Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cái Gì Cơ!? Tôi Xuyên Không Thành Nữ Phụ Á? [ Hy Minh, Văn Hàm, Nguyên Thụy ]

chap 1

Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*mở mắt*
Trần Tuấn Minh bật dậy hoảng hốt nhìn xung quanh
NovelToon
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đây...đây là đâu?
Phó Giản
Phó Giản
*mở tung cửa* Hạ nhi!
Trần Tuấn Minh thấy có người xông vào liền sợ hãi ngồi co lại trong góc giường. Giương đôi mắt có phần sợ hãi nhìn cô gái kia, giọng nói cũng run rẫy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cô...cô là ai? Đây là nơi nào?
Phó Giản
Phó Giản
*tiến đến* Hạ nhi là tỷ, Phó Giản, chẳng lẽ muội không nhớ ta sao?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đừng qua đây!
Phó Giản
Phó Giản
*đứng im* Hạ nhi...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
T...tôi tên là gì?
Phó Giản
Phó Giản
Muội tên là Lâm Nguyệt Hạ, là đại tiểu thư của nhà họ Lâm
Trần Tuấn Minh nghe vậy liền hoảng sợ không thôi, tay chân luống cuống, run lẩy bẩy đi lại cái bàn gần đó lấy gương để xem gương mặt mình
"Choảng"
Đó là tiếng chiếc gương rơi xuống đất, Trần Tuấn Minh lúc này còn hoảng sợ hơn nữa vì gương mặt trong gương không phải là gương mặt của cậu, cậu biết chắc chắn rằng thân thể này cũng không phải của cậu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
K...không thể nào...
Phó Giản
Phó Giản
Muội nhớ không muội đã bị người ta hãm hại...
Trần Tuấn Minh lắc đầu, đôi mắt còn mang của sự hoảng sợ kia nhìn Phó Giản
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
K...không
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi không phải Lâm Nguyệt Hạ
Phó Giản
Phó Giản
...
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
*chạy vào* Đại tỷ!
Theo sau đó là rất nhiều người. Trần Tuấn Minh vô cùng sợ hãi khi rơi vào tình huống này, cậu chẳng biết mình đang ở đâu, họ là ai, hơn hết cậu vốn là con trai mà sao lại biến thành con gái rồi!!!
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
*nắm tay Trần Tuấn Minh* may quá, cuối cùng tỷ cũng đã tỉnh lại rồi, bỗng dưng tỷ lại rơi xuống hồ làm muội sợ chết khiếp
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*rút tay lại*
Một người đàn ông trung niên lên tiếng
"Tiểu Hạ, con xem muội muội của con lo lắng cho con như vậy mà con lại khước từ con bé, chẳng phải chỉ là nắm tay thôi sao?"
Phó Giản
Phó Giản
Lão gia, đại tiểu thư vừa mới tỉnh lại, tinh thần còn chưa ổn định, người xem tiểu thư là đang sợ hãi chúng ta, không riêng gì nhị tiểu thư
Lần này người lên tiếng là một người phụ nữ
"Ta thấy nó là đang giả vờ để khinh bỉ Nguyệt nhi của ta, nó mà sợ hãi gì chứ? Bình thường cao ngạo lắm mà sao lại rơi xuống hồ một lần liền trở nên nhút nhát rồi?
Phó Giản
Phó Giản
Phu nhân cứ nói quá, đại tiểu thư ngã xuống hồ suýt nữa thì mất mạng, cái chết đã hiện rõ ngay trước mắt ai lại không sợ chứ?
Phu nhân: Ngươi!
