Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyện Tình Người Cá!

Chương 1: Bị Xâm Phạm

Hôm nay chính là ngày, mà tộc cá của dòng tộc Nhân Ngư tổ chức tiệc, ăn mừng vì đã tìm ra được, viên hồng ngọc của tổ tiên để lại...

Bởi vì đây chính là một món báu vật, mà đã thất truyền từ rất lâu, thậm chí khi có được món báu vật này, thì tộc cá của bọn họ sẽ trở nên hùng mạnh hơn, nhưng phải đợi đến khi mặt trăng tròn xuất hiện...

Thì lúc đó sức mạnh của viên hồng ngọc kia, mới phát huy tác dụng, mà bang cho họ sức mạnh to lớn...

Ngư Thanh là một cô gái ngây thơ, tầm khoảng 20 tuổi, cô có khuôn mặt sắc sảo trắng mịn, mang theo một mái tóc vàng óng ả, giống như được tạo ra bởi vàng vậy, cô nhìn đám đông trước mặt của mình, rồi lại nhìn mẹ mà lên tiếng hỏi: “Mẹ tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây bởi vì Hồng Ngọc đó?”

Mẹ của Ngư Thanh đưa mắt nhìn chăm chăm cô, mà nở nụ cười nói rằng: “Con gái Hôm nay là một ngày rất trọng đại với chúng ta, mẹ không ngờ được rằng, là tộc Chúng ta lại có thể tìm ra được viên Hồng Ngọc đó, thứ mà đã thất lạc từ lâu do tổ tiên để lại. Và giây phút đó sắp đến rồi, giây phút cả tộc cá chúng ta, sẽ có được sức mạnh quyền năng...”

Cô giờ đây cũng đã hiểu ra được rằng, viên ngọc đó có giá trị đối với tộc của cô như thế nào, cô lên tiếng nói với mẹ: “Vậy ạ! Giờ con cũng đã hiểu rồi!”

Bấy giờ ánh trăng cũng bắt đầu, dần nhô lên trong màn đêm tăm tối, bọn họ đang hò reo trong sự vui mừng thì, đột nhiên từ phía xa đã có giọng của những người đàn ông vang lên, với vẻ vô cùng tức giận: “Nào hãy mau giết chết hết bọn chúng đi, không để cho ai sống sót cả...”

Họ nghe giọng nói phát ra từ phía xa xa, mà bắt đầu nhìn lại, thì thấy một đám người rất đông, bọn họ đang cầm trên tay là những ngọn đuốc, hơn hết còn có cả những mũi tên, chúng lập tức bắn ngay những mũi tên kia, đến chỗ những người cá...

Những người cá không kịp chống đỡ, liền bị những mũi tên kia bắn trúng, trong những mũi tên đó có độc, thế nên khi người cá nào bị bắn trúng, liền chuyển sang màu đen, thậm chí nôn ra cả máu độc, mà chết ngay tại chỗ, không khí lúc này bao trùm, một sự hoảng loạn điên cuồng...

Những người cá khác cố gắng chạy trốn, nhưng chưa chạy được bao lâu, ở phía xa xa đã xuất hiện những con thuyền, những con thuyền ấy dần tiến đến chỗ bọn họ, khi họ lặn xuống dưới mặt nước kia, rồi trên thuyền là những người đàn ông cao to, bọn chúng thả xuống những chiếc lưới bắt cá, ngay lập tức có rất nhiều người cá, bị tóm gọn vào chiếc lưới kia, rồi lôi lên bờ, trong tiếng la hét thất thanh đầy thê thảm, trong khi lũ người đó thì bật cười nham hiểm, trong sự đắc ý của bản thân: “Hahahaha hôm nay chúng ta đã thu được một mẻ lớn rồi, chúng ta sẽ bán được với giá cao lắm đây, khi thịt người cá có rất nhiều người mua, bởi họ cảm thấy ăn rất ngon...Và Chúng ta sắp giàu lên rồi...”

Cứ như vậy bọn chúng không ngừng đánh bắt, và giết hại rất nhiều người cá, trong khi những người cá này, thì chưa có được sức mạnh từ viên Hồng Ngọc kia, nên bất lực chẳng thể làm được gì, ngoài chạy trốn điên cuồng, bởi những ai không trốn thoát được, thì chỉ còn lại con đường của cái chết đang chờ đợi mà thôi...

Ngư Thanh cùng mẹ của mình, cũng đã không chạy thoát khỏi được, cái lưới của những kẻ bắt cá kia, khi họ cũng đã bị tóm gọn vào trong cái lưới ấy, cô vô cùng lo lắng nét mặt tràn đầy sự hoang mang, rồi lên tiếng nói với mẹ mình rằng: “Mẹ chúng ta phải làm sao đây chứ? Thì mới có thể thoát khỏi nơi này? Không lẽ hôm nay chúng ta sẽ phải chết ở đây sao?”

Mẹ của cô ôm chầm lấy cô, sau đó trả lời, trong sự sợ hãi: “Con cứ bình tĩnh đi, Có mẹ ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, con sẽ không sao đâu, mẹ sẽ tìm cách đưa con ra khỏi nơi này...”

Dứt lời trong hàng người, tấp nập khi bị bắt trong một tấm lưới, họ không ngừng xô đẩy nhau, thì bà cũng đã nhìn thấy, một lỗ bị thủng cách chỗ mình không xa, sau đó bà đã tiến đến, cùng với con gái của mình...

Rồi dùng tay cố gắng xé tấm lưới bị thủng kia ra, trong khi mắt thì nhìn lên trong sự lo lắng, bởi tấm lưới sắp được kéo lên bờ, thì cơ hội sống sót của bọn họ, sẽ không còn cao được nữa...

Vậy là bà cố gắng dùng tay, để xé tấm lưới, đến nỗi tay của bà, bị dây lưới cứa làm cho rỉ máu, vì nó vô cùng cứng...

Nhìn thấy mẹ của mình bị thương, cô khóc lóc lên tiếng rằng: “Mẹ bị thương rồi kìa, mẹ đừng xé tấm lưới nữa mà...Nó sẽ càng ngày, làm vết thương của mẹ càng lớn nặng hơn trong sự đau đớn đấy...”

Bà nhìn cô mỉm cười đáp: “Không mẹ nhất định phải phá được tấm lưới này, dù chỉ là một ít ti hi vọng nhỏ nhoi, nhưng mẹ nhất định cũng sẽ phải cứu được con bằng mọi giá...”

Chương 2: Sự Chia Ly

Nhìn mẹ của mình không ngừng xé tấm lưới bởi vì cô, mà cô cảm thấy đau lòng khi thấy mẹ mình làm như vậy, tay của bà đã chảy máu rất nhiều, mặc cho cô ngăn cản, thậm chí ngỏ ý giúp bà, nhưng bà vẫn không chịu cho cô làm điều đó, thế nên cô cũng chỉ có thể bất lực không thể làm được gì, ngoài việc nhìn bà muốn làm gì thì làm...

Cứ như vậy thời gian trôi qua một lát lâu, giờ đây bà cũng đã xé toạc được tấm lưới kia ra, nhưng đôi bàn tay không ngừng chảy ra rất nhiều máu, thậm chí chiếc lưới cũng được sắp kéo lên bờ...

Bà nhìn lên trên thấy cảnh tượng, mà trở nên vô cùng hoang mang, sau đó lên tiếng nói với con gái của mình rằng: “Mau con mau chui qua lỗ hổng này, để thoát khỏi đây ngay đi...”

Nhìn mẹ của mình cô đáp: “Mẹ hãy mau ra trước đi, sau đó con sẽ ra...”

Bà biết không thể thuyết phục con của mình, bà liền giả vờ lên tiếng rằng: “Nào con hãy mau đến đây, để đưa ta ra ngoài nào!”

Mặc dù bà nói như vậy, nhưng trong lòng của bà đã có tính toán rồi, đó là nhân lúc bà thừa cơ hội, cô tiến đến chỗ mình gần ngay chiếc lỗ, bị xé toạc chỗ chiếc lưới này, mà đẩy cô ra bên ngoài...

Trong khi bà đã chấp nhận số phận của bản thân, vì không đủ thời gian để có thể, cho thêm bất kỳ người cá nào thoát khỏi đây, mà chỉ duy nhất có một người mới thoát khỏi nơi này được thôi, đó không là ai khác mà là con của bà...

Cô nghe những lời của mẹ mình nói, mà không biết những suy tư, trong đầu của mẹ mình, trong sự ngây thơ cô đã tiến đến chỗ của bà, ngay khi bước đến chỗ chiếc lỗ, bị xé toạc ở tấm lưới, bà ta liền dùng tay đẩy cô ra phía bên ngoài, cô ngã nhào ra khỏi chiếc lỗ, trong ánh mắt hoang mang, nhìn chăm chăm về phía bà...

Bà nhìn cô ánh mắt đẫm lệ, mang theo sự bi thương, bà lên tiếng đáp: “Con gái à con nhất định phải sống tốt nhé, con nhất định phải tìm ra viên Hồng Ngọc kia một lần nữa, thì mới có thể cứu được tộc cá của chúng ta, thoát khỏi đám người xấu xa này, và trả thù được cho mẹ...”

Bà ấy vừa dứt lời thì, tấm lưới đã được kéo lên đến gần bờ, cô bắt đầu đuổi theo trong sự bất lực, không thể làm được gì, khi tay vừa chạm vào tấm lưới, thì tấm lưới đã lên trên bờ, cô cũng bị kéo lên theo, trong tiếng kêu la đầy đau đớn khi sắp mất mẹ mình: “Không con sẽ không để mẹ xảy ra chuyện gì đâu, con nhất định sẽ cứu mẹ mà!”

Bà ta nhìn cô nắm chặt tấm lưới Không chịu buông, mà lòng đầy đau xót, bà đáp: “Không con đừng làm như vậy, hãy mau thả tấm lưới ra đi, Con sẽ gặp nguy hiểm đấy, nếu như bị đám người này phát hiện...”

Cô vẫn không chịu bỏ cuộc, với ý định sẽ cứu mẹ của mình, bằng mọi giá: “Không con sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu, con sẽ cứu mẹ, cho dù con có phải chết đi chăng nữa!”

Người đàn ông vớt tấm lưới lên, đã nhìn thấy hai mẹ con người cá, đang nói chuyện trong sự bi thương, hắn ta liền bật cười: Hahahaha gì đây, người cá cũng có tình cảm à, và ngươi muốn cứu mẹ con ngươi hả, nhưng điều đó là không thể đâu, bởi hôm nay không những mẹ của ngươi, mà ngay cả ngươi cũng không thể cứu được bản thân của mình...”

Nói rồi hắn đã đưa bàn tay về phía của cô, với ý định nắm lấy tay của cô, mà kéo lên trên bờ, đôi bàn tay bẩn thiểu kia, cũng đã chạm vào tay của cô, điều này khiến cô vô cùng bàng hoàng, cô la lên trong sự kinh hải: “Ngươi đang làm gì vậy chứ? Mau...Mau thả ta ra Đồ bẩn thỉu...”

Mẹ cô bậc khóc trong sự đau đớn, khi nhìn thấy con gái của mình sắp gặp nguy hiểm, bà lớn tiếng la hét: “Đừng vì mẹ mà hi sinh bản thân của mình, bởi vì chúng ta sẽ chết một cách vô ích mà thôi, thế nên con hãy mau trốn thoát đi, sau đó tìm ra viên Hồng Ngọc kia, rồi cứu cả tộc ta, và trả thù cho mẹ nghe rõ chưa?”

Nghe những lời mà mẹ mình nói, cô lúc này cũng nhận ra được rằng, cho dù mình có làm gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ là sự bất lực mà thôi, không những chẳng cứu được mẹ của cô, mà ngay cả cô cũng sẽ gặp nguy hiểm, nước mắt lăn dài trên đôi má trong sự bi thương, cô đáp: “Được rồi con xin thề với mẹ rằng, con nhất định sẽ tìm ra được viên Hồng Ngọc đó, con nhất định sẽ cứu cả tộc ta, và giết chết bọn người xấu xa kia, để trả giá cho những gì mà bọn chúng đã gây ra đối với mẹ...”

Nói rồi cô cũng không dùng tay để nắm lấy chiếc lưới kia nữa, trong khi một tay vẫn bị tên đàn ông bẩn kiểu kia nắm lấy, hắn bật cười ha hả trong sự đắc ý: “Người cá à em sẽ không thoát khỏi được đâu, bởi gì hôm nay em đã rơi vào tay anh rồi, thì sẽ trở thành món đồ chơi kiêu khiển, rồi trở thành món thịt cá để mọi người mua mà thôi, vậy mau lên đây với anh đi nào, sau đó anh sẽ cho em chết một cách ít đau đớn hơn, nếu em chịu nghe lời...”

Chương 3: Được Cứu

Nhìn tên đàn ông bẩn thỉu đang nắm chặt lấy tay của mình không chịu buông, cô lúc này cố gắng dùng tay còn lại, bám lên tay của hắn, với ý định leo lên trên bờ, hắn nhìn thấy điều này mà cảm thấy rất vui, vậy nên liền kéo cô vào bờ.

Lúc nhô đầu lên được một chút, gần ngay chỗ tay hắn, cô liền cắn vào tay của hắn ta, điều này khiến hắn la lên trong sự đau đớn, rồi buông tay cô khiến cô ngã xuống dưới mặt nước.

Nhanh cơ hội này cô cố gắng trốn thoát, trong khi nhìn lại phía sau lưng, khi đã lặng xong và đi xa cách đó vài mét, thì vẫn là tiếng la hét kia, vang lên trong sự thê thảm, thậm chí có những vụ nổ vô cùng lớn, bao trùm cả một gốc đại dương, tất cả những người cá ở đó, điều không thoát khỏi được kiếp nạn, mà cái chết tử thần, trực chờ để lấy mạng của bọn họ đi...

Cô lên tiếng, ánh mắt đẫm lệ trong sự căm thù: “Lũ súc vật các ngươi, loài người chó chết các ngươi, ta đây xin thề rằng, ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi, bởi những gì các ngươi đã làm với tộc của ta, thậm chí là ra tay giết chết mẹ của ta, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá, ta sẽ biến thế giới các ngươi thành địa ngục, giống như những gì mà khác ngươi, đã làm với thế giới của ta...”

Thế là sau những lời nói kia, bỗng nhiên cô nhìn thấy một thứ gì đó rơi xuống, bùm một phát, cô đã bay ra rất xa, ánh mắt dần nhắm lại trong sự đau đớn đến tột cùng, chốc lát chỉ còn lại một màu đen tối...

Thời gian cứ như vậy đã dần trôi qua, cô cũng đã bất tỉnh không biết bao lâu rồi, khi tỉnh lại cô liền nhìn thấy, mình đang nằm trên một chiếc giường, thậm chí đuôi cá của cô cũng đã biến mất, mà thay vào đó là một đôi chân người, điều này khiến cô vô cùng hoang mang...

Khi vừa mới tỉnh lại, cô liền chìm trong những suy nghĩ: “Đây rốt cuộc là nơi nào vậy chứ, và đuôi cá của mình đâu mất rồi? Tại sao thay vào là một đôi chân người như thế này? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Cô vẫn còn đang chìm trong sự bàng hoàng, khi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì đột nhiên từ phía bên ngoài, đã có một cậu thanh niên, cùng với một bà lão bước vào, hai người bọn họ đưa mắt nhìn chăm chăm cô, trên tay người đàn ông, đang cầm một cái chén gì đó, dường như có lẽ là thuốc...

Người đàn ông cùng với bà ta tiến đến, với vẻ sốt sắng lên tiếng hỏi: “Cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại rồi à, cô có cảm thấy khỏe không? Và chuyện gì đã xảy ra với cô vậy chứ? Tại sao cô lại nằm trên bờ như vậy, ngay gần cạnh bãi biển, nếu như chúng tôi không xuất hiện kịp thời, thì có lẽ cô đã chết ở đó rồi, thậm chí cả người của cô còn có rất nhiều vết thương, nhưng may là con của tôi chính là một thầy thuốc, vậy nên nó đã chữa trị giúp cô, không có lẽ cô đã chết rồi...”

Nhìn hai người trước mặt mình, mà cô tỏ vẻ vô cùng lo sợ, nhưng khi nghe những gì bọn họ đã nói, cô liền có chút hoài nghi rằng: “Phải mình đã bị thương, và nếu như không được ai đó cứu giúp, thì có lẽ mình đã chết rồi, nhưng tại sao bọn người này, bọn họ lại cứu mình chứ? Không lẽ nào ở trên thế giới loài người này, vẫn còn những người tốt như vậy sao? Hay họ nhìn thấy mình, giống như bọn họ, nên mới đối xử tốt với mình như vậy? Thậm chí nếu như mình là người cá, thì bọn họ có giết chết mình như những gì đã làm với dòng tộc của mình hay không?”

Cô vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ, với những nghi ngờ họ, thì giờ đây người đàn ông kia đã nhẹ nhàng lên giọng rằng: “Mẹ à đừng hỏi cô ấy nhiều như vậy, hiện tại cô ấy vẫn chưa ổn hơn đâu, nên là hãy để cô ấy nghĩ ngơi nhiều hơn đi, sau đó chúng ta sẽ, hỏi chuyện này sau, bởi vì sức khỏe cô ấy là quan trọng nhất...”

Bà ta liền cười bảo: “Được rồi ta hiểu ra rồi!”

Thế là lúc này hai mẹ con đã rời đi. Trong khi cô thì vẫn im lặng với những suy tư của mình: “Mình hiện tại không thể tin bất kỳ ai được, bởi tất cả những loài người, bọn họ đều là những kẻ xấu xa, chắc chắn bọn họ đã giết chết, và ăn thịt tộc của mình, vậy nên đối với bọn họ mình chỉ có một mối căm thù vô cùng lớn, thế nên bằng mọi giá, mình sẽ tìm mọi cách để trả thù bọn họ, sẽ không ai có thể thoát khỏi được cái chết, khi mình tìm ra được viên hồng ngọc kia...”

Thế là cô đã nằm xuống dưới giường, với mục đích để nghỉ ngơi, bởi Hiện tại cô cảm thấy vô cùng mệt, thậm chí vết thương kia đã khiến cô đau nhói.

Cô bắt đầu chìm trong một suy nghĩ khác: “Được rồi mình nên nghỉ ngơi thôi, sau đó khi khỏe lại, mình sẽ rời khỏi đây, mà đi tìm kiếm viên Hồng Ngọc kia, để khiến lũ loài người này nhất định phải trả giá...”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play