[Tường_Lâm] Ta Không Muốn Làm Vương Phi !
Chap 1.
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
Hộc...hộc...
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
Cái đám chết tiệt...
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
Dám chơi bẩn, đợi sau này lão tử xử hết cả đám. //Ôm vết thương //
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
📱...
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
📱Nghe đây..
📱Hạ Tuấn Lâm cậu lại làm cái quái gì vậy hả ?
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
📱Tôi không muốn nghe theo sự sắp đặt của lão già thối đó nữa.
📱Nhưng bao nhiêu anh em đang đợi cậu..
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
📱Đợi con m* gì, các người có tay có chân sao không tự thoát mà phải chờ tôi cứu hả ?
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
📱Các người có biết ông ta giao nhiệm vụ khó nhằn cho lão tử không ?
📱Hạ Tuấn Lâm cậu thật ích kỷ.. anh em cùng vào sinh ra tử với cậu vậy mà..
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
📱Vậy bây giờ các người cùng tử cùng tôi đi..nói với ông ta..đợi chết cả đám đi.
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
📱Haha ông ta bảo tôi lấy mật thám nhưng tôi lỡ để lại thông tin mật của ông ta cho người ta rồi...
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
📱Và cũng lỡ gửi mail cho cảnh sát..
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
📱Vào tù hết đi..//Choáng váng //
📱Hạ Tuấn Lâm cậu là đồ khốn nạn..
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
Đệch....
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
//Thoi thóp //
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
Kết thúc rồi...//Nhắm nghiền mắt//
Hạ Tuấn Lâm.
Mình còn sống sao ? //Sờ soạng khắp người //
Hạ Tuấn Lâm.
Vết thương đâu hết rồi ? Rõ ràng mình trúng mấy phát đạn..
Hạ Tuấn Lâm.
//Nhìn xung quanh // Đây là nơi nào ?
Tiểu Mỹ.
Huhu...Vương Phi người tỉnh rồi..//Nhào tới//
Hạ Tuấn Lâm.
//Giật mình //
Hạ Tuấn Lâm.
Chị...chị là ai ?
Hạ Tuấn Lâm.
Muốn làm gì tôi, tôi vẫn còn trong trắng..//Ôm thân//
Tiểu Thanh.
//Chạy vào// Vương Phi tỉnh rồi, người còn khó chịu không ?
Tiểu Mỹ.
Huhu Tiểu Thanh ơi Vương Phi nói gì lạ lắm.
Hạ Tuấn Lâm.
Hai người là...
Hạ Tuấn Lâm.
* Họ gọi mình là Vương Phi ?*
Tiểu Mỹ.
Vương Phi ngốc của chúng ta, người thật khổ mà.
Hạ Tuấn Lâm.
Hai người là ai ?
Tiểu Thanh.
Vương Phi, người quên chúng nô tì rồi sao ?
Tiểu Mỹ.
Chắc bị đập đầu lúc ngã xuống cầu thang rồi a.
Hạ Tuấn Lâm.
Các người gọi tôi là Vương Phi ?
Hạ Tuấn Lâm.
Các người bắt cóc tôi tới đây à ?
Tiểu Thanh.
Vương Phi, người thật sự quên hết rồi sao ?
Tiểu Thanh.
Đây là phủ Diệp Vương, còn người là Vương Phi.
Hạ Tuấn Lâm.
Chưa nghe bao giờ.
Hạ Tuấn Lâm.
* Khoan đã, nhìn họ mặc đồ lạ quá..*
Hạ Tuấn Lâm.
//Nhìn lại mình//
Hạ Tuấn Lâm.
*Không lẽ mình đã...xuyên không rồi a ?*
Tiểu Mỹ.
Vương Phi, người hết thương Tiểu Mỹ rồi sao ?
Tiểu Mỹ.
//Quỳ gối bên giường//
Tiểu Mỹ.
Là do nô tỳ không tốt, không bảo vệ được người.
Hạ Tuấn Lâm.
//Xoa đầu Tiểu Mỹ// Ta không trách ngươi.
Hạ Tuấn Lâm.
Có lẽ đầu ta bị đập mạnh nên có vài thứ bị quên.
Hạ Tuấn Lâm.
Các ngươi có thể nói ta biết không, ta rốt cuộc là ai ?
