Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ummor] Hanahaki Đẹp Lắm Anh Biết Không

Anh ơi anh từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa

Park Ruhan
Park Ruhan
Anh seonghyeon ơi em muốn hỏi anh một chuyện
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
hửm! Em nói đi anh nghe nè
Park Ruhan
Park Ruhan
ờ-ờ thì em muốn nói là anh có thích em không ạ?
Seonghyeon im lặng nhìn ruhan, khuôn mặt anh tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn em rồi thẳng thần nói
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
ừm....không anh không có thích em
ruhan mở tròn mắt nhìn anh . Em không tin vào tai mình những gì mà mình nghe được, em ấp úng hỏi anh lần nữa
Park Ruhan
Park Ruhan
V-ậy..những hành động thân mật đó chỉ là giã đúng chứ..những lần anh quan tâm em cũng vậy sao?
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
ừm
em ngơ người nhìn anh đôi mắt cũng dần dần nhoè đi, khuôn mặt cũng nóng bừng lên, em cố kiềm chế lại không để nước mắt tuôn ra. Em lại hỏi anh thêm lần nữa
Park Ruhan
Park Ruhan
V-ậy anh coi em là gì?
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Là em trai
Park Ruhan
Park Ruhan
ờ..ừm cảm ơn anh đã trả lời nó cho em
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
nếu không còn việc gì nữa thì anh xin phép đi trước đây, anh có việc bận rồi// đứng dậy bỏ đi//
Park Ruhan
Park Ruhan
Ừm
Anh bỏ đi để lại em đứng thẩn thơ ở đó nhìn anh bóng dáng anh rời đi, em không kiềm được nữa mà oà khóc nức nỡ lên, nước mắt tràn dài trên 2 bên má, đôi mắt ủng đỏ lên trái tim em đau nhói , em cứ khóc khóc cho đến khi mệt mà ngủ thiếp đi
Em không biết bản thân mình đã khóc được bao lâu ngủ được mới tiếng . Em mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mở nhìn xung quanh , trước mắt em là một căn phòng của một ai đó.
Em ngẩn ngơ một hồi thì đứng dậy đi ra ngoài. Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ không thay đổi . Em từng bước từng bước mệt mỏi đi đến phòng tập luyện
mở cửa ra thì em thấy anh đang nói chuyện với mọi người có vẻ rất vui . Em không mấy quan tâm đến . Một mạch đi đến bàn của mình mà ngồi xuống thở dài một hơi
Bây giờ tâm trạng em không được tốt , cả người em đầy mệt mỏi, chẳng có tí sức lực nào cả , em liền đeo tao nghe lên và bắt đầu luyện tập
luyện tập cũng được 2 tiếng mọi người rủ nhau đi ăn trong đó cả anh và em nữa, mới đầu em đã định từ chối nhưng anh lại nằng nặc đòi em đi cho bằng được
Em cũng miễn mà đi ăn cùng mọi người . Em liền chạy đi lấy chiếc khăn để quấn qua cổ để giũ ấm thời tiết ở ngoài bây giờ rất là lạnh tuyết cũng đã rơi
Tại quán ăn
Thầy woo-beom
Thầy woo-beom
Các em ăn nhiều vào nhé
All :vâng
Hongjo
Hongjo
Này ngon lắm nè anh ăn đi //. Gắp//
Park Ruhan
Park Ruhan
Ừm
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Em ăn cái này đi nè// gắp//
Park Ruhan
Park Ruhan
E-em cảm ơn
Hongjo
Hongjo
Hay là ăn xong chúng ta đi hát karaoke đi mọi người
Thầy woo-beom
Thầy woo-beom
Cũng được đấy thế mấy đứa có muốn đi không
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Em sao cũng được
Thầy woo-beom
Thầy woo-beom
Còn ruhan thì sao?
Park Ruhan
Park Ruhan
d-dạ thôi mọi người đi đi em không đi đâu
Hongjo
Hongjo
Chán vậy có thêm anh mới vui chứ
Park Ruhan
Park Ruhan
Anh xin lỗi em nha nhưng mà hôm nay anh hơi mệt trong người
Hongjo
Hongjo
Vâng
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
//để ý//
Sau khi ăn xong
Park Ruhan
Park Ruhan
Thôi em về trước nha
Hongjo
Hongjo
Bye anh nha
Park Ruhan
Park Ruhan
Bye
_____________
Park Ruhan
Park Ruhan
Mệt mỏi quá đi mất
Park Ruhan
Park Ruhan
//nằm lăn trên giường//
“Ting Ting Ting “
Park Ruhan
Park Ruhan
Hửm// mở điện thoại xem//
______________
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬ruhan ơi
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬em còn thức không vậy?
