Giang Tình Nguyệt Tận [ Bách Hợp × Nhất Thụ Đa Công ] 【 GL 】 ( W Đệ Đệ × Đản Kỳ )
Chương 1
ẩn
Tôi nói lại lần nữa, hai người có trả tiền không!
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
tôi xin các anh thật sự bọn tôi không có tiền. *quỳ rạp xuống*
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Cho chúng tôi thêm vài ngày nữa... N-nhất định bọn tôi sẽ trả tiền cho các anh mà.
* vang xin *
ẩn
Cả ngày cứ hẹn, lần này đến lần khác. Có lần nào hai người trả ? *đá bà ra*
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Này có gì Cậu từ từ nói sao lại đánh Cô ấy * lại đỡ cho Trí Anh *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Anh.. Em không sao. *nắm tay Thế Kiệt*
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Thật sự xin lỗi các người vì đã thất hẹn, nhưng hiện tại thật sự bọn tôi không có gì để trả các người cả. * nhìn Trí Anh rồi cất giọng nói *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Các Anh có thể nhân nhượng cho bọn tôi lần cuối, mà dời lại vào vài ngày tới được không, bọn tôi sẽ cố xoay sở để trả.
ẩn
Nghe Anh nhà nói cũng có chút đáng tin đấy.
ẩn
Haha.. được tôi cho các người thêm ba ngày nữa. Nếu ba ngày sau cả hai không có thì chính Nhất Tỷ của bọn tôi sẽ đến đòi!
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Cảm ơn các Anh đã độ lượng cho chúng tôi.
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Tạ ơn các Anh.
ẩn
tất cả về. * quay lưng đi *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
*Nhìn bọn họ rời đi mặt đằng đằng sát khí*
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Mẹ kiếp ! *đập tay lên bàn*
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
haizz.. *đứng dậy*
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
ông tính làm sao, bọn họ chỉ cho chúng ta ba ngày thôi. *đi lại chỗ Thế Kiệt*
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Hừ..!
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Thật cũng chả biết. Bà hỏi Tôi, Tôi cũng không có.
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Được thì cố xoay sở đi. * đứng dậy*
Lúc này cả hai người Thế Kiệt và Trí Anh đang bàn chuyện nợ nần thì một tiếng Choảng vang âm cả căn nhà nhỏ.
Viên Nhất Kỳ
Này em có sao không *nhanh chóng chạy lại*
Viên Nhất Kỳ 24 tuổi.
Cô là con cả của ông bà Viên. Cô có một người em gái nhỏ hơn mình 6 tuổi, cô bé tên Viên Lâm Nguyên được chuẩn đoán là bị mù và ngốc bẩm sinh, thành ra Cô rất thương yêu cô bé Lâm Nguyên này. Gia đình hiện tại đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, số tiền nợ vô cùng lớn.
Viên Lâm Nguyên - Em
Em xin lỗi.. *sợ hãi, ngồi xuống cố gắng mò mẫm những mảnh vỡ từ chiếc ly lên*
Viên Lâm Nguyên 18 tuổi
Lâm Nguyên là con út trong nhà. Cô là em của Nhất Kỳ
như đã kể trên Lâm Nguyên bị mù và ngốc bẩm sinh. Ý thức chỉ yên vị ở độ tuổi từ 8 - 12 tuổi. Gia đình nợ nần rất nhiều.
Viên Nhất Kỳ
Không sao Em vào trong trước cái này cứ để Chị dọn cho. *đỡ Lâm Nguyên đứng dậy*
Viên Lâm Nguyên - Em
* dấu tay ra sau lưng *
Viên Lâm Nguyên - Em
Nhưng lỡ Kỳ Kỳ bị ba mẹ la thì làm sao ạ..? *ánh mắt tự trách lộ rõ sự lo lắng, nước mặt cũng đã chực chờ đọng trên mí mắt em*
Viên Nhất Kỳ
Không sao đâu, Tiểu Nguyên là Cô Công Chúa Nhỏ ngoan ngoãn mà đúng không?
