[ Chu Vũ ] Truyện: Dấu Vết
1
Phấn Nhi
Anh~ em giúp cho anh mà
Chu Chí Hâm
KHÔNG CẦN! MAU CÚT
Phấn Nhi
Anh~ bây giờ chả có ai giúp được anh đâu. Chỉ có em
Chu Chí Hâm
Tao giết mày! Nếu mày chạm vào người tao!
Anh bóp chặt cổ ả và ném qua một bên
Anh tức tốc trở về bang và gào thét la hét khắp nơi
Chu Chí Hâm
M..Mau kiếm người cho tao!! NHANH LÊN
Dư Vũ Hàm
Mày cút vô phòng bớt đi loạn!
Đẩy anh vào phòng và khóa cửa.
Tả Hàng
23h21 phút giờ này ai lang thang ngoài đường để bắt về chứ?!
Và rồi nhóm sinh viên đang ngồi ở biển nhậu tàn cuộc và ai nấy cũng về nhà
Đồng Vũ Khôn
Trạch Vũ này... giữa bạn bè...tao chỉ giúp mình 1 ít
Đồng Vũ Khôn
Tao đã chạy tiền thuốc cho ba mày rồi đó. giờ chỉ còn tiền chăm
Trương Trạch Vũ
Tao cảm ơn, Tao sẽ trả trong ngày gần nhất
Đồng Vũ Khôn
Tao đưa mày về nhé. Mày có hơi men không thể đi về về
Trương Trạch Vũ
Tao lo được, dù sao thì cũng gần trọ tao mà...tao đi bộ vài bước chân thôi
Trương Trạch Vũ
Mày cứ về đi
Trương Trạch Vũ
Về lẹ không bồ mày lo
Đồng Vũ Khôn
Ảnh đi đâu rồi. Nên tao mới không sợ đó
Trương Trạch Vũ
Thôi về đi
Đồng Vũ Khôn
Pp mai gặp nhau nhé
Và khi cậu đi được vài bước
Tả Hàng
Nè...đây là con trai đó...mà....mà nhìn như con nít ...
Dư Vũ Hàm
Mày nghĩ ai bắt nổi Chu Chí Hâm
Chỉ đẩy sát cậu vào phòng rồi họ cũng đi mất
Anh bế cậu lên giường và nhìn cậu qua 1 lượt nói
Chu Chí Hâm
Gì chứ??? Nhìn như thể chưa 17 luôn đó...
Và cơn nóng từ thuốc mà anh trúng phải ở buổi tiệc. Nó đã kiểm soát anh mất rồi
2 tiếng sau...cứ là cơn đau quằn quại liên tục làm cậu đau mà tỉnh.
Trương Trạch Vũ
A..anh là ai??? Đây là đâu..a đau quá
Cậu muốn thoát...cậu muốn thoát
Chu Chí Hâm
Yên! Thuốc trong người tôi chưa hết
Trương Trạch Vũ
Kẻ điên. Bỏ tôi ra
Cậu điên cuồng chống trả và thoát
Trương Trạch Vũ
Ưm. Tên khốn
Trương Trạch Vũ
Hức...đừng nhấc nữa
Trương Trạch Vũ
Đừ..ng mà...tôi xi..n anh.
Vòng tay trên tay cậu bị anh bứt đứt ném qua 1 bên chỉ vì nó vướng víu
8h sáng...cậu đau đớn muốn lẫn trốn ra ngoài và gặp
Tả Hàng
Hửm? có vẻ hôm qua Chu Chí Hâm làm mạnh tay nhỉ
Vừa nói vừa kéo cậu sang phòng khác và giúp cậu thay đồ
Trương Trạch Vũ
Làm...ơn. Đưa tôi về nhà giúp
Cậu mệt mỏi đến trường, vừa tới là cậu ôm Vũ Khôn khóc
Trương Trạch Vũ
* Ngất xỉu *
Đồng Vũ Khôn
Nè Trạch Vũ...Trạch Vũ
Chu Chí Hâm
Sinh viên năm nhất?
Cậu làm rơi thẻ sinh viên ở lại.Anh cũng mặt thêm chiếc vòng tay của cậu nữa.
Anh ngồi dậy và lấy bộ đồ thì thấy ga giường có máu...
Anh nhìn kĩ lại vào thẻ sinh viên và mỉm cười nói
Chu Chí Hâm
Lại phải gặp nhau nữa rồi
Dư Vũ Hàm
Chịu ra khỏi....gì đây?
Anh đưa thẻ cho Vũ Hàm nhìn?
Dư Vũ Hàm
What???? cùng trường cùng lớp với bồ tao???