Lão gia: Thôi được rồi, Tiểu Hạ vẫn còn đang mệt, chúng ta không làm phiền nó nữa
Lão gia: Nguyệt nhi, đi thôi
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
*cười* vâng
Sau khi tất cả đi khỏi, chỉ còn một mình Phó Giản ở lại trong phòng cùng Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chị...chị cũng mau ra ngoài đi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em muốn yên tĩnh một chút
Mặc dù chẳng hiểu Trần Tuấn Minh đang dùng cách xưng hô gì, nhưng Phó Giản vẫn hiểu là chủ tử của mình đang cần được yên tĩnh
Phó Giản
Phó Giản
Muội cần gì cứ gọi ta nhé
Phó Giản ra ngoài, đóng cửa lại
Trần Tuấn Minh đứng một hồi như là để thu nạp những thông tin từ nãy đến giờ. Cậu nhìn những tấm kính bị vỡ dưới chân, đang cúi xuống để nhặt lên thì Phó Giản lại xông vào dọn dẹp các mảnh vỡ, và đem đến cho cậu một cái gương mới rồi mới đóng cửa trả lại không gian yên tĩnh cho cậu
Lúc này, Trần Tuấn Minh mới trấn an bản thân, bình tĩnh mà nhìn vào trong gương. Tâm trí này, linh hồn này là cậu nhưng người trước mặt thì không phải là Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*tự nhéo má mình* đau quá
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không phải mơ
Trần Tuấn Minh nhớ lại vừa nãy
Hình như là cậu đang đi học về, thì bắt gặp đám đầu gấu đang bắt nạt một bạn học, cậu xông vào đánh trả, chúng đánh thua cậu, đang đi về thì một trong nhóm bọn chúng cầm cây đánh cậu, cứ thế bất tỉnh, khi tỉnh lại thì bản thân đã ở một nơi xa lạ rồi, mà mình lại còn là con gái nữa chứ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nếu như trong phim thì mình đây là đang xuyên không sao?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*ôm mặt* không phải chứ? Trên đời này lại có chuyện kỳ lạ như vậy à?
"Tất nhiên là có thể rồi"
Một giọng nói vang lên. Trần Tuấn Minh nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai
"Trần Tuấn Minh nhìn vào gương"
Nhìn vào gương cậu thấy một không gian tối thui và có một gương mặt giống cậu đang nói chuyện với cậu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
M...a...Ma!
"Im lặng nào"
"Đúng thật tôi là ma, nhưng tôi không làm hại cậu"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cô là Lâm Nguyệt Hạ?
"Đúng vậy"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Sao...sao tôi lại trở thành cô rồi?
"Vì tôi đã chết nhưng không phục, nên số phận đã cho tôi tìm người cùng mệnh để thay tôi sống lại"
"Vừa hay, lại tình cờ gặp cậu lúc cậu bị thương nặng, nhờ thế mà cậu vẫn có thể sống, yên tâm sau khi cậu giúp tôi xong việc cậu sẽ được trở về thế giới của cậu"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vì sao cô lại chết?
"Rơi xuống hồ"
"Hay nói sâu xa hơn là vì nghe được kế hoạch tàn ác của muội muội tôi, nên muội ấy đã hãm hại tôi để diệt khẩu"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Giúp cô, tôi giúp cô việc gì đây?
"Trần Tuấn Minh, số phận không cho tôi nói trước tương lai cho cậu vì vậy tôi không thể nói phía trước sẽ có những nguy hiểm gì đến với cậu, nhưng mong cậu vẫn sẽ thực hiện tâm nguyện của tôi"
"Đó là bảo vệ người tỷ muội tốt của tôi Trúc Lam, được chứ?"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Được, dù sao thì cũng phải thực hiện tâm nguyện của cô tôi mới có thể trở về thế giới của tôi mà
"cảm ơn cậu"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhưng cô phải nói cho tôi biết cách xưng hô khi ở đây, thân phận, và các mối quan hệ xung quanh cô
"Được"
...
Lâm Nguyệt Hạ là con gái thứ hai của Lâm Dực_người đang nắm giữ chức vụ Lại Bộ Thượng Thư trong triều đình. Lâm Bích Nguyệt là em gái cùng cha khác mẹ của cô, sau khi mẹ cô mất thì cha cưới mẹ của Bích Nguyệt về, vừa để phụ giúp ông việc trong phủ, vừa là để chăm sóc cho cô và hai người anh trai khác của cô. Phó Giản vốn là tỷ tỷ của cô nhưng không thích vinh hoa phú quý, đặc biệt càng không thích mẹ của Bích Nguyệt nên đã xin cha giáng xuống làm tâm phúc cho cô, tuy vậy cô ấy vẫn được cha yêu thương và mọi người kính trọng nên mẹ của Bích Nguyệt chẳng làm gì được cô ấy cả, có khi Phó Giản còn có quyền hành hơn bà kia:)
Trúc Lam và cô cùng nhau lớn lên nên cả hai rất thân. Một hôm cô nằm mơ thấy trước mọi tương lai, Trúc Lam bạn cô sẽ chết rất thảm và người hãm hại Trúc Lam chính là em gái cô Lâm Bích Nguyệt
"sau đó thì tôi theo dõi muội ấy và bị muội ấy phát hiện, rồi bị hại ngã xuống nước chết, chỉ có vậy thôi"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
...