Viên Lâm Nguyên - Em
Vâng.. * ngoan ngoãn gật nhẹ đầu *
Viên Nhất Kỳ
Vậy Nguyên Nguyên ngoan nghe lời Chị. * cười nhẹ, xoa đầu Lâm Nguyên *
Viên Lâm Nguyên - Em
Dạ. *mò mẩm, lon ton đi vào phòng*
Viên Nhất Kỳ
Thật sự rất đáng yêu. * lắt đầu cười *
Viên Nhất Kỳ
* ngồi xuống dọn mảnh vỡ *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Mẹ kiếp! *chọi cuốn sách vào đầu Nhất Kỳ*
Viên Nhất Kỳ
a.. * ngã người ra phía trước, tay găm thẳng vào những mảnh ly vỡ *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Có vài cái ly bưng cũng không xong ! * nắm tóc Nhất Kỳ *
Viên Nhất Kỳ
Con xin lỗi mẹ.. *nhăn mặt vì đau *
Giọng nói Nhất Kỳ nhỏ không toả vẻ gì quá bất ngờ với hành động của Trí Anh. Nhất Kỳ xem như đây đã là một chuyện quá đỗi bình thường trong ngôi nhà tan nát này vậy.
Viên Nhất Kỳ
Con bất cẩn vấp chân làm đổ. * đưa mắt nhìn Trí Anh *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Bất cẩn? Vớ va vớ vẩn!
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Là do Cô đây muốn chọc tức Tôi. Muốn phá banh cái nhà này chứ gì? * kéo mạnh tóc Nhất Kỳ ra phía sau *
Viên Nhất Kỳ
aa C-..con không có *giữ tay Trí Anh*
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Lại chuyện gì ? * đi vào *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Ông xem, nhà Ta đã không còn gì mà Nó đập nát hết đồ như vậy, có phải Nó muốn phá nát cái nhà này để trả thù Chúng ta không. * chỉ Nhất Kỳ *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Hừ.. đúng là con nhỏ vô tích sự. Đã không giúp được gì còn phá của! * đạp vào người Nhất Kỳ, khiến cả người Nhất Kỳ mất trọng tâm mà ngã về phía trước *
Nhưng mọi người đã biết phía trước là gì rồi.. Đúng đó là mảnh vỡ lúc nãy. Tay chân Nhất Kỳ không lực mà chóng vào những mảnh thủy tinh sắt nhọn.
Viên Nhất Kỳ
aa.. " đau quá.. "
* chảy nước mắt *
Tay chân Nhất Kỳ rỉ máu nhưng hai Ông Bà Trí Anh và Thế Kiệt vẫn không để ý. Cứ như thế hai bọn họ trút hết sự bực tức của bản thân dồn vào những đòn đánh mà vung xuống thân thể gầy gò yếu ớt của Nhất Kỳ.
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Vô Dụng! Vô Tích Sự! Tại sao mày không là con trai cho tao nhờ mà lại là con gái!
* vung tay đánh Nhất Kỳ *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Con gái con đứa không phải nam đã đành lại còn lưỡng tính. Mày và em mày điều bệnh tật như nhau. * dùng lực đánh mạnh hơn nữa *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Đứa mù, đứa thần kinh không minh mẫn!!
Cô gái nhỏ bé bị đánh đến bầm tím cả người, thân cô vẫn nằm trọn trên đóng thủy tinh ấy. Cô chỉ nằm im đó co người lại không phản kháng. Máu trên người Nhất Kỳ thấm đẫm một mảng lớn trên sàn, nhưng đã ai để ý?
đánh một lúc Ông ấy mệt rồi. Đứng dậy liền không kìm được đẫm mạnh lên tay Nhất Kỳ rồi chẳng kiên dè chế diễu Nhất Kỳ.
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Người như mày sống trên đời làm gì? Chết đi cho khuất mắt người khác. Ở lại làm chật đất, kín người, bẩn mắt người nhìn! * đứng dậy đá vào người Nhất Kỳ*
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Haha đáng đời Con bệnh hoạn nhà Mày. *với tay lấy bình nước trên bàn đổ thẳng lên người Nhất Kỳ*
Viên Nhất Kỳ
aa.. * đau rát *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
dọn bãi chiến trường này xong rồi làm gì thì làm, không thì lát Ông ấy thấy thì đừng bảo Tao không nhắc. * quay người vào phòng *
Viên Nhất Kỳ
Vâng.. * thả lỏng *
Thân ảnh Nhất Kỳ hiện giờ toàn vết bầm tím, tâm lưng gầy nhuốm đầy màu đỏ thẩm. Lệ như hoà vào máu và những vết bầm.
