[ĐAM MỸ] VẬT SỦNG CỦA SỞ THIẾU LẠI BÀY TRÒ
Chap 1
Tại căn biệt thự cao ngút ngàn ở một thành phố lớn tấp nập những ánh đèn về đêm.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
Ưhhhh~~~hức...
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
/Bấu chặt vào ga giường/.
Sở Đình Quân (Công).
Doãn Nguyệt Vũ... cậu ngày càng damdang hơn tôi nghĩ đấy.
Vừa nói Sở Đình Quân vừa ra sức t.h.ú.c đẩy vào trong một cách b.ạ.o l.ự.c tay không ngừng miết hai hạt đậu giữa ngực cậu khiến cậu r.ê.n r.ỉ từng cơn.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
ƯHHH~~~AAA~~~~ đ..ừng hức nh..ẹ...
Sở Đình Quân (Công).
/Thúc/.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
ƯUUUU~~~ ỨC~~~/nhắm nghiền mắt/.
Anh dùng tay nắm lấy tóc phía sau cậu kéo về phía mình mà hôn ngấu nghiến lên đôi môi kia.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
/Nước mắt dàn dụa/ ưhhh~~~ ahhhhh~~~...
Cảm giác vừa đau vừa s.ư.ớ.ng chuyền đi khắp cơ thể Nguyệt Vũ khiến cậu run rẫy không ngừng.
Sở Đình Quân (Công).
CMN! cậu bỏ ngay cái bộ mặt đấy đi không tôi chơi c.h.ế.t cậu đấy/kéo cậu ngồi dậy/.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
ư~~... ahhhh~~~
Sở Đình Quân (Công).
/bế cậu lên ra sức t.h.ú.c dồn dập/.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
AAAHHH~~~~ƯUUU~~~~~
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
/bắn ra dòng t.i.n.h/.
Đình Quân thả cậu xuống sau đó lật úp người cậu lại.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
AHHH~~~
Sở Đình Quân (Công).
/Đánh vào m.ô.n.g cậu/Nâng m.ô.n.g cao lên!
Giọng nói khàn đặt toả ra khí thế áp đảo khiến người nghe không sợ thì cũng phải ngoan như một con cún chiều theo ý anh.
Sở Đình Quân (Công).
/T.h.ú.c Mạnh/.
Đầu óc cậu trống rỗng không thể nghĩ được gì miệng chỉ biết phát ra những âm thanh r.ê.n r.ỉ ái muội.
Sở Đình Quân (Công).
/Tay không thể nào ngưng mân mê t.i của cậu/.
Sở Đình Quân (Công).
Thả lỏng ra!
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
Hức...ưhhhh~~~
Sở Đình Quân (Công).
Còn không nghe lời thì bị thương đừng trách tôi/mặc kệ cậu mà t.h.ú.c hết sức vào/.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
AHHHH~~~ Ư~~~~/cắn chặt môi/.
Sở Đình Quân (Công).
/Cau mày dùng tay bóp mạnh má cậu/ Không được cắn môi!
Sở Đình Quân (Công).
Nhả ra ngay!/quát/.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
/Vẫn không nhả/Hức....ư~
Sở Đình Quân (Công).
/Hôn lấy môi cậu/.
Chiếc lưỡi linh hoạt từ từ đưa vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo một lúc lâu mới nhả ra.
Sở Đình Quân (Công).
/nhả ra + tức giận/ Có phải lần đầu đâu mà ngốc vậy hả?
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
Đ..đau...hức...ưuuu~~~
Sở Đình Quân (Công).
Tôi cho cậu 5 giây để nín!
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
/lau đi nước mắt/.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
/nằm vật vả/.
Sở Đình Quân ngồi trên chiếc ghế đối diện giường tay mân mê ly rượu vang đỏ ánh mắt không thể rời khỏi người đang nằm say giấc trên chiếc giường.
_______________________________
Chap 2
Hạo Tử Sâm.
/đi vào + cung kính/ Lão đại đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong hết.
Sở Đình Quân (Công).
/gật đầu mắt vẫn không rời khỏi người cậu/.
Sở Đình Quân (Công).
Gọi người lên dọn phòng.
Hạo Tử Sâm.
Tôi gọi ngay/rời đi/.
