Lẽ Nào Không Bỏ Đi Được? [Yuimui]
Chapter 1
Author Yao
Qua sự tramcam cùng con bạn, nó nói anh viết lại bộ kia của acc cũ, vì nó hài's và giải's trí's
Author Yao
VÀ ANH XOÁ BỘ ĐÓ VIẾT BỘ NÀY, BẤT NGỜ LẮM ĐÚNG KHÔNG (◕ᴗ◕✿)
Author Yao
Tới giờ anh còn thắc mắc tình tiết tiếp theo như lào=))))
Author Yao
He hay Se còn lưỡng lự
Author Yao
Và các diu có thể gọi me = Yao or Dao hoặc gọi theo cách các diu thíc- 🤡👉🏻👈🏻
Author Yao
Vẫn ưu tiên biệt danh hơn🐧
Buổi tối, dưới ánh đèn vàng của cột đèn, thành phố Tokyo tấp nập người qua lại. Ở tiệm bánh nọ, khách khứa đã đi gần hết trong quán giờ vỏn vẹn vài người
Tanjiro
Tớ phải dọn thôi, cậu phục vụ tí đi
Muichirou
Không! Giờ là ca tối, tớ phải nghỉ ngơi
Muichirou
Hơn 2 giờ giờ tớ làm không ngừng, đến lúc phải nghỉ ngơi rồi
Tanjiro
Bạn bè với nhau vậy đó...
Cả hai đứng trong bếp nói qua nói lại một chốc hơi nóng máu, bỗng, tiếng nói của bà chủ từ trên vọng xuống tận nhà bếp
“Muichirou... Ơ, Tanjiroo, con giai phụ ta!”
Tanjiro
Con đang nấu ăn, nhờ Muichirou phụ giúp đi ạ
Tanjiro
Ha, xem ai cười ai
???
: Phục vụ khách hàng nhanh nào
???
Nghe mày nói tao nổi cả da gà!
???
Lề mề trừ nửa tháng lương
Muichirou
//Cái quán chà bá mà tuyển có hai người//
Muichirou
Vâng... //Muốn nghỉ, méo muốn làm nữa, mợt chếc//
Muichirou
//bố U30 rồiiii, bố muốn về nhà với mẹee//
U30, trong đó U = Under: dưới, vậy U30 chỉ những người từ 20-29 tuổi
???
Nhanh cái chân lên nào bấy bì /ngồi uống trà đầy quý's tộc's/
Muichirou
Từ từ, té lòi họng bây giờ
Đang bước chân xuống lầu, lòi đâu ra vũng nước làm cậu trượt chân ngã xuống đất cái "ầm", mấy cái bánh đang bưng cũng vì thế rơi tùm lum, một cái bánh cũng an toàn... đáp trên mặt bà chủ quán
Muichirou
Ồ, trừ lương chúng nó đi
Muichirou
Mẹ, tao chưa đủ già hay sao còn trượt chân
???
Chưa đập đầu vô sàn là hên rồi đấy
Muichirou
Đau lưng vãi /mếu máo/
???
Ôi, mấy cái bánh của tôi... Chưa kịp thưởng thức mà đã vậy, tội các con của tôi
Muichirou
//Rồi ai tội tôi??//
???
Vào thay đồ đi, quần áo lấm lem toàn bánh, người ta thấy lại quánh giá
???
Tanjiro ớiiii, con giai phụ ta, cái thân xác già này phế rồii!
Muichirou bực tức đi vào, Tanjiro chỉ hơi miễn cưỡng ra giúp một tay, thấy bộ dạng thê thảm của cậu thì bật cười. Đến hơn 8 giờ, cả hai đang đứng nghịch điện thoại xem Tiktok thì cửa tiệm lại mở, chuông gió được gắn trên cửa kêu "leng keng leng keng" Muichirou và Tanjiro cùng lúc ngước mắt nhìn hai vị khách cuối. Riêng mỗi Muichirou lại khó chịu, gần giờ tan ca lại phải làm tiếp
Muichirou
/vỗ vai Tanjiro/
Muichirou
Cậu ở đây, tớ đi uống nước đã
Tanjiro
Cậu ở đây đi, ĐỂ TỚ!
Tanjiro
/nụ cười không thể thân thiện hơn/
Muichirou
Xì, còn hai người, coi như miễn cưỡng đồng ý, đổi lại ca sáng cậu phụ tớ 1 giờ!
