Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngôi Nhà Hoang Số 8

Cuộc gặp gỡ

Tôi
Tôi
Đã nhiều năm rồi tôi vẫn còn nhớ mãi sự việc ấy, sự việc đã làm thay đổi cuộc đời tôi từ cuộc đời đầy màu sắc nay chỉ còn là một màu đen đầy sự đau đớn và dằn vặt...
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ...Nếu không phiền, cô có thể kể lại cho tôi về những gì mà cô đã trải qua không?? Biết đâu tôi có thể giúp được cô.
Cậu bác sĩ tâm lý này là người mới tới, cậu ta là một người vui vẻ và luôn muốn giúp đỡ người khác bằng nhiều cách, và chữa bệnh cũng là một trong số đó, sau khi nghe 1 vị bệnh nhân đặc biệt, người ở bệnh viện tâm thần lâu nhất trong số các bệnh nhân, cậu ta đã xin trưởng khoa để được vào nói chuyện tư vấn tâm lý kiêm chữa trị cho bệnh nhân đặc biệt này. Cậu ta vào căn phòng bệnh đặc biệt này với 2 mục đích chính, 1 là chữa trị cho bệnh nhân đặc biệt này, 2 là sự tò mò của cậu ta, nhưng vì lâu rồi chưa có ai trò chuyện với bệnh nhân nên đó cũng là một cơ hội mà cậu bác sĩ này nghĩ có thể tiếp cận bệnh nhân, cậu cũng đặc niềm tin vào bản thân mình chắc chắn có thể trị bệnh cho vị bệnh nhân đặc biệt này cũng như là tìm hiểu điều gì đã khiến bệnh nhân thành ra thế này.
Tôi
Tôi
Hahaha, cậu cũng khéo đùa chứ nhỉ! Nếu những bác sĩ khác cũng nói như cậu thì tôi đã ra viện lâu rồi.
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
*Nhìn bệnh nhân này nói chuyện cũng giống người bình thường mà nhỉ? Mình không hề thấy dấu hiệu gì bất thường từ nãy giờ cả*
Tôi
Tôi
Nhìn nét mặt trầm ngâm của cậu thì tôi biết cậu đang suy nghĩ gì về tôi rồi!!
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Hả!!??
Tôi
Tôi
Cậu đã nghĩ rằng tại sao tôi nói chuyện rất giống với người bình thường và cậu chả thấy dấu hiệu nào giống một bệnh nhân điên từ tôi, đúng không?
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Hả!!!Sao cô biết!!??Cô có siêu năng lực đúng không???
Tôi
Tôi
Hahaha...Ôi!!! Cậu có biết cái suy nghĩ của cậu đã được rất nhiều vị bác sĩ khác suy nghĩ không?
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
*Ồ!!Thì ra là có nhiều vị tiền bối cũng suy nghĩ giống mình, vậy mà lúc gặp các vị tiền bối, họ lại tỏ ra mình cao siêu lắm, ai ngờ lúc gặp bệnh nhân này thì ai cũng như ai kkkk*
Tôi
Tôi
Thật ra thì ban ngày, tôi giống như một người bình thường thôi, nhưng đến tối thì tôi còn điên hơn tất cả bệnh nhân điên trong bệnh viện này, nên đó là lý do căn phòng này trống không, chỉ có mỗi chiếc giường và nhà vệ sinh thôi đấy! À những vị bác sĩ trước cũng nghĩ tôi bình thường cho đến khi tới trời tối, họ mới nhận ra tôi bất thường đấy! Hahaha!!!
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
haizz, nhưng dù sao tôi cũng biết rõ về bệnh tình của cô hơn.
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Quay trở lại vấn đề chính, cô có thể kể cho tôi tất tần tật về câu chuyện của cô không, tôi hứa không kể cho ai đâu và như lúc đầu tôi đã nói, nếu cô kể hết toàn bộ câu chuyện, biết đâu tôi có thể giúp cô.
