[Wind Breaker] Nơi Cứu Rỗi
Chap 1: Chối bỏ
Tiếng thủy tinh vỡ tan trên sàn
Rui Sano
Con bình tĩnh!! Con như vậy là đang làm phiền mẹ của con đấy!!
Rin Sano
Gì chứ? Ông nghĩ ông có quyền gì mà dám nói tôi phiền mẹ tôi
Rin Sano
Mẹ tôi là người sinh ra tôi!! Phải nuôi dưỡng tôi!! Bây giờ tôi tìm bà ấy là làm phiền?
Rin Sano
Ông nghĩ ông là cái thá gì? Hiểu gì về tình cảm của chúng ta mà nói thế
Tôi tức điên lao đến nắm áo thằng cha đó
Đột ngột một người phụ nữ lao đến, nắm lấy bàn tôi run rẩy khóc lóc
Aoi Tanaka
Mẹ xin lỗi, mẹ thực..sự xin lỗi
Rin Sano
Mẹ xin lỗi cái gì? Tại sao..mẹ lại như thế
Rin Sano
Sinh ra con là để mẹ chơi đùa chán rồi bỏ đi sao
Rin Sano
Tại sao lại để con lại
Rin Sano
Tại sao con đến tìm mẹ là làm phiền vậy
Rin Sano
Vì mẹ đã có gia đình khác rồi...nên con là người dưng sao
Aoi Tanaka
Rin..đừng nói nữa. Mẹ xin lỗi, làm ơn.
Rin Sano
Tại sao phải xin lỗi
Tôi nắm chặt lấy vai người phụ nữ trước mắt mà tuyệt vọng
Rin Sano
Cũng chối bỏ con!!
Rui Sano
Nè!! Cháu mau thả cô ấy ra!!
Rin Sano
Tại sao!! Nói đi!! Đừng xin lỗi!!
Tôi bị người đàn ông kia ghì chặt mà kéo ra
Tôi đau đớn đến khóc lên từng đợt
Đôi mắt pha loãng hai màu đặc biệt cứ thế rơi lệ
Rin Sano
Lại để con lại với ông ta
Rin Sano
Tại sao lại bỏ con lại..
Rui Sano
Đây, cầm số tiền này.
Tôi đứng ngoài cửa ngẩn người nhìn số tiền lớn trong tay mà không khỏi bàng hoàng
Gục xuống nền đất lạnh lùng khóc nấc từng đợt
Số tiền đó bị tôi ném phắc vào cửa mà hét lớn
Rin Sano
Ông nghĩ cái gì mà đưa tôi!! Tôi cần sao!!
Rui Sano
Con hãy rời đi đi và..đừng quay lại làm cô ấy đau đớn nữa. Rin.
Lời nói đó như đánh vào tâm trí tôi
Rin Sano
Chẳng khác gì..ông nói tôi là nỗi đau của mẹ
Tôi không thể chấp nhận mà khóc thật lớn
Đến mức bị bảo vệ kéo ra khỏi chung cư
Đi ra khỏi nơi đó, tôi đã gặp một người đàn ông mặc vest lịch sự
Ông ta chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi và mỉm cười
Ông mang gương mặt xinh đẹp và hiền lành
Ông ta vươn tay đến muốn tôi nắm lấy
Đôi tay kia như lấy cả tính mạng mà siết chặt lấy
Trở về căn nhà đầy ám ảnh
Bước vào căn phòng khách đầy lạnh lẽo
Gương mặt kia đã thay đổi
Sano Hiro
Có phải lời tao nói không có trọng lượng không nhỉ?
Sano Hiro
Mà hình như mày chẳng lọt tai gì
Ông ta đi đến nắm chặt lấy mái tóc màu biển sâu thẳm của tôi
Dùng sức đập thật mạnh tôi xuống đất
Sano Hiro
Tao đã bảo..đừng đi gặp con mụ đó rồi!!
Sano Hiro
Mày muốn chết rồi sao?!