"Số phận chỉ cho tôi và cậu một tháng gặp nhau 2 lần nên trong khoảng thời gian đó cậu hành xử cẩn thận nhé, thế giới của tôi không an toàn như thế giới của cậu đâu"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi biết rồi
"Không còn gì nữa thì tôi đi đây, nên nhớ cậu bây giờ là Lâm Nguyệt Hạ không phải Trần Tuấn Minh, nhớ chú ý cách xưng hô"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi nhớ rồi
Lâm Nguyệt Hạ thật biến mất
Trần Tuấn Minh ngồi im bất động tại chỗ, như đang load những thông tin mình vừa nghe được vậy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*nhìn trong gương* Mình...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bây giờ là Lâm Nguyệt Hạ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không phải Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Phải học cách làm quen với nơi này thôi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*nhìn bản thân* và còn cả thân thể này nữa

chap 2

Một tuần sau
Trần Tuấn Minh nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai rồi mới đóng cửa phòng lại. Trần Tuấn Minh đi vào phòng ngồi xuống đối diện Phó Giản
Phó Giản
Phó Giản
Có chuyện gì?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ta...Ta không phải Lâm Nguyệt Hạ
Phó Giản
Phó Giản
Ta biết
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*ngạc nhiên*
Phó Giản
Phó Giản
Hạ nhi là muội muội của ta, là ta nhìn muội ấy trưởng thành, nhìn ngươi bất thường như vậy chắc chắn ngươi không phải muội muội của ta rồi
Phó Giản
Phó Giản
Hơn nữa chẳng phải là đầu gặp ngươi đã nói ngươi không phải Lâm Nguyệt Hạ rồi sao
Phó Giản
Phó Giản
Mấy ngày nay ta có quan sát, cách bước đi và cách nói chuyện của người không giống nữ nhân, ngươi là nam nhân?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*gật đầu*
Phó Giản
Phó Giản
Ở đây cũng chẳng còn ai, có gì ngươi cứ nói thẳng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lâm Nguyệt Hạ chết rồi
Một lời nói thẳng thừng đâm vào tim của Phó Giản, nụ cười của cô cũng cứng lại
Phó Giản
Phó Giản
Ngươi nói cái gì?
Phó Giản
Phó Giản
Muội muội của ta làm sao cơ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lâm Nguyệt Hạ chết rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bị Lâm Bích Nguyệt hại chết
Từng giọt nước mắt từ khóe mắt Phó Giản rơi xuống, cô ôm mặt khóc không thành tiếng. Trần Tuấn Minh ngồi đối diện cũng rất khó xử, không biết phải làm thế nào
Phó Giản
Phó Giản
*khóc* hức...hức...muội muội của ta...sao muội ấy lại...
Phó Giản giương đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn Trần Tuấn Minh
Phó Giản
Phó Giản
Muội ấy chỉ mới 17 tuổi thôi, vẫn còn nhiều ước nguyện còn dang dở, cớ sao lại ra đi sớm như vậy?
Trần Tuấn Minh đi đến bên cạnh Phó Giản, nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay còn vỗ vỗ lên lưng cô an ủi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lâm Nguyệt Hạ vẫn luôn ở đây, cô ấy vẫn luôn ở trong tim cô
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nín đi đừng khóc nữa, Lâm Nguyệt Hạ mà thấy cô ấy sẽ rất đau lòng
Một lát sau
Phó Giản
Phó Giản
Kế hoạch?
Phó Giản
Phó Giản
Bích Nguyệt có kế hoạch gì?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi không biết
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lâm Nguyệt Hạ không nói cho tôi, vì nếu nói cho tôi thì cô ấy sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh hỗ trợ cho tôi nữa
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chỉ biết đó là một kế hoạch được tính toán rất tỉ mỉ và kĩ càng, ai biết được đều phải giết
Phó Giản
Phó Giản
*nhíu mày* một cô gái ngây thơ 16 tuổi có thể lên được kế hoạch như vậy sao?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ngây thơ thì tôi không chắc
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhưng đúng thật là cô ấy không thể nào lên được kế hoạch như vậy, chắc chắn là có người đứng sau
Phó Giản
Phó Giản
Người đứng đằng sau muội ấy chỉ có thể là nhị phu nhân
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi không nghĩ chỉ đơn giản như vậy, chắc hẳn sau lưng bà ấy còn một thế lực nào đó, một thế lực vô cùng to lớn và hùng mạnh
Phó Giản
Phó Giản
Cái đó thì ta không biết, lai lịch của bà ấy không rõ ràng
Phó Giản
Phó Giản
Khi bà ấy vào cửa, thì đã có Bích Nguyệt rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*nhíu mày* chẳng lẽ Lâm đại nhân đã...
