Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mẹ Kế Thật Không Dễ

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Vũ Đình là một cô nhân viên trồng hoa trong một cửa hàng nhỏ cô chỉ mới hai mươi sáu tuổi nhưng cô lại chọn cho mình cuộc sống độc thân bởi vì cô không còn khả năng sinh sản nữa bởi vì buồng trứng cô bị nhỏ so với người khác khiến cô ngại kết hôn và sinh con nhưng hôm nay người đàn ông trung niên đó lại đến đây như mọi ngày và vẫn như mọi khi vẫn là năm giờ chiều ông ta đến đây mua một bó hoa nhỏ và luôn mỉm cười với Vũ Đình và luôn hỏi thăm vài câu nhỏ nhặt và rời đi cũng đã ba tháng trôi qua ngày nào cũng thế người đàn ông đó điều vẫn đến khiến trái tim Vũ Đình cũng có một chút rung động một hôm ông ấy đến muộn so với mọi khi lúc này cửa hàng hoa chỉ còn mỗi cô đang dọn dẹp và sắp đống cửa cô nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ không đến vì bên ngoài trời rất mưa to nhưng bỗng đột nhiên tiếng mở cửa vang lên và nghe tiếng thở hỗn hển khiến Vũ Đình có chút lo lắng và xoay người lại và nhìn về phía người đàn ông cô hơi ngạc nhiên khi thấy ông ấy đến và cô cũng mở một nụ cười và tiếp đón.

ông ấy nói với giọng nhỏ nhẹ:

"Xin lỗi em vì hôm nay tôi đến trễ vì có việc đột xuất, và cũng xin lỗi em vì đã làm em ngạc nhiên theo cách này tôi chỉ muốn nhìn thấy em mỗi ngày và cũng muốn nhìn thấy em nở một nụ cười mà thôi"

ông ấy nói với giọng đầy chân thành và nhìn về phía Vũ Đình và đôi mắt chân thành ấy đang đợi cô nói gì đó cô mỉm cười và cuối đầu khẻ nói nhẹ:

"Thật cảm ơn anh đã quan tâm đến một nhân viên nhỏ bé như tôi, trước nay tôi chưa thấy người đàn ông nào kiên trì như anh đến đây mỗi ngày như vậy cả,chỉ đến nhìn nụ cười tôi thôi sao hi..."

Cô lấy tay che miệng và cười nhẹ sau đó ông ấy tiến gần lại một bó hoa hồng rất lớn và to lấy bó hoa ấy và lại gần Vũ Đình và ngửi hoa và đưa hoa nhìn về phía cô với ánh mắt ấm áp và nói giọng đầy chân thành:

"Anh không quan tâm em làm công việc gì hay ra sao,nhưng từ khi anh thấy em và nụ cười duyên dáng của em,anh đã rung động và nhất định phải có em dù có chút đột ngột nhưng anh thật sự rất thích em và mong em cho anh cơ hội"

Cô có chút bất ngờ vì hạnh phúc nhưng lại chợt nhận ra mình không còn khả năng sinh sản nhưng cũng không biết từ chối anh ra sao vì trước đây khi cô nói cho những người đàn ông trước kia rằng cô không còn khả năng sinh con,họ ngoài mặt chấp nhận và hứa hẹn yêu cô suốt đời nhưng trong lòng họ chỉ mua vui cô mà thôi khi chán nản sẽ rời bỏ cô mà đi,Vũ Đình sợ cảm giác yêu thương người khác sâu nặng sau đó lại rời bỏ đi,cô không muốn điều tương tự lặp lại và nói hết ra cho anh nghe và ánh mắt buồn bã và gương mặt trầm xuống:

"Em không còn khả năng sinh con nữa, bởi vì vài lý do cá nhân,em muốn một tình yêu chân thành,không phải là một tình yêu thương hại em sợ cảm giác bị bỏ rơi,khi em nói ra như vậy mong anh có thể chấp nhận và yêu thật lòng nếu anh vẫn như những người trước kia thì em xin lỗi tấm lòng của anh."

Gương mặt anh vẫn vậy vẫn luôn mỉm cười với ánh mắt chân thành và nắm tay Vũ Đình và trao cho cô bó hoa ấy và anh nói với giọng đầy kiên quyết:

"Anh không hứa hẹn như họ anh sẽ dùng tấm chân tình của mình khiến cho em nhận ra rằng anh yêu em vì con người của em,chứ không phải vì em có sinh con cho anh hay không anh mong em hãy mở lòng ra và chấp nhận tình cảm của anh"

"Nếu em cảm thấy quá đột ngột thì cho anh xin lỗi anh không nên quá vội vàng như vậy khiến cho em nghĩ anh như vậy anh thật bất cẩn."