Sano Hiro
Hay tao chưa ra tay đủ mạnh để giết quách mày
Nó từ từ nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo
Nó lạnh lẽo như cuộc sống của tôi
Rin Sano
Tôi nói. Giết tôi
Sano Hiro
Được nhỉ, mày chết rồi..tao sẽ chẳng sợ mày báo cảnh sác
Sano Hiro
Nhưng..mày biết không
Sano Hiro
Mày chưa thể chết
Sano Hiro
Đến khi tao thõa mãn và hãy..kiếm nhiều tiền hơn đi nào
Rin Sano
Bây giờ mẹ đã đi rồi
Rin Sano
Ông nghĩ tôi sẽ chịu đưa ông một cắc bạc sao?
Hình như tôi sắp mất nhận thức rồi
Ông ta không ngừng tác động vào mặt tôi
Bên tai không ngừng nghe lão la hét
Sano Hiro
Mày phải kiếm tiền trả nợ cho tao
Sano Hiro
Mày là con tao!!
Sano Hiro
Phải trả nợ cho tao!!
Hirano Katsuki
Anh kia!! Mau dừng tay!!
Đột ngột, cảnh sát từ cửa chính lao thẳng vào trong nhà
Biết bao nhiêu là người kéo ông ta ra khỏi người tôi
Tôi bị đánh đến mức mất nhận thức
Chỉ thấy có người đã nhẹ nhàng đỡ tôi dậy và trấn an
Hirano Katsuki
Không sao rồi, em sẽ ổn thôi. Bọn anh đã nhận được toàn bộ những bằng chứng từ em
Hirano Katsuki
Đủ để hắn rời xa em cả đời
Hirano Katsuki
Không sao, em là một cô bé mạnh mẽ
Hirano Katsuki
Em làm rất tốt rồi, ngủ một giấc
Hirano Katsuki
Anh sẽ giúp em lo việc còn lại
Người xưng là cha đẻ của tôi đã vào tù
Những người bắt nạt tôi khi đi học đã trả giá cho những gì họ làm
Tôi cứ vậy mà an tâm nằm viện với những cảm xúc chẳng mấy vui vẻ
Dù vậy.. tôi vẫn trống rỗng vì chẳng có ai ở bên cả
Bên tim tôi luôn khao khát một niềm yêu thương
Và dường như tôi chẳng bao giờ thực hiện điều đó.
Hirano Katsuki
Nhóc sẽ chuyển đi sao?
Rin Sano
Ừm. Em sẽ về ngôi nhà cũ của bà ở thị trấn Makochi
Hirano Katsuki
Hửm? Khá xa Tokyo đấy
Hirano Katsuki
Em định đi mà chẳng có gì trong người sao?
Rin Sano
Số tiền bồi thường chẳng ít và em chẳng muốn ở lại đây nữa
Hirano Katsuki
Vậy sao..vậy anh sẽ giúp em chuyển nhà tới đó nhé
Tôi định từ chối thì một nữ cảnh sát bước vào và xoa đầu trách móc tôi
Miu Hirano
Đã nói là đừng từ chối mà con nhóc này!!