Phó Giản
Phó Giản
Suỵt
Phó Giản
Phó Giản
Phụ thân ta rất thương mẫu thân của ta
Phó Giản
Phó Giản
Ông ấy chưa từng động vào nhị phu nhân
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
???
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nếu không động vào thì làm sao mà có Bích Nguyệt được ạ?
Phó Giản
Phó Giản
Ta cũng chẳng biết, bằng một cách thần kỳ nào đó mà sau khi mẫu thân qua đời được một năm, lúc đó Hạ nhi được 9 tuổi rồi, phụ thân đưa từ bên ngoài một nữ nhân và một nha đầu, nha đầu ấy là Bích Nguyệt
Phó Giản
Phó Giản
Phụ thân ta rất thương mẫu thân nên không thể nào có việc ông ấy có tình nhân bên ngoài được, hơn nữa lúc nha đầu Bích Nguyệt được đưa về cũng đã lớn rồi, hình như là nhỏ hơn Hạ nhi một tuổi
Phó Giản
Phó Giản
Vì vậy ta không tin ông ấy có tình nhân ở bên ngoài
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ông ấy thương mẫu thân cô như thế tại sao lại thành thân với bà ấy?
Phó Giản
Phó Giản
Ngươi nhìn kĩ gương mặt ta và gương mặt của Bích Nguyệt xem
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*nhìn Phó Giản*
Phó Giản
Phó Giản
Có phải là khá giống nhau không?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Phải, hai người giống nhau thật
Phó Giản
Phó Giản
Cũng vì điều đó nên phụ thân ta mới thành thân với bà ấy, vì Bích Nguyệt giống ta hay nói cách khác là giống mẫu thân thời còn trẻ
Phó Giản
Phó Giản
Muội ấy lớn lên thì lại càng giống hơn nữa
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
...
Phó Giản
Phó Giản
*cười chua xót* giống người ông ấy yêu nhưng lại không cùng một dòng máu
Phó Giản
Phó Giản
Yên tâm Hạ nhi tuy không giống lắm, nhưng muội ấy mang dòng máu của cả phụ thân và mẫu thân, muội ấy chính là đã mang tính cách của mẫu thân mà lớn lên. Trong mấy tỷ muội bọn ta, tính cách của muội ấy là giống mẫu thân nhất
Phó Giản
Phó Giản
Hồn nhiên, ngây thơ, vô lo vô nghĩ thật sự rất đáng yêu
Phó Giản
Phó Giản
Chỉ tiếc là ta không còn nhìn thấy dáng vẻ ấy nữa
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tại sao tỷ lại từ bỏ tước vị đại tiểu thư?
Phó Giản
Phó Giản
Tất nhiên là để chăm sóc và bảo vệ cho muội muội của ta rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhưng không phải ở tước vị đại tiểu thư nắm trong tay quyền hành to lớn sẽ dễ dàng bảo vệ cô ấy hơn sao?
Phó Giản
Phó Giản
Không
Phó Giản
Phó Giản
Là tỷ muội thì không thể ở cạnh nhau thường xuyên nhưng chủ tớ thì có thể
Phó Giản
Phó Giản
Vả lại ta cũng không thích quyền lực hay địa vị, ở càng cao thì sẽ càng nguy hiểm
Phó Giản
Phó Giản
À, lúc ta từ bỏ tước vị thì Bích Nguyệt vẫn còn là một đứa nhỏ vô tri nên chắc muội ấy không nhớ ta đâu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vâng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tỷ mang họ Phó, là họ của mẫu thân tỷ ạ?
Phó Giản
Phó Giản
*gật đầu* Phải
Phó Giản
Phó Giản
Mà bỏ qua chuyện đó đi
Phó Giản
Phó Giản
Ta sẽ nói cho ngươi tình hình hiện tại ở trong phủ
Phó Giản
Phó Giản
Nhị đệ và tam đệ đang theo học võ thuật ở Thẩm gia và Mộ Dung gia, nên rất bận ít khi về nhà
Phó Giản
Phó Giản
Phụ thân thì sắp được triệu tập đến kinh thành rồi, ngươi có muốn đi cùng không?
Phó Giản
Phó Giản
Ở đó có Trúc Lam, tỷ muội tốt của Hạ nhị
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cô ấy ở kinh thành?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy Trúc Lam là con nhà tể tướng hay là con của nhà quan nào vậy ạ?
