Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên 12cs]_Love Story

Chương 1: Xuyên rồi

________________________
Tại một quán cà phê ít người trong một con hẻm, một cô gái nhỏ đẩy cửa bước vào, mắt láo liên tìm người, khi nhìn đến một bàn 5 người trong góc, mắt lập tức sáng rỡ lên, lon ton chạy đến
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- các tình yêu ơii
Âu Nhân Mã
Âu Nhân Mã
- cút cho t
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
ʕ; •`ᴥ•´ʔ
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- ê sao chọn được quán cà phê lạ hoắc ở đâu vậy, t tìm mãi mới thấy
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- bọn t đang đi tự nhiên bắt gặp, thấy view ở đây chill chill hoài niệm quá nên gọi bọn bây tới
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- t nhớ mới tuần trước có đi qua đây vốn không có quán này, tự nhiên mở ra khi nào ko biết nữa
Âu Nhân Mã
Âu Nhân Mã
- j mà nhanh v
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- quán đẹp mà hơi vắng ha
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- à mà t mới...
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- mới tìm đc bộ truyện hót vãi l, m nghĩ là cũng hay và sẽ cho bọn t xem cùng chứ j:)
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
0×0
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- lạ j con l này nữa:)
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- hu hu chúng nó bắt nạt t Dương ơi *sà vào lòng Bạch Dương*
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- cho chúng nó bắt nạt nhé:) *nói nhưng ko đẩy Song Ngư ra*
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- đây, sữa dâu của mụ đây, tụi tôi gọi trước r đấy
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- ỏ, càng ngày càng thấy các bạn xinh gái vãi
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- đẹp đó giờ
Âu Nhân Mã
Âu Nhân Mã
*cầm lấy quyển sách*
Âu Nhân Mã
Âu Nhân Mã
- j đây, s mua đc quyển l này v
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- ủa đọc r hả
Âu Nhân Mã
Âu Nhân Mã
- đọc r, t, Yết, Dương đọc r, cốt lạ phết, viết về tình yêu của 6 cặp lận, nhưng rườm rà đau đầu phần nhân vật lắm
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- truyện l nha má, 6 cặp, 6 nam 6 nữ thiết lập nhân vật chả khác đéo j nhau, chắc thay mỗi tên, 6 thằng nam đứa nào cũng tổng tài tuổi teen lạnh lùng, 6 con nữ thì ngây thơ trong sáng vl, dễ khóc, đọc bực hết cả người
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- căng v
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- m ơi t đọc t muốn dừng mà chả hiểu s ko dừng đc ấy, nó cuốn theo kiểu hãm l nào mà ko thể diễn tả đc
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- con tác giả đó để ẩn hết tên nv phản diện, đọc nhiều lúc lú hết cả não, toàn gọi là Ninh tiểu thư, Doãn tiểu thư hay Thiên kim Kiều gia, Tô gia vân vân các thứ
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- nghe j quen v
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- ủa toàn họ chúng m
...
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- má giờ mới để ý, mấy đứa phản diện đấy mang trọn họ 6 đứa mình luôn:))))
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- ừ nhỉ, trước t có ấn tượng 1 con phản diện mang họ của t mà quên mất mấy nhân vật còn lại luôn
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- vai chuong thật ko v
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- con tác giả quen ae mình hay j vậy
Song Ngư, Kim Ngưu và Sư Tử nãy giờ chụm đầu vào nhau đọc sơ sơ qua bộ truyện, mặt cả ba gần như nổi đầy vạch hắc tuyến, trong lúc chờ ba con quễ kia đọc truyện, ba người còn lại ngồi lướt điện thoại đến chán luôn
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- đọc xong chưa
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- kết kiểu j v trời... *cảm thán*
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- ê tự nhiên thấy phí tiền quá à..