Dường như lúc này Nhất Kỳ Cô không để ý đến những cơn đau quanh người nữa mà lật người ra sau, lười biếng nằm trên đóng thủy tinh đã nhuộm đỏ.
Viên Nhất Kỳ
Ha... Nhẹ nhõm thật * lật người dang hai tay, lười biếng nằm dài ra đấy *
Viên Nhất Kỳ
ưm.. " thật muốn lười biếng mà nắm đây một lát a~ " * nhìn lên trần nhà *
Chương 2
Viên Nhất Kỳ
Ưm.. " thật muốn lười biếng mà nắm đây một lát a~ " * nhìn lên trần nhà *
Nhất Kỳ nằm yên vị trên đấy một lát thì chợt nhớ, cô em ngốc nghếch Viên Lâm Nguyên của mình vẫn còn đợi mình trong phòng.
Viên Nhất Kỳ
" khi nào cô bé như em mới lớn để chị yên tâm rời khỏi đây hửm Nguyên Nguyên ? "
Viên Nhất Kỳ
Nguyên Nguyên ? ây chết Lâm Nguyên đang đợi mình trong phòng. Quên mất. * khó khăn ngồi dậy *
Viên Nhất Kỳ
Là do bị đánh đến động kinh khiến bản thân mình quên mất à? Ha.. Ngốc thật. * lẩm bẩm, tự cốc vào đầu mình *
Viên Nhất Kỳ
Dù chẳng phải lần đầu bị đánh nhưng sao vẫn còn đau quá.. * chạm nhẹ lên đầu *
Viên Nhất Kỳ
Có lẽ là mình nên dọn dẹp cái này trước rồi đi tắm trước khi vào phòng nhỉ. Thân thể mình giờ toàn là mùi tanh của máu, vào đó em sẽ khó chịu mất.
Nói rồi thì Nhất Kỳ cũng vác xác đi dọn. 30 phút hơn Nhất Kỳ mới dọn xong.
Thân xác mệt mỏi của Nhất Kỳ hiện tại nó khiến cả người cô như vô lực mà muốn thiếp đi. Nhưng vì Lâm Nguyên, Nhất Kỳ không muốn em ấy đợi lâu mà sinh lo, nên Nhất Kỳ lại lê thân thể ướm máu này mà tắm rửa thật sạch.
Tiếng nước chảy vang lên, thay vì là những dòng nước trong suốt không màu, mà giờ đây khi chảy ngang người Nhất Kỳ đều hoá đỏ. Cảm giác tắm của người khác ấm áp bao nhiêu thì của Nhất Kỳ đau rát bao nhiêu. Dòng nước lạnh lẽo đi ngang qua những vết thương, vết bầm nó làm Nhất Kỳ cô đau lắm. Những giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống hoà vào trong nước rồi trôi đi.
Nhất Kỳ cố nhịn những cơn đau lại, tắm thật nhanh để vào phòng Lâm Nguyên xem con bé ra sao.
Viên Nhất Kỳ
Em sao rồi. * mở cửa *
Viên Lâm Nguyên - Em
aa.. Chị đây rồi. * vui vẻ đứng dậy *
Viên Lâm Nguyên - Em
Em đợi chị nãy giờ luôn. * định đi lại nơi phát ra âm thanh *
Viên Nhất Kỳ
ây.. Lâm Nguyên nhà ta giỏi quá ta, nghe lời thế là tốt. * đi lại đỡ Lâm Nguyên ngồi xuống, xoa đầu *
Viên Nhất Kỳ
Nhưng em không được động, để Chị xem xem em có bị thương ở đâu không. * ngồi kế bên *
Viên Lâm Nguyên - Em
* bất tri bất giác dấu tay mình ra sau *
Viên Lâm Nguyên - Em
Hihi Nguyên Nguyên đâu có bị thương ở đâu đâu. * cười tươi *
Viên Nhất Kỳ
đưa tay. * nhíu mày *
Viên Lâm Nguyên - Em
Nguyên Nguyên hong đưa đâu. * xụ mặt *
Viên Lâm Nguyên - Em
Tay Nguyên Nguyên đâu bị gì.