Park Ruhan
Park Ruhan
💬còn sao vậy?
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬ờ thì chyện hồi chiều ý em cho anh xin lỗi em nha anh không nên nói những lời tệ bạc đó
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬em sẽ tha lỗi cho anh chưa ruhan?
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬em nhắn gì đi? Sao cứ im lặng hoài vậy
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬anh thành thật xin lỗi em rất nhiều
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬còn cái chuyện em nói thích anh á chuyện đó em bỏ qua nha anh có người khác rồi
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬mong em hiểu cho anh
Em xem qua một lượt những tin nhắn mà anh gửi cho em chỉ xem qua thôi chứ không muốn nhắn lại dù chỉ một câu
Những dòng tin nhắn đó cứ hiện lên mãi
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬ruhan à sao em im lặng thế nhắn gì đi một câu thôi mà ruhan ơi
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬Ruhan ơi em sao vậy ?
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬hôm nay em không được khỏe hả
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬vật ngày mai em không cần đến cty đâu nha ở nhà chăm sóc cho bản thân đi
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬Có gì anh sẽ nói với huấn luyện cho
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬em có thích ăn mì xào không có gì ngày mai anh làm đem qua cho em ăn?
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬hay là cái khác?
Park Ruhan
Park Ruhan
💬A-anh seonghyeon này
Park Ruhan
Park Ruhan
💬Anh đừng nhắn nữa anh đang làm phiền em đấy, em không muốn thấy những dòng tin nhắn của anh
Park Ruhan
Park Ruhan
💬Làm ơn đấy đừng nhắn nữa mà. Em không muốn thấy anh quan tâm em nữa, đừng làm phiền em nữa
Park Ruhan
Park Ruhan
💬Em muốn được yên tĩnh anh hiểu cho em với được không hả?
Park Ruhan
Park Ruhan
💬Anh đang làm phiền em đó
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬Anh xin lỗi
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
💬Anh không nhắn nữa làm phiền em rồi em ngủ ngon nha

em làm sao vậy?

Cuộc trò chuyện kết thúc em liền quăng luôn điện thoại sang một bên, em lại khóc oà lên đôi mắt đang sưng giờ lại phải khóc thêm nữa rồi. Em vừa khóc vừa đấm vào ngực mình vì khó chịu , em cảm thấy như có thứ gì đó đang mắt kẹt ở cổ họng của em , em ho sặc sủa cổ hổng bắt đầu nóng bừng lên lại thêm rát nữa lại càng có cớ để em khóc
Em càng ho nó lại càng đau thêm nữa cơn ho cũng bắt đầu lớn hơn , cổ họng nghẹt ứ đau, em cảm giác như có thứ gì đó nó đang muốn trào ra khỏi miệng em vậy, ho cũng được một hồi lâu thì ngừng , em thở dốc cả người ướt đẫm mồ, em nhìn sang một bên thì thấy những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt
Em ngơ ngác nhìn chúng một hồi lâu thì đúng dậy dọn dẹp rồi đem đi vứt vào thùng rác , em không mấy quan tâm đến chúng cho lắm cứ thế mà đem đi vứt bỏ. Em lê mê từng bước một vào phòng em ngã người lên chiếc giường em ái mà ngủ thiếp đi, cơn mệt đó cũng kéo đến em mắt nhắm mở rồi ngủ thiếp đi
______________
Sáng hôm sau , ánh nắng chiếu qua cửa sổ và rèm cửa chiếu thẳng vào mặt em khiến em chói mà bất chợt tỉnh giấc, em mơ hồ mắt nắm mở , rồi liền đứng dậy đi vscn, sau khi vscn xong em liền đi xuống phòng khách , từ phòng bếp tỏa ra một mùi hương thơm nhẹ,
Em bị mùi thơm đó cuốn đi, em nhanh chân đi xuống xem ai đang ở trong bếp , vừa mới bước xuống thì em đứng hình lại vì người trước mắt em lại là anh chứ không phải người khác, em sững sờ nhìn anh . Anh nghe tiếng động lạ liền quay người lại nhìn
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
ô..em dậy rồi hả? Vscn chưa đó?
Park Ruhan
Park Ruhan
Dạ rồi
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Vậy ngồi xuống đây ăn sáng cái đi rồi uống thuốc
Park Ruhan
Park Ruhan
Mà sao anh lại có chìa khoá nhà em ?