Âu Nhân Mã
Âu Nhân Mã
- ko hỏi anh trước, thế là tự nhiên mất toi tiền cho một quyển truyện l
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- bth toàn là t nghiện truyện, cm có hứng đọc từ khi nào thế trời:)))
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- lây mày cả:))
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- đúng họ ae mình thật, nhưng mà sao sao ấy nhỉ, cảm giác như sắp đặt á
Âu Nhân Mã
Âu Nhân Mã
- thấy kì kì thật..
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- Bây ơi t sợ ma
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- điên hả, sáng trưng này ma cỏ gì
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
-.... m ơi cũng..ko sáng lắm đâu 🥲
Bấy giờ tất cả mới để ý đến xung quanh, ngoài trời không biết tự nhiên sầm lại từ lúc nào, như sắp mưa nhưng lại không có giông gió gì hết, trong quán cà phê vốn ít người giờ đây chỉ còn lại 6 người các cô, quầy pha chế cũng ko thấy có ai, rất kì lạ
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- ê bây đi về thôi, t cảm giác có cái gì lạ lắm
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- t cũng thấy thế, thôi về thôi
Các cô nhìn nhau rồi thu gọn đồ đạc đi về phía cửa, nhưng phải giật mình khi cửa quán đã khóa từ lúc nào, bên ngoài cũng để biển "Close", cả bọn bắt đầu rơi vào trầm tư rồi bắt đầu sợ hãi
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- r.. rốt cuộc chuyện này là sao vậy
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- t ngồi nghịch điện thoại thôi mà cũng không phát hiện nhân viên khóa cửa nữa
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- có ai ở ngoài khôngg *đập cửa*
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- wtf cửa là từ bê tông cốt thép hả, sao cứng vậy???
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- gọi ai đi m
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- bọn mình làm gì có người thân..cũng chỉ chơi với nhau
Âu Nhân Mã
Âu Nhân Mã
- ê đừng nói bị nhốt nha..
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- bây ơi.. sao.. sao lại có cái hộp ở cái bàn ban nãy mình ngồi vậy..
Cả bọn quay đầu lại thì đúng là một chiếc hộp trắng tinh xảo cỡ vừa đang đặt ở chính giữa bàn, bỗng chốc cảm thấy rùng mình
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- bây ơi t sợ quá
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- ê mặc dù t sống ko phải đứng đắn gì nhưng chưa muốn nghẻo sớm thế đâu...
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- nói gở cái gì, lại xem đi, dù gì giờ cũng chả có cách nào khác
6 người lại gần, Bạch Dương gan dạ nhất quyết định tự mình mở hộp, thật bất ngờ khi bên trong là quyển truyện ban nãy
Âu Nhân Mã
Âu Nhân Mã
- gì vậy trời
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- b... bây ơi quyển truyện trong túi t.. mất rồi..
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- gì vậy??
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- ai đùa dai cũng ko đến mức thay đổi cả sắc trời như này đúng ko...
Khi Bạch Dương vừa cầm quyển truyện lên thì mặt đất bắt đầu rung lắc, sau đó một cơn động đất dữ dội ập xuống khiến các sao nữ sợ đến mặt trắng bệch
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- Lại chuyện gì nữa vậy???
Âu Nhân Mã
Âu Nhân Mã
- trời ơi t còn chưa thực hiện được ước mơ mà huhu...
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- CẨN THẬN!!! *hét toáng lên*
Song Ngư định lao đến đẩy Thiên Yết và Nhân Mã ra nhưng không thể kịp nữa rồi, cả mảng trần nhà lớn rơi xuống, trong khoảnh khắc cuốn sách trong tay Bạch Dương sáng lóa lên, hút tất cả vào trong
Sau một tiếng "Rầm", mọi thứ yên tĩnh trở lại, nhìn từ bên ngoài, cánh cửa của tiệm cà phê mờ dần rồi biến mất, chỉ còn lại bức tường lạnh ngắt lặng thinh trong góc hẻm
__________________
- ưm.. đây là đâu vậy..

