Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Kí Chủ Thật Không Dễ Dàng

Chương 1: Xuyên đến phái Ngũ Lôi

Trên đỉnh núi cao, tưởng chừng không có người sinh sống lại hình thành một giáo phái. Môn phái này cũng rất kì lạ ,đệ tử trong giáo bốn mùa quanh quẩn trên núi, chưa từng giao lưu với thế giới bên ngoài. Mà tên môn phái vừa nghe thôi người ta đã nghĩ ngay đến mưa giông sấm chớp đùng đùng, đó chính là phái Ngũ Lôi.

Mặc dù chưa từng ra ngoài sơn môn nhưng cuộc sống của họ không hề nhám chán.Hằng ngày tu luyện, bầu bạn với chim , rảnh rỗi cùng nhau ngắm cảnh ngâm thơ. Bởi cảnh sắc nơi đây vô cùng tuyệt đẹp, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, dưới núi là sông xanh, xa xa là những thác nước điên cuồng đổ xuống, trên núi là đàn hạc ,thi thoảng còn có những đám mây lơ lửng bay qua.

Tại một nơi khác, ở thế giới hiện đại, Lưu Sương một tay chống cằm, bộ dạng thờ thẫn ngồi trên máy bay. Vốn dĩ tập đoàn Lưu Thị là một tập đoàn lớn, đứng nhất nhì cả nước, nhưng từ khi cho cô vào làm,cụ thể là làm tổng giám đốc, việc kinh doanh trở nên sa sút, tụt dốc không phanh. Dù thế,nhưng đối với ông nội, cô luôn là người giỏi nhất, không nỡ sa thải cô.Chính vì vậy, bố mẹ lấy cớ cho cô sang nước ngoài học tập mục đích là để tống cổ cô ra khỏi tập đoàn.

Ngồi chưa ấm chỗ, máy bay đã liên tục phát ra tiếng cảnh báo. Sau tiếng cảnh báo là hàng loạt tiếng la hét, hoảng loạn và Lưu Sương cũng không ngoại lệ. Thậm chí cô không ngồi yên một chỗ ,tự ý di chuyển. Máy bay còn chưa rơi thì cô đã hoảng quá mà rơi ra ngoài rồi.Phải nói cửa máy bay rất chắc chắn nhưng không hiểu số cô đen đủi thế nào mà trong lúc chạy loạn ngã vào cửa máy bay, cánh cửa cũng theo đó văng ra.

"Không phải chứ, con còn chưa có người yêu, con chưa muốn chết, ông trời ơi! Cứu con với"

Dĩ nhiên là cô có kêu cứu đến đâu đều vô nghĩa. Mà cũng không hẳn vô nghĩa lắm. Mở mắt lần nữa, cô thấy mình đang nằm trên giường :"Phù, hoá ra chỉ là mơ". Nhưng nhìn kĩ một lần nữa, hình như cô thấy có cái gì đó sai sai rồi:"Éc, đồ gì lạ hoắc vậy? Với sao người mình còn có một mẩu thế này".

Không đợi cô định thần, cánh cửa đã mở ra từ bao giờ. Phía sau cánh cửa , người phụ nữ bước vào .Tuy chỉ mặc lớp xiêm y trắng, nhưng lại toát lên khí phách lấn át người khác. Nhìn sơ qua người phụ nữ một lượt, trong đầu Lưu Sương đã nảy ra bảy bảy bốn chín kịch bản mẹ kế tâm cơ bắt nạt con chồng, nữ phụ phản diện ức hiếp người khác:"Bà..bà đừng qua đây".

Như cô dự đoán, vẻ mặt người phụ nữ trở nên xám xịt, ánh mắt phát ra tia lửa:"Bà gì mà bà, ta là mẫu thân của con đấy, bị ngã đến ngốc luôn rồi hả?".Có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng ra người phụ nữ nhìn có vẻ là phản diện này lại là mẹ mình.

Tiếp theo đó, tuy không phải mẹ kế, nhưng đúng là kịch bản bắt nạt con chồng, cô được mẫu thân thưởng mấy con lươn vào mông vì tội hỗn láo. Ngoài chấp nhận chịu phạt thì cô không thể làm gì khác, vì xuyên thành trẻ con nên sức đâu mà chống trả.

"Tinh Tinh"

"Hệ thống đến đây, chúc mừng kí chủ học được bài học đầu đời".

"Chúc mừng cái rắm ấy, quả cầu xanh lè".-Cô bực bội ngước nhìn, vì mông vẫn còn đau nên chỉ có thể nằm sấp.