Viên Nhất Kỳ
* đứng dậy lấy hộp sơ cứu *
Viên Lâm Nguyên - Em
Ơ Chị đi đâu thế, Chị giận Nguyên Nguyên ạ ? * rưng rưng *
Viên Nhất Kỳ
Haizz... Sao em không lo cho thân thể mình gì hết vậy ? * nắm tay Lâm Nguyên lên khử trùng, rồi lấy băng keo cá nhân băng lại *
Viên Lâm Nguyên - Em
Hứ Kỳ Kỳ còn nói em nữa. * rút tay về *
Viên Lâm Nguyên - Em
Nguyên Nguyên sợ Kỳ Kỳ lo nên mới hong nói chứ bộ.
Viên Lâm Nguyên - Em
Nhưng lúc này Kỳ Kỳ có bị thương ở đâu hong dạ ?
Viên Lâm Nguyên - Em
Lúc nãy Nguyên Nguyên nghe ba mẹ la Kỳ Kỳ nhiều lắm. Với lại Nguyên Nguyên đợi Kỳ lâu quá trời luôn. * quay sang hướng có Nhất Kỳ ngồi *
Viên Nhất Kỳ
Không a.. Chị không có bị thương ở đâu hết. * cười trừ *
Viên Nhất Kỳ
Này, Em xem Chị rất bình thường. * để tay Nguyên Nguyên lên mặt mình *
Viên Lâm Nguyên - Em
Vâng.. Nguyên Nguyên hông thấy được gì hết nên là Kỳ Kỳ hông được lừa Lâm Nguyên nha ! Kỳ Kỳ mà lừa Nguyên Nguyên thật thì Nguyên Nguyên hông thể tự mình biết được đâu.. * xụ mặt *
Viên Lâm Nguyên - Em
Nguyên Nguyên hông thấy được Kỳ Kỳ để chăm sóc nếu Kỳ Kỳ cứ im lặng.
Viên Nhất Kỳ
Haha.. Nhóc con sao hôm nay Em có thể nói được những lời này vậy. Ai dạy Em hả ? * nắm nhẹ mũi của Nguyên Nguyên rồi kéo, vờ cười *
Viên Lâm Nguyên - Em
Hứ đau người ta... * ôm lấy mũi mình *
Viên Lâm Nguyên - Em
Hong ai dạy Nguyên Nguyên hết, là do tự bản thân Nguyên Nguyên nói đó, đó cũng là lời thật lòng của Nguyên Nguyên nói với Kỳ Kỳ Tỷ!
Viên Lâm Nguyên - Em
Hiện Viên Lâm Nguyên cũng đã 8 tuổi rồi, Lâm Nguyên cũng lớn rồi, sẽ có ngày Lâm Nguyên Em sẽ bảo vệ Viên Nhất Kỳ Chị cho xem.
Viên Nhất Kỳ
* tắt hẳn nụ cười *
Nhất Kỳ cô không muốn đứa em nhỏ này của mình như vậy. Thứ Nhất Kỳ cô muốn là Con bé phải thật vui vẻ mỗi ngày. Cô không cần Con bé hiểu chuyện Cô chỉ cần Bé con Viên Lâm Nguyên này thật hồn nhiên mà sống qua ngày !
Viên Nhất Kỳ
Em không cần nghĩ xa như vậy.. Viên Nhất Kỳ Chị đây sẽ bảo vệ Em suốt đời. Chị sẽ khiến em trở thành người hành phúc nhất trên thế giới này! * ôm Lâm Nguyên vào
lòng *
Viên Nhất Kỳ
Chị sẽ chứng minh cho ông trời thấy, ông ấy đã sai khi không cho Em nhìn thấy ánh sáng, muốn Em sống mà không biết sự vật. Nhưng Em vẫn sống hạnh phúc khi không có những thứ đó, vẫn là Cô bé xinh đẹp và tuyệt vời của Chị!
* giọng nói dần trở nhỏ đi *
Viên Lâm Nguyên - Em
Hứ! Hong thèm Chị chứng minh Nguyên Nguyên sẽ tự mình chứng minh. Sau này Nguyên Nguyên Em sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho Kỳ Kỳ và bame rồi sau đó sẽ chữa trị đôi mắt của bản thân. * đẩy nhẹ Nhất Kỳ ra, đưa hai tay ra miêu tả *
Viên Nhất Kỳ
úi * mém té *
Viên Nhất Kỳ
Haha.. được được chỉ cần là Em muốn Kỳ Kỳ Chị đây điều tin Em sẽ làm được. * cười bất lực nhìn Đứa em ngốc nghếch của mình đang khuơ tay múa chân miêu tả *
Viên Lâm Nguyên - Em
Hứ.. Nguyên Nguyên Em đây là người tài giỏi nhất đó. * chóng nạnh dõng dạc nói *
Viên Nhất Kỳ
Haha.. đúng là Em tài giỏi thật, Em tài giỏi lấy đi nụ cười của Chị nhờ sự đáng yêu của Em đó Nhóc nhỏ. * dùng ngón tay lau nước mắt rồi đứng dậy véo má Nguyên Nguyên *
Viên Lâm Nguyên - Em
Hớ ! * khoanh tay, phồng má xoay sang chỗ khác *
Viên Nhất Kỳ
Mèo nhỏ đáng yêu lại xù lông rồi..