Tanjiro
Được, có chơi có chịu
Thật ra, một điều bí mật là vài tháng trước chủ quán thực sự là bà chị khó chịu, cứ hể không vừa ý lại quát mắng không thương tiếc. Bất ngờ trời nắng đẹp, lại bất ngờ thông báo chủ mới của tiệm bánh là bà chủ hiện tại, cũng là người yêu của chủ cũ kia. Nhờ vậy, nhân viên chỉ còn hai người mặc dù trước đó có hẳn bảy người. Bù lại, tiệm bánh cũng sửa chữa lại khá nhiều, để đáp ứng gu của người yêu bà chủ trước đây
Đang lúc ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi, Muichirou xuất hiện như tiên nữ làm cả hai người ở đó giật mình nhẹ. Cậu nở nụ cười không thể miễn cưỡng hơn với hai người họ. Cất cái giọng như đang kìm nén sự tức giận tích tụ vậy.
Muichirou
Hai người muốn đớp... Nhầm nhầm, muốn gọi món gì ạ?
Yuichirou
Ở đây có trà không?
Giyuu
Khụ, xin lỗi nhiều, nó hơi thiểu năng tí
Giyuu
Ở đây có bánh ngọt gì mới không ?
Muichirou
Ừm.. Chỗ tôi mới ra vài loại bánh kiểu mới, hai ngài xem trước và chọn món mình thích
Chữ "ngài" ở đây tỏ ý tôn trọng thôi, anh nghĩ nhân viên nhật có thể nói vậy với khách hàng hoặc không? Chứ thật ra họ là ai cậu méo care
Cậu mỉm cười không hề miễn cưỡng đẩy menu về phía họ, ý là muốn họ xem chứ đừng hỏi, cậu méo nhớ hết cái menu đó đâu. Giyuu cũng nghiêm túc xem còn Yuichirou lâu lâu vẫn hỏi vài câu vô tri, Muichirou chỉ hận gặp không đúng lúc để đấm tên đó thôi!
Giyuu
Ờm, vậy phiền cậu cho phần bánh ...
Muichirou
Ồ vâng, hai người ở đây chờ một lát sẽ có!
Muichirou cười với họ rồi rời đi. Yuichirou hơi nhăn mặt quay sang nhìn Giyuu
Yuichirou
Không, nay ăn ngọt vậy ba, không sợ tiểu đường hả?
Giyuu
Trên đường mày nói kiệt sức mà? ăn bánh ngọt cũng giúp phần nào đó. Ngu dữ vậy?
Muichirou
Bánh, bánh, bánh và ly nước
Tanjiro
Không sợ tiểu đường hả trời
Muichirou
Ngậm mồm và làm nhanh, bố mệt chếc
Muichirou
Xin lỗi phải để hai người chờ
Chapter 2
Hết rồi thì về, Muichirou và Tanjiro dọn dẹp xong cũng đóng cửa về nhà ngủ luôn.
Mở đầu tiếp cho một ngày mới, cả hai hăng hái đến quán, bà chủ cũng ở đó từ lâu. Muichirou đi vào soi từng góc nhỏ thấy không có gì, quán sạch o cũng thả lỏng. Coi như lần này mày may đấy Tanjiro!
[Ẻm soi để có gì Tanjiro được trừ lương cùng ẻm:)))]
Được nửa giờ, khách ruột như thường ngày kéo đến ăn. Muichirou cố lắm mới rặn được nụ cười suốt hơn một giờ liền
Đến giữa trưa, khánh cũng ít đi. Chủ quán cười cười đem đến hai dĩa bánh ngọt đặt lên bàn gọi cả hai
???
: Muichirou, Tanjiro ơi! Xuống ta bảo cái này
Cả hai trên tầng hai nghe thấy, nhìn nhau đầy khó hiểu. Xuống tầng dưới, thấy chủ quán mặt nghiêm túc hơi bối rối không biết có làm gì sai không
Muichirou
Thật, thật sao ạ!?
Muichirou
Con cám ơn!/vui vẻ/
Tanjiro
Haizz, thật tình, có vậy là hay
Muichirou
Bánh chị làm cũng ngon mà? Cậu không ăn để tớ ăn hộ cho!
Tanjiro
Thôi nào, bỏ cái tay ra!
Tới chiều, đang mãi mê lướt mạng xã hội, hai người hôm qua đi vào. Ấn tượng nhất vẫn là Yuichirou, hắn hào hứng mở cửa chào hỏi như có quen biết từ trước.