Hạo Tử Sâm.
(Không bất ngờ mấy vì quá quen rồi).
Đình Quân tiến đến giường bế cậu đi vào phòng tắm.
khi đã VSCN cho bản thân và tắm cho cậu thì cũng bước ra lúc này căn phòng đã được dọn sạch sẽ ga giường cũng được thay mới.
Sở Đình Quân (Công).
/đặc cậu lên giường đắp chăn lại/.
Sở Đình Quân (Công).
/Đi vào/.
Lâm Diệp Phong.
/đứng lên + cúi/ Lão đại!
Hải Lưu Mạnh.
/Đứng lên + cúi/Lão đại!
Sở Đình Quân (Công).
Những người còn lại đâu?/ngồi xuống ghế/.
Hải Lưu Mạnh.
Họ đi làm nhiệm vụ chưa về/ngồi xuống/.
Lâm Diệp Phong.
/ngồi xuống/.
Hạo Tử Sâm.
Lão đại đồ ăn đã lên hết rồi.
Sở Đình Quân (Công).
/đứng lên đi vào phòng ăn/.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
/cau mày + thức dậy/mấy giờ rồi nhỉ...
Cậu lờ mờ nhìn căn phòng không quen không lạ.
Nguyệt Vũ bị cơn đau ở thắc eo đánh thức cậu đưa tay xoa nhẹ vùng eo đau nhói.
Sau đó cũng rời khỏi giường bước từng bước khó khăn vào phòng tắm.
Mọi hành động của cậu đều được một người quan xát.
Hạo Tử Sâm.
📳 lão đại có gì căn dặn.
Sở Đình Quân (Công).
📳Chuẩn bị một bộ đồ mang lên phòng tôi/ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính/.
Hạo Tử Sâm.
📳Tôi chuẩn bị ngay.
Cũng không biết từ bao giờ mà Sở Đình Quân lại quan tâm cậu trai họ Doãn này lúc trước chỉ là mối quan hệ hợp tác kẻ cần tiền, kẻ cần thoã mãng.
Lúc đó thì anh chẳng quan tâm gì đến cậu làm xong thì bỏ mặt đó để cậu tự sinh tự diệt.
nhưng những hành động gần đây đều rất lạ.
Cậu luôn tỉnh dậy trong tình trạng sạch sẽ, khi q.u.a.n h.ệ cậu cảm thấy Đình Quân có gì đó rất (nhẹ nhàng) và ôn nhu.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
/bước ra khỏi phòng tắm/.
Như mọi lần thì cậu lấy bộ đồ được chuẩn bị sẵn mà mặc vào sau đó đi xuống sảnh chính của biệt thự.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
/Định rời đi/.
Hạo Tử Sâm.
/Chặn lại/ Lão đại có dặn cậu hãy dùng bữa rồi đi.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
Sau này không cần chuẩn bị bữa sáng cho tôi dù gì tôi cũng không ăn.
Hạo Tử Sâm.
Hôm nay là lão đại đặc biệt căn dặn mong cậu Vũ đừng làm khó tôi.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
Anh đang phiền tôi đấy/cau mày/.
Hạo Tử Sâm.
Tôi xin lỗi nhưng lão đại nói hôm nay cậu không ăn thì đừng hòng bước chân ra khỏi đây.
Cậu tức giận lườm Tử Sâm sau đó cất giọng.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
Một tiếng lão đại hai tiếng lão đại anh không thấy chán sao?
Hạo Tử Sâm.
Đây là lệnh của lão đại xin cậu Vũ đừng làm khó tôi.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
Nếu tôi vẫn nói tôi không ăn thì sao?
Hạo Tử Sâm xem tin nhắn xong thì thẳng tay vát cậu lên vai đi vào phòng ăn mặc cậu kháng cự.
Hạo Tử Sâm.
Xin lỗi tôi không còn cách khác đã mạo phạm rồi!/bước đi/.
_______________________________
Chap 3
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
/đánh vào lưng Tử Sâm/ tôi bảo không cần rồi mà có nghe không hả!
Hạo Tử Sâm.
/Đặt cậu ngồi xuống ghế + cúi/Mời cậu dùng bữa.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
/vẻ mặt tức giận/.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
"Cứ như con rotbot được lặp trình vậy bạo lực như chủ của cậu ta"hừ!