Viên Lâm Nguyên - Em
Kỳ Kỳ nói ai xù lông chứ. * quay qua chỗ Nhất Kỳ *
Viên Nhất Kỳ
Là Viên Lâm Nguyên đó!
Viên Lâm Nguyên - Em
aa Nhất Kỳ Chị dám. A aa... * đánh Nhất Kỳ *
khỏi nói cũng biết Lâm Nguyên bị té sổng soài ra giường, Lâm Nguyên tức không làm được gì. không làm được gì liền ức quá mà khóc nháo lên.
Viên Lâm Nguyên - Em
Hic.. * rưng rưng *
Viên Nhất Kỳ
ể k-khoang đã Lâm Nguyên * chưa kịp *
Viên Lâm Nguyên - Em
Hic... Oaa.. ! * khóc lớn *
Viên Nhất Kỳ
Nguyên Nguyên đừng khóc. Cho Kỳ Kỳ xin lỗi mà, Em đừng khóc a~ * ngồi cạnh Nguyên Nguyên*
Viên Nhất Kỳ
Hay Nguyên Nguyên Em đánh lại Chị đi. * đứa tay *
Không nói hai lời Lâm Nguyên liền canh kĩ mục tiêu, nhanh chóng nắm lấy tay Nhất Kỳ mà cắn mạnh.
Viên Lâm Nguyên - Em
* cắn *
Viên Nhất Kỳ
A aa.. Nguyên Nguyên đau.. đau. * định đẩy Lâm Nguyên ra nhưng thôi *
Viên Nhất Kỳ
Lâm Nguyên Em chơi xấu, sao Em lại cắn Chị. * ngồi im chịu trận *
Lúc sau cắn đã rồi Lâm Nguyên mới chịu tha cho Nhất Kỳ.
Viên Lâm Nguyên - Em
Ai biểu Kỳ Kỳ chọc Nguyên Nguyên chi.
Viên Nhất Kỳ
Chị không có nha. * xoa xoa chỗ vừa bị Nguyên Nguyên cắn *
Viên Lâm Nguyên - Em
Chị có mà.. * vờ rưng rưng *
Viên Nhất Kỳ
Rồi rồi Chị chọc Nguyên Nguyên giận nên Nguyên Nguyên cắn Chị, là Chị sai chị xin lỗi Tiểu Nguyên Nguyên. * xoa đầu Lâm Nguyên *
Miệng Nhất Kỳ nói thì nói vậy nhưng bên trong Nhất Kỳ đã khóc ròng trong lòng rồi.
Viên Nhất Kỳ
" oan ức quá! Đúng là oan ức mà! " * nhìn Nguyên Nguyên đang vui vẻ chơi đồ chơi *
Viên Nhất Kỳ
Nguyên Nguyên, Em ngoan ngoãn ở đây chơi nha, Chị đi nấu bữa tối cho cả nhà đã rồi vào chơi với Em tiếp ha Nhóc Nhỏ. * vuốt nhẹ lên chóp mũi của Cô gái nhỏ trước mắt *
Viên Lâm Nguyên - Em
Vâng ạ * vẫn mãi chơi *
Viên Nhất Kỳ
Ngoan lắm. * cười *
Nói rồi Nhất Kỳ đi ra ngoài, nhè nhẹ đóng cửa lại.
Chương 3
Không biết vì sao cuộc sống của Nhất Kỳ luôn bị một thế lực vô hình đẩy ngã vào vũng lầy. Từ gia đình, môi trường sống cho đến việc học và đi làm cũng là một thách thức đối với Viên Nhất Kỳ. Không bị bắt nạt, cũng sẽ là những lời nói chế giễu về giới tính với sát thương tâm lý lớn.
