Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Only You (Chỉ Yêu Riêng Em)

Duyên Do Trời, Phận Tại Chúng Ta

tác giả Mộng Mơ
tác giả Mộng Mơ
Xin chào các bạn! Có thể là bản thân mình thích viết sang bên "truyện chat" hơn, nên các bạn sẽ thấy "truyện chat" của mình hơi bị nhiều và còn dở dang chưa hoàn thành. Vì mình chưa tự tin viết thành 1 bộ tiểu thuyết nên sẽ tập dần viết bên khâu "truyện chat". Thông cảm cho mình nhé.
tác giả Mộng Mơ
tác giả Mộng Mơ
Vào truyện thôi!
❤️❤️❤️
Một cặp đôi tươi vui bên nhau dạo phố.
Vô tình họ gặp một bà thầy bói, bà ấy nhìn cô gái thật sâu vào đôi mắt ấy và bảo rằng: "Cô... Không thuộc về thế giới này."
Thành Đạt
Thành Đạt
*nắm tay cô gái rồi bảo nhỏ với người yêu*
Thành Đạt
Thành Đạt
Đúng là ba xàm mà. Đừng tin bà ấy. Chúng ta đi thôi.
Huyền Linh
Huyền Linh
Nhưng mà em còn chưa hỏi gì mà, anh.
Thành Đạt
Thành Đạt
Anh đã bảo rồi, lừa gạt đấy! Đi thôi em!
Bà thầy bói thấy chàng trai không chịu nghe lời bảo nên đã vội nhắc thật to cho anh ấy nghe. - Này chàng trai, vận mệnh của hai người không có kết quả tốt đâu. Hãy tin tôi đi. Nếu không tin thì mọi thứ sẽ trở nên bi thương lắm đó. Đến lúc đó đừng có đến đây mà bảo sao tôi không nhắc."
Huyền Linh
Huyền Linh
*quay mặt nhìn lại bà thầy bói, vẻ mặt khó hiểu*
Thành Đạt
Thành Đạt
*trấn an người yêu rồi bào* Đi thôi em. Đừng quan tâm bà ta nói gì.
Nói rồi chàng trai khoác vai người yêu, cả hai cứ thế mà đi xa dần bà thầy bói.
~ ~ ~
Thành Đạt
Thành Đạt
"Tôi và em ấy quen biết nhau từ nhỏ. Lần đầu gặp Huyền Linh, em cứ mãi lẽo đẽo theo sau tôi khiến tôi thấy rất phiền."
Thành Đạt
Thành Đạt
"Mỗi ngày Huyền Linh lại qua nhà tôi và luôn vòi vĩnh tôi dắt đi chơi hoặc là rủ tôi ăn kem. Dần dần, thấy em ấy như vậy tôi đem lòng thích lúc nào chẳng hay."
Thành Đạt
Thành Đạt
"Chúng tôi cứ vậy mà chơi thân với nhau, chuyện gì cũng kể nhau nghe. Mỗi ngày tan trường về là cùng nhau đuổi bướm rồi hái hoa, rồi có khi còn tìm thấy những vật quý như chiếc đồng hồ cũ đeo tay chúng tôi đã vô tình thấy nó bị đánh rơi."
Thành Đạt
Thành Đạt
"Có ai mà ngờ rằng, một ngày nào đó nhà em lại phải chuyển đi xa. Tôi nhìn theo xe thấy em vẫy tay chào tôi."
Thành Đạt
Thành Đạt
"Cô bé của anh, chúng ta... Rồi sẽ gặp lại nhau chứ?"
❤️❤️❤️
Huyền Linh
Huyền Linh
"Chắc điều này anh không biết đâu anh. Ngày đầu em gặp anh, em đã thích anh mất rồi! Vậy mà, anh lại đi chê em phiền phức."
Huyền Linh
Huyền Linh
"Em vẫn cứ vô tư hồn nhiên. Rồi lâu ngày thành quen, em được anh dắt đi ăn kem. Dần dần, chúng ta cùng nhau đuổi bướm bắt hoa. Đêm đêm anh còn lẻn sang nhà em cho em xem bày đom đóm mà anh đã bắt được nữa."
Huyền Linh
Huyền Linh
"Ngày em biết cả nhà em phải rờ đi, em không dám nói với anh. Đến ngày em chính thức phải dọn nhà, em ngồi trong xe ở phía sau. Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của anh, em cố cười tươi vẫy tay với anh, chỉ mong anh hãy yên lòng."