Miu Hirano
Chị và anh nói chuyển giúp là chuyển giúp!! Đừng lằng nhằng
Hirano Katsuki
Cuối cùng con bé chỉ nghe mình em nhỉ
Hirano Katsuki
Hì, anh mà dịu dàng mãi không ổn đông Hirano
Hirano Katsuki
Ha Ha anh không làm được
Tôi được chuyển đến Makochi một cách trơn tru
Nhìn quanh căn nhà nhỏ nhắn đầy bụi bặm mà ngẩn người
Miu Hirano
Nhóc ngẩn người cái gì
Miu Hirano
Mau bắt tay dọn dẹp thôi
Miu Hirano
Hừm, phòng ngủ khá ổn đấy
Miu Hirano
Tuy đây là căn nhà nhỏ nhưng nhìn khá yên bình đấy
Rin Sano
Anh chị..để em dọn được rồi
Miu Hirano
Thôi nào, để bọn chị giúp em
Hirano Katsuki
Một mình thì làm sao cho xuể hả nhóc
Tôi ngẩn người ngôi nhà sáng sủa vừa được dọn dẹp và trang trí lại
Nhìn hướng anh chị sắp rời đi mà lòng tôi chợt đau
Khi họ quay lại thì thấy đứa nhóc nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy góc áo họ
Điều này họ cảm thấy đau lòng vô cùng
Toi rồi!! Tôi nghĩ tôi sẽ khóc mất
Khi ngước lên định nói thì tôi cảm nhận được một cái ôm thật chặt
Miu Hirano
Hu Hu, có chuyện gì thì em phải gọi cho chị đấy nhé
Miu Hirano
Con nhóc ngốc!!! Hu Hu phải nhớ chị đấy
Hirano Katsuki
Nhớ phải gọi cho anh chị nhé
Tôi nhìn bánh xe của họ lăn bánh trong sự đau lòng đong đầy
Anh chị sợ tôi cô đơn nên đã đặt những tấm ảnh khi chụp cùng tôi trên phòng ngủ và khắp hành lang
Căn nhà nhỏ này nhỏ đến mức chỉ có mỗi phòng ngủ và phòng bếp
Và một khoảng sân nhỏ ngoài trời
Nó không quá rộng để khiến tôi thấy cô đơn
Đi đâu cũng thấy hình khiến tôi không nhịn được khóc
Tôi sẽ nhớ họ lắm nhưng mà
Rời khỏi nơi đã có người chối bỏ mình
Đêm đấy, mái tóc xanh xinh đem đã được cắt xuống
Để sống một cuộc sống mới
Nhìn đến tờ giấy báo nhập học cùng bộ đồng phục trên giường
Trường Trung Học Phổ Thông Fuurin
Chap 2: Fuurin
Tôi ra ngoài sân nhà của mình ngồi đọc sách
Tôi vừa đi mua thêm một chú chó rất đáng yêu
Cho vui nhà vui cửa ấy mà
Còn tiện tay mua mấy chậu cây
Ngồi trên chiếc ghế mà chỉ có người già hay ngồi
Tôi thoải mái đung đưa nó mà đọc sách
Bởi vì dù có một lần nữa bị bạo lực..tôi chẳng lạ gì đâu
Đến trưa, tôi thay trên mình đồng phục của trường
Khoác trên mình áo khoác ngoài của Fuurin nhìn mình trong gương một cái
Chỉnh trang lại mái tóc ngắn của mình rồi rời đi
Khá vắng nên tôi cứ vậy mà đi vào
Kotoha Tachibana
Chào quý khách..Ơ
Tôi chẳng để tâm bà chị đấy là bước vào bên trong
Nhìn thế nhưng tôi so với bà chị kia..thấp hơn
Nên lúc đi ngang cái ghế ở đấy tôi đã khựng lại vì khi tôi ngồi lên sẽ không thoải mái
Nên đi ngồi vào hàng ghế gỗ có bàn riêng
Kotoha Tachibana
Em..em sẽ học Fuurin sao?
Kotoha đem menu đến đưa cho cô nhóc với vẻ mặt không thể tin
Từ khi nào...Fuurin nhận con gái thế?
Kotoha Tachibana
Nhưng làm sao..đây là trường nam sinh.
Rin Sano
Đã có người hứa với bà tôi rằng
Rin Sano
Khi cháu bà được sinh ra và đến chịu đến đây sinh sống
Kotoha Tachibana
Sao chứ? Em từ bên ngoài tới sao?
Kotoha Tachibana
Em có..nhìn thấy bảng ở trước thị trấn chứ?
Kotoha Tachibana
Em biết..vào thì sẽ phải làm gì không?
Ánh mắt đặc biệt kia nhìn qua Kotoha
Rin Sano
Ý cô.. là làm sao?
Kotoha Tachibana
Không phải, em là con gái. Vào đấy sẽ có nhiều thứ không phù hợp với em
Kotoha Tachibana
Này, em có nghe không?
Rin Sano
Tôi hiểu rồi, nên là đừng nói thêm
Tôi đưa lại menu cho chị ấy
Kotoha chưa hiểu gì về con bé và cô chẳng nhìn ra được cảm xúc hay con người của con bé giờ phút này
Rốt cuộc, lời hứa kia là gì mà để có một đứa con gái bước vào đó chứ
Em ấy nghĩ làm sao?? Và gia đình em ấy làm sao vậy??