Trong sự biến đổi của cuộc sống sẽ luôn có Em ấy Viên Lâm Nguyên là ánh sáng nhỏ trong của đời của Cô. Cô bé Viên Lâm Nguyên luôn ngây thơ, ngốc nghếch đã giúp cho Viên Nhất Kỳ thoát khỏi những tiêu cực và áp lực trong cuộc sống của bản thân Nhất Kỳ cô từ bé đến lớn.
Sau mỗi trận đánh đập của Ba Mẹ thì Viên Nhất Kỳ luôn muốn gặp nhất vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của cô bé Viên Lâm Nguyên này, Cũng như vậy khi còn đi học mỗi lần bị bắt nạt người cô muốn gặp nhất vẫn luôn là cô bé ấy.
Viên Lâm Nguyên xuất hiện đầy bất ngờ và không có sự chuẩn bị trước, Cô Bé như một thiên thần nhỏ được ông trời ban xuống trao tặng cho Cô vậy.
Thật sự cô bé Viên Lâm Nguyên này khi sinh ra ngốc nghếch như vậy cũng tốt. Con bé cứ hồn nhiên như tuổi mới lớn như thế, nó không cần phải suy nghĩ nhiều giống cô, không cần chịu nhiều ấm ức giống cô. Đỡ phải khổ đời Con bé.
Đến đây có phải các bạn thấy tình cảm của Nhất Kỳ dành cho Lâm Nguyên có phần hơi quá phận Chị em?
Thật ra nói vậy cũng đúng. Tình yêu thương mà Viên Nhất Kỳ dành cho em mình không còn xem là Chị Em bình thường nữa.
Mà đối với Viên Nhất Kỳ, cô xem trọng cô bé hơn cả bản thân mình.
Nói rồi Nhất Kỳ đi ra ngoài, nhè nhẹ đóng cửa lại.
Vừa mở cửa ra, Nhất Kỳ còn chưa kịp đi đến phòng bếp thì Nhất Kỳ đã nghe tiếng la mắng vọng ra từ phòng khách của ông bà Trí Anh và Thế Kiệt.
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Biết là mấy giờ chưa mà mầy còn chưa nấu bữa tối hả Con nhỏ Nhất Kỳ kia! * lớn giọng, vừa nói vừa đi đến trước phòng Nhất Kỳ *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
mầy định để Hai thân già này chết đói à.
* đứng trước mặt Nhất Kỳ *
Viên Nhất Kỳ
Dạ không, con đi nấu ngay. * cúi gằm mặt xuống đi ra bếp *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Nhanh lên!
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Nhất Kỳ mầy làm gì mà lâu vậy.
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
Cái ngữ gái như mầy làm có mỗi bữa cơm cũng không xong thì làm được gì nữa!
Viên Nhất Kỳ
* bưng cơm ra *
Viên Nhất Kỳ
Mời Ba Mẹ ạ. * dọn đồ
ăn *
Đình Trí Anh [ Mẹ Nhất Kỳ ]
Hừ.. * cầm đũa *
Viên Thế Kiệt [ Ba Nhất Kỳ ]
* cầm đũa *
Viên Nhất Kỳ
Con xin phép. * đi vào
bếp *
Nói rồi Nhất Kỳ đi lại vào bếp. Cô ăn vội chén cơm, ha.. Chén cơm Nhất Kỳ cô ăn còn chả đầy, cũng chẳng có nỗi miếng đồ ăn thì no được bao nhiêu chứ? Nhưng Nhất Kỳ cũng chịu rồi, họ chỉ cho phép nấu cơm nhiêu đó. Nếu Cô ăn nhiều hơn thì Em Cô Lâm Nguyên ăn gì..?
Thân thể Nhất Kỳ gầy tong gầy teo, nhìn vào còn chả thấy thịt, tưởng chừng có thể đẩy nhẹ là Nhất Kỳ cô sẽ ngã bất Kỳ lúc nào. Dù là vậy nhưng gương mặt với những ngũ quan cân đối, cùng sự lạnh lùng không rõ, những điều đó cũng không thể dấu được vẻ đẹp hiền dịu của Viên Nhất Kỳ.
Hiện tại Nhất Kỳ ăn cơm cũng không vào, Nhất Kỳ bây giờ chỉ còn là cố ăn để sống cho qua ngày. Đối với Nhất Kỳ việc ăn miếng thịt cũng là xa vời. Cô cố ăn nhanh rồi với tay lấy bát cơm bên cạnh nhanh chóng đi vào phòng của bản thân.