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
"tôi ăn cho bỏ ghét."
Sở Đình Quân (Công).
/nhìn vào màn hình/"Trên giường thì ngoan ngoãn hầu hạ bước được xuống thì lại khó thuần phục mà."
Sở Đình Quân (Công).
Ha...
Hải Lưu Mạnh.
"Anh ta nhìn vào đấy gần 2 tiếng rồi đấy trời"/bất lực/.
Khi Lưu Mạnh vừa dứt suy nghĩ thì đôi mắt đang nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính kia bắt đầu chuyển động hướng về phía Mạnh.
Hải Lưu Mạnh.
/ớn lạnh nhìn anh/"Không hay rồi."
Hải Lưu Mạnh.
Lão đại để tôi đi pha cà phê cho...
Hải Lưu Mạnh.
/chưa hết câu/.
Sở Đình Quân (Công).
/Vẫy nhẹ tay/.
Bên ngoài phòng làm việc.
Hải Lưu Mạnh.
May thế ở đó lâu tí nữa thì chắc chẳng còn mạng/lau mồ hôi trên trán/.
Lâm Diệp Phong.
Đi đâu vậy?/lù lù xuất hiện/.
Hải Lưu Mạnh.
/giật mình/.
Hải Lưu Mạnh.
Đâu ra vậy? giật cả mình.
Lâm Diệp Phong.
Từ thang máy/chỉ đến thang máy/.
Hạo Tử Sâm.
Hai người về rồi sao?
Chu Đình Phát.
Ừ! lão đại đến công ty rồi à?
Trần Thiên Phong.
Không nhận ra sự hiện diện của một người nữa sao?/đi vào/.
Hạo Tử Sâm.
Phong! về nước lúc nào vậy?
Trần Thiên Phong.
Tối hôm qua thôi định nay chạy về đây báo tin tốt cho lão đại luôn.
Trần Thiên Phong.
Mà có gì ăn không đói muốn c.h.ế.t rồi/đi vào phòng ăn/.
Hạo Tử Sâm.
/Đi theo vào định cảng lại/ này không được vào.
Trần Thiên Phong.
Có gì mà k- hể?/nhìn thấy cậu/.
Trần Thiên Phong.
Ai đây?/tiến đến/.
Hạo Tử Sâm.
Người này cậu không động vào được đâu đừng có ham/chặn lại/.
Trần Thiên Phong.
Sao không được chứ? hay đây là người tình của anh sao/cười nham hiểm/.
Hạo Tử Sâm.
Cậu quên luật rồi sao có cần tôi kêu lão đại cho cậu chép thuộc lại không?
Trần Thiên Phong.
Hở tí là lại doạ.
Thiên Phong đi đến ngồi trước mặt Vũ mà chống cằm nhìn ngắm cậu.
Trần Thiên Phong.
Này cậu tên gì đấy?
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
/liếc nhìn Phong/.
Trần Thiên Phong.
Lạnh lùng vậy nhỉ/cười/.
Trần Thiên Phong.
Hay làm tình nhân của tôi đi tôi sẽ cho cậu tất cả cậu muốn.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
Không cần!/đứng lên/.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
Tôi ăn xong rồi giờ tôi đi được chứ/nhìn Tử Sâm/.
Hạo Tử Sâm.
/né đường cho cậu đi/.
Doãn Nguyệt Vũ (thụ).
/rời đi/.
Trần Thiên Phong.
/nhìn theo bóng lưng cậu rời đi/ Hợp gu tôi phết nhưng có cái hơi lạnh lùng.
Hạo Tử Sâm.
Tôi nói rồi, đấy không phải người mà cậu có thể c.h.ơ.i nếu mà còn cố chấp hậu quả tự chịu/rời đi/.
Phong cũng chẳng nghe lọt lỗ tai là mấy mà chỉ mãi nhìn ly nước cậu vừa uống.
Trần Thiên Phong.
/cầm ly nước lên + miết nhẹ vành ly/ Cái gì tôi thích tôi nhất định phải có!
Ngay lúc Phong vừa định uống nốt ly nước thì bị một bàn tay cướp lấy.
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play