Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MỘT LẦN YÊU

Chương 1: Mơ hồ

“Thẩm Trạch…Thẩm Trạch….”

Thẩm Trạch mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong cơn mộng. Ánh nắng cuối hè càng về chiều càng đậm màu, rợp lên hàng mi dài cong vút của người còn đang nửa tỉnh nửa mê.

“Ưm….”

“Thẩm Trạch… bây giờ đã là cuối tiết rồi… cũng nên về …..”

Người bạn cùng lớp tốt bụng nhắc nhở, cậu gật gù nhưng thậm chí còn không vào đầu được mấy chữ. Thẩm Trạch dụi mắt, nhìn giờ trên điện thoại.

Đã sáu giờ chiều rồi. Tới giờ làm thêm rồi.

Thẩm Trạch vò mái tóc rồi, nhanh nhẹn sắp xếp sách vở vào cặp rồi cúi đầu bước đi nhanh ra khỏi lớp. Đã quá giờ nên trên hành lang càng vắng bóng người, Thẩm Trạch cũng không để ý lắm, bây giờ cậu chỉ một lòng muốn đi làm mà thôi.

Reng….reng….reng….

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Nó quen tới mức không cần nhìn số, người con trai đang bình tĩnh kia cũng biết đó là ai. Cậu chần chừ, trong lòng lại rối như tơ vò, không biết có nên bắt máy hay không. Dẫu Thẩm Trạch cũng hiểu rõ tình cảnh bản thân không thể nào từ chối.

“Sao lâu bắt máy thế?”

^^^“Ừm…. Tớ có chút chuyện nên…..”^^^

“Tối nay tới chỗ tớ đi. Có thứ hay ho muốn cho cậu xem.”

^^^“Ừm…”^^^

Người bên kia nhanh chóng cúp máy, cũng không để ý đến giọng điệu buồn buồn man mác của Thẩm Trạch. Có lẽ đã quá quen với việc ra lệnh, người kia cũng không màng chuyện cậu có đồng ý hay không.

Thật ra cũng không có chuyện Thẩm Trạch được phép từ chối. Nên đáp án vạn lần vẫn vậy mà thôi.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng như một đoạn nhạc dạo không lời, lướt qua cuộc đời của Thẩm Trạch. Bước chân cậu vẫn đều đều, nên làm gì thì làm nấy.

Lấy xe rồi đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm, thứ hay ho gì đó mà người kia nói, cậu không để tâm.

Là thứ hay ho …… hay chỉ là những cái cớ vụng về để cậu phải đến đó…. Thẩm Trạch không ngốc đến mức không phân biệt được… mà có lẽ người kia cũng không để tâm đến việc cậu có biết hay không, cũng không để tâm việc có che giấu hay không.

...****************...

“Không phải nói cậu đến sớm một chút hay sao?”

Khương Lễ Hào càu nhàu, giọng điệu đầy giận dỗi, hai mắt như loài dã thú nhìn chằm chằm vào cậu con trai gầy gò trước mặt. So với lần đầu gặp mặt thì dường như Thẩm Trạch đã ốm đi trông thấy. Đôi mắt vốn dĩ sáng láng như ánh sao trời, bây giờ lại u sầu và nhuốm đầy mùi đau thương. Nó tăm tối, thậm chí một kẻ thâm trầm dã tâm như Khương Lễ Hào cũng không nhìn ra.

“Xin lỗi cậu, tại hôm nay tớ kết ca trễ.”

Bả vai Thẩm Trạch run run, đầu cúi gằm, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một người đang đến nhà người yêu sau một ngày dài không gặp. Từ góc độ của. Khương Lễ Hào, hoàn toàn chỉ có nhìn thấy đỉnh đầu của cậu trai nhỏ hơn, không thể nhìn thấy ánh mắt lảng tránh ấy.

Cuộc đối thoại của bọn họ lẽ ra không nên như thế. Không phải là một bên đi chất vấn, một bên xin lỗi chỉ vì những chuyện không phải của cậu. Chỉ là Thẩm Trạch đã quá quen với việc phải xin lỗi rồi. Đực biệt là đối diện với người mà cậu đã từng rất yêu thương kia.

