Hôm Nay Trời Lại Đổ Mưa
Chapter 1
Tiếng mưa rì rào qua lớp kính phòng khách.
Vanilla thở dài chán nản, cô dựa lưng vào thành sofa, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy gấu bông lớn.
Cảm giác mềm mại của nó giúp con người ta thoải mái, bản nhạc ballad yêu thích vừa hay phát trên radio nên cô thuận miệng ngân nga, vừa hay Ivan đi tới nhẹ nhàng đặt ly ca cao nóng trên bàn, miệng khẽ đáp.
Ivan
Cô chủ, trời mưa trở lạnh rồi, uống chút đồ nóng làm ấm bụng nhé?
Vanilla
Anh vẫn chu đáo như mọi ngày, cảm ơn.
Ivan
Đây là nhiệm vụ mà tôi và những người hầu khác trong nhà nên làm, được thấy nụ cười hài lòng của cô là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
Vanilla
Haha, anh khéo nịnh ngọt quá.
Vanilla từ từ cầm ly ca cao lên nhấm nháp, vị đắng của chocolate kết hợp hoàn hảo cùng vị ngọt ngậy của sữa, nhai kèm chút kẹo dẻo dai mềm làm cô thích thú nhanh chóng uống hết.
Vanilla
Tuyệt quá, tôi cảm thấy bản thân như đang tràn đầy năng lượng vậy!
Ivan
Thật sao? Vậy thì tốt quá.
Vanilla
Tôi muốn uống thêm.. được không?
Nhìn vào vẻ mặt mong đợi, đôi má có chút ửng hồng, Ivan phì cười khẽ gật đầu.
Ivan
Tất nhiên là được, đợi tôi một chút nhé.
Thoáng chốc ly ca cao thứ hai cũng bị uống sạch không còn giọt nào. Trời vừa hay tạnh, chuỗi nhạc trên radio đang dần tắt, sắc mặt cô lại trầm xuống.
Vanilla
Bây giờ cảnh quan bên ngoài như thế nào rồi?
Ivan nhìn phong cảnh bên ngoài, xong hướng mắt theo tia nắng đang chiếu qua khuôn mặt khả ái ấy, ngắm nhìn đến mức thẫn thờ.
Ivan
Đẹp lắm, thực sự rất đẹp..
Ivan
Đẹp đến mức không thể rời mắt.
Nghe được câu trả lời, cô mỉm cười hài lòng.
Vanilla
Hay quá! Thời tiết này rất thích hợp để đi thăm papa.
Vanilla
Gọi vài người hầu tới đây, tôi muốn thay quần áo.
Sau một lúc, Vanilla ra khỏi dinh thự với bộ váy kín đáo tối màu, trên tay ôm chặt lấy bó hoa cúc trắng.
Xung quanh cô là một nhóm người hầu phụ trách về trang phục, dẫn đường và vài vệ sĩ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.
Mọi người dừng lại tại cổng nghĩa trang, cô được Ivan cẩn thận đi tới khu mộ của người cha quá cố.
Vanilla
Hôm nay trời mưa quá, nên con không tới sớm được, thứ lỗi cho con.
Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, không kìm lòng được mà đưa tay ra mò mẫm cho tới khi chạm tới phần mộ của ông.
Sống mũi cô cay cay, nở ra một nụ cười chua chát rồi rơi nước mắt,
Vanilla
Con nhớ người lắm... hức hức..
Vanilla
Nếu lúc đó... papa không tới đón con thì bây giờ chúng ta vẫn đang rất vui vẻ rồi nhỉ?
Vanilla
Đều tại lỗi của con.. con-
Ivan
Cô chủ, mong cô bớt đau buồn, năm đó có sự cố về xe cộ nên nó là tai nạn ngoài ý muốn.
Ivan
Không phải lỗi của cô đâu.
Tay anh muốn đưa ra để an ủi nhưng chợt khựng lại, rụt tay về.
Ivan
Tôi vừa nghe bảo lát nữa trời lại mưa to đấy, chúng ta cùng về dinh thự nào, cô chủ.
Vanilla
Chỉ chút nữa thôi.
Ivan thở dài, lần này anh mạnh dạn nắm lấy ngón tay cô, nó thật mềm mại. Khuôn mặt anh bối rối, ửng đỏ lên.
Ivan
Tôi chỉ muốn nhắc là cô không phải lo, tôi vẫn đang ở đây.
Cả hai nắm tay nhau cười vui vẻ.
Tối hôm đó cả cô và anh đều bị cảm vì dầm mưa.
Chapter 2
Vanilla nằm cuộn tròn trên giường, cơ thể mềm nhũn cả ra, thở cũng rất khó khăn.
???
