Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Ma Đế Cổ Thiên Phàm

Chương 1: Sự Khởi Đầu

Trong thương khung bốn vị cương giả đang hợp sức công kích vào một món Chí Bảo chuẩn Tiên Đế, vô vàng các công kích đang xen lẫn vào nhau, một tiếng nổ vang chấn động một thân ảnh mờ ảo của một lão già hiện ra chống chội các luồng công kích của bốn vị cường giả các chiêu thức cứ liên tục đánh vào nhau.

"Ngươi không thoát được đâu đừng chạy nữa haha" Một trong bốn vị đã lên tiến.

"Một lũ ô hợp, nếu ta ở trạng thái hoàn chỉnh các người nằm mơ mới làm gì được lão phu" lão gia cất tiếng.

Lại Là các đòn công kích nhắm thẳng vào thân ảnh mờ ảo của lão già." Tách Tách, Đùng" một rợn sống truyền đến kèm theo là thời không chi lực vô cùng bạo ngược truyền đến khiến Bốn vị cường giả cảm thấy rùng mình

"Sau nó lại xuất hiện ở không gian này. Bạo Loạn Thời Không" Bốn vị cường giả và lão già nghĩ thầm.

Bạo Loạn Thời Không là một dị tường vô cũng đáng sợ nó ẩn chứa một lực lượng pháp tắc Thời Không chi lực cực kỳ cuồng bạo. Nếu bị nó cuốn vào thì sẽ bị truyền tống đi nới khác có thể ở quá khứ có thể ở tương lại cũng có thể rơi vào vòng lập vô tận.

Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường khi nó xuất hiện, bỗng một lực hút cực mạnh kèm theo năng lượng pháp tắc hùng hậu xuất hiện nuốt hết mọi thứ, Bốn vị cường giả dùng phần tiên khí còn lại để có thể thoát khỏi lực hút khủng bố này.

Trái ngược với Bốn vị cường giả khi Lão Già đã sức cùng lực kiệt không thể thoát khỏi "Bạo Loạn Thời Không" Nên bị nó cuốn vào và biến mất bên trong.

"Không ngờ bị kéo vào trong này chỉ có thể dùng cách này thoi haizzz, không biết sẽ bị truyền tống đến chổ nào đây, lão phu cũng kiệt sức rồi a" lão già nói thầm.

Sau câu nói thân ảnh mờ ảo đã biến mất chỉ còn lại một quyển trục nằm đó

"Chết tiệt lại để vụt mất nó" Một trong bốn vị lên tiếng.

"Bằng mọi giá phải tìm cho ra nó, nó là chìa khóa giúp chúng ta bước lên Tiên Để" Một trong bốn vị lên tiếng.

****************

Ta Cổ Thiên Phàm là đại thiếu chủ và là thiên tài của Cổ tộc ở Hạ Nam Thành thuộc Hoành Thiên Quốc một trong Tam Quốc thuộc Thiên Linh Vực và là đệ tử nội tông của Lam Hoàng tông

"Nay có một món chí bảo cấp linh khí xuất thế làm khoái động cả hai phe Chính Tà, nay Lam Hoàng tông ta cử ra các để tử nội tông tham gia vào cuộc tranh đoạt này" Trưởng lão Lam Hoàng tông lên tiếng.

"Sao đây là danh sách đệ tự tham gia lần này bao gồm:Cổ Thiên Phàm, Diệp Lăng Thiên, Uyển Uyển, Cuồng Cơ, Hứa Vĩ Mạc,Trần Hoàng,Thu Vân. Trần Hoàng sẽ là người dẫn đội lần này. Chuẩn bị xuất phát tiến tới Khu rừng Bắc Hạ" Trưởng lão Lam Hoàng tông lên tiếng.

"Thiên Phàm ca ca huynh phải cố gắng đừng để bị thương đó"Uyển Uyển cất tiếng.

"Ừ huỳnh không sau đâu muội đừng lo" Cổ Thiên Phàm nói với Uyển Uyển

"Thiên Phàm ta hy vọng ngươi sẽ lấy được món chí bảo đó haha" Trưởng lão Lam Hoàng tông lên tiếng.

"Hừm" Diệp Lăng Thiên.

Các để tử được chọn lần lướt bước lên phi thuyền xuất phát tiến khu rừng Bắc Hạ. Trên đường vô vàn tiếng ma thú kêu rào. Có hơn ba chiếc phi thuyền khác đang nhắm tới khu rừng Bắc Hạ phi hành hơn nữa ngày trời cũng tới ngoại vi của khu rừng.

