Năm 2222 khoa học kỹ thuật và công nghệ của thế giới đã tiến đến một tầm cao mới. Đây là năm mà con người được tiếp cận với nguồn năng lượng ở thế giới khác và tiến hành tìm hiểu, khám phá về chúng.
Trường Đại học Quốc Tế Tân Hợp là ngôi trường đi đầu trong việc tìm hiểu và khám phá những năng lượng kỳ bí này. Sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, trường Đại học Quốc Tế Tân Hợp trở thành nơi duy nhất đạt được thành quả nghiên cứu và được các quan chức cấp cao công nhận. Một trong những thành quả nổi bật của trường không thể không kể đến dự án “Phát triển trải nghiệm bản thân - DPE”. Dự án DPE cũng đã được chấp thuận và cấp phép đưa vào thực nghiệm. Ý nghĩa chính của dự án này chính là thông qua năng lượng kỳ bí cùng với những thành quả nghiên cứu trước đó để đưa linh hồn con người tới một thế giới kỳ bí, người tiến vào thế giới ấy sẽ có cơ hội học tập rèn luyện trải nghiệm sống ở thế giới xa lạ nhiều năm nhưng ở thực tế thời gian chỉ trôi qua vài ngày.
Nếu dự án này được thử nghiệm thành công sẽ là một bước ngoặt to lớn cho sự phát triển của thế giới. Như vậy con người sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để học tập, trải nghiệm và trưởng thành. Trường Đại học Quốc Tế Tân Hợp đã quyết định dùng dự án này như một cuộc khảo hạch đối với sinh viên, mục đích chính là muốn thông qua thế giới mới cho sinh viên học hỏi nhiều hơn, được trải nghiệm một cuộc sống khác hơn với thực tế và nhờ nó mà tu sửa bản thân cho tốt hơn.
Đường Hân - sinh viên ưu tú toàn diện và là viên ngọc sáng được các giáo sư của trường đại học quốc tế Tân Hợp hết mực yêu mến. Cô chính là ứng cử viên sáng giá được các chuyên gia, các giáo sư mời gọi trở thành người đầu tiên tham gia vào dự án. Để mời được người có năng lực mạnh cùng năng lượng phù hợp, lãnh đạo nhà trường đã dùng không ít các chiêu trò dụ dỗ thậm chí là quy định bắt buộc khiến sinh viên của trường phải tuân theo. Để được tốt nghiệp có không ít sinh viên đã lựa chọn mạo hiểm chấp nhận những quy định của trường. Đường Hân cũng rất muốn tốt nghiệp nhưng cô không tránh khỏi có nhiều hơn một phần do dự cùng lo lắng. Đơn giản bởi vì ngay tại thời điểm hiện tại này, cô cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với những thứ mình đang có: một gia đình sung túc, đầm ấm, các mối quan hệ xung quanh hoà nhã tốt đẹp và hơn hết cô cũng đã có cơ ngơi riêng cho mình. Tham gia khảo hạch dự án của trường cũng đồng nghĩa cô phải từ bỏ những thứ mình đang có và bắt đầu sống ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tuy chỉ là tạm thời rời khỏi thế giới thực 10 ngày thực nhưng trong thế giới không xác định kia cô phải tồn tại những 10 năm. Xa gia đình xa mọi thứ mình đang có 10 năm… sống ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, đây quả thực là một thử thách khá lớn. Tuy nhiên, Đường Hân vẫn có chút mong chờ. Chờ một sự thay đổi bức phá của mình và một tương lai sáng lạng hơn cả hiện tại. Đường Hân vốn rất có lòng tin ông trời ưu ái cho cô như vậy nhất định sẽ không bạc đãi cô!
Trước khi bắt đầu khảo hạch cô tìm hiểu những quy tắc mà trường cung cấp, bắt đầu ghi nhớ hết chúng. Đôi mày xinh đẹp vốn đang nhíu chặt cũng dần giãn ra, cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng:
“Tôi đồng ý, truyền tống.”
Vừa dứt lời chỉ trong nháy mắt Đường Hân dần mất đi ý thức.
***
“Đường Hân, sắp trễ giờ học rồi, mau dậy đi con. Nhanh lên nào!!!”
Sự choáng váng còn chưa dừng Đường Hân lại tiếp tục cảm nhận được bờ vai mình đang không ngừng bị người ta lắc lư. Cô nhíu mày khó chịu mở mắt, đối diện tầm mắt cô một gương mặt của người phụ nữ xa lạ dần trở nên rõ ràng. Người phụ nữ trước mặt ngũ quan không tính là khó coi nhưng vì làn da ngăm đen khiến cho vẻ đẹp vốn có của bà bị lưu mờ dần, dưới mí mắt còn có không ít vết chân chim, nhìn tổng thể có thể đoán hẳn người phụ nữ này đã hơn bốn mươi. Cách ăn mặc của bà đơn giản lại thêm nhiều phần tùy tiện cũng đủ thấy được điều kiện gia đình của bà không được tốt lắm. Đường Hân sau khi quan sát tứ phía đại khái cũng đoán được vài phần người phụ nữ này có thể là trưởng bối của cô ở thế giới này, Đường Hân chậm rãi đáp lời:
“Con biết rồi, con đi thay quần áo đây!”
