Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HàmKhôn ] Bạn Nhỏ

Chap 1

Thời tiết hôm nay không được đẹp lắm, ngay từ khuya mưa đã rơi tầm tã. Đường phố từ sớm đã ướt nhem. Từ sáng mọi người ai ai cũng cầm dù trên tay đi đi lại lại trên con đường bộ .
Thời tiết vì vậy có hơi lạnh, tuy máy điều hòa đã chỉnh cho nhiệt độ phù hợp cũng không đỡ lạnh hơn là bao
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lạnh muốn xỉu /xoa hai tay vào nhau/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vào trong ngồi đợi đi, anh pha cho em ly sữa ấm ha
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy cũng được em vào trước đây
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vũ Khôn em uống không ?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Không cần đâu anh cứ pha cho Tiểu Bảo đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vậy anh đi pha cho em ấy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em vào trong ngồi cho ấm
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Không cần đâu em ngồi ngoài đây coi khách là được rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lạnh lắm đấy
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Không sao áo em dày lắm anh không cần lo
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vậy anh vào với em ấy, có gì gọi anh
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Okii
Anh cầm trên tay ly sữa ấm đem vào cho Y
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu ấy không vào ạ ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thằng bé nói muốn ở ngoài coi khách
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu ấy không thấy lạnh sao ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thằng bé nói áo ẻm dày nên không sao
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thiệt tình à
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mau uống sữa đi nhóc lùn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em không có lùn /lườm anh nói/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừ ừ em không lùn/cười cười nhìn Y/
Bên ngoài cậu đang ngồi ngay chỗ thanh toán quan sát toàn bộ khách hàng. Cậu thông qua camera có thể coi khách ở trên lầu với bên dưới sảnh
Quán cafe cậu làm nằm ngay trung tâm của thành phố, quán rộng rãi thoáng mát lại còn mang phong cách Châu Âu. Từ bánh ngọt, nước uống cả nhân viên tất cả đều tốt. Từ lúc Trương Tuấn Hào mở quán cậu chưa bao giờ nghe khách phàn nàn câu nào
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Cậu Đồng Vũ Khôn là sinh viên năm nhất tại trường đại học chuyên về nghệ thuật. Năm nay cậu 19 tuổi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh là Trương Tuấn Hào 24 tuổi chủ quán cafe cậu đang làm. Có bạn nhỏ là Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ hay còn gọi là Tiểu Bảo học cùng trường và cùng ngành với cậu. Có bạn lớn là Tuấn Hào