Chap 2: Xuyên ư?

_______________________
- ưm...
Mở mắt ra thấy một màu trắng xóa trước mắt, khi định thần lại, cô gái với gương mặt đầy nhợt nhạt phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc lên khiến cô hơi khó chịu
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- gì vậy...
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- đây là đ...
- Bác sĩ!!!!
- con gái tôi tỉnh rồi!!
Dương Kim Ngưu giật mình trước tiếng hét của người phụ nữ, vừa mới cử động thì vùng bụng lập tức trở nên đau nhói
"con gái... ai cơ, mình á?? nhưng mình làm gì có... "
Châu Anh_mẹ Kim Ngưu
Châu Anh_mẹ Kim Ngưu
- con gái, con tỉnh rồi *rơi nước mắt*
Kim Ngưu ngồi ngốc tại chỗ luôn, gì vậy, sao tự nhiên cô lại xuất hiện ở bệnh viện vậy, người phụ nữ này là ai, sao lại biết tên cô vậy, còn gọi là con gái... cô chả nhẽ được cứu sao... không có khả năng, cô chắc chắn nguyên cái trần nhà lớn vậy sập xuống thì không một ai trong các cô có thể sống sót được, tại sao lại xuất hiện ở đây, vả lại cô đang bị thương ở vùng bụng, là vết đâm!!...
Chuyện gì đang xảy ra vậy????
Thấy Kim Ngưu ngồi đơ tại chỗ mãi không nói gì, Châu Anh bỗng chốc hoảng hốt con gái bị ảnh hưởng đến não bộ, vội vã lay người cô
Châu Anh_mẹ Kim Ngưu
Châu Anh_mẹ Kim Ngưu
- Ngưu... Ngưu con sao vậy.. đừng làm mẹ sợ..
Nhìn đến người phụ nữ trước mặt, cả người toát ra khí chất của một phú bà, rất xinh đẹp, nhưng gương mặt lại khá tiều tụy và mệt mỏi, giống như không ngủ mấy ngày vậy, mặc dù không quen biết nhưng cô chắc chắn người phụ nữ này đang lo lắng cho cô, một cảm giác trước đây chưa từng có
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
*cô ấy gọi mình là con gái... không biết chuyện gì nhưng cứ ứng phó trước vậy*
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- m.. mẹ con không sao.. *gọi mẹ chắc không có vẫn đề gì ha*
Thấy Kim Ngưu mở lời, Châu Anh thở phào nhẹ nhõm
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- ....... mẹ, con đây là bị làm sao..
Ban đầu rưng rưng nước mắt, khi nghe cô hỏi đến thì bỗng chốc trở nên giận giữ, quở giọng trách mắng
Châu Anh_mẹ Kim Ngưu
Châu Anh_mẹ Kim Ngưu
- con hôn mê 2 ngày xong quên luôn hả!!? mẹ đã nói con đừng một mực thích Trạch Dã nữa thì không nghe, cậu ta không hề tốt đẹp đâu, để bây giờ nó đối xử với con như vậy đó, đỡ cho nó một nhát dao, nó đi thăm con đúng một lần, rồi biệt tích luôn, con thấy có đáng không hả????
Châu Anh nói một mạch khiến Kim Ngưu giật hết cả mình, nhưng khi nghe đến một cái tên, Trạch Dã, quen quen, quen lắm.... nam chính bộ truyện l kia mà...cô mới đọc cách đây 1 lúc, nên không thể quên được... gì đây, đừng nói là xuyên không đấy nhé!!!?????
