Nu9 tên là Bạch Gia Nguyệt cô sinh ra trong một gia đình cũng được xem là khá giả từ khi sinh ra đã là một cô gái mạnh mẽ
Gia đình cô thuộc gia đình võ đạo nên khi cô 2 tuổi đã bắt đầu dạy cô đủ loại võ, giúp cô huấn luyện rất nhiều
Năm lên 3 tuổi cô đã tham gia giải võ tiểu học và dành được huy chương vàng
Sau 3 năm thi đấu rất nhiều thì cô đã trở nên nổi tiếng với cái tên Bạch Kim nữ vương
Khi cô lên 5 tuổi, bố mẹ cô đã mất do một vụ tai nạn xe kinh hoàng, cô đã rất sốc, cô khóc rất nhiều
Từ đó cô được bà ngoại nuôi, cô vẫn tham gia những giải đấu để kiếm tiền ngoài ra cô còn trồng trọt ở khu vườn ở nhà bà
Bà ngoại cô bây giờ cũng đã 60 tuổi rồi, ở trong căn nhà nhỏ với một khu vườn rất rộng, cô ở với bà dù hơi khó khăn một chút nhưng cũng rất vui
Na9 tên Thiên Dương Dạ, anh được sinh ra trong gia đình quý tộc giàu có
Từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực
Anh chỉ học đúng một môn võ là karate rồi tham gia nhiều giải đấu và cũng thắng rất nhiều
Ngoài ra anh còn học rất giỏi, môn nào cũng thông thạo được xem là thiên tài
Anh hơn cô 2 tuổi, trong giải đấu võ thuật tiểu học trên toàn thế giới về bộ môn karate, cô với anh đụng độ nhau tại vòng chung kết
Họ đã đấu rất lâu, cũng bị thương rất nhiều
Nhưng đến cuối cùng cô đã chiến thắng, anh cũng ngất đi và được đưa đến viện
Sau khi khám thì anh bị tổn thương lặng lề đến động mạch não nên phải chữa trị rất lâu mới có thể tỉnh lại được
Gia đình anh thì rất sốc, mẹ anh đã khóc rất nhiều, sau khi cô biết tin thì cũng rất sốc, cô đi đến viện
Vừa đến nơi cô đã đón nhận cái tát từ mẹ anh
" Mày cút đi cho tao, tại mày lên con tao mới bị như vậy " Mẹ anh khóc, hét lên
Cô nắm chặt tay, cúi gầm mặt chịu những lời mắng rủa của mẹ anh
Một lúc sau bố anh mới ngăn lại
" Đó là do lỗi của con, mọi chuyện con sẽ chịu trách nhiệm, mọi người chữa trị bằng đông y con sẽ đi kiếm cây thảo dược, đến khi nào anh ấy có thể tỉnh lại, hồi phục như bình thường thi thôi, con cũng sẽ không bao giờ đụng vào tham gia giải đấu nào nữa hết, con sẽ đi kiếm thảo dược quý để chữa bệnh cho anh ấy dù khó thế nào con cũng sẽ tìm, con chỉ mong mọi người đừng đụng đến bà ngoại của con nếu được thì hãy chăm sóc lo cho bữa ăn của bà ấy thì con thành thật cảm ơn, con cũng mong mọi người đừng nói chuyện này cho bà ấy chỉ cần nói con đi thi đấu ở nước ngoài là được" Nguyệt nắm chặt tay nói
Cả nhà anh kinh ngạc nhìn cô
Ai có thể tin được một cô bé mới chuẩn bị lên 6 tuổi mà có thể nói ra những lời như vậy chứ
" Cái này cũng không phải là tất cả lỗi do cháu, chỉ là con bé quá đau lòng cho con trai của mình" Bà anh đi lại
" Đó là lỗi của con, bây giờ con đi con chỉ nhòe mọi người bảo với bà của con một tiếng, không bà ấy sẽ rất lo lắng " Nguyệt quay người rời đi
