"Vị tiểu thư này, tôi nói vậy chắc cô cũng hiểu nhỉ?"
Người đàn ông ngồi đối diện cô tên Thụy Huân, chẳng biết từ đâu đến lại ngồi trước mặt cô nói năng sành điệu như thế
"Anh nhầm người rồi". Từ lúc ngồi vào bàn chỉ một mình người ông khua tay múa mép cô chưa hề lên tiếng
"Chúng ta đều là người trẻ...." Chưa nói hết câu đã bị câu nói của cô chọc
Hắn cho rằng cô không chịu buông bỏ:
"Nhầm gì chứ, buổi xem mắt hôm nay cô về nói một câu với gia đình một chút, tôi cũng sẽ nói đẹp cho cô mà"
Cặp lông mày đẹp đẽ của Vân San lúc này đã nhíu chặt hết mức: " Tôi không đến xem mắt"
" Vậy cô đến đây làm gì chứ?" Giọng của Thụy Huân tăng vọt khiến cho mọi người đều quay sang nhìn
" Tôi đã bỏ tiền đặt bàn chẳng lẽ không thể ngồi đây sao?"
Lúc này tên Thụy Huân mới nhìn số bàn, mắt hắn mở to liếc qua vài cái
"Thật xin lỗi, tôi nhầm bàn, xin lỗi nhiều nhé, hay để tôi mời cô bữa này để đền bù?" Hắn xấu hổ đến mức nếu có một cái lỗ chắc chắn hắn sẽ chui xuống ngay
"Đền bù thì không cần, chỉ là sau này nhớ đem não khi ra đường " Cô vừa nói vừa nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn run sợ
"Cô..." Đừng có mà không biết điều
Chỉ là chưa kịp nói đã bị ánh mắt và lời nói của mọi người xung quanh nhìn thấu xương, hắn có thể cảm thấy lửa cháy sau lưng mình. Hắn liền phất tay bỏ đi
Lúc này bàn bên cạnh cô ngồi có hai người đàn ông đang nói chuyện: " Cậu nói xem, có người chú nào lại ngồi yên xem trò cười của cháu mình không?" Dương Bạch châm chọc
"Tự làm tự chịu" Người đàn ông chỉ lạnh nhạt đáp
" Cô em này... Rất quen mắt " Dương Bạch lại nói với giọng điệu nghi vấn nhưng lại có chút khẳng định
"Ấy, cậu nhìn đi, rất xinh đẹp, không đúng, hai từ xinh đẹp này không thể diễn tả được" Dương Bạch nói với Tiêu Sở Hoành
Đúng lúc này, Vân San đứng dậy nghe điện thoại, vừa nói vừa đi ra khỏi nhà hàng
Đi qua bàn của hai người họ cô khẽ nhìn lại, cũng chính vì ánh mắt của Dương Bạch từ lúc nãy nhìn cô chằm chằm và một cặp mắt khác, rất sắc bén nhưng cũng nhanh chóng thu lại
"Vân Triết?" Đã bắt máy nhưng chưa thấy ai trả lời, cô liền hỏi
Khi cô gọi tên Vân Triết, cả hai người đàn ông đều ngạc nhiên: " Cậu...cậu có nghe thấy không?"
"Có". Tiêu Sở Hoành chậm rãi đáp. Nếu nhìn kĩ có thể thấy mắt anh có chút sóng gợn. Đúng là quen
"Chẳng lẽ là cô em út kín tiếng đó sao?" Dương Bạch chưa thể lấy lại bình tĩnh
" Cư xử giống người đi!" Anh nhắc Dương Bạch. Từ nãy đến giờ, cậu ta cứ như bị điên, nói năng lắp bắp
"Anh hai à, anh cứ làm việc đi nhé, đừng đến nhà hàng đợi em nữa"
"Có chuyện gì sao?" Vân Triết thắc mắc
"Không có gì, em cúp máy nhé". Cô rất lười nói
Vân Triết: "???". Rất hiếm khi được em gái cưng hẹn ăn cơm
Đáng lí ra hôm nay cô rảnh rỗi hẹn anh hai cô ăn bữa cơm, lại đến sớm bị một tên thần kinh phá hoại tâm trạng nên chẳng còn tâm trạng thưởng thức bữa trưa này
Nói xong điện thoại, cô quay lại bàn ăn lấy áo khoác. Vừa định đi ra, thì thấy Dương Bạch chắn đường
"Em gái à, không biết em có tiện không?"