Yuichirou
Buổi chiều vui vẻ!
Muichirou
Hai ngài muốn gọi món gì ạ?
Giyuu
...., một phần bánh Lovewin và First love nha?
[Tên do chủ tiệm đặt vậy chứ không có ý đồ gì đâu]
Muichirou
Vâng, hai ngài chờ một chút sẽ có ngay!
Muichirou đi vào phòng bếp, Yuichirou ngồi ngay ngắn khoác vai Giyuu cười
Yuichirou
Ai yô, anh bạn à, nhắm trúng ai trong quán rồi à?
Yuichirou
Dù sao cũng biết bao nhiêu quán có thể ngon hơn, nhưng tại sao nhất thiết phải là quán này? Không nhắm trúng ai thì kéo thế nào cũng không chịu đi
Yuichirou
Thích nhân viên vừa nãy à?
Yuichirou
Ài, có ai thích mình nói mà đồng ý đâu chứ /nhún vai/
Giyuu
Nghĩ gì thì tùy, có giải thích cũng vô vọng
Muichirou
Của hai ngài đây, xin lỗi phải chờ lâu
Yuichirou
Ế, mà khoan đi đã
Yuichirou
Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải?
Muichirou
/mỹ nam hoang mang/
Giyuu
Mới gặp hôm qua tại đây chứ đâu
Yuichirou
Không, nhìn quen mắt lắm! Mấy năm trước chúng ta.. từng gặp nhau à?
Muichirou
Không đâu, chắc ngài nhầm tôi với ai thôi. Tôi với ngài chỉ vừa gặp nhau hôm qua và hôm nay
Giyuu
Gặp trong mơ à? Riết cái gì nhiều quá cũng không tốt
Giyuu
Ngậm miệng lại và ăn đi
Tanjiro
Có vẻ hai người quen biết nhau nhỉ? mới ngày thứ hai đã nói chuyện với nhau rồi
Muichirou
Ài, quen biết cái gì chứ! Chỉ là anh ta hướng ngoại nên vậy thôi
Tanjiro
Không có gì. Chiều nay được nghỉ, đi chơi không?
Muichirou
Gần hết một tháng rồi á!? Gì mà nhanh vậy
Tanjiro
Xì, ít nhất vẫn có ngày nghỉ còn tốt hơn chủ cũ
Tanjiro
Tớ thà lương thấp hơn một tí còn hơn không được nghỉ ngày nào
Sang ngày hôm sau, cả Giyuu và hắn mặc đúng áo hoodie, đáng tiếc cả hai hôm đấy đều nghỉ. Chủ quán cũng gượng gạo, kết thúc ngày hôm đó bà chủ quán mệt rã rời
Còn về phía Tanjiro và Muichirou thì khá vui vẻ, vì họ đi sở thú, bảo tàng, hội chợ, cuối cùng kết thúc một ngày là lên núi mệt thở không nổi và ghé quán có rượu ở đó cả hai vừa cười vừa uống , Tanjiro vẫn là người đưa cậu về nhà như thường
Qua ngày hôm sau nữa, thấy cậu Yuichirou đột ngột hỏi vì sao hôm qua nghỉ, thoạt đầu còn hơi thắc mắc, nhưng vẫn nói là ngày nghỉ của tháng trước. Yuichirou chỉ gật đầu vài cái rồi không hỏi gì thêm. Lúc họ đi, Muichirou vẫn là người dọn dẹp lại bàn đó, trừ tiền phải trả thì còn để lại tờ giấy trắng đặt bên dưới tiền
Muichirou
//chắc không có gì đâu quan trọng mới vứt vậy//
Hơn vài tháng trôi qua, Yuichirou bình thường chủ động xin phương thức liên lạc, không chỉ chủ quán tới cả Tanjiro điều có, riêng Muichirou thì cuối cùng do cái tính khó ở. Kết bạn cũng chỉ hỏi vài câu qua lại, vì đâu ai rảnh mà nói chuyện mãi? Nếu đối phương nhắn tin có trả lời hay không còn phải xem tâm trạng hôm đó của hắn thế nào
Một ngày khác của ngày nghỉ, Yuichirou chủ động nhắn tin, bất ngờ cậu chảnh nhìn xong lười trả lời, tự hứa bản thân tí sẽ trả lời. Tới khoảng 9 giờ 45 phút tối, đang chuẩn bị đi ngủ thì sực nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn
Muichirou
Bỏ mợ rồi... Người ta lại nghĩ mình chảnh chó
Muichirou
//Thôi thì vậy, mai cho tròn một ngày trả lời cũng không muộn!//
Cậu nằm xuống đắp chăn ngủ ngon lành. Sáng hôm sau như không có chuyện gì đến quán làm việc như thường, gần trưa mới xem tin nhắn hắn gửi hôm qua
Yuichirou: “Hôm nay cậu nghỉ à?”