Cô lén lút vào nhà khi bà cô đang làm ở vườn, cô lấy balo dọn quần áo với một số đồ dùng cá nhân, bộ dao để cắt thảo dược rồi rời đi
Cô thuê xe đi đến ngọn núi cao phía bên trên còn có một ngôi chùa, người ta bảo nếu đi bộ từ dưới chân núi lên đến đó thì mình cầu nguyện gì sẽ linh nghiệm, nhưng nó rất cả mọi người chủ yếu đi bằng cáp treo, nó có tận 5000 bậc
Ngọn núi này cũng có rất nhiều thảo dược quý hiếm nhưng cũng rất nguy hiểm
Cô len lên từng bậc một, cũng chú ý xung quanh xem có thảo dược hay không, sau một buổi thì cô cũng leo được 500 bậc, buổi tối cô ăn gà rừng cô bắt được rồi nướng lên, rồi ngủ trên gốc cây
" Bông bông " Nguyệt gọi
Một con chim đại bàng đi đến
" Bông nhờ em đó mang cái này đến Bạch gia cho chị nhé " Nguyệt cười nhẹ, chiếc túi cô để thảo dược mình hái được vào bên trong
Con đại bàng nhìn cô rồi cắp chiếc túi rồi bay đi
Bây giờ là 8h tối cô đi ngủ sớm để mai dậy đi tiếp
Nói người lớn thì không sao nhưng cô chỉ là một đứa trẻ, những việc như vậy không phù hợp với một đứa trẻ chút nào
Trong khi những đứa trẻ khác vui đùa quây quần bên cha mẹ thì cô lại phải làm những việc khéo là người lớn cũng không làm được
Anh đã được chuyển về nhà để điều trị
9h gia đình anh đang ngồi ở sopha phòng khách thì bông bay vào
" Lui đi " Bố anh nhìn thấy con chim rồi nhìn nó cắp cái túi bên trong còn có thảo dược bên trong thì hiểu ra, bảo người hầu lui ra
Bà anh nhìn thì cũng biết
Bông để cái túi lên bàn rồi cũng bay đi
" Mang cái này vào phòng thuốc đi " Bà cô
" Vâng " Người hâu cầm, đi vào phòng thuốc
" Con thấy mình có lỗi chưa, con bé cũng mới 5 tuổi bố mẹ thì mất sớm một mình nuôi bà ngoại, cũng đâu phải con bé cố ý trong quy định cũng bảo tham gia thì đấu sẽ xảy ra vấn đề bất trắc nên cân nhắc kĩ khi tham gia, con vì ích kỷ chỉ lo cho con mình mà đổ hết tội nên người con bé, hồi nhỏ 5 tuổi con làm được cái gì? con bé phải leo núi kiếm thuốc đấy, mặc kệ nguy hiểm bây giờ con đến nhà con bé bảo bà con bé đi, nếu con còn lòng từ bi từ mang bà con bé về đây chăm đến khi nào con bé trở về " Bà anh nhìn mẹ anh
" ..... Vâng , con biết rồi ạ "Mẹ anh cảm thấy hối hận, đi
Trong phòng anh đang chữa trị, cậu bé đang nằm như đang ngủ say giấc
Xung quanh có rất nhiều máy móc vào mùi thuốc
Bà của anh đi vào ngồi lên ghế
" Tiểu Dạ cháu phải thật nhanh tỉnh dậy nhé, cô bé đó đã sống thật sự rất vất vả rồi giờ lại còn xảy ra chuyện này nữa " Bà anh nhìn anh đang nằm trên giường xung quanh rất nhiều dây gắn vào người, đau lòng chảy nước mắt
" ......." Dạ nằm trên giường bệnh, chưa biết bao giờ mới có thể tỉnh dậy được