Phó Giản
Phó Giản
Là quận chúa
Phó Giản
Phó Giản
Trúc Lam là người cháu họ mà hoàng thượng sủng ái nhất, người ban cho muội ấy lên làm quận chúa lấy hiệu Thanh Bình
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*gật đầu* ta biết rồi
Phó Giản
Phó Giản
Ngươi vẫn còn không biết nhiều về quy tắc ở nơi đây, vài ngày sau ta đưa ngươi gặp Dung mama dạy lại quy tắc cho ngươi. Sau này vào cung không để mắc lỗi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vâng ạ
Phó Giản
Phó Giản
*đứng lên* muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi đi
Phó Giản
Phó Giản
Cáo từ
Phó Giản đóng cửa rồi quay lưng đi
Trần Tuấn Minh cũng thôi tắt đèn rồi đi ngủ
...
Choảng!
Chén nước từ trên đầu Trần Tuấn Minh rơi xuống
Dung mama dùng dây roi đánh vào chân Trần Tuấn Minh
"Lại đổ, đi lại!"
Cứ như thế lặp đi lặp lại
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
*đi đến* Đại tỷ?!
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
*che miệng* sao đại tỷ lại khổ sở thế này? Chẳng lẽ chỉ ngã xuống hồ thôi sao, tỷ lại quên hết quy củ rồi à
Dung mama: nhị tiểu thư, cô là đang quấy rầy đại tiểu thư trong quá trình học tập
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
Chỉ là những bước đi cơ bản mà cũng phải học, tỷ vô dụng quá đó
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
*vội che miệng*
Dung mama: quên thì học lại, chẳng có gì lạ cả
Dung mama: nhưng nhị tiểu thư vừa xúc phạm đại tiểu thư đấy, muội muội lại đi xúc phạm tỷ tỷ mình còn ra thể thống gì nữa chứ!
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
Đại tỷ, ta xin lỗi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
...
Dung mama: Đại tiểu thư im lặng, lo tập đi
Dung mama: người đâu đưa nhị tiểu thư vào thư phòng chép phạt!
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
Đừng mà!
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
Đại tỷ! Tỷ mau xin họ tha cho ta đi!
Dung mama: sai thì phải phạt
Dung mama: nhị tiểu thư đừng cầu xin như vậy cô không thấy bản thân mình trở nên thấp hèn lắm sao?
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
*cắn răng*
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
Ta...Ta...
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
Ta sẽ báo cho mẫu thân!
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
Các người bắt nạt ta!
Dung mama: người cứ báo xem ai sợ ai
Dung mama: người đã quấy rầy quá trình học tập của đại tiểu thư và còn xúc phạm cô ấy, tội này có thể tha sao?
Dung mama: chỉ là chép phạt thôi mà, sợ gì chứ? Cô không chép tức là chẳng xem gia quy của Lâm gia ra gì rồi!
Dung mama: nếu tha tội cho cô, sau đó cô lại giở thói quen cũ đi xúc phạm người khác, không tính đến đại tiểu thư, lỡ như cô ra ngoài xúc phạm người của hoàng tộc thì sao? Cô muốn cả Lâm gia bồi táng cùng cô à?
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
Ta...Ta...
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
*khóc* Đại tỷ! Tỷ mau bảo bọn họ tha cho ta đi mà!
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
Ta không muốn chép phạt đâu! Chép phạt sẽ đâu tay lắm!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
A!
Lâm Bích Nguyệt vừa khóc là vừa kéo tà áo (cổ phục) của Trần Tuấn Minh. Tà áo dài thêm việc cậu đang đứng trên một thanh gỗ ca, trên đầu còn có một chén nước. Cô ta cứ lôi lôi kéo kéo như vậy khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống
Dung mama: Đại tiểu thư!
Trần Tuấn Minh ngã trên những mảnh vỡ vừa nãy, tay cậu va chạm với những mảnh sứ nên bị cắt khá nhiều, may thay y phục cũng dày nên ngoài trừ tay ra thì những chỗ khác đều không bị thương
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
*cười đắc ý*
Dung mama: Đại tiểu thư, người không sao chứ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ta...ta không sao
Lâm Bích Nguyệt
Lâm Bích Nguyệt
*khóc& muội xin lỗi, tỷ có sao không?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Rõ ràng là cô cố ý"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*cười* ta không sao
Dung mama: Đại tiểu thư, tay người chảy máu rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*nhìn bàn tay mình* ừm, chảy máu rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*cười* xin lỗi mama chắc ta không tập được nữa đâu
Dung mama: lúc này mà còn tập tành gì nữa
Dung mama: người đâu mau đỡ đại tiểu thư vào phòng, ta đi lấy thuốc về xoa, băng bó cho cô ấy
Tỳ nữ: Vâng
Tỳ nữ: *đỡ Trần Tuấn Minh* Nào đại tiểu thư mời đi bên này, cẩn thận
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*cười* cảm ơn cô
Sau khi tất cả mọi người đi khỏi hiện trường Lâm Bích Nguyệt mới đứng lên, nở một nụ cười đắc ý rồi rời đi
Trần Tuấn Minh lúc này đang ở trong phòng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
May mà y phục này nhiều lớp
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không là cái mông tui nhiều lỗ rồi:)
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mà cô ta nham hiểm thật, mình phải cẩn thận hơn thôi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nếu không thì chưa kịp hoàn thành tâm nguyện của Lâm Nguyệt Hạ, mình đã đi theo cô ấy luôn rồi:)

chap 3

Ngày hôm sau
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*chạy ra* trời ơi! Cô đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy?
