"Đời người bao nhiêu thì nói là dài, bao nhiêu thì gọi là ngắn? Tôi không biết phải nói như nào về điều ấy nữa. Nó có quan trọng không? Chẳng phải mọi người đều nói với tôi là sống phải biết nghĩ cho người khác hay sao, nếu chỉ nghĩ cho bản thân quá nhiều thì sẽ là ích kỉ. Vậy mà tại sao anh ấy vẫn bỏ tôi, hỡi người đàn ông đã từng theo đuổi tôi rất nhiều năm? Anh ấy từng luôn nói yêu tôi, thích tôi, tôi là động lực cố gắng của anh ấy mà, vậy tại sao chứ? Một người chưa từng biết hay khao khát gì về tình yêu như tôi vì sự chân thành và tình yêu mãnh liệt của anh ấy mà làm cho rung động, giờ đây cũng đã được nếm mùi đau khổ mà nó mang lại khi mà người đàn ông dần lạnh nhạt ấy đưa ra trước mắt tôi là tờ giấy li hôn và còn nói là vì muốn tốt cho tôi, muốn tôi được giải thoát, không phải chịu đau khổ theo anh ấy. Nhưng anh ấy có biết rằng từ lâu tôi đã coi trọng và âm thầm ở bên anh ấy hơn cả bản thân mình, vậy mà giờ anh ấy lại nói tôi hãy rời xa anh ấy vì muốn tốt cho tôi. Thật thảm hại! Thật nực cười mà!"
Và rồi bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu sự đau đớn hòa vào những giọt nước mắt lăn dài hai má cứ thế đi theo người con gái đáng thương ấy mà không có lời giải đạp. Mộc Tiêu Y đã từ bỏ thế gian này khi đang được đưa đi trên xe cứu thương. Câu chuyện phải kể lùi về buổi tối gần 10 năm trước, trên bãi biển mà cả nhóm Tiêu Y đã thống nhất cùng đi chơi sau khi tốt nghiệp đại học.
- "Nè mấy thằng kia, các cậu làm gì Ngự Phong vậy hả?"\_ Tiêu Y chạy từ khách sạn ra biển sau khi hay tin từ các bạn nữ rằng các bạn nam và Ngự Phong xích mích, đang đánh nhau rất căng thẳng.
- Sao lại túm vào đông như vậy hả? Đừng nói là các cậu đè Ngự Phong ra đánh đấy chứ, buông ra rồi từ từ nói chuyện.
- Đánh nó đê, anh em! Chúng ta ngứa mắt nó lâu rồi mà, phải đánh cho nó chừa, cho ra bã. Còn cậu xê ra, không thì đừng trách bọn tớ lôi cả cậu ra đánh đấy, Tiêu Y.
- Đừng đánh nhau mà!
- Cậu bị thằng cha này lừa rồi nên mới yêu đúng không? Vừa hôm trước tớ thấy nó dẫn con nào vào khách sạn đấy.
- Ngự Phong không phải là người như vậy mà, tớ tin cậu ấy. Cậu nhầm người rồi đấy, Trần Tử Đằng, cậu đi ra mau.
Tiêu Y chạy lại rồi kéo mạnh Tử Đằng ra, rồi đứng chắn trước mặt cậu ấy, quay ra đằng sau trợn mặt quát to:
- Mấy cậu còn không mau dừng tay lại! Nếu Ngự Phong mà có thêm vết thương nào là các cậu cũng đừng mơ lành lặn mà rời khỏi đây. Còn cậu (quay lại nhìn Tử Đằng đầy giận dữ), cậu có chắc là cậu ấy chưa mà làm như vậy? Mấy lần cậu trêu người quá đáng tớ còn không thèm nói, nhưng lần này là quá lắm rồi đấy. Ngự Phong cậu ấy như nào tớ có thể hiểu rõ, vì cậu ấy đã theo đuổi tớ được 6 năm rồi và tớ cũng đã tìm hiểu nhiều lần nên mới đồng ý bên cậu ấy vào 1 năm trước. Tớ yêu cậu ấy đó! Mà nếu cậu ấy có làm thế thật...( Tiêu Y hạ giọng xuống, đôi mắt có chút rưng rưng) thì tự tớ biết giải quyết, không đến lượt các cậu!
- Điện hạ à sao tớ dám làm thế chứ!