[Vẫn sẽ dùng nhân vật này luôn nhe, vì anh lười 💅🏻]
Muichirou
Không, hôm nay vẫn làm
Yuichirou
Cậu trả lời chậm thế
Muichirou
Trả lời chậm thì chết anh à?
Yuichirou
Tối nay cậu rảnh không?
Muichirou
Không, bận đi ngủ.
Đối phương đang nhập tin...
Muichirou
Anh như con nít ấy, khác với ngoài đời
Yuichirou
Tới giờ chưa ngủ à?
Yuichirou
Mai cậu có nghỉ không?
Yuichirou
Chiều mai thì sao??
Đối phương đang nhập tin...
Muichirou
/im lặng là vàng/
Yuichirou
Cậu cũng lưu meme à
Muichirou
Thấy vui nên lưu
Yuichirou
Ò. Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu
Author Yao
Chuyện kể lúc off anh chả có bất kỳ ý tưởng nào cả
Author Yao
Có bao nhiêu dồn hết vô bộ này
Author Yao
Dự định khi nào bên đây ổn thì duyệt=)))
Author Yao
Tóm lại nào có ý tưởng anh viết, 1 chap có thể từ 1-3 ngày hoặc hơn ráng chờ đi
Author Yao
được cái xamlon còn tốn thời gian=)))))
Author Yao
Chiều qua mới đi cắt tóc về vẫn còn trong trạng thái yêu đời ( ・ω・)☞ Yên tâm bộ này không ngược nhiều lắm đâu
Chapter 3
Muichirou nhắn xong tắt máy ngủ ngay, cả căn phòng dần chìm trong bóng tối. Phía anh, đọc tin nhắn cậu vừa gửi bất giác bật cười, người phụ nữ bên cạnh thấy anh cười, đỡ cằm cong môi nhìn
???
Ây yô, nhắn tin với ai mà cười vậy anh bạn?
Trưa hôm sau, Yuichirou đi cùng người phụ nữ khác vào quán bánh, vì Giyuu có bận nên không đi. Muichirou khựng người nhìn người phụ nữ đang bên cạnh cười cười nói nói với anh
Muichirou
A h-hả, vâng, vâng ạ!
???
Cho chị một phần Lovely và Tình Đầu nhé! /cười/
Muichirou
Một phần Lovely và Tình Đầu với... 1 phần cũ
Tanjiro
Mà... Ai làm gì hay sao mà mặt cọc vậy?
Tanjiro
Bằng chứng rõ ràng, chối cái gì! Chơi với cậu đằng ấy năm chẳng lẽ tớ không biết!
Muichirou
Của hai ngài đây
Muichirou
Khụ, của ngài và tiểu thư
Muichirou liếc mắt qua nhìn hắn. Yuichirou cảm giác có người đang chằm chằm ngẩng đầu nhìn, khoảnh khắc ngắn ngủi chừng vài giây cả hai cùng lúc nhìn nhau, Muichirou giật mình vội thu ánh mắt lại, cúi đầu rời đi
Yuichirou
Haiz, bớt lo chuyện bao đồng, lo ăn đi trước khi không còn một món
Tanjiro
Chiều nay cậu rảnh không?
Muichirou
Có. Tớ bận đi ngủ sớm
Muichirou
Mới mấy hôm trước??
Tanjiro
Ài, dù sao tuổi còn trẻ phải hưởng thụ tí chứ!
Tanjiro
Nói vậy là đồng ý nhé!
???
: hai đứa muốn nghỉ sớm một tí á!? Ờm thì cũng được, chỉ là không có ai hơi buồn~
Tanjiro
Vậy mai chúng con ở lại bù hôm nay nh-?
Tanjiro
Cậu uống nước không?
Tanjiro
Cậu nhắn với ai vậy?
Muichirou
... Một người bạn mới quen
Muichirou
Biến cho bố bình yên, mày biết bố sợ độ cao mà??
