Đường Mộc Nhi gửi đi bản thảo cho nhà xuất bản, công việc chính của cô là một nhà văn viết truyện kinh dị. Ngoài ra thì cô còn là một thầy trừ ma, những cuộc đụng độ với các hồn ma ngoài đời thực là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của cô.
Gần đây cô không thực hiện phi vụ trừ ma nào đáng kể, thế nên cô đã nói với nhà xuất bản sẽ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian.
“Thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng tốt, đỡ phải vất vả gõ máy tính.” Đường Mộc Nhi nằm lên giường tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi, sau đó cô bắt đầu nghĩ tới kế hoạch sắp tới “Để xem nào, đầu tiên mình sẽ đi chơi cho thỏa thích, mua thật nhiều kem và há cảo để ăn. Sau vài tháng thì mình sẽ hết tiền và cạp đất mà ăn. Oaaa oaaa, không thể thế được.”
Cô bật dậy, cảm thấy không thể lười biếng được, nhưng phần khác trong cô vẫn muốn nghỉ ngơi.
Một tin nhắn được gửi tới, Đường Mộc Nhi nhận ra đó là tin nhắn từ Tô Lan, một người chị mà cô từng rất thân lúc nhỏ. Do Tô Lan đã đi du học và định cư ở nước ngoài nên thời gian khá dài cả hai chỉ liên lạc qua tin nhắn.
[Chào Mộc Nhi, sắp tới chị sẽ về nước chơi. Em vẫn còn ở thành phố Vạn Long chứ?]
Đường Mộc Nhi không ngờ sau hơn mười năm lại có thể gặp lại Tô Lan, cô liền nhanh chóng nhắn lại.
[Em vẫn còn ở đó, khi nào chị về em sẽ ra sân bay đón chị.]
Đúng lúc Đường Mộc Nhi đang muốn nghỉ ngơi, cô quyết định sẽ trở lại làm việc sau khi đi chơi với Tô Lan. Nhưng trước lúc đó, cô cần phải thực hiện việc mà cô vừa mới nghĩ ra.
Đó là đi tới thành phố Hồng Lâm bên cạnh và đi gặp Miêu Miêu, một người hâm mộ và một người bạn của cô. Miêu Miêu là một chuyên gia về các câu chuyện ma quái, nếu thực hiện một chuyến tham quan với Miêu Miêu thì xem như vừa vui chơi vừa lấy cảm hứng, một công đôi việc.
Cảm thấy kế hoạch quá hoàn hảo, Đường Mộc Nhi liền nhắn tin hẹn trước với Miêu Miêu và chuẩn bị đồ đạc để lên đường.
Không ngoài dự đoán, Miêu Miêu cũng rất hào hứng với kế hoạch này và hứa hẹn sẽ lên một lịch trình tham quan thật thú vị.
Sắp xếp mọi thứ thật đầy đủ, Đường Mộc Nhi kéo vali ra khỏi nhà, không quên khóa cửa cẩn thận.
Hàng xóm của cô là Trịnh Hoa thấy vừa mới sáng sớm cô đã rời khỏi nhà với một cái vali to tướng liền hỏi “Cháu định đi đâu à?”
“Dạ vâng, cháu sẽ sang thành phố Hồng Lâm chơi một thời gian. Cô yên tâm, cháu sẽ mua quà lưu niệm về cho cô.” Đường Mộc Nhi đáp “Hình như thành phố Hồng Lâm rất nổi tiếng với món cá nướng và đồ gỗ.”
“Cả kim cương nữa.” Cô Trịnh cười nói.
“Kim cương ạ?” Đường Mộc Nhi thấy hơi lo lắng, cô tính toán thời gian còn lại trước khi phải cạp đất nếu mua tặng cô Trịnh một viên kim cương.
“Ha ha, cô đùa thôi. Cháu mua cho cô một bộ chén gỗ là được rồi.” Cô Trịnh nói.
“Dạ, cháu sẽ mua cho cô, cho sẵn cá nướng vào luôn ạ.” Đường Mộc Nhi chào tạm biệt người hàng xóm và đón xe tới thành phố bên cạnh.