Chu Chí Hâm
Ai biết. Nhưng tao muốn gặp người đó lần 2
Dư Vũ Hàm
Tao không biết, tao đi đây.
Tả Hàng
Đừng nhìn tao. Tao ...
Đồng Vũ Khôn
Trạch Vũ mày nghe tao nói nè...đêm qua
Trương Trạch Vũ
Hức...Vũ Khôn tao phải làm sao đây
Đồng Vũ Khôn
T..Tao xin lỗi, nếu tối qua tao đưa mày về sẽ không có gì xảy ra
Trương Trạch Vũ
Mày không có lỗi. Giờ tao không biết làm sao cả? Tao sợ lắm
Đồng Vũ Khôn
Yên tâm, có tao rồi mày sẽ không sao đâu. Tao sẽ ở cạnh giúp đỡ mày
Đồng Vũ Khôn
Mày kiếm gì à?
Trương Trạch Vũ
Thẻ sinh viên...mất thẻ sinh viên rồi
Chu Chí Hâm
Là ngôi trường này sao
Anh cất thẻ sinh viên của cậu vào túi áo và đi vào trường
2
Cậu đang mệt mỏi đi tìm thẻ sinh viên thì loa yêu cầu cậu lên phòng hiệu trưởng
Cậu vừa lên thấy anh thì bao nhiu ký ức đêm đó đều hiện về
Hiệu trưởng: Em không an phận học sinh nghèo của em mà em chọc Chu Tổng làm cái gì? Giờ họ lên tận trường xem em có gánh nổi không
Trương Trạch Vũ
Em xin lỗi.
Hiệu trưởng: Còn không mau tới xin lỗi
Trương Trạch Vũ
X..xin lỗi Chu Tổng
Cậu nói xong mà òa khóc chạy đi mất
Hiệu trưởng: Trương Trạch Vũ em đứng đó cho thầy
Hiệu trưởng: Chu Tổng, ngài đừng lo tôi sẽ kêu trò đó chịu trách nhiệm
Chu Chí Hâm
Đó không phải là học sinh trường này sao? Nói như có vẻ học sinh giàu thì nâng mà...
Hiệu trưởng: À không...Ngài Chu nghĩ vậy là sai rồi
Chu Chí Hâm
Tôi đến đây là vì nhóc đó. Nhóc đó là người của tôi
Hiệu trưởng: Là em của ngài sao
Chu Chí Hâm
Cứ cho là vậy. Giờ mau đem giấy tờ liên quan đến nhóc đó cho tôi
Hiệu Trưởng: Vâng...vâng ạ
Trương Trạch Vũ
Hức...Anh ta chính là Chu Tổng đó
Trương Trạch Vũ
Là cái người ....
Đồng Vũ Khôn
Tiêu rồi. Là hay giờ mày về trọ và đừng ra ngoài ha...việc ở đây tao xử cho
Đồng Vũ Khôn
Không sao. Cứ tin tao
Trương Trạch Vũ
Tao cảm ơn nhé
Buổi tối lại, cậu nghe tiếng gõ cửa cậu không dám mở Nhưng tiếng gõ càng nhanh càng mạnh
Chu Chí Hâm
Trương Trạch Vũ
Cậu rất sợ, cậu cầm con dao gọt trái cây lên phòng thân. Nhưng anh càng ngày càng tiến lại gần cậu khóc và nói
Trương Trạch Vũ
Đừng lại gần...người tôi chỉ có 10 tệ mai đi xe buýt đi học thôi...tôi không á...
Anh nắm 1 tay cậu đang cầm dao giơ lên cao và tay anh cầm thẻ sinh viên của cậu kê ở cổ cậu nói
Chu Chí Hâm
Không định chịu trách nhiệm sao?
Trương Trạch Vũ
Tôi...tôi là người ở dưới người chịu đau...
Chu Chí Hâm
Hửm? Tôi không ép nhóc vào phòng tôi
Trương Trạch Vũ
tôi không có tiền để ...
Chu Chí Hâm
CÂM! ĐỪNG NÓI LEO
Chu Chí Hâm
Nhưng nhóc phải ký hợp đồng làm người của tôi.