Vừa chửi xong, cô hối hận rồi, theo truyện cô hay đọc, hệ thống gì đó có thể giúp kí chủ tăng sức mạnh, không thì chính là hệ thống công lược, nam chính thì ai cũng soái. Nghĩ đến đây, cô mừng thầm trong bụng, cố nở ra nụ cười :"Hệ thống, ngươi rất lợi hại đúng không?"

"Đúng vậy"

"Có thể chữa thương cho ta không?"

Hệ thống kia do dự hồi lâu:"Không thể"

Nghe thấy thế,cô bất lực ,siết chặt nắm đấm:"Ngươi có thể giúp ta tăng thêm sức mạnh không?Có món đồ nào tốt cho ta không?"

Vẫn câu nói cũ: "Không"

Lúc này, sức chịu đựng của cô đã vượt giới hạn, răng đánh vào nhau phát ra tiếng ken két: "Tóm lại là ngươi làm được gì hả?"

Hệ thống bay đến trước mặt cô, cười cười:" Ta ý, có thể cho cô biết về cốt truyện mà cô trải qua".

Mọi hi vọng bị dập tắt trước kia được nhen nhóm lên lần nữa, khuôn mặt cô sáng bừng như nhìn thấy ánh hào quang:" Nói như vậy, ta là nữ chính đúng không?, Nói đi, ta phải đi công lược ai?"

Nghe mấy câu hỏi của cô, hệ thống vội bay ra xa, tỏ vẻ đề phòng,nhìn cô bằng nửa con mắt:" Cô là nữ phụ, tu luyện không thành, là một phế vật. Năm mười lăm tuổi Ngũ Lôi phái bị diệt, cô trở thành kẻ đầu đường xó chợ, thậm chí còn tranh ăn với cả chó.Chưa đầy một năm thì bị người ta giết.Còn nữa,công lược cái nỗi gì, cô đến đây là để tu luyện,hiểu chưa?"

* Minh hoạ nhân vật

Chương 2: Phái Ngũ Lôi có nữ đệ tử thuộc hệ Thủy

"Hức, hức, đại hiệp tha mạng,cả sáng nay tiểu nữ mới xin được chút tiền, mong các vị bỏ qua cho"-Dưới đường,một cô bé chạc tầm mười một, mười hai tuổi mặt mũi lấm lem đang quỳ dưới đất cầu xin.

"Bỏ qua?Không đời nào, ngươi ở trên địa bàn của lão tử thì phải trả tiền cho lão tử"-, Trước mặt cô bé là người đàn ông to lớn,mặt mày dữ tợn không khác gì một con quái vật chực chờ cơ hội ăn tươi nuốt sống người khác. Trên tay hắn là thanh đoản đao dài, sáng loáng dơ ra trước cổ cô bé. Mà nguyên nhân hắn làm thế cũng chỉ để đạt được số tiền ít ỏi kia.

Xung quanh hắn, tổng cộng tám người,cao,gầy,béo ,lùn có đủ cả.Tất thảy đều mang vẻ dơ dấy, tởm lợm khiến người ta buồn nôn. Bấy nhiêu tên to con lại vây lấy, cướp tiền cô gái ăn mày bé nhỏ thật đáng khinh.

Đối mặt với sự đe doạ của bọn cướp,cô bé kia hai tay ôm lấy túi tiền,nép vào một góc, nước mắt ngắn nước mắt dài. Mẫu thân từng dạy cô trong bất kì tình huống nào cũng không được dùng võ công, nhưng giờ đây , đối diện với nguy hiểm cận kề ,cô không thể tiếp tục ẩn mình.

Giữa không trung, gần đó chỉ cần nơi nào có nước đều bị hút cạn. Nước hút lên, cuộn thành từng dòng truyền đến nắm tay nhỏ nhắn đang siết chặt.

Bọn cướp thấy thế làm ngạc nhiên. Trong lòng ai nấy đều hoảng sợ cả nhưng vì giữ thể diện vẫn cố sức ở lại:"Con bé kia, mau đưa tiền cho ta, bọn ta đây tha cho ngươi một mạng".

Giường như mọi lời nói của bọn chúng không lọt tai cô. Thân hình nhỏ bé ấy đứng yên một chỗ,mắt nhắm nghiền, bàn tay đột nhiên duỗi thẳng. Từ ngón tay, các dòng nước hợp lại làm một đánh thẳng vào người bọn cướp.

Chỉ sau một chiêu thức, đám người lúc nãy còn hống hách giờ nằm bò trên đất kêu la thảm thiết.

"Còn không mau cút"-Ánh mắt cô bé khẽ mở phát ra luồng ánh sáng xanh kì lạ.

Đám người vốn tưởng đời mình đến đây là hết,vừa nghe câu nói thì như vớ được cọng dây tái sinh ,vội vàng dìu nhau bỏ chạy.