Cô nhìn thấy ánh mắt anh có chút buồn vì sự im lặng của mình nên cô cũng đã suy nghĩ và cũng đã quyết định sẽ mở lòng và yêu anh cô nắm tay anh và gật đầu và nhìn mặt anh và mỉm cười.Anh nhìn thấy vậy liền hiểu ý rằng cô đã đồng ý hẹ hò với anh sau đó anh vui mừng như một đứa trẻ và ngõ ý muốn đưa cô về nhà vì trời đã tối,cô cũng đồng ý vì.sau đó anh cùng cô dọn dẹp cửa hàng sau đó cũng đi bộ về nhà trong cơn mưa răm răm họ đi dưới cơn mưa trò chuyện rất hiểu ý nhau cứ như một cặp trời sinh vậy đi một lúc thì cũ đến một chung cư nhỏ của cô sau đó anh vẫn đứng ngoài cơn mưa đợi cô vào bên trong an toàn thì anh mới yên tâm và nhà.

cuộc hẹn hò đầu tiên

qua ngày hôm sau vẫn như thường lệ ông ta vẫn lại mua hoa và kèm một bức thư tình trong bó hoa và đưa cho Vũ Đình và nháy mắt ra dấu hiệu sau đó bước đi ra khỏi cửa tiệm lúc này cô mở bức thư ra và đọc đó là một bức thư tình đầy lãng mạn trong đây viết rằng:

"những nụ cười của em luôn làm cho anh cảm thấy hạnh phúc.Anh muốn giữ lại nụ cười đó bên em mãi mãi.Liệu tối nay thằng 8 giờ khi tan làm.Em có thể đến nhà háng Creamy pasta được không bởi vì anh muốn nhìn thấy em nhiều hơn.

Người gửi chàng hoàng tử của em MÃ CHIU HOÀNG"

khi cô đọc lá thư xong thì cười không thể khép được miệng được chị chủ tiệm và những nhân viên khác đều đang chọc ghẹo Vũ Đình vì nói đây là lần đầu tiên mới thấy cô hẹn hò họ hỏi có phải là người đàn ông đó không trong ông ta có lẽ và một người tốt và nhận thức phong độ và nó rất ghen tị với cô khỏi người đàn ông rất tên gì cô nói là người đàn ông có tên là Mã Chiu Hoàng chị chủ trầm tư và nói

"hình như chị đã nghe tên này ở đâu rồi thì phải nhưng không biết là nghe ở đâu nhưng đã nghe tên này từng phát sóng lên tivi thì phải có bao giờ em quen một người đàn ông giàu có hay là một người nổi tiếng mà giả danh không Vũ Đình"

chị chủ tiệm cười và nói tiếp(tên là Khắc Lăng Hoa)

"nếu mà em quen một người giàu có hay là người nổi tiếng thì chị ganh tị lắm đó nha người đàn ông đó tuy cứng tuổi nhưng trong ông ta đẹp trai quá đi mất,ghen tị quá đi thôi hihi Chị đùa thôi đó đừng để ý nha dù sao chị cũng là người với gia đình rồi mà chị cũng mong em hạnh phúc,dù sao phụ nữ chúng ta cũng cần đàn ông mà"

Vũ Đình cười khẽ sau đó thì cũng đã đến 8:00 tối coi thu xếp dọn dẹp và đi về nhà tắm rửa sửa soạn một cách tỉ mỉ và chỉnh tề nhất có thể sau đó cô đừng bước đi tới nhà hàng thì đã thấy Chiu Hoàng đợi cô ở ngã tư đường và đang cầm ô khi thấy cô,anh vui vẻ đi lại và nhìn về phía cô nở một nụ cười và tiến lại gần và dù ô che cho Vũ Đình và nói:

"Tuy hôm nay không có mưa nhưng anh vẫn cầm ô đợi em ở đây cho đến khi em sửa soạn xong.Bởi vì anh sợ màn đêm buông xuống sương rơi sẽ làm lạnh trên mái tóc của em và anh không muốn em bị cảm bởi vì sẽ khiến trái tim anh đau lòng lắm"