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
À lúc nãy anh có tình cờ đi ngang nhà em thì gặp mẹ em lúc đó mẹ em bận công việc thì phải nên đã đưa cho anh chìa khoá này
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
lúc đó mẹ em có nói là chăm sóc ruhan dùm bác nha
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
mọi chuyện là như vậy đấy
Park Ruhan
Park Ruhan
Ừm em hiểu rồi
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Đúng rồi một tí nữa em không cần đến cty đâu nha anh đã xin phép huấn luyện viên cho em xin nghĩ một bữa rồi
Park Ruhan
Park Ruhan
cảm ơn anh nhiều nha
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Không có gì đâu
Park Ruhan
Park Ruhan
“Sao anh lại quan tâm em chứ”
Park Ruhan
Park Ruhan
“Em ngu thật mà lại đi tin những lời ngọt ngào đó của anh làm gì giờ để bản thân ra nông nổi như thế này đây”
Park Ruhan
Park Ruhan
“Anh quan tâm em là vì cái gì nhỉ , sao anh không đi kiếm cô bạn gái của anh đi chứ qua đây làm gì cho mệt”
Park Ruhan
Park Ruhan
“Phiền phức thật mà”
_____________
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
//bưng đồ ăn đến//
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
của em này
Park Ruhan
Park Ruhan
Em cảm ơn
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Ăn đi rồi uống thuốc nha
Park Ruhan
Park Ruhan
Ừm
cũng như thường lệ thôi thường ngày nào anh cũng toàn nấu cho em ăn thôi có lần nào anh cho em vào bếp đâu. Còn bây giờ thì em thưởng thức món mì xào của anh nấu món này anh nấu còn nóng nên em ăn từng miếng một , vị thì rất hợp với em nó ngon lắm nhưng em nghĩ đây là món ăn cuối cùng anh nấu cho em
Đang ăn giữa chừng thì anh lại hỏi em
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Ủa mà ruhan ơi?
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Mấy cánh hoa này là sao thế? Nãy giờ anh dọn quá chời mà vẫn chưa hết này?
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Tính ra thùng rác chứa đầy mấy cánh hoa này luôn rồi
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Mà cũng lạ nhỉ đang giữa mùa đông sao lại có hoa anh đào thế này
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Em có biết nó từ đâu đến không ruhan ?
Em sau khi nghe anh nói những lời đó em khựng lại mà ho sặc sủa vì ngứa , cũng may cơn ho lần này không kéo dài giống như tối hôm qua nên em cũng che giấu đi một chút . Anh nghe thấy em ho liền bỏ đóng chén ở đó mà chạy lại lợi xem em như thế nào
Park Ruhan
Park Ruhan
//ho //
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
//nghe thấy//
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Ruhan! Em sao đấy!
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Em có sao không mì cay lắm hả?
Park Ruhan
Park Ruhan
kh-không sao đâu..em ổn
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
hay là anh đưa em đi khám
Park Ruhan
Park Ruhan
dạ...không cần đâu mà em ổn
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
nhưng mà...
Park Ruhan
Park Ruhan
EM ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG SAO RỒI MÀ
Tự dưng ruhan lại gắt lên khiến seonghyeon ngơ người ra nhìn em , ruhan sao khi lỡ lớn tiếng với anh em lại ấp a ấp úng xin lỗi anh . Anh có cảm giác người trước mặt anh không phải ruhan của mọi khi , người này chắc chắn không phải ruhan của anh
Ruhan của anh sẽ không bao giờ nói lớn tiếng như vậy, anh im lặng gật đầu rồi dọn dẹp đóng chén đó xong liền đi về, anh còn để lại vài bịt bánh cho em ăn , anh nhìn em một chút rồi rời đi, em thì không dám nhìn thẳng vào mặt anh , vì em sợ anh giận em chuyện hồi nãy
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Anh về nha
Park Ruhan
Park Ruhan
Vâng// né tránh//
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
Nhớ uống thuốc đúng cử đó nha
Park Ruhan
Park Ruhan
Vâng
______________
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
“Ruhan em ấy sao vậy chứ khác so với mọi ngày”

tại sao miệng em lại có máu

Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
“Ruhan em ấy bị sao vậy chứ bộ mình đã làm đi sai sao”
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
“Em ấy không giống như mọi ngày! Thật là kì lạ”
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
“Liệu em ấy đang giấu mình chuyện gì sao”
_____________________
Park Ruhan
Park Ruhan
“Cái cơ thể này bị cái đ*o gì thế này chứ sao lại khó chịu thế , mày bị làm sao vậy hả”
Park Ruhan
Park Ruhan
“Sao mày lại nỗi nóng lên chứ anh ấy có làm gì sai đâu!”