Tanjiro
A ha ha, đùa tí đùa tí
Tanjiro
Vậy... Chơi thứ kia?
Tanjiro chỉ về cái hướng có cái đu quay lồng cao hơn 32m. Muichirou nhìn xong mặt mày đen như mực nói không thành lời, Tanjiro thấy biểu cảm của cậu gắng nói vài câu cứu vớt
Tanjiro
Tuy cao thật nhưng không ghê như mấy trò khác, thử một lần không? chắc chắn không để cậu hối hận
Muichirou
Đ.m! Thả bố ra, bố muốn về nhà!!
Tanjiro
Thử một lần thôi màa!
Tanjiro ra sức kéo Muichirou vào lồng, nhân viên và mọi người ở đó nhìn chằm chằm hai người họ với ánh mắt khó hiểu. Tanjiro nhờ vậy cũng tăng chút quê dùng hết sức bình sinh để kéo con người này lên
Tanjiro
Không ghê đến vậy đâu, đừng sợ mà!
Tanjiro
Cậu nhìn ra ngoài đi, nhìn từ đây cũng đẹp mà! Nhất là tháp Tokyo ở xa xa kia
Muichirou nghe vậy quay đầu nhìn ra cửa kính, xa xa là tháp Tokyo màu cam sáng rực, thành phố về đêm lung linh lấp lánh giữa những ánh đèn!
Tanjiro
Ài, chịu rồi /lắc đầu/
Tanjiro
//Càng lớn mọi thứ dường như nhàm chán//
Tanjiro
//Hình như... mình và cậu ấy bắt đầu có khoảng cách rồi thì phải?//
Mấy năm trước, khi còn học cấp 3, những lúc có thời gian rảnh thì rủ đi chơi, dù có sợ chăng nữa Muichirou vẫn đồng ý đi
Ra trường rồi, đi làm được một thời gian tính cách cậu lại ít nói hẳn, có nói thì chỉ nói nhiều với người xem là thân (có thể hiểu chảnh với người lạ), còn muốn xin số điện thoại làm quen thay vì tốn thời gian làm quen không bằng lấy lòng bạn bè thân thiết, rồi họ “mượn” máy chấp nhận lời mời kết bạn (cách này Yui áp dụng và rất thành công)
Tanjiro
Tớ về nhà đây, chúc ngủ ngon!
Mở cửa bước vào nhà còn chưa kịp mở đèn điện thoại hơi run loé sáng vài giây rồi tắt đi. Muichirou mặc kệ, quăng trên đệm rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa, ăn cơm xong xuôi hết rồi mới xem tin gì
Yuichirou: “Chiều nay cậu đi công viên à?”
Muichirou
Anh theo dõi tôi?
Yuichirou
Đâu có! Vu oan cho người ta
Muichirou
Thế sao anh biết?
Yuichirou
Vô tình đi ngang qua thấy thôi
Muichirou
“Vô tình” ? Còn có chuyện đó nữa hả?
Yuichirou
Tôi đâu rảnh đến mức phải theo dõi cậu đâu! Nếu theo dõi được tôi gắn luôn camera lên người câu rồi
Muichirou
Tôi báo công an...
Yuichirou
Đùa thôi đùa thôi!
Yuichirou
Cậu làm gì căng vậy!
Muichirou
Xin lỗi, điện thoại tôi lag lắm, gửi cũng vô ích thôi
15 phút sau đó, khi chuẩn bị chợp mắt ngủ một giấc đến sáng thì nhận được tin nhắn của hắn, Muichirou gắng mở mắt vớ tay lấy điện thoại
Máy đứng một hồi thì kết nối xong, bức ảnh ban nãy Muichirou gửi cũng xem được. Cụ thể khi nhìn chỉ có một màu trắng nhấn vào xem bên dưới là cả một bầu trời đầy sao, màn đêm tĩnh lặng, dưới góc phải có dòng chữ, phóng to lên: “Ngủ ngon.” kèm một biểu tượng mặt cười
Muichirou load một hồi mới bật cười, giờ chẳng lẽ trả lời tin này? Dù sao cũng hơn 15 phút, Muichirou suy nghĩ xong bỏ máy đắp chăn ngủ. Dù sao ai biết được có khi Yuichirou đã ngủ rồi chăng!
Muichirou
//Lớn rồi như trẻ con...//
Author Yao
Tiến triển nhanh rồi tới tình tiết anh thíc nào🤌🏻✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play