- Hả?
" Phụt"
Bỗng có một giọng nói vang lên, điều đó cũng khiến Tử Đằng phải bịt miệng, ôm bụng không cho tiếng cười thoát ra ngoài.
- Cậu sao vậy? Có gì buồn cười lắm à?
Cả nhóm ai nấy cũng nhìn Tiêu Y cười, rồi vỗ tay. Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì mấy tiếng cười lớn ở đằng sau đã vang lên, cô hoang mang nhưng vẫn không quên cất giọng lên gọi:
- Ngự Phong! Ngự Phong, cậu đâu rồi? Cậu có sao không?
- Tớ đây! Trái tim tớ đang đau đây này, thưa điện hạ!
- Cậu đau à?
Tiêu Y quay lại, nhìn chỗ các bạn nam đang quây lại, thì thấy họ đứng sang hai phía, và rồi ánh sáng lấp lánh hiện lên, Ngự Phong mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng khuôn mặt và thứ trên tay mới là điểm nhấn. Cậu đang quỳ một gối, đưa một tay ra mở hộp trắng ấy cùng nụ cười ngọt ngào với gương mặt mong chờ. Tiêu Y đã cố nén lại khi biết Ngự Phong đang bị đánh nhưng sau sự bất ngờ ập đến ấy đã làm cô không kìm được mà bật khóc. Cô biết cô đang là vị trí trung tâm và được người mình yêu cầu hôn. Bất giác cô lùi lại nhưng Tử Đằng đã đưa cô tiến lại gần Ngự Phong.
- Tiêu Y à, cậu đừng khóc như thế, kim cương quý báu của tớ đang rơi rồi này. Cậu cũng biết, trải qua gần 5 năm theo đuổi cậu và hơn 1 năm được ở bên cậu, tớ thật sự coi rằng không ai trên thế giới này may mắn và hạnh phúc hơn tớ. Tớ đã mong ngày này và chuẩn bị kĩ càng từ lâu nhưng vẫn thấy lo lắng khi không biết cậu có thật sự sẽ trao cậu cho tớ hay không. Vì tớ sợ cậu vẫn chưa yên tâm và tin tưởng tớ nhiều. Nhưng những lời nói ban nãy của cậu đã tiếp thêm sức mạnh và động lực cho tớ để tớ có đủ tự tin và nói ra những lời này. Nhân ngày đẹp trời và địa điểm mà người tôi yêu thích, tôi - Vương Ngự Phonh xin được thề ở đây sẽ cố gắng hết mình chăm sóc, yêu thương quý cô Mộc Tiêu Y đến hết đời. Dù có như nào cũng sẽ ưu tiên cô ấy đầu tiên. Mặc dù khó có thể tránh khỏi việc làm cô ấy buồn, cô ấy khóc nhưng sẽ cố gắng nhìn nhận và thay đổi bản thân mình sao cho xứng. Vì thế, quý cô Mộc Tiêu Y, không biết tôi có vinh hạnh được quý cô đây hành và dựa dẫm suốt đời hay không? Lấy tớ nhé?
Tiêu Y vừa khóc vẫn phải bật cười sau những câu nói của Ngự Phong:
- Ya! Ai hành ai còn chưa biết đâu nhé! Hức...Ngự Phong à.
" Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"\_ Cả nhóm và cả những vị khách du lịch cùng hùa vào hò reo. Đến cả những người còn ở trong phòng khách sạn cũng mở cửa sổ mà hét to xuống. Bỗng cô giáo chủ nhiệm Tiêu Y và Ngự Phong thời trung học bước đến chúc mừng làm Tiêu Y có chút bất ngờ. Vẫn là giọng ngọt ngào giảng bài năm xưa cất lên:
- Hai em phải biết thấu hiểu cho nhau đấy nhé! Từ lúc còn đi học là Ngự Phong nó đã hẹn cô phải đi mừng rồi, cô mà cô quý hai đứa nhất đấy.
- Dạ em cảm ơn cô nhiều!
- Sao con còn sững ra đấy vậy hả?
- Ơ! Ba? Mẹ? Sao hai người cũng...
- Ngự Phong nó đã đến nhà nói chuyện với ba mẹ và mời ta đến đây đó.
- Ừm, quyết định lớn nhất là ở con, mẹ và ba luôn ủng hộ con mà.