"Không tiện" Vân San khó chịu đáp lại. Tiện tiện cái khỉ gì chứ
"Ấy, đừng vội đi như thế chứ, nghe anh nói xong đã nào" Dương Bạch vội kéo tay cô lại nhưng cũng nhanh chóng buông ra bởi ánh mắt cô chẳng đáng yêu chút nào.
Cô chỉ nhìn Dương Bạch mà không nói gì
" Em là em gái của Vân Triết à?" Dương Bạch hỏi cô
" Vân Triết là anh hai tôi "
"À... Anh là Dương Bạch, đây là Tiêu Sở Hoành, bọn anh đều là bạn tốt của anh trai em" Dương Bạch vừa nói vừa chỉ về phía Tiêu Sở Hoành
Vân San nhìn theo tay hắn chỉ, ánh mắt cô nhìn anh chăm chú, người đàn ông này rất đẹp trai, ngũ quan tinh xảo, sắc nét, đặc biệt là đôi mắt của thợ săn mồi. Anh cũng nhìn cô, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cô liền thu mắt về
Cô liếc Dương Bạch: " Cảm ơn anh Dương, tôi đã biết". Nói xong cô liền bỏ đi
" Ở này, không ngồi lại cùng trò chuyện sao?" lời thốt ra thì cũng chẳng thấy người đâu
Dương Bạch quay sang lải nhải với Tiêu Sở Hoành: " Tôi thấy em gái này rất được, từ nhỏ rất thông minh, mười lăm tuổi đã vượt cấp lên học đại học, lại còn xinh đẹp như vậy chứ,..." Anh ta lải nhải tường thuật lại cuộc đời của Vân San
Lúc này, Tiêu Sở Hoành đứng dậy cất giọng trầm trầm: " Đi thôi"
"Đi đâu cơ?"
"Đi bệnh viện" Tiêu Sở Hoành đáp
"Đi bệnh viện?" Dương Bạch vẫn chưa hiểu
" Để khám đầu óc cho cậu" Tiêu Sở Hoành châm chọc
Từ giây phút gặp Vân San, anh ta chưa một giây phút bình thường, rõ ràng là một doanh nhân rất chững chạc, lần này lại như người con gái còn nhút nhát lúc mới yêu vậy
**
Khoảng ba giờ chiều, đang đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái thì lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Vân San là người rất dễ cáu ngủ, cô rất thích ngủ. Sau nhiều lần bị dập máy thì cuối cùng người kia cũng chịu im lặng
mười phút sau, khi không thể ngủ được nữa thì cô mới rời giường, cầm điện thoại ra ngoài ban công ngồi, phòng của cô rất xinh đẹp, tông màu xám, rất hợp với tính cách của cô, nói xinh đẹp bởi những đồ vật trong phòng rất nhiều màu sắc, ngoài ban công còn trồng cây và hoa, thêm chiếc ghế quý phi, trông rất yên bình và hưởng thụ
Cô gọi lại số vừa rồi, đầu giây bên kia liền phun trào: " Sao cậu dập máy của tớ chứ?" Người nói là Tư Nhu, bạn thân của cô
"Có chuyện gì sao?" Cô chỉ hỏi lí do gọi điện của đối phương
"Tối nay cậu nhớ đến nhé, anh em đều rất nhớ cậu"
" Được" cô đáp rất gọn, cũng đúng lúc tâm trạng không tốt, đi xả hơi vậy
"Bách Điền nhé" Tư Nhu nói địa chỉ họp mặt
Đúng chín giờ tối, một chiếc xe Ferrari màu đen tuyền lao vút về phía Bắn của thành phố
Đêm nay cô mặc quần đen, áo ống hai dây trắng phía trong, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác Bomber Jacket màu đen.
