Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vận Mệnh

Chapter 1

...
Đầu làng, một chiếc xe bốn chỗ được đậu bên góc cây đa lớn, có thể do cổng vào làng quá nhỏ nên chiếc xe ấy không thể di chuyển vào trong.
Một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi bước xuống xe, một số người vừa từ bên ngoài ruộng về cũng đưa mắt sang nhìn. Người đi chân đất, mộc mạc như họ đây là lần đầu nhìn thấy chiếc xe sang như thế này đậu ở cổng làng, nên cũng khá hiếu kì.
Trương Quỳnh Châu - Mami Vũ
Trương Quỳnh Châu - Mami Vũ
Vũ này, tạm thời con ở đây chung sống với bà, đều đặn hàng tháng mẹ sẽ gửi tiền cho con.
Trương Quỳnh Châu - Mami Vũ
Trương Quỳnh Châu - Mami Vũ
Đợi sau khi ba con ổn định lại thì ba mẹ sẽ đến rước con, nhớ học hành đàng hoàng đó, cũng bớt gây sự lại.
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
Vâng, vâng, vâng!
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
Câu này con nghe mẹ nói suốt cả chuyến đi cũng đủ rồi ạ!
Cả hai nói với nhau thêm vài câu thì Trần Thanh Vũ tạm biệt mẹ mình, sau đó cầm hành lý cùng tờ giấy ghi địa chỉ trên tay bắt đầu đi vào bên trong làng.
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
Dưới này mát mẻ thật đó, không giống nơi tấp nập xe cộ kia. Tự nhiên thấy nghe mẹ về quê cũng đúng ghê!
Trần Thanh Vũ vừa đi vừa ngắm đủ thứ xung quanh, đối với một đứa chưa từng về nông thôn như hắn thì mọi thứ đều mới lạ.
Trần Thanh Vũ bị thu hút bởi một đám thanh thiếu niên đang ở gần đó, trông họ trạc tuổi hắn, đang cùng nhau làm gì đó rất vui.
Hắn quên đi việc tìm nhà của bà hắn, rón rén đi lại gần đám thiếu niên đó. Mắt mở to, tò mò nấp ở góc cây lớn, xem họ đang làm gì.
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Dương, mày đừng có đụng tay vào coi!!! Cút sang một bên đi!
Một cô nàng trong nhóm đó đưa tay đánh một cậu con trai được gọi là Dương kia, miệng lẩm bẩm mắng chửi.
Võ Lê Khánh Dương
Võ Lê Khánh Dương
Tao có cố ý đâu!
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Mày nhìn Gia Khánh xem, nó làm khéo tay biết bao, sao mày đụng gì hư đó vậy?
Nguyễn Trần Gia Khánh
Nguyễn Trần Gia Khánh
....
Quỳnh Anh vừa nói dứt câu, tấm giấy trên tay của Khánh Dương lại rách thêm một mảng.
Cô nàng Quỳnh Anh đen mặt, tay nắm lấy vai của Khánh Dương lắc điên cuồng.
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Aaaaaaaa, tao giết mày!!!!
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Hai đứa mày im lặng chút coi!
Võ Lê Khánh Dương
Võ Lê Khánh Dương
Có phải tại tao đâu? tại con Quỳnh Anh nó cứ la làng kìa!
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Còn không phải tại mày làm hư bột hư đường hết sao?
Hoàng Phúc nhìn hai cái đứa đụng nhau là um sùm kia, cậu ta lắc đầu thở dài, sau đó tiếp tục với công việc của mình.
Cả nhóm mãi mê cắm cúi ai làm việc nấy, không để ý đến một kẻ ngốc đang nấp sau lưng cây nhìn họ. Mãi cho đến khi có một giọng nói vang lên sau lưng, hắn mới giật mình quay lại.
Trần Thanh Vũ nhìn một cụ bà đã có tuổi đứng đối diện mình, bà dòm dòm hắn, sau đó lại cúi đầu nhìn bức ảnh trong tay.
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Cháu là Thanh Vũ à? Cháu mau lớn thật đấy.
Nghe vậy, Thanh Vũ lục lọi lại hình ảnh của người bà trong kí ức hắn, một kí ức đã vốn nhạt dần từ lâu.
Đã lâu rồi hắn không có gặp bà ngoại của mình, lần cuối gặp là vào rất lâu về trước, cái lần bà hắn lặn lội từ quê lên thăm hắn năm sinh nhật mười hai tuổi.
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
Vâng ạ!
Thanh Vũ đỡ bà vào nơi bóng râm, hắn nhỏ giọng hỏi.
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
Sao bà không để cháu tự về lại lội ra đây ạ? Trời nắng nóng thế này..
Nghe Thanh Vũ hỏi, bà nhỏ nhẹ đáp lại.
