Thứ Tình Cảm Sai Lệch
Chap 1
Chào đón tôi là cái lạnh buốt giá lạnh lẽo của mùa đông dai dẳng nơi xứ người một nơi lẽ ra tôi không nên thuộc về nơi đây .
Những bông tuyết mang vẻ đẹp xinh đẹp mang cảm giác lạnh lẽo đến u ấm thứ mà lúc nhỏ tôi từng ước có thể nhìn thấy chúng ,chạm vào chúng giờ cũng trở lên vô nghĩa
Nó khiến tôi nhớ về gia đình mình nơi tôi đã lên với sự yêu thương vô bờ giờ thứ gọi gia đình đó giờ quá xa vời bây giờ chỉ còn lại nước mắt mang theo sự nhớ nhung .
Lại nhớ về một làng quê nhỏ yên bình hồi nào
Ngô Phương Linh
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo
Ngô Phương Linh
Một vùng quê bao phủ bởi núi rừng hùng vĩ vô tận
Ngô Phương Linh
Vì thế nên người dân đa phần quen biết và lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ
Ngô Phương Linh
Từ lúc sinh ra tôi luôn phải chịu những ánh nhìn soi mói và đôi khi là những lời trách móc của mọi người
Ngô Phương Linh
Vì tôi chẳng giống ai trong gia đình cả
Ngô Phương Linh
Bố mẹ tôi là những người cởi mở và nồng hậu còn tôi thì ngược lại lúc nào cũng tự cô lập chính mình và chẳng muốn tiếp xúc với ai cả
Ngô Phương Linh
Tôi luôn tự nhốt mình trong phòng có khi lại tự nói chuyện một mình và vẽ những bức tranh kì lạ đến bất thường nhưng tôi lại cảm thấy vui về điều đó
Ngô Phương Linh
Nhưng vùng quê nhỏ và lạc hậu làm gì coi đó là người bình thường đâu vì tôi khác biệt với họ tôi như là một chấm đỏ trong vô vàn chấm xanh vậy
Ngô Phương Linh
Vì vậy cái mác là " tự kỷ "luôn để nhắc đến tôi
Ngô Phương Linh
Tôi cũng chẳng mấy quan tâm
Ngô Phương Linh
Nhưng những điều đó nó còn kinh khủng hơn khi tôi đi học
Ngô Phương Linh
Những trò phá phách và trêu ghẹo tôi bây giờ không còn là thú vị đối với chúng
Ngô Phương Linh
Mà bây giờ chỉ là những ngày bị cô lập và đánh đập không hồi kết
Ngô Phương Linh
Tôi luôn tự hỏi mình rằng đây có phải là cuộc sống mà mình mong muốn hay không hay chỉ là giấc mộng không có lối ra hay không
Ngô Phương Linh
Mặc dù thế nhưng bố mẹ tôi lúc nào cũng ở bên cạnh và động viên tôi và lúc nào cũng bảo tôi rằng" con không cần mải may đến những lời đó đâu mà hãy sống thật tốt để cho chúng thấy coi còn tốt hơn họ gấp trăm nghìn lần "
Ngô Phương Linh
Những lời nói đó đã in sâu vào trong tâm trí tôi, vì thế tôi chẳng còn quan tâm đến chúng mà chỉ chu tâm học hành và mong rằng ước mình có thể ra được cái địa ngục trần gian này
Ngô Phương Linh
Cho đến khi cái ngày định mệnh năm ấy. Thứ khiến tôi mãi mãi thể không quên
Chap 2
Buổi sáng lạnh lẽo với những hàng sương mù dày đặc như không có điểm dừng như cách nó bảo hiểu hôm nay lại lại một ngày tồi tệ.
Cô cũng chẳng mảy may đến mà vẫn chuẩn bị đồ đạc để đến trường như mọi khi cũng như nghe những lời dặn dò của bố mẹ
Bố Linh
Linh ra đây bố mẹ bảo cái này
Bố Linh
Từ bây giờ nếu ai bắt nạt con thì hãy nó với bố, bố sẽ cho nó thấy cổng địa ngục là như thế nào !
