Chu Chí Thiên là một học sinh giỏi của trường Trung Học Ngọc Gia. Cậu không những là học sinh giỏi mà đến ngoại hình cũng ưa nhìn, gia đình cũng có gia thế và vị trí tỏng xã hội khá là đồ sộ. Tính cách của cậu thì rất kỉ luật và là một con người sống sạch sẽ.
Năm cậu lên năm tuổi, có một người bạn thân ở cạnh nhà, học chung lớp tên Lý Tiểu Hy hay cậu còn hay gọi là bé Chip. Hai người như hình với bóng không bao giờ muốn tách rời khỏi nhau. Cũng giống như gia đình Chí Thiên, nhà Tiểu Hy giàu không thua kém gì cả. Hai người từ khi sinh ra đã rất thân với nhau và cả gia đình hai người họ cũng vậy.
Năm đó gia đình Tiểu Hy có công việc di cư qua Mỹ để điều hành chi nhánh công ty bên đó nên Tiểu Hy cũng phải đi theo. Biết tin phải rời xa Chí Thiên nên cậu thực sự rất thất vọng, Tiểu Hy ôm gương mặt buồn bã đi nói với Chí Thiên :
“Mười ngày nữa là mình phải di cư bên Mỹ cùng gia đình rồi, mình ở đó đến không biết bao giờ mới quay lại đây, cậu có thể chờ tớ được không?”
Chí Thiên im bặt, dường như không muốn trả lời câu nói của bạn thân mình nhưng lương tâm bắt cậu phải nói gì đó :
“Tiểu Hy à, tớ biết cậu nhất định phải đi nhưng tớ chắc chắn khi cậu quay trở lại đây sẽ vẫn luôn có một người đợi cậu về, đó chính là tớ. Cậu yên tâm mà đi nhé” Chí Thiên ân cần nói.
Đúng là hai đứa trẻ rất yêu thương nhau, chúng dành tình cảm thuần khiết dành cho bạn của mình bằng những lời nhắn nhủ đó.
Trong những ngày này, Chí Thiên luôn dành thời gian bên cạnh Tiểu Hy, quan tâm cậu hết mức có thể. Tiểu Hy cũng có tình cảm dành cho Chí Thiên rất lớn lao.
Vèo một cái đã đến ngày Tiểu Hy phải đi, ở sân bay hai đứa trẻ không nỡ rời xa nhau nhưng việc cần làm thì vẫn cần phải làm. Trong giây phút anh trai Tiểu Hy dắt cậu ấy đi, Chí Thiên đuổi theo và từ trong túi áo cậu ấy lấy ra chiếc vòng cổ bằng bạc có hình chiếc chìa khoá và đeo cho Tiểu Hy. Cậu vừa nói vừa khóc :
“Cậu nhớ giữ chiếc vòng cổ này, tôi cũng có một cái hình ổ khoá, mong cậu hãy ghi nhớ và khi trở lại tớ sẽ tìm cậu”
Cứ như vậy mà hai đứa trẻ chính rời xa nhau, từ khi Tiểu Hy đi, Chí Thiên luôn giữ mình cách xa bạn bè và cô giáo. Cậu vốn đã lạnh lùng mà vì Tiểu Hy nên nay càng thêm ít nói hơn. Có thể thấy cái bóng Tiểu Hy đối với Chí Thiên quá lớn.
Trong nhiều năm đã qua đi, cậu giờ đây đã là học sinh lớp 9 sắp lên Phổ Thông. Cậu được tuyển thẳng vào trường Phổ Thông Mai Châu danh giá vì thành tích học tập quá cao không có chỗ nào để chê. Lúc này cậu vẫn nhớ đến cậu bạn Tiểu Hy thời thơ ấu của mình, cậu vẫn luôn đợi chờ một ngày cậu ấy trở về và có thể gặp được cậu ấy. Chiếc vòng năm đó giờ cậu vẫn đeo, chưa một lần tháo ra.