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Thấy cháu sao lâu quá chưa tới, sợ cháu đi lạc nên bà ra đón, lại gặp cháu lấp ló ở đây.
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Cháu đang xem bọn Gia Khánh đấy à?
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
....Dạ?
Nói rồi, bà cụ nắm tay Thanh Vũ, kéo hắn đi về hướng của tán cây lớn, nơi nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập kia.
Do ngồi đối diện gốc cây lúc nãy Thanh Vũ đang nấp, Gia Khánh ngẩn đầu lên vươn vai, liền phát hiện một bà cụ đang nắm tay một thanh niên lạ mặt đi về hướng cậu.
Gia Khánh thân thuộc lên tiếng gọi.
Nguyễn Trần Gia Khánh
Nguyễn Trần Gia Khánh
Ngoại Trương.
Nghe Gia Khánh gọi, ba cái đầu đang chụm chụm gọt giũa gì đó cũng ngẩn đầu lên, sau đó thân thuộc chào hỏi.
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Ngoại, sao ngoại lại ra đây rồi?
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Dương, mày né ra chút, để chỗ đó cho ngoại ngồi!
Hoàng Phúc đưa tay vỗ vỗ lưng của Khánh Dương, cả hai cùng nhích ra chừa chỗ mát nhất cho bà cụ.
Sau khi bà cụ ngồi xuống, Thanh Vũ cũng đến bên cạnh bà, lúc này những đứa khác cũng mới chú ý đến hắn.
Võ Lê Khánh Dương
Võ Lê Khánh Dương
Ủa, thằng này là ai thế ngoại? Con chưa thấy nó trong làng mình bao giờ.
Bà cụ cười cười, giải thích.
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Đây là cháu trai của bà, bấy lâu sống ở thành phố, lần này nó về đây học.
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Bà thấy nó lâu quá sao chưa đến nên đi ra cổng đón, không ngờ lại thấy nó ở bên kia nhìn các cháu.
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Nên bà dẫn nó đến đây làm quen.
Nghe bà cụ nói thế, lần lượt từng đứa cũng giới thiệu làm quen.
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Chào thành viên mới, tui là Nguyễn Quỳnh Anh.
Võ Lê Khánh Dương
Võ Lê Khánh Dương
Võ Lê Khánh Dương, hân hạnh làm quen!
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc.
Nguyễn Trần Gia Khánh
Nguyễn Trần Gia Khánh
Nguyễn Trần Gia Khánh.
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
Còn tui là Trần Thanh Vũ, mong được giúp đỡ!
....

Chapter 2

Sau khi cả nhóm giới thiệu làm quen với nhau, người hòa đồng như Thanh Vũ rất nhanh đã hòa nhập với nhóm, chỉ riêng mỗi Gia Khánh. Có lẽ do tính tình hơi trầm, hắn thấy cậu dường như rất khó gần, hầu như là hỏi thì cậu mới trả lời.
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Các cháu đang làm bảng hiệu cho làng mình đấy à?
Nguyễn Trần Gia Khánh
Nguyễn Trần Gia Khánh
Vâng ạ.
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Cực cho các cháu.
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Có gì đâu ạ, dù sao đây cũng là giúp làng mình phát triển hơn.
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Đúng rồi đó ạ, làng mình sẽ được nhiều người biết đến, người ta đến đây du lịch nhiều hơn thì mấy bác làng mình đỡ khổ ạ.
Bà cụ nhìn đám trẻ trước mặt, miệng mỉm cười.
Bà cụ cũng nhìn đứa cháu trai của mình đang ngồi chăm chú xem mấy đứa trẻ kia làm, khuôn mặt đầy sự ngơ ngác.
Mỗi đứa trẻ mang những màu sắc khác nhau, thế nhưng đều mang trong mình một vẻ đẹp sinh động, sôi nổi, và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Có ao ước, cũng có những hoài bão đang được chấp cánh.
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Ê Khánh, mày xem chỗ này chỉnh như vầy được chưa?
Nguyễn Trần Gia Khánh
Nguyễn Trần Gia Khánh
Mày dùng thử mấy sợi lục bình khô bên kia đan thử xem, dán giấy thì tao thấy nó không bền.
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
À oke
Hoàng Phúc lấy một mớ sợi lục bình khô, khéo tay từ từ đang thành mẫu chiếc lá.
Trần Thanh Vũ trố mắt nhìn, hắn không biết mấy cái sợi khô này cũng có thể đan đẹp như vậy, đây là lần đầu hắn nhìn thấy. Chữ ngạc nhiên như được in hẳn lên mặt.
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
Ba cái sợi này cũng có thể làm thế này hả?
Động tác đang làm của nguyên đám dừng lại, không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn thanh niên vừa lên tiếng kia.
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Ha ha, là cháu không biết đó thôi. Lâu dần rồi cháu sẽ biết, sao cháu không thử làm chung với các bạn xem sao?