- Nếu nó không làm đúng như những gì nó đã nói là ta sẽ không tha cho người làm đau con gái rượu của ta đâu đấy nhé!
- Dạ cô chú cứ yên tâm giao cho con ạ.
-"Nèe...! Sao lâu dữ zậy? Chúng tôi đang hồi hộp lắm đấy nhé! Đồng ý nhanh nàooo...con dân này đang hóng lắm rồi"_ Tiếng nói vang lớn từ trên cao khách sạn làm mọi người phải bật cười, Tiêu Y cũng hét lại:
- Rồi rồi cứ chờ tiếp đi nhé!
- Gìiii? Ơ kìa...
Tiêu Y quay ra nhìn Ngự Phong với vẻ giận dỗi:
- Khiếp! Cậu thật biết nhân cơ hội nhỉ? Như này thì làm nào để tớ từ chối đây? Đồ cáo già xảo quyệt!
- Cao thủ không bằng tranh thủ mà, tớ mà không nhanh cất vào hộp kho báu thì sợ bị người khác cướp mất đấy.
- Như đã nói, vậy không biết hộp kho báu ấy đã có viên đá quý nào chưa? ( Tín đồ mê Kaito Kid đây mà)
- Chưa có và sẽ không có thêm bất kì viên nào khác đâu thưa quý cô.
- Mau đứng dậy đi, quỳ vậy đau chân lắm.
Cô vừa nói vưa đưa tay ra nhưng mặt lại ngoảnh đi hướng, hét lớn:
- Tôi đồng ý
Ngự Phong vui vẻ trao nhẫn cho cô rồi tiếp đến là bó hoa lớn mà một bạn nam đã giấu và đưa phía sau cho Ngự Phong. Cậu hào hứng, vui mừng hét lên:
- Đấy nhé, từ giờ cô ấy đã là của tôi rồi, Mộc Tiêu Y thuộc về tôi rồi! Và tôi cũng đã thuộc về cô ấy. Tôi cũng đã chuẩn bị bàn thức ăn ở bên kia, nếu mọi người không chê qua dự chung vui cùng chúng tôi nhé.
Mọi người vỗ tay hò reo chúc mừng. Màn đêm dần buông xuống, mọi người sau khi giải tán và dọn dẹp thì gần như đã quay về phòng. Ngự Phong và Tiêu Y dắt tay nhau đi dạo trên bờ biển, Ngự Phong chỉ tay lên trời:
- Xem kìa, trăng hôm nay đẹp biết bao, sao cũng lấp lánh đẹp khác thường. Chắc vì lần đầu tiên tớ vui như thế này, có người tớ yêu bên cạnh nên cái gì nó cũng đẹp hết.
Xàm quá đi! Mà nãy nghe các cậu đánh nhau làm tớ buồn lắm đấy nhé, giờ nghĩ lại sao các cậu ấy không cho cậu một trận thật luôn đi cho chừa, dám bày trò trêu tớ à!
Ơ kìa! Không phải trêu mà, tớ ngồi ở đó cũng lo lắng và hồi hộp lắm chứ. Kế hoạch ban đầu là chỉ một lúc thôi, ai mà ngờ Tử Đằng diễn thật quá khiến cậu tức giận phải nói dài như vậy.
Bảo sao giờ nói mới nhớ, một đứa hâm mộ thám tử mà lại không suy luận ra là mọi người đang diễn, tức quá đi! Ơ mà khoan! Thế chẳng phải ai cũng ở đó xem tớ làm trò hề hay sao? Còn cả cô Lục nữa, ba mẹ tớ...Oái! Mất mặt quá đi!
Tiêu Y giận dỗi buông tay mạnh rồi chạy lên phía trước. Ngự Phong vội kéo lại, ôm từ phía sau lưng, mặt cậu dựa xuống vai Tiêu Y mà rằng:
Thôi mà, tớ thấy cảm động và thấy dễ thương mà. Tớ lúc đó thật sự muốn khóc luôn ấy, cậu bảo vệ tớ thế sao tớ dám thoát ra đây. Đáp lại lời nói của cậu tớ cũng muốn nói. Tớ cũng yêu cậu, Tiêu Y của tớ à!