Một thân màu đen đi vào Bách Điền, đi thẳng lên phòng riêng ở tầng hai, vừa vào cửa đã nghe tiếng la hét của đám thanh niên
"Ù, haha, tớ ù rồi nhé,..."
"Nào nào, chìa tiền ra nào..."
"Đêm nay ta chính là phú bà"
Những thành niên bị Tư Nhu ăn sạch tiền đều xị mặt, nhưng chẳng nói gì, ai cũng là con nhà giàu, có chơi có chịu, hơn nữa cũng chẳng thiếu chút tiền này
Vân San đi đến phía ghế sô pha ngồi Tư Nhu liền nhào đến ôm chầm cô: " Bà chủ nhỏ, cuối cùng cũng đến rồi"
"Đêm nay cậu rất đỏ" Vân San khen Tư Nhu một câu
"Cậu đến muộn, tớ ăn hết tiền của bọn họ" Tư Nhu hãnh diện nói
"Giỏi đấy, đúng là học sinh của tớ" Đúng vậy, những chiêu tức đánh bài và mạt chược của Tư Nhu đều do Vân San chỉ dạy
"Tớ xuống dưới nhé" Nói xong cô liền đi
" Tớ đi với cậu" Chưa làm gì đã bị Vân San giơ tay từ chối, thấy vậy cô lại tiếp tục sang bàn đánh mạt chược, đêm nay quyết định không để ai sống sót
Xuống tầng hầm, lại quầy phê chế rượu, vừa ngồi xuống chưa lâu, một ly rượu Brandy được đưa đến trước mặt
Cô cầm lên và nhấp ngụm nhỏ, thưởng thức rượu ngon vào miệng
Đúng lúc này, có bóng người to lớn ngồi xuống bên cạnh cô
Vừa nhìn thấy anh, cô liền đơ ra, là Tiêu Sở Hoành cô rất có ấn tượng với anh, bởi anh rất đẹp
"Xin chào, anh muốn dùng gì" Nhân viên pha chế hỏi anh
" Brandy" Anh đáp
Cô nhìn anh từ lúc anh bước đến ngồi bên cô, không ngờ còn gặp lại anh
Nhận ra ánh mắt sâu sắc từ cô, anh nhìn qua rồi lên tiếng: " Xin chào"
Cô chưa từng thấy người đàn ông nào vô vị như vậy, nhưng vì anh đẹp nên sự nhạt nhẽo của anh đều được bỏ qua
Chẳng thấy cô đáp lại, anh lại hỏi: " Cô Vân thích uống Brandy sao?"
"Đúng vậy" Cô nhìn anh, cảm thấy câu trả lời của mình khá ngắn nên cô nói thêm "Rất ngon"
Anh nhếch môi: " Rất biết hưởng thụ"
" Chẳng phải anh Tiêu cũng vậy sao?" cô cười đáp lại
Thấy cô cười, anh đơ ra một lúc, cô cười lên rất đẹp, đúng như Dương Bạch nói hai từ xinh đẹp chẳng thể đắp lên người cô
Thật sự rất đẹp!
"Anh Tiêu đến một mình sao?" Cô hỏi anh
"Đúng là một mình, rất may mắn"
"May cái gì cơ?" cô không hiểu hỏi
"May mắn vì gặp được cô Vân đây" Anh kiên nhẫn nói
" Vậy xem ra là vinh hạnh của tôi rồi" Cô đáp
Thật ra cô vẫn không hiểu, tại sao gặp cô lại là may mắn.