Căn phòng nơi cả hai “hẹn hò” vẫn như thường ngày. Ánh đèn vang dịu nhẹ bao trùm cả không gian sang trọng. Chiếc sô pha đắt tiền cùng với hương thơm nhẹ nhàng từ mùi nến thơm xa xỉ vương vấn nơi chóp mũi.

Thẩm Trạch từng rất thích mùi hương này. Cậu không đủ tinh tế để biết nó thuộc nhãn hiệu đắt tiền nào, cũng không biết nó được làm từ những nguyên liệu quý hiếm nào. Cậu thích nó vì hương thơm ấy chính là hương vị của Khương Lễ Hào, là thứ mùi hương đọng lại rõ trên quần áo, khiến cậu từng xao xuyến không thôi. Ấy thế mà bây giờ, mùi hương ấy vào mũi cậu lại nhàn nhạt và kinh tởm không chịu được.

Thẩm Trạch đặt cặp sách lên ghế, thả người sau một ngày mệt mỏi, bỏ qua hẳn ánh mắt đầy tò mò nghiên cứu của Khương Lễ Hào khi nhìn mình.

“Sao thế?! Hôm nay đi làm mệt lắm sao?!”

Khương Lễ Hào nhíu mày nhìn gương mặt gầy gò đầy mệt mỏi của người mà hắn vẫn gọi là người yêu. Dẫu cho chưa bao giờ Khương Lễ Hào thật lòng. Bất quá trong mắt những kẻ có tiền có quyền như hắn thì thật lòng đáng giá mấy đồng cơ chứ. Nhưng bên nhau gần một năm dưới danh nghĩa người tình, hắn cũng có chút muốn quan tâm.

Một món đồ gắn bó nhiều năm, e là cũng có tình cảm.

Khương Lễ Hào tự cho là như thế, bất chấp việc trong giới hắn nổi danh với việc kiêu ngạo bạc tình. Là một kẻ tàn nhẫn không từ thủ đoạn có thể đè ép người khác chỉ để đạt được mong muốn của bản thân. Huống chi là những người tình mà hắn chỉ coi như giày rách muốn vứt thì vứt. Ai dám hó hé nửa điều kết cục chỉ nhận lại còn đáng sợ hết cái chết.

Thẩm Trạch lắc đầu. Cậu đúng là rất mệt mỏi, nhưng cho dù có làm thêm ca ở cửa hàng tiện lợi cũng không làm cậu mệt mỏi bằng việc đối đầu với người giả dối này.

Khương Lễ Hào sà xuống ngồi bên cạnh, bày ra vẻ mặt ngả ngớn mười phần, ôm lấy bả vai Thẩm Trạch.

“Hay là cậu nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi đi. Tớ nuôi cậu.”

Đáp lại chỉ là khoảng không im lặng cùng với cái lắc đầu quen thuộc.

Thẩm Trạch thừa biết trong lời của người kia có bao nhiêu phần thật lòng bao nhiêu phần giả dối. Chỉ e là thứ gọi là “nuôi” kia sẽ phải đánh đổi bằng cả tương lai, thậm chí là cả tính mạng và cả quãng đời đen tối tủi nhục làm một kẻ thế vai.

Chương 2: Kẻ thay thế

Thẩm Trạch tỉnh dậy lần nữa trong cơn mơ hồ. Cơ thể cậu trần truồng quấn quanh là một chiếc chăn bằng lụa mềm. Cậu trở mình mấy cái, phát hiện cả cơ thể đau nhứ như thể có hàng ngàn con voi giày xéo bản thân.

“Tỉnh rồi à?!!”

Tiếng nói trên đỉnh đầu như âm thanh của ma vương từ tận sâu địa ngục, Thẩm Trạch giấu kín nỗi sợ trong thâm tâm, phiền chán nhắm mắt.

“Ừm….”

Khương Lễ Hào như có như không nhìn vào vẻ mặt hững hờ của người tình, tay lại không nhịn được vuốt ve mấy chỏm tóc trên đầu cậu, phát hiện đã lâu rồi mình và người kia chưa nói chuyện với nhau như cách mà cậu từng tâm sự với hắn mấy chuyện vụn vặt nhỏ bé trong đời.