Huyền Linh
Huyền Linh
"Anh ơi! Anh... Chờ em được không? Em sẽ trở về tìm anh!"
⭐⭐⭐
10 năm sau.
Gia đình của Huyền Linh làm ăn thất bại nên đã quyết định trở về quê và sống khiêm nhường làm lại nên cơ nghiệp. Huyền Linh, nay đã là một cô thiếu nữ xinh xắn và dễ thương, vẫn vô tư như thuở nào.
Huyền Linh
Huyền Linh
"Đã 10 năm rồi, không biết anh ấy còn nhớ mình không?"
Huyền Linh thưa với mẹ ra ngoài và đến hỏi thăm nhà của Thành Đạt. Mẹ cô đang nấu ăn trong bếp, bảo đừng đi quá lâu vì chút nữa bà cũng làm xong cơm chiều. Cô vui vẻ chạy ngay qua nhà Thành Đạt. Qua đến bên nhà, thấy cô em gái của Thành Đạt đang ngồi thư thả trên xích đu.
Huyền Linh
Huyền Linh
Thanh Trúc! Chị nè, em mở cửa cho chị đi em.
Thanh Trúc ngừng lại, thấy Huyền Linh, mắt con bé sáng rực lên. - Trời ơi! Chị Huyền Linh! Em nhớ chị quá! Con bé chạy ngay tới mở cửa cổng rồi ôm Huyền Linh thật chặt, xem nữa là ngộp thở. - Xem chị kìa, xinh đẹp hơn rất nhiều. Chút nữa là em không nhận ra chị luôn đó. Thanh Trúc líu lo bô bô cái miệng xinh xinh.
Huyền Linh
Huyền Linh
*cười* Cảm ơn em. Chị cũng nhớ em nữa.
Thanh Trúc hờn dỗi, trách: - Nhớ em? Sao chị không gọi cho em? Chị đi mà không liên lạc với em gì cả.
Huyền Linh
Huyền Linh
Chị xin lỗi mà.
Thanh Trúc cười: - Em đùa chị đó. Chị về là em vui rồi. Mà anh hai em cũng sắp về rồi đó. Ấy, nhắc tào tháo thì có ngay. Anh hai!
Huyền Linh
Huyền Linh
*từ từ quay mặt qua và nhìn thấy anh, thật là cao to hơn cô rất nhiều, cô chỉ đứng ở vai của anh thôi*
Huyền Linh
Huyền Linh
*thình thịch... Thình thịch... Thình thịch..* 💕💕💕💕💕💕
Duyên phận đúng là lạ thiệt đó.
Xa cách nhau đến 10 năm, vậy mà họ vẫn còn gặp lại nhau.
Có thể nói:
DUYÊN DO TRỜI CÒN PHẬN TẠI CHÚNG TA.

Rung Động

Thành Đạt nhìn Huyền Linh, đứng trần ngần ra đó. Hai người cứ thế mà nhìn nhau như chỉ có hai người, quên mất luôn có người thứ ba đang ở đó cứ liếc nhìn qua anh trai rồi nhìn qua Huyền Linh. Thanh Trúc lên tiếng, phá tan bầu không khi ngượng ngập: - Nè, anh hai! Anh làm cái gì vậy? Anh nói gì đi chứ?
Thành Đạt
Thành Đạt
*có chút ngập ngừng* À... ừm... Em... Em khỏe không?
Huyền Linh
Huyền Linh
Dạ, em khỏe.
Thanh Trúc bó tay với hai con người này. - Em mặc kệ hai người. Em vào trong nhà đây. Mắc không em đừng đây làm kỳ đà cho cả hai. Mặc dù Thanh Trúc nói vậy, nhưng khi vào trong nhà rồi vẫn len lén đứng xem và hóng tiếp cuộc trò chuyện của anh chị.
Thành Đạt
Thành Đạt
Em về lâu chưa?
Huyền Linh
Huyền Linh
Dạ, em mới về đây cách 2 ngày.
Thành Đạt
Thành Đạt
Em... đẹp ra đó. Rất xinh luôn.
Huyền Linh
Huyền Linh
Dạ? *thẹn thùng* Cảm ơn anh.