Chuyện này không thể đổ tất cả mọi lỗi lầm lên người cô, đó là do anh vẫn muốn đi thi dù biết trước có thể chạm mặt cô, cũng sẽ biết mình sẽ thua và bị thương
Ở chỗ cô sau mấy ngày vất vả và mệt nhọc cô cũng đã leo lên được đỉnh núi, trong mấy ngày qua cô đã gửi khá nhiều thảo dược quý hiếm về nhà anh
Dù cô là một người rất giỏi võ nhưng bây giờ cô mới chỉ là một đứa bé nên không thể tránh được bị thương và mệt nhọc khi hoạt động quá nhiều
" Cô bé con đến đây là có chuyện gì sao " Sư chùa thấy cô thì đi lại hỏi han
" Cháu... cháu muốn đến đây để cầu nguyện, có một người quen của cháu đang bị thương rất nặng rất khó để tỉnh lại mà chuyện đó lại là do cháu gây ra, cháu có thể xin ở đây câu nguyện đến khi nào anh ấy tỉnh lại không ạ " Nguyệt ngập ngừng nói với sư chùa
" Con đến đây một mình thôi sao " Sư chùa ngạc nhiên vì cô chỉ là một cô bé thôi mà đã chịu trách nhiệm việc mình gây ra rồi
" Vâng ạ, ... con có thể ở đây không ạ, có cũng có thể làm rất nhiều thứ có thể giúp mọi người ạ " nguyệt
" Được chứ con cứ ở đây đi nhé con cũng không phải làm đâu, con còn nhỏ vẫn trong tuổi chơi mà, nhưng ở đây phải mặc đồ của chùa " Nhà sư nói với cô, cười
" Cái này được ạ " Nguyệt vui mừng
" Được vậy ta cho người chuẩn bị phòng với quần áo cho con nhé " Sư chùa cười hiền hậu
" Vâng ạ, con cảm ơn ạ " Nguyệt cười
Sau khi được sắp xếp phòng với quần áo, cô đi thay đồ rồi đi thăm quan xung quanh
Bà ngoại của cô cũng đã được ba mẹ anh đón về Thiên gia để chăm sóc, khi biết tin cô đã hết sức vui mừng không còn lo lắng không có ai chăm sóc cho bà ngoại mình nữa
Sau 1 tháng cô cũng quen với địa hình nơi đây, mỗi sáng sớm cô đi tìm thảo dược để chữa bệnh cho anh, 7h về ngồi thiền cho anh, mong anh có thể sớm tỉnh lại và khỏe mạnh, cứ 10h trưa cô lại vào bếp cùng các sư chùa nấu ăn, vì đây là địa điểm du lịch nên có rất nhiều khách đến thăm quan nên mọi người trong chùa phải nấu rất nhiều đồ ăn, buổi chiều cô lại tiếp tục đi tìm thảo dược khi về còn tưới cho những cây thảo dược cô đang nuôi trồng vào khu vườn phía sau chùa.
5h đến 7h thì cô lại ngồi thiền, vì bữa tối khách tham quan phần lớn về khách sạn ở nên cô không phải nấu, sau khi ăn xong cô về phòng ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày tiếp theo
Khi cô rời đi thì những tin tức về cô cũng dần biến mất, không ai biết cô đang làm gì hay ở đâu, có người nói cô bị bệnh nặng, có người thì nói cô đã đi đâu đó
Sau 5 năm sống tại đỉnhnh núi cô cũng đã gửi rất nhiều thảo dược quý hiếm khác nhau có thể giúp anh, nhiều lần cô còn bị thương nặng
Có điều rằng là co có nuôi thêm một con hổ con, cô nuôi nó trong phòng ngủ của mình, con hổ này là cô thấy khi đi tìm thảo dược trong cái hang vào 4 năm trước, mẹ của nó bị thương nặng chắc là đánh nhau với con nào đó rồi khi sinh ra hổ con thì chết đi