Park Ruhan
Park Ruhan
“Ruhan à mày có thể giữ được bí mật này đến bao lâu đây”
Park Ruhan
Park Ruhan
“Mày sẽ chết sớm thôi”
Em suy nghĩ một hồi thì đi lên phòng nghỉ ngơi em thở dài một hơi rồi cầm điện thoại lên tìm kiếm thông tin về căn bệnh này. Sau khi đọc qua một lượt thì em có chút hoảng nhưng cũng không làm em lo lắng tí nào cả dù gì căn bệnh này đã đi theo em cũng được 1 năm rồi cũng không đáng bất ngờ cho lắm . Em khẽ nụ cười hạnh diện với các bài viết thông tin về căn bệnh hanahaki này. Em đảo mắt nhìn xung quanh rồi chạy đi lấy áo khoác và nón em hấp tấp chạy thục mạng đến bệnh viện
Cũng may bệnh viện cũng không cách xa nhà em cho lắm chỉ cách nhà em có mấy mét thôi. Sau khi tới nơi em thở dốc cả người ướt đẫm mồ hôi , em từng bước từng bước đi đến phòng bệnh. Sau khi khám xong em đi ra vơi khuôn mặt chả có tí nụ cười hay buồn bã gì cả đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi ,vô hồn nhìn, khuôn mặt vô cảm. Mới đi được vài bước thì cơn ho đó lại đến em ho khan rất nhiều đấm vào ngực thùm thụp, em ho ra máu lẫn cánh hoa đào , mùi nó khó ngửi lắm . Đầu óc em lão đảo, mọi người thấy vậy liền đi tới giúp đỡ họ đưa em vào phòng bệnh
Em không biết bản thân mình đã ngủ được bao lâu nhưng trong giấc mơ của em em thấy anh seonghyeon và một cô gái khác đang vui vẻ nô đùa cùng với đứa trẻ kia, em gọi tên anh nhưng anh lại đáp trả em một cái ánh mắt lạnh nhạt rồi đi cùng cô gái kia. Em thấy anh ngày càng đi xa hơn , em liền đuổi theo sau nhưng em càng chạy thì anh càng đi xa hơn , em càng ngày đi chậm lại vì quá mệt, bỗng dưng em bị mất thăng bằng mà ngã cái “rầm” mặt em nhăn nhó nhìn xuống đôi chân của mình thì em thấy đôi chân của mình dần dần biến thành cánh hoa đào
Nó loang tỏa rất nhanh chưa gì đã nuốt chưởng một nửa cơ thể của em . Em đau đớn mà oà khóc lên , em ngước nhìn về phía anh mong anh sẽ chạy lại giúp đỡ em nhưng ruhan à những gì mà em nghĩ nó lại là những mũi tên đâm sâu vào người em thôi nó chả thân thiện như em nghĩ đâu nó chỉ muốn lợi dụng em để đâm sâu vào tim em thôi nó muốn em đau buồn . Nó muốn em bị tổn thương, nó sẽ không cho em cái được gọi là hạnh phúc đâu
Nó chỉ em xem là em trai đáng yêu thôi em tự nghĩ xem nếu nó yêu em thật lòng thì nãy giờ em có cần phải nằm ở bệnh viện đang được chít thuốc giảm đau và đang được chuyền nước không . Tại sao em lại yêu nó chứ có bao nhiêu người còn tốt hơn nó kìa sao em lại không chọn tại vì em yêu nó đến điên dại như thế sao hả ruhan
bông hoa mà em đang chăm sóc đang tươi tốt giờ lại héo mòn đi vì thiếu nước
Cũng giống như em vậy
Em đã tình yêu nuốt chưởng mất rồi
Em liền tỉnh giấc, cả người đau nhứt , em mắt nhắm mở nhìn em thấy nhiều người đang nhìn em lắm, em vô thức chạm vào tay của ai đó cảm giác như tiềm được hơi ấm cho bản thân vậy
Park Ruhan
Park Ruhan
m-mọi...n..gười
Hongjo
Hongjo
anh ruhan à// nắm lấy tay anh//
Hongjo
Hongjo
Anh không cần nói gì thêm đâu
Hongjo
Hongjo
Anh cứ yên nghỉ nha
Park Ruhan
Park Ruhan
Hongjo à anh...
Hongjo
Hongjo
Em đã biết hết về căn bệnh của anh rồi
Hongjo
Hongjo
Anh không cần phải giấu nó nữa đâu, nó đã làm anh ra nông nổi này sao?