Chưa thể tiếp nhận hết cú sốc, hơi thở Kim Ngưu bỗng chốc trở nên nặng nề, đầu óc cô ong ong không biết phải nói gì nữa
Đúng là trong truyện có một sự kiện khá lớn đó là các nữ chính trong truyện đi chơi đêm gặp một đám giang hồ phè phỡn, "trùng hợp" là các nam chính và nữ phụ là các cô xuất hiện ( nam chính và nữ phụ xuất hiện cùng nhau vì chuyện hôn ước do các cô đòi ba mẹ lập ra, ko thì cũng là mấy mẻ nữ phụ đeo bám), mấy thằng đực rựa hiệp nghĩa ra tay giúp đỡ nữ chính lấy đc cảm tình, còn mấy cô vì lo lắng cho nam chính mà ko rời đi, kết quả nữ chính bình an vô sự, nam chính thì bị xây xát do đánh đấm, thảm nhất vẫn là mấy người các cô. Kim Ngưu đỡ cho nam chính Trạch Dã một nhát dao, kết quả hôn mê 2 ngày mới tỉnh, mà thằng cha đó cũng chỉ gọi là cảm kích cho có, xong cũng biệt tích với nữ chính luôn. Thiên Yết bị nữ chính Tạ Kiều Anh kéo ra làm bia đỡ đạn, suýt nữa bị bắt đi làm nhục, may có Song Ngư phi ra đấm cho tên côn đồ một nhát kéo cô chạy đi nhưng lại bị một gậy trong cơn phẫn nộ của tên côn đồ làm đến choáng váng đầu óc trực tiếp ngất, Thiên Yết cũng bị đẩy đến đập đầu vào tường chảy máu. Nhân Mã, Bạch Dương là người có võ nhưng sức con gái không lại mấy thằng côn đồ cầm dao cầm gậy, Nhân Mã là người thảm nhất vừa bị chém một phát vào tay, vừa bị đánh vào đầu đến hôn mê bất tỉnh, hình như phải đến một tuần mới tỉnh lại, Bạch Dương vì chống đối một tên làm hắn tức giận mà bị dao găm 2 phát vào chân, may lúc đó có thằng nam chính nào đến giúp cô nhưng cuối cùng vẫn đau đến ngất xỉu. Sư Tử là người thông minh gọi cảnh sát đến nhưng lại bị nữ chính não tàn ngăn cản vì sợ đám côn đồ phát hiện, nhờ hành động đó mà đám côn đồ phát hiện thật, tức giận đến đánh cô một nhát khiến Sư Tử đập người vào mái tôn bên cạnh, lưng bị xẻ một đường dài, mặc dù không sâu nhưng máu chảy nhiều một cách bất thường. Khi cảnh sát đến, 5 trên 6 người trừ Sư Tử đã bất tỉnh, nhưng gượng được một lúc cô cũng không trụ được mà ngã xuống đất ngất đi
Thế giới này, như một sự lấp đầy về tình yêu với các cô vậy, ai cũng có cha mẹ yêu thương vô điều kiện, khi biết con gái bảo bối của họ trong một đêm xảy ra chuyện lớn như vậy liền đau đớn không thôi, gác hết lại công việc, ra sức chăm sóc các cô đến tiều tụy cả người
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
.... *vẫn chưa tin nổi mình xuyên không*
Hiểu nhầm vì mình quát lớn mà con gái bị tủi thân, Châu Anh bỗng dịu lại nói giọng nhẹ nhàng
Châu Anh_mẹ Kim Ngưu
Châu Anh_mẹ Kim Ngưu
- ờm... con đừng nghĩ nhiều... haiz thôi nghỉ ngơi đi, mẹ không trách con nữa, để mẹ gọi mấy người bạn của con đến..
- .. dạ? *bạn??*
Đúng lúc đó ngoài cửa có ba cô gái xinh đẹp bước vào
- hây...
Kim Ngưu mù mịt
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- my name is Ninh Thiên Yết
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- tiểu thư họ Kiều, tên Bạch Dương
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- bổn cô nương là người hạ giới đầu tiên, tên Doãn Sư Tử
...
Châu Anh_mẹ Kim Ngưu
Châu Anh_mẹ Kim Ngưu
??? "mấy đứa trẻ này bình thường nói chuyện với nhau đều như vậy sao?? chắc do mình già rồi không hiểu, thôi kệ chúng nó vậy" *nhìn với ánh mắt khó hiểu rồi cũng bước ra ngoài*
.....