Hai người không nói gì, tiếp tục ngồi thưởng rượu
Thấy cô định uống đến ly thứ hai, anh quay sang nói với cô rằng: "Rượu brandy tuy mới uống thì chưa thấy gì, nhưng nó rất nặng, con gái không nên uống nhiều"
"Cảm ơn anh Tiêu" cô nói xong liền đứng dậy, vừa xoay người bước vài bước, cô chợt quay lại nói: " Xin chào, tôi là Vân San"
Giống như nói cho mọi người đều nghe, nhưng anh biết cô đang nói với anh
Khi cô vừa ra khỏi cửa, anh cũng theo sau, đến tầng hai, cô nghe câu nói phía sau vang lên: " Chẳng phải cậu nói đi vệ sinh sao, sao bây giờ mới trở lại, suýt nữa thì tôi sẽ phái năm trăm anh em đi tìm người đấy" Là giọng nói trách móc của Dương Bạch, anh ta nói rất to đủ để cô nghe thấy
Cô quay đầu lại liền chạm mặt hai người, nhưng cô nhanh chóng nhìn Tiêu Sở Hoành. Còn Dương Bạch thấy cô lại nghĩ đến một trường hợp khác nói thầm bên tai Tiêu Sở Hoành
"Chẳng lẽ cậu... Vừa đi với cô ấy sao?"
"Không được sao?" Anh nhẹ nhàng đáp
Vân San khẽ gật đầu chào hỏi, rồi bước về phòng bao
***
Hôm nay là thứ hai, cô phải đến trường lấy ít đồ ở ký túc xá, thật ra cô rất ít khi ở lại ký túc xá nên chẳng thân ai ở đó, nhưng mối quan hệ của mọi người đều rất tốt
"Hôm nay em ở lại kí túc xá à?" Lâm Xuyến hỏi cô.
"Em đến lấy đồ thôi" . Năm nay cô chỉ mới mười chín tuổi, ít hơn họ bốn tuổi, mọi người trong phòng đều biết
"Hay là ở lại một bữa đi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn lẩu, rồi đi chơi, đã rất lâu rồi chị chưa đi". Do là sinh viên năm cuối, mọi người đều bận rộn lo liệu về luận văn tốt nghiệp. Vân San đã xong việc này từ lâu
"Hôm nay thật sự không được, tối nay nhà em còn có việc, hôm khác em sẽ bao mọi người một bữa nhé!"
Đúng là tối nay cô phải tham dự một bữa tiệc với anh cả Vân Triết và anh hai Vân Cảnh, cô chẳng biết là tiệc gì, nhưng anh cả nói: "Tối nay có một việc quan trọng, em nhất định phải đi"
"Vậy thế nhé, bọn chị đợi San San đấy" Tú Ninh lên tiếng nói. Cô nàng thường gọi Vân San là San San
"Được, em đi nhé!" Cô tạm biệt mọi người rồi rời kí túc xá
Lái xe ra khỏi trường học, cô đi đến công ty HS
Đến khu lễ tân, nhân viên lịch sự hỏi: "Xin chào, cô cần giúp gì ạ?"
"Tôi tìm Vân Triết" cô rất kín tiếng, đương nhiên trong công tỷ những nhân viên bình thường sẽ không biết cô, chỉ những nhân viên thân cận bên anh trai cô biết
"Xin hỏi cô đã hẹn trước chủ tịch chưa ạ?"
"Chưa" Vân Triết bảo năm giờ sẽ đến, nhưng bây giờ chỉ mới bốn giờ, cô đến sớm nhưng chưa gọi cho anh trai
"Xin lỗi thưa cô, nếu gặp chủ tịch cần phải hẹn trước"
Bình thường có rất nhiều cô gái xinh đẹp đến xin gặp chủ tịch vì mến mộ anh, nhưng chẳng ai gặp được. Bây giờ xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp, lại gọi thẳng tên của chủ tịch, nhưng nhìn cô nhân viên chẳng dám khinh thường.
"Không sao, tôi sang bên kia đợi" Cô khẽ đáp lại, ánh mắt nhìn chằm vào điện thoại, hình như có chuyện thú vị
Tiêu đề hot search "Người thừa kế của gia tộc Tiêu Thị vừa trở về nước"
Là Tiêu Sở Hoành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play