Tôi
Tôi
Haiz, được rồi, vì tôi thấy anh là 1 con người đầy màu sắc nên tôi mong tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút nếu như có anh nghe và tương tác câu chuyện
Tôi
Tôi
Và cũng may cho anh là anh đang gặp tôi trong trạng thái bình thường nhất đấy, chớ nếu như anh gặp tôi lúc tôi đang trong trạng thái không tỉnh táo thì chắc chắn tôi sẽ phóng ra và cào vài đường vào người anh mất.
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Ồ ra là vậy, tôi đã biết thêm một chút về bệnh tình của cô rồi.
Tôi
Tôi
À anh có đem mấy dụng cụ dự phòng không??
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Hả???Dụng cụ dự phòng gì??
Tôi
Tôi
Không phải là chiếc túi đặt dưới chân anh sao??
Trước khi đi vào gặp bệnh nhân lâu năm này, trưởng khoa đã dúi vào cậu bác sĩ trẻ 1 chiếc túi, điều đó đã khiến cho cậu bác sĩ trẻ rất ngạc nhiên xen lẫn với sự tò mò, cậu hỏi trưởng khoa nhưng trưởng khoa chỉ nói rằng:"cậu sẽ biết nó là gì khi vào căn phòng đặc biệt kia", và khi có cơ hội mở chiếc túi thì thứ trong thứ đã làm cậu ngạc nhiên đến mức há mồm: cồng tay, thuốc an mê, thuốc an thần, thuốc trị liệu dạng viên và rất nhiều kim tiêm. Cậu vừa cầm, vừa đọc những món đồ trong túi, khiến cho bệnh nhân kế bên cậu cũng phì cười.
Tôi
Tôi
Sao cậu ngạc nhiên thế nhờ, đối với tôi mấy thứ này chỉ là bình thường thôi,hahaha!!!
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
BÌNH THƯỜNG Á!!???
Tôi
Tôi
Đúng rồi, bởi vì khi tôi điên loạn lên bác sĩ sẽ còng tôi và cho tôi tiêm 1 liều thuốc an thần, và anh có thấy một vài bảo vệ cao to đang đứng ngoài phòng tôi cách đó không xa không?
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Tôi thấy, bởi vì khi tôi chuẩn bị bước vào căn phòng này để nói chuyện với cô, thì họ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng kèm theo đó là lời chúc bình an cho tôi, nhưng tại sao lại có vài bảo vệ cao to ngay gần phòng bệnh của cô??
Tôi
Tôi
Đơn giản thôi, bởi vì một mình bác sĩ không thể ôm tôi lại một mình được đâu, vậy nên khi tôi điên loạn lên thì bác sĩ sẽ bấm một vật gì đó giống như điều khiển để báo hiệu, bảo vệ sẽ vào ngay lập tức và khống chế cơ thể tôi, và bác sĩ sau đó sẽ làm những gì mà tôi vừa nói cho cậu ngay lúc nãy.
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Thì ra là vậy
Tôi
Tôi
Thật ra, khi tôi điên loạn thì tôi sẽ không nhận thức được những gì xung quanh đâu, bởi vì trong đầu tôi khi đó toàn là những hình ảnh của sự việc đó, và những gì tôi nói với cậu vừa rồi là do những vị bác sĩ hay bảo vệ kể lại cho tôi biết.
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Cộng thêm một dấu hiệu mà tôi có thể biết rõ về bệnh tình của cô.
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện được chưa nhỉ?
Tôi
Tôi
Được rồi, tôi bắt đầu kể chuyện đây.
Còn tiếp...

Hành trình bắt đầu

...
Tôi
Tôi
Vào khoảng 4 năm trước, có 4 sinh viên đại học năm 3 là tôi, Hoài, Hùng và Quang, chúng tôi là một nhóm bạn thích phiêu lưu ở nhiều nơi cũng như là trải nghiệm cảm giác mới mẻ. Cuộc đời của chúng tôi chắn chắn vẫn sẽ đẹp đẽ như thế nếu như chúng tôi không tò mò về thứ đó....