Chờ đám người kia đi khỏi, cô cầm lấy cái bát ăn xin đã sứt mẻ chuẩn bị rời đi. Tuy trong bát chỉ có vỏn vẹn năm đồng, vừa đủ ăn một bát mì nhưng cũng đủ làm cô nở nụ cười rạng rỡ.

Đúng lúc này, một bàn tay từ đâu chìa ra trước mặt cô bé. Ngón tay thon dài nhưng lại có những vết chai sần ,thô ráp của người luyện kiếm đã lâu. Đặc biệt ,trên bàn tay còn có hai nén bạc -thứ mà chưa một ai cho cô.

Thì ra là nam tử áo trắng khoảng ngoài ba mươi đang nở nụ cười thân thiện.

"Thúc là ai? Sao cho con nhiều đến vậy?"-Cô bé mở to đôi mắt lấp lánh ,ngạc nhiên nhìn về phía nam tử.

"Đứa trẻ này thật lanh lợi, ta là chưởng môn phái Ngũ Lôi, nếu con không chê có thể đến phái ta bái sư học đạo"-Nam tử cất giọng trầm ấm xoa đầu cô bé.

Thật ra ,hắn cũng không phải có ý quá tốt gì, chẳng qua hắn vừa đi gặp chưởng môn các phái khác.Bọn họ bàn bạc sẽ tổ chức cuộc tỉ thí giữa các thế hệ sau, nhằm chọn ra người mạnh nhất.Kẻ yếu hơn sẽ phải thuận theo mọi mệnh lệnh của kẻ mạnh. Mà đứa con gái duy nhất của hắn-Lưu Sương lại là một kẻ phế vật, tu luyện bao năm cũng chỉ ở cấp Hạ Địa- cấp thấp nhất .

Vừa hay hắn đi qua nơi này, thấy đứa trẻ có thiên phú, tầm tuổi con hắn lại không có nơi nương tựa.Hắn bỗng loé ra một ý tưởng,nhận cô làm con gái nuôi, bồi dưỡng cho cô, nói không chừng môn phái của hắn có thể thăng hạng.

"Được, con đồng ý, vậy từ nay con sẽ gọi người là sư phụ"-Cô bé gãi gãi đầu.

Lưu lạc đầu đường xó chợ lâu như thế, nay được ăn no mặc ấm ,mấy ai không đồng ý chứ.

"Tên con là gì?Ta là Lưu Cơ. Sau này con gọi ta là phụ thân đi, ta muốn nhận con làm nghĩa nữ."-Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ lấm lem, dắt về sơn môn.

"Con tên Minh Nguyệt"

"Ồ, cái tên thật hay, Nguyệt nhi ,con đúng là ánh trăng sáng của phái Ngũ Sơn chúng ta".

Chương 3 : Cuộc gặp gỡ giữa hai số phận

Dọc đường đi, Minh Nguyệt nhìn ra tứ phía, hưởng thụ quang cảnh bên đường.Tiết trời vào xuân càng làm cho cảnh sắc thêm phong tình, không chỉ có sương mù se lạnh mà còn có lớp lớp cánh hoa đào bay bay trong gió :"Đẹp, phải nói là tuyệt đẹp, phong cảnh trên núi Ngũ Lôi quả nhiên như lời đồn".

"Con nghe đến phái Ngũ Lôi rồi à"-Lưu Cơ cúi người xuống ,mỉm cười nhìn cô bé,chờ đợi lời khen ngợi:"Vậy con đã nghe được những gì?"

Minh Nguyệt hướng mắt nhìn đàn hạc trên trời:"Con nghe người ta nói nơi này tựa như chốn dừng chân của tiên nhân, thiên thời địa lợi nhân hoà".

"Hết rồi à"-Lưu Cơ tỏ ra thất vọng cười gượng gạo .

Minh Nguyệt cũng ngại ngùng nở nụ cười, hai tai đỏ ửng cả lên.

"Đến nơi rồi"-Lưu Cơ dẫn cô bé đến cổng sơn môn.

Khác xa với tưởng tượng của Minh Nguyệt, cửa sơn môn không lớn lắm, càng không phải loại được chạm khắc tinh sảo chắc chắn.Cánh cổng này được làm bằng tre nứa đơn sơ, treo bên trên là tấm bảng hiệu ghi tên phái Ngũ Lôi.

Ấy vậy, bước vào bên trong lại là khung cảnh đối lập. Đếm tổng cả phải có đến bảy, tám điện nguy nga tráng lệ. Dưới sân,toàn bộ đều được lát lấp đá mát rượi. Dưới đất hay trên trời đều có các huynh đệ tỷ muội say sưa tập luyện. Cả sơn môn phát ra đủ loại ánh sáng, loé cả vùng trời.