Ngự Phong quay Tiêu Y lại và ôm chặt cô vào lòng. Tiêu Y cũng ôm lại nhưng chưa đươc lâu thì Ngự Phong nói tiếp:
Tớ xin phép!
Hả?
Chưa đợi Tiêu Y nói tiếp thì Ngự Phong đã trao cô một nụ hôn khiến Tiêu Y sững sờ mở to mắt rồi lại nhăn mặt đẩy Ngự Phong ra:
Phù...Tớ không thở được!
Kĩ năng của cậu đúng là kém thật đấy, chắc vì chưa được hôn nhiều, sau này chắc phải hôn nhiều để dạy cậu mới được.
Nói như cậu thành thạo lắm ấy, chắc được thực hành nhiều.
Tớ oan nha, cậu là mối tình đầu và cũng sẽ là cuối mà, vì cậu nên tớ mới thế ấy.
Mà cậu dám nói Tiêu Y tớ kém ư!
Tiêu Y nhón chân lên, tay vòng lên cổ Ngự Phong và hôn. Nụ hôn sâu ấy như đánh dấu cho một cuộc tình đầy ngọt ngào và lãng mạn. Đến khi đã quá muộn, hai người ngồi ở ghế và Tiêu Y nằm lên đùi Ngự Phong ngủ quên. Cậu nhẹ nhàng ngắm nhìn, vuốt tóc và hôn lên chán cô. Cậu thở dài:
Cậu không những không suy luận được điều ấy mà còn không biết rằng...Tử Đằng...cậu ta cũng có ý với cậu cơ. Cậu không biết tớ sợ hãi như nào khi nhận ra được điều đó đâu, vì thế tớ mới cố gắng để chuyển sang lớp của cậu. Tớ sẽ cẩn thận từng thứ một, sẽ không để ai cướp cậu khỏi tớ đâu, cô ngốc ạ!
Mấy tháng sau đó, sự hạnh phúc đẹp đẽ ấy còn được thể hiện qua hôn lễ của hai người. Khi ấy Ngự Phong cũng đã có cho mình một công việc văn phòng quảng bả sản phẩm các nhãn hàng. Sau đám cưới vài ngày, vì đã tiết kiệm được một số tiền kha khá mà Ngự Phong kiếm được khi còn đi làm những công việc lặt vặt thời lên đại học và số tiền từ mẹ cậu làm ở nước ngoài gửi cho cộng thêm chi phí mà ba mẹ Tiêu Y đã tặng, hai người thuê được một căn hộ ở một chung cư khá hiện đại tầng 10 và dọn ra ở riêng với nhau.
Ba Ngự Phong là một cảnh sát ngầm đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ. Khi ấy chỉ còn một tháng là cậu được sinh ra đời nhưng sự việc đau lòng ấy đã làm mẹ cậu đau đớn, bà muốn đi theo chồng mình nhưng may sao vì cậu nên mới tiếp tục sống. Đặc thù của công việc ấy là vậy nên ba cậu đã giấu kín danh tính và gia đình, đảm bảo an toàn cho họ. Trước hôm mất, ông vẫn vui vẻ hôn vợ hôn con tạm biệt, hẹn sau nhiệm vụ này sẽ từ bỏ và công khai đứa con đầu lòng và người mình yêu. Nhưng không gì là có thể dự đoán được điều tồi tệ ấy. Cũng vì thế nên mà khi còn ở quê ngoại cũ, Ngự Phong và mẹ luôn bị hàng xóm và mọi người đồn ra đồn vào là con hoang và gái chưa chồng mà đẻ, may sao vẫn có ông bà ngoại bảo vệ. Thật trớ trêu khi cậu lên 8, bà ngoại bị tai nạn mà mất, ông vài tháng sau cũng theo bà mà đi. Cậu và mẹ chuyển đến nơi ở mới, ở cùng bà nội và bác Hoa - chị gái của ba( nhận nuôi một cậu nhóc xấp xỉ Ngự Phong và không lấy chồng). Nhưng vì nguồn thu nhập gia đình đang thấp dần và kinh tế gia đình đi xuống nên mẹ cậu quyết định để lại cậu cho bà nội chăm sóc và đi ra nước ngoài kiếm sống khi cậu mới 10 tuổi. Thỉnh thoảng bà có về thăm con và vào đám cưới cũng có mặt để chúc phúc cùng bà nội hơn 80 và bác gái gần 60.