-------------------
Hùng
Hùng
Ê, chúng mấy có muốn tới phiêu lưu ở đó không???
Hoài
Hoài
Thôi tao sợ lắm, nghĩ sao mà tới đó
Quang
Quang
Cũng khá thú vị nhưng ông chắc là có ổn không vậy ông Hùng kia??
Tôi vừa mới tới trường và bước vào lớp
Tôi
Tôi
Có chuyện gì mà chúng mày rộn ràng thế??
Hoài
Hoài
N(là tôi) tới rồi à, 2 thằng khùng này nó đòi tới khám phá căn nhà hoang số 8 á!!
Quang
Quang
Này chỉ có thằng Hùng nó muốn thôi, tao không liên quan!!!
Tôi
Tôi
Căn nhà hoang nổi tiếng đó hả??
Tôi
Tôi
T tưởng chúng mày đứa nào cũng sợ ma chứ!!hahaha!!
Hùng
Hùng
NÀY!!!
Quang
Quang
Nói vậy là không được nha bạn!!
Hoài
Hoài
Chứ nó nói sai à??
Tôi
Tôi
Mà tui thấy, đi khám phá căn nhà hoang số 8 đó có vẻ thú vị đấy chứ!!
Hùng
Hùng
Thấy chưa!!!Tao nói rồi, nó sẽ rất thú vị!!!
Tôi
Tôi
Thế thì chừng nào chúng ta đi nhờ.
Hùng
Hùng
Thứ 7 tuần này đi, chúng ta đều rảnh mà
Quang
Quang
Vậy là 2 đồng chí định đi thật à
Tôi
Tôi
Chớ sao?!!
Quang
Quang
Có biết từng có một nhóm người vào đó một đi không trở lại không, với lại có khá nhiều chuyện từng xảy ra tại căn nhà đó đấy.
Tôi
Tôi
Ô ba cái đồn thổi đó mà ông cũng tin à
Quang
Quang
Tin chớ, biết đâu nhờ thế mà giữ được mạng
Hoài
Hoài
Ông Quang tui nói chỉ có chuẩn
Hùng
Hùng
Thôi mà, đi khá phá là phải đi đủ, chớ đi 2 người nó không còn thú vị nữa đâu.
Hoài
Hoài
Mày sợ thì mày nói đại đi, lý do lý trấu đồ hahaha!!!
Hùng
Hùng
NÀY!!!
Cả đám lúc đó đều bật cười trước câu nói của Hoài và hành động của Hùng.
Tôi
Tôi
Thôi nếu thứ 7 đây ai đi thám hiểm ngôi nhà đó thì tui khao cả đám 1 bữa, được không??
Hoài
Hoài
Ờ mà nghĩ lại thám hiểm ngôi nhà đó cũng thú vị thật, tui quyết định đi hihi.
Quang
Quang
Tui cũng vậy, tụi mình vào xem biết đâu nó có gì thú vị sao!!
Hùng
Hùng
2 chúng mày mở quán bánh tráng hồi nào thế!!
Hùng
Hùng
Lật như bánh tráng!! À không, nhanh hơn bánh tráng mới đúng!!!
Cả đám lại cười đồng thanh
Tôi
Tôi
Ok vậy là chốt thứ 7 này chúng ta đi khám phá ngôi nhà hoang số 8, ai đi thì để tay ra phía trước.
Hùng
Hùng
Tui đi bởi vì tui ra ý tưởng đầu tiên!!
Hoài
Hoài
Tui cũng đi!!Vì 1 bữa ăn miễn phí!!
Quang
Quang
Me too!!
4 người bạn đều đưa tay ra phía trước,cùng đặt tay lên nhau, sau đó cùng giơ tay lên cao và hô đồng thanh"THÁM HIỂM THÔI NÀO!!!"