Trước đây cô đã từng tới thành phố Hồng Lâm để giải quyết một vụ ma ám ở làng Bồng Lâm, lúc đó Miêu Miêu cũng đã góp phần giúp cô.
Đặt phòng khách sạn và đem cất hành lý, cô tới gặp Miêu Miêu.
“Đường Mộc Nhi, tớ rất vui khi cậu muốn tham quan các địa điểm ma ám ở Bồng Lâm. Tớ, Miêu Miêu, bách khoa toàn thư về tâm linh kinh dị sẽ chỉ dẫn tận tình. Nói cho cậu biết, ở khách sạn cậu vừa bước ra cũng có một câu chuyện ma. Nghe bảo rằng một người khách đã tự sát ở phòng 2713 và đã ám căn phòng đó.” Miêu Miêu hào hứng bắt đầu các câu chuyện tâm linh.
Đường Mộc Nhi nhớ rằng mình ở phòng 2711 cạnh bên nhưng không cảm nhận được chút âm khí nào, cô nghĩ đó chỉ là câu chuyện được dựng lên thôi. Nhưng cô không có lí do gì để cắt đứt sự hào hứng của Miêu Miêu khi kể chuyện.
Đây cũng là một nguồn cảm hứng tốt, câu chuyện về phòng khách sạn ma ám. Đường Mộc Nhi phác thảo ý tưởng trong đầu, một người khách thuê một căn phòng bị ma ám và gặp ma, sau đó trả phòng, hết chuyện. Cô không thấy đây là nguồn cảm hứng tốt nữa.
Miêu Miêu và Đường Mộc Nhi vào xe để di chuyển đến địa điểm đầu tiên. Trên đường đi, Miêu Miêu nói “Cậu biết không, gần đây ở Hồng Lâm bỗng xuất hiện một tôn giáo mới.”
“Tôn giáo mới ư?” Đường Mộc Nhi nhớ tới phái Ác Thần của Quan Tử Vân.
“Đúng vậy, nghe bảo là một tôn giáo hướng tới cái thiện. Nghe có vẻ dư thừa khi tôn giáo nào chẳng muốn hướng con người tới cái thiện nhỉ? Có điều tớ cứ có cảm giác giáo phái này có gì đó không ổn.” Miêu Miêu nêu lên vấn đề mà mình quan tâm.
“Có gì không ổn vậy?” Đường Mộc Nhi tò mò.
“Những người tham gia tôn giáo này quá cuồng đạo. Nếu chỉ là những người tham gia ban đầu thì còn có thể hiểu, nhưng số lượng người tăng lên rất nhanh và ai cũng như thế thì mình cảm thấy không ổn. Có thể do mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng cứ như họ có khả năng tẩy não vậy.” Miêu Miêu giải thích lý do mình cảm thấy kì lạ.
“Một giáo phái mà mọi giáo dân đều cuồng đạo ư?” Đường Mộc Nhi biết từ cuồng đạo mà Miêu Miêu dùng không chỉ dừng lại ở mức niềm tin hay tín ngưỡng, cô cũng cảm thấy điều này thật không bình thường.
Địa điểm đầu tiên mà Miêu Miêu đưa Đường Mộc Nhi tới là một con hẻm nhỏ. Miêu Miêu nói với cô “Cậu có ấn tượng gì với chỗ này?”
“Khá nhỏ, lại còn hơi bẩn. Có vẻ gần đây không được sử dụng tới, là do hồn ma à?” Đường Mộc Nhi cảm nhận được một chút âm khí nhỏ phát ra từ con hẻm.
“Đúng vậy, người ta bảo trong đêm tối thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng bước chân trong con hẻm không người này. Từ đó họ không dám đi qua đây nữa. May thay là không có căn nhà nào hướng cửa vào con hẻm ngắn này nên không có ai đến mức phải chuyển đi.” Miêu Miêu kể.
Đường Mộc Nhi bước vào con hẻm, theo hướng của nguồn âm khí mà bước tới. Miêu Miêu đi theo sau cô.
Bỗng họ nghe thấy tiếng bước chân. Miêu Miêu giật mình, cô cứ ngỡ đây chỉ là chuyện người dân thêu dệt nên thôi. Đường Mộc Nhi nhìn thấy một con mèo, chính xác hơn là một hồn ma mèo.
