cậu vô phép vô tắc quá rồi đó.”

“Xin lỗi”

Nhật Đăng định sẽ tiếp tục từ chối nhưng đúng lúc có cuộc gọi, cuộc gọi này không thể không nghe, cậu nhấc máy áp lên tai, xua tay về phía La Thần.

"Chuyện cũ để sang một bên đi. Hiện tại cậu đã thuyên chuyển công tác đến đây thì tạm xem là người của đội, ra ngoài sẽ có An Nhã hướng dẫn cậu."

"Cảm ơn sếp.”

“À phải rồi, nếu cậu dám hó hé với ai về chuyện giữa chúng ta thì coi chừng tôi. Hả? Ăn cá hả? Thôi không thích ăn cá đâu, tối nay về muộn lắm, không ăn đâu, đừng nấu nha”

"??????? Đăng ơi?”

Nhật Đăng chỉ vào điện thoại rồi xua tay, ý nói câu sau là nói với người trong điện thoại, không phải nói với hắn. La Thần gật đầu, cũng không nói câu "tuân lệnh" đã rời khỏi phòng Nhật Đăng.

Cậu vẫn không tin nổi người không muốn gặp lại nhất lại có thể gặp ở đây, hơn nữa sau này còn phải đụng mặt nhau mỗi ngày khiến da mặt cậu muốn nổ tung.

“Con có nghe dì nói không đó Dunk?”

“Con đang nghe, đang nghe đây”

“Tối về muộn không ăn cơm nhà thì cũng nên ăn tạm gì đó. Đừng để đói.”

“Con biết rồi mà, dì dặn hai trăm lần rồi đó.”

“Vậy mà con vẫn quên.”

“Con còn việc chưa làm xong, con tắt máy đó nha.”

Nhật Đăng vừa tắt cuộc gọi điện thoại, lại gọi tìm Sở trưởng. Cậu muốn La Thần chuyển sang đội khác, nhưng Sở trưởng nói không có lý do chính đáng thì không thể làm vậy được, La Thần không phải quả bóng mà muốn đá đi đâu cũng được.

“Người ta tuy hiền nhưng là cảnh sát ưu tú ở đội ma tuý đó. Con đừng có được nước lấn tới!”

“Con đâu có bắt nạt cậu ta đâu thầy!”

“Vậy tại sao lại đòi chuyển La Thần đi? Con nói thầy nghe xem.”

“Thì tại vì cung hoàng đạo không hợp nhau.”

Nghĩ bừa một lý do cho qua chuyện, không ngờ bị mắng thậm tệ hơn. Dù Đăng để điện thoại ở xa nhưng vẫn nghe được tiếng của Sở trưởng.

“Nhảm nhí! Làm cảnh sát mà tin mấy chuyện đó là sao hả!?”

“…thầy bớt giận”

“Sau này còn nói mấy chuyện vớ vẩn như lần này thì coi chừng thầy đó!”

“Dạ dạ thầy bớt giận, coi chừng lên huyết áp đó”

“Biết rồi! Thanh tra Trần đừng làm chuyện nhảm nhí nữa là tôi thọ được thêm một năm rồi.”

“Dạ dạ, con tắt máy đây. Chúc thầy trăm sức khoẻ, vạn điều may ạ\~”

Nhật Đăng vội vàng tắt máy. Chỉ nói mấy câu mà lỗ tai cậu sắp nổ tung rồi, sức công phá của Sở trưởng lớn như vậy, may mà không gặp trực tiếp, nếu không thì cả cảnh cục này đều biết cậu bị mắng.

Nhưng nghĩ lại chuyện La Thần thuyên chuyển công tác đến đây cũng không phải chuyện gì xấu, có thêm một đồng đội tài giỏi thì giúp được nhiều việc hơn.

La Thần ngồi ở ngoài bàn làm việc, nhìn thấy Nhật Đăng đang nhìn mình liền vui vẻ nhìn lại, hai mắt to tròn chớp chớp như cún lớn, khiến cậu có cảm giác sắp nhìn thấy đuôi của hắn luôn rồi. Ngày hôm đó ở khách sạn hắn cũng nhìn cậu như thế, dùng vẻ cún con ngây ngô vô tội để che giấu cái đuôi sói ở phía sau.

Nhật Đăng chầm chậm đi tới ô cửa, dứt khoát kéo rèm lại như dằn mặt hắn.

“Hình như mình làm vậy thì hắn sẽ biết mình chột dạ? Sơ suất quá, sơ suất quá!”

Chương 02

Tan làm, Nhật Đăng ăn tối cùng một đồng nghiệp cùng sở cảnh sát, trước đây là bạn cùng giường trong quân ngũ. Người đó họ Trương, tên Phú Thắng.

"Bên anh có người mới đến, tên La Thần."

Nhật Đăng đặt ly rượu xuống, than thở nói. Người kia vừa nghe nhắc đến La Thần là nhớ đến chuyện kia ngay, trố mắt nhìn cậu.

"La Thần!?"

"Ờ, chính là người đó."

"Là ngôi sao của đội ma tuý sao? Woa, sao tinh anh nào cũng quy tụ về đội hình sự 1 hết vậy. Thật tình, sở trưởng thiên vị quá đi"

"Đây là vấn đề sao?"

"Vậy vấn đề là gì? Đội anh nhiều người giỏi nên anh thấy phiền hả? Vậy chia cho hình sự 2 đi, bên em thiếu người."

Nhật Đăng thở dài, cậu không muốn nhắc đến chuyện ngày hôm đó nhưng Phú Thắng chẳng nhớ gì, cậu muốn nói xấu cũng không nói được, ôm bực tức trong lòng.

"Sao vậy anh?"