Cô thấy con hổ con nhìn đáng thương nên mới mang nó về nuôi
Cô cũng đã xin sư trụ chùa khi được sự đồng ý thì cô đã rất vui mừng rồi chăm sóc nó đến tận bây giờ
" Pun Pun ở đây ngoan một chút nhá, em mà ra ngoài là dọa khách đến tham quan chạy hết mất, trưa chị mang đồ ăn đến cho em được chứ " Nguyệt xoa đầu con hổ
Con hổ gật đầu, ngoan ngoãn nằm trên giường của cô
Nguyệt cười nhẹ, cô đi ra đóng cửa cẩn thận rồi đi đến điện chính ngồi thiền
" Tiểu Nguyệt " Sư chùa đi vào gọi cô
" Dạ? Có chuyện gì sao ạ " Nguyệt mở mắt, nhìn ra cửa
" Hôm nay ta thấy khách tham quan đến nhiều, hôm nay con có thể nghỉ thiền sớm được không vậy, việc nâu ăn với mấy gian hàng " Sư chùa
" À được chứ ạ, vậy giờ con sẽ đi chuẩn bị đồ ăn ạ " Nguyệt đứng dậy
" Cảm ơn con nhiều nhé tiểu Nguyệt " Sư chùa
" Không có gì ạ " Băng cười cười, đi đến chỗ nấu ăn
Cô đến nhà ăn nấu ăn chuẩn bị bữa trưa cho khách tham quan, khi nấu xong thì cô đi đến gian hàng bán chỉ đỏ nguyện ước, nhiều người thường mua để viết mong muốn của mình rồi treo lên cây đa to của chùa, cô đang đi đến đó thì có người gọi cô
" Tiểu nguyệt, có phải là con đó không " Mẹ anh kinh ngạc nhìn cô
" !!!?? Là hai người sao ạ, hai người lên đây để cầu nguyện sao " Nguyêth quay lại nhìn thì ngạc nhiêb, nhìn bố mẹ anh cười nhẹ hỏi
" Ừm bọn ta lên đây để cầu nguyện, tiểu Dạ bác sĩ bảo thằng bé đang có giấu hiệu tỉnh lại rồi, con sống ở đây sao " Bố anh nhìn cô, cô bé hồi xưa ông nhìn thấy là một người mạnh mẽ cá tính mà bây giờ nhìn cô như một tiểu thư thục nữ nhẹ nhàng trong bộ quần áo của chùa khiến ông không khỏi bất ngờ
" À vâng con sống ở đây ạ, tại ở đây có nhiều thảo dược đất trồng lại tốt, không khí cũng trong lành nữa " Nguyệt cười ngượng
" Vậy sao à tiểu Hàn cũng sắp tỉnh rồi, con cũng không cần phải vậy nữa " Mẹ anh nhìn cô đau lòng
" ..... con đã hứa khi nào anh ấy có thể khỏe mạnh như người bình thường thì lúc đó con sẽ về, ở đây trồng thảo dược cũng được " Nguyệt cười nhẹ
" ......... " Hai người im lặng không biết nói gì nữa
" Hai người đi tiếp đi nhé con còn có chút việc phải đi bây giờ " Nguyệt nói xong rồi vẫy tay rời đi
Hai người nhìn bóng lưng của cô, khó ai có thể tin được sau những nụ cười vui vẻ của cô là một quá khư đau thương khiến cô đến bây giờ vẫn không thể quên được, có một thứ cô từ mấy năm trước đến bây giờ không thay đổi là bóng lưng cô đơn đó
Cô đến gian hàng bán chỉ đỏ nguyện ước
Có rất nhiều người đến mua để viết mong muốn của mình. Có người thì mong mình có thể đỗ đại học, có người thì mong mình với chồng có một đứa con, người thì cầu nguyện mong gia đình sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc,.....
