Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trọng Sinh] Nguyện Vì Người, Hôm Nay Phụ Chúng Sinh

Chapter 1:

Ở tại một ngọn núi cao, độ cao của ngọn nói này phải nói là vạn trượng,nếu một kẻ nào rời xuống ắt sẽ không sống nổi dù có thể cũng chỉ ba ngày là cùng
Hiện tại đang có nhóm ngươi đang ở đây
Phía vách lại có một Hắc bào nam tử đang đứng
Phía trước lại là nhóm người danh môn chính phái,họ đang ép cậu vào đừng cùng
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
//Ôm một bên tay//Hạ lưu, đê hèn!
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Huynh đệ tình thâm gì chứ!
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Cuối cũng vẫn gạt người!
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Cái gì?
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Thế mà ngươi lại tin lời ta nói!?
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Ngu ngốc!//kinh bỉ//
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Bây giờ ta thân bại danh liệt,không còn gì
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Rốt cuộc ngươi muốn ta thảm đến thế nào đây?
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Thảm bao nhiêu cũng chẳng đủ!
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Hạ sư huynh,ngươi biết không?
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Ta hận ngươi đến tận xương tủy,vì ngươi đều lần lượt cướp đi cơ hội tốt của ta
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Đầu tiên là làm đồ đệ của Nhược Thủy tiên quân,ngài ấy trong đời chỉ nhận một
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Vậy mà ngươi lại cướp đi nó
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Thứ hai,ở đại hội của các môn phái,ngươi đã giành lấy cơ hội được thể hiện tài sức
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Khiến các Tiên chủ,trưởng lão,trưởng bối, sư huynh đệ tỷ muội khen ngợi ngươi
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Thứ ba,ngươi vậy mà phi thăng thành Tiên vào năm đó,trùng hợp thay năm đó cùng là năm ta đủ lực để mà phi thăng
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Ấy vậy mà đùng một cái,ngươi phi thăng trước,làm rúng động cả lục giới tứ châu,khiến việc phi thăng của ta trì hoảng rất lâu
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Từ đều một,từng thứ một đều bị ngươi cướp đi
Từ đầu đến cuối y đều nghe rõ từng lời, nghe xong y chỉ cười khẩy
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Ha, vô nghĩa
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Ngươi cười cái gì?
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Ta cười,cười vì sự ngu ngốc của ngươi
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Cười vì lòng dạ ta quá độ lượng dễ tin người!
Bỗng trên không xuất hiện một đạo tiên, rồi hiện ra một thân ảnh hồng y nhạt,từ từ hạ xuống
Tất cả ở đây khi thấy người này đều sợ đến phát rung
Vì họ biết,đây là Nhược Thủy tiên quân,như danh vô tình, vô cảm ,lạnh lùng ,không dễ mà chọc đến
NVP
NVP
Tất cả:Nhược Thủy Thần Quân!!!//Quỳ khụy xuống//
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Cái gì chứ!?//kinh ngạc nhìn//
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Các ngươi làm gì ở đây?//lạnh//
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Sư tôn...
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Ân nhi?//giọng có chút ấm//
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
//tránh ánh mắt//
....
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Nói,tất cả làm gì ở đây!?
NVP
NVP
Bẩm tiên quân,chúng tôi đến là để bắt đại ma đầu này!
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Sao? Ân nhi con...nhập ma rồi!?//kinh ngạc//
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Thì đã sao?//lạnh//
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Người vốn đâu màng đến con nữa,kinh ngạc làm gì?
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Không phải ta....//muốn nói lại thôi//
Phạm Viễn Chu bỗng bước lên ,nói
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Hạ Liên Ân bây giờ là tà môn ngoại đạo,không còn là người chính phái
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Khẩn xin tiên quân diệt trừ hậu quạ!//chấp tay//
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
.....
Hạ Liên Ân vô cảm nhìn họ,thâm tâm chẳng còn tia hi vọng sống sót nữa
Tuyệt tình mà nói với sư tôn mình rằng
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Muốn diết thì cứ diệt,chẳng cần lòng thương
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Dù sao ta và người cũng không còn gì luyến lưu
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Ân nhi,con tuyệt tâm đến vậy sao?