Chap 2

Tới tầm đầu giờ chiều trời có giấu hiệu mưa nhẹ. Bên trong quán Cafe cũng thưa bớt dần, nay cậu xin anh và Y về sớm vì có tí việc gia đình
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hào ca nay em xin về sớm được không nhà em có tí việc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ùm /quan sát quanh quán/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi nay em về sớm đi còn lại để anh và em ấy lo cho
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vậy cảm ơn hai người trước
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
/vội chạy đi/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu ấy vội vậy ta ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chắc em ấy có việc gấp, nào em giúp anh đến bàn 12 thu tiền đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng /lon ton chạy đi/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tck bé nhà mình dễ thương vãi /lầm bầm trong miệng/
Bên cậu đang vội chạy về nhà mình, hôm nay cậu quên khóa cửa nhà do vội đi làm. Vừa vào nhà cậu thấy cửa nhà mở toan liền hoảng sợ
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
* Trộm sao * /nghĩ thầm/
Vừa vào nhà cậu bị mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi làm cậu sặc họ khụ khụ
Đồng Nhất Hạ
Đồng Nhất Hạ
Về rồi sao ?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
B..ba người..mới tới ạ /rụt rè nói/
Đồng Nhất Hạ
Đồng Nhất Hạ
Nhà cửa đi không đóng lại lỡ có trộm thì sao hả ?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
C..con sáng con vội nên..
Đồng Nhất Hạ
Đồng Nhất Hạ
Khỏi nói nhiều tiền đâu
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
C..con mới đưa ba 2 ngày trước mà
Đồng Nhất Hạ
Đồng Nhất Hạ
Tao hết rồi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nhưng con chưa nhận lương /cúi đầu/
Đồng Nhất Hạ
Đồng Nhất Hạ
Con mẹ mày tao nuôi mày lớn tới giờ mà có ít tiền cũng không đưa được sao
Ông ta đi lại tát cậu một cái đau điếng, ông ta cầm tàn thuốc còn cháy dở dí lên vai cậu. Cậu chỉ biết cắn răng nhịn đau
Không đòi được tiền ông ta đánh cậu, người cậu bầm dập hết cả lên trên trán còn rách một mảng do bị ông ta đập vào cạnh bàn. Đánh chán chê ông ta bỏ đi còn cậu bất tỉnh không biết gì
May là có chị hàng xóm nghe ồn ào liền chạy qua thấy cậu vậy liền gọi cấp cứu đưa cậu vào viện
Anh và Y nghe ba của Y là trưởng khoa của bệnh viện gọi là cậu cấp cứu, liền đóng cửa quán chạy vào với cậu
Do vội mà Y nhốt lộn anh ở trong, đi được nửa đường mới nhớ ra vội quay lại đón rồi tới bệnh viện
_______
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tớ ổn cậu yên tâm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ổn hả vậy cái băng quấn trên đầu cậu là sao đây hả /nghiến răng/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tớ...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đừng nhẫn nhịn ông ta làm gì
Anh và Y biết gia đình cậu hoàn cảnh không tốt. Ba cậu nghiện cờ bạc, mẹ cậu thì mất tích trong một lần đi dạo khi cậu 10 tuổi, hiện tại chả ai rõ tung tích mẹ cậu
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Nhưng em chỉ còn ông ấy là người thân thôi /mắt đỏ hoe/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không có người thân nào mà làm vậy với nhau cả, người thân chỉ là cái mác họ có thôi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thật chất là vậy nếu thật sự là người thân họ sẽ đối xử với em rất tốt, không để em phải chịu hành hạ như vậy
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
/im lặng/
Cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi chìm vào suy nghĩ của mình, bên tai vẫn văng vảng câu nói của anh
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Có lẽ nên như vậy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu nên kiện ông ta vì tội bạo lực gia đình và tội mưu sát
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
M..mưu sát gì cơ ?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
/ngỡ ngàng/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ông ta đang cố mưu sát cậu tội danh ông ta rất nhiều. Mai cậu đến sở cảnh sát sẽ hiểu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Giờ em nghĩ ngơi đi tầm 6 giờ tối tụi anh sẽ quay lại
Nói rồi 2 người bỏ đi, để cậu nghĩ ngơi tại phòng hồi sức
___HẾT___