Tôi trả tiền và bước thẳng đến trường
Lựa chọn bàn cúi cùng và đặt cặp xuống
Tôi ngồi đấy ngắm nhìn khung cảnh dữ tợ của ngôi trường
Ài, nhìn đâu cũng biết bước vào ổ tổ chức áo đen gì đó
Tôi sẽ chẳng yếu đuối nữa
Vì..tôi còn gì để mất đâu
Ngồi được tý là tôi quyết định đi lên sân thượng
Vì thường, nơi đó chẳng có tẹo người nào
Cũng là nơi..tôi trốn tránh bọn bắt nạt nên rất hay lui đến
Cứ hay thói quen mà đi lên
Khi đi lên dãy lầu, tôi cứ thấy quái quái
Ấy thế nào mà trang trí đặt đồ trang trọng quá vậy
Trồng nguyên sân vườn ở đây
Umemiya Hajime
Ah!! Có khách đi lạc này~
Tôi giật mình quay phắt lại
Là một người con trai với mái tóc trắng
Umemiya Hajime
Ô, con gái? Hừm..hừm
Umemiya trầm ngâm suy nghĩ
Umemiya Hajime
Em là cháu của bà Kine-san!!
Umemiya Hajime
Ưm! Bà ấy tốt bụng và dui dữ lắm
Umemiya Hajime
Và anh hứa với bà sẽ chăm sóc em nên..ha ha
Umemiya Hajime
Xin lỗi vì để em vào ngôi trường toàn đực rựa này nhé
Tôi nghe xong cũng hoảng nhưng rồi thở dài
Rin Sano
Dù sao..tôi chẳng còn nơi để về
Đột ngột, một cái xoa đầu đáp xuống mái tóc của tôi
Umemiya Hajime
Ha Ha làm gì có chứ
Umemiya Hajime
Bây giờ, em có nơi để về mà
Umemiya Hajime
Là Fuurin, đây sẽ là nhà của em!! Mọi người sẽ rất tốt và thú vị đấy
Umemiya Hajime
Em đã sẵn sàng chưa nào~ Rin chan
Rin Sano
Ở đâu cũng vậy thôi
Rin Sano
Chẳng có gì thay đổi nên..anh đừng nói như thể biết rõ
Umemiya Hajime
Ha Ha vậy sao
Umemiya Hajime
Thế thì..phải để em tự mình trải nghiệm rồi
Umemiya đưa ngón tay lên môi làm vẻ bí ẩn rồi cười tươi
Tôi nói anh ta cười như một ánh dương quang, khiến cái tai sói nhỏ của tôi hiện lại
Nhanh chóng che lại một cách bàng hoàng
Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt mà ngồi thụp xuống
Cầm lấy chiếc áo khoác ngoài quá cỡ mà che cho bản thân
Sẽ phải nhìn thấy gương mặt kia đổi thay
Sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt chán ghét
Umemiya Hajime
Em sao lại run dữ vậy, em ổn không?
Rin Sano
Anh..không thấy gì sao?
Umemiya Hajime
Hả? Thấy gì ta? Anh mới quay lại đã thấy em ngồi vậy rồi
Tôi như nhẹ nhõm mà đứng dậy
Rin Sano
Không sao. Cảm ơn
Umemiya Hajime
Ừm, chúng ta sẽ gặp lại. Nhập học vui nha~ Rin
Tôi không nói gì thêm mà rời đi
Umemiya Hajime
Cái tai lúc nãy..
Umemiya Hajime
Là mình nhìn nhầm sao??
Bà Kine có nhắc gì đặc biệt về con bé mà mình quên không nhỉ?
Umemiya Hajime
Sợ bóng tối
Umemiya Hajime
Không ăn hành, hẹ
Umemiya Hajime
Thích ăn đồ ngọt, kẹo
Umemiya Hajime
Khóc thì lấy kẹo mà dụ
Umemiya Hajime
Sợ người lạ
Umemiya Hajime
Còn gì nữa nhỉ~ để xem..