Cô chủ, tới giờ uống thuốc rồi.
???
Ơ? Anh ấy cũng bị cảm giống cô đó, cô quên mất sao.
Vanilla
À phải... lỗi tôi.
Vanilla
Vậy cứ để ở bàn đi, lát nữa tôi sẽ uống sau.
???
Cô chủ nhớ uống sớm đó.
???
Có việc gì cứ dùng chuông ấn để bọn em biết nha.
Cô mỉm cười gật đầu, tay nhẹ vén mái tóc ra sau tai, từ từ ngồi dậy.
Vanilla
Không cần thông báo cho anh hai đâu, anh ấy đang bận bịu với đống công việc rồi.
Lời vừa rứt đã nghe thấy tiếng chân vội vã hướng về phía phòng Vanilla.
Vanilla
Ai đó? Có chuyện gì sao?
Không gian yên tĩnh đến lạ lùng, cô bối rối trèo xuống giường, mò mẫm xung quanh.
Mùi máu tanh tưởi chợt xông thẳng vào mũi làm cô choáng váng, vô ý đụng thân vào bàn liền ngã vừa hay có bàn tay kéo cô lại.
Hugo
Vani, em phải cẩn thận hơn chứ.
Hugo
Nghe bảo ai đó không có tâm trạng chào đón anh về, hử?
Tay Hugo càng siết chặt lấy hông cô, cô chỉ biết cười trừ, ấp ứng giải thích.
Vanilla
Không phải là không muốn anh về.
Vanilla
Mà do nghe thấy người hầu bảo anh đang đi công tác, em nghĩ nếu nói việc bị cảm của em ra sẽ ảnh hưởng tới công việc.
Hugo
Vani ngốc, có bệnh thì càng phải bảo anh.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dụi mũi vào tóc cô.
Hiện tại cả hai mặt chỉ cách nhau vài centimet mà cô chẳng hề hay biết, gần mới nỗi sắp môi chạm môi anh chợt dừng lại, vùi mặt vào cổ cô.
Hugo
Người anh cũng đang cảm thấy khó chịu quá...
Vanilla
Ấy, đừng nói với em là lúc về vẫn mưa to đó.
Hugo
Sai rồi, cái này còn lâu mới nói cho em.
Vanilla
Nhưng anh đi xe cộ kiểu gì bị thương à, mùi máu nồng quá.
Hugo
Vani nhỏ yên tâm, không phải máu của anh-
Ánh mắt Hugo lảo đảo qua cơ thể nhỏ nhắn đang được anh ôm trọn trong lòng, cười thoả mãn lại hôn lần nữa ngay má.
Hugo
Người em bị cảm chắc ra nhiều mồ hôi rồi, tắm với anh nhé?
Vanilla
Dạ thôi, chúng ta cũng lớn rồi, anh cứ tắm trước đi, em sẽ bảo người hầu chuẩn bị nước ở phòng khác.
Nụ cười của anh cong xuống lộ ra vẻ bất mãn, nằng nặc đòi cô tắm chung như trẻ xong mắt anh đảo quanh nhìn chằm chằm về hướng người hầu đang kinh hãi ngay bên cạnh.
Anh chửi thầm, càng lườm người hầu khiến họ sợ hãi vội chạy đi để tránh né.
Vanilla
Anh lẩm bẩm gì vậy?
Hugo
Đâu ra, Vani nghe nhầm à?
Vanilla
Nói cái mới nhớ, hôm qua em có thăm papa.
Hugo
Qua đó làm gì? Khí lạnh dễ hại mắt.
Vanilla
Nhưng-.... em nhớ papa lắm.
Vanilla
Ổng ở một mình mãi sẽ cô đơn lắm, em qua đó nói chuyện cùng cho papa bớt cô đơn, hì.
Hugo
Ông ấy biết có người con luôn đáng yêu như vậy ắt hẳn sẽ rất tự hào nhỉ?
Vanilla
Em kể anh hai nữa á.
Vanilla
Anh hai luôn bận, nhưng vẫn luôn cưng chiều em, giống papa vậy.
Vanilla
Em vui vì em còn anh, anh hai.
Cả người Hugo dần nóng ran, nhất là phần dưới quần, anh cắn môi đẩy mạnh Vanilla xuống giường trước sự khó hiểu của cô.
Nhìn thiên thần nhỏ với bộ dạng dễ bị tổn thương kia tim anh đập điên cuồng, đôi tay lần mò vào đùi cô.
Anh tỉnh táo lại, cau mày, quay người đi tiện tay vuốt tóc lên.
Hugo
Anh.. Anh đi tắm đây..
Vanilla
Hôm nay anh hai bị gì vậy..