Sau khi về ở chung, Tiêu Y cũng không ngồi yên mà đã đi xin việc và cô đã trúng tuyển vào một công ty phát thanh, dẫn chương trình hay giới thiệu sản phẩm ( Vì chuyên ngành mà hai người học học cũng na ná nhau nhưng khác công ty làm việc). Sáng sớm, đôi vợ chồng trẻ cùng thức dậy, ăn sáng rồi đi làm. Tối đến ai về trước thì đi nấu cơm, ai về sau thì rửa bát, dọn dẹp, họ cứ thay phiên nhau giải quyết công việc nhà. Dù khá bận rộn nhưng luôn dành cuối tuần đi ra ngoài đi chơi, dạo phố, đi ăn, xem phim với nhau. Ngày qua ngày cứ như vậy, mặc dù có vài lần họ bất đồng quan điểm nhưng sẽ rất nhanh chủ động làm hòa, nhường nhịn và lắng nghe nhau. Một lần vào đầu năm mới, chuẩn bị đến ngày giao thừa, mẹ Ngự Phong thông báo sẽ sắp xếp về nước. Mặc dù gia đình bà nội giờ đây đã khá giả hơn, cậu con trai đã đi làm kiếm tiền, lương hưu của bà và bác đã đủ để sống. Dẫu vậy nhưng căn nhà ấy vẫn khá chật chội nên Tiêu Y đã đưa ra ý kiến sẽ đón mẹ về ở chung:
- Mẹ à, ở cùng tụi còn đi mà, căn hộ này cũng khá rộng, có 2 phòng ngủ cơ, con với anh một phòng, mẹ một phòng.
- Bác Hoa vừa gọi cho mẹ nói là sẽ đi đón mẹ về rồi, mà bà nội con cũng nói muốn ở với mẹ.
- Nhưng giờ con trai bác ấy ở nhà và đi làm rồi mà, ở đấy bỗng thêm người ở con sợ không tiện. Mẹ ở với tụi con đi, dù sao 2 căn nhà cũng khá gần nhau, mẹ muốn về bà nội thì con đưa mẹ về. Anh à! Anh bảo mẹ đi mà...( Tiêu Y nũng nịu nói với chồng làm mẹ phải bật cười)
- Vậy để lát mẹ nói với bác Hoa xem sao, là vì Y Y dễ thương đấy nhé chứ con nhờ nó là sai lầm rồi.
- Mẹ à, con trai mà mẹ nói là yêu quý nhất đây mà.
- Nhất từ trước khi có Y Y thôi, giờ mẹ nghĩ lại rồi.
- Y Y là của con mà! Vậy mốt mẹ bay là vào chủ nhật, con với em đi đón mẹ về cất đồ rồi mình sang bà nội ăn tối nhé.
- Rồi rồi, mấy đứa đi ngủ sớm đi, mai phải đi làm mà nhỉ?
- Dạ mẹ ngủ ngon ạ, yêu mẹ! Con tắt máy đây ạ. Ưm moaa.
- Em tắt chưa?
- Dạ rồi, sao thế?
- Vào đây với anh đi, anh dọn dẹp xong nhà cửa rồi.
- Đi đâu? Giờ em muốn xuống lầu đi trà sữa, Tiểu Nhiên đang đợi em ( bạn thân từ cấp hai của Tiêu Y - Mộng Yên Nhiên, cũng là người quay phim và lừa cô xuống ngày cô được cầu hôn. Là cô gái xinh đẹp nhưng học khác trường Tiêu Y. Dẫu vậy, vì có chút nổi tiếng nên được nhiều bạn học biết đến vì khuôn mặt xinh đẹp và sự cuốn hút khi nhảy trên mạng. Cô cũng là thành viên trong nhóm bạn hồi đại học và cùng đi chơi biển lần ấy. Cũng có thể nói là nhờ cô ấy nên hai người mới đến được với nhau nhiều hơn)
- Em không để hôm khác được à?
- Anh sao thế? Sao trông mệt mỏi vậy? Mắt anh, ơ đừng khóc mà.
- Anh không có!
- Để em nhắn Tiểu Nhiên, chắc nó chưa đi đâu....Chồng em sao thế này?
- Em đi theo anh. Em mở cửa đi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play