Mẹ Linh
Nếu con cảm thấy khó khăn quá thì về đây với bố mẹ
Mẹ Linh
Bố mẹ có khổ thật nhưng chẳng bao giờ để con phải chịu thiệt thòi đâu [ hôn vào má cô ]
Ngô Phương Linh
Vâng ạ [ mỉm cười ]
Ngô Phương Linh
" Bố mẹ vẫn luôn là người tuyệt nhất "
Trên con đường đất đã in sâu những dấu chân từ ngày cô còn bé đến giờ , con đường đầy sự cô độc
NV Phụ
1: Ồ xem ai kia [ giọng cợt nhả ]
NV Phụ
2: Vợ của mày kìa ra chơi với ẻm đi kìa
NV Phụ
3 : Đúng rồi đó ra chơi với ẻm đi , hình như ẻm không có ai chơi cùng kìa haha~~
Những tiếng đùa cợt cứ vang vọng khắp lớp nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm đến chúng cả
Cô đi đến chiếc bàn quen thuộc của mình trước mắt cô là những lời nói thô tục được ghi trên đó
Ngô Phương Linh
" Lại nữa rồi "
Ngô Phương Linh
" Lại phải dọn nữa rồi"
Khi cô đang lau chùi những dòng chữ khó nghe đó vì cô chẳng muốn bàn học của mình bị vấy bẩn bởi bọn họ cả
Thì từ đâu một cái ghế bay đến đập mạnh vào đầu cô
NV Phụ
2 : Ô trời ơi tao xin lỗi nha , tao lỡ tay thôi ấy mà
NV Phụ
2 : Chứ tao làm gì có ý với mày đâu ~~~
NV Phụ
2 : Vì tao tưởng mày sẽ né được chứ
NV Phụ
2 : Chắc mày không giận tao đâu nhỉ ~~~
Ngô Phương Linh
Ừ không sao đâu
NV Phụ
2 : Cảm ơn mày nha ~~" đúng là con tâm thần mà"
Ngô Phương Linh
" Cú nén đó , đau thật"
Cô chạm vào đầu nơi đã bị nhuộm đỏ bởi chất lỏng màu đỏ. Nhưng cô không quan tâm vì cô quen rồi, quen cảm giác đau đó khiến cô cũng không nhận ra trước kia mình là ai.
Tiếng chua kêu như báo hiệu tiết học đã chuẩn bị bắt đầu
Ngô Phương Linh
" Cô hình như đang rất tức giận "
Cô giáo
Ngồi xuống đi [ Đập bàn ]
NV Phụ
4 : Ê hình như hôm nay cô sao sao ấy
NV Phụ
5 : Ê tao sợ là cô kiểm tra miệng ta
NV Phụ
2 : Chúng mày im ngay , nhất là cái mồm của mày đấy
NV Phụ
5 : Ơ tao đã làm gì đâu [ ngơ ngác ]
Cô giáo
Cả lớp đóng sách vở lại , kiểm tra miệng
NV Phụ
2 : Hôm nay mày có đánh răng không vậy , sao thối thế
NV Phụ
5 : Có đánh sạch sẽ mà
Ngô Phương Linh
"Mình có lên giơ tay không..."
Cô giáo
Có bạn nào dơ tay lấy điểm không ?
Tiếng im lặng chống vắng đến lạ thường
Cô giáo
Không bạn nào dơ tay thì tôi sẽ gọi theo sổ tôi mời ....
Chap 3
khủng cảnh im bật đến đáng sợ cùng với những hơi thở lặng nhọc của mỗi người trong lớp
Cô giáo
Dạ em nghe chị ơi [ giọng nhẹ nhàng ]
Cô giáo
Giờ tôi đi có việc một xíu lớp trưởng nhớ quản lớp đấy nhớ đừng có làm ồn không ảnh hưởng đến mấy lớp khác
Cô giáo
Tôi mà phát hiện ra người nào mà láo nháo thì cứ liệu hồn với tôi !