Tiểu Thanh.
Vương Phi, người tên Hạ Tuấn Lâm, là con trai trưởng của Quốc Công Hạ Vân Sơn.
Tiểu Thanh.
Vì lúc trước còn bé người bị ngã xuống ao sen nên sốt nặng suýt mất mạng, sau này hồi phục lại để lại di chứng, sức khỏe yếu ớt lại có phần hơi ngốc..
Hạ Tuấn Lâm.
Ta bị ngốc a ?
Hạ Tuấn Lâm.
Vậy ta bao nhiêu tuổi rồi ?
Tiểu Thanh.
Năm nay là Khởi Nguyên thứ 21, tính chính xác là 17 tuổi 9 tháng.
Hạ Tuấn Lâm.
Gì chứ ? Ta chưa 18 ?
Tiểu Mỹ.
Vương Phi, người tỉnh dậy lạ quá, đừng nói người ngốc lại đập đầu ngốc thêm ư ?
Tiểu Mỹ.
Có cần nô tì mời đại phu không ?
Hạ Tuấn Lâm.
//Xua tay// Không...không sao...
Hạ Tuấn Lâm.
Hai ngươi theo ta từ khi nào ?
Tiểu Mỹ.
Nô tì theo người từ lúc 8 tuổi cho đến bây giờ.
Hạ Tuấn Lâm.
Vậy giờ các ngươi bao nhiêu tuổi ?
Tiểu Thanh.
Chúng nô tì 19 tuổi.
Hạ Tuấn Lâm.
Lớn hơn ta, sau này ta sẽ gọi hai người là tỷ tỷ.
Tiểu Mỹ.
Không được đâu, chúng nô tì không dám nhận.
Hạ Tuấn Lâm.
Các người luôn miệng gọi ta là Vương Phi ?
Tiểu Thanh.
Người đã thành thân với Diệp Vương.
Hạ Tuấn Lâm.
* Diệp Vương là ai nữa vậy ?*
Tiểu Mỹ.
Diệp Vương là người mà Vương Phi yêu thích nhất.
Hạ Tuấn Lâm.
Diệp Vương là người thế nào ?
Tiểu Thanh.
Diệp Vương chính là Nhị Hoàng Tử nhưng vì 1 lần phạm tội nên bị Hoàng Thượng tước quyền và ban làm Vương gia.
Hạ Tuấn Lâm.
//Gật đầu có vẻ đã hiểu//
Hạ Tuấn Lâm.
Nghe Diệp Vương thật quen tai...nhưng ta không nhớ rõ..
Hạ Tuấn Lâm.
//Cố gắng nhớ lại//
Hạ Tuấn Lâm.
Shhhh....đau quá..
Tiểu Thanh.
Vương Phi ? //Hoảng//
Tiểu Mỹ.
Vương Phi người sao vậy, đừng làm nô tì sợ mà..
Tiểu Thanh.
Tiểu Mỹ. Mau gọi đại phu nhanh lên !
Hạ Tuấn Lâm.
Khoan đã..//Ngất//
Diệp Tử Khanh(Diệp Vương Gia)
Ngươi nói sao, Vương Phi ngã hồ sen ?
Lý tổng quản.
Vâng thưa ngài.
Lý tổng quản.
Đại phu đã đến xem xét.
Lý tổng quản.
Hiện tại vẫn còn sốt mê man
Diệp Tử Khanh(Diệp Vương Gia)
Yếu đuối.
Diệp Tử Khanh(Diệp Vương Gia)
Còn nghĩ sẽ giúp ta việc lớn.
Diệp Tử Khanh(Diệp Vương Gia)
Nào ngờ chỉ là kẻ bệnh suốt ngày uống thuốc thay cơm.
Diệp Tử Khanh(Diệp Vương Gia)
Vô dụng.
Lý tổng quản.
Dạ...dạ thưa Vương gia, bên phía Hoa phi..
Diệp Tử Khanh(Diệp Vương Gia)
Đi sang đó 1 chuyến.
Bên phía Hạ Tuấn Lâm lúc này..
Hạ Tuấn Lâm.
Ưm..//Quằn quại trên giường //
Hạ Tuấn Lâm.
Lạnh...ta lạnh quá..
Hạ Tuấn Lâm.