--------------------
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Wow, những tình bạn đẹp đẽ
Tôi
Tôi
Haha, tôi biết ngay anh sẽ phản ứng như thế mà!!
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Thật sự tôi cũng muốn có những tình bạn như thế.
Tôi
Tôi
Thực sự khi kể câu chuyện này cho anh nghe, thì tôi cũng thực sự nhớ họ nhiều lắm...
Khuôn mặt của vị bệnh nhân trầm xuống, và đôi mắt bắt đầu rưng rưng.
Tôi
Tôi
Thật sự tôi đã kể chuyện này rất nhiều cho các vị bác sĩ trước, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cay sóng mũi khi kể chuyện cho anh nghe đấy...
Tôi
Tôi
Chắc có lẽ, anh có nét mặt khá giống một trong những người bạn của tôi.
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
....Bộ...nhìn tôi giống ai trong nhóm bạn của cô chăng?
Tôi
Tôi
Là Quang...
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Tại sao?
Tôi
Tôi
Bởi vì anh có nét mặt khá giống cậu bạn của tôi
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
À thì ra là vậy
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Vậy...những người bạn của cô đâu???
Tôi
Tôi
...
Tôi
Tôi
Rồi anh sẽ biết những người bạn của tôi ra sao, nếu như anh tiếp tục lắng nghe câu chuyện của tôi.
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
...Được thôi, mời cô tiếp tục.
...

Biến cố ập đến(Phần 1)

...
Tôi
Tôi
Vào đúng ngày thứ 7 đó, chúng tôi đều có mặt ngay tại căn nhà hoang vào lúc 7 giời tối, chúng tôi khi đó mặt đồ đơn giản, và mỗi đứa đều xách bên mình một chiếc túi nhỏ, trong chiếc tui nhỏ đó có đựng 3 thứ bao gồm đèn pin, radar liên lạc và điện thoại. Chúng tôi mỗi đứa đều có một chiếc radar để liên lạc, nhưng chúng tôi thường không bao giờ dùng tới vì đã có điện thoại để liên lạc, nhưng dù vậy chúng tôi vẫn đem theo để đề phòng bất trắc, và cuối cùng, sự để phòng của chúng tôi cũng có ích. Vì xung quanh nhà hoang không hề có sóng điện thoại và chúng tôi khi đó phải sử dụng đến radar liên lạc để liên lạc nhóm với nhau, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng tôi bắt đầu công cuộc khám phá căn nhà hoang số 8 này.
Tôi
Tôi
Khi bước vào căn nhà hoang, thì chúng tôi phải há hóc mồm vì căn nhà rất rộng, đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi bước vào căn nhà hoang không có cửa ra vào này là một căn phòng khách rộng rãi, cho dù nó có hay không nội thất thì nhìn căn phòng khách này vẫn rất rộng và thoáng và ngoài căn phòng khách này ra thì tôi còn thấy có 4 căn phòng đang đóng cửa ở khu vực chung với tầng trệt này, và tôi đã cảm thấy tò mò về những căn phòng đó, không biết bên trong nó có gì? Nhưng rồi tôi quyết định không quan tâm nó bời vì chút nữa chúng tôi cũng sẽ khám phá nó thôi.
Tôi
Tôi
Chúng tôi bắt đầu lên tầng 2 và trên tầng 2 thì chỉ có vài căn phòng, và tầng 3 cũng vậy, cũng chả khác gì, chỉ khác một chút là nó có ít phòng hơn và có nhiều đồ đạc đã bám bụi được bỏ lại trong căn nhà này, trong lúc quan sát tầng 3 và những đống đồ nội thất được để lại trên đây thì tôi đã phát hiện ra một điều kì lạ.
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Đó là điều gì?
Tôi
Tôi
Đó chính là việc khi đó, tôi phát hiện ra một số món đồ còn rất mới và không có dấu hiệu bám bụi
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Tại sao cô lại phát hiện ra được?