Thành Đạt nhìn người con gái trước mặt đối diện mình, muốn nói thêm điều gì đó. Và ánh mắt của Huyền Linh như mong chờ anh nói câu gì mà cô mong mỏi đã lâu.
Huyền Linh
Huyền Linh
Anh... Không có gì muốn nói với em sao?
Thành Đạt
Thành Đạt
Anh...à... ừm...
Thành Đạt
Thành Đạt
Anh... Anh rất vui vì em đã trở về.
Thành Đạt nói xong rồi bỏ chạy vào trong nhà.
Huyền Linh cười.
Huyền Linh
Huyền Linh
"Con trai gì mà nhát hơn con gái vậy nè?"
💕💕💕
tác giả Mộng Mơ
tác giả Mộng Mơ
Tình yêu của tuổi học trò là đẹp nhất, phải không các bạn? Thật ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng biết bao.
Huyền Linh và Thành Đạt là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ thuở nhỏ. Một khoảng thời gian dài họ xa nhau, đến 10 năm. Rồi duyên số đưa đẩy cho họ cơ hội gặp lại nhau. Tương phùng gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ, sự rung động của tình yêu len lỏi vào trong tim của đối phương.
Tuy nhiên, vì tính của Thành Đạt hay nhát gái nên anh chưa dám thổ lộ tình cảm. Còn Huyền Linh thì hoạt bát hơn, mong chờ câu nói tỏ tình từ Thành Đạt.
tác giả Mộng Mơ
tác giả Mộng Mơ
Với tình yêu thanh mai trúc mã này của họ, sẽ được một cái kết nỏ hoa chứ?

Chiếc đồng hồ đeo tay

Sau lần chạm mặt ngày hôm đó, cô và anh vẫn đi học bình thường. Những đứa bạn ngày xưa nhìn thấy cô trở về điều rất vui mừng chào đón, và con rủ cô sau giờ học cùng nhau ra tiệm karaoke mở tiệc.
Tại buổi tiệc trong phòng karaoke, anh cứ mãi nhìn chằm chằm vào cô. Rồi sau khi kết thúc, mọi người cùng nhau ra về. Nhà cô và anh chung đường nên họ cùng bước bên nhau về nhà.
Đứng trước cổng nhà, Huyền Linh quay qua, vẫn mong chờ câu nói nào đó từ Thành Đạt.
Huyền Linh
Huyền Linh
*ánh mắt mong chờ cứ nhìn thẳng vào Thành Đạt*
Thành Đạt
Thành Đạt
Ờ... ừm, cũng đến nhà rồi... Em... Em ngủ ngon nha.
Thành Đạt
Thành Đạt
*vẫn còn nhát nên quay đầu về nhà của mình*
Huyền Linh
Huyền Linh
"Con trai gì mà..."
Huyền Linh
Huyền Linh
*cười rồi cũng mở cửa vào nhà*
***
Một trưa nắng ngày thứ 7.
📱 Ting. Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn cho Huyền Linh.
Thành Đạt
Thành Đạt
📱 Huyền Linh, em đang làm gì? Chúng ta hẹn nhau gặp ở chỗ cũ nha em. Anh có chuyện muốn noi. 📱
Huyền Linh vừa đọc xong tin nhắn, ngồi bật dậy, vào nhà vệ sinh. Sửa soạn xong rồi thưa với cha mẹ bảo ra ngoài chút. Chỗ hẹn mà Thành Đạt nói đến chính là dưới cây cổ thụ họ đã tìm thấy chiếc đồng hồ đeo tay cũ. Cô nhìn thấy anh đang đứng dưới bóng cây.
Ánh nắng chói chang, Thành Đạt tinh tế lấy tay che cho Huyền Linh.
Huyền Linh
Huyền Linh
Anh đợi em có lâu không?
Thành Đạt
Thành Đạt
À... Không. Em lại đây, ngồi xuống dưới bóng mát nè.
Huyền Linh
Huyền Linh
Dạ.
Thành Đạt
Thành Đạt
*lấy trong túi ra chiếc đồng hồ* Em xem, còn nhớ này không?
Huyền Linh
Huyền Linh
Ồ? Anh còn giữ sao?
Thành Đạt
Thành Đạt
Dĩ nhiên rồi. Vì... vì nó là vật mà chúng ta tìm kiếm chung mà, và... *chút ngập ngừng*... Huyền Linh nè... Anh... Anh thích em từ lâu rồi. Em có bằng lòng cho chúng ta quen nhau chứ em?