“Tớ rất thích bánh ngọt của tiệm A… nó ngon lắm đây. Chiều nay tới ăn thử một miếng rồi, rất vừa miệng. Lễ Hào có muốn ăn không, chúng ta ghé tiệm nhé.”

“Cái máy gắp thú ở trung tâm trò chơi cứ như chống đối tớ vậy. Tớ gắp hơn mười lần vẫn không ăn được con nào.”

Nếu là trước kia, Khương Lễ Hào tuyệt đối ậm ự cho qua, hắn thậm chí còn không thèm để tâm đến mấy câu chuyện vụn vặt của cậu. Nhưng chẳng hay từ bao giờ, Thẩm Trạch không còn nói cho hắn nghe nữa. Những cuộc gặp gỡ của hai người xoay quanh những lần làm tình điên cuồng mà hắn là người yêu cầu. Cậu từ rất lâu chỉ đáp ứng cho xong rồi thôi.

Đến lúc không có thì lại thèm.

Khương Lễ Hào phát hiện người tình nhỏ mà hắn cho là vô cùng tầm thường này, lại như một thứ thuốc phiện khiến hắn dứt không ra được.

Thẩm Trạch trở mình, mệt mỏi nhìn mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ. Tầng 30 cao sang quý phái, chỉ dành cho giới quý tộc, có mơ thì một kẻ nhà quê như cậu cả đối cũng không thể bước lên được. Nhưng Thẩm Trạch chưa từng mong ước đến nó, cậu chỉ mong ước và rung động với Khương Lễ Hào. Tiếc là những mong ước và rung động này lại khiến cho cậu rơi vào bờ vực sâu thẳm tối tăm không thấy ánh sáng.

Những nụ hôn dài ướt át, tình tứ và đê mê mùi hương nhục dục được Khương Lễ Hào đặt lên tấm lưng trần của người tình. Đôi mắt hắn không giấu nổi vẻ si mê khi nhìn bóng lưng của cậu, rồi lại điên cuồng liếm láp, gặm nhấm nốt ruồi son ngay phía sau gáy của cậu.

“Thẩm Trạch.. à…. Chết tiệt…”

Thẩm Trạch nhắm tịt hai mắt, nhưng cậu biết rõ, người kia không phải gọi tên mình.

Hắn ta cũng không hôn mình, người hắn ta muốn hôn là người khác, là một người con gái xinh đẹp mà hắn không có được. Người con gái ấy cũng có nốt ruồi son ngay sau gáy, cái điểm tương đồng chết tiệt của hai người. Thẩm Trạch từng nhìn thấy cô gái ấy. Một nàng công chúa xinh đẹp với đôi mắt nâu, long lanh và nụ cười như thiên thần. Cậu ghen tị điên lên được khi Khương Lễ Hào yêu chiều nhìn cô ấy, mà cậu chỉ có thể ngậm ngùi đứng phía sau.

Thẩm Trạch từng rất nhiều lần nhầm tưởng ánh mắt đầy tình kia của Khương Lễ Hào là dành cho mình, cũng từng nghĩ rằng, Khương Lễ Hào thật sự rất thích mình khi hắn nhẹ nhàng đặt lên gáy cậu những nụ hôn. Nhĩ Linh từng ít nhiều cảnh cáo cậu rằng Khương Lễ Hào thật sự không phải người tốt. Thẩm Trạch từng không tin, từng mụ mị, từng nghĩ rằng cái nhìn kia sao có thể là giả dối. Cho đến lúc phát hiện ra bản thân đặt chân lên được tẩng 30 của nơi này chỉ vì trong mắt Khương Lễ Hào, bản thân phản phất bóng hình người con gái khác, cậu bỗng chốc nhận ra mình ngu ngốc và chỉ giỏi tự lừa mình dối người.

Giữa hai người dần dần xuất hiện một lớp màng mỏng ngăn cách mà không ai muốn xé rách. Khương Lễ Hào cũng đoán được rằng Thẩm Trạch đã biết điều mình cất giấu trong thâm tâm bấy lâu nay, chỉ là hắn không đặt nặng vấn đề đó lắm. Biết thì sao chứ, kẻ nắm đằng chuôi vẫn là hắn. Một kẻ ích kỉ và nắm trong tay quyền tiền ngất trời như hắn có bao giờ xem trọng tâm tư người khác.