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- ba con quỷyyy, chúng m... chúng m...
Khi thấy mẹ Ngưu đã đi xa, Sư Tử mới xúc động nhào đến ôm Kim Ngưu
- huhuhuhu
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- đ... đau... mẹ nó:))) *vùng vẫy*
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- m ko biết đâu, t là người tỉnh dậy đầu tiên, t hoang mang lắm luôn ấy, t phải đối mặt với bao nhiêu ánh mắt xa lạ, t tưởng t mất cm rồi cơ huhu, rồi từ đâu người là mẹ t bả xuất hiện hỏi t có muốn gặp mấy người bạn không, t mới tìm đến hai đứa kia, xong đợi thêm ngày nữa m mới tỉnh, huhuhu...
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- từ từ, t hiểu r hiểu r *vỗ vai Sư Tử*
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- chị em tái ngộ, cảm động quá huhu
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- mặt m có khúc nào là cảm động hả
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- hai đứa kia đâu, chưa tỉnh hả
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- chúng nó ở phòng ngay cạnh m
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- vậy là bọn mình...
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- ừ, xuyên không, t đéo tin nổi, mà thế giới này, cái gì cũng tốt, chúng ta còn có... ba mẹ, rất thương bọn mình..
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- thế giới bao la thật đấy
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- nếu t nói khi biết chúng m cùng t đến nơi này, t ko hề luyến tiếc gì thế giới cũ, thậm chí còn cảm thấy như mình được trời thiên vị, chúng m có tin ko
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- t cũng cảm thấy thế, t thấy rất hạnh phúc
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- t cũng khá thích bác gái vừa nãy...
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- gọi mẹ đi, bọn mình ở thế giới khác r, chấp nhận một cuộc sống mới tốt hơn không phải là lỗi của chúng ta
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- con nhỏ Ngư mà biết chắc nó sướng phát khóc luôn đó
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- à mà hai đứa kia đâu
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- chưa tỉnh, theo nguyên tác Song Ngư 3 ngày nữa mới tỉnh, còn Nhân Mã là 5 ngày nữa, chúng nó bị nặng lắm
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- ui tội thế
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- gái yêu vì cứu t mà bị đập vào đầu, thế giới nào cũng tốt với t như thế..
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- m với nó ko yêu nhau luôn đi
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- được yêu luôn
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- à mà chúng ta, mỗi người có phải đều có một người coi mình là bạch nguyệt quang trong nguyên tác đúng không
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- ờm lúc mới tỉnh t liền nghiên cứu lại cốt truyện và nhận ra hình như đúng là có thật, mà s hỏi vậy
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- lúc mới tỉnh có cậu bạn Song Tử đến tìm t, trông có vẻ thân với t lắm, t liền nghĩ ngay đến tình tiết đó trong truyện
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- t cũng có gặp một người nè, tên Lưu Ma Kết, lo cho t như anh trai luôn, t ko quen lắm nhưng may hắn nghĩ t bị chấn thương nên không bị nghi ngờ
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- ờm bạn Song Tử ấy... đẹp trai phát khóc luôn.. t nghĩ t bị đổ bây ơi ʕ ꈍᴥꈍʔ
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- t ko muốn thừa nhận nhưng thằng cha kia cũng thế, t ko hiểu vì sao có một người siêu siêu hoàn hảo ở bên cạnh như vậy mà nguyên thân cơ thể này lại đi coi trọng nam chính làm gì không biết đẹp, đẹp lắm luôn ấy*nói hết hơi*
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- bây..