“Miêu Miêu này, tớ nhớ mèo di chuyển không có tiếng bước chân mà phải không?” Đường Mộc Nhi xác nhận lại kiến thức của mình, Miêu Miêu gật đầu.
Vậy là cô đã hiểu, chú mèo ma này với sự tinh nghịch của mình đã dùng năng lực sau khi chết để tạo tiếng bước chân hù dọa người khác.
Miêu Miêu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với vẻ bực bội “Cậu nhắc tới mèo mới nhớ, tớ từng xem tin tức thì hình như có một chú mèo bị một đám thanh niên giết chết tại đây.”
“Ồ, ra thế.” Đường Mộc Nhi hiểu vì sao chú mèo đáng thương lại không siêu thoát, có lẽ là do hận thù khi chết quá lớn. Cô liền niệm chú siêu thoát cho nó.
“Chỗ này thì mới là bắt đầu nhẹ nhàng thôi, kế tiếp tớ sẽ đưa cậu đến những nơi đáng sợ hơn.” Miêu Miêu kéo Đường Mộc Nhi ra khỏi hẻm.
Vừa mới bước ra, họ gặp một người lạ mặt. Tuy nhiên, Miêu Miêu có thể nhận ra đây là người của Thiện Tâm Giáo, tôn giáo mới lập ở thành phố Hồng Lâm. Đặc điểm nhận dạng đó chính là chiếc khăn choàng cổ màu đen.
Tại Thiện Tâm Giáo, các tín đồ đều đeo khăn choàng màu đen vào mùa đông, các mùa còn lại thì quấn quanh eo hoặc vắt lên quần áo. Hành vi này khiến Miêu Miêu cảm giác như đang đánh dấu những người đã bị tẩy não.
“Xin chào hai quý cô, có vẻ cả hai vẫn chưa gia nhập Thiện Tâm Giáo. Tôi chân thành khuyên rằng hai cô nên thử tới đó một lần, gia nhập hay không là lựa chọn của hai cô.” Người đó nói, mỉm cười tỏ ra thân thiện.
Miêu Miêu cũng biết các giáo dân của Thiện Tâm Giáo cũng thường hay kêu gọi kiểu này, nhưng cô chưa bao giờ thấy ai từ chối gia nhập cả. Dù có tốt cỡ nào thì Miêu Miêu cũng không tin là được lòng tất cả.
Cô định lên tiếng từ chối thì Đường Mộc Nhi đã đáp “Tôi muốn tới xem thử.”
“Vậy thì tốt quá, đây là địa chỉ của nhà thờ chính.” Người đó đưa cho cô một tấm danh thiếp.
Đợi người đó đi rồi Miêu Miêu mới lên tiếng “Sao cậu lại nhận lời tới đó, giáo phái đó tở có cảm giác không tốt như những gì họ đã giới thiệu đâu.”
“Nhưng cũng đâu ai tới đó mà chết đâu phải không? Tớ muốn tới đó xem thử thực hư thế nào.” Đường Mộc Nhi đáp, cô có nghi ngờ việc mọi người trở nên cuồng đạo có sự can thiệp của ma thuật. Để chứng thực, chỉ có cách duy nhất là tận mắt xem xét.
“Tớ vẫn nghĩ là cậu không nên tới đó, lỡ cậu bị tẩy não thì sao? Tớ không muốn cậu đeo cái choàng màu đen xấu quắc đó đi lòng vòng đâu.” Miêu Miêu ngăn cản.
Nghĩ đến cái khăn choàng, Đường Mộc Nhi cũng thấy nó xấu thật, nhưng thảm họa thời trang không phải thứ đủ để ngăn cản cô.
“Nhưng tớ muốn tới xem thử.” Đường Mộc Nhi làm đôi mắt long lanh để thuyết phục bạn mình.
“Thôi được rồi, chúng ta cùng tới đó. Nhưng nếu có gì bất ổn phải rời đi ngay nhé.” Miêu Miêu đành phải mềm lòng.
Cả hai lên xe và đi tới địa chỉ ở trong danh thiếp. Đường Mộc Nhi bị choáng váng với căn nhà thờ to lớn. Cô hỏi nhỏ “ Người lập ra giáo phái này là tỉ phú à? Nhìn nơi này trông khó tin quá.”