Hức..//Run rẩy //
Hạ Tuấn Lâm mê man, trong cơn mê 1 loạt hình ảnh ẩn hiện..
Đầu tiên là hai hình hài bé nhỏ đang vui vẻ với nhau..
- Diệp ca ca đợi Lâm nhi a..ca ca..
- Lâm nhi nhanh lên, ở đây có nhiều đồ ngon.
- Aaa Lâm nhi muốn đồ ăn ngon, Diệp ca cho Lâm nhi ăn ...
- Sau này lớn lên ta sẽ cưới Lâm nhi.
- Lâm nhi sẽ xin phụ thân gả cho Diệp ca ca..
- Haha cái đồ ngu ngốc, nhìn đi, đầu óc không được bình thường.. đánh nó đi..
- Aaaa....đừng đánh, Diệp ca cứu Lâm nhi a..
Hạ Tuấn Lâm.
Kh..không...đừng mà..đừng...//Bật dậy. //
Hạ Tuấn Lâm.
Hộc..hộc...thì ra là mơ..
Hạ Tuấn Lâm.
Diệp ca..là kẻ nào ?
Hạ Tuấn Lâm.
Rốt cuộc là sao ?
Hạ Tuấn Lâm.
Đáng lý xuyên không mình phải có kí ức của nguyên chủ chứ ?
Hạ Tuấn Lâm.
Sao lại bị hành lên bờ xuống ruộng như vậy ?
Hạ Tuấn Lâm.
Kịch bản gì lạ vậy ? Đâu có giống mấy cuốn truyện mình đọc ?
Hạ Tuấn Lâm.
Khoan đã..Diệp ca..không lẽ là Diệp Vương gia kia sao ?
Hạ Tuấn Lâm.
....//Não đang loading //
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
Hạ Tuấn Lâm trước xuyên: 22 tuổi. Là cô nhi. Bị kẻ xấu bắt đem về huấn luyện làm sát thủ.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nguyên thân: 17tuổi. Con trai Quốc Công đương triều.
Ngốc nghếch đáng yêu, là Vương Phi phủ Diệp Vương.
Yêu thích Diệp Vương từ bé.
Hạ Tuấn Lâm.(Trước khi xuyên)
Yêu thích từ bé cũng thế thôi, hắn ta cưới cũng chỉ vì lợi dụng chức quyền Quốc Công, muốn cha phò trợ hắn để nâng cao thế lực mai này cướp ngôi..đừng có mơ !
Là tác giả đây !!
Hú hú truyện mới !!
Chap 2.
Hạ Tuấn Lâm.
Theo kí ức mình nhớ được là khi bé mình đã từng tiếp xúc với Diệp Vương này.
Hạ Tuấn Lâm.
Rồi đem lòng mến mộ, sau này lại đòi gả cho hắn.
Hạ Tuấn Lâm.
Ủa, sao bảo nguyên chủ ngốc ?
Hạ Tuấn Lâm.
Ngốc mà đòi gả cho Diệp Vương được sao ?
Tiểu Mỹ.
//Mở cửa đi vào//
Tiểu Mỹ.
Vương Phi người tỉnh rồi ?
Hạ Tuấn Lâm.
Ừm, bây giờ là lúc nào rồi ?
Tiểu Mỹ.
Đã là giờ tỵ (9h-11h) rồi ạ.
Hạ Tuấn Lâm.
Giờ tỵ rồi sao ?
Hạ Tuấn Lâm.
Bình thường thì ta làm những việc gì ?
Tiểu Mỹ.
Bình thường Vương Phi dậy vào giờ mão, sau đó đi dạo hoặc trồng rau..
Tiểu Mỹ.
Vâng, tuy ngoài mặt người là Vương Phi nhưng thực tế Vương gia không mấy quan tâm đến người. //Buồn rầu//
Hạ Tuấn Lâm.
Ta gả vào đây bao lâu rồi ?
Tiểu Mỹ.
Đã hơn 2 năm rồi ạ.
Tiểu Mỹ.
Từ ngày thành thân đến bây giờ, Vương gia gặp mặt người chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hạ Tuấn Lâm.
Vậy chắc Vương gia rất bận.
Tiểu Thanh.
Vương gia còn bận chăm sóc các nữ nhân khác.
Tiểu Mỹ.
Tiểu Thanh, cẩn thận tai mắt đấy. //Vội vàng đóng cửa//
Hạ Tuấn Lâm.
A, còn có nữ nhân ?
Tiểu Thanh.
Trước khi cưới người vào cổng, Vương gia đang sủng Hoa Phi.
Hạ Tuấn Lâm.
Hoa Phi là ai ?
Tiểu Mỹ.
Là Lâm Ngữ Yên, con gái Lâm Thượng Thư trong triều.
Tiểu Thanh.
Tiếp sau là Lệ Phi, tức là Tú Lệ Mỹ Nhân, hoa khôi Tuệ Tinh Các.
Hạ Tuấn Lâm.
Tuệ Tinh Các là ở đâu ?
Tiểu Thanh.
Tuệ Tinh Các cũng có thể coi là 1 khách điếm nổi tiếng ở đây.
Hạ Tuấn Lâm.
* À thì ra là gái lầu cao*
Tiểu Mỹ.
Sau này Vương gia lại nhắm trúng 1 vũ công Yến Quốc cống nạp.
Tiểu Thanh.
Là Diễm Phi, Thẩm Minh Nghi.
Hạ Tuấn Lâm.
*Hậu cung cũng nhiều đấy chứ *
Hạ Tuấn Lâm.
* Ta không lẽ xuyên vào 1 vị Vương phi thất sủng ?*
Hạ Tuấn Lâm.
* Có tiếng mà chẳng có miếng*
Tiểu Thanh.
Vương phi, mau ăn cháo kẻo nguội. Thuốc cũng đã sắt xong.
Hạ Tuấn Lâm.
Gì cơ ? Thuốc ư ?
Hạ Tuấn Lâm.
Không uống có được không ? //Mặt nhăn nhó//
Sau khi bị hai vị tỷ tỷ lương thiện ép ăn cháo uống thuốc thì Hạ Tuấn Lâm cũng được thả ra ngoài chơi.
Hạ Tuấn Lâm.
Tch..thân thể này quá yếu ớt.
Hạ Tuấn Lâm.
Cho dù lúc trước mình mạnh thế nào thì với cơ thể này cũng không thể ra đòn được.
Hạ Tuấn Lâm.
* Người cổ đại yếu đuối đến vậy sao ?*
Hạ Tuấn Lâm.
* Không mạnh mẽ làm sao có thể sống được ở cái chốn này ?*
Hạ Tuấn Lâm.
* Không cẩn thận liền bị nhóm nữ nhân chung chồng kia đánh úp, 1 mình mình sao chơi lại *
Hạ Tuấn Lâm.
//Ngồi thẩn thờ//
Tú Lệ Mỹ Nhân.(Lệ Phi)
//Lại gần// Nghe nói Vương phi bị ngã xuống hồ sen lâm bệnh, bây giờ đã ổn rồi chứ ?
Hạ Tuấn Lâm.
Đa tạ mỹ nhân quan tâm, ta đã ổn hơn nhiều rồi.
Tú Lệ Mỹ Nhân.(Lệ Phi)
Thế thì tốt quá.
Lâm Ngữ Yên.(Hoa phi)
Ôi chao, không ngờ Lệ Phi lại nhanh như vậy.
Lâm Ngữ Yên.(Hoa phi)
Ngữ Yên bái kiến Vương phi.
Hạ Tuấn Lâm.
* Ồ thì ra cô gái đẹp kia là Lệ Phi*
Hạ Tuấn Lâm.
* Ngữ Yên... là Hoa phi ..*
Hạ Tuấn Lâm.
Ừm, Hoa phi hôm nay rãnh rỗi ghé qua chốn tồi tàn này ?
Lâm Ngữ Yên.(Hoa phi)
//Giật mình //
Lâm Ngữ Yên.(Hoa phi)
Sao có thể là chốn tồi tàn, Vương phi quá lời rồi.
Lâm Ngữ Yên.(Hoa phi)
Nghe nói Vương phi lâm bệnh nặng, ta đặc trưng sang thăm.
Hạ Tuấn Lâm.
Vậy thì phải đa tạ Hoa phi đã nhọc lòng.
Hạ Tuấn Lâm.
Ta đã tốt hơn nhiều rồi.
Diệp Tử Khanh(Diệp Vương Gia)
Đợi 1 chút.
Diệp Tử Khanh(Diệp Vương Gia)
//Nhìn về phía Lâm//
Lý tổng quản.
//Nhìn theo//
Lý tổng quản.
Hằng ngày Vương phi sau khi dùng xong bữa sẽ ra gốc cây đó ngồi thật lâu.
Diệp Tử Khanh(Diệp Vương Gia)
Chỉ vậy thôi ?
Lý tổng quản.
Có những lúc nô tài thấy Vương phía cùng hai tì nữ trồng rau.
Diệp Tử Khanh(Diệp Vương Gia)
Hừ...chỉ biết làm mấy trò vô ích
Diệp Tử Khanh(Diệp Vương Gia)
//Phất tay áo rời đi//
Hạ Tuấn Lâm phải căng cơ miệng của mình để tiếp đãi những bông hoa của vị Vương gia kia...
Đúng là kiếp chồng chung, sống với nhau dưới 1 mái nhà, bằng mặt nhưng không bằng lòng..
Những lời ngon ngọt cũng chỉ là giả tạo mà thôi.
Hạ Tuấn Lâm.
* Hừ..đã lấy chính thất còn dám ngoại tình*
Hạ Tuấn Lâm.
* Đã thế còn lơ cả ta, không những 1 ngày 2 ngày mà tận 2 năm*
Hạ Tuấn Lâm.
* Xem ta là bù nhìn sao ?*
Hạ Tuấn Lâm.
* Đúng là tên nam nhân khốn nạn, trái tim xẻ làm 4 ngăn, mỗi ngăn 1 người.*
Tiểu Mỹ.
Vương phi, đã đến giờ cơm trưa.
Hạ Tuấn Lâm.
Hừ..tức thì tức nhưng đói cũng phải ăn đã rồi tính.
Hạ Tuấn Lâm.
//Đứng dậy phủi y phục//
Hạ Tuấn Lâm.
Người cổ đại ngộ thật, trời nóng mà khoác đủ thứ lớp vải.
Hạ Tuấn Lâm.
//Dậm chân vào phòng //
Chap 3.
Hạ Tuấn Lâm vừa ăn được 1 nửa bát cơm thì nghe tiếng thảo luận bên tai của hai tì nữ.
Hạ Tuấn Lâm.
Có chuyện gì vậy ?
Tiểu Thanh.
Dạ thưa Vương phi, nô tì nghe nói ngày mai Đại Hoàng Tử sẽ ghé thăm Diệp Vương phủ ạ.
Hạ Tuấn Lâm.
Đại Hoàng Tử ?
Tiểu Mỹ.
Đại Hoàng Tử Mã Gia Kỳ ạ.
Hạ Tuấn Lâm.
Thế không có Thái tử à ?
Tiểu Thanh.
Vẫn chưa ạ, vì Hoàng thượng cũng đang muốn tìm ra ngôi vị thái tử thích hợp.
Hạ Tuấn Lâm.
Ồ...sao cái gì hai tỷ cũng biết thế ?
Tiểu Mỹ.
Hehe, đi ngoại giao nhiều là biết thôi ạ.
Hạ Tuấn Lâm.
Vậy lát ăn cơm xong ta cũng đi ngoại giao.
Hạ Tuấn Lâm.
Mà khoan đã, chỉ có Đại Hoàng Tử đến thôi sao ?
Tiểu Thanh.
Nghe nói Đại Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử đến.
Hạ Tuấn Lâm.
//Vừa ăn vừa lắng nghe//
Mã Gia Kỳ. (Đại Hoàng Tử)
//Nhấp trà//
Mã Gia Kỳ. (Đại Hoàng Tử)
Chuyện thế nào rồi ?
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
Khá ổn.
Mã Gia Kỳ. (Đại Hoàng Tử)
Ta cũng thật không ngờ Nghiêm Tướng quân lại đích thân đến đây.
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
Dù sao chúng ta cũng đang ở trên 1 chiến tuyến.
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
Vả lại, ai bảo ngươi là thân hữu của ta.
Mã Gia Kỳ. (Đại Hoàng Tử)
Haha hay lắm, quả thật ta không thể thiếu cánh tay đắc lực này...
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
Nghe nói mai ngươi đến Diệp Vương phủ ?