Huyền Linh
Huyền Linh
........ ☺️
Thành Đạt
Thành Đạt
*nhìn thấy cô đang đỏ mặt* Em không trả lời tức là đồng ý rồi chứ gì. Nhìn em kìa, mặt đỏ hết rồi.
Huyền Linh
Huyền Linh
Đâu có đâu. *quay mặt đi* Thấy ghét.
Thành Đạt
Thành Đạt
Em đúng thật là...
Huyền Linh
Huyền Linh
Sao?
Thành Đạt
Thành Đạt
Đáng yêu quá! *ôm chầm lấy cô*
Huyền Linh
Huyền Linh
Nè, lỡ ai thấy sao? Anh... Buông em ra đi.
Thành Đạt
Thành Đạt
Có gì đâu, trước sau gì em sẽ là của anh.
Huyền Linh
Huyền Linh
Em đã nói gì đâu mà anh nói như chắc chắn vậy?
Thành Đạt
Thành Đạt
Anh thật lòng mà.
Thành Đạt
Thành Đạt
Huyền Linh nè, anh sẽ chỉ yêu mình em thôi. Dù chúng ta có trải qua bao nhiêu kiếp nạn, anh cũng sẽ vẫn chỉ yêu em thôi.
Huyền Linh
Huyền Linh
Anh nói gì vậy? Em khó hiểu quá.
Thành Đạt
Thành Đạt
Không sao đâu, hãy nhớ là anh luôn yêu em.
Huyền Linh
Huyền Linh
Dạ, em biết rồi.
Thành Đạt
Thành Đạt
Hứa với anh điều này được không?
Huyền Linh
Huyền Linh
Dạ? Điều gì anh?
Thành Đạt
Thành Đạt
Dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng quên anh.
Huyền Linh
Huyền Linh
Hôm nay anh lạ thật đó. Nói toàn những chuyện em không hiểu gì cả.
Thành Đạt
Thành Đạt
Hứa với anh đi em.
Huyền Linh
Huyền Linh
Được rồi. Em hứa. Em hứa với anh, em sẽ không quên anh đâu. Được chưa?
Thành Đạt
Thành Đạt
*vui mừng và càng ôm cô lâu hơn*
Huyền Linh
Huyền Linh
Mà nè, anh ôm em chặt quá.
Thành Đạt
Thành Đạt
Cho anh ôm một chút thôi.
Huyền Linh
Huyền Linh
Được rồi, nhưng mà còn anh...
Thành Đạt
Thành Đạt
Anh sao?
Huyền Linh
Huyền Linh
Anh phải biết nghe lời em đó, biết không?
Thành Đạt
Thành Đạt
*cười* Biết rồi.
Thành Đạt
Thành Đạt
*nói vào tai* Vợ yêu.
Huyền Linh
Huyền Linh
*giật mình, rồi nhéo yêu vào đùi anh* Nè, anh vừa nói gì hả?
Thành Đạt
Thành Đạt
Úi da! Em này! Có tin là anh ...
Huyền Linh
Huyền Linh
Anh sao..
Rồi Thành Đạt cù lét Huyền Linh làm cô nhột và cười ra nước mắt.
Huyền Linh
Huyền Linh
Thôi mà, nhột em.
Thành Đạt
Thành Đạt
Chịu thua chưa?
Huyền Linh
Huyền Linh
*lắc đầu, chu mỏ* Hông.
Thành Đạt ghé sát mặt vào mặt cô, họ gần nhau như thế và nghe được hơi thở của nhau.
Ánh mắt của họ nhìn nhau không chớp, rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh trao cho cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng lướt qua môi cô như chuồn chuồn nước.
***
Một đôi trai gái đang bên nhau thật hạnh phúc, họ không hề hay biết rằng chiếc đồng hồ đeo tay cũ đang phát sáng lên. Điều này nói lên điều gì hay sắp báo hiệu một chuyện nào đó sắp xảy ra?
Chỉ có trời cao mới rõ về mối lương duyên của đôi trai gái này sẽ đi đến hồi kết nào.
tác giả Mộng Mơ
tác giả Mộng Mơ
Đến đây thôi nha.
tác giả Mộng Mơ
tác giả Mộng Mơ
Nhớ ủng hộ Mộng Mơ nhé!
tác giả Mộng Mơ
tác giả Mộng Mơ
😍😍😍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play