ANH LÀ ÁNH SÁNG
Chương 1. "Nam thần"
Ngày khai giảng năm học mới vô cùng náo nhiệt. Ngôi trường im ắng suốt mấy tháng hè như bừng tỉnh sau một giấc ngủ sâu vì những tiếng ồn ào, cười nói.
Thanh Xuân cùng Tuyết Mai hẹn nhau từ sớm, hai bạn cùng đạp xe đến trường xem danh sách lớp mới.
Tuyết Mai
Haizzz... Năm nay không biết vào lớp nào đây nữa! Lỡ tụi mình phải xa nhau thì sao?
Thanh Xuân
Ây... Đừng nói xúi quẩy vậy chứ!
Tuyết Mai
Ai biết đâu được! Tại tao kết quả năm học rồi của tao không tốt mà!
Thanh Xuân không phản bác nữa vì bạn nói cũng có lí. Cô xoay ra an ủi bạn.
Thanh Xuân
Dù gì tụi mình cũng còn học chung trường mà! Mỗi ngày mình đều hẹn nhau đi học như vầy, chỉ là không được ngồi cạnh nhau thôi...
Danh sách lớp mới được các thầy cô dán riêng biệt ở bảng thông báo. Học sinh các lớp chen chúc nhau xem mình được xếp vào lớp nào.
Thanh Xuân và Tuyết Mai vừa gửi xe vào đến cổng trường thì gặp được một nhóm bạn nữa, họ cùng nhau trò chuyện trong lúc chờ đợi đám đông tản đi bớt.
Khi thấy một nhóm người vừa tản đi, Thanh Xuân cùng các bạn tìm chỗ trống chen vào. Không may, cô bị một bạn nam cao lớn lui người vô tình giẫm trúng.
Thanh Phong
Xin lỗi! Bạn không sao chứ?
Cô nhận ra đó là "nam thần" của trường _ Thanh Phong. Nơi cậu chàng này đi qua luôn thu hút ánh nhìn của bao nhiêu cô gái, trong đó có cô!
Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi.
Cô đáp lịch sự không hơn không kém rồi rướn người tiến lên phía trước, trực tiếp bỏ qua "nam thần".
Tuyết Mai
Wow... Nam thần của trường va phải mày hả? Rung động dữ chưa?
Thanh Xuân
Gì chứ? Chỉ thấy đau, không thấy rung lắc chỗ nào hết! Mày muốn thế chỗ không?
Cô bạn cười hì hì xua tay cặp cổ Thanh Xuân nhìn vào danh sách.
Đúng như dự đoán. Năm ngoái Tuyết Mai và Thanh Xuân học 11A5, năm nay Tuyết Mai được xếp vào 12A6, cô lên 12A4.
Cô bạn ỉu xìu lấy ngón tay dí dí vào danh sách.
Tuyết Mai
Thấy chưa! Tao nói rồi...
Thanh Xuân
Thôi mà! Đi đâu mình vẫn là bạn của nhau mà, mày hén!
Tuyết Mai
Ê ê... Nhìn nè, nhìn nè!
Tuyết Mai chỉ vào một cái tên gần cuối danh sách lớp của cô.
Chương 2 _ Bạo lực học đường (1)
Nhìn cái tên vừa thân thuộc nhưng cũng xa lạ trước mắt, Thanh Xuân bỗng chốc thất thần...
Ngày đầu tiên Thanh Xuân đặt chân đến ngôi trường này là vào năm lớp 10. Cô phải chuyển trường vì chịu đựng bạo lực của các bạn chung lớp một thời gian dài.
Mỗi ngày đi học như một cực hình. Thầy chủ nhiệm xếp cô ngồi giữa hai bạn nam, đồng nghĩa với việc để được vào bàn, phải có một trong hai người đứng dậy để cô vào.
Thế nhưng vì một lí do khó hiểu nào đó, họ luôn tìm cách gây khó dễ cho cô, không để cô vào chỗ ngồi. Để vào được chỗ ngồi, hoặc Thanh Xuân phải trèo qua bàn, hoặc phải đợi đến lúc thầy cô vào lớp.
Trong giờ học, họ luân phiên đưa tay ra sau lưng giật mái tóc dài của cô đau điếng hết da đầu.
Thanh Xuân
Mình làm gì đắc tội các bạn sao? Lí do gì khiến các bạn đối xử với mình như vậy?
