Tình Cũ Của Năm Tháng Thanh Xuân...-(GL/ĐM)
Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh mở đường đôi ta.
Mùa hè có lẽ là mùa hè đẹp nhất đối với bao nhiêu là các sĩ tử,như khúc nhạc du dương đẫm lại nỗi buồn nhỏ bé khi ta bước tới cánh cửa tương lai để rồi nhìn lại...có lẽ..-ta lại bỏ quên thứ gì đó ở hồi ức thanh xuân...
Từ những câu chuyện thuở nào ta lớn lên đến bây giờ, nắng vàng như rót những ánh sáng tỏa khắp mái trường thuở ấu thơ ... ta bước tới hồi ức thiếu niên_
Nơi ấy ,nơi mà 2 con người cùng nắm tay nhau dắt tay nhau qua từng năm tháng tuổi học trò...những kỷ niệm khó phai nhòa biết bao!
Có lẽ như số mệnh vậy...2 con người ấy đã gặp lại nhau.
Tần Lam Hiên-là con gái- 18 tuổi -sinh viên năm 2 - cắt tóc ngắn.
Chu Hàn Anh-22 tuổi-gia thế lớn -con gái duy nhất của Chu Thanh Kỳ-mẹ mất khi sinh cô-đa tài giỏi giang đủ điều.
Tần Lam Hạ(Tần)
"tch...sao lại gặp phải ả ta ở đây cơ chứ..."
Cô bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở đâu đó trong quán bar,một luồng ký ức đổ về biết bao là kỷ niệm...
Cô đi dần đến bên cạnh người ấy...
Tần Lam Hạ(Tần)
Phục vụ...!Phục vụ!!!
Tần cố gắng gọi nhân viên quán bar nhưng bỗng một lực tay nào đó đè Tần ra ghế...
Chu Hàn Anh(cô)
Nhóc Tần!Có phải muốn trốn rồi không!
Cô đè lên người Tần,ép Tần vào ghế nhìn Tần đầy uất hận...
Cũng đúng thôi,năm tháng thanh xuân ấy cậu biến mất không một dấu vết để lại cô một mình với nỗi đau thấu xương ấy...nhưng sự tình 2 người liệu có thể hiểu rõ cho nhau được hay không? Liệu rằng họ có thể quay lại với nhau hay không?...
Chương 2 : Ngày về nước - ngôi trường Khải Hoàn
Tần Lam Hạ(Tần)
Chị cút đi!
Tần cố gắng đẩy cô ra,cậu thực sự rất ghét cô.
Nhưng cô thì đè em xuống, luôn muốn cần một lời giải thích rõ ràng từ Tần.Bởi ngày ấy em lại đi nước ngoài mà không nói 1 lời từ biệt,biến mất hết như chưa từng có ai là Tần Lam Hạ.
Chu Hàn Anh(cô)
Chị hỏi em tại sao hả! Sao lại rời bỏ chị,chị muốn lời giải thích từ em!
Một tiếng bạt tai chói tai vang lên làm thời gian ngưng đọng lại...
cô cười khẩy nhìn theo bóng dáng em chạy đi ...
Chu Hàn Anh(cô)
*Đã ở trên cái đất này,chẳng lẽ tôi không tìm ra nhóc ư Tần Lam Hạ!*
Cô nhìn em chạy đi thật xa ,càng nhìn đường gân tay cô lại nổi lên ,cô tức vì năm tháng ấy em bỏ cô mà đi!
Chu Hàn Anh(cô)
*đáng ghét thật-*/đập bàn/
Buổi sáng hôm đấy,cái nắng hạ chói chang chiếu qua từng khe cửa lập lòe cùng tiếng chim hót vang vọng
Một buổi sáng yên bình làm sao?
Tần Lam Hạ(Tần)
Ưm~/vươn vai/
Tần Lam Hạ(Tần)
Mới về nước đã gặp ngay phải bà chằn lửa...chết thật có lẽ phải đi xem xem ngày hôm nay có tốt để ra đường không đây!
Tần Lam Hạ(Tần)
mà kệ đi/Với lấy cái điện thoại/
Tần Lam Hạ :Cha mẹ!2 người thực sự không về nước đấy chứ!? 📱
Tần Lam Hạ :Vậy con ở cùng aiiii!📱
...:ta chuyển tiền rồi tự lo liệu đi! Ta cúp máy đây.📱
Tần Lam Hạ(Tần)
Cha! Cha ơi!
Tần Lam Hạ(Tần)
Tên cha khốn khiếp của ta!
Tần Lam Hạ tức đến nỗi suýt chút nữa lỡ đập chiếc điện thoại mà mẹ cậu tặng.
Tần Lam Hạ(Tần)
để xem xem...trường đại học Khải Hoàn cách đây 5km à xa thật đấy
Cậu nhanh chóng sửa soạn rồi bắt taxi đến trường Khải Hoàn , nơi có nhiều con nhà danh giá học tại đây.
Nhưng kỳ học có lẽ...sẽ không được như mong đợi...-
Chương 3 :Chị...chị - Bà chằn lửa ư!
Từ xa xa Tần Lam Hạ bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ,xe chạy từ từ vào khuôn viên trường....
Chúc Đào Anh
Ah! Nhóc con đây rồi
Anh vội vàng chạy đến khoác vai Tần Lam Hạ, đứa em cưng bé bỏng của anh.
Chúc Đào Anh
Nhóc qua mà không báo anh một tiếng thế hả? Để anh mời cưng đi ăn~
Tần Lam Hạ đi theo lực kéo của anh
Tần Lam Hạ(Tần)
Anh Đào Anh nhiệt tình quá,đây cũng đúng lỗi em do em bận công việc quá ấy mà~
Tần Lam Hạ(Tần)
Anh Chúc...
Tần Lam Hạ(Tần)
anh Phan là người yêu anh à!
Một cú đấm dí thẳng vào đầu của Tần khiến Tần đau điếng...
Tần Lam Hạ(Tần)
Ah...Anh à đâu cần đánh em như thế...
Chúc Đào Anh đưa cho Tần 200 đô nổi giận đùng đùng
Chúc Đào Anh
Nhà có thằng chồng theo gái rồi /Giận dỗi/
Tần Lam Hạ(Tần)
à à *Anh mình lại ghen á?Ôi thôi rồi...*
Chúc Đào Anh
Nhóc con nhắc mới nhớ tự đi căn tin đi nhé ,anh bận chút!
Anh vội vã chạy đi không kịp tiếp lời của Tần mà đã mất bóng không thấy đâu...
Như một bóng ma một người hiện ngay ra trước mặt em...
Tần Lam Hạ(Tần)
chị...chị Hàn...-
Chu Hàn Anh(cô)
làm sao nào?
Chu Hàn Anh(cô)
bất ngờ lắm chứ gì?
Cô cầm chặt lấy tay em không cho em có thời gian để chạy kịp...
Chu Hàn Anh(cô)
1 là giờ đi theo
Chu Hàn Anh(cô)
2 là bị hạnh kiểm yếu
Mặt Chu Hàn Anh tối sầm lại nhìn em đầy uất hận nhưng cũng đầy tình yêu mà nàng dành cho em!
Tần Lam Hạ(Tần)
Chị...chị tính giết người hay gì!
Cuối cùng thì con người luôn ngang bướng như Tần Lam Hạ cũng phải đi theo người mà em đã từng gọi là tình cũ Chu Hàn Anh!
Nắng hạ chiếu vào 2 con người mở ra những khung cảnh ngày thuở còn thơ ấy...
Chị từng là bầu trời của em ,em từng là ngọn đuốc sáng trong màn đêm đen kịt của chị...Cớ sao 2 ta lại bỏ lỡ nhau-?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play