Hongjo
Hongjo
Chắc anh cũng phải chịu đau đớn từ nó rồi, mọi thứ còn lại để em lo cho
Hongjo
Hongjo
Em sẽ chăm sóc anh bảo vệ anh mọi lúc
Hongjo
Hongjo
Anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi
Hongjo
Hongjo
Anh chỉ sống được 2 tuần nữa thôi // ôm lấy anh//
Park Ruhan
Park Ruhan
H-hongjo à anh biết em rất lo cho anh anh biết em sẽ không chấp nhận cái căn bệnh này mà
Park Ruhan
Park Ruhan
Anh biết em lo lắng cho anh đến nhường nào! Em sẽ không khóc chứ
Hongjo
Hongjo
E-em sẽ không khóc đâu
Park Ruhan
Park Ruhan
Nếu được như vậy thì rất tốt nếu mọi người có biết về căn bệnh này thì em nói giùm anh là không được khóc nha anh sẽ buồn đấy
Hongjo
Hongjo
Vâng
Hongjo
Hongjo
Căn bệnh này
Park Ruhan
Park Ruhan
Nó sẽ giết chết anh cũng nhanh đến thôi, chắc anh chỉ là kỉ niệm dễ lãng quên thôi
Hongjo
Hongjo
Căn bệnh hanahaki này có thể chửa
Hongjo
Hongjo
Vậy anh
Park Ruhan
Park Ruhan
Không
Park Ruhan
Park Ruhan
Anh không muốn sống nữa
Park Ruhan
Park Ruhan
Anh mệt lắm rồi anh muốn được yên nghĩ ở một nơi thật yên bình và đẹp
Hongjo
Hongjo
Vậy anh có muốn cho anh seonghyeon bớt nó không
Park Ruhan
Park Ruhan
//im lặng//
Park Ruhan
Park Ruhan
Không
Park Ruhan
Park Ruhan
Anh không muốn
Hongjo
Hongjo
Ừm em hiểu anh mà
Hongjo
Hongjo
Em sẽ không nói đâu
Park Ruhan
Park Ruhan
Anh cảm ơn em
Hongjo
Hongjo
Căn bệnh này chắc không phải là mới bị đúng không?
Park Ruhan
Park Ruhan
Đúng
Park Ruhan
Park Ruhan
Nó đã theo anh cũng được 1 năm rồi
Thầy woo-beom
Thầy woo-beom
Vậy sao // đi vào //
Park Ruhan
Park Ruhan
TH-thầy.....//ngạc nhiên //
Thầy woo-beom
Thầy woo-beom
Ngạc nhiên lắm phải không?
Thầy woo-beom
Thầy woo-beom
Nếu nó đã theo con đã được 1 năm rồi thì sao lúc đó con không khám đi đợi tới giờ này rồi mới chịu đi khám là sao hả?
Thầy woo-beom
Thầy woo-beom
Hay là vì thằng seonghyeon nên con mới bỏ qua căn bệnh đó?
Thầy woo-beom
Thầy woo-beom
thầy biết con sẽ không chịu phẫu thuật hay cách quát đi kí ức tươi đẹp đó
Thầy woo-beom
Thầy woo-beom
Thầy hiểu con mà ruhan thầy biết con đang muốn thứ gì!
Thầy woo-beom
Thầy woo-beom
Thầy sẽ nhớ ơn con nhiều lắm ruhan đường top đầy mạnh mẽ của thầy
___________
Em chỉ im lặng mà chả dám nhìn thẳng vào mắt của thầy
Em ấp úng nhìn sang một bên
Park Ruhan
Park Ruhan
A-anh...seonghyeon đâu rồi ạ
Hongjo
Hongjo
Anh ấy...ừ..ầm
Park Ruhan
Park Ruhan
em cứ nói đi
Hongjo
Hongjo
Ảnh đang ở bên người yêu của ảnh
Park Ruhan
Park Ruhan
Ừm anh hiểu rồi
Hongjo
Hongjo
Anh ruhan à..
Park Ruhan
Park Ruhan
Anh sẽ không sao đâu
Park Ruhan
Park Ruhan
Em cứ yên tâm
Hongjo
Hongjo
Hazzz vâng
Thầy woo-beom
Thầy woo-beom
Thầy cũng đã làm thủ tục cho con xong rồi 2 ngày nữa con sẽ được suất viện
Park Ruhan
Park Ruhan
Vâng
Hongjo
Hongjo
Anh có muốn ăn gì không em mua
Park Ruhan
Park Ruhan
Cháo
Hongjo
Hongjo
Dạ em sẽ đi mua liền
Park Ruhan
Park Ruhan
Cảm ơn em
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play