Thế thân thì sao?! Lừa dối thì sao?! Thật thật giả giả chỉ có mình hắn là kẻ phân định. Hắn nói đúng là đúng, sai là sai.

Dưới chân hắn ngàn kẻ còn đang chờ quỳ mọp gối lấy lòng, thì Thẩm Trạch có đáng giá bao nhiêu. Dù cho có biết hắn đùa bỡn mình, cậu cũng đâu thể giãy nãy lên, đánh ghen hoặc thậm chí là cũng không có quyền nói lời chia tay với một kẻ không yêu mình.

Thời gian Thẩm Trạch ở bên cạnh Khương thiếu đủ lâu để cậu biết hắn là kẻ tàn nhẫn và cực đoan đến mức nào. Hắn là ai mà kẻ tầm thường như cậu dám “đá” hắn kia chứ… Vì thế khi sự thật phũ phàng lộ ra sau tấm lụa mỏng, Thẩm Trạch cũng chỉ có thể nuốt nước miếng tươi cười.

Ừ thì…. Cả hai bây giờ vẫn là người tình…. Hắn là duy nhất của cậu, còn cậu là lựa chọn của hắn, trong hàng tá những người tình xinh đẹp ngoài kia.

Cũng chỉ vì một nốt ruồi son…. Thẩm Trạch cũng không biết mình may mắn hay bất hạnh… Thế giới của người nọ vốn dĩ không có chỗ dành cho những kẻ bình dân như cậu. Chỉ là vô tình cậu bắt gặp được một ánh mắt, lại tự cho rằng ấy là định mệnh của mình.

Chương 3: Kẻ ích kỉ

Khương Lễ Hào rít một hơi dài, nhàn nhã thưởng thức hương thơm của điếu xì gà đắt tiền. Hắn ngửa đầu lên nhìn chằm chằm trần nhà được chạm khắc tinh xảo, làm lộ yết hậu nam tính đầy khêu gợi. Tất cả toát lên vẻ quyền tiền của một kẻ không thiếu gì, sinh ra đã nằm ở vạch đích.

Không một ai trong căn phòng nhập nhoè tối này có thể thoát khỏi sức quyến rũ quá lớn đến từ Khương Lễ Hào, kẻ điên của thành phố, nhưng cũng khối người muốn có một đêm say với hắn. Chỉ tiếc là trong mắt gã điên này không có ai, chỉ trừ một ánh trăng sáng nào đó.

“Mày lại làm sao thế?”

Giọng nói trêu ghẹo đến từ thằng bạn thân chí cốt Tả Nhật Minh làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của Khương Lễ Hào. Hắn đảo mắt nhìn thằng bạn mình bằng sự phiền chán, không có ý định giải thích, mà bản thân hắn bây giờ cũng không hiểu rõ tâm trạng của mình.

Sự xáo trộn trong mối quan hệ của hắn và kẻ kia làm hắn có nhiều điều không thông. Đặc biệt là thái độ của Thẩm Trạch một tháng gần đây. Mọi thứ vẫn thế, nhưng dường như thiếu hụt một cái gì đó mà chính Khương Lễ Hào cũng hằng mong nhớ. Hắn chưa từng thật lòng với Thẩm Trạch, đó là điều chắc chắn. Dù cho hắn biết cậu yêu hắn, thích hắn, rung động với hắn không vì những xa hoa phù phiếm, nhưng hắn cũng không hơi đâu mà lãng phí tình yêu trân quý hắn tự cho là dành cho người duy nhất, chỉ mình người đó mới xứng đáng.

Khương Lễ Hào chỉ định chơi đùa một chút thôi.

“Một chút của mày là gần một năm rồi đấy.”

Nhĩ Linh không chút khách khí vạch trần những tâm tư rối bời của bạn mình. Là người con gái duy nhất trong nhóm bạn thượng lưu, cô cũng là người có một tâm tư tinh tế đủ để hiểu rõ bao khuất tất trong lòng những kẻ ngồi đây. Có lẽ chút thương hại còn sót lại nơi cô đã khiến cô nhắc nhở cho Thẩm Trạch về cái cờ đỏ di động mang tên Khương Lễ Hào. Tiếc là những nhắc nhở ấy chẳng thể nào động đến tâm trí của người đang mụ mị vì tình.