Umemiya lấy ra tấm ảnh khi nhỏ của đứa nhóc được kẹp vào trong
Anh biết, bản thân phải chăm kỹ con nhóc này
Bà ấy trân quý con nhóc đến này mà
Chap 3: Ký ức vụt qua
Thì đúng lúc một cuộc ẩu đả diễn ra
Tôi vừa mở cửa là toàn bộ những cặp mắt đưa qua nhìn tôi
Nirei Akihiko
Con..con gái??
Mitsuki Kiryu
wao~ một cô gái xinh đẹp
Suou Hayato
Hửm, chào cậu~
Tôi gật đầu, mặc cho bọn họ hỏi gì mà ngồi xuống bàn
"Lạ quá, đây là trường nam sinh mà? Đi lộn hả?"
Đang lúc mọi người khó hiểu thì tiếng loa phát thanh vang lên
Umemiya Hajime
A A A B C D
Umemiya Hajime
Mọi người nghe không nhỉ?
Umemiya Hajime
Nghe này mấy đứa
Umemiya Hajime
CHÀO MỪNG TỚI TRƯỜNG NHẬP HỌC
Tôi bịt tai của mình trước cái tiếng oanh tạc của loa lớp
Sau khi kết mấy câu chào hơi không bình thường anh ta lại làm nổi bật sự hiện diện của tôi
Umemiya Hajime
À, lớp 1-1 sướng lắm đấy nhé
Umemiya Hajime
Mấy đứa đang sở hữu bông hồng duy nhất tại Fuurin đấy
Umemiya Hajime
Và..anh nhắc nhé
Umemiya Hajime
Chăm sóc cô bé cẩn thận, cô bé kém các em 2 tuổi đấy
Cả lớp hoảng loạn hét lớn
Có nhiều người còn ngã ra sàn
Tôi không nghĩ bọn họ sẽ phản ứng như thế nên hơi giật mình
Sakura Haruka
Gì..con gái? Ở đây?
Sakura lia mắt thật nhanh, thế là nhìn thấy quả thấy có một con nhóc nhỏ xíu ngồi ở cuối lớp
Con bé..có đôi mắt..hai màu pha loãng??
Tôi nhìn lên người anh trước mắt, mái tóc hai màu cùng đôi mắt
Tôi đương nhiên nhận ra, anh ấy đang cảm thấy tôi và bản thân giống nhau
Sakura Haruka
Rin, anh là Sakura Haruka
Suou Hayato
Chào~ anh là Suou Hayato
Nirei Akihiko
Anh..anh là Nirei Akihiko
Đột ngột, cả lớp bao quanh lấy tôi và giới thiệu
Họ rất sôi nổi và điều đó làm tôi sợ khi bị ép vào một góc
cơ thể tôi theo phản xạ mà run lên, gương mặt đã tái đi
Suou như nhận ra, anh đứng chắn ngang em ấy cười
Suou Hayato
Thôi nào, các cậu hăng quá con bé sẽ sợ đấy
Sakura Haruka
Tránh ra tý đi, đừng vây
Sakura cũng nhận ra điều đấy nên cũng lùa mọi người đi
Suou Hayato
Không có gì nè.
Sakura Haruka
Em..từ bên ngoài đến sao?
Yodai Matsumoto
Ra ngoài nhanh!!
Tôi theo mọi người ra ngoài
Và được phân vào nhóm chung với Sakura-san
Là do tôi có chút xíu nên được Hiragi senpai kêu đi trước
Để tôi không bị tuột lại phía sau
Hiragi Touma
Nhóc con, mau lại đây lấy cho anh cái này
Sakura Haruka
Rin, lấy cho anh thêm sơn
Suou Hayato
Này, Rin-chan giúp anh thay cọ
Thế là..do sợ tôi làm việc nặng nên họ cứ thay nhau nhờ tôi
Hết việc đem đồ đến thay đồ
Làm một lúc liền mệt đến ngồi xuống đất
Tôi không nghĩ vào đây không bị ăn hiếp mà bị bốc lột sức lao động dữ
Tôi được tặng cho mấy cái bánh cá rất ngon
Dù gương mặt chẳng biểu hiện gì nhưng tôi cảm thấy tâm trạng khá tốt
Suou Hayato
Em có vẻ ăn ngon nhỉ?