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
Được...Được ạ?
Thanh Vũ nhìn mọi người để thăm dò ý kiến, khi nhìn thấy những cái gật đầu thì hắn mới thở phào, cẩn thận học hỏi cách đan, cả đám cũng rất tỉ mỉ và kiên nhẫn khi hướng dẫn cho hắn.
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Hahaa, Thanh Vũ à, cậu lại đan sai rồi!
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
NovelToon
Võ Lê Khánh Dương
Võ Lê Khánh Dương
Hahaha, không ngờ còn có người vụng về hơn tao ý chứ!
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
NovelToon
Trái tim nhỏ tổn thương rồi!!!!
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Người ta lần đầu làm, được vậy là tốt rồi. Còn mày là dân nơi này còn làm không tốt hơn người ta!
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
NovelToon
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
Tui sẽ cố!
Nghe Hoàng Phúc nói như một lời cổ vũ, Thanh Vũ lại bắt tay vào đan một cái mới.
Võ Lê Khánh Dương
Võ Lê Khánh Dương
Mỏ mày dữ lắm rồi đó Phúc!!!
Nguyễn Trần Gia Khánh
Nguyễn Trần Gia Khánh
Nó nói đúng mà?
Võ Lê Khánh Dương
Võ Lê Khánh Dương
NovelToon
Võ Lê Khánh Dương
Võ Lê Khánh Dương
Ngay cả mày cũng vậy.
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Tại có sai đâu.
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Lo làm cho xong đi, càm ràm hoài biết nào mới xong?
Cả đám ngồi làm thêm chút ít đồ để trang trí, rồi bắt đầu ráp thành phẩm lên một tấm biển được đang bằng nhiều sợi lục bình, tấm biển to khoảng 2m, chiều dài tầm 1,5m. Đây là tấm biển mà cả bọn đang hơn cả một tuần mới hoàn thành, trên tấm biển được vẽ dòng chữ lớn "Làng Vân Nham" cùng với những dòng giới thiệu đôi chút về làng nằm gọn một góc.
Sau khi hoàn thành, Gia Khánh cùng hai đứa bạn bê tấm biển ra đầu làng, Thanh Vũ cũng phụ một tay. Còn Quỳnh Anh thì đỡ bà cụ theo sau, tay cầm một tàu lá lớn che nắng cho bà cụ.
Cả đám đứng ngắm nghía thành phẩm mà mình đã tạo ra, sau đó không hẹn mà phì cười.
Nguyễn Trần Gia Khánh
Nguyễn Trần Gia Khánh
Cái lá này đứa nào đan xấu vậy?
Gia Khánh chỉ chỉ chiếc lá được đan bằng sợi lục bình đang được đính ở phía góc tấm bản, cậu giở giọng trêu.
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
NovelToon
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
Là của tui đan đó!
Nguyễn Trần Gia Khánh
Nguyễn Trần Gia Khánh
Xấu xí thật.
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
Nè nè, tui là lần đầu đan mà!!?
Thanh Vũ giọng nói mang theo chút uất ức chất vấn.
Hắn là lần đầu nên có chút xấu xí, nhưng cũng là sự cố gắng của hắn cơ mà?
Lúc còn ở thành phố, hắn còn chưa từng động chạm những công việc như thế này luôn, tại sao bây giờ hắn phải hạ mình làm những thứ này cơ chứ!? Còn bị trêu chọc nữa.
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Thôi được rồi, các cháu đừng trêu thằng bé nữa.
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Cũng trễ rồi, các cháu muốn ghé nhà bà ăn ít bánh không? Bà có nướng một chút bánh ngọt mới, các cháu ghé nếm thử xem.
Võ Lê Khánh Dương
Võ Lê Khánh Dương
Hê hê, bánh ngọt của ngoại Trương là ngon nhất.
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Tất nhiên rồi, cháu sẽ ghé ạ!
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Bây chỉ háu ăn là giỏi
Nguyễn Trần Gia Khánh
Nguyễn Trần Gia Khánh
Vâng, dù sao hôm nay mẹ cháu cũng không có ở nhà.
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Con bé lại ở cửa tiệm nữa rồi à?
Nguyễn Trần Gia Khánh
Nguyễn Trần Gia Khánh
Dạ.
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
"Sao họ còn thân với bà hơn mình nữa cơ chứ!"
....

Chapter 3

Sau khi thống nhất ý kiến với nhau, nhóm người của Gia Khánh cùng đến nhà bà cụ Trương, trên đường đi, ai cũng rôm rả nói chuyện với bà cụ, dường như đã thân mật rất lâu.
Thanh Vũ cầm theo đồ dùng của mình, đi theo sau họ. Hắn nhìn nhóm người sôi nổi trò chuyện kia, dường như hắn chẳng chen nổi một câu.