Sợi chỉ đỏ nguyện ước này mỗi năm cô đều viết một lần vào dịp tết nhưng cô chỉ mong anh có thể tỉnh dậy và mong muốn và của mình luôn luôn được khỏe mạnh
Cô không mong muốn gì cho mình chỉ mong mọi người được vui vẻ, bình an, luôn luôn có cuộc sống tốt đẹp
Đến trưa, cô mang 2 túi đồ ăn về phòng
" Pun pun dậy ăn trưa nè " Nguyêth đóng cửa cẩn thận, lấy khay thức ăn của Pun đổ thức ăn ra cho nó ăn
Pun nhìn thấy cô thì đã vui mừng chạy lại
" Pun pun tối nay chúng ta đi tìm nốt cây thảo dược kia nhé, ta vẫn chưa tìm được cây thảo dược sen trắng đó " Nguyệt chống cằm nhibf Pun đang ăn
" Gào " Pun như muốn nói đồng ý với cô
Nguyệt cười nhẹ, cô đi lại bàn ngồi là lại cái áo của mình
Đến tối 1 người 1 hổ đi tìm thảo dược trong màn đêm tối
Đến một cái hang, khi đi vào cô thấy một dàn hoa sen trắng đẹp rực rỡ
" Đẹp thật đó " Nguyệt đưa tay ra hái bông hoa thì có anh sáng trắng lóe lên
Cô nhắm chặt mắt lại
1 lúc sau ánh sáng đó cũng biến mất, cô mở mắt ra thì chắng thấy có gì khác
" !!!??? Gào gào " Pun kích động lấy chân chỉ chỉ vào mắt cô
Nguyệt thấy Pun chỉ mắt mình thì nhìn xuống ao nước, mắt cô từ màu đỏ giờ đã thành màu trắng
" Sao lại vậy chứ, ta không thấy cơ thể mình thay đổi gì cả sao mắt của ta lại thành mày trắng rồi " Nguyệt kinh ngạc nhìn mắt mình được phản chiếu dưới nước
Sau 1 hồi hoang mang suy nghĩ xem tại sao lại như vậy thì họ cũng hái thảo dược rồi đi về chùa
Sau khi về phòng cô xử lí cây thảo dược rồi cho Bông đưa về nhà anh
Khoảng 1 tuần sau cô nghe được tin anh đã tỉnh lại thì vui mừng đến bật khóc, gánh nặng trong lòng cô trong suốt bao năm qua cuối cùng cũng được gỡ xuống
Tại nhà anh
" Cuối cùng con cũng tỉnh rồi tiểu Dạ " Mẹ anh bật khóc hạnh phúc khi thấy đứa con mình yêu thương tỉnh lại sau mấy năm hôn mê
" Vâng " Dạ cười nhẹ
Cả nhà anh vui mừng ai ai cũng khóc
" Tiểu Dạ con mau khỏe nhé " Bà cô cười
" À vâng ạ " Dạ không biết bà cô là ai nhưng vẫn ngoan ngoãn lễ phép cười đáp lại
Khi mọi người ra khỏi phòng không còn ai nữa, bà anh mới kể cho anh về chuyện của cô
" Tiểu Dạ cháu phải thật mau khỏe đó, tiểu Nguyệt con bé đã chịu khổ trong 5 năm vừa qua rồi " Bà anh nghẹn lòng kể với anh
" Vâng ạ " Dạ nghe bà mình kể về chuyện của cô thì trầm tư
Việc bà anh nói với anh về chuyện của cô ngay khi anh tỉnh lại không phải là không có cơ sở, trước anh muốn thi đấu mặc kệ đối thủ là cô do anh thích cô, thích cô bé mạnh mẽ cá tính luôn luôn tỏa sáng trên sàn đấu đó
Chuyện này anh chỉ nói với mỗi bà của mình nên bà anh mới lo lắng quá mức cho cô trong những năm vừa qua khi anh hôn mê, giờ bà của cô với bà cuẩnh như đôi bạn thân luôn trò chuyện đi chơi với nhau, bà của anh cũng cảm thấy có lỗi với bà của cô nhưng không biết nên làm thế nào để giải thích
Trong suốt thời gian anh hồi phục cô vẫn thường xuyên gửi thảo dược về để anh hồi phục nhanh hơn
Vì anh có bỗ não quá thông minh nên trong thời gian nghỉ ngơi anh tìm hiểu về 5 năm vừa qua, anh chỉ cần nhìn sơ qua là hiểu rõ hết mọi thứ
Trong thời gian nghỉ ngơi này anh cũng học lại vài kiến thức đã quên, vì trước anh đã học trước rất nhiều và đã học đến hết cấp 3
Anh giờ mới 13 tuổi nhưng khi nào đi học lại anh vẫn có thể học tiếp lớp tương ứng với số tuổi của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play