đứng trước cửa phòng Nhất Kỳ nhẹ điều chỉnh cảm xúc rồi hớn hở bước vào.
Viên Nhất Kỳ
Công chúa Lâm Nguyên của thần ơi có cơm rồi nè ~
Viên Lâm Nguyên - Em
aa.. Cơm hehe. * lon ton chạy lại chỗ phát ra âm thanh *
Viên Nhất Kỳ
ể từ từ kẻo lại té. * đưa tay ra *
Viên Lâm Nguyên - Em
aa.. * vấp chân *
Viên Nhất Kỳ
Chị đã nói rồi mà. * đỡ Lâm Nguyên *
Viên Lâm Nguyên - Em
Hì hì tại Nguyên Nguyên đói rồi, vả lại Nguyên Nguyên nhớ Kỳ Kỳ. * cười *
Viên Nhất Kỳ
Haha.. Em trẻ con quá. * xoa đầu Lâm Nguyên *
Viên Lâm Nguyên - Em
Hứ.. Không có nha. * rời khỏi người Nhất Kỳ, phòng má *
Viên Nhất Kỳ
Được được, không trẻ con thì không trẻ con. * đi lại giường, ngồi xuống *
Viên Nhất Kỳ
Ngoan, lại đây ăn cơm nè. * vỗ vỗ lên giường *
Viên Lâm Nguyên - Em
Vâng~ * chạy lại *
Thế thì Viên Nhất Kỳ lặng lẽ ngồi đó nhìn em mình ăn, trong đầu cũng chỉ suy nghĩ mỗi câu "con bé dễ thương quá "
Lâm Nguyên ăn xong thì Nhất Kỳ kêu Con bé đi tắm, con bản thân thì ra ngoài dọn chén, bát ông bà Thế Kiệt và Trí Anh vừa ăn đi rửa.
Xong xuôi thì Nhất Kỳ vào phòng của hai Chị Em ngủ.
Sáng hôm sau là đầu tuần.
Hôm nay Viên Nhất Kỳ phải đi làm thêm thay vì học.
Thường thì Cô phải đi làm cả tuần không nghĩ để kiếm tiền lo cho Ba Mẹ mình, còn có Em gái.
Việc học thì Viên Nhất Kỳ không thể tiếp tục nữa. Ông Bà Trí Anh, Thế Kiệt nói học thì tự lo học phí và những chi phí phát sinh. Với tiền lương ít ỏi của Cô còn nuôi bốn miệng ăn kể cả tiền cho Hai người họ đánh bạc.
Nhất Kỳ không gánh nổi, đành nén ước mơ của Bản thân xuống nhượng bộ cho gánh nặng đồng tiền.
Viên Nhất Kỳ
* từ từ ngồi dậy *
Viên Nhất Kỳ
* nhìn sang Lâm Nguyên, nhẹ vén tóc Con bé sang một
bên *
Viên Nhất Kỳ
* xuống giường *
20 phút sau Nhất Kỳ bước ra từ phòng tắm, những giọt nước vẫn còn đọng trên gò má cô từ từ chảy dài xuống.
Hơi nước toả ra kèm theo đó là một mùi thơm bạc hà nhè nhẹ.
Viên Nhất Kỳ
haizz.. " Con nhóc này. " * Nhất Kỳ chậm rãi đi lại chỗ Lâm Nguyên đang ngủ say đến độ chảy cả dải kia, trách mắng nhẹ *
Viên Nhất Kỳ
Thân thể yếu ớt như vậy mà ngủ còn bung cả chăng ra thế kia thì sao không bệnh.
* đánh yêu *
Sau đó thì Viên Nhất Kỳ xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cả nhà.
Cô nhẹ nhàng không dám phát ra tiếng động lớn.
Hình ảnh một cô gái nhỏ đang tỉ mỉ từng chút nấu bữa sáng cho các thánh viên trong gia đình, thật sự rất đẹp a~
Còn rất ân cần chia phần ăn ra làm hai phần dành cho bame, phần dành cho đứa Em bé bỏng của bản thân.
Thông thường Viên Nhất Kỳ sẽ bỏ bữa sáng để cắt giảm chi tiêu. Cô sẽ ăn bữa trưa bù vào, và bữa chiều ăn một ít.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play