Thanh Xuân
Ừ, bạn nói mình xấu, mình chấp nhận. Nhưng mình xấu thì có động chạm gì đến bạn? Bạn nói mình học dốt? Mình học không được giỏi thật, nhưng cũng không kém như bạn nói. Mà mình giỏi ba mẹ mình khen, dở ba mẹ mình la, mắc mớ gì bạn giật tóc mình?
Thiên Ân
Mày xấu xúc phạm người nhìn. Ngứa mắt, muốn kiếm chuyện với mày đó! Mày làm gì tụi tao?
Chí Kiệt
Ai kêu mày vừa xấu vừa học dở hơn con Huyền! Phải chi vừa đẹp vừa học giỏi như con Huyền, vừa xinh vừa nói chuyện dễ thương như con Cương, vừa dịu dàng lại sexy như con Loan, thì tụi tao đâu có kiếm chuyện với mày làm chi!
Thanh Xuân
Nếu chỉ vì mấy lí do này mà mình phải chịu đau đớn, xúc phạm mỗi ngày thì có quá đáng lắm không?
Thiên Ân
Mày đừng trách tụi tao! Có trách thì trách ba mẹ mày sinh mày ra xấu xí!
Thanh Xuân cúi đầu cười khẽ.
Thanh Xuân
Nếu chuyện này còn tiếp tục, mình sẽ thưa với thầy chủ nhiệm.
Thiên Ân, Chí Kiệt vịn vai nhau cười ha hả.
Chí Kiệt
Thách mày thưa đó!
Hôm đó, Thanh Xuân gặp thầy chủ nhiệm thưa chuyện. Thầy hứa sẽ đổi chỗ cho cô và nhắc nhở hai bạn để không xảy ra chuyện tương tự lần nữa.
Chương 3 _ Bạo lực học đường (2)
Sau một hôm ngồi yên ổn ở chỗ mới cùng Hoa, ngày thứ hai của cô bắt đầu có chuyện.
Kim Hoa mặt mũi tái mét, tay run run chỉ vào hộc tủ.
Nhìn thái độ của bạn, dù có cứng cỏi nhưng tự nhiên cô cũng thấy nhát tay. Thanh Xuân cúi đầu nhìn. Một con chuột cống to đùng nằm chiễm chệ trong hộc bàn nơi cô hay để cặp.
Thanh Xuân
Con chuột chết thôi à! Đừng sợ!
Nói rồi, Thanh Xuân xé tập lấy một tờ giấy cắp đuôi con chuột đem bỏ vào sọt rác. Ngày hôm đó không có gì xảy ra thêm nữa.
Ngày hôm sau, một con thằn lằn chết.
Ngày hôm sau nữa, chỗ ngồi bị bôi đầy kẹo sing gum.
Hôm sau nữa, một màu đỏ chói trên chỗ ngồi đập vào mắt.
Hôm sau sau nữa, một bầy sâu đen ngòm, lông lá bò lổm ngổm...
Thanh Xuân run rẩy, mím môi nén chặt không cho nước mắt chảy ra.
Rõ ràng là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".
Chuyện đến nước này, Thanh Xuân đến phòng Ban giám hiệu, oà khóc khi thấy thầy Hiệu phó.
Thầy Hiệu phó
Em sao vậy? Có gì từ từ nói thầy nghe!
Thầy tìm khăn giấy đưa cho Thanh Xuân, kiên nhẫn ngồi chờ cô bình tĩnh lại.
Sau một hồi xả hết những uất ức bấy lâu, cô nuốt những tiếng nấc nghẹn ngào chậm rãi kể lại cho thầy nghe những chuyện xảy ra suốt thời gian qua.
Thanh Xuân
Em thật sự chỉ muốn yên ổn học tập thôi thầy ạ! Em chưa bao giờ có ý định hay hành động nào gây sự đến các bạn cả...
Thầy Hiệu phó
Thầy biết. Uất ức cho em rồi! Bây giờ theo thầy về lớp, thầy điều tra rõ rồi sẽ có biện pháp trừng phạt thích đáng những bạn gây rối để em có thể chuyên tâm học tập.
Thanh Xuân theo thầy Hiệu phó về lớp. Thầy cho tập trung lớp rồi hỏi Ban cán sự cùng các bạn trong lớp những ai có hành vi gây rối với cô.
Sau 15 phút làm việc, trống trường vừa vang báo hiệu giờ học bắt đầu cũng là lúc Thiên Ân và Chí Kiệt bị mời về phòng Ban giám hiệu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play