Phó Giản
Phó Giản
*đỡ Trần Tuấn Minh* có chuyện gì sao?
Phó Giản
Phó Giản
*nhìn tay Trần Tuấn Minh* tay của ngươi sao lại bị thương rồi?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chuyện đó không quan trọng! Cứu người quan trọng hơn!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*kéo Phó Giản* Cô đi theo ta!
Trần Tuấn Minh kéo Phó Giản vào phòng của mình. Có một gia nô đang nằm trên giường của Trần Tuấn Minh, có vẻ như cô ấy đang ngủ, cơ thể chằng chịt vết thương đã được băng bó, nhưng trước đó các vết thương ấy chảy máu làm thấm đẫm cả lớp áo bên ngoài
Phó Giản
Phó Giản
Lan Hương!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cô ấy đang hôn mê, ta có gọi đại phu đến băng bó vết thương cho cô ấy, cũng đã kê thuốc rồi nhưng cô ấy không tỉnh lại nên không thể cho cô ấy uống thuốc được
Phó Giản
Phó Giản
Kẻ nào đã làm ra chuyện này?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Là đám nô bộc của Lâm Bích Nguyệt, hình như cô ấy đắc tội gì với bọn họ
Phó Giản
Phó Giản
*nắm chặt thanh kiếm trong tay*
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đừng vội tức giận, ta với cô nhanh chóng đưa cô ấy đến nhà đại phu có được không?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hơi thở của cô ấy đang yếu dần ta sợ...
Phó Giản
Phó Giản
Được
Phó Giản
Phó Giản
Ta có quen một vị đại phu rất giỏi, nhưng lại cách khá xa tòa thành này, ngươi không ngại đường xa chứ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không sao! Không sao!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cứu người quan trọng hơn ha, ta đi thu dọn đồ đạc chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ
Phó Giản
Phó Giản
Được
Phó Giản
Phó Giản
Vậy ta đi thông báo cho phụ thân một tiếng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*thu xếp y phục* được, đi đi
...
Họ đi bằng xe ngựa và phải mất 3 ngày mới đến nơi, Trần Tuấn Minh không ngừng nắm tay, bảo Lan Hương cố gắng cầm cự trong suốt quãng đường đi. Phó Giản đưa bọn họ đến trước một ngôi nhà tranh, có hàng rào bằng tre đơn sơ nằm sâu trên núi. Có một thiếu niên bước ra cười niềm nở đón bọn họ vào nhà
Phó Giản
Phó Giản
Từ từ hãy hỏi thăm, chữa trị cho Lan Hương trước
Người nọ đồng ý, Phó Giản và Trần Tuấn Minh đưa Lan Hương vào nhà để hắn chữa trị cho cô. Sau đó Phó Giản và Trần Tuấn Minh ngồi chờ đợi ở cái bàn trước nhà
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hắn tên là gì vậy?
Phó Giản
Phó Giản
Mộ Dung Trạch
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*gật đầu* Ồ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*nhìn xung quanh* nơi này đơn sơ nhỉ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*nhìn Phó Giản* À mà sao cô quen biết được hắn thế?
Phó Giản
Phó Giản
Trong một lần ngao du giang hồ ta bị thương may mắn được hắn cứu giúp, nếu không cái mạng này chắc...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*bịt miệng Phó Giản* đừng nói chuyện xúi quẩy
Phó Giản
Phó Giản
...
Phó Giản
Phó Giản
Hắn ra rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*đứng lên* Đại phu, Lan Hương sao rồi?
