[ Vũ Hàng ] Mùa Hạ Năm Đó Em Có Anh
Chapter 1
Tác Giả
Lại một bộ mới lên sàn nè các nàng iu ơi☺️🤌
Tác Giả
Lần này cho Vũ Hàng lên sàn nhé🤌
Tác Giả
T đu bùng binh mà, nên là otp nào t cũng chơi hết🤡
Tác Giả
À, hầu hết thôi nha, sương sương All Chu, All Hàng, Chu Tả✨🧚🏼♀️
Nam sinh liên tục đập bóng đánh lạc hướng đội bạn, nhưng bất thành. Những cao thủ bóng rổ lớp bên đã vây quanh hắn.
Nam sinh nhảy lên, bóng bay vọt về phía Trương Cực.
Đội bạn thấy bóng bay đến nhanh chóng chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước.
Trương Cực rướn người lên bắt lấy bóng, nhờ chiều cao vượt trội xoay hai vòng trực tiếp ném bóng vào rổ.
Bóng rơi xuống sàn xi măng cũng là lúc tiếng tuýt còi vang lên.
“Hết giờ! Trận đấu kết thúc, lớp 10A3 thắng 11B2 27-21!”
Hs: Thắng rồi thắng rồi! Hu Yaaaaa! Song Trương của lớp mình đúng là đỉnh! Quả 6 điểm như thế cũng ném được!
Mặc kệ lời hò reo bên ngoài sân, nam sinh đi đến vỗ vai Trương Cực.
NVP nam
Hay lắm anh trai, chiều đi làm chầu không?
Trương Cực
Mày mời à Trương Trạch Vũ?
Trương Trạch Vũ
Hừ…lúc nào cũng thế! Thôi ok, nay anh vui, anh bao!
Bỗng từ xa, một thiếu niên lớn tiếng gọi to.
Cả hai giật mình nhìn về phía trên “ khán đài”.
Trương Trạch Vũ
Oa…Tả Hàng, anh đến đây làm gì vậy?
Trương Trạch Vũ đi lên chỗ thiếu niên.
Tả Hàng
Gì chứ! Để quên đồ nhà anh rồi sáng sớm cao bay xa chạy, mày hay lắm, để anh mày sang tận đây tìm mày!
Nói rồi Tả Hàng nhón chân lên cốc đầu Trương Trạch Vũ một cái.
Trương Trạch Vũ
Ai mướn anh mang đâu… //bĩu môi lí nhí//
Trương Trạch Vũ
À…em nói gì đâu!
Tả Hàng
Không phải vì mang quần cho mày thì anh đang ở dưới căn tin!
Trương Trạch Vũ bật cười.
Trương Trạch Vũ
Rồi ha, em xin lỗi, lát em bao anh ăn nha!
Tả Hàng
Thả ga luôn? //mắt híp lại nghi ngờ//
Trương Trạch Vũ
Ừ, thả ga luôn!
Trương Trạch Vũ vừa cười vừa xoa đầu anh trai nhỏ.
Tả Hàng chỉ tay vào mặt Trương Trạch Vũ cảnh cáo rồi rời đi.
Hắn sau đó cũng mang tâm tình thoải mái đi lại vào sân bóng, nơi Trương Cực đang ngồi nghỉ ngơi.
Thấy hắn trở vào, anh nhếch miệng cười.
Trương Cực
Anh dâu đến tìm à?
Trương Trạch Vũ
Tao cốc lõm trán mày giờ?
Trương Cực
Nghiện còn ngại.
Trương Cực nhếch mép cười, rồi tiếp tục quay sang đi lại đôi giày thường để chuẩn bị lên lớp.
Tác Giả
Trương Trạch Vũ và Trương Cực là bạn thân từ nhỏ, coi nhau như anh em ruột (thừa) nha.
Tác Giả
À còn zj mang lại giày vì chơi bóng rổ đi giày thời trang không chơi được, ẻm đi giày chuyên dụng nên lúc chơi xong phải đi lại giày thường để lên lớp nhea
Chapter 2
Trương Trạch Vũ đi cùng Trương Cực lên lớp.
Vừa bước vào đã có mấy nam sinh nhảy bổ đến ôm vai bá cổ.
Trương Trạch Vũ bị đu đến suýt ngã, hắn gỡ tay tên đang đu trên cổ xuống rồi quay lại tét đầu nam sinh một cái.
Trương Trạch Vũ
Mày khùng hả Trần Dật Lâm?
Trần Dật Lâm
Hơ hơ…tại em vui quá mà=)
Trần Dật Lâm
Anh đánh đau nha!
Y nghe nói liền quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi.
Trần Dật Lâm
Hoàng Phúc, không nói không ai bảo mày câm.
Hoàng Phúc thấy sát khí toả ra từ người Trần Dật Lâm, y liền làm động tác khoá miệng thôi không nói nhăng nói cuội nữa.
Trần Dật Lâm
Ngoan lắm con trai của ta.
Trần Dật Lâm hài lòng vỗ vai Hoàng Phúc.
Hoàng Phúc
Thánh chỉ hoàng thượng ban, thần phận tiểu tốt không dám cãi ạ.
Cả bọn cười vang cả lớp học.
Hoàng Phúc
Đại ca, nay thắng lớn chiều nên bao bọn em một bữa chứ nhể?
Trương Cực vừa cười vừa lắc đầu.
Trương Cực
Không được đâu, chiều nay anh Trương mày hết tiền rồi.
Trần Dật Lâm
Hả? Sao lại hết tiền?
Trương Cực
Lát đưa anh dâu bay đi ăn đó!
Cả bọn ồ lên, Trương Trạch Vũ quay xuống tán đầu Trương Cực.
Trương Trạch Vũ
Mày lên cơn hả mậy?
Trương Cực
Chả phải anh dâu là gì? Đau chết mà!
Trần Dật Lâm
Nhắc đến đau, anh Trương chưa đánh anh dâu bao giờ đúng không ta?
Trương Cực
Ờ nhể, vậy mà nỡ ra tay với anh em nặng thế đấy!
Cả bọn lại cười bò, thành công chọc cho Trương Trạch Vũ xấu hổ đỏ cả mặt, khoé miệng nhếch lên cũng không kìm được, vừa cười vừa đánh từng đứa một.
Bỗng lúc này, Hoàng Phúc chú ý đến chiếc túi trên bàn Trương Trạch Vũ.
Hoàng Phúc
Anh Trương, túi đó là gì vậy?
Trương Trạch Vũ liếc nhẹ túi trên bàn.
Trương Trạch Vũ
À, quần của anh mày thôi.
Trần Dật Lâm cảm thấy khó hiểu.
Trần Dật Lâm
Đi học mang quần chi vậy?
Trương Cực
Ngủ nhà người ta không cầm về, để anh dâu mang đến tận nơi cho đó!
Cả bọn lại tiếp tục ồ lên.
Hoàng Phúc
Anh Trương, tối qua làm gì anh dâu mà để quên cả quần vậy?
Trần Dật Lâm
Mày hỏi thừa, chắc chắn phải mặn nồng lắm- ai ui!
Trương Trạch Vũ cốc đầu cả hai đứa.
Trương Trạch Vũ
Mày câm ngay!
Trương Cực
Mặt khoái chết mẹ rồi còn ra vẻ!
All: Hahaha, Trương Cực nói trúng tim đen anh Trương rồi kìa!
Trương Trạch Vũ
Bay im coi!
Trương Trạch Vũ xấu hổ quay lên, cả bọn ngồi dưới thì ôm bụng cười lăn cười lóc.
Đại ca của bọn họ cả tiết học hôm đó tai đỏ bừng, cúi xuống không dám ngẩng đầu lên.
Tác Giả
Gợi zyz là anh Trương, zj là anh Trương hoặc Trương Cực vì zyz hồi nhỏ to con nên được bầu làm đại ca, cả lũ quen gọi anh Trương, đến lớn vẫn chưa bỏ được.
Tác Giả
Cả Trương Cực cũng quen gọi anh, nhưng sau này cao lớn ngang nhau, nên cũng thôi không xưng anh-em nữa, nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn quen gọi nhau là đại ca, anh Trương.
Tác Giả
Giải thích trước sau bây đỡ thắc mắc.
Chapter 3
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, xuống căn-tin với tao.
Trương Cực
//lắc đầu// mày xuống mình đi, tao ngại đi lắm!
Trương Cực
Tạo không gian riêng cho mày với anh dâu còn gì //cười//
Tiếng hét lớn ở ngoài cửa thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Học sinh trong lớp ngó ra nhìn, có mấy bạn nữ nhìn xong thì quay vào bụm miệng cười tủm tỉm.
Hs: Đàn anh dễ thương dữ luôn, mà bị hốt mất rồi~
Trần Dật Lâm gọi với Trương Trạch Vũ.
Trần Dật Lâm
Anh Trương, anh dâu gọi nè!
Trương Trạch Vũ
ĐÃ BẢO ĐỪNG GỌI LÀ ANH DÂU MÀ THẰNG ĐIÊN NÀY!
Trương Trạch Vũ mặt đỏ bừng chạy đến cốc đầu Trần Dật Lâm.
Trần Dật Lâm
//che đầu// anh Trương, bình tĩnh, đánh vào đầu nhiều học ngu đó!
Tả Hàng bên ngoài ló đầu vào.
Trương Trạch Vũ nghe gọi liền chạy ra.
Trương Trạch Vũ
Mấy đứa nó gọi anh là anh dâu đó!
Tả Hàng cười, tay thuận tiện nhéo mũi Trương Trạch Vũ.
Tả Hàng
Chấp tụi nó làm gì, định để anh chết đói sao?
Mặt Trương Trạch Vũ thoáng đỏ.
Trương Trạch Vũ
Em không có!
Tả Hàng
Ok ok, mày không muốn anh chết đói! À mà, Trương Cực đâu? Mọi ngày thấy nó đi với mày mà?
Trương Trạch Vũ
Nó kia kìa! Đồ heo lười đó!
Trương Cực
Mày nói xấu gì tao đó thằng kia!
Trương Trạch Vũ
Giề, tao chỉ nói sự thật thôi!
Tả Hàng
Thôi thôi anh xin hai đứa, suốt ngày đấu võ mồm!
Trương Trạch Vũ
Ủa, sao anh không bênh em?
Tả Hàng
Sao anh lại phải bênh mày?
Trương Trạch Vũ
Anh hết thương em rồi….
Tả Hàng
Ừ, anh đã thương mày bao giờ đâu.
Trương Trạch Vũ
Ủa gì kì vậy?
Trương Trạch Vũ
Đáng lẽ anh phải dỗ em chứ!
Tả Hàng ánh mắt hoài nghi nhìn Trạch Vũ.
Oằn tà là vằn một lúc hai người cũng xuống dưới căn-tin.
Là do Tả Hàng mời hắn đi.
Trương Trạch Vũ
Mày đi thì tự trả tiền nhé, tao chỉ đủ tiền bao Tả Hàng thôi.
Trương Trạch Vũ nói nhỏ với Trương Cực.
Trương Trạch Vũ
Hết tiền thật=)
Ba người đi xuống một chiếc bàn đã có một nam sinh ngồi từ trước. Trên bàn có một cốc nước đã uống được phân nửa.
Tả Hàng kéo ghế xuống ngồi cạnh nam sinh trong lúc Trương Trạch Vũ đi gọi đồ ăn, Trương Cực ngồi đối diện.
Tả Hàng nhìn cốc nước sau đó tự nhiên cầm lên uống, nam sinh vẫn tiếp tục chơi điện thoại, không có dấu hiệu ngẩng đầu quan tâm cậu đang làm gì, giống như việc Tả Hàng uống nước của y đã là một thói quen rồi.
Tả Hàng uống xong đặt cốc nước xuống, nam sinh lại thuận tay lấy tờ giấy đưa cho cậu.
Tả Hàng nhận lấy tờ giấy lau đi vết nước ở khoé miệng, sau đó rút điện thoại ra bắt đầu lướt.
Trương Trạch Vũ quay về thấy còn một chỗ trống cạnh Trương Cực liền ngồi xuống, vừa quay sang lại thấy thằng bạn đang mở to mắt nhìn hai nam sinh trước mặt.
Hắn tưởng bạn mình lạ nam sinh mới kia, liền kéo lại thì thào.
Trương Trạch Vũ
Anh ấy là Chu Chí Hâm, bạn của Hàng Ca đó!
Trương Cực
Mày thân với anh ta không?
Trương Cực thấy thế vội vàng muốn kéo Trương Trạch Vũ ra ngoài.
Trương Trạch Vũ
Làm gì đó?!
Tiếng động lớn khiến Tả Hàng ngẩng đầu lên.
Trương Cực
Hàng Ca, hai đứa bọn em ra ngoài chút nhá!
Tả Hàng
À…ờ, hai đứa đi đi, nhanh lên nhá!
Sau khi hai người ra khỏi, Chu Chí Hâm mới ngẩng đầu lên.
Chu Chí Hâm hất đầu về phía Trương Cực và Trương Trạch Vũ.
Tả Hàng
À, đàn em khối dưới đấy!
Chu Chí Hâm
Thằng nhóc mày hay kể đó hả?
Chu Chí Hâm nghe thế không hỏi nữa, nhưng ánh mắt nhìn Trương Trạch Vũ của y đã có chút gì đó khác đi.
Một lúc sau, Trương Trạch Vũ trở vào, lại kéo Tả Hàng đi ra ngoài.
Tả Hàng
Nè, đồ ăn được mang ra rồi đó!
Trương Trạch Vũ
Tiểu ham ăn nhà anh, từ từ để em hỏi mấy câu đã!
Tả Hàng
Nhầm, nói nhanh lên!
Tả Hàng
Nhanh nhanh, anh đói lắm rồi~
Nhìn Tả Hàng mè nheo, Trương Trạch Vũ hít một hơi dài, sau đó quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.
Trương Trạch Vũ
Anh, anh với Chu Chí Hâm đang yêu nhau à?
Tác Giả
Bộ này đánh nhanh thắng nhanh nha các elm=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play