Bây giờ là thời gian nghỉ hè, cậu cũng có rất nhiều bạn nữ tỏ tình trước khi ra trường. Nhưng đến nhìn một cái cậu ấy còn không nhìn thì nói gì cậu ấy đồng ý. Trong khi các bạn học khác vùi đầu ôn thi tuyển sinh thì cậu có thời gian để nghỉ ngơi và tập trung cho môn bóng đá yêu thích của mình. Không hổ danh là thiếu gia nhà giàu, từ thành tích học tập cho tới ngoại hình của cậu ấy đều không có gì để chê, đã vậy còn tài giỏi thể thao.
Chap 1 đến đây là hết, cảm ơn các bạn độc giả đã đọc, mong các bạn theo dõi những phần tiếp theo để mình có thêm động lực viết ra thật nhiều các bạn nhé. Mong các bạn thấy tác phẩm hay và giải trí.
Cảm ơn rất nhiều.
Chí Thiên chưa từng thích ai, cũng chưa từng yêu ai. Việc cậu làm hằng ngày chỉ có sinh hoạt và học tập, đối với cậu thì ngoài thành tích học tập ra thì chẳng còn gì khác mà cậu cần. Cậu biết bản thân mình là ai, cần làm gì. Nhưng chính vì vậy cậu cũng dần trở nên ít nói và nhạt nhẽo. Chí Thiên luôn chờ đợi người bạn thân của mình quay về nhưng thời gian luôn làm nhu mờ tất cả, càng lâu về sau đến tận bây giờ sự chờ đợi đó của cậu đang dần bớt đi một chút quan trọng. Thay vào đó thứ cậu đặt lên hàng đầu đó chính là chinh phục quả bóng trên sân cỏ. Cậu thường được các anh lớn hơn mời đi đá cho đội của họ vì cậu là một người thông minh, có lối đá thành thạo và biết kiểm soát bóng.
Cậu đã đá nhiều giải Trung Học nhưng căn bản những người đồng trang lứa không phải đối thủ của cậu ấy, cậu ấy quá thông minh và nhanh nhạy nhưng luôn cảm thấy bản thân cố gắng như vậy là chưa đủ. Cậu luôn cố gắng thật nhiều, thật nhiều để bản thân có được tất cả mọi thứ mà mình muốn. Cậu không muốn nhìn thấy thứ mình ao ước trong tay người khác nên đó chính là lí do Chí Thiên cần cố gắng như vậy.
Nhưng mỗi tuần cậu chỉ đi đá bóng hai lần, thời gian còn lại cậu dùng để ở nhà trau dồi và tiếp thu thêm kiến thức. Tập luyện và rèn dũa bản thân vì cậu biết rằng thể lực là thứ cần có trong cuộc sống. Không có thể lực lẫn kiến thức thì cũng chỉ là tên ăn hại.
Chính vì thế mà cơ thể của cậu cũng cực kì đẹp và rắn chắc. Cha mẹ cậu cai quản công ty của khách sạn lớn nên gia thế nhà cậu rất đồ sộ. Nhưng không vì thế mà cha mẹ cậu không quan tâm đến cậu. Hai người họ có thể được gọi là thành công trong cách trồng người, trồng của cải. Họ có khối tài sản to lớn và một người con thông minh tài giỏi.
Một buổi tối sau khi đi đá bóng về :
“Con chào bố mẹ!” Chí Thiên nói
“Về rồi hả con? Có mệt không? Lại đây ăn tối nè” Mẹ Chí Thiên đáp
Chí Thiên từ từ đi về phía bàn ăn và ngồi xuống dùng bữa tối cùng bố mẹ.
“Hè này con có muốn đi tình nguyện với bố ở trên vùng cao hiểm nghèo không? Cả nhà ta sẽ đi tới đó để giúp hộ gia đình nghèo” bố Chí Thiên hỏi
“Hè này con còn nhiều kế hoạch cần làm, con không đi” Chí Thiên vừa nói vừa đứng dậy đi về phòng của mình.
Trong phòng tắm, cậu nghĩ :
“Mình có quên thứ gì không nhỉ? Mình có quên ai không nhỉ? Mình có điều gì cần phải làm không?” đang trầm tư suy nghĩ thì có tin nhắn gửi đến điện thoại cậu. Cậu nhanh chóng tắm và bước ra ngoài xem tin nhắn.