“Được, thay xong thì mau đến phòng bếp, mẹ làm thức ăn để trên bàn rồi đấy, nhanh ra ăn rồi đi học!”
Đường Hân gật đầu như đáp lời. Rốt cuộc người phụ nữ kia cũng rời đi, cô xoa nhẹ mi tâm ngồi dậy. Hiện tại cô cần phải tìm hiểu về thế giới này, cô ở đây rốt cuộc có thân phận gì?
“Hệ thống!” Đường Hân nhẹ giọng lên tiếng gọi.
[Xin chào tiểu thư Đường Hân, tôi là hệ thống S01 sẽ đồng hành cùng cô trong mười năm ở thế giới này]. m thanh có chút máy móc của S01 vang lên.
“Hiện tại tôi cần biết thân phận của mình.” Đường Hân đi thẳng vào vấn đề nói.
[Được. Bắt đầu truyền tống kí ức.]
Một cơn choáng váng làm Đường Hân không khỏi nhíu mày, những ký ức cùng hình ảnh xa lạ không ngừng tua nhanh trong đầu cô, ít lâu sau cô mới bừng tỉnh từ trong mớ hỗn độn kia.
“Hệ thống, thế giới này là thế giới tiểu thuyết sao?”
[Cũng không hẳn là vậy, thế giới này tuy có nhân vật then chốt như tiểu thuyết nhưng từ khi cô xuyên đến thì quy tắc cũng đã phá vỡ rồi, hiện tại nó giống như một thế giới bình thường, không có chính phụ mọi người đều bình đẳng, chuyện gì cũng có thể xảy ra tùy thuộc vào hành vi của mỗi người nữa. Vì vậy cốt truyện cũng đã không còn ý nghĩa nữa. Đây là thế giới được xét duyệt là phù hợp với cô nhất đấy, chủ nhân cô...] lời động viên của hệ thống còn chưa kịp nói đã bị hỏa khí của Đường Hân vây kín.
Cô nhìn xuống trang phục mình đang mặt chợt phát hiện đôi gò bồng đảo vốn cúp D của mình giờ lại biến thành cúp A Đường Hân tức đến bốc hỏa, trợn trắng mắt với hệ thống mà chất vấn:
“Ngươi mẹ nó nói đi phù hợp chỗ nào? Ta dù sao cũng là tiểu tiên nữ như hoa như ngọc, mỹ mạo song toàn là bảo bối vô giá đấy biết không??? Thế mà hiện tại xuyên đến đây trở thành một nữ tử chỉ toàn là đồng ruộng thế này con mợ nó… thật phẳng lì thế này… lại còn muốn tiền muốn sắc đều không có, đây là phù hợp của ngươi? Haha ngươi nói! Nếu không cho ta một lời giải thích hợp lý thì ngươi chính hệ thống… rác rưởi!!!” Đường Hân thở phì phò nói lời đanh thép.
Hệ thống đo lường được cảm xúc của Đường Hân đang dao động mãnh liệt, nó có chút sợ hãi a… Đường Hân tiểu thư quả nhiên rất khó hầu. Mặc dù nó là hệ thống của cô nhưng mà dãy số liệu đo lường kia là đám người ngoài kia quy định cho nó mà. Kẻ làm hệ thống như nó thực oan uổng quá đi… lại nói cúp D hay cúp A thì có làm sao? Chẳng phải là có ngực là được rồi sao? Tuy uỷ khuất nhưng hệ thống nhỏ không dám làm cô nổi điên a, giáo sư Lâm đã dặn Đường tiểu thư mỗi khi “điên” lên thì rất khủng bố, nó không muốn trải nghiệm thử đâu. S01 nhẹ giọng xoa dịu cô:
[Chủ nhân xin đừng tức giận, tôi là bị động đo lường đấy nếu cô muốn biết đáp án thì đợi đến khi trở lại trực tiếp hỏi giáo sư Lâm là được. Mặc dù tôi không thể cho cô biết được đáp án nhưng tôi có thể giúp cô muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc nha.]
Đường Hân vốn dĩ không hài lòng với đáp án của nó, nhưng khi nghe đến vế sau, cục tức đang dâng lên não nhanh chóng bốc hơi.
“Xì, vậy thì còn tạm được!”
“Vậy ngươi nói thử coi ta cần phải làm gì?”