"La Thần là alpha hôm đó đó"

"Hôm đó đó?"

Nhật Đăng chỉ lên cổ mình, Phú Thắng nheo mắt nhìn cậu như đang dò lại trong ký ức rồi trố mắt kinh ngạc, sốc đến độ phải bịt miệng chính mình.

"Alpha đã giúp anh đánh dấu tạm thời hả?"

"Bé cái mồm!"

Cậu day trán che mặt không dám nhìn đời, xung quanh không có người nhưng vẫn có cảm giác mất mặt.

"Khủng khiếp!"

Phú Thắng nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi

"Anh ta còn nhớ chuyện đó không?"

"Còn. Anh đang sợ cậu ta nhắc nè. Ai mà có ngờ người hôm đó lại là đồng nghiệp đâu."

"Anh cũng ẩu mà nói gì ai!"

"Anh không ngờ anh đến kỳ sớm mà."

Nhật Đăng vốn không hề quen biết với La Thần. Mấy tháng trước trong lúc làm nhiệm vụ thì bất ngờ đến kỳ, nhưng do đột ngột nên không mang theo thuốc, cũng không có cách gì chế ngự, thì đúng lúc gặp một alpha.

Những trường hợp này gần giống như cưỡng chế phát tình, nhưng cậu không cảm nhận được gì để phòng bị, đến khi nhận ra thì đã đến kỳ. Nhật Đăng ý thức được bản thân là một người độc thân, chưa có người yêu, cũng chưa lập gia đình, nhưng tinh thần trách nhiệm không thể tuỳ tiện tìm một omega để gây rắc rối cho người ta. Đúng lúc gặp được một alpha, chỉ có thể túm lấy người ta, âu yếm vuốt ve một lúc.

Trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng mới nhận ra đối phương là alpha trội nên mới nhờ cắn một cái lên gáy, thậm chí còn chưa biết người ta tên gì thì đã lao đi, tiếp tục nhiệm vụ.

Bây giờ mới biết đối phương tên La Thần, không những là người cùng ngành, mà bây giờ còn là người cùng đội. Nhật Đăng vẫn đang cho người điều tra về lý do bản thân đến kỳ sớm hơn dự kiến, vẫn chưa thu được kết quả gì, cậu cũng sắp quên đi chuyện này thì nhân vật chính của hôm đó lại xuất hiện. Ký ức của ngày hôm đó đã chôn xuống tám thước đất, đến hôm nay cũng bị đào lên.

Còn đang nhớ lại chuyện hôm đó thì Phú Thắng kéo cậu về thực tại, nói

"Nhưng mà La Thần đúng là alpha trội luôn á, đánh dấu tạm thời mà kéo dài đến hơn 3 ngày, thật sự nể luôn."

"Em nể thì phúc phần này anh nhường em đó."

"Thôi anh. La Thần không phải quả bóng mà anh muốn đá là đá đâu."

"Ê? Câu này quen quá?"

"Sở trưởng nói đó. Bố mắng anh nhiều lắm, anh đừng chọc giận bố nữa."

"Anh chỉ gọi cho thầy để hỏi thử về chuyện thuyên chuyển La Thần thôi mà..."

"Với lại chuyện đánh dấu là đôi bên cam tâm tình nguyện. Khi đó anh đang làm nhiệm vụ nên có thể hiểu được, nhưng lý do của La Thần là gì vậy?"

"Không biết. Chắc là tiện tay giúp đỡ?"

"Anh có ý thức được mình đang nói gì không vậy? Hai người vô tình gặp nhau ở khách sạn đó."

".....không lẽ là thích anh?"

"Nếu thích anh thì dễ rồi. Sợ là không phải vậy."

Nhật Đăng không nhạy bén chuyện tình cảm, cậu còn chưa có mối tình vắt vai nên không hiểu mấy chuyện Phú Thắng ám chỉ. Phải đợi Phú Thắng nói thẳng mới hiểu được.

"Sợ anh ta hiểu lầm anh đó."

"Hiểu lầm cái gì?"

"Bây giờ đang là trào lưu alpha với alpha mà. Nếu La Thần nghĩ anh muốn trải nghiệm thì sao đây?"

"....chắc là không đâu?"

"Sau khi đánh dấu xong anh bỏ chạy rồi. Như vậy còn đáng nghi hơn nữa đó."

Hai người đều là alpha, đặc tính alpha luôn luôn muốn bản thân ở kèo trên, ý của Phú Thắng chỉ đang sợ La Thần nghĩ Nhật Đăng sau khi bị đánh dấu tạm thời thì đổi ý, bỏ của chạy lấy người.

"Vậy anh nên giải thích với La Thần hả?"

"Ờ, để tránh hiểu lầm mà. Sau này hai người còn làm việc chung với nhau."

"Anh thấy không cần thiết lắm đâu"

"Cần thiết mà. Chuyện gì cũng nên rõ ràng, lỡ như La Thần thích anh thì anh đã bóp nát trái tim người ta rồi. Còn nếu La Thần không thích anh thì anh cũng phải giải thích, để sau này hiểu lầm không lớn thêm."

"Ờ, nhưng mà La Thần không thích anh đâu."

"Anh nói vậy thôi chứ anh có nghĩ vậy đâu."

Nhật Đăng nhướng mày, chỉ uống rượu mà không đáp. Phú Thắng chẳng còn xa lạ gì với tính của Nhật Đăng, trong ý nghĩ của Nhật Đăng, cậu là tinh anh cảnh sát, siêu cấp alpha, siêu sao alpha, hoàng tử alpha, làm gì có chuyện có người không thích cậu. Dù yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng quá hợp lý.

Uống thêm vài ly thì bạn Phú Thắng đến đón nên Nhật Đăng cũng ra về.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play