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- có phải vã quá rồi không
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- m ơi, m đợi đến lúc gặp m sẽ hiểu đó:)) à mà đừng để ý cậu bạn Song Tử của t
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- khiếp, chưa gì đã đánh dấu chủ quyền r
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- quá khinh bỉ
Doãn Sư Tử
Doãn Sư Tử
- bên Song Ngư cũng có một người siêu cấp siêu cấp đẹp trai ngày nào cũng đến chăm sóc cho nó, bọn t phải lựa thời cơ mới được vào xem mẻ, êu ơi người bệnh mà được cậu trai đấy chăm sóc đến da dẻ hồng hào, duma nói ko ghen tị là nói dối
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- bây nói gì mà ghê quá v
Kiều Bạch Dương
Kiều Bạch Dương
- thật đấy:)
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- thôi vứt chuyện đó sang, bọn m đỡ hơn chưa
Ninh Thiên Yết
Ninh Thiên Yết
- lo bản thân mình đi, bọn t đứng được ở đây chứng tỏ đang phục hồi tốt rồi, giờ chỉ cầu cho hai đứa kia tỉnh dậy anh em đoàn tụ thôi
Dương Kim Ngưu
Dương Kim Ngưu
- ừm..
_________________________ _______________

Chap 3:

_________________________
- Ưm... chói quá...
Trên giường bệnh, một cô gái với gương mặt xinh đẹp quấn băng vải trên đầu từ từ mở mắt nhưng bị ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ làm cho chói mắt
Cậu trai đang ngồi trầm tĩnh ở bên cạnh khi thấy người có dấu hiệu tỉnh lại thì không gọi bác sĩ mà đi đến kéo rèm cửa sổ vào cho đỡ quáng
Ánh sáng trước mắt dịu lại, cô gái từ từ mở mắt, nhẹ nhàng quay đến bên cạnh thì một gương mặt siêu cấp đẹp trai bỗng đập vào mắt cô khiến cô sửng sốt đến dụi mắt mấy lần
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- đẹp... đẹp quá.. thiên sứ hả...
Lời trong lòng bật ra thành lời nói, câu nói của cô khiến cậu trai khựng lại, sau đó bỗng bật cười tủm tỉm
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- haha... vừa mới tỉnh dậy mà đã nói vậy rồi, cậu học kiểu nịnh nọt sến súa đó từ ai vậy *cười rộ lên*
Thiếu niên cười khiến cô đơ cả người, từ mắt chạy thẳng đến trái tim, Song Ngư vô thức đưa tay lên che mắt, tránh bị hào quang làm cho đến mù lòa
Nhìn cô gái nhỏ trên giường bệnh đã tỉnh dậy dở chứng nhan khống, Thiên Bình bỗng nhiên thấy khá đáng yêu, anh cũng không hiểu vì sao từ lúc cô gái này bị thương nằm viện, người anh như có một thế lực nào đó luôn thôi thúc anh đến và chăm sóc cô gái này
Trước kia anh luôn chỉ coi cô là bạn thân hay em gái để chăm sóc, chỉ là cô quá ngang bướng và cứ mải đâm đầu chạy theo thằng cha nào đấy khiến anh cũng phải bất lực mặc kệ, nhưng qua một đêm, cũng chính là cái hôm cô bị đánh chấn thương đấy, anh mơ một giấc mơ rất kì lạ, trong đó chỉ có hình bóng của cô nhưng tính cách lại không giống cô, khi tỉnh dậy cũng rất mơ hồ, song anh nhận ra một điều chắc chắn rằng, anh bỗng nhiên để ý đến cô hơn, không vì lí do gì cả, rất lạ lùng
Dường như nhận ra một tính cách đáng yêu mới từ cô gái nhỏ, Thiên Bình vui vẻ đi đến bên giường bệnh ngồi bên cạnh cô
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- cảm thấy khó chịu ở đâu không
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- kh.. không có *người siêu cấp đẹp trai này là ai vậy????*
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- cậu từ khi nào biết nói lắp bắp vậy, mới tỉnh dậy nên thay đổi tính cách hả
Tô Song Ngư không nói gì, bây giờ trong đầu cô hoàn toàn mờ mịt, đây là đâu, cậu bạn đẹp trai này là ai, sao cô lại nằm ở giường bệnh sang trọng này, còn nữa, hình như cô... chết rồi mà..
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- ờm.. có thể kể lại chuyện đã xảy ra không, đầu tôi đau quá.. *không biết nói như nào*
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
...?
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- à bác gái có nói lúc đó cậu bị đập một phát mạnh trực tiếp bất tỉnh luôn, nên chắc chưa load được là đúng rồi
Thiên Bình chậm rãi kể lại sự việc đêm hôm đấy, xong còn quở trách cô thêm mấy câu, Song Ngư nghe xong da đầu tê rần, có ngốc cô cũng biết bản thân đang ở cái hoàn cảnh gì, cô xuyên vào cái quyển sách l đấy rồi, còn cậu bạn này... Tịnh Thiên Bình, bạn thân kiêm người cố vẫn đã khuyên cô hết năm này tháng nọ từ bỏ tên nam chính cặn bã kia và tình bạn của hai bên cắt đứt trong một lần Tô Song Ngư bỏ mặc Thiên Bình để cứu lấy tên nam chính trong một trận lở đất dịp leo núi đi chơi với lớp
Nhưng mà người này, sao đẹp quá vậy, lúc cô tỉnh dậy, người này có bảo đây là thiên đường cô cũng tin
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- cậu.. cậu véo tôi một cái đi, tôi còn sống hả..
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- này thật sự là không sao đó hả con nhỏ này *cúi xuống véo vào má Song Ngư*
Bị chạm vào má thật, Song Ngư ban đầu thấy đau nhưng sau lại hơi ngại, ồ, đúng là mối quan hệ thân thiết có khác
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- Thiên.. Bình ko gọi bác sĩ cho tui hả.. *ờm... đây hình như là cách mà nguyên thân cơ thể này hay nói chuyện với cậu ấy, may cũng giống tính cách mình*
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- bác sĩ bảo cậu chắc chắn sẽ tỉnh, cơ thể ổn rồi nên lúc tỉnh không nhất thiết phải gọi, chỉ cần chăm sóc tốt là được
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- ba mẹ.... *hình như ở thế giới này mình có một gia đình rất tốt... *
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- vốn dĩ cô chú muốn gác hết việc để đến chăm sóc cậu, nhưng dự án lớn của công ty có thể bị ảnh hưởng nên tôi khuyên cô chú cứ chú tâm vào công việc trước, còn việc chăm sóc cậu, giao cho tôi
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- vậy hả....cảm ơn nhìuuu
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- biết cảm ơn luôn, bất ngờ đấy cô tiểu thư của tôi ơi
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- còn một chuyện nữa... *nói sao giờ*
Như đọc được suy nghĩ của Song Ngư, Thiên Bình trả lời luôn
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- mấy người còn lại cũng ổn rồi, hôm nào họ cũng vào đây thăm cậu hết, chỉ có một người chưa tỉnh, hình là Nhân Mã gì đấy nhưng bác sĩ cũng bảo ổn rồi, một hai ngày nữa là tỉnh, không phải lo đâu
Song Ngư nghe đến thì xúc động không thôi, gia đình nhỏ của cô vẫn còn sống, lại còn đến thế giới tươi đẹp này với cô nữa, vui phát khóc mất
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- gì mà khóc luôn hả *lấy tay khẽ quệt nước mắt Song Ngư*
Thiên Bình nhìn thấy cô bạn nhỏ của mình rớm nước mắt thì thấy hơi kì lạ, anh không nghĩ mối quan hệ của bọn họ tốt đến như vậy
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- vậy họ đâu rồi
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- giờ là ban trưa, hầu hết mọi người đi ăn rồi đi ngủ rồi, chắc chiều mấy người bạn đó sẽ đến thăm cậu đấy
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- oke
...
