[ Văn Hiên ] Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu
epp1: mùa hè gặp gỡ
Mùa hè năm 2024 tại Trùng Khánh
Tống Á Minh
Ta biết là con không muốn về đây
Tống Á Minh
Nhưng con đừng có im lặng mãi như thế
Tống Á Hiên
Con muốn về Anh
Tống Á Hiên
Bố cũng đâu muốn sống cùng con
Tống Á Hiên
Tại sao phải bắt con về đây
Tống Á Minh
Con muốn ở bên đó cùng người mẹ đó sao
Tống Á Hiên
Con không cần ai cả
Tống Á Hiên
Con có thể sống một mình *bỏ đi*
Tống Á Hiên là một cậu bé sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc. Mùa hè năm ấy bố mẹ quyết định ly hôn phá vở đi mái ấm gia đình của cậu. Ngày ấy cậu quyết định ở lại Anh để sống cùng mẹ rời xa bố của mình. Cứ nghĩ ở với mẹ sẽ hạnh phúc nhưng không. Bà ngày đêm ăn chơi khắp nơi hàng ngày bỏ bê cậu không một lời quan tâm. Cậu cứ thế sống cuộc sống cô độc một mình tự chăm sóc bản thân rồi cho đến một ngày người bố ấy lại xuất hiện. Ông ngỏ ý muốn đưa cậu đi bà không một lời ngăn cản ném cậu cho ông như một món đồ thừa thải. Cậu muốn tiếp tục ở lại học tập ở Anh vì ít ra ở đó cậu vẫn có một người bạn thân thiết nhưng rồi ông lại không màng đến mà đưa cậu trở về đất nước Trung Quốc này một đất nước xa lạ mà cậu chưa từng đạp chân đến
Cậu đã trở về đây được 1 tuần rồi ở đây cậu hoàn toàn khép mình và tránh tiếp xúc với tất cả mọi người. Cậu cảm nhận họ và cậu hoàn toàn không gióng nhau. Cậu chỉ muốn khép mình lại một góc và không muốn ai đến gần mình. Chỉ việc giao tiếp cũng đã khiến cậu vô cùng chật vật cậu rất muốn quay trở lại Anh nơi mà cậu vốn đã quen thuộc
Cậu cứ thế đi lan than trên đường rồi tấp vào một quán tạp hoá nhỏ . Cậu tiến vào lấy một chai nước và một túi bánh tìm kiếm người thanh toán thì thấy có một cậu trai đang nằm trên ghế xếp trên mặt còn đang có một quyển vở che hết khuôn mặt
Tống Á Hiên
Người gì đó ơi
Lưu Diệu Văn
Người gì đó *bỏ quyển vở xuống*
Tống Á Hiên
Cái này...bao nhiêu...tiền *khó khăn phát âm*
Lưu Diệu Văn
Cái này 4 tệ cái kia 3 tệ *nói giọng địa phương*
Tống Á Hiên
Bạn...có thể nói tiếng phổ thông không
Lưu Diệu Văn
Người nước ngoài *dùng giọng phổ thông*
Tống Á Hiên
Me *chỉ bản thân*
Tống Á Hiên
Là người Anh gốc Trung
Lưu Diệu Văn
Của cậu hết 6 tệ
Tống Á Hiên
*nghiêng đầu thắc mắc*
Tống Á Hiên
Không phải là...
Lưu Diệu Văn
Coi như hoan nghênh cậu đến với Trùng Khánh
Tống Á Hiên
Tôi trả tiền *đua tiền*
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn vì đã ghé *cười*
Lưu Diệu Văn
Cậu nhóc đó thú vị nhỉ
Lưu Diệu Văn
Đến giao tiếp tiếng phổ thông còn khó khăn
Lưu Diệu Văn
Sao có thể nói chuyện ở đất Trùng Khánh này chứ *đắp vở lên mặt ngủ tiếp*
Tống Á Hiên
*đi thẳng lên lầu*
Bà nội Tống
Cứ để nó từ từ làm quen
Bà nội Tống
Thằng bé giao tiếp khó khăn
Bà nội Tống
Thật ra cũng không nhất thiết bắt ép nó về đây
Bà nội Tống
Ở Bắc Kinh vẫn dễ hoà nhập hơn
Tống Á Minh
Con muốn thằng bé làm quen với con người và cuộc sống giản dị ở đây
Ông chọn đưa cậu về một vùng yên bình ở Trùng Khánh. Cũng chính là nơi bà nội cậu đang ở người dân ở đây có nhịp sống nhẹ nhàng đơn giản không quá xô bồ nhộn nhịp như ở Bác Kinh