Nhìn thấy Lưu Cơ, các động tác tập luyện nhanh chóng dừng lại, mọi sự chú ý được đổ dồn về phía Minh Nguyệt.

"Tham kiến sư phụ, người này là.."-Nam tử khôi ngô từ trong đám đông bước ra, đoán chừng đây chính là đại sư huynh.

"Đây là Minh Nguyệt, nghĩa nữ ta mới nhận, sau này con và mọi người cũng nên chiếu cố cho nó nhiều một chút"-Lưu Cơ ho khan vài tiếng,làm như có điều gì rất quan trọng cần thông báo.

"À phải rồi, Lưu Sương đâu? "-Hắn đảo mắt nhìn quanh tìm đứa con gái ruột mà ruột thừa của mình.

Đại sư huynh cất giọng tràn đầy lo lắng:"Muội ấy đang ở trong phòng.Nhưng kể từ khi vấp phải đá ngất đi muội ấy trở nên rất kì lạ.Bên cạnh còn có thêm quả cầu xanh lè."

"Con cứ kệ nó đi,cả ngày phá phách là giỏi.Lưu Chân ,con đưa Minh Nguyệt đến ở tạm cùng nó ,còn học hỏi tính tốt của người ta"-Lưu Cơ nói xong thì bay đi mất, để lại Minh Nguyệt còn bỡ ngỡ cho đại sư huynh dẫn đi .

Đi được một đoạn, xa xa, Minh Nguyệt nhìn thấy đứa bé gần bằng tuổi mình,ngồi cạnh quả bóng xanh, mặt mày tươi sáng nhưng ánh mắt hơi vô hồn, làm người ta không biết cứ tưởng não đứa bé này có vấn đề.

Minh Nguyệt còn chưa kịp hỏi về đứa bé ,đại sư huynh đã không thấy tung tích đâu. Cô thở dài một tiếng, thầm thương cho thân phận chính mình.Hình như cô không được chào đón ở đây .

__________

"Tinh, tinh"

"Hệ thống thông báo nữ chính xuất hiện"-Hệ thống vô cùng kích động, bay vòng vòng qua người Lưu Sương .

"Hả, nữ chính, đâu? Ta xem với?"-Hai mắt Lưu Sương sáng quắc lạ thường,đảo như rang lạc, cuối cùng dừng lại một chỗ trên người Minh Nguyệt.

Thấy đứa trẻ kia hai mắt dán vào mình chằm chằm, Minh Nguyệt nuốt nước miếng,sợ hãi. Dẫu sao cô là được nhặt về còn người ta là thiên kim cành vàng lá ngọc lại bị bản thân cô tranh giành địa vị không khỏi sinh ra oán giận.

Trái ngược với suy nghĩ của cô, Lưu Sương vừa thấy cô đã không ngậm được hàm:"Mỹ nữ kìa, người gì mà xinh như búp bê ấy,dù có lấm lem bùn đất ,nét mặt vẫn rất thanh thoát".

"Không phải chứ? Cô là loại người này à? Nam nữ không tha"-Hệ thống vì kinh hãi tột độ mà đổi màu từ xanh sang tím lúc nào không hay.

"Người ta là mê cái đẹp thôi"-Ngay lập tức,Lưu Sương chạy một mạch tới trước mặt Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt khẽ nhắm mắt,sợ rằng bàn tay nhỏ bé của Lưu Sương sẽ in vết trên mặt mình.

"Tỷ tỷ sao lại nhắm mắt lại thế, đi, để muội dẫn tỷ đi tắm"-Lưu Sương hào hứng, không chút ngần ngại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Minh Nguyệt.

Đúng như lời Lưu Sương nói, Minh Nguyệt vừa bước ra khỏi phòng tắm đã toát lên khí chất hiếm có.Mái tóc dài đen nhánh bay bay trong làn gió xuân để lộ ra khuôn mặt mĩ miều trắng ngần như ngọc. Trên gò má ,sớm không chịu được lạnh mà ửng hồng.Càng tô điểm hơn trên khuôn mặt Minh Nguyệt là đôi mi cong vút dập dìu cùng đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng.

Lần này không chỉ Lưu Sương mà ngay cả hệ thống cũng bị làm cho cứng đơ người,không khép được miệng.

Nữ tử đứng trong gió, núp dưới lớp áo lông xanh lam mỏng không nhịn được hắc xì hai cái.

Lúc này, Lưu Sương mới bàng hoàng bừng tỉnh dìu Minh Nguyệt vào lại trong phòng:"Hình như tỷ cảm rồi".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play