"Đã đến nới các người hãy nghĩ ngơi điều dưỡng cho tốt đợi chí bảo xuất thế sẽ bắc đầu tiến vào" Người đẫn đội các tông lên tiếng.

"Nhìn xem đó là người của Vân Phong Kiếm Tông không ngờ họ cũng tham gia vào việc này" những người ở ngoại vi khu rừng cùng bàn tán.

"Cổ Vô Song không ngờ đệ cũng tới, cũng lâu rồi hai ta không gặp" Cổ Thiên Phàm vừa nói và tiến tới vỗ vai Cổ Vô Song .

"Huynh trưởng không ngờ lại gặp người ở đây" Cổ Vô Song nghe tiếng của Cổ Thiên Phàm nhìn và nói sang.

Mọi người ở đó ngạc nhiên không ngờ Thiên tài của Vân Phong Kiếm Tông người sở hữu Chí Tôn thể lại có huynh trưởng, họ đồng lọt nhìn và quan xác Cổ Thiên Phàm đầy vẻ kinh ngạc.

Mọi người ở đây cũng chỉ có hơn hai mươi người có tu vi trúc cơ mà họ Cổ chiếm hai vị trí trong đó, tuy Cổ Thiên Phàm không sở hữu thể chất đặc biết nhưng đệ đệ mình mà tu vi lại cao như thế không thua kém đệ đệ của mình.

Trong không khí ngạc nhiên của mọi người bỗng có một thanh âm phát ra làm tâm thần mọi người ở đó chấn động từ trung tâm của khu rừng một cột sáng chiếu thẳng lên trời như báo hiệu một trận chiến sắp Bắt Đầu.

Trong một góc tối trong khu rừng vô vàng những bóng đen tụ hợp ở đó nhìn cột sáng.

"Hừm cuối cùng nó cũng xuất hiện rồi hehe" Bóng đen cất tiếng.

"Lần nay sẽ được uống nhiều máu lắm đây haha" Một bóng đen khác.

"Lần này phải giết cho đã tay mới nghĩ a"Một bóng đen khác.

"Nghe đây lần này các ngươi làm gì thì làm như phải lấy được chí bảo đó, nghe rồi hết chưa" Bóng đen đứng ở giữa lên tiếng.

"Tuân lệnh" các bóng đen đồng thanh lên tiếng.

"Haha, có nhiều nữ tu sĩ nhìn ngon đó, phải bắt về hầu hạ chúng ta mới được haha"Các bóng đen đồng thanh lên tiếng.

"Chuẩn bị xuất phát giết sạch bọn chính đạo đó"Bóng đen đứng ở giữa lên tiếng.

"Rõ"Các bóng đen đồng thanh lên tiếng.

Chương 2: Chí Bảo Xuất Thế

Các tu sĩ tập hợp lại thành những đoàn đội theo tông môn của mình họ luôn nhìn chằm chằm vào cột sáng không rời mắt, các tán tu lần lướt tiến vào khu rừng ngày càng có nhiều người tiến vào khu rừng, đệ tử của các tông cũng bắt đầu hành động.

"Thiên Phàm ca ca huynh phải bảo về muội đó nha"Uyển Uyển cất tiếng.

"Yên tâm có ta ở đây rồi muội sẽ không muội sẽ không sau đâu".Cổ Thiên Phàm trả lời.

"Thiên Phàm người là người có thực lực cao nhất của tổ đội lần tranh đoạt này người là chủ công chúng ta sẽ hỗ trợ cho ngươi" Người đẫn đội nói.

"Ta hiểu rồi"Cổ Thiên Phàm trả lời.

"Hừm"Diệp Lăng Thiên trong lòng bất mãn.

"Chúng ta sẽ hỗ trợ người hết mình"Diệp Lăng Thiên nói.

"Đề cao cảnh giác tránh để bị tập kích"Người đẫn đội nói.

"Sau lần nào ta thấy huỳnh nói câu này đều có chuyện xảy ra vậy"Hứa Vĩ Mặc nói.

Sột soạt Đùng một thân ảnh của một con ma thú lao ra nhắm thẳng vào tổ đội mà tấn công.

"Ta nói mà mỗi lần huynh nói câu đó là có chuyện" Hứa Vĩ Mặc tham thở.

"Ngươi" Trần Hoàng không thốt nên lời.

"Là một con Thiểm Điện Ma Lang chắc là trúc cơ sơ kì"Thu Vân hoảng sợ nói.

Con Thiểm Điện Ma Lang lao thẳng vào tân công Thu Vân Cuồng Cơ tay cầm Đao lao đến giải vây, mọi người liên tục công vào con Ma Lang

"Tốc độ của nó quá nhanh bốn người chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của nó" Thu Vân cất tiếng.