Tôi
Tôi
Đó là bởi vì, khi tôi soi đèn sơ qua những đồ vật trên tầng 3, thường những đồ vật bám bụi, khi soi đèn vào thì rất nhẹ nhàng nhận ra, mà bụi bám nhiều thành lớp dày thì càng dễ nhận ra hơn, nên khi soi qua những đồ vật có lớp bụi đó thì tôi cũng không để ý cho lắm, cho đến khi tôi soi qua một vài món, nhìn sơ qua lúc đó thì vật đó có màu đen và khi tôi soi đèn sơ qua, thì tôi phát hiện nó không có lớp bụi nào bám cả, tôi lấy làm lạ và hoang mang, nhưng lúc đó tôi nghĩ mình bị hoa mắt nhìn lầm, lúc đó tôi định tới gần đống nội thất để nhìn rõ hơn thì bị Hùng kêu lại tập hợp để phân chia kế hoạch.
-----------------
Hùng
Hùng
Ê N đi đâu đó!? Không định lại bàn kế hoạch à? Hay là sợ ma nên muốn chuồn về bỏ tụi này đúng không?
Tôi
Tôi
Không có nha!! Chỉ là tui phát hiện một số cái kì lạ thôi.
Hoài
Hoài
BÀ NÓI CÁI GÌ CƠ!!??
Quang
Quang
Con kia mày bớt dọa người lại!!
Hùng
Hùng
Bà Hoài chết nhát thì đi về đi chớ ở đây làm gì hahaha!!!
Hoài
Hoài
Bây giờ cho đi về một mình bây giờ thì bố mày éo dám đi, với lại tui cũng coi chuyến thám hiểm này như một hoạt động, trải nghiệm mới lại nên tui cũng muốn đi cùng mọi người cho biết, biết đâu sau này đi chơi tui thích đi nhà ma thì sao!!
Hùng
Hùng
Đi để trải nghiệm hay để được khao thế nhờ??!!
Hùng và Quang bắt đầu cười đồng thanh làm cho Hoài ngượng ngùng, dù là đứa nhát gan nhưng nhìn 2 đứa bạn cười mình thì Hoài không nhịn được cơn tức, thế là phóng vào 2 đứa, tặng cho mỗi thằng một cái nhéo. N đứng nhìn 3 người cười nói vui vẻ như thế thì N cũng không muốn nói nữa bởi vì nếu như bây giờ nói ra chắc chắn mọi ng sẽ cảm thấy hoang mang, thậm chí là hoảng sợ mà làm mọi thứ rối tung lên, thế nên N đã quyết định im lặng và tiếp tục điều tra sau khi phân chia kế hoạch sau.
Hùng
Hùng
Thôi bây giờ chúng ta phân kế hoạch nè
Hùng
Hùng
N, người trường thành nhất nhóm, phân công cho nhóm đi nè
Tôi
Tôi
Hả?!!
Tôi
Tôi
Tao tưởng mày phân công, thấy mày nãy giờ thể hiện lắm mà
Hoài
Hoài
Thôi nào.
Quang
Quang
Mà Hùng nói cũng đúng, N, bà phân công đi, chứ để thằng Hùng phân là lộn xộn rối tung lên hết.
Hùng
Hùng
Này!!Khinh người vừa thôi!!
Tôi
Tôi
Haizz, được rồi, để tui phân
Tôi
Tôi
Đầu tiên Quang và Hoài 2 người ở tầng 1
Tôi
Tôi
Hùng ở tầng 2 và tui ở tầng 3
Tôi
Tôi
Nếu tui khám phá tầng 3 xong rồi thì tui sẽ xuống tầng 2 cùng với Hùng
Tôi
Tôi
Tui và Hùng xong thì xuống tầng 1
Tôi
Tôi
Và đặc biệt, mọi người nhớ gắn radar liên lạc vào người và luôn để radar trong tình trang hoạt động, nghe chưa!?