“Tớ không rõ, thật sự chưa có thông tin nào về giáo hoàng của Thiện Tâm Giáo.” Miêu Miêu đáp.
Dòng người lũ lượt ra ra vào vào, điểm chung giữa họ là một chiếc khăn choàng đen. Ngoài ra thì có đầy đủ các đặc điểm trong đám đông đó, có người già người trẻ, có nam có nữ, có người lao động và dân trí thức, có người nghèo, có người giàu.
Hai người bước vào. Không có khăn choàng cổ màu đen, mọi người xung quanh dễ dàng nhận ra họ là dân ngoại đạo.
Một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi bước tới nói “Xin chào, hai cô đây tới để gia nhập Thiện Tâm Giáo?”
“Không, chúng tôi chỉ tới xem thôi, chưa chính thức muốn gia nhập.” Đường Mộc Nhi đáp.
“Vậy à? Xin giới thiệu, tôi là đức cha Phí Ngọc Huân, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho hai cô về Thiện Tâm Giáo của chúng tôi nhé?” Anh ta nghiêng đầu cười, nhìn dáng điệu có thể thấy anh ta nghĩ mình rất đẹp trai.
“Vâng, vậy làm phiền anh.” Đường Mộc Nhi đáp.
Phí Ngọc Huân trước hết dẫn Đường Mộc Nhi và Miêu Miêu đến phòng thờ chính. Ở trước mặt đám đông đang cầu nguyện chính là một bức tượng không có mặt mũi đang đưa bàn tay về phía trước.
“Các cô có đoán được vì sao bức tượng này lại không có mặt mũi không?” Phí Ngọc Huân hỏi với vẻ mặt ra vẻ lãng tử.
“Tôi không biết.” Miêu Miêu cũng thắc mắc việc này.
“Có phải họ đang làm tượng thì phía các anh hết tiền không?” Đường Mộc Nhi đoán.
Phí Ngọc Huân giật mình, không ngờ cô lại đoán như thế. Anh ta cảm thấy giáo phái giàu mạnh của mình bị sỉ nhục. Tuy nhiên, Phí Ngọc Huân vẫn bình tĩnh giải thích “Chúng tôi không thờ phụng và trông chờ vào một vị thần nào cả. Giáo phái chúng tôi hướng tới sự lương thiện của con người, và bức tượng không mặt này ý bảo ai cũng có thể là người sẽ giúp đỡ người khác.”
“Nhưng bức tượng gầy và trắng, thế người béo hoặc đen thì không thể giúp đỡ người khác à?” Đường Mộc Nhi thắc mắc.
“Chúng tôi không thể làm một bức tượng không có đặc điểm gì hết được, nên chỉ lấy hình tượng không mặt để chỉ chung mọi người.” Phí Ngọc Huân tiếp tục kiên nhẫn giải thích
“Ồ, tôi hiểu rồi.” Đường Mộc Nhi gật gù.
“Các cô hiểu thì tốt. Thế giới này không cần thần linh hay sự giúp đỡ từ chốn cao xa, việc chúng ta cần làm là giúp đỡ lẫn nhau. Lòng tốt với lòng tốt, không cần có điều kiện.” Phí Ngọc Huân tiếp tục nói, anh ta ra hiệu cho cả hai đi theo mình.
Phía sau nhà thờ, các giáo dân đang tập trung lại để làm gì đó. Không đợi được hỏi, Phí Ngọc Huân giải thích luôn “Mọi người đang chuẩn bị cho các hoạt động từ thiện.”
“Từ thiện ư? Quả là thiện tâm.” Miêu Miêu lên tiếng.
“Tất nhiên rồi.” Phí Ngọc Huân mỉm cười “Chúng tôi đóng góp tài sản và công sức để giúp đỡ những người đang cần giúp đỡ. Trẻ mồ côi, người già neo đơn, các hoàn cảnh khó khăn hay các nơi gặp thiên tai bão lũ. Khoe khoang là không tốt thế nên tôi sẽ không đi vào chi tiết chúng tôi đã làm được những gì.”