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- không hỏi gì nữa hả
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- hỏi gì là hỏi gì??
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- hiếm khi thấy cậu không chủ động hỏi về người tình trăm năm của cậu đấy, không quan tâm người ta à
Nói ra câu này, tự nhiên Thiên Bình thấy hơi không thoải mái, cậu nghĩ rằng chắc do vốn dĩ bản thân mình không hề thích cậu trai mà Song Ngư vẫn hay theo đuổi kia nên cũng bình thường trở lại
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- .... Bắc Thần? *chó má cái tên này nghe phèn thật chứ, đặt tên nam chính cũng không biết đặt nữa*
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- ồ chứ ai
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- ờm... *tránh ánh mắt*
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- ? cậu quay đi đâu đấy, sao tự nhiên im lặng rồi, đừng nói hết thích người ta đó nha *cười cười*
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- hết thích thật cậu có tin không...
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
?
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- cậu biết câu đấy còn khó tin hơn việc cậu bảo cậu tán được thằng cha đấy không:))
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- cái này... hôm đấy, hôm đấy đấy, lúc Thiên Yết bị đẩy vào tên côn đồ kia, cậu ta nhắm mắt làm ngơ để che chắn cho cái người đã đẩy bạn tôi vào nguy hiểm, hảo cảm của tôi lúc đấy đúng kiểu, bị tụt dốc không phanh ấy... *bịa ra vậy*
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- nói ra hơi khó tin nhưng mà, tôi có vẻ hơi ghét ghét cậu ta rồi...
.....
- Hahhahahaha
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- ?? cậu cậu cười cái gì?? *đỏ mặt*
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- không lưu luyến cảm xúc gì luôn
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- bộ muốn tôi thích người ta lắm hả !?
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- không tôi nghĩ lại tháng ngày cậu đâm đầu theo đuổi cặn bã làm tôi thấy buồn cười quá *cười ra nước mắt*
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- thích cho cố vô, ngày này qua năm khác xong nhận ra mình thích phải rác rưởi, hahhaahaa
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- có gì đáng cười hả?? *đỏ mặt*
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- cười trên quá khứ đau khổ của người ta, cậu có còn là con người không hảaa
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- hahahaha
Nghĩ đi nghĩ lại, cái quá khứ đó không phải do cô làm, nhưng nó lại là của cô hiện tại, của cô:))), mấy cái ngày như ruồi muỗi bám lấy rác rưởi, nghĩ mà ngượng chết mất
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- cậu mà cười nữa tôi nghỉ chơi với cậu
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- Ồ Sợ quá cơ
Từ lúc nào người bạn thân này hóa ra lại đáng yêu và dễ chọc như vậy, Thiên Bình vui vẻ, hình như mình có một bảo bối rồi
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- có muốn ăn gì không
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- không, hiện tại không muốn ăn, để tối đi
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- vậy cũng được
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- thôi người bệnh tốt nhất nên đi ngủ đi nha, tôi ngồi đây canh người bệnh cho *ấn Song Ngư xuống*
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- wtf tôi ngủ mấy ngày rồi mà đúng không, mới tỉnh phải cho thư thái chứ??
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- không nha, bây giờ đi ngủ, lúc chiều tôi gọi dậy đưa đi dạo cho
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- không muốn
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- người bệnh ko ngủ là có biện pháp mạnh nha, tôi nói được làm được đó
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
.....
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- ngủ thì ngủ, một giấc nhỉ thôi, gọi dậy sớm!
Tịnh Thiên Bình
Tịnh Thiên Bình
- biết rồi tiểu thư
Tô Song Ngư
Tô Song Ngư
- hứ *trùm chăn lên*
Vốn dĩ là mới gặp, sao mình nói chuyện thoải mái vậy được nhỉ.. chắc là do cậu ấy thoải mái với tính cách mình dễ đi... hừm, buồn ngủ rồi, người bệnh dễ ngủ thật.
__________________________ ________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play