Quang
Quang
Đã rõ!!
Hùng
Hùng
Ok!!
Hoài
Hoài
Rõ rồi!!
Sau khi phân chia công việc xong, mỗi người đều tách ra đúng như những gì mà N bàn bạc và N cũng bắt đầu bắt tay vào công việc của mình, chính là khám phá đồ vật màu đen mà N vừa phát hiện kia.
--------------
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Thế là, sau khi phân công xong, cô đã tới cái thứ màu đen đó?
Tôi
Tôi
Đúng vậy
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Vậy thì thứ màu đen đó là cái gì?
Tôi
Tôi
Sau khi quay lại vị trí mà tôi phát hiện thứ màu đen lúc nãy, tôi đã tới gần để xem nó là thứ gì thì phát hiện ra nó là chiếc túi màu đen, nó rất to và cũng khá nặng như thể nó đang đựng thứ gì trong đó vậy. Khi đó, tôi cố gắng dùng sức mình để nhấc chiếc túi ra khỏi đống nội thất kia, vì tôi là con gái nên sau khi nhấc được chiếc túi ra chỗ rộng rãi, thì đã có 1 lớp mồ hôi mỏng bám trên trán tôi rồi. Tôi bắt đầu ổn định nhịp thở và sát xung quanh chiếc túi, đúng như những gì tôi đã nghi ngờ, chiếc túi này còn rất mới, chứng tỏ nó chỉ mới để ở đây mà thôi. Kết thúc quá trình quan sát xung quanh, tôi bắt đầu ngồi xuống và thực hiện thao tác kéo khóa túi ra, và thứ đặt vào mắt tôi ngay lúc đó đã khiến cho tôi nhớ mãi nó, một thứ kinh hoàng!!
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Trong chiếc túi đó bộ có thứ gì kinh khủng lắm sao??
Tôi
Tôi
Đúng vậy, bởi vì trong chiếc túi mà tôi tìm được, nó đựng những bộ quần áo...dính máu...những vết máu này đã khô lại và nó dính gần như là gần hết bộ đồ, ngoài ra tôi có phát hiện có một số con dao bị dính máu và đặc biệt hơn là vết máu trong những cái dao này vẫn còn rất mới, từ dao lớn đến dao nhỏ, cái nào cũng dính. Khi đó cảm giác vừa buồn nôn, vừa sợ hãi nó hòa trộn vào với nhau làm cho tôi khi ấy không biết nên thể hiện loại cảm xúc nào đầu tiên, cho đến khi...
Bác sĩ tâm lý
Bác sĩ tâm lý
đến khi?
Tôi
Tôi
Cho đến khi tôi nghe có tiếng bước chân vào trong căn nhà, tôi lập tức kéo khóa túi lại, để nó lại vị trí cũ và tìm một góc để trốn, rất may tôi đã tìm được một góc nhỏ có thể lẫn được trong đống nội thất.
Tôi
Tôi
Tôi bắt đầu mở radar liên lạc và gọi cho hùng đầu tiên.
-------------
Tôi
Tôi
Alo Hùng ơi
Hùng
Hùng
Tao nghe
Tôi
Tôi
Mày có nghe thấy tiếng động gì không???
Hùng
Hùng
Có, tao có nghe thấy và tao tìm được chỗ trốn rồi, còn mày??
Tôi
Tôi
Tao tìm được rồi nên t mới gọi cho mày nè!!
Hùng
Hùng
Mà Hoài với Quang không biết có sao không? Tụi nó ở tầng 1 á?
Tôi
Tôi
Hay bây giờ tao liên lạc với Hoài, mày liên lạc với Quang, ok không?
Hùng
Hùng
Ok!!
Nhưng khi 2 con người chuẩn bị radar liên lạc đối phương thì bỗng nhiên....
ÁÁÁAAAAAAAAA!!!!
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play