Nhìn qua anh Suou liền nhìn lại cái bánh cá còn lại của mình
Tôi thở dài đưa cái còn nguyên sang
Suou Hayato
hửm? cảm ơn em nhưng..
Suou mỉm cười xoa mái tóc kia
Suou Hayato
Nhóc lông xanh
Hiragi Touma
Nhóc cũng gan nhỉ, bé tý đã nhuộm tóc
Rin Sano
Kh-không ạ. Em..đây là.m
Sakura Haruka
Tự nhiên đấy
Nirei Akihiko
Sao cậu biết thế?
Sakura Haruka
Thì chân tóc đấy và..
Sakura chạm vào xoa mái đầu Rin
Sakura Haruka
Cảm giác còn tốt
Rin Sano
Mấy anh..cố ý sao?
Tôi dùng cái mặt poker face nhìn qua
Sakura Haruka
Hửm? xem nào..ai biết chứ
Sakura cười ranh mãnh như thể đùa cợt
Hiragi Touma
Hừm, anh đâu biết gì đâu. Nhóc lo nhìn đường kẻo ngả
Tôi lia mắt nhìn Suou như thể nói
"Anh cười gì? Đáng cười sao."
Suou Hayato
Ha Ha bé lông xanh có vẻ có thành kiến với anh nhỉ?
Khi bước tới cái nơi được in cái hình quỷ dị
Tôi không mấy hứng thú về những gì họ bàn nhưng đột nhiên
Tôi nghe được tiếng chạy dồn dập
Rin Sano
Có..người đang đến
Hiragi Touma
Sao? Anh chẳng thấy ai
Rin Sano
Sắp, hơi thở dồn dập, sợ hãi đang bị ai đó đuổi theo
Đúng như những gì tôi nói
Từ xa đã có một cậu nhóc bị đuổi theo
Hiragi Touma
Làm gì ở đó thế!? Mau tới đây!!
Tôi ngó qua ba người đang mặc đồng phục cam
Nirei Akihiko
Là..băng Shishitou!!
Rin Sano
Họ..sẽ đánh cậu nhóc ấy ạ?
Tôi nhìn lên Suou và chỉ thấy anh ấy cười đáp
Suou Hayato
Hừm~ theo anh thấy thì là vậy.
Trái tim tôi..nơi sâu thẩm nhất
Mansaku Sano
Này!! Rin!! Ông dạy cháu võ vì biết cháu sẽ chiến đấu bảo vệ mọi người
Mansaku Sano
Hãy dũng cảm đi!! Cháu rất mạnh!! Ta công nhận điều đó
Mansaku Sano
Con chỉ cần can đảm và bước đến thôi!!
Đột nhiên, ký ức đã mất đi..
quay trở lại ngay lúc này
Ông ấy..là thầy của tôi..
là người thầy tôi đã quên
thoát khỏi cái xoa đầu Suou mà lao đến
Hiragi Touma
Con nhóc!! Quay lại!!
Cùng với hai kẻ Sakura và Sugishita đánh phủ ở đầu
Tôi nhảy từ phía sau họ đạp thêm một cái thật mạnh kéo hẳn đập xuống đất
Vừa đạp xong chưa kịp đáp đất đã bị ai đó xách nách nhấc lên
Tôi ngỡ ngàng nhìn lại đằng sau
Sakura Haruka
Gọi anh đi nhóc, anh sống lâu hơn nhóc tận 2 năm
Sakura Haruka
Nhóc mới làm gì đấy? Chạy lại đây chi?
Rin Sano
Chỉ là..thầy đã dạy..tôi hành động như thế thôi
Sakura bật cười đặt đứa nhóc xuống xoa đầu
Sakura Haruka
Được đấy! Nhóc lông xanh!
Sakura Haruka
Chà, anh chẳng biết đâu
Hiragi Touma
Nhóc con kia..chạy thật nhanh
Hiragi Touma
Haiz, tại sao không nắm con bé lại chứ?
Suou Hayato
Xin lỗi ạ, em không kịp phản ứng.
Suou mỉm cười nhìn đứa nhóc trước mắt
Thật không biết, con người em thế nào nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play