Bà nội Tống
Thằng bé sẽ cần thời gian dài đấy
Bà nội Tống
Dù sao cũng chưa từng rời khỏi Anh
Cậu mệt mỏi khoá trái cử phòng thay một bộ đồ thoải mái rồi đeo tai nghe tận hưởng bản nhạc êm dịu tiếp tục hoàn thiện bức tranh mà cậu vẽ dở tay lúc sáng. Ngoài việc học ra thì hai thứ cậu đam mê nhất đó chính là âm nhạc và hội hoạ. Những lúc áp lực mệt mỏi thì việc tận hưởng một bản nhạc hay và hoà mình vào nét vẽ là một giải pháp vô cùng hiệu quả
Cậu cứ thế nhàm chán trải qua hết tháng hè ở đây. Cũng đã sắp đến thời gian nhập học. Cậu vô cùng áp lục vì điều này. Vấn đề giao tiếp đối với cậu vẫn là một điều khó khăn chưa kể cậu thật sự không muốn hoà nhập với xã hội ngoài kia
Bà nội Tống
Á Hiên à con ăn nhiều vào nhé
Tống Á Minh
Tuần sau nhập học
Tống Á Minh
Ta đăng ký cho con rồi
Nv phụ
Nè năm nay nghe đồn lớp chúng ta có học sinh mới
Lưu Diệu Văn
Không quan tâm *nằm ra bàn*
Giáo viên
Các em im lặng nào
Giáo viên
Năm nay lại gặp nhau rồi
Giáo viên
Chắc không có gì để chào hỏi đâu ha
Giáo viên
Cô chỉ thông báo một điều thôi
Giáo viên
Năm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mơi
Nv phụ
Đúng đó đẹp trai thật
Nv phụ
Da trắng dáng thon mặt lạnh lùng lại còn là con lai
Giáo viên
Em ấy là học sinh chuyển từ Anh về nên giao tiếp chứ thành thạo mọi người giúp đỡ em ấy nhé
Nv phụ
Nhìn thấy ghét mặt cứ lạnh tanh
Nv phụ
Tao ghét nhất mấy loại từ nước ngoài về
Giáo viên
Nào bây giờ em giới thiệu một chút về mình đi
Giáo viên
Còn gì nữa không
Lưu Diệu Văn
"Tống Á Hiên sao"
Lấy cảm hứng từ một bộ phim ngắm của Văn Hiên🥰 mình muốn khai thác theo hướng tình cảm nên đã viết truyện này. Vì chỉ là bất chợt nảy ra ý tưởng này trong hôm nay nên truyện này có thể sẽ ra tập hơi lâu vẫn phải chú tâm viết truyện kia trước.
Mong mọi người ủng hộ nha
epp2: bị bắt nạt
Kiều Minh Nguyệt
Chào cậu Á Hiên
Kiều Minh Nguyệt
Mình là Minh Nguyệt lớp trưởng của lớp mình *mỉm cười*
Kiều Minh Nguyệt
Cậu vừa mới đến muốn đi tham quan trường một chút chứ
Tống Á Hiên
Không cần đâu *đeo tai nghe vào tiếp tục vẽ lung tung lên vở*
Cô thấy cậu thờ ơ liền buồn bã quay về lại chổ ngồi. Các bạn nữ thấy thế liền quan tâm vây quanh an ủi cô
Nv phụ
Cậu ta bị làm sao vậy chứ
Nv phụ
Minh Nguyệt có ý tốt mà lại từ chối thế ư
Nv phụ
Tưởng mình dân nước ngoài nên chảnh hả
Một người một tiếng hầu như toàn chỉ trích cậu cô là lớp trưởng đồng thời cũng là hoa khôi của khối ai ai cũng yêu mến cô đã tự đến có ý làm quen vậy mà cậu lại lờ đi khiến lũ con trai vô cùng tức giận. Độ căm ghét của họ dành cho cậu lại tăng nhiều hơn
Cậu thì chả màn quan tâm đến cậu vốn không có ý định kết bạn. Cậu chỉ muốn yên ổn học hết cấp ba rồi sẽ tìm cách quay lại anh vì vậy kết bạn là điều không cần thiết. Cậu vốn ghét việt phải chia xa vì vậy cậu không muốn gần gũi thân thiết với ai
Mấy gã này chụm lại tìm cách trả đũa thay nữ thần của họ. Tụi nó ném giấy vụn vào người cậu rồi buông lời trêu chọc. Cậu cũng chẳng có ý phản khán vì cậu vốn biết mình không đánh lại họ và cũng không muốn gây sự với bọn họ
Nv phụ
2: Người nước ngoài toàn chảnh thế sao
Nv phụ
1:Lũ con lai mới thế