“Tin nhắn e-mail ư? Địa chỉ ở Mỹ?”
Nội dung tin nhắn e-mail :
“Gửi Chu Chí Thiên
Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là người bạn thuở nhỏ của cậu nè, tôi nhớ cậu và muốn về thăm cậu quá, không biết giờ cậu ra sao rồi ha. Mong được gặp cậu quá điiiii!”
miss youuuu<3
lth
Cậu thấy hơi lạ, đang nghĩ xem đó là ai thì chợt có tiếng gõ cửa, cậu đứng dậy và ra mở cửa.
“Có chuyện gì vậy mẹ?” Chí Thiên hỏi
“Em họ con ở Mỹ mới gửi thư qua cho con đó, liệu con đã nhận được chưa nhỉ?” mẹ hỏi
“Dạ con vừa nhận được rồi” Chí Thiên đáp
Sau đó mẹ và cậu cũng nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện và cậu lại trở vào bàn học.
“Em họ? Em họ mà cách xưng hô nói chuyện lạ vậy? Mà thôi mình quan tâm làm gì? Lo học đã không thì sẽ không kịp mất”
Nghĩ xong cậu cũng tập trung học bài, mục tiêu sắp tới của cậu là đứng nhất trường Phổ Thông và thành tích xuất sắc nhất. Khi cậu học giống như thời gian đuổi nhau vậy, đã nửa đêm nhưng cậu vẫn chăm chăm học mà không nhúc nhích đi đâu. Giờ phút này cậu chẳng cần gì ngoài những thứ này cũng như cậu không muốn bất cứ thứ gì can thiệp vào cuộc sống hiện tại của mình.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, lúc này cậu mới đứng lên và vươn vai, cậu lên lịch trình cho những thứ cần làm vào ngày mai rồi mới lên giường ngủ. Trong giấc mơ:
“Làn khói trắng, dần mờ đi và cảnh tượng rất đỗi quen thuộc hiện ra. Công viên? Công viên này bị phá từ năm năm trước rồi mà ta. Sao mình nhỏ con vậy nhỉ? Trên xích đu có một người đang ngồi trên đó và gọi tên cậu. Chí Thiên chạy tới đó, cậu cố nhìn gương mặt đó nhưng không tài nào nhìn thấy. Cứ có một tia sáng chói đến khó chịu che đi khuôn mặt đó. Cậu lại gần để nhìn rõ hơn…”
End chap.
"Cậu ấy là ai?"
Chí Thiên thức giấc trên giường với giấc mơ vừa tàn, áo ướt đẫm mồ hôi. Chẳng phải ác mộng mà sao cậu cứ thấy bồn chồn, giờ mới có 5 giờ sáng. Ngủ thì cũng chẳng thể ngủ tiếp. Cậu lại dậy đi tắm, trong nhà tắm cậu như rơi vào trầm tư, đầu óc trống rỗng.
"Bịch" 1 tiếng, Chí Thiên đã ngất trong nhà tắm.
Cứ vậy thời gian trôi đi, chẳng ai biết cậu đã ngất ở trong đó.
2 tiếng sau, mẹ cậu lên phòng gọi nhưng không nhận được hồi đáp bên trong, nghĩ con đã ra ngoài từ sớm nhưng trực giác một bà mẹ không cho bà nghĩ vậy. Bà liền đẩy cửa vào phòng, thói quen của con bà là gọn gàng nhưng ngủ dậy chăn gối chưa gấp, cửa nhà tắm hé mở. Cảm thấy bất an, bà xông vào. Nhìn thấy con trai mình bất tỉnh trong bồn tắm, bà hoảng hốt la hét gọi giúp việc đưa con trai đi cấp cứu.
Rất nhanh cậu đã trên đường để cấp cứu, bác sĩ bên cạnh kiểm tra qua một số thứ quan trọng.