Thanh Vũ bĩu môi, lê từng bước chân đi theo phía sau.
Mãi cho đến khi dừng lại trước cổng một ngôi nhà cấp bốn nhỏ, cổng rào được làm bằng tre, vòm trên còn có cả một dàn chanh dây đang trĩu quả trên đầu, kéo dài một đường sỏi 6 - 7m, hai bên đường sỏi là những chậu hoa nhỏ, rất đẹp.
Trước sân như một khu vườn thu nhỏ, chỉ với một mảnh đất vài ba mét đã có đầy đủ các loại hoa.
Hình rất lộn xộn, nhưng lại rất hài hòa với ngôi nhà nhỏ kia.
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
"Nhìn bên ngoài rất nhỏ, nhưng bên trong lại đầy đủ và không khí hài hòa, đẹp đẽ đến vậy".
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
"Sống ở đây mãi cũng không phải không tốt nhỉ? Ít ra sẽ không có vẻ ngoài giả tạo như một số người trên thành phố xa hoa kia".
Do mãi mê ngắm nghía xung quanh, Thanh Vũ quên luôn việc đi vào bên trong, mãi đến khi có một giọng nói phát ra, kéo tâm hồn đang lơ lửng của hắn xuống.
Nguyễn Trần Gia Khánh
Nguyễn Trần Gia Khánh
Cậu không vào?
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
A..à.. Tui vào liền.
Bước vào bên trong, Thanh Vũ được bà của mình chỉ chỗ cất đồ dùng và phòng ngủ của mình.
Hắn nhìn những đồ vật thô sơ nhưng lại ngắn nắp, cùng với những vật dụng được làm thủ công một cách khéo léo kia, căn phòng đơn giản, không gian nhỏ hơn nhiều so với phòng hắn từng ở trước kia. Bày trí gọn gàng nhưng lại thoáng đãng, không ngột ngạt.
Thanh Vũ để tạm vali và cặp nhỏ của mình lên giường, sau đó đi ra ngoài.
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Áiiii, ngoại cứ ngồi đó đi. Để bọn con đem ra được rồi.
Quỳnh Anh nhìn thấy bà cụ đang định bưng một mâm bánh quy từ lò nướng ra thì vội ngăn cản, sau đó dìu bà cụ vào bàn trà nhỏ ở giữa phòng bếp.
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Ê Dương, mày lấy bánh ở bếp ra đi, để tao làm chút nước chanh dây cho.
Võ Lê Khánh Dương
Võ Lê Khánh Dương
Oke
Khánh Dương đưa tay ra dấu hiệu "oke" sau đó đeo găng tay vào nhấc khay bánh ra khỏi lò.
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
Có việc gì để tui giúp với không?
Thấy mình hơi lạc lỏng, Thanh Vũ e dè hỏi.
Nghe vậy, bà cụ Trương cười cười, cất giọng.
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Cháu ra sau vườn giúp cái Khánh hái một ít hoa quả vào đi, thích ăn quả gì thì hái vào.
Thanh Vũ gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp "Vâng". Sau đó nhanh chống đi ra sau vườn.
Võ Lê Khánh Dương
Võ Lê Khánh Dương
Để hai đứa nó một mình ở ngoài đó ổn không tụi bây? Nhắm thằng Khánh nó có nổi máu chó lên không?
Quỳnh Anh đứng bên cạnh Khánh Dương, nghe cậu ta nói vậy liền vung tay đánh một phát nhẹ vào bả vai cậu ta.
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Ăn nói kiểu gì thế hả?
Võ Lê Khánh Dương
Võ Lê Khánh Dương
Thì tụi bây biết thằng Khánh mà, nó im im chứ ghét mấy đứa lắm mồm mà còn hay hỏi lắm, lỡ đâu nó chịu không nổi... bụp luôn thằng chả thì sao?
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Cái đó chưa biết được.
Lê Hoàng Phúc
Lê Hoàng Phúc
Xem coi thằng kia đủ lever chọc tức thằng Khánh không thôi.
Bà cụ Trương ngồi gần đó, nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn nó liền cười cười, bà nhẹ giọng.
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Trương Thi - Bà Trương/ngoại Thanh Vũ
Không chừng sau này hai đứa bọn nó lại thân thiết đấy.
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Kệ bọn nó ra sao đi, để con xoa bóp cho ngoại.
...
Ở sau vườn.
Thanh Vũ ngó nghiêng ngó dọc, sau khi xác định được Gia Khánh đang ở đâu thì nhanh chống tiến đến cạnh cậu.
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
Hello, bà kêu tui ra đây phụ cậu hái quả nè.
Gia Khánh ngẩn đầu lên, nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình cười ngây ngốc, sau khoảng 2s thì cậu quay mặt đi, tiếp tục công việc của mình.
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
...
Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ
"Là mình đang bị bơ đó hả?"
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play