Trương Trạch Vũ
Không.. Không muốn
Chu Chí Hâm
Ba nhóc đang cần tiền để chữa bệnh nhỉ
Trương Trạch Vũ
Đừng nghĩ rằng có tiền mà uy hiếp tôi
Anh đặt hợp đồng lên bàn và ra cửa nhưng anh vẫn nói
Chu Chí Hâm
Đừng tiền nó mạnh lắm đấy nhóc. Tôi chờ câu trả lời của nhóc vào ngày mai
Trương Trạch Vũ
Tên vô liêm sĩ, cặn bã. Tôi ghét mấy người nhà giàu như anh
Cậu òa khóc hơn nhưng anh mặc kệ mà bỏ ra về
Nhưng lời nói của anh vô tình làm cậu phải suy nghĩ
3
Quả thật, mọi chuyện đã đi hướng khác
Dường như cậu tưởng lúc anh đi rồi mà mọi chuyện êm đềm ai mà nghĩ rằng bệnh ba cậu trở nặng tiền học phí...tiền nhà nó dồn vào cậu 1 lượt
Cậu nắm tờ giấy thông báo đóng tiền mà khóc ... cậu muốn tự tử nhưng lại thấy sắp giấy anh để lại. Cậu cầm đọc 1 lượt và nói
Trương Trạch Vũ
Hy vọng...Anh ta sẽ không lừa mình
Lúc đó cũng 21h rồi cậu đi bộ đến Chu Gia thành 22h45 phút cậu dùng hết can đảm mà bấm chuông cửa và vào trong
Cậu vẫn được tiếp đón rất nhiệt tình
Đa vai
: Chu Tổng ra ngoài lát về liền em đợi 1 tí nhé
Trương Trạch Vũ
Em biết rồi ạ
Nhưng qua camera quan sát anh chỉ nhếch mép cười nói
Giơ điện thoại cho Vũ Hàm xem
Dư Vũ Hàm
Bạn học với bảo bối của tao. Mà mày định làm gì với ... ủa là người bữa trước...
Tả Hàng
Mày chịu trách nhiệm đấy à
Dư Vũ Hàm
Vậy về nói chuyện với người ta đi
Chu Chí Hâm
Kệ đi, nâng ly lên nào
Họ nhậu đến 2h sáng mới tàn cuộc về. Anh mở cửa ra vẫn thấy cậu ngồi ở đó
Thấy anh cậu chỉ đứng dậy cuối đầu chào và đưa sắp giấy
Chu Chí Hâm
Đã suy nghĩ kỷ?
Chu Chí Hâm
Nhóc muốn có cái gì cũng được quyền lực hay địa vị đều có nhưng đổi lại nhóc phải có thứ gì đó trao đổi cho thích ứng
Trương Trạch Vũ
V...vậy em muốn 600 tệ...vậy em phải đổi lại là gì ạ?
Chu Chí Hâm
600 tệ với tôi chỉ là bạc lẽ nhưng nó với em là số tiền với đấy
Anh đặt ra bàn 700 tệ nói
Chu Chí Hâm
100 tệ còn lại tự bắt xe đi về
Trương Trạch Vũ
Em cần 600 tệ thôi ạ
Chu Chí Hâm
Được, tôi không ép
Trương Trạch Vũ
Thế em phải đổi lại cho anh cái gì ạ
Chu Chí Hâm
Cái đó nhóc biết sau
Trương Trạch Vũ
Vậy em về trước ạ
Chu Chí Hâm
Trời đã khuya hãy ở đây 1 đêm
Cậu đứng dậy và đi về. Nhưng anh vẫn cho người quan sát cậu, anh tháo tờ giấy ký tên của cậu bỏ vào sắp giấy khác
Chu Chí Hâm
Còn mồi này rất ngon. Phải nhai thật kỹ a~
Anh lấy điếu thuốc ra và ngậm vào miệng anh dùng bật lửa đốt tờ tiền và châm điếu thuốc của mình. Rít 1 hơi anh thở dài nói
Chu Chí Hâm
Trương Trạch Vũ qua ngày mai rồi nhóc sẽ mãi mãi không có được tự do đâu HAHAHAHAHA
Sáng sớm cậu dùng 600 tệ đó mà trả tiền thuốc và tiền lặt vặt cho xong. Cậu mệt mỏi nhìn vào tay mình chỉ còn 10 tệ
Trương Trạch Vũ
Thê thảm thật
Cậu đi được 1 đoạn cậu nhìn vào chiếc bánh kem cậu thích giá tận 11 tệ
Cậu cũng chỉ bỏ đi. Đang đi thì có người kéo cậu thẳng vào trong xe nói
Chu Chí Hâm
Hửm? Đi học mà không về nhà còn muốn đi lang thang ở đâu
Trương Trạch Vũ
Em...Anh...sao anh ở đây
Chu Chí Hâm
Tôi đến đón em về.
Chu Chí Hâm
600 tệ đổi lấy em phải ở cạnh tôi
Anh bắt đầu chở cậu đi sửa soạn và và mua đủ thứ đồ cho cậu. Và dần dần bóp méo khoảng cách...cậu luôn dùng lý do để né anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play