Chap 3

Đúng như lời anh nói ngay ngày hôm sau cậu đến trụ sở cảnh sát để kiện ông ta, khi nói tên bị người kiện là Đồng Nhất Hạ một cảnh sát viên gần đó liền dẫn cậu lên tầng 7
CSV : Cậu vào đi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ừm tôi cảm ơn /gật đầu/
Cậu vừa mở cửa liền thấy một thân ảnh đang chăm chú coi các hồ sơ, nghe tiếng mở cửa liền ngốc đầu dậy
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
A chào anh
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
À chào cậu, ngồi đi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
/Ngồi xuống/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu là Đồng Vũ Khôn phải không ?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đúng vậy là tôi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu có chắc là muốn kiện ba mình không ? /đan hai tay vào nhau hỏi/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tôi chắc chắn
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Được tội danh mà cậu muốn kiện
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Bạo lực gia đình và quá khứ bắt trẻ dưới vị thành niên làm liên tục 14 tiếng
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu ?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đúng vậy khi đó tôi 12 tuổi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu lúc đó làm gì ?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/vừa hỏi vừa ghi lại những gì cậu nói/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ông ta bắt tôi làm tại một quán nhậu tại khu phố 3
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu bị bạo hành từ mấy tuổi ?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Khi tôi 8 tuổi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu có biết ba cậu còn tội nào khác không ?
Lúc này hắn bỏ tờ giấy vào một cái bìa cứng rồi nhìn thẳng cậu mà hỏi
Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt, lúc nãy do run quá cậu không để ý mặt hắn cho lắm. Phải nói là hắn rất rất đẹp trai luôn
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
* Đẹp trai thật *
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
À ừm tôi không biết
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Là tàn trữ chất cấm, mua bán mại dâm và tội mưu sát người
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mưu sát ai cơ ? /nhíu mày/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Là một gia đình chuyên buôn bán đồ cổ tại khu nhà giàu tại Bắc Kinh, nhưng thất bại
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Vậy các anh đang tìm ông ta ?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đúng vậy nhưng hôm qua ông ta đã phát hiện ra và trốn mất nên tôi cần cậu giúp
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tôi ?
____
Đồng Nhất Hạ
Đồng Nhất Hạ
Tiền đâu thằng kia ?
Hôm nay là ngày cậu lãnh lương nên hẹn ông ta lại nhà mình đưa tiền
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Con để trên bàn tại phòng khách ba vào lấy đi con đang bận tưới cây rồi
Đồng Nhất Hạ
Đồng Nhất Hạ
Mẹ mày lắm việc
Tuy vậy ông ta vẫn vào nhà trên bàn thật sự có một phong bì, vừa cầm lên liền bị cảnh sát ập đến bắt đi
Đồng Nhất Hạ
Đồng Nhất Hạ
Con mẹ nó thằng chó mày dám làm vậy với tao /hét lên/
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
/rụt rè trốn sau lưng hắn/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Che cho cậu/ Đưa đi❄
Khi ông ta đi cậu đổ ập xuống khóc lớn, ông ta bị tra khảo suốt 4 tiếng cũng khai ra việc đã làm kèm lời thú tội kinh hoàng
Đồng Nhất Hạ
Đồng Nhất Hạ
Tôi đã giết mẹ nó con ả không chịu đem thằng chó đó đi gán nợ, trong lúc kích động tôi đã giết con ả
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ông đã làm gì xác bà ấy ?
Đồng Nhất Hạ
Đồng Nhất Hạ
Tôi chặt xác con ả ra thành nhiều mảnh rồi bỏ vào một cái hộp sắt, chôn bên dưới cây hoa giấy trong sân nhà
Cậu nghe được lời thú tội ấy như ngất đi.
10 ngày sau phiên tòa mở ra các bằng chứng đưa ra cũng như lời thú tội của ông ta, ông ta bị đưa ra án tù là chung thân. Tuy có nhiều người bất bình với bản án nhưng chẳng thể làm gì
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu ổn không ?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tôi không biết /cất giọng khàn đặc lên tiếng/
Cậu đã cạn kiệt sức lực chỉ trong 10 ngày cậu nhìn không thể nào tệ hơn, cơ thể ốm đi trong rõ. Có trời mới biết ngày xác mẹ cậu được đào lên cậu đã đau đớn tới thế nào. Cây hoa giấy mà ngày ngày cậu chăm sóc lại là nơi mẹ cậu nằm suốt mấy năm liền.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ông ta sẽ phải trả giá việc mình đã làm
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ừ.. /ngất đi/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
N..này Vũ Khôn /đỡ cậu/
Người cậu nóng ran lên hắn vội bế cậu tới bệnh viện . Cậu mê man trên giường bệnh hắn liên tục túc trực bên cạnh câu
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
*Tội nghiệp cậu ấy*
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
M..mẹ ơi /nói mớ/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ngoan mọi chuyện qua rồi, cậu ngủ ngoan đi khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
/khóc/
Có lẽ sau hôm nay cả hai sẽ có sợi dây liên kết với nhau mà chẳng ai hay biết.
___HẾT___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play