NV Phụ
4 : Hên vãi [ thở dài ]
NV Phụ
3 : Ơ kìa cô , mất công tao ôn bài đến tận nửa đêm mà cô không kiểm tra nữa [ buồn bực ]
NV Phụ
4 : Mày mà có ngày ôn bài á [ nhìn khỉnh bỉ ]
NV Phụ
3 : Có sao chứ sao không
Những tiếng nói cười cứ thế vang vọng cả lớp
Ngô Phương Linh
" Ồn ào thật"
Ngô Phương Linh
" Mưa rồi sao "
Những hạt mưa bắt đầu rơi mang theo nỗi buồn đau đớn của thiếu nữ nhỏ tuổi kia
Mặc dù mưa mang tới một chút bất tiện khi về nhà nhưng đối với cô cơn mưa này như là nỗi giải tỏa của cô vậy
Ngô Phương Linh
" Sao mình lại cảm thấy hơi bất an vậy '
Ngô Phương Linh
" Chắc mình lo lắng quá nên mới như thế thôi"
Thời gian cứ thế trôi qua như một cơn gió mùa thu
Ngô Phương Linh
" Ra chơi rồi sao "
NV Phụ
4 : Ê tìm cái gì chơi đi tao ngứa tay quá
NV Phụ
1 : Mày quên chúng ta có " bao cát di động " sao ~ [ nhìn cô ]
NV Phụ
4 : Thôi nhìn nó bẩn hèn như thế lỡ làm bẩn bàn tay ngọc ngà của tao thì sao ~~
NV Phụ
1 : Rồi rồi má , má là nhất được chưa
Ngô Phương Linh
" Lại là bọn họ sao, có hôm nào không làm phiền mình mình họ không chịu được hay gì "
Ngô Phương Linh
" Muốn có một ngày yên bình cũng không được sao " [ thở dài ]
Ngô Phương Linh
Tiết tiếp theo là tiết gì nhỉ ?
Ngô Phương Linh
Mình lại quên mang thời khóa biểu rồi, hậu đậu quá
Thời gian bắt đầu trôi cho đến lúc tan trường nó giống như một ánh nhìn đang muốn nuốt trửng mọi thứ vậy
Ngô Phương Linh
Mưa bắt đầu nặng hạt rồi sao
Ngô Phương Linh
May là mình có mang theo ô
Trên con đường nhỏ đấy cô vẫn đi từng bước đi về ngôi nhà thân yêu của mình
Ngô Phương Linh
" Mình có cảm giác có ai đó đang đi theo mình vậy " [ lo lắng ]
Sự lo lắng của cô như đang muốn nhẫn chìm cô vào trong lối sợ hãi vô tận của chính cô
Ngô Phương Linh
Bình tĩnh, bình tĩnh , trước tiên phải bình tĩnh đã"
Ngô Phương Linh
" Chắc chỉ là con thú hoang thôi chứ không có gì đâu" [ run rẩy ]
Ngô Phương Linh
" Có nên quay đầu không , thôi liều một phen vậy "
Khi cô quay lại trước mặt cô chỉ là khoảng không , chẳng thấy bóng dáng ai cả
Ngô Phương Linh
" Chắc mình tự tưởng tượng thôi chứ không có gì đâu "
Những tại sao bây giờ cô lại có một cảm giác gì đó ở sau lưng cô
Ngô Phương Linh
Ư...ưm [ vùng vẫy ]
Bàn tay to lớn đang túm lấy cô cùng với chiếc khăn tay đang giữ trật mạnh mẽ
Ngô Phương Linh
" Không được mình phả_ "
Cứ thế cô bắt đầu chìm từ từ vào " ảo mộng" không mong muốn đó
Cùng với cơn mưa bắt đầu nặng hạt mang theo nỗi buồn của một cô thiếu nữ nhỏ bé kia
NV Phụ
6 : Ngủ ngon nha cô bé~~
Bố Linh
Thôi em con bé sẽ về nha an toàn mà, em không cần phải lo lắng đến vậy đâu
Mẹ Linh
Nhưng em lại có cảm thấy bất an quá
Bố Linh
Không sao đâu con bé sẽ về sớm thôi, em mau vào trong đi trời bắt đầu lạnh rồi đấy
Mẹ Linh
Mong con bé sẽ không sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play