Mộ Dung Trạch
Mộ Dung Trạch
Không sao rồi
Mộ Dung Trạch
Mộ Dung Trạch
Lan Hương bị thương rất nặng, nếu không cầm máu kịp thời chỉ e là khó giữ được tính mạng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*cúi đầu* đa tạ
Mộ Dung Trạch
Mộ Dung Trạch
Không cần khách sáo, sẵn tiện cô nương đưa ta xem vết thương ở tay cho nhé?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*cười* vết thương nhỏ thôi, đáng lo ngại
Mộ Dung Trạch
Mộ Dung Trạch
Ta là Mộ Dung Trạch, cô nương này là Lâm nhị tiểu thư nhỉ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
A...
Phó Giản
Phó Giản
Đúng
Phó Giản
Phó Giản
Là muội muội của ta
Mộ Dung Trạch
Mộ Dung Trạch
Ta biết rồi
Mộ Dung Trạch
Mộ Dung Trạch
Căn phòng ở cúi dãy kia ta cũng đã dọn dẹp xong rồi, tạm thời hai người cứ ở đó, đợi Lan Hương cô nương đỡ hơn rồi hãy rời đi
Phó Giản
Phó Giản
Được
Mộ Dung Trạch
Mộ Dung Trạch
Vậy thôi
Mộ Dung Trạch
Mộ Dung Trạch
Hai người nghỉ ngơi đi, ta vào rừng hái thuốc
Nói xong Mộ Dung Trạch cầm giỏ rời đi
Phó Giản
Phó Giản
*nhìn Trần Tuấn Minh* Lan Hương sẽ tỉnh ngay thôi, để cô ấy đỡ hơn một chút rồi chúng ta lại lên đường
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Sao lại gấp như vậy?
Phó Giản
Phó Giản
Về trễ sẽ ảnh hưởng đến ngươi
Phó Giản
Phó Giản
Chẳng phải ngươi muốn vào cung sao?
Phó Giản
Phó Giản
Có lẽ nhân cơ hội này Bích Nguyệt sẽ xin cha đưa muội ấy vào cung cùng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không sao
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Sức khỏe của Lan Hương quan hơn, lần này không vào cung được cũng không sao. Chúng ta sẽ đi vào lần khác
Phó Giản
Phó Giản
Không được
Phó Giản
Phó Giản
Để Bích Nguyệt vào cung rồi sẽ gây trở ngại rất lớn cho ngươi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vì sao?
Phó Giản
Phó Giản
Hôm trước, lúc ta rời đi điều tra, có phát hiện nhị phu nhân trước là người của mẫu thân của tứ hoàng tử, Hà phi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Là người của Hà phi thì sao?
Phó Giản
Phó Giản
Trong cung lòng người hiểm sâu thâm độc khó lường
Phó Giản
Phó Giản
Huống hồ gì, Hà phi lại còn là phi tần của Hoàng đế, đích nữ phủ tể tướng, còn có tứ hoàng tử, thế lực vô cùng lớn mạnh. Bao năm nay vẫn luôn tác oai tác quái, bóc lột bách tính, coi thường mạng sống của con dân khiến bao bách tính lầm than, oan hận triều đình
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hoàng thượng không xử lý chuyện này ạ?
Phó Giản
Phó Giản
Ngươi nghe lại cho kĩ
Phó Giản gõ tay lên bàn nhấn mạnh từng chữ mình nói ra
Phó Giản
Phó Giản
Hà phi là đích nữ của phủ tể tướng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tể tướng?!
Phó Giản
Phó Giản
Còn là tể tướng do tiên hoàng sắc phong
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ta hiểu rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Phiền muộn của hoàng thượng lúc này chắc là bọn họ nhỉ?
Phó Giản
Phó Giản
Đúng vậy
Phó Giản
Phó Giản
Thế lực chống lưng cho tứ hoàng tử lớn mạnh như vậy nên mọi người đều nghĩ hắn sẽ là hoàng đế đời tiếp theo
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hoàng thượng không sắc phong thái tử sao ạ?