"Này ba tên nhà người định đứng nhìn tới kia nào nữa hả" Hứa Vĩ Mặc la toán lên.

"Yên tâm các người không chết được" Diệp Lăng Thiên nói, cùng với lời nói hắn rút ra một thanh kiếm là thẳng tới con Ma Lang, chỉ trong năm lần giao thủ con Ma Lang bị chặt bay đầu.

"Thu lấy ma hạch của nó" Diệp Lăng Thiên nói.

Các nơi khác cũng bắt đầu giao tranh liên tục là các tiếng la hét điên cuồng, càng vô gần trung tâm thì chiến đấu càng quyết liệt. Đoàn đội của Trần Hoàng liên tục giao phong với các tán tu, ma thú, thu lấy vô vàng ma hạch và nguyên thạch, họ cũng dần tới gần cột sáng.

Khi các tông và các tu sĩ khắc tới gần ngoại vi cột sáng một tiếng nổ vang trời theo sau là vô vàn thân ảnh khoác trên mình áo bào màu đen hai bênh đứng một lát. " Giết" mệnh lệnh cất lên họ lao thẳng vào nhau chiến đấu kích liệt những cái xác nằm la liệt ở dưới đất máu tươi phun đầy trên các thân cây.

Tổ đội của Trần Hoàng bị bao vậy bới 9 tên áo đen năm tên luyện khí cửu tầng, hai tên trúc cơ một tên sơ kì, một tên trung kì.

"Hehe lão đại hai nữ tu kia nhìn được phết đấy bắt về chơi đùa" một tên trong đó cất tiếng.

"Đúng đấy lão đại hehe" thêm một tên trong đó cất tiếng.

Hai tên đều nhìn chằm chằm vào Thu Vân và Uyển Uyển bằng ánh mắt thèm thuồng.

Cổ Thiên Phàm và Diệp Lăng Thiên đứng trước che tổ đội lại.

"Chúng ta chỉ có thể mở đường máu mà ra thoi ta lo tên trung kì Lăng Thiên tên sơ kì của ngươi"Cổ Thiên Phàm cất tiếng.

"Được, năm tên kia bốn người các ngươi để lại cho các ngươi"Diệp Lăng Thiên nói.

"Hehe, Giết hết bọn chúng", "Chiến". Sau tiếng hết hai bên lao vào giao tranh các công kích liên tục nhưng muốn lấy mạng đối phương, Cổ Thiên Phàm kéo tên Trúc cơ trung kì ra một bên gia phong quyền cước giao nhau vô cùng kịch liệt, một bên khác Diệp Lăng Thiên cùng với tên kia kiếm đao chém vào nhau té lửa, cả hai bên đều chiến đấu đến điên cuồng.

Bốn người còn lại của đoàn đội bị năm tên áo đen áp đảo chật vật, Diệp Lăng Thiên nắm bắt thời cơ dùng kiếm kĩ chém bay đầu tên kia chạy lại giải vậy cho bốn người còn lại, bên khác trận chiến của Cổ Thiên Phàm dần đến hồi kết quyền phong giao nhau kịch liệt, nhận thấy nhưng tên khác đã bại trận tên áo bào nhân cơ hội bỏ trốn nhanh chóng.

"Thiên Phàm ca ca huynh có bị thương ở đâu không"Uyển Uyển hỏi.

" Đừng lo ta không chết được đâu"Cổ Thiên Phàm trả lời.

"Chết tiệt hắn chạy thoát rồi"Uyển Uyển bực tức nói.

"Được rồi bớt giận, mọi người coi điều chỉnh thương thế trận chiến xung quanh cũng đã sắp kết thúc rồi" Diệp Lăng Thiên nói.

Sau trận chiến xác chết nằm ngỗng ngang trên mặt đất có chính đạo lẫn tà đạo kèm lầm xác ma thú, một tiếng chuông vang ra từ cột sáng làm diệu tâm thần mọi người, trong một vách núi.

"Kế hoạch chúng ta đã thành gần phân nữa tu sĩ chính đạo ngã xuống".một tên tu sĩ tà đạo nói.

"Lần này giết thật đã tay a haha"một tên tu sĩ tà đạo cất tiếng.

"Hửm, chí bảo xuất hiện rồi trận chiến thật sự xem ra phải bắt đầu rồi haha" tên ngồi trên cao nhất cất tiếng.

"Trận pháp đã được bố trí xong cả rồi thưa ngài"một tên tu sĩ tà đạo báo cáo.

"Tốt Tốt, Đi chúng ta thu thủ cấp của bọn chúng haha." tên ngồi trên cao nhất cất tiếng.

Lúc này các tu sĩ đang hướng thẳng tới nới phát ra tiếng chuông họ không biết sắp phải trãi qua một trận tử chiến nữa.

Chương 3: Mối nguy thứ 2 xuất hiện

"Tốt mọi người đã khôi phục hoàn toàn chuẩn bị tinh thần chúng ta sẽ tới nới phát tiếng chuông" Trần Hoàng nói với vẻ mặt nghiêm nghị ánh mắt hướng thẳng đến nới tiếng chuông.

Họ dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới dọc đường có các nhóm cùng tiến đến nhưng không giao thủ họ chỉ nhìn nhau và lướt quá, hơn nữa giờ di chuyển trước mặt họ là một cái chuông đồng nằm trong cột sáng nó phát ra thanh âm làm diệu dàng so diệu tâm thần mọi người có mặt.

Chưa kiệp định thần một vòng tròn khổng lồ màu tím xuất hiện từ dưới đất, vô vàng tiếng cười kèm theo là nhưng tên áo bào đen xuất hiện có hơn mười lăm tên trúc cơ từ sơ đến trung kì theo sau là hơn hai mươi tên luyện kí cửu tầng trở xuống, từ trên không một nam tử đáp xuống đứng trước tất cả tên áo bào đen.

"Trúc cơ hậu kì"một vài người hít khí lạnh run rẫy nói.

"Hôm nay bọn ta sẽ đem các ngươi tế món chí bảo này, haha" một vài tên áo đen cất tiếng.

"Huynh trưởng có lẽ lần này hai ta có diệp kề vai chiên đâu rồi" Lúc này tổ độ của Cổ Vô Song và Trần Hoàng gặp nhau.

"Ta thật không muôn gặp nhau lúc nay lắm". Cổ Thiên Phàm nói với Cổ Vô Song nhưng ánh mắt luôn chắm chú nhìn vào nam tử kia.

"Lực lương bên ta cũng không còn nhiều gần phân nữa đã ngã xuống ở trận chiến trước nếu chiến đấu nổ ra khó bảo toàn à" Cổ Vô Song cất tiếng.

"Ta mong các vị có thể bỏ thù hằn cá nhân hợp tác chùng chiến đâu"Cổ Vô Song cất tiếng.

Không khí trầm lại một chút tất cả mọi người dùng ánh mắt kiên định nhìn vào các tên áo bào, thấy vậy Cổ Vô Song cười cái cất tiếng" Tốt mọi người đã nhất quyết vậy hãy cùng nhau chiến với bọn chúng.

"Haha, các ngươi không dưới ba mươi người mà muốn chiến hả, cũng chỉ có mươi tên trúc cơ cao nhất cũng chỉ là ba tên trung kì, Giết thu lấy thủ cấp của chúng" nam tử cất tiếng.

"Giết" Cổ Vô Song hết lên.

Ngay lập tức hai bên lao vào nhau tử chiến ác liệt các luồng công kích va chạm vào nhau, mỗi lần có tiếng hét vang lên là một người ngã xuống, máu nhuộm đỏ hết các tán lá.

 Cổ Thiên Phàm hai tay "Bạo Quyền" chống chọi lại hai tên trúc cơ một sơ kì một trung kì liên tục là quyền cước chạm ánh kiếm trong khoảng khắc Cổ Thiên Phàm đâm thủng ngực tên sơ kì rồi lại giao phong quyết liệt với tên trung kì,

 Bên khác Cổ Vô Song tay cầm kiếm giao chiến với hai tên trúc cơ trung kì các đường kiếm liên tục hiện lên áp đảo hoàn toàn đường kiếm ánh lên chẻ đôi một tên lại tung một đường kiếm chặt bay đầu tên còn lại, Cổ Vô Song nhìn và lao thẳng vùng giao chiến của tông mình giết tiếp.

Cổ Thiên Phàm đấm bay đối thủ vỡ nát ngực hắn quay sang thấy Uyển Uyển và nhóm của mình bị vây hãm hắn lao tới một mình tiếp tục nghên chiến, chỉ phút chốc hai tên trúc cơ sơ kì đã bị đấm vỡ ngực.

"Uyển nhi ta đã nói sẽ không để muội bị thương" Cổ Thiên Phàm nhìn và Uyển Uyển nói.

"Thiên Phàm ca ca" Uyển Uyển ứa nước mắt cất tiếng.

Lúc này nam tử đang kéo lê xác của một người bên chính đạo không ngừng chém giết hắn vung kiếm trên tay tới đâu là có người ngã xuống, lúc này hắn chạm mắt với Cổ Vô Song hai bên không nói không rằng lao vào nhau chiến đấu hai đường kiếm liên tục chạm vào nhau. "Bạo Phong trảm" Cổ Vô Song hét lên một luồng kiếm khí chém thẳng tới, buộc đối phương dùng kiếm đỡ lấy.

 "Lực đạo mạnh thật đấy không hổ danh là người sở hữu chí tôn thể,nhưng cũng chỉ thế thoi" nam tử chật vật cất tiếng.

Hắn liên tục kết thủ ấn vố số máu huyết xung quanh bị hắn hút vào trong cơ thể phát ra một cổ khí tức tà ác, hắn lao thẳng vào Cổ Vô Song lúc này hắn điên cuồng chém xuống áp đảo hoàn toàn khiến Cổ Vô Song liên tục thoái lui, "ken" thanh kiếm trên tay Cổ Vô Song bay ra khỏi tay, hắn chém xuống định lấy đầu Cổ Vô Song.

Lúc này một cây thương bay thẳng tới nam tử "Đùng" cây thương cấm thẳng xuống đất trước mặt Cổ Vô Song đỡ lấy đường kiếm của nam tử

"Vô Song đệ sao lại chật vật thế" Cổ Thiên Phàm lao tới cất tiếng.

"Ca ca, huynh phải cẩn thận hắn rất mạnh a" Cổ Vô Song thở hỗng hển nói.

"Lại một con sâu chạy tới nộp mạng haizzz" nam tử cất tiếng nhìn thẳng vào Cổ Thiên Phàm đang đứng trước Cổ Vô Song.

"Đệ còn chiến tiếp được không ?" Cổ Thiên Phàm lên tiếng hỏi.

"Ca xem thường đệ à dư sức" Cổ Vô Song vừa đứng dậy uống một viện đan dược cất tiếng.

"Được, vậy Chiến" Cổ Thiên Phàm rút cây thương lên và nói.

" Được được, hahahahaahjaajahab các ngươi đến đây để ta xem xem hai thiên tài của Cổ gia mạnh như thế nào" nam tử cười điên loạn cất tiếng.

Tay cầm kiếm hắn lao lên nhắm thẳng vào cổ hai huynh đệ, hai người cũng không để bị động xông lên nghên chiến, ánh thương đường kiếm của cả ba liên tục chạm vào nhau quyết liệt, tay trái "Bạo quyền" Cổ Thiên Phàm đấm thẳng vào thân kiếm, "Bạo Phong trảm" của Cổ Vô Song hướng tới nam tử, "Huyết sát trảm" của nam tử chống đỡ hai luồn công kích của hai huynh đệ và phản công một số người quan chiến chết lặng khi nhìn thấy cảnh này.

"Tạch Tạch Đùng, Gào " một tiếng nổ của trận pháp một con cự mãng lao thẳng tới nuốt chửng vài người nó nhắm thẳng tới nơi giao chiến của nam tử và hai huynh đệ, mọi người thấy trận pháp đã vỡ liền không quan tâm đến chí bảo đồng loạt lao ra chạy trốn khi nhìn thấy con cự mãng.

"Thiên Phàm ca ca huynh ấy còn trong đó"Uyển Uyển nước mắt chảy xuống miệng hét to lên

"Đi giờ không đi là không kịp đâu không ai có thể đánh lại nó" Diệp Lăng Thiên sợ hãi kéo Uyển Uyển chạy thẳng ra.

"Khôngggg Thiên Phàm ca ca" Uyển Uyển khóc gọi và ngất đi.

"Chết tiệt Thanh Huyển Huyền Xà còn là tu vi trúc cơ hậu kì, đi không đi là chết" vô số người khinh ngạc vì sự xuất hiện của nó ánh mắt nhìn vào chiếc chuông nhưng cũng quây đi.

Nếu lúc trước họ liên thủ còn có thể đánh thắng nó nhưng hiện tại đã chết không biết bao nhiêu người, một vài người may mắn còn sồng cũng không lành lặn là mấy.

"Vô Song đệ ấy còn trong đó không được ta phải vào đó" Cơ Tuyết Linh lao thẳng theo sau con Huyền Xà.

"Tuyết Linh tỷ không được" các đệ tử của Vân Phong Kiếm Tông hớt hải chạy tới nhưng không kịp.

"Phải làm sao đây tỷ ấy vào trong rồi" Đệ tử Vân Phong Kiếm Tông lên tiếng

"Hết cách rồi ra ngoài trước, rồi đi bẩm báo với trưởng lão".Đệ tử Vân Phong Kiếm Tông nói.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play