Nv phụ
1: Mang trong mình chút dòng máu nước ngoài liền trịch thượng
Nv phụ
2: Như lũ quái vật lai nơi này nơi kia
Nv phụ
2: Haha *ném giấy vào người cậu*
Hắn ngồi dưới ném quyển tập lên đầu tên cầm đầu khiến hắn đau điếng
Lưu Diệu Văn
Tụi mày chắn bảng quá *hếch mặt lên bảng*
Nv phụ
1: Nè né ra đi đừng đụng đến nó
Cậu thấy vậy liền nhìn xuống hắn thấy hắn đang nhìn mình liền quay đi tiếp tục công việc của mình
Kiều Minh Nguyệt
Tớ xin lỗi
Kiều Minh Nguyệt
Vì tớ mà cậu bị bắt nạt
Tống Á Hiên
Tôi không để tâm *bỏ đi*
Lưu Diệu Văn
"Lại muốn rước hoạ vào thân"
Tống Á Hiên
*bị đẩy mạnh vào tường*
Nv phụ
1: mày là tên mới chuyển đến
Nv phụ
2: tao nghe lũ lớp mày nói mà dám làm lơ Kiều Minh Nguyệt
Nv phụ
2 con mẹ nó mày có biết Kiều Minh Nguyệt là ai không hả. Là nữ thần của tao đấy má nó *đấm cậu*
Cậu bị đánh mạnh ngã sang một bên miệng chảy máu. Cậu bất cần lâu vết máu đi nhìn thẳng vào bọn nó
Tống Á Hiên
Không phải việc của tôi
Nv phụ
1: thằng này đúng là láo thật
Thế là bọn nó kéo cậu lên ép vào tường tên thì đẩy đầu cậu tên thì đẩy vai cậu
Nv phụ
1: mày ra oai cái gì
Nv phụ
2: ỷ mình là người nước ngoài sao
Lưu Diệu Văn
*đi ngang qua*
Cậu nhìn lên thì phát hiện hắn đứng trên đó nhìn cậu. Vẻ mặt hắn thờ ơ nhìn thẳng vào cậu lũ kia nhìn lên phát hiện hắn liền dễu cợt
Nv phụ
1: Lưu Diệu Văn sao? Mày muốn giúp nó * vổ vào mặt cậu*
Hắn im lặng không nói gì nhìn cậu rồi thẳng thừng quay lưng bước đi bọn nó thấy vậy liền ra tay đánh cậu cậu im lặng chịu trận cả người kha khá vết thương đến lúc không chịu được nữa định phản khán thì một chiếc balo bay thẳng vào đầu tên kia khiến cả đám dừng lại
Là Lưu Diệu Văn. Hắn hai tay đút vào túi nhìn bọn nó khinh thường
Nv phụ
2: mày muốn giúp nó
Nv phụ
1: ha...mày cũng là loại người giống bọn tao thôi thể hiện cái gì
Lưu Diệu Văn
*đưa tay lên ngoáy tai*
Lưu Diệu Văn
Bọn mày sủa nhiều quá
Lưu Diệu Văn
Thả cậu ta ra
Lưu Diệu Văn
Tao đây tiếp bọn mày
Nv phụ
1: nè đi thôi đánh không lại nó đâu
Thế là cả đám bỏ đi mặc kệ cậu ngồi bệt ở đó với đầy vết thương
Lưu Diệu Văn
Không sao chứ *đưa tay ra*
Tống Á Hiên
*đẩy tay hắn đi*
Cậu đứng dậy nhặt balo rồi quay lưng bỏ đi mặc cho hắn đứng đó nhìn theo
Lưu Diệu Văn
"Có phải mình lo chuyện bao đồng rồi không"
Hắn cũng đến nhặt balo rồi quay bước ra về
Cậu trở về nhà với đầy vết thương đi vào liền phát hiện cả nhà đều đang ở phòng khách
Tống Á Minh
Sao giờ con mới về. Bác tài xế chờ con ở cổng trường rất lâu đấy *nhìn cậu*
Tống Á Minh
Vết thương đó là sao
Cậu nhìn ông rồi không trả lời mà đi thẳng lên lầu không màn đến ai khiến ông vừa tức giận vừa lo lắng
Bà nội Tống
Có phải thằng bé đi học bị ăn hiếp không
Tống á Hân ( gì út)
Anh hai
Tống á Hân ( gì út)
Con anh thường không có phép tắc vậy sao *mỉa mai*
Tống á Hân ( gì út)
Hứ gặp người lớn không thèm chào
Bà nội Tống
Con không để ý nó bị thương sao
Tống á Hân ( gì út)
Bị thương chút thì sao chứ
Tống á Hân ( gì út)
Chắc vì bản tính khó ưa của nó nên mói bị bạn bè ghét
Dương Minh
Đừng nói thế chứ
Tống á Hân ( gì út)
Con thấy đấy
Tống á Hân ( gì út)
Nó ở đây mấy tháng rồi mà cứ lầm lