Ánh Trăng Soi Hồn
Chapter 1:
Trong thế giới của chúng ta luôn tồn tại hai thế lực âm và dương, mỗi con người sống đều có 3 phần hồn và 7 vía, nếu mất đi một trong 3 hồn 7 vía thì sẽ dể dàng gặp được ma quỷ, luôn bị ma quỷ đeo bám.
Và tất nhiên trường học là một trong những nơi có nhiều linh hồn.
Lưu Minh Vũ
Cuối cùng cũng giải lao rồi, đi mua đồ ăn với tao không?
Lưu Minh Vũ: không có cha mẹ, sống với bà ngoại (là thầy pháp), từ nhỏ đã có khả năng nhìn thấy vong hồn, cuộc sống không thuận lợi lắm. Đi học cũng thường nhìn thấy vong.
Cố Hi Vân
Này, sao hôm nay mày không đeo vòng cổ trấn mắt âm dương thế?
Cố Hi Vân: bạn thân của Minh Vũ, biết chút kiến thức bắt ma, đồ nghề hành pháp tuy ít ỏi nhưng chất lượng, con nhà quan.
Lưu Minh Vũ
Tại hôm nay tao quên, nhưng lạ thật... sáng giờ hình như không thấy...
Cố Hi Vân
Mày nhớ chai nước hồi sáng tao đưa không?
Cố Hi Vân
Tao làm phép vào nước rồi, tạm thời mày không thể thấy vong trong 4 tiếng.
Lưu Minh Vũ
Ôi bạn tốt của tôi, đội ơn mày nhiều.
Cố Hi Vân
Tốt nhất là sau khi tan học, mày nên về nhà liền đi, nếu để nước thuốc của tao hết tác dụng là mày tới công chuyện.
Cố Hi Vân
Với lại lần sau ra đường nhớ đeo vòng cổ giùm cái!!
Lưu Minh Vũ
(Gật đầu điên cuồng)
Lưu Minh Vũ
Được rồi đừng nói nữa, tao đói lắm rồi, mày có đi ăn không?
_____________________________
Cố Hi Vân
Tiết sau là tiết âm nhạc của cô Bích à?
Lưu Minh Vũ
(Vừa ăn vừa gật đầu)
Minh Triết
(Từ sau đi tới)
Minh Triết
Cô Bích xin nghỉ sáng nay rồi, nghe nói là nghỉ cả tuần lận.
Cố Hi Vân
Anh biết lý do không?
Minh Triết
(Ngồi xuống ghế cạnh Vũ)
Minh Triết
Nghe mọi người đồn là cô nhìn thấy ma trong nhà vệ sinh, thần kinh không ổn định nên xin nghỉ.
Lưu Minh Vũ
Anh có tin không?
Minh Triết
Vậy 2 nhóc có tin không?
Cố Hi Vân
Tất nhiên là không rồi. (Điềm tĩnh ăn)
Lưu Minh Vũ
À... tôi cũng không.
Minh Triết
Haha, thôi anh đi trước (xoa đầu Vũ xong thì rời đi)
Cố Hi Vân
Dạo này tao thấy anh ta cứ bám theo mày đấy.
Lưu Minh Vũ
Mày đa nghi ít thôi, anh ấy chỉ hỏi thăm, không có ý xấu đâu.
Cố Hi Vân
*Mình cảm giác, trên người anh ta có mấy luồng khí đen lạ lắm...*
Lưu Minh Vũ
Ăn nhanh đi còn vô học!
Cố Hi Vân
À đúng rồi, tí nữa học xong tiết này thì mày xin về nha!
Cố Hi Vân
Hôm nay tao thấy vận mày không tốt, không nên ra ngoài, mà mày lại còn không đeo dây chuyền nữa, nên cứ về sớm cho tao!
Lưu Minh Vũ
À ừ, nghe mày.
Chapter 2:
Bà Hạ (bà của Minh Vũ)
Hôm nay đi học lại quên mang dây chuyền à?
Lưu Minh Vũ
Lâu lâu mới quên mà...
Bà Hạ (bà của Minh Vũ)
(Đeo dây chuyền lên cổ cậu)
Bà Hạ (bà của Minh Vũ)
Ngoại có việc ra ngoài, ở nhà khoá cửa cẩn thận!
Bà Hạ (bà của Minh Vũ)
Đừng để dây niêm phong tuột ra!
Dây niêm phong: dây thun vàng đã được làm phép nhằm để trấn yểm không cho vong vào nhà.
Lưu Minh Vũ
Con biết rồi, ngoại đi cần thận.
Lưu Minh Vũ
Hmm... hình như thứ 2 có kiểm tra môn anh thì phải...
Lưu Minh Vũ
Mà hôm nay thứ 7 rồi, mai lại nghỉ.
Lưu Minh Vũ
Chắc giờ đi học bài, tí còn chơi game.
Lưu Minh Vũ
*Ủa? Sao không thấy tập sách đâu ta?*
Lưu Minh Vũ
*Không lẽ bỏ quên ở trường rồi?*
Lưu Minh Vũ
(Lấy điện thoại điện cho Hi Vân)
📱🎵 : Ba má em chẳng cho cưới nhau nhưng anh vẫn đéo muốn lui về sau...
Cố Hi Vân
📱Quần què gì thế? Bà mày đang chơi game💢
Lưu Minh Vũ
📱Tao bỏ quên tập sách anh văn ở trường rồi...
Lưu Minh Vũ
📱Đi lên trường lấy với tao chứ sao, mốt là kiểm tra rồi.
Lưu Minh Vũ
📱Mà mai trường đóng cửa.
Cố Hi Vân
📱Mày nghe không hiểu lời thần linh à? Đã nói hôm nay phải hạn chế ra ngoài!
Cố Hi Vân
📱Mày còn đòi đi buổi tối? Không sợ?
Lưu Minh Vũ
📱Hết cách rồi, tao cũng không muốn bị điểm kém.
Lưu Minh Vũ
📱Với lại mới 6h hơn, đi với tao đi!
Cố Hi Vân
📱Chịu với mày luôn đấy, thôi... đeo dây chuyền vào đi! Tao chạy qua đón.
Lưu Minh Vũ
📱Sao không để tao qua đón?
Lưu Minh Vũ
📱À rồi hiểu rồi, sorry 💧
Cố Hi Vân
📱Sạc xe đầy chưa đấy?
Lưu Minh Vũ
📱Rồi, còn mày thì sao?
Cố Hi Vân
(Đang ngồi trên xe)
Lưu Minh Vũ
(Dắt xe ra + leo lên xe)
Cố Hi Vân
Nếu có thấy thì nhớ làm lơ! Ai gọi không trả lời, chừng nào tao gọi thì tao sẽ nói 'real' trước.
Cố Hi Vân
Với lại bình thường người ta sẽ nhìn gương chiếu hậu khi đi xe...
Cố Hi Vân
Riêng mày thì không được.
Lưu Minh Vũ
Ủa rồi sao mày không chở tao luôn? Đi 2 xe chi giờ dặn dò -.-
Cố Hi Vân
Tí nữa tao không đưa mày về tới nhà, tất nhiên phải đi 2 xe rồi.
Cố Hi Vân
Có nhanh lên không? Trời tối rồi kìa.
Cả 2 đậu xe vô bãi đậu xe rồi đi vào trường
Lưu Minh Vũ
(Thì thầm) Bình thường bác bảo vệ trực đến 22h mà? Sao hôm nay không thấy?
Cố Hi Vân
(Lườm) Chuyện đó thì tao không rõ, nhưng đừng gọi tên tao đấy!
Vì phòng học của họ nằm ở lầu 2 nên phải lên trển lấy
🎵Trời lạnh quá trời lạnh quá...
Lưu Minh Vũ
(Thì thầm) Mày có nghe thấy gì không?
Cố Hi Vân
(Vẫn bình tĩnh tiếp tục đi)
Cố Hi Vân
(Thì thầm) im lặng! Làm lơ nó! Không quay đầu lại nhìn, đi sát tao!
"Minh Vũ... đừng theo cô ta, đó không phải tao" - giọng nói phát ra từ sau lưng cậu
Lưu Minh Vũ
(Nuốt nước bọt)
Lưu Minh Vũ
*Là giọng của Hi Vân?*
Cố Hi Vân
(Vẫn tiếp tục đi)
Lưu Minh Vũ
*Không được... phải làm lơ..!*
Cuối cùng họ cũng đến phòng học
Cố Hi Vân
Vào lấy nhanh lên! Tao sẽ đứng đây canh.
Lưu Minh Vũ
(Vào lấy tập sách)
Lưu Minh Vũ
(Cuối xuống học bàn tìm)
Lưu Minh Vũ
*Hmm, đây rồi*
Lưu Minh Vũ
Về... thôi... (ngơ ngác)
Khi cậu ngước lên nhìn ra cửa lớp, thấy cửa lớp đang đóng và không có Vân Hi ở đó
Chapter 3:
Lưu Minh Vũ
*Đệt, nó dám bỏ mình*
Lưu Minh Vũ
(Mỹ nam hỏn lọn)
Cậu đi ra mở cửa, nhìn vào dãy hành lang tưởng chừng như là vô tận
Dưới sàn có rải muối chắn ngang cửa
Đằng xa xa, một bóng đen lả lướt đang tiến về phía cậu
Lưu Minh Vũ
(Hoảng sợ + đóng cửa lại)
Lưu Minh Vũ
(Đi lại góc lớp ngồi)
Lưu Minh Vũ
*Nam mô Hi Vân, quay lại cứu tao đi đm*
"Minh Vũ! Ra đây đi! Chúng ta về nhà thôi!" - giọng nói phát ra từ ngoài cửa
"Mày không ra thì tao bỏ mày luôn đấy! Nhanh lên! Trời tối rồi"
Giọng nói ấy cứ liên tục thôi thúc cậu, giọng rất giống Hi Vân, có điều hơi khàn như vọng từ cõi âm về
Lưu Minh Vũ
*Là Hi Vân? Nó dám đòi bỏ mình*
Lưu Minh Vũ
(Chậm rãi đi ra mở cửa)
Ngay sau khi cánh cửa được mở ra, trước mặt cậu chính là bóng dáng của 1 vong nữ
Ả ta thấy cậu mở cửa, liền nhào tới muốn nhập xác
Cũng may có muối được rải dưới sàn đã ngăn không cho ả làm hại đến cậu
Lưu Minh Vũ
(Sợ hãi ngã về phía sau)
Cố Hi Vân từ dưới lầu chạy lên vừa kịp lúc ném muối vào ả ta khiến ả chạy mất
Lưu Minh Vũ
(Vẫn chưa bình tĩnh lại được)
Cố Hi Vân
Này, có sao không?
Cố Hi Vân
(Đến đỡ cậu dậy)
Cố Hi Vân
Là tao, la cái gì💢
Lưu Minh Vũ
Sao tự nhiên bỏ tao?💢
Cố Hi Vân
Về thôi! Mai tao sẽ kể.
Cố Hi Vân
Nếu bây giờ còn kể nữa, chắc mày sợ đái ra quần.
______________________________
Lưu Minh Vũ
*Ngoại vẫn chưa về sao?*
Lưu Minh Vũ
(Nằm xuống sofa)
Lưu Minh Vũ
*Chắc đi ngủ trước thôi, mệt sắp chết rồi*
Vào đêm đó, cậu bỗng mơ về một giấc mơ kì lạ
Lưu Minh Vũ
*Hmm? Đây là đâu?* (nhìn quanh)
Từ trong bóng tối, những tiếng va chạm của xiềng xích cứ văng vẳng
Vì tính tò mò nên cậu đã sải bước tiến vào bên trong
Bên trong tối om khiến cậu va phải cái gì đó
Đột nhiên các ngọn đuốt sáng lên
Trước mặt cậu là một người đàn ông đang bị xiềng xích
Anh ta mặc một bộ cổ phục, gương mặt cũng rất trẻ
Anh ta từ từ mở mắt ra nhìn cậu với đôi mắt màu đỏ
Huyết Ảnh (Trạm Thiên)
(Cười)
Huyết Ảnh (Trạm Thiên)
Lần đầu ta thấy kẻ dám bén mảng đến chỗ của ta.
Lưu Minh Vũ
Anh... anh là ai?
Huyết Ảnh (Trạm Thiên)
Huyết Ảnh quỷ vương chính là ta.
Lưu Minh Vũ
*Huyết gì chớ...*
Huyết Ảnh (Trạm Thiên)
Này tên nhóc loài người, mau đến cởi trói cho ta!
Lưu Minh Vũ
Tại sao ngài lại bị trói ở đây vậy?
Huyết Ảnh (Trạm Thiên)
Không phải chuyện của ngươi.
Lưu Minh Vũ
*Có lẽ đây là mơ, nhưng không biết làm sao thoát ra*
Huyết Ảnh (Trạm Thiên)
Hừm, nếu ngươi giúp ta cởi trói, ta có thể đưa ngươi ra khỏi giấc mơ này.
Lưu Minh Vũ
*Đọc, đọc được suy nghĩ của mình luôn sao?*
Huyết Ảnh (Trạm Thiên)
Tất nhiên.
Lưu Minh Vũ
Nhưng ta phải giúp ngài thế nào?
Huyết Ảnh (Trạm Thiên)
Ngươi nhìn thấy bông hồng máu đang cắm ngược trên hủ tro kia không?
Huyết Ảnh (Trạm Thiên)
Chỉ cần đến lấy nó ra là được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play