Mã Gia Kỳ. (Đại Hoàng Tử)
Ừm. Mật báo nói Diệp Tử Khanh mưu đồ bất chính, ta muốn xem thử..
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
Từ Nhị Hoàng Tử trở thành Diệp Vương vẫn không từ bỏ...ta cũng muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Mã Gia Kỳ. (Đại Hoàng Tử)
Mọi thứ đến đây thôi...//Rời đi//
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
//Yên lặng nhấp trà//
Nghiêm Hạo Tường yên lặng thưởng trà, trà nơi đây khá hợp khẩu vị của hắn, lại thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu.
Hắn là con trai Cố tướng quân uy mãnh Nghiêm Bách, ông lúc trẻ là 1 vị tướng quân tài ba, sau này đào tạo được con trai mình trở thành 1 vị tướng quân xuất sắc.
Tiếng tăm lại thêm vang dội.
Tiểu Mỹ.
Vương phi ơi chậm thôi, đợi nô tì với.
Hạ Tuấn Lâm.
Các ngươi ăn chưa no sao, nhanh lên.
Tiểu Thanh.
Vương phi chạy chậm thôi kẻo ngã ..
Hạ Tuấn Lâm.
Khó khăn lắm mới trốn đi chơi được, các ngươi phải tranh thủ cơ hội này..
Đúng lúc này lại có 1 con ngựa chạy tới, người phía sau dường như không thể điều khiển được nó nữa.
????
Mau tránh ra, ngựa điên rồi..
Tiểu Thanh.
Vương phi tránh ra..
Hạ Tuấn Lâm.
Xời đơn giản... //Né tránh//
Hạ Tuấn Lâm.
//Đạp trúng tà áo//
Hạ Tuấn Lâm.
Á... cái đệch...
Hạ Tuấn Lâm.
* Lần này tiêu thật rồi*
Tiểu Mỹ.
Vương phi.. //Hét lên//
Hạ Tuấn Lâm.
Aaaa...không đau..//Hé mắt//
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
Không sao chứ ?
Hạ Tuấn Lâm.
A...ta..ta không sao.
Hạ Tuấn Lâm.
Đa tạ ơn cứu mạng.
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
Tiện tay giúp đỡ.
Hạ Tuấn Lâm.
* Wow thân hình cường tráng mạnh mẽ, giọng nói lại trầm ấm...*
Hạ Tuấn Lâm.
* Aa...Hạ Tuấn Lâm mày nghĩ cái gì vậy ?*
Hạ Tuấn Lâm.
* Có chồng rồi. Không được mê trai.*
Tiểu Thanh.
//Hớt hải chạy tới//
Tiểu Thanh.
Vương phi người có bị thương ở đâu không ?
Tiểu Mỹ.
Huhu Vương phi làm nô tì sợ chết khiếp.
Hạ Tuấn Lâm.
Ta không sao.
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
Thì ra là Vương phi, thần mạo phạm.
Hạ Tuấn Lâm.
Ngươi biết ta ?
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
.....
Hạ Tuấn Lâm.
Ta là Hạ Tuấn Lâm, là Vương phi Diệp Vương phủ.
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
Thần là Nghiêm Hạo Tường, vừa rồi mạo phạm, xin Vương phi lượng thứ.
Hạ Tuấn Lâm.
Không có ngươi ta có lẽ đã làm đệm cho con ngựa kia dẫm lên rồi.
Hạ Tuấn Lâm.
Ơn cứu mạng ta ghi nhớ, sau này có gì khó khăn ngươi hãy nói, ta sẽ giúp đỡ hết mình.
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
Thần không dám.
Hạ Tuấn Lâm.
Được rồi ta đi đây.
Hạ Tuấn Lâm.
//Kéo hai người kia chạy đi//
Tiểu Mỹ.
Á..Vương phi chậm thôi.
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
//Âm thầm nhìn theo//
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
*Hạ Tuấn Lâm ? Không phải là con trai Hạ Quốc Công sao ?*
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
* Nghe nói Hạ Quốc Công gả đứa con đầu óc chậm phát triển cho Diệp Vương,.... *
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
//Khó hiểu rời đi//
Tiểu Mỹ.
Thật không ngờ có thể gặp được Nghiêm Tướng quân ở đây
Tiểu Thanh.