Chapter 3
Hugo vội chạy vào phòng tắm, mở vòi hoa sen chọn nước thật lạnh. Dòng nước thấm hết vào quần áo, thấm vào làn da anh, anh khẽ rùng mình.
Hugo
Điên mất thôi, Hugo.. mày..
Quay trở lại chỗ Vanilla, cô đang chăm chú viết bài bằng chữ Braille tại phòng khách.
Đôi tay nhỏ thành thục cầm chiếc dùi nhỏ ấn vào từng lỗ của bảng, ngân nga bản nhạc yêu thích.
Đám người hầu thay phiên nhau giúp cô đổi giấy, xếp giấy theo đúng thứ tự.
Alice
Anh đâu rồi!? Ra đây ngay cho em!
Một cô gái nóng nảy không kiêng nể gì một mạch đi vào trong dinh thự la lối om sòm.
Alice
Lũ ngu ngốc này, đây là hôn thê của Hugo đó! Bỏ cái tay dơ bẩn ấy ra khỏi người tôi ngay!!
Tiếng ồn vang to tới nỗi buộc Vanilla dừng bút.
Vanilla
Tiếng ai đó đúng không? Giọng cô ấy cứng thật ha?
???
Cô chủ, tốt nhất là người đừng ra ngoài..
Vanilla
Haha, tôi đâu có ngốc tới vậy chứ, cái này lại liên quan tới anh hai rồi.
Vanilla
Để ảnh xử lí thôi, vội vã ra bây giờ có khi hiểu nhầm.
Hugo
Đứa nào dở ương làm loạn ở sân vậy?
Hugo bực bội đi tới, người vừa tắm xong còn bốc hơi nước nóng, cơ thể bán trần rắn chắc bị che mất vài phần bởi chiếc khăn tắm.
Vanilla
Anh tắm gì lâu vậy, ngủ ở trong hay gì?
Hugo
Mãi mới có dịp ngâm bồn, nhỏ con mà ý kiến gớm nhờ?
Anh vui vẻ ra hiệu để mọi người tránh qua chỗ khác, thản nhiên ngồi vắt chân bên cạnh cô.
Vanilla
Anh ngồi đây á? Còn cô gái kia thì sao?
Hugo
Cho cô ta la tới khi nào khàn giọng thì thôi.
Vanilla
Anh hai, tệ quá rồi đó..
Mây đen bắt đầu kéo đến, gió thổi mạnh.
Những hạt mưa rơi lộp độp từng hạt một, dần dần thành mưa rào tạo ra màn mưa trắng xoá.
???
Nè nè, cô gái kia về chưa?
???
Chưa, quý cô đó vẫn đứng ngoài cổng kìa.
???
Tội thật, có bị sét đánh trúng ông chủ Hugo cũng không thèm ngó ngàng đâu.
Vanilla lại dừng bút, nghe ngóng tình hình. Nhân lúc Hugo đang ngủ, cô lén lút cùng vài người hầu chạy ra cổng dinh thự. Đứng trước mặt họ, Alice bĩu môi càu nhàu, vẫn cố mạnh miệng.
Alice
Ai cần mấy người! Gọi Hugo ra đây!
???
Cái cô này, được cô Vanilla tận tay ra che mưa cho là phúc phần 3 đời rồi đấy!
Vanilla
Đằng ấy ơi, mưa nặng hạt mà đứng mãi thế sẽ tổn hại cho sức khỏe đó.
Vanilla
Cùng tôi vào trong trước hẵng nói chuyện sau được không?
Alice
Hừ! Ai liên quan tới cô!
Trời chớp nháy rồi nổ "đoàng" một tiếng làm Alice giật thót vội nhào vào lòng Vanilla, cô không nhịn nổi cười.
Vanilla
Tôi bảo rồi mà, quanh đây nhiều cây dễ dụ sét lắm.
Alice
Ai mà để í được chứ, tại ai mà tôi phải đứng đây hả?!
Vanilla
Đâu có ai bắt ép cô ở lại, huh?
Alice
Tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với anh ấy thôi....
Vanilla
Vậy phải vào trong nhé, có tôi ở đây, anh ấy không dám làm gì đâu.
Ngồi trong dinh thự Alice ngồi sát vào người Vanilla trò chuyện, Hugo ngồi đối diện, biểu hiện khó ở lộ hẳn ra mặt, càu nhàu.
Alice
Hoá ra cậu là em gái của Hugo, còn bằng tuổi tớ nữa.
Alice
Nhìn cậu dịu hiền bao nhiêu, anh cậu..
Vanilla
Vào vấn đề chính đã nào, cậu nói cậu là hôn thê của anh hai tớ?
Alice
Cậu không biết sao? Kì lạ vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play