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Tùy người nghĩ....
Y đưa đôi mắt vô cảm nhìn xuống vực sâu, thầm nghĩ liệu nhảy xuống có chết không? có bị vạn quỷ xé tang không? Như thế thì sẽ không để người ấy có chút vấy bẩn vì mình
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Sư tôn, ta hỏi người một câu
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Con cứ hỏi đi
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Nhảy xuống...có chết không?//lạnh//
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Con định làm gì?//kích động//
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Không cần hỏi nhiều, trả lời ta trước
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
....Chết
Chỉ một từ thôi, y chỉ nghe vậy là hiểu, bước chân lại đến gần vách núi hơn
Lúc này, Bạch Kỳ Thiên thật sự hoảng rồi, ý định đi đến giữ người lại nhưng người chẳng cho
Y nhẹ nhàng quay người lại, nhìn sư tôn mình, nở một nụ cười ôn nhu cuối cùng với hắn
Cuối cùng, đã ngã người về sau, trực tiếp rơi xuống
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Hạ Liên Ân!!! //hét lớn//
Bạch Kỳ Thiên chạy lại muốn chụp lại cánh tay y nhưng không kịp, vẫn là y rơi xuống nhanh hơn
Hắn cứ nhìn, y rơi xuống tóc bay tung xõa, khuôn mặt lại hiện lên một nét bi thương khó tả, trên môi vẫn nở một nụ cười
Sau đó là một khoản không yên tĩnh
Vậy mà lại không có kẻ sợ chết, cười lớn nói
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Hahaaha!//cười to//
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Cuối cùng hắn cũng chết rồi, cuối cùng thù của ta cũng trả!
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Hạ Liên Ân, ngươi chết đáng lắm!
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Hahaah!
....
"Tách"
"Tách"
"Tách"
Là tiếng nước mắt rơi, là ai đang khóc?
Khóc cho sự ra đi này hay là vui mừng quá đến khóc?
Đều không phải, người rơi lệ là sư tôn của Hạ Liên Ân
Đúng, là hắn
NovelToon
Đôi mắt vô hồn đó đang rơi lệ, trên đời hắn chỉ rơi lệ đúng một lần, đó là lúc chứng kiến sư tôn mình ra đi trước mặt mà không thể làm gì
Đây là lần thứ hai, chứng kiến cảnh tiểu đồ nhi mà đối với hắn là quan trọng nhất nhảy vực trước mặt mà không thể cảng
Nhưng rồi, mắt hắn hóa đỏ,màu đỏ thẩm tôn thêm sự đáng sợ trên khuôn mặt hắn
Bạch Kỳ Thiên lảo đảo đứng dậy,nét mặt mang đầy sự thù hận, hận vì rõ đã biết sớm kẻ hại y mà không nói ra sớm hơn
Hận không thể cứu y khỏi sự chèng ép của danh môn chính phái và sự tranh luận của thiên hạ
Hắn vậy mà lập tức triệu đến tiên kiếm của mình
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Huân Phong!//lệnh//
Huân Phong,thanh kiếm đã theo hắn từ khi hắn tu tiên và sau khi thành tiên, cũng xem đó là một bội kiếm tốt
Thiết kế thanh gọn, vỏ kiếm không quá cầu kì,cáng kiếm lại đính lên một bông hoa nhỏ,còn buột thêm một chùm chỉ nhỏ
Nhìn tuy vậy,lưỡi kiếm lại rất sắt bén, liền không chú ý chạm sẽ bị thương ngay,nó lại như chủ nhân của nó lạnh lùng không kém
Hắn cầm lấy nó,chỉ nói một từ
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Giết!
Lập tức nghe lệnh,thanh kiếm bay khỏi vỏ lướt nhanh một đoạn,tất cả danh môn chính phái ở đó đã ngã xuống,trên cổ để lại một đường kiếm lạnh tanh
Duy chỉ để lại một kẻ,từ đầu đến cuối đều nói ra những lời không tốt
Phạm Viễn Chu như vậy sợ hãi,ngã một cái ra sau, hắn chỉ cầm Huân Phong từng bước mà đi đến
Phạm Viễn Chu cứ lùi hắn cứ tiếng, hết một đoạn, vẫn là để hắn đến gần
[1# : Hết]

Chapter 2:

Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Tiên...tiên quân, người...muốn làm gì!?//sợ hãi+ lùi lại//
Hắn không nói gì chỉ giơ kiếm trước mặt Phạm Viễn Chu một hồi lâu rồi nói
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Kẻ động đến người của ta...ắt sẽ không thể sống yên!
Phạm Viễn Chu
Phạm Viễn Chu
Người....
Bạch Kỳ Thiên dứt khoát nắm lấy cổ áo hắn, đem về Sấm Ngục, rói hai tay hắn lại bằng xích có đính phép lên đó
Kể từ đó, mỗi ngày cứ cách ba ngày Bạch Kỳ Thiên sẽ đến mà tra tấn hắn
Bạch Kỳ Thiên này là đã động tâm với đệ tử bên cạch mình ngay vừa khi gặp
Hắn biết, nhưng cũng vô số lần chấn chỉ lại mình, không thể đi quá giới hạn sư đồ
Ngoài mặt lạnh lùng cho người khác xem nhưng khi chỉ cả hai ở cạnh mới ấm áp, ôn nhu một chút
Sự việc diễn ra, y nhập ma hắn cũng không biết và không thể làm gì, có bắt nhốt lại chấn tỉnh tâm, làm mọi việc nhưng vẫn bất tồng tâm
Hắn giờ phút y rơi xuống vực sâu tối tâm đã muốn nhập ma rồi nhưng vì nghĩ y sẽ không muốn nhìn thấy hắn như thế nên mới giữ lại chút lý trí nhỏ nhoi đấy
Tóc của hắn từ đấy hóa bạc trắng, y phục cũng thay đổi không ít
[....]
_Hai Mươi Năm Sau_
Như thế hai mươi năm, ký ức của ngày hôm đó cứ bám lấy Bạch Kỳ Thiên không dứt
Hắn tự trách, vì sao không cứu y sớm hơn, để y rời đi trong khi nổi oan vẫn không được giải
Tính tình cũng trở nên khó khăn, lạnh lùng hơn
_Tầm Linh Thất_
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
//Khăn lau phiến//
"Tách"
"Tách"
Tiếng lệ rơi,từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống chiết phiến đó
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
"Ân nhi, khi nào con về?"
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
"Ta thật sự rất nhớ con, dù một lần cũng được"
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
"Trở về đi"
....
Nhưng ông trời vẫn còn lòng thương, không quá vô tâm vẫn cho họ một cơ hội mới
Ở ngọn núi Tiếu Linh, đang có một thân ảnh cam y nam tử đang nằm bất động nơi đó
Bỗng một lâu sau, bừng tỉnh ngồi bật dậy
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
//bừng tỉnh+ ngồi//
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
//xem sét//Ta...không phải..đã..?
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Không lẽ ta trọng sinh...quay về?
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
//cười khổ//Ông trời à, đang yên ổn ông lại cho ta chuốc khổ
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Là sao vậy hả?
Y không nói nữa đứng dậy,tìm một con sông hoặc suối để rửa mặt cho tỉnh
Khi mặt rọi vào mặt nước,nó phản chíu khuôn mặt hiện giờ của y
Kinh ngạc thay, khuôn mặt hiện tại không phải của y mà là của một người khác, vóc dáng cũng khác hẳn
Nhưng cảm giác linh lực vẫn còn, không những mà lại rất nhiều
Y trầm ngâm, triệu nhẹ Sương Giáng bội kiếm tiên của y đến, rồi rút kiếm thử sức
Một đường kiếm vung ra, sắt bén cắt đôi ba cái cây gần đó
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
//Chạm lưỡi kiếm//"Xem ra là một thân thể khác"
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
"Vậy lại lợi cho ta quá,vẫn là chính phái"
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
"Không sợ bị truy đuổi,chạy hụt hơi"
Y nhìn qua cách ăn mặt, y phục xem ra là một vị tiên gia giàu có, danh tiếng cũng chẳng kém
Vì y mò được một túi tiền vắt bên eo, nhìn rất dày, kim quan trên người cũng chẳng phải tầm thường
Nhưng không muốn gây chú ý nhiều nên đã dùng phép thay đổi
Cũng là cam y nhưng đơn giản đi một tí, kiểu tóc và trâm trên đầu cũng thay đổi đi, đơn giản nhất có thể
Xong hết rồi rời khỏi ngọn núi, đi đến một tòa thành
_Thành Chi Minh_
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
"Thế nào cũng trở về đây, phiền thật"
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
"Bây giờ phải làm rõ tình hình hiện tại đã"
Y hỏi đại một người đi đường thì biết
Đây là năm Hạ Chí thứ ba mươi, năm mà tiên môn thế gia phồn vinh nhất, nhưng tiên nhân lại vì thể mà ít dần đi, hầu như năm năm mới có một người hiếm lắm là hai
Hiện tại vị tiên nhân được kính nể, xem trọng nhất là...
Nhược Thủy tiên nhân và Mặc Trúc tiên nhân
Đi một chút lại nghe người kể chuyện kể câu chuyện của chính y vào hai mươi năm trước
Kể về ma đầu danh là Lạc Hà Quân (Quân dành cho danh gọi các ma đầu, tà đạo), quành hành khắp nơi, giết ngươi không siết, có đều dung mạo lại có đôi phần anh tuấn tiết rằng lại là tà đạo
Còn nói đến hắn từng là đồ đệ của vị kia, không ngại tâng bóc vị tiên nhân đó, còn việc trước đó từng là tiên lại không nhắc đến
Hắn là biết hay không nên không nói đến?
Nghe thoáng qua y chỉ cười khẩy, rồi xoay rót rời đi, đi đến nơi mình muốn đến
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
"Sư tôn à sư tôn, không biết...ngươi còn nhớ đến?"
NovelToon
Nhắc đến lại đau lòng,nhớ về ký ức ngày hôm đó, y rơi vực sâu tâm tối sư tôn lại đứng trên nhìn xuống đưa tay muốn giữ y lại
Lúc đó y sợ, nghĩ đến người tựa như một chút ánh dương nhỏ bé rọi đến y, rọi đến nơi tâm tối nhất, nhưng nếu khi chỉ chạm vào một chút lại hóa tro tàn
Một chút bản lĩnh chạm đến cũng chẳng có, cứ thế bị bóng tối bao lấy hết hai mươi năm trời
Nếu ông trời đã cho y làm lại tất cả thì phải quên đi những chuyện quá khứ đó, dứt khoác quên đi
Bắt đầu cho một kiếp mới, thân phận mới và cuộc đời mới
Nhưng trong tương lai sẽ còn gặp lại cố nhân hay không thì y không biết, chỉ tới đầu thì hay đến đó
Còn hắn Bạch Kỳ Thiên. Đã nhiều lần từ chối nhận đồ đệ mới, hắn chỉ nhận y duy nhất là đồ đệ trong cuộc đời này, nhưng lần này y quay lại hắn vì thế mà thay đổi ý định không
[2# : Hết]

Chapter 3:

Vài ngày sau, nghe nói ở chân đài Mộng Hoa sẽ diễn ra cuộc thi chọn đệ tử
Nghe vậy y thật muốn nhận một vị sư tôn mới để có gì còn dễ sống trong giới tu tiên này
Như đúng ngày hẹn các đệ tử đều tụ hợp lại dưới chân Đài Mộng Hoa, đúng giờ tất cả lần lượt vào bên trong, bắt đầu tranh tài thi giành hạn để mà được các tiên quân chọn làm đệ tử
Y cũng vào, có đều vào đời trước đã từng vào đây nên sẽ không quá nửa canh giờ tìm được đích đến nhanh nhất
Nhưng lại không muốn nhanh đến vậy, y hứng thú muốn dạo chơi một lần trong đó, trong rừng chắc chắn sẽ có quái hoặc các yêu ma, có gặp đó nhưng không để tâm, giết hay không sẽ tùy vào tâm trạng của y
Đi được một khoảng thời gian thì gặp được một chuyện rất thú vị
Việc là có một nhóm người nhìn quá chẳng có thiện cảm gì đang ăn hiếp một người
Minh Viễn Vũ
Minh Viễn Vũ
Các- các ngươi đừng qua đây!//lùi lại//
Lăng Bạch Ngôn
Lăng Bạch Ngôn
Mau đưa thẻ Trạch Kim cho ta
Lăng Bạch Ngôn
Lăng Bạch Ngôn
Nếu không sẽ có hậu quả tồi tệ!
Minh Viễn Vũ
Minh Viễn Vũ
Không đưa,chết cũng không!
NVP
NVP
1: Ngang bướng!//hất ngã cậu//
Minh Viễn Vũ
Minh Viễn Vũ
A!//ngã//
....
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hửm?//đi qua + nhìn//
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
"Ăn hiếp người à?"
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
"Không quan tâm, việc không liên quan đến ta"//định rời đi//
....
Vừa lúc y định quay đi thì có một vật sắt nhọn nào đó vụt qua má của y, làm để lại một đường viết thương đỏ thẩm, máu nhẹ chạy xuống
Y liền thay đổi ánh mắt, nhìn về hướng của đám người kia
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Xem ra, liên quan đến thật rồi//lạnh//
Nhanh như gió, y chạy đến đướng phía trước thiếu niên trẻ kia
Quá bất ngờ, đám người kia sợ hãi lùi lại thật nhanh, giọng rung rung hỏi lớn
NVP
NVP
1: Là kẻ nào đến phá!?
Không nhanh không chậm, nhẹ giọng trả lời
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Đoán xem, ta là ai?
Chúng kích động nói
NVP
NVP
2: Không cần biết, dám phá chuyện tốt của bọn ta
NVP
NVP
2: Đều phải chết!
Lăng Bạch Ngôn
Lăng Bạch Ngôn
//ngăn lại//Khoan đã
Lăng Bạch Ngôn
Lăng Bạch Ngôn
Vị thiếu niên này, ta muốn khuyên ngươi
Lăng Bạch Ngôn
Lăng Bạch Ngôn
Nếu không muốn chết thì mau đi đi đừng ở đây nữa
Lăng Bạch Ngôn
Lăng Bạch Ngôn
Ngươi không cứu được hắn ta đâu
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Sao biết là không?
Lăng Bạch Ngôn
Lăng Bạch Ngôn
Ngươi...
Lăng Bạch Ngôn
Lăng Bạch Ngôn
Nghe đi, nhiều người như vậy...làm sao đánh nổi
Nghe vậy tất cả những kẻ đứng phía sau Lăng Bạch Ngôn cười phá lên nói
NVP
NVP
1:Haha...phải đó, nhóc con mau đi đi
NVP
NVP
2:Hahaaha...đừng có mà không biết đều
NVP
NVP
3: Haha, nghe lời một chút sau này sẽ có lợi
Im lặng, nhẹ giọng gọi bội kiếm đến
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Sương Giáng, triệu...
NVP
NVP
2: Hả, ngươi nói gì?
Sau đó một đường sáng soẹt ngang, kẻ vừa hỏi y đã bị lưỡi kiếm đó của y tiễn đi ngọt sớt
Tất cả hoảng lên đều nói loạn cả
NVP
NVP
1:Ngươi...ngươi..ngươi làm cái gì!?
NVP
NVP
1:Lại dám động thủ!
NVP
NVP
3:Giết người rồi, giết người thật rồi!!
....
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
....
Lăng Bạch Ngôn
Lăng Bạch Ngôn
Lũ vô dụng!
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Còn ngươi...thế nào?
Không muốn dây dưa với y thêm nên rút rồi
Lăng Bạch Ngôn
Lăng Bạch Ngôn
Chờ đó cho ta, sau này còn gặp lại//ra hiệu+rời đi//
NVP
NVP
//chạy theo//
Tất cả đã đi hết, y quay lại đỡ vị thiếu niên đó lên, không hỏi gì trực tiếp rời đi
Người đó thắc mắc nên hỏi
Minh Viễn Vũ
Minh Viễn Vũ
Vị tiểu huynh, vì sao lại giúp?
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
//dừng+ không quay lưng//
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Tùy hứng, với lại bọn chúng cũng làm ta bị thương nên...
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Trả đũa thôi
Không nói thêm, y liền rời đi
Còn vị thiếu niên, với lần giúp dỡ này sẽ nghĩ gì
Rồi hắn lại có thân phận gì, vì thẻ Trạch Kim là vật quý của tiên môn chỉ có sáu tấm, 1 tấm là của Bạch Kỳ Thiên, 1 tấm là của tiên chủ Lâm Kỳ Môn, 1 tấm nữa là của thiếu chủ Thiên Tâm Các, còn 1 tấm nữa là của y, y vẫn giữ
Hai cái còn lại là dùng cho lần tuyển chọn lần này
Nó có chức năng bảo vệ, ưu tiên, cất giấu đồ vật, tính tụ và cất giấu linh lực, ai sở hữu được nó đều là người có tiếng tâm và sức lực lớn, không dễ động tới
Hai cái đó vẫn chưa được tìm thấy, vậy cái có hắn từ đâu ra, lai lịch như nào
[....]
Bỏ qua chuyện đó
Có một chỗ và có một vị đang đứng ngồi không yên khi cảm nhận được một thứ quen thuộc mà rất lâu rồi vẫn chưa gặp lại
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
//Vội bước ra//
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
"Là tiên khí của kiếm Sương Giáng!"
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
"Không lẽ..."
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
"Ân nhi quay về rồi?"
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
"Nó bắt nguồn từ đại hội tiên đồ"
Không nói gì, hắn trực tiếp bay đến đó để tìm ra kẻ nào thật sự đang dùng bội kiếm Sương Giáng
Các vị tiên chủ, đệ tử, thiếu chủ khi thấy hắn xuất hiện thì vô cùng bất ngờ và không kém phần kinh ngạc
"Nhược Thủy tiên nhân vậy mà chịu đến?"
"Ngài ta không phải chỉ nhận duy nhất một đệ tử?"
"Chắc ngài ta không nhận thêm đâu, chỉ là đến xem cho vui thôi"
"Chắc thế..."
NVP
NVP
//vội đến//Tham kiến thần quân!
NVP
NVP
Vì sao ngài lại đến ạ?
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Tìm người
NVP
NVP
Tìm...
NVP
NVP
Là ai thế?
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Không cần hỏi, tự ta tìm//rời đi//
Hắn trực tiếp đi vào Kính Thủy Thiên, đi tìm người
Từng việc bất ngờ diễn ra, tất cả những người ở đó đều vẫn chưa thể nào mà hoàn hồn lại
_Trong Kính Thủy Thiên_
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
//Hắt hơi//
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Cái gì vậy trời!
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Kẻ nào dám nói xấu ta?
Đi tiếp được nữa đoạn thì y gặp phải yêu quái khó nhằn
Tiện có bội kiếm trên tay, y liền dùng nó để chiến đầu
Mấy trăm hiệp vẫn chưa hạ hoàn toàn, còn bị tí thương tích
Bỗng có tiếng bước chân đi tới, khi thấy người thì lên tiếng
Bạch Kỳ Thiên
Bạch Kỳ Thiên
Ân nhi?
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
//Dừng lại//
Nghe được giọng quen thuộc, y kinh ngạc từ từ quay lưng lại nhìn
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
Hạ Liên Ân/Liễu Phong Sở
//Kinh hãi//Ngươi...!
[3# : Hết]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play