Vũ Đình ngại ngùng và cũng đáng yêu khi nghe anh nói vậy và im lặng bước đi Chiu Hoàng vừa che ô cho cô vừa nói những điều vui vẻ khiến cô cảm thấy hài hước và đã bật cười họ vừa đi vừa nói chuyện chia sẻ cho nhau những cuộc sống hàng ngày và kể cho nhau nghe những câu chuyện khiến hai người hài lòng sau đó cũng đến nhà hàng anh rất tinh tế và ga lăng lấy ghế ra cho cô ngồi xuống và đưa menu cho Vũ Đình lựa chọn:

"Em không biết ăn gì anh chọn giúp em đi,trước giờ em chưa bao giờ ăn nhà hàng cả nên cũng không biết gọi món ra sao anh chọn giúp em đi"

Chiu Hoàng:"Em hãy chọn đi món gì cũng được bất cứ những gì em gọi ra anh đều sẽ đồng ý hết, bởi vì anh tôn trọng sự lựa chọn của em và anh cũng muốn em là người đầu tiên lựa chọn món cũng như cách anh lúc nào cũng ưu tiên em."

Vũ Đình mỉm cười và chọn 2 dĩa mì ý Penne và 1 chai rượu Muscadet Chiu Hoàng cảm thấy hơi ít và đã gọi thêm những món cao cấp khác khiến cho cô chút giật mình vì những món anh gọi ra toàn những món đắt tiền khiến cho cô có chút lo lắng.Anh thấy trên gương mặt của cô có chút lo lắng và hồi hộp điều gì đó nên anh đã trấn an cô và nói:

"Em đừng lo lắng.Đây là những món ăn anh gọi ra thể hiện lòng yêu quý anh dành cho em mà thôi bộ có chuyện gì sai à em hãy nói cho anh nghe đi,anh sẽ lắng nghe."

"oh... không có gì anh ạ.em cảm thấy những món ăn này quá đắt so với em từ trước nay em chưa bao giờ ăn như vậy cả,em thường ăn những món lề đường và đơn giản hơn như vậy,khi anh gọi ra như vậy em có cảm xúc hơi lo lắng một xíu,nhưng anh đừng để ý em vẫn ổn không sao cả"

Anh nắm tay cô và nói:"Anh xin lỗi anh đã không tìm hiểu kỹ về những món ăn mà em thích hay là không Anh chỉ làm theo bản năng của mình, đưa em những nơi ăn ngon và sang trọng như vậy.Anh không nghĩ là em không thích.Anh thật có lỗi quá đi."

Cô mỉm cười và nói:"không phải lỗi của anh đâu mà là lỗi của em do em trước nay quê mùa không hề biết những món ăn này em có sức hơi lo lắng như vậy thôi mà.Không sao đâu chẳng phải lỗi của ai cả mà"

sau đó đồ ăn cũng được đem ra họ cùng nhau nói chuyện và chia sẻ nhau nhiều hơn và ăn cũng rất ngon miệng sau đó anh lại đưa cô về nhà.như mọi khi sau đó họ cũng đã hẹn hò với nhau cũng được ba tháng và mỗi ngày anh đều mua hoa và cũng gửi một bức thư tình cho cô trong một tháng hẹn hò,anh đã hiểu tâm ý cô nhiều hơn họ đi ăn những món về đường hoặc đi những nơi đơn giản mà cô cảm thấy vui vẻ nhất cô cảm thấy yêu anh rất nhiều và trước đây chưa ai mang lại cho cô điều này cả anh rất tôn trọng ý của cô mỗi khi cô ra ý kiến gì anh liền đồng ý không do dự và suy nghĩ gì.

Qua ngày hôm sau chị chủ tiệm chọc ghẹo Vũ Đình rằng:

"ôi tình yêu của tuổi trẻ khi tìm được tình yêu đích thực thật lãng mạn quá đi.Ngày nào người ấy cũng tặng hoa và viết thư tình.Ghen tị quá đi mất ước gì chồng mình cũng được vậy Hihi"

Vũ Đình đẩy vai nhẹ Lăng hoa và đỏ mặt và cười nói:

"Cái chị này cứ ghẹo em suốt đi nha.Chị làm em xấu hổ quá đi đó hihi

Lăng Hoa cười và nói khẽ vào tai Vũ Đình

"Mà nè em với người đàn ông đó hẹ hò ba tháng rồi có làm gì tiến xa hơi chưa chị tò mò quá à,tối nào 2 người cũng đi ăn và ra công viên trò chuyện hết đã đi đâu hơn vậy chưa"

Vũ Đình đỏ mặt hơn nữa và xô Lăng Hoa vào chỗ làm việc và nói ấp úng:

"em với anh ấy không có làm gì hết trơn á.....Bọn em chỉ đi ăn và ra công viên và đi dạo và thôi...Không có gì hết á...chị hỏi kì quá à><"

Lăng Hoa nhìn với ánh mắt khả nghi và đưa mặt gần Vũ Đình và nói giọng tò mò:

"Tại em quen mà giấu kĩ quá chi nên chị tò mò thôi,em quen 3 tháng rồi mà chị chưa nghe kể gì về cuộc đi chơi hết mà ngày nào em cũng cười và mong tới giờ tan làm,nên chị tò mò quá đó thôi hehe,giấu chị gì nói mau nha hehe"

Vũ Đình đỏ mặt và bỏ đi lấy chậu hoa sắp xếp lại các chậu hoa và nói:

"Em Nói thật mà trời,tụ em trong sáng lắm không bậy bạ đâu mà chị cứ như thám tử hỏi thế em bưng chậu hoa ra hoài sau vườn trồng đây liuliu."

Nói xong Vũ Đình bưng chậu hoa và bỏ chạy ra sau vườn khiến cho Lăng Hoa cười và lẩm bẩm rằng:

"ôi trời con bé này đáng yêu ghê,ghẹo có xíu mà trốn luôn hihi,lâu rồi mới thấy Vũ Đình vui vẻ khi yêu vậy thật mừng cho con bé hihi."

Tầm 1tiếng sau Chiu Hoàng đến tìm Vũ Đình và đến mua hoa ngó nghiêng xung quanh để tìm Vũ Đình thì bị Lăng Hoa thấy và chỉ tay ra khu vườn sau cửa hàng và nói:

"Quý khách muốn tiềm hoa ở đây thì hôm nay bó hoa to bự ấy đang trốn sau vườn,quý khách cứ đi thẳng cuối đường quẹo trái sẽ thấy cảm ơn quý khách."

Chiu Hoàng cúi đầu và bước đi thay cho từ cảm ơn khi đi bước ra sau khu vườn thì thấy cô đang trồng hoa rất miệt mài gương mặt dính đầy bụi đất và cũng không quan tâm đến mọi thứ xung mà chỉ quan tâm đến những bông hoa nhỏ bé ấy mà thôi, anh bước lại từ phía sau và bịch mắt cô lại và cô không hề hay biết.Đó là Chiu Hoàng Vũ đình cười và nói:

"ahhhh...cái chị này em trốn ra đây trồng hoa rồi,mà chị cũng muốn ghẹo em nữa sao,được rồi em sẽ cho chị biết tay nè nha."

Cô chụp cánh tay và xoay người đẩy anh xuống đất và ngã đè lên người anh, lúc này cô giật mình thì phát hiện đó là Chiu Hoàng chứ không phải là Lăng Hoa cô lúng túng muốn ngồi dậy và đỡ anh nhưng lúc này anh đã choàng tay và ôm cô vào lòng và nói rằng:

"ahh...Hôm nay người đẹp muốn tạo cho anh bất ngờ vậy sao,bộ nhớ anh đến mức mà đè anh ra ôm như vậy sao.Trời ơi anh thật là bất ngờ quá đi hihi"

Vũ Đình lúc này đã quê đến mức muốn đội quần.Nhưng cô cũng cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay anh. Nhưng càng vùng vẫy thì anh càng ôm chặt hơn lúc này cô không vùng vẫy nữa mà đã nằm trọn vòng tay anh.Họ nằm ôm nhau như vậy không khí rất lãng mạn cho đến khi Lăng Hoa bước ra ho và nói rằng:

"khụ...khụ...Xin lỗi quý khách,hôm nay tiệm hoa đóng cửa sớm, mời quý khách hãy bưng bó hoa đó ra ngoài và hôm nay không cần phải trả tiền đâu, rất vui vì quý khách đã đến bưng bó hoa to bự đó về,cảm ơn nhiều."

Nói xong Lăng Hoa cố gắng nhịn cười nhưng cuối cùng đã bước đi vài bước và đã cười ngất lên và bỏ đi khiến cho Vũ Đình đỏ mặt đến không nói được gì anh hiểu ý và đã bế cô lên và bước ra khỏi tiệm hoa và cười vui vẻ Vũ Đình hét vào trong tiệm rằng:

"Chị Lăng Hoa,chị được lắm mốt em sẽ trả thù cho chị xem,chị thật mưu mẹo quá,em ghét chị ahhhhh"

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Giận hờn><

Sáng hôm sau Lăng Hoa thấy Vũ Đình bước vào tiệm và liền nói nhỏ:

"Nè,nè hôm qua chị tạo cho cơ hội về sớm có thấy vui hông,chị quá chu đáo rồi còn gì còn không cảm ơn chị đi hihi"

Vũ Đình bước qua và không thèm ngó mặt Lăng Hoa khiến Lăng hoa hoá đá tại chỗ và xoay người lại và nói:

"Ôi thần linh ơi...xem kìa có con nhỏ không biết cảm ơn ân nhân của mình vì đã giúp con bé được về sớm đi chơi với bồ mà lại còn tỏ ra thái độ giận hờn nữa kìaaaa.."

Lăng Hoa vẫn rất vui vẻ chọc ghẹo Vũ Đình nhưng Lăng Hoa đi tới đâu thì Vũ Đình né tới đó khiến cô có chút khó chịu và đã vào phòng làm việc của mình và làm việc lẩm bẩm nói:

"Mình ghẹo có xíu không lẽ nó giận hờn tới vậy luôn hả ta....hmmm...mình sai chỗ nào vậy trời...rõ ràng giúp nó về sớm thì phải vui chứ sao lại giận kì cục ghê trời hmmm@_@"

Vậy cũng đã hết 5 ngày trôi qua Lăng Hoa vẫn không hề biết lỗi mình nằm ở đâu và vẫn ghẹo Vũ Đình nhưng Vũ Đình không hề nói chuyện lại hay trả lời câu nào khiến cho Lăng hoa cảm thấy càng ngày càng khó hiểu hơn:(suy nghĩ trong đầu)

"Sao mà Vũ Đình giận lâu dữ vậy ta. cũng đã 5 ngày trôi qua rồi còn gì nữa, không biết là tại mình hay là tại nó đi chơi về giận dỗi bạn trai nó nên Vũ Đình nó giận cá chém thớt nên thành ra vậy ta khó hiểu ghê"

Trong lúc Lăng Hoa vẫn còn đang suy nghĩ tại sao Vũ Đình lại giận mình lâu đến như vậy.Tại vì trước nay chưa bao giờ cô ấy giận Lăng Hoa lâu đến như vậy trong lúc suy nghĩ thì một nhân viên thân thiết của Lăng Hoa mở cửa phòng đi vào và nói:

"Chị chủ,chị với chị Đình Đình giận gì à,sao em thấy 2 chị dạo gần đây không ai nói chuyện với nhau hết vậy có cần em giúp gì không dù sao trong tiệm chỉ có 3 người chúng ta thân thiết với nhau nhất thôi mà."

Lăng Hoa thở dài và chống tay lên cầm và nói rằng:

"Chị cũng không biết đã làm gì khiến cho Vũ Đình giận lâu đến như vậy.Trước kia chị vẫn ghẹo như vậy đấy thôi,nhưng không hiểu chị có nói những gì quá đáng hay không. Hay là do Vũ Đình nên mới vậy em thấy sao Ly Ly."

-"Chuyện này cũng hơi khó đó chị ơi, Em cũng đâu có biết đâu."

Sau đó hai người trầm ngâm một lúc rồi bỗng nhiên Ly Ly suy nghĩ ra và nói:

"Có phải là lúc trước chị đã kêu người đàn ông đó vào bên trong khiến cho Vũ Đình Và ông ta nằm ôm nhau, chị còn ghẹo như vậy khiến cho chị ấy xấu hổ trước mặt người đàn ông đó nên Chị Đình Đình giận chị không."

Sau đó Lăng Hoa cũng suy nghĩ nhớ về việc đó xong rồi bỏng trầm ngâm một lúc và nói rằng:

"Nhưng chị cảm thấy đâu có gì đâu mà phải xấu hổ nhỉ? yêu nhau chuyện ôm nhau giữa đám đông rồi bị người khác ghẹo cũng là chuyện bình thường thôi vợ chồng chị cũng vậy thôi mà!?."

Gương mặt Ly Ly cảm giác khó hiểu sau đó tiến lại gần Lăng Hoa với gương mặt nhíu mày lại và chề môi ra và nói:

"chị lấy chồng đã lâu rồi nên sẽ khác, còn tụ em là mới têu nên sẽ khác hơn nữa. nếu mà em trong trường hợp của chị Đình Đình thì em sẽ giận chị suốt đời luôn chứ không phải 5 ngày đâu.hức."

Lăng Hoa giật mình và ngồi dậy và với gương mặt há hốc miệng và khó hiểu liền hỏi lại Ly Ly:

"Tại sao vậy chứ chị thấy chuyện này là bình thường luôn mà, em phải giải thích rõ ràng cho chị mới được biết không nếu không chị trừ lương em chứ ở đó đừng làm eo với chị hehe."

Ly Ly cao mày với gương mặt muốn giận nhưng không giận được liền giải thích:

"vì đồng lương của em, nên em mới nói và giải thích đó nha"

"Thôi mệt chị hai quá chị hai giải thích giùm tui cái đi,ở đó lòng vòng làm eo làm sắt với Tui, tui trừ lương đó nha"

"được rồi em nói nè,do chị chọc ghẹo chị ấy trước mặt bạn trai chị đình đình, chị đình đình cảm thấy xấu hổ nên mới giận chị đó chỉ có như vậy thôi mà Chị cũng không nghĩ ra nữa hả"

Lăng Hoa suy nghĩ một rồi nghiệm ra:

"cũng đúng nhỉ, chị có chồng chuyện vậy rất bình thường còn Vũ Đình thì lại mới có bạn trai, ôi trời chị thật tình không nghĩ ra viễn cảnh vậy luôn chị là một người chủ tệ hại mà hicccc~"

Lăng Hoa ngã lăn ra đất và chống tay lên mặt với gương mặt đầy tội lỗi khiến cho Ly Ly không muốn nhìn và nói:

"Thôi chị bớt diễn được rồi đó,em chưa thấy ai mà khóc xấu đến vậy luôn mà còn nằm ra khóc trong gương mặt hối hận đó nữa chứ,diễn tệ thật ai mướn chị diễn cảnh khóc chắc hối hận lắm."

Lăng Hoa ngồi dậy và nói:

"bớt nói lại đi nha,chị đây đã hiểu ý cưng rồi chị sẻ ra ngồi hối lỗi việc mình đã làm với Đình Đình đây,hôm nay em làm tăng cho chị."

Ly Ly có chút bất ngờ và hốt hoảng chạy lại Lăng Hoa và níu kéo chân Lăng Hoa lại và rơi những giọt nước mắt cá sấu và than thở:

"chị xinh đẹp ơi...em chưa thấy ai mà đẹp người đẹp nết như chị....xin hãy cho em về sớm hôm nay má em bệnh cần em chăm sóc đó chị đẹp gái ơi."

"chị mới nhắn tin với mẹ em lúc sáng chìu nay chị với mẹ em sẽ đi mua sắm với nhau,mà nói mẹ em bệnh à lời nói không thành thật trừ lương khỏi van xin,có van xin cỡ vô ích thôi"

Ly Ly bị Lăng Hoa hất chân ra và Ly Ly nằm ra sàn ăn vạ nói những lời ngon ngọt dụ ngọt Lăng Hoa và Lăng Hoa nói một câu khiến cho Ly Ly hoá đá tại chỗ:

"Phòng làm việc của chị có camera ẩn nếu em còn ăn vạ trong phòng chị thì chị sẽ gửi đoạn video em nằm ăn vạ cho bạn trai em lúc đó em tha hồ ăn vạ và van xin chị cũng chưa muộn đâu nha Ly Ly.Lo mà làm việc đi nha đừng nhờn với chụy hức."

Nói xong Lăng Hoa liền đóng cửa phòng và bước đi ra ngoài khiến cho Ly Ly trong phòng kêu tên Lăng Hoa đầy tha thiết.lúc này Lăng Hoa suy nghĩ trong đầu:

"(muốn đùa với chị sao cưng,cưng còn non và xanh lắm đợi 10 sau rồi hẳn đấu với Chị nha cưng.Đi chơi với trai thì nói đại luôn đi,bài đặt nói mẹ em bệnh còn lâu mới dụ được chị nha hehe.)"

......................

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play