[Cô chỉ cần mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ mà tôi đưa ra là được.]
“Xì, ta biết ngay không đơn giản như vậy mà.”
[…] Hệ thống câm nín. Đại tỷ, không làm mà muốn có ăn à!
Đường Hân đang mải mê trò chuyện với hệ thống thì tiếp tục nghe tiếng gọi từ bên ngoài:
“Hân Hân mau ra đây ăn sáng đi con, nếu không thì trễ giờ mất.” Bạch Mẫn từ sảnh nhà, lớn tiếng gọi.
“Con ra ngay đây!” Đường Hân không thèm để ý đến hệ thống, cô chạy vội vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Cái khỉ gió gì đây??? Đường Hân trừng mắt kích động mà nhìn bản thân trong gương, cô thực con mợ nó vạn phần không dám tin. Gương mặt đen như đít nồi kia là cô à? Bà nó, cái hố này cũng quá lớn rồi đấy? Đường Hân trong lòng không ngừng chửi tên giáo sư Lâm cùng hệ thống rác rưởi không có mắt. Cô thực con mợ nó không thể tiếp thu được. Mặc dù gương mặt kia có quen thuộc với cô bao nhiêu thì hiện tại cô vẫn không thể tiếp thu nổi.
Đường Hân ôm hận hậm hực nghĩ nếu khi trở về không nghe được lý do hợp lý cô nhất định đem giáo sư Lâm cắn chết, hừ!
Đường Hân điều chỉnh tâm tình xong liền rời phòng đến phòng bếp ăn sáng. Bữa sáng là bát cháo tôm mà Bạch Mẫn đã nấu từ sớm. Hiện tại cũng không phải là ở nhà cô cũng không thể kén cá chọn canh nên đành ngậm ngùi ăn hết bát cháo, ăn xong cô chào Bạch Mẫn rồi đi đến trường học.
Thân phận của cô quả thực khác một trời một vực với trước đây. Cơ thể này cũng tên là Đường Hân, năm nay mười bảy tuổi. Đường Hân từ nhỏ cùng cha mẹ ra biển đánh cá, cuộc sống của cả nhà hầu như đều xoay quanh con thuyền bấp bênh trên mặt nước. Nhưng hơn bốn năm trước, Bạch Mẫn mang thai Đường Minh thế là cha mẹ Đường quyết định lên bờ xây dựng cuộc sống ổn định hơn. Nhóc Đường Minh ra đời dành hết thảy mọi chú ý của ba mẹ Đường, Đường Hân nhìn ba mẹ hết mực yêu thương em trai trong ngôi nhà nhỏ này cô gần như cảm giác được sự tồn tại của mình ngày càng mờ nhạt, càng lớn cô càng ý thức được bản thân mình không quan trọng như là mình hay nghĩ. Chính vì những suy nghĩ đó khiến cô trở nên tự ti nhút nhát thậm chí trong lớp học sự tồn tại của cô chẳng khác nào người vô hình. Sự thiếu quan tâm của gia đình dần hình thành nên tính cách tự ti của cô, cô thu mình trong lớp vỏ bọc, rụt rè ít nói đến mức suốt mấy năm học cấp ba này cô còn không hề có một người bạn thân.
Đường Hân cảm thấy có một chút thương nguyên chủ nhưng cô lại không hề tán đồng với cách suy nghĩ và xử lý thông tin của nguyên chủ. Sự kiện đã xảy ra chúng ta không thay đổi được, điều mà chúng ta có thể thay đổi chính là… suy nghĩ của chúng ta. Nguyên chủ thiếu vắng đi sự quan tâm từ phía gia đình khiến cô sinh ra suy nghĩ bản thân mình không có giá trị, cuộc sống cô ấy dần trở nên co rút tự ti. Nhưng thật ra giá trị của một người lại được đánh giá như vậy sao?
Chúng ta được tồn tại trên cõi đời này thì hẳn là có giá trị của nó chỉ là chúng ta có tìm thấy được giá trị của mình hay không mà thôi. Để đánh giá giá trị của một con người không đơn giản chỉ dựa vào sự tồn tại của họ trong gia đình trong cộng đồng, xã hội,.. mà hơn hết là trong chính họ. Bạn là người có giá trị không? Đáp án nằm trong chính tâm của bạn. Khi bạn tin vào bản thân tất nhiên bạn luôn là người có giá trị. Bạn có thể vì sự thiếu tin tưởng, sự bỏ quên của người khác mà đau buồn nhưng bạn tuyệt nhiên sẽ không vì bất kỳ sự kiện gì mà gục ngã, bạn sẽ vẫn tồn tại và bước trên còn đường đi tìm giá trị của chính mình với một niềm tin soi sáng, và dần dà sự soi sáng của niềm tin cũng sẽ giúp bạn thấy được giá trị của chính mình. Nguyên chủ cô ấy cũng có niềm tin nhưng lại là một niềm tin phi lý “bản thân không có giá trị” và cũng chính niềm tin, suy nghĩ này đã đẩy cô ấy vào vũng bùn của đau khổ, cô ấy tự thu mình lại, bị chính suy nghĩ sự tự ti của mình vay nhốt mà không thoát ra được. Đường đời vốn dĩ rất thăng trầm, những điều bất như ý vẫn luôn hiện hữu và điều ta có thể làm chính là lựa chọn cách đối mặt với nó không phải sao?