Phó Giản
Phó Giản
Không
Phó Giản
Phó Giản
Mà nếu có thái tử đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị tứ hoàng tử cướp ngôi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tứ hoàng tử đang muốn tạo phản
Phó Giản
Phó Giản
Đúng là như vậy
Phó Giản
Phó Giản
Nhưng không ai dám điều tra, lỡ mà bị Hà phi phát hiện thì chỉ có chết
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Đáng sợ ghê"
Phó Giản
Phó Giản
Ngôi vị thái tử vẫn chưa được sắc phong, hoàng thượng ban thánh chỉ hoàng tử nào lấy được lòng dân, các quan đại thần và có được sự tín nhiệm của người thì truyền ngôi cho người đó
Phó Giản
Phó Giản
Nhưng không ít quan lại vì sợ đắc tội với Hà phi và tứ hoàng tử mà đã đứng về phe bọn họ
Phó Giản
Phó Giản
Hoàng thượng không muốn truyền ngôi cho tứ hoàng tử, vì sao thì ngươi cũng biết rồi đó, nhưng người cũng không thể lên tiếng được, nếu người hành động chắc chắn tể tướng sẽ lật đổ hoàng đế, phò tá tứ hoàng tử lên ngôi. Hắn mà lên ngôi thì đất nước của chúng ta chỉ có thể rơi vào hoạn nạn
Phó Giản
Phó Giản
Thế lực đằng sau các hoàng tử khác thì quá nhỏ bé, có người còn không có thế lực chống lưng
Phó Giản
Phó Giản
Đại hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử đã bị hại chết rồi đấy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*kinh ngạc* đều là do Hà phi ra tay?
Phó Giản
Phó Giản
Phải
Phó Giản
Phó Giản
Vậy nên ngươi phải hiểu, ngươi phải thường xuyên đến kinh thành, nếu được thì ở lại trong cung luôn càng tốt
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vì sao?
Phó Giản
Phó Giản
Rất có thể tứ hoàng tử sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho ngươi và hắn, ngươi phải có mặt ở đó để ngăn cản hoàng thượng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ta!?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không thể nào?! Sao có thể ngăn được chứ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tỷ tỷ à, ta chưa muốn đầu mình rớt xuống đâu
Phó Giản
Phó Giản
*gõ đầu Trần Tuấn Minh* nói lời xúi quẩy gì vậy?
Phó Giản
Phó Giản
Hoàng thượng trước giờ rất công bằng và nghiêm chính, ngươi không muốn thì thôi, không có chuyện bắt ép ngươi đâu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thật ạ?
Phó Giản
Phó Giản
Thật
Phó Giản
Phó Giản
Hoàng thượng luôn công bằng với cả nam nhân lẫn nữ nhân mà, ai cũng đều có tiếng nói
Phó Giản
Phó Giản
Ngươi không biết đấy thôi, trong cung vẫn có vài vị quan là nữ nhân mà, cả tướng lĩnh cũng vậy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*gật gù* ồ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chắc không phải là do hoàng thượng tự ban ra chính sách này đâu ha?
Phó Giản
Phó Giản
Ừm
Phó Giản
Phó Giản
Trước đó là do Trúc Lam giải thích cho hoàng thượng, việc nam nhân làm được thì nữ nhân cũng có thể, đừng coi thường nữ nhân
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cô ấy được hoàng thượng tin tưởng nhỉ?
Phó Giản
Phó Giản
Ừm
Phó Giản
Phó Giản
Nếu phụ thân và mẫu thân của cô ấy là thanh đao của hoàng thượng thì Trúc Lam chính là bộ não của người
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*nhìn Phó Giản*
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tỷ tỷ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tỷ ở phủ thượng thư mà sao chuyện gì cũng biết thế?
Phó Giản
Phó Giản
Trước là do Hạ nhi kể lại cho ta
Phó Giản
Phó Giản
Sau này quen được Mộ Dung Trạch, hắn là người thu nhập thông tin cho ta
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Huynh ấy ở trên núi này mà đều biết hết chuyện ở dưới ạ?
Phó Giản
Phó Giản
Đừng xem thường hắn
Phó Giản
Phó Giản
Chuyện gì hắn cũng biết là có thật đấy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*gật đầu* Ồ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Này, tỷ!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ta khá tò mò về xuất thân của Mộ Dung Trạch đấy!
Phó Giản
Phó Giản
Sau này từ từ kể cho ngươi
Phó Giản
Phó Giản
Bây giờ ngươi nên đến căn phòng kia, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tốt tinh thần để còn vào cung
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy ta đi đây
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tỷ cũng nên nghỉ ngơi sớm đi
Phó Giản
Phó Giản
Mộ Dung Trạch về, ta sẽ đi nghỉ ngơi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*cười* Vâng ạ
Phó Giản
Phó Giản
...
Phó Giản nhìn theo bóng lưng rời đi, khóe mắt bỗng rơi xuống một giọt lệ. Hình dáng trước mặt, kể cả gương mặt, giọng nói đều vẫn là Lâm Nguyệt Hạ nhưng người trước mặt lại không phải. Trong đầu có cứ lặp đi lặp lại hai tiếng tỷ tỷ của Trần Tuấn Minh, cùng với đồng cảm xúc khó tả

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play