"Con trai chị vẫn ổn, hô hấp ổn, không có dấu hiệu bị đuối nước đâu do thằng bé cũng khỏe khoắn nữa, nhưng da cậu bé nè, bị ngâm nước chắc cũng phải hơn tiếng rồi nên mới trắng bệch ra thế này, còn sâu hơn nữa về bệnh viện mới biết" bác sĩ nói
"Dù có thế nào, có phải trả bao nhiêu tiền thì con trai tôi cũng phải hoàn toàn lành lặn nha bác sĩ, gia đình tôi chỉ biết trông cậy vào bác" mẹ Chí Thiên vừa khóc vừa nói
Cái gì đến cũng phải đến, Chí Thiên hoàn toàn bất tỉnh cho đến khi vào phòng cấp cứu vẫn chưa tỉnh.
Chỉ 10 phút thôi, bác sĩ đã bước ra
"Tôi phải nói thật là cháu hoàn toàn ổn, không bị sao cả, hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có điều không biết tâm lí cháu có bị sao không. Tôi thấy ngón tay chỏ của cháu ở đốt thứ hai, khi nắm tay vào sẽ hướng ngón cái đến đó và nếu cháu hay tự bấm ghì vào thì nó sẽ gây ra vết chai tay. Vẫn còn ở trên ngón tay cháu ạ, tôi nghĩ chắc một thời gian dài rồi nên mới có như vậy. Đợi khi tỉnh lại người nhà hãy báo tôi để tôi quay lại" bác sĩ thông báo
Mẹ Chí Thiên quay ra nói chuyện với bố
“Cái này con bị từ nhỏ rồi”
“Em có nhớ chính xác là khi nào không mới quan trọng?”
“Em cũng không rõ”
Hai người họ vừa thất vọng vừa bước vào phòng con nằm. Chí Thiên nằm trên giường, trong mắt bố mẹ cậu, cậu chả khác gì báu vật quý giá cả đời ba mẹ cậu không muốn mất. Ba mẹ cậu muốn cho cậu biết một chuyện nhưng họ cảm thấy bây giờ cậu chưa đủ trưởng thành để biết nên họ sẽ chờ thời gian thích hợp.
Trong cơn hôn mê của Chí Thiên :
" Có tiếng gọi
-Nah! Tỉnh dậy đi, tớ qua chơi cùng cậu nè!
Ai vậy, mình muốn biết đó là ai, tôi ơi mau tỉnh dậy đi, đó là ai?
Cậu thấy khung cảnh đó, thấy người đó chạy đi, cậu lập tức chạy theo
- Làm ơn, làm ơn đợi tôi, hãy cho tôi biết EM LÀ AI! "
Bật dậy trên giường bệnh, cậu sửng sốt như vừa mất đi thứ gì đó
"Con tỉnh rồi, con tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ Triệu, mau" bố mẹ cậu sốt sắng
Nhìn cậu rất lo lắng nhưng cậu chẳng có lời gì diễn tả được vì đó chỉ là giấc mơ vô căn cứ. Tay cậu liên tục ghì mạnh vào nhau, sứt chảy máu tay rồi.
Bác sĩ Triệu đi tới, ngồi đối diện cậu
"Cháu đang cảm thấy thế nào? Đã ổn chưa?"
"Cảm ơn bác, cháu ổn" Chí Thiên nói
"Cháu có thể cho bác biết một việc làm cháu hay làm nhất trong ngày được không?"
"Cháu học"
"Vậy thời gian là bao lâu"
"Bao giờ cảm thấy đủ thì thôi" Chí Thiên cứng rắn đáp
Sau khi kết luận được kết quả, bác sĩ và bố mẹ gặp riêng nhau
"Cháu nó bình thường thôi, chỉ là tôi thấy cháu có vẻ mắc chứng rối loạn lo âu. Gia đình muốn chắc chắn thì nên đưa con đến bác sĩ chuyên về mảng này" bác sĩ nói
"Con tôi sinh ra từ đó đến giờ chả phải chịu gì, gia đình tôi cũng chẳng ép con có thành tích xuất sắc vậy mà con chúng tôi lại hoàn hảo đến vậy. Con của tôi quá hoàn hảo, nó không cần gì can thiệp thêm. Cảm ơn anh"
Nói xong ba mẹ Chí Thiên rời đi đến phòng bệnh. Nhưng bước vào phòng sớm đã thấy cậu ấy dọn đồ đi trước mà không báo lại một câu.
Tại sao vậy nhỉ?
End chap.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play