“Ha ha ha… Khương Lễ Hào, đừng nói kẻ ăn chơi như mày lại có ý định quay đầu là bờ đấy nhé.”

“Im đi.”

Khương Lễ Hào thẹn quá hoá giận, hét lên muốn bịt miệng thằng bạn trời đánh Tả Nhật Minh. Cái gì gọi là quay đầu. Hắn có từng yêu tên nhà quê ấy đâu mà quay đầu. Tất cả đều là đùa cho vui chút thôi. Có lẽ sau một hai ngày nữa, hắn sẽ đá cậu sang một bên để tìm kẻ thay thế mới.

Chẳng qua là vì nốt ruồi ấy thôi. Nếu không… nếu không thì…..

“Tao sẽ sớm đá cậu ta mà thôi.”

“Ha ha ha …. Thằng chó này… mày nói như thế với tình nhân nhỏ bé của mày mà không sợ cậu ta buồn à?!!!”

Tả Nhật Minh liếm môi, không nhịn được trêu chọc Khương Lễ Hào. Chơi với nhau gần hau mươi năm, gã này vẫn là kiểu người ruột để ngoài da, bao nhiêu ý định viết hết lên mặt. Gã muốn chơi đùa với Thẩm Trạch một chút, muốn xem thử tên quê mùa này có gì mà có thể khiến cờ đỏ như Khương Lễ Hào giữ bên cạnh lâu như thế.

Khương Lễ Hào không khó để nhìn ra ý định của tên này. Và trong phút chốc lửa giận bùng cháy. Chính hắn cũng không hiểu tại sao

Ai cũng được, trừ Thẩm Trạch. Hắn không ngại bạn mình “xơi tái” mấy cô ả tình nhân cũ của hắn. Nhưng nghĩ đến hình ảnh Thẩm Trạch nằm trên giường Tả Nhật Minh, hắn lại nhịn không được muốn giết người. Rõ ràng Thẩm Trạch cũng chỉ là một tình nhân không danh không phận.

Khương Lễ Hào dụi tắt điếu xì gà. Ánh mắt hắn thâm trầm khó đoán, nhìn chằm chằm vào Tả Nhật Minh khiến gã ngay lập tức cảm thấy ngột ngạt. Không khí trong căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo này bỗng chốc càng lạnh hơn. Ngay cả mấy cô nàng đang rót rượu nũng nịu cũng im thin thít không dám thở mạnh. Ai cũng biết, Khương Lễ Hào đang rất không hài lòng với những gì mà Tả Nhật Minh vừa nói. Còn lý do vì sao thì chắc chỉ có chính chủ hiểu mà thôi.

“Được rồi… tao nói đùa thôi. Mày cần gì hằm hằm thế chứ?!”

Tả Nhật Minh không hiểu nỗi thứ tâm trạng bất ổn như điện tâm đồ của bạn mình, cũng không dâm chọc giận con hổ đang say ngủ ấy. Giọng nói gã nhỏ dần rồi vùng vằng bỏ ra ngoài. Nhĩ Linh chọn mi, lắc nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt như có như không nhìn về phía Khương Lễ Hào, muốn từ trong thâm tâm hắn đọc được gì đó.

Cô khẽ cười, thầm nghĩ nếu người kia quay về, chẳng phải sẽ có một vở kịch hay hay sao?!!

Liệu Khương Lễ Hào sẽ từ bỏ tình nhân nhỏ bé để toàn tâm toàn ý bên bạch nguyệt quang mà hắn hằn mong đợi?!

Khương Lễ Hào cũng không biết. Hắn không có câu trả lời cho chuyện đó…. Hắn là một kẻ ích kỉ… hắn hiểu rõ. Cho nên dù người kia có đau đớn vì hắn bao nhiêu, hắn cũng đâu màng. Chỉ cần hắn thoả mãn, dù thế gian có đổ nát như thế nào cũng được.

Một điếu xì gà lại nhẹ nhàng toả hương. Khói lại lượn lờ trong không khí.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play