Là người vừa cứu mạng Vương phi đấy.
Tiểu Thanh.
Ngài ấy là Tướng quân trẻ tuổi nhất ở đây a.
Hạ Tuấn Lâm.
Giỏi vậy sao ?
Tiểu Mỹ.
Đúng vậy, ngài ấy nối nghiệp cha, trở thành 1 Tướng quân vô cùng tài giỏi, rất được lòng dân.
Hạ Tuấn Lâm.
Hắn soái thật.
Hạ Tuấn Lâm.
Cái đó là gì ?
Tiểu Mỹ.
Là kẹo hồ lô, Vương phi muốn ăn thử không ?
Hạ Tuấn Lâm.
Muốn nha, ta muốn ăn.
Tống Á Hiên.
Ta cũng muốn. //Nhảy tới//
Hạ Tuấn Lâm.
Của ta, ta tới trước.
Hạ Tuấn Lâm.
Của ta mà. Rõ ràng ta tới trước.
Tống Á Hiên.
Nhưng ta thấy trước.
Hạ Tuấn Lâm.
Ngươi là ai mà dám dành đồ với ta ?
Tống Á Hiên.
Ta là ai mặc kệ, đồ của ta thì ta phải lấy.
Ông chủ : Ôi đứa bé này đừng khóc, ta cho con kẹo hồ lô nha.
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn người đàn ông rút xiên hồ lô cuối cùng cho 1 đứa nhóc đang khóc nhè mà tâm chết lặng.
Hạ Tuấn Lâm.
* Rồi xong, mất miếng ăn*
Tống Á Hiên.
Do ngươi cả đấy.
Hạ Tuấn Lâm.
Này, ngươi đừng có mà ngang ngược.
Tống Á Hiên.
Từ trước tới nay chưa ai dám dành đồ của ta.
Tống Á Hiên.
Nói rốt cuộc ngươi là ai ?
Hạ Tuấn Lâm.
Ta là Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên.
Chưa nghe bao giờ.
Hạ Tuấn Lâm.
Mặc kệ ngươi.
Hạ Tuấn Lâm.
Còn ngươi là ai, ăn mặc kì lạ..
Tống Á Hiên.
//Nhìn mình//
Tống Á Hiên.
Kì lạ chỗ nào, mắt ngươi có vấn đề à ?
Hạ Tuấn Lâm.
//Xắn tay áo//
Hạ Tuấn Lâm.
Cái tên này lão tử phải dạy dỗ 1 trận.
Tống Á Hiên.
Ngươi muốn đánh nhau ư, nhào vô..
Tiểu Thanh.
Trời ơi Vương phi của ta ơi..//Kéo Lâm lại//
Hạ Tuấn Lâm.
Tên kia ức hiếp ta mà.
Tống Á Hiên.
//Lấy quạt gõ đầu Lâm//
Tống Á Hiên.
Ta ức hiếp ngươi khi nào ?
Hạ Tuấn Lâm.
Ngươi dám đánh đầu ta...
Hạ Tuấn Lâm.
Oa...ta về mách phụ thân...
Tống Á Hiên.
Ê nè..ngươi khóc thật à ?
Tống Á Hiên.
//Chạy theo//
Hạ Tuấn Lâm.
Tránh xa ta ra..
Tống Á Hiên.
Há há, nam nhi đại trượng phu mà khóc vậy ai xem ?
Hạ Tuấn Lâm.
Ta còn chưa hỏi tên ngươi là gì ?
Tống Á Hiên.
Ta đây đi không đổi tên, đứng không đổi họ, Tống Á Hiên.
Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên..
Hạ Tuấn Lâm.
Oa..phụ thân Tống Á Hiên ức hiếp con trai người....//Chạy đi//
Tiểu Mỹ.
Hả...Vương phi đợi nô tì.. //Chạy theo//
Tống Á Hiên.
Ê đợi ta..//Vừa cười vừa chạy theo//
Hạ Tuấn Lâm.
* Haizz...tuy hơi mất mặt đàn ông nhưng ai bảo nguyên chủ ngốc làm gì, ta phải làm cho giống mới được*
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
//Quan sát mọi chuyện //
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
.....
Nghiêm Hạo Tường. (Tướng Quân)
* Nghịch ngợm *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play