Đường Mộc Nhi quan sát những người này, đám đông ai cũng hào hứng để chuẩn bị cho các kế hoạch giúp đỡ do Thiện Tâm Giáo tổ chức. Cô hiểu được phần nào vì sao nhiều người lại muốn gia nhập. Nhưng theo lời Miêu Miêu nói thì tỉ lệ tham gia khi tới đây là một trăm phần trăm, vẫn quá khó tin.
Những chương trình cứu trợ xã hội không phải là hiếm, trong số đó chưa từng có trường hợp đông đảo người tham gia và đóng góp nhiều đến như vậy. Có điều cô không hiểu có người sẵn sàng tẩy não số lượng lớn người dân chỉ để làm việc tốt sao?
Nếu thật sự mục đích của giáo hoàng của Thiện Tâm Giáo là thúc đẩy mọi người giúp đỡ lẫn nhau thì Đường Mộc Nhi cũng không có lí do gì để xen vào. Nhưng cô vẫn cần xác định rõ có mặt tối nào trong giáo phái này hay không.
Phí Ngọc Huân giới thiệu từng hoạt động cho Miêu Miêu và Đường Mộc Nhi. Trước những việc tốt mà Thiện Tâm Giáo đang làm, Miêu Miêu dần bớt ác cảm với giáo phái này, cô thầm nghĩ có lẽ mình đã quá đa nghi.
Ngược lại, Đường Mộc Nhi cảm thấy trong thái độ của những người này có gì đó không ổn. Cô không thể giải thích rõ, chỉ cảm thấy trong cách ứng xử và nói chuyện có gì đó giả tạo, không thật với lòng.
“Tôi sẽ đưa hai cô tới phòng của giáo hoàng nhé. Sau khi gặp ông ấy rồi thì hai cô quyết định gia nhập hay rời đi thì tùy ý.” Phí Ngọc Huân đề nghị.
Đến đây Miêu Miêu bắt đầu cảnh giác, cô biết những người vào đó không bao giờ bước ra với lời từ chối. Cô bắt đầu tiếp tục nghi ngờ về việc tẩy não. Miêu Miêu quay sang hỏi ý kiến của Đường Mộc Nhi.
“Chúng ta cứ tới đó thử, chắc là không sao đâu.” Đường Mộc Nhi nói, để có thể xác định rõ những giáo dân có bị tẩy não hay không thì việc cần thiết là tiếp cận với giáo hoàng.
“Tất nhiên là không sao rồi. Tôi biết là mọi người thắc mắc vì sao Thiện Tâm Giáo của chúng tôi lại thu hút được nhiều người hơn tất cả các tổ chức xã hội khác. Đó là do họ không có bài thuyết giảng tốt như giáo hoàng của chúng tôi. Chỉ cần hai cô nghe qua một lần thôi thì sẽ hiểu.” Phí Ngọc Huân tự hào nói.
“Anh có thể trích dẫn vài câu cho chúng tôi được không?” Đường Mộc Nhi hỏi.
“Tôi nghĩ là không nên, tôi không có chất giọng và thần thái của giáo hoàng, không nên tự tiện nhắc lại những lời thuyết giảng đó.” Phí Ngọc Huân từ chối.
Miêu Miêu cảm thấy kì lạ, nhưng Đường Mộc Nhi có vẻ không có ý định rút lui nên cô cũng không nói gì. Cả hai theo chân Phí Ngọc Huân đến trước một căn phòng. Bên cạnh đó là một phòng khác với những hàng người ra vào tập nập.
Trên tay những người bước ra là những bó nhang. Miêu Miêu tò mò “Sao họ vào đó lấy nhang nhiều thế?”
“Giáo phái chúng tôi có tục lệ là phải thắp nhang và ngồi thiền ba ngày một lần. Điều đó giúp nuôi dưỡng tinh thần và trở nên tốt hơn.” Phí Ngọc Huân đáp.
Đường Mộc Nhi thấy việc này có thể có uẩn khúc gì đó. Nhưng việc mà cô bận tâm nhất lúc này là căn phòng của giáo hoàng, cô có thể cảm nhận được một nguồn pháp lực lớn bên trong, chỉ có điều chưa biết đó là chính hay tà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play