Thành hay bại đều là trong một ý nghĩ của ta mà thôi!
Lần này Đường Hân xuyên đến vừa lúc nguyên chủ mới bước vào lớp 12 và được nhà trường sắp xếp chia ban vì thế thành viên trong lớp đa phần là bạn mới nên cũng không sợ họ phát hiện ra điều khác thường. Do đó cô cũng không cần phải dè dặt hay chuẩn bị gì quá nhiều. Đường Hân uể oải lết đôi chân đã mỏi nhừ vượt hẻm mà đi. Cuộc sống thực khó mà sống a… Nếu là ở thế giới thực thì làm gì có chuyện cô không có nổi mấy đồng để đi taxi chứ, hiện tại vừa phải đi bộ vừa phải ngồi xe công cộng đến trường. Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua Đường Hân không khỏi than thầm bản thân quá chật vật rồi.
“Xa như vậy? Ngày nào cũng phải đi thế này đây không phải chính là hành hạ người sao?” Đường Hân than ngắn thở dài, cô đi thêm một lúc rốt cuộc cũng đến trạm xe bus, nhìn những chuyến xe bus nhanh chóng dừng lại rồi lướt qua khiến lòng cô liền hoảng: Nhiều người như vậy sao?
Nhìn chiếc xe bus chi chít người ngồi lẫn đứng cô thực sự vô cùng sợ hãi. Càng nghĩ cô càng thêm hoảng sợ, vội xua đuổi những suy nghĩ quái quỷ trong đầu mình bất đắc dĩ hỏi với hệ thống:
[Hệ thống, có cách nào giúp ta đi đến trường mà không cần phải đi xe bus không?]
[Chủ nhân, cô có thể đi bộ đến trường nha.]
[Ngươi nghĩ hay lắm, muốn phế chân ta à! Chủ ý quái quỷ gì không biết…] Đường Hân tức giận trách nó.
[Vậy cô có thể đi taxi… nhưng mà cô không có tiền.]
[Nếu ta có tiền thì cần hỏi ngươi sao?] Đường Hân ánh mắt hung ác trừng hệ thống.
[Vậy thì hiện tại cô chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày của tôi như vậy chẳng phải có tiền rồi sao?] Hệ thống S01 chớp lấy thời cơ, làm công tác tư tưởng cho chủ nhân nhà nó.
Rất nhanh trước mắt Đường Hân xuất hiện thông báo nhiệm vụ:
[Nhiệm vụ hằng ngày: Nhiệm vụ 1 - Giúp một bạn học đang gặp khó khăn. Nhiệm vụ 2 - Nhận được sự giúp đỡ của một bạn học. Nhiệm vụ 3 - Xung phong phát biểu trong lớp học.]
Cái nhiệm vụ này còn chẳng phải tới trường mới thực hiện được sao? Đây nhất định là có kẻ muốn “hố” cô! Đường Hân buồn bực dựa theo ký ức đã tiếp thu đón xe bus đi đến trường học. Giờ cao điểm xe công cộng không tránh khỏi đông người, thiếu nữ Đường Hân lần đầu trải nghiệm đi xe bus có thể nói thật khó mà quên! Xe bus đông người cũng đành lại còn xốc nảy dữ dội khiến cô đứng còn chẳng vững, hơi người xọc thẳng lên mũi khiến cô cảm thấy phi thường khó chịu cùng khó thở, cảm giác như có cái gì từ bụng muốn thoát ra ngoài. Đường Hân cố gắng khắc chế bản thân không cho mình làm ra hành động mất vệ sinh kia. May mà đoạn đường đến trường cũng không quá xa nếu không… cô thật sự không dám nghĩ a!!! Đường Hân cả người bơ phờ, ánh mắt lờ đờ bước xuống xe. Trải nghiệm khắc cốt ghi tâm này cô không muốn nếm thử một lần nào nữa hu hu.
[Chủ nhân, phía bên trái cách cô 50 mét có người cần giúp đỡ, cô mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên đi.] S01 vẫn là gấp gáp thông báo.
“Ngươi không thấy ta đang khó chịu sao? Giúp người cái quỷ gì, bổn tiểu thư không làm!” Đường Hân nghiến răng nghiến lợi tức giận nói với cái hệ thống không biết nhìn sắc mặt kia.
[Khen thưởng 10 điểm \= hai triệu] S01 chậm chạp chốt luôn câu cuối.
Ở đâu thế?
“Ừm, ta miễn cưỡng đi vậy… Phù! Dẫn đường.” Đường Hân hất đuôi tóc ra đằng sau bộ dáng không chút miễn cưỡng đi về hướng bản đồ hiển thị.
Dựa theo bản đồ hiển thị, Đường Hân rốt cuộc cũng đến nơi, cô đảo mắt nhìn xung quanh liền phát hiện cách đó không xa có ba nam sinh đang bao vây một nam sinh khác.
Bạo lực học đường đây mà. Đường Hân tiến lên vài bước đột nhiên nhớ đến một điều gì đó bước chân của cô chợt dừng lại, cô trầm giọng nói với hệ thống:
“Ta không biết võ, cũng không quen đánh nhau… giờ đi cứu người hay đi nộp mạng?”
S01 đắc ý nói: [Chủ nhân yên tâm, ở thế giới này sức lực của cô rất lớn… tựa như chín con trâu ấy. cô chỉ cần dùng một chút sức, đẩy nhẹ vài cái thì bọn người xấu kia chắc chắn sẽ ngã chỏng vó cho mà xem]. Lời hệ thống vừa dứt ánh mắt Đường Hân lập tức sáng quắc:
“Thần kỳ như vậy, ta nhất định phải thử hehe…” Đường Hân cười nham nhở xắn tay áo xông ra. Lần đầu làm chuyện ấy… không có kinh nghiệm nhưng mà cô có bàn tay vàng à nha hắc hắc… Đường Hân ưỡn thẳng lưng hết sức khí phách mà đi đến gần bọn họ, lớn tiếng nói:
“Này đám nhóc, các cậu định ức hiếp người sao? Có tin tôi báo với thầy Vương kỷ luật các cậu không?”
Nghe được tiếng cô bốn người không hẹn mà quay mắt nhìn về phía cô.
“Cô em gan to thế nhở, muốn làm nữ hiệp sao? Ha ha… mặc dù ông đây không thường đánh phụ nữ nhưng cũng không ngại xử luôn cô em đâu!” Cậu học sinh tóc vàng nheo mắt cảnh cáo.
“Biết điều thì biến đi, nếu không đừng trách tụi tao đánh phụ nữ!” Một tên khác bên cạnh tên tóc vàng lên tiếng.
Nét cười trên gương mặt Đường Hân càng nồng đậm, cô không hề biết bộ dáng lúc này của mình xinh đẹp và lóa mắt như thế nào. Đường Hân một chút cũng không thèm để ý đến lời cảnh cáo của chúng, môi mỏng khẽ nhếch, xoay xoay cổ tay nhỏ, bộ dáng vô cùng khí phách, cô ung dung nói:
“Hey, đừng nói nhiều nữa, cùng lên đi, chị đây không ngán.”
“Con nhỏ này… láo!” Dứt tiếng tên tóc vàng xong lên đưa nắm đấm về phía Đường Hân. Đường Hân một tay bắt lấy tay của hắn hết sức nhẹ nhàng, chân mày cô khẽ nhếch lên đắc ý nghĩ: He he, đúng là không dùng bao nhiêu sức cả, cũng được phếch nhỉ!
Đường Hân tay không bắt lấy nắm đấm của đối phương nhẹ nhàng xoay một cái… “răng rắc”gương mặt tên tóc vàng nháy mắt không còn huyết sắc, hắn đau đến líu lưỡi, hét toáng lên. Đường Hân cười nhạt nói: “ y da, tôi còn chưa có dùng sức đâu… cậu cũng thật yếu a!”
Hai tên phía sau thấy vậy tức giận cùng xông lên giải cứu đồng bọn, bọn chúng vừa chửi thề vừa vung chảo về phía cô. Đường Hân nhanh nhẹn tránh đi móng vuốt của hai người. Chưa đầy 30 giây cả ba không hẹn mà cùng nằm trên đất hét thảm.
Đường Hân phủi phủi tay, nhìn 3 thiếu niên nằm ngã nhào trên mặt đất vô cùng lòng với bản lĩnh này của mình, cô lạnh giọng quát: “Cút!”
Dứt lời đám nhóc đang nằm la liệt trên mặt đất hoảng hốt bỏ chạy, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía hai người. Đường Hân thấy bọn chúng đã rời đi liền quay sang cậu học sinh đang đứng chỉnh tề phía sau nhẹ giọng hỏi:
“Cậu không sao chứ?” Đường Hân lúc này mới nhìn rõ thiếu niên này. Vẻ ngoài còn rất tuấn tú nha. Không ngờ cô vô tình cứu người lại cứu ngay thiếu niên khôi ngô như vậy, cái này cũng không uổng công nha!
“…” Đường Hân chờ đợi một lúc cũng không nhận được câu trả lời của đối phương, Cô cũng không cố tra hỏi nữa.
Ngây ngốc như vậy chắc không phải vì bị bộ dáng quá soái của cô dọa đến ngốc luôn đấy chứ - Bệnh tự luyến của ai kia đột nhiên lại phát tác. Đường Hân không thèm chấp nhất sự không lễ phép này của cậu, cô ung dung cầm lấy tay thiếu niên trước mặt kéo cậu rời khỏi nơi đó:
“Đừng đứng ngốc ở đó nữa mau đi thôi! Cậu tính chờ đồng bọn của chúng đến bắt à!”
Hai người tay dắt tay đi đến cổng trường, Phó Tử Mặc không hề phát ra bất kì từ ngữ nào dư thừa nào yên lặng đi theo cô, đôi mắt cậu vẫn như cũ nhìn phía cô. Đến cổng trường Đường Hân dứt khoát buông tay đối phương ra.
“Ở đây an toàn rồi, cậu về lớp đi, tôi cũng về lớp của mình đây!”
Thấy đối phương cũng không trả lời chỉ đứng yên nhìn mình, Đường Hân thật có chút hoài nghi cậu nhóc này kinh hách vẫn chưa tan hay là không biết nói đây. Nhưng mà cho dù là điều gì thì cũng không quan trọng. Đường Hân mỉm cười với cậu rồi xoay người đi về lớp. Phó Tử Mặc nhìn cánh tay vừa được cô nắm, cảm giác ấm áp vẫn còn, nghĩ đến đôi tay mềm mại kia lại có sức lực lớn như vậy, đúng là làm cho cậu không khỏi kinh diễm. Phó Tử Mặc nhìn người con gái đã rời đi có chút tiếc nuối không rõ, đôi chân không tự chủ đi theo phía sau cô. Đường Hân đi được một lúc liền phát hiện cậu ta vẫn ở phía sau mình mặc dù thắc mắc nhưng cô cũng không thèm nghĩ nhiều. Đợi đến khi cô đã đứng trước cửa lớp mà cậu ta vẫn ở phía sau lúc này cô mới lên tiếng hỏi :
“Này, cậu theo tôi làm gì?”
Phó Tử Mặc chăm chú nhìn theo cô, thấy cô không vui liền chỉ về lớp học đối diện từ tốn đáp:
“Không theo cậu, lớp của tôi… ở đây.” Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên như thể đối phương không thường hay nói chuyện, nhưng âm thanh ấy lại dễ nghe đến lạ.
“Vậy cậu vào lớp đi.” Thấy mình thất thố, Đường Hân vội lên tiếng cứu vãn.
Phó Tử Mặc gật đầu đi vào lớp, trước khi bước vào cậu nhìn về phía Đường Hân dịu dàng nói:
“Cảm ơn.”
Đường Hân có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh liền trấn tỉnh mỉm cười như đáp lại lời cảm ơn của cậu.
[Ting~ nhiệm vụ “Giúp một bạn học đang gặp khó khăn” đã hoàn thành, khen thưởng 10 điểm. Chủ nhân có thể tích điểm đổi tiền hoặc dùng điểm để mua đồ từ cửa hàng của hệ thống nha.]
[Cửa hàng của ngươi có gì?]
[Chủ yếu là những vật dụng có thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ.]
[Cho ta xem thử]. Đáy mắt Đường Hân như phát sáng, mong chờ nhìn hệ thống.
[Rất tiếc nha, chủ nhân không đủ điểm để mở khóa cửa hàng. Điểm thu thập hiện tại đạt 10. Yêu cầu mở khóa cửa hàng: điểm thu thập đạt 100].
[…] Được rồi. Dù sao có được bàn tay vàng cũng coi như một phần đền bù đi. Đường Hân ngồi ở vị trí của mình chống cằm suy tư. Lúc này giáo viên vật lý kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 12 ban 3 cũng bước vào lớp mở đầu cho tiết học ngày mới.
“Còn nửa tháng nữa là kiểm tra cuối kỳ, các em phải chăm chỉ ôn tập. Lần kiểm tra này trường quyết định lấy kết quả kiểm tra để phân lại lớp học. Nếu kỳ này các em kiểm tra không đạt yêu cầu thì sẽ phải chuyển xuống ban xã hội (12 ban 4, 12 ban 5, 12 ban 6, 12 ban 7) mà học. Ngược lại, nếu bạn nào ưu tú đạt thành tích cao cũng có thể chuyển lên ban chọn của tự nhiên (12 ban 1, 12 ban 2) học tập và ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.” Vương Viêm – giáo viên vật lý lên tiếng.
Nghe được thông tin từ giáo viên chủ nhiệm, cả lớp 12 ban 3 liền có không ít tiếng xì xào bàn tán:
“Không phải chứ, xuống lớp của ban xã hội là ý gì. Rõ ràng lúc đầu trường nói để cho học sinh tự chọn. Lần này lại đổi ý sao được.”
“Đúng vậy, tuy tôi không giỏi tự nhiên lắm nhưng nếu chuyển xuống ban xã hội thì sẽ tồi tệ hơn thế nữa. Tôi cũng không muốn bị chuyển xuống đâu.”
Một bộ phận học sinh khác…
“Aaaa~ nhất định kỳ này phải thi thật tốt, tớ muốn học cùng lớp với bạn học Minh Triết!”
“Tớ cũng muốn hi hi…”
“Lần này cậu phải hỗ trợ tôi, tôi muốn trở thành bạn cùng lớp với hoa khôi của trường chúng ta!!!”
Thấy cả lớp sôi nổi thảo luận Vương Viêm cầm thước vỗ lên bàn tạo ra hai tiếng vang không nhỏ, cả lớp cũng vì thế không còn ồn ào như trước.
“Các em trật tự đi. Thầy còn chưa nói xong mà. Kỳ kiểm tra lần này ban tự nhiên chúng ta sẽ lấy điểm ba môn toán - lý - hóa để xét. Yêu cầu của lớp chúng ta là tổng điểm của 3 môn toán – lý – hóa phải đạt ít nhất 150 điểm. Nếu dưới 150 điểm thì buộc phải chuyển xuống lớp dưới. Các em nhớ ôn bài thật kỹ đấy. Như vậy đi! Giờ chúng ta tiếp tục.”
“Khoan đã, thầy ơi, thầy còn chưa nói điều kiện để chuyển đến lớp trên mà.”
“Cái này à… Nếu là chuyển đến lớp trên thì bài kiểm tra 3 môn của các em buộc phải đạt 260 điểm trở lên và được giáo viên chủ nhiệm của lớp trên đồng ý nhận các em vào lớp là được.”
Tiếng xì xào nho nhỏ vẫn còn đấy:
“Gì vậy? điều kiện kép nữa à? Vậy nếu đạt trên 260 điểm mà giáo viên không đồng ý thì cũng chẳng thể chuyển được. Cũng ác quá đi.”
“Điểm cao như vậy sao có thể được đây?”
“…”
Lúc này, có thể dễ dàng quan sát thấy biểu tình trên khuôn mặt của các bạn học sinh lớp 12 ban 3 có nhiều cảm xúc chồng chéo nhau: có thất vọng, có buồn bã, có lo sợ, thêm phần hối tiếc cũng có niềm vui, hy vọng lẫn quyết tâm và cả niềm tin… Dù là bất luận cảm xúc gì đi nữa thì việc chia lại lớp đã và đang gây ra áp lực cho các bạn học sinh đồng thời cũng tiếp thêm động lực để học sinh cố gắng nỗ lực học tập hơn.
Phần lớn học sinh lớp 12 đều rất cố gắng ôn tập để vượt qua kỳ thi, có không ít người phó mặt cho số phận, cũng có người bình thản trước những điều trên. Bình thản không vì điều gì cả chỉ đơn giản vì họ tự tin vào năng lực chính mình chẳng hạn như Đường Hân cô vẫn luôn là tự hào mình là một Đường Hân… xuất sắc nhất!
Đường Hân thu lại tầm mắt của mình chống cằm ngồi nghịch bút.
Hệ thống thấy cô thất thần liền lên tiếng nhắc nhở:
[Chủ nhân, cô còn chưa hoàn thành 2 nhiệm vụ hằng ngày…]
Đường Hân không thèm để ý đến hệ thống tiếp tục công việc nghịch bút của mình.
[Khen thưởng nhiệm vụ 2: 20 điểm \= 4 triệu, nhiệm vụ 3: 10 điểm \= 2 triệu. Thỉnh chủ nhân mau chóng hoàn thành…]
Đường Hân nghe âm thanh của hệ thống thì tâm trạng bỗng chùng xuống, cô hiện tại rất nghèo! lại có thể vì dăm ba đồng bạc lẽ này mà bán mặt, bán mạng… haizzz.
“Đây là đề vật lý năm ngoái, các em biết làm câu nào thì cứ xung phong lên bảng giải bài cho các bạn trong lớp cùng xem. Đầu tiên câu 8 có bạn nào xung phong không…”
“Dạ em thầy.”
“Được rồi, mời em! Câu 14 bạn này…”
[Chủ nhân, nhiệm vụ… hay là bây giờ cô xung phong đi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là cô không cần đi xe bus về nữa]. S01 lên tiếng dụ dỗ.
Nghĩ tới cảm giác đi xe bus lúc sáng, cả người Đường Hân đều cảm thấy không khỏe. Cô rùng mình một cái ánh mắt kiên định nhìn Vương Viêm, cánh tay nghiêm chỉnh giơ lên:
“Ba câu 31, 37, 39 là câu khó…” Vương Viêm vừa nói vừa chuyển tầm mắt từ trên máy chiếu xuống dưới lớp học thì bắt gặp cánh tay của Đường Hân.
“Bạn học đang giơ tay, bạn có ý kiến gì sao?” Mặc dù chủ nhiệm lớp này được gần một học kỳ nhưng có một số học sinh ông không có ấn tượng gì điển hình như cô gái cuối lớp đang giơ tay – Đường Hân…
“Thưa thầy em làm!” Đường Hân đứng lên phát biểu.
“Em muốn làm câu nào?”
“Câu 31, 37, 39 đều được!”
“…” Nụ cười trên mặt Vương Viêm trở nên khó coi. Em học sinh này có chút ngông cuồng đi. Ông không thể nói với cô những câu này là lấy từ đề thi học sinh giỏi vật lý toàn quốc được. Vương Viêm thầm nghĩ mình vẫn là nên cỗ vũ tinh thần dũng cảm ham học của học sinh a! Vì thế ông gật gù ra dáng một giáo viên 5 tốt nói:
“Được, vậy em lên bảng làm đi. Nếu gặp khó khăn cứ nói với thầy…”
Đường Hân nở nụ cười đầy tự tin bước lên bục giảng, tư thế hiên ngang cầm phấn viết của cô không hiểu sao khiến Vương Viêm có chút mong chờ. Ông đứng ở phía sau âm thầm quan sát cô giải bài.
Cái này… cái này… sao có thể! Ông trố mắt nhìn vào cách giải mới lạ nhưng ngắn gọn của cô. Vậy mà đáp án lại đúng!!!
Đường Hân buông phấn, lấy tay phủi bụi phấn còn vương trên tay. Cô mỉm cười bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn nói với Vương Viêm:
“Thầy Viêm, đáp án này chính xác phải không?”
Vương Viêm còn chưa hồi thần nhưng trước câu hỏi của cô ông vẫn gật đầu đáp:
“Phải…”
Đường Hân hài lòng gật đầu với ông rồi trở về vị trí của mình.
“Khoan đã… bạn học, em tên gì nhỉ?”
Cô dừng chân quay người vẫn bộ dáng học sinh ngoan ngoãn mỉm cười đáp lời Vương Viêm:
“Đường Hân, Đường trong ngọt ngào, Hân trong hân hoan!”
“Ha ha… Đường Hân à, khi nãy em nói các câu còn lại em đều có thể giải đúng không?” Vương Viêm thăm dò.
Đường Hân gật đầu.
Vương Viêm mừng rỡ, vội vàng nói thêm:
“Vậy được giờ em giải tiếp 2 câu còn lại để thầy và các bạn cùng xem đi!”
Nếu thật sự cô bé này có thể giải được hết những câu này thì thật là… thật là quá tốt rồi huhu… ông nhất định không thể bỏ qua hạt giống tốt này. Ba tháng nữa là thời diễn ra kỳ thi Olympic cấp thành phố, Vương Viêm ánh mắt trông mong nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trên bụt trộm nghĩ: lần này nói không chừng có hy vọng đi xa hơn những năm trước đi!
Đường Hân không những không phụ kỳ vọng của ông mà còn đem đến cho ông kinh diễm không ngớt. Trên mặt Vương Viêm không che giấu nỗi vui mừng, ánh mắt nhìn Đường Hân càng thêm phát sáng.
“Bạn học Đường Hân, em có hứng thú tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi vật lý của trường không?”
Đường Hân vừa định lên tiếng “không hứng thú” nhưng rất nhanh liền bị hệ thống cắt ngang:
[Chủ nhân, chủ nhân mau đồng ý đi, vào đội tuyển sẽ có nhiều lợi ích lắm].
[Lợi ích gì nói nghe thử xem].
[Cái này… cô hỏi lão Vương là biết mà].
[Không hỏi, không tham gia].
S01 nghe cô nói vậy thì gấp gáp lên tiếng:
[A, đừng mà chủ nhân cô cần phải tham gia nếu cô đạt giải quán quân trong kỳ thi Olympic sắp tới nhất định hệ thống sẽ thưởng cho cô một phần quà hậu hĩnh…]
[Hậu hĩnh? Ví dụ…] Đường Hân có chút động tâm hỏi.
[Chẳng phải chủ nhân muốn tiền muốn sắc hay sao? Nếu đạt giải cô có cơ hội được chọn phần quà của hệ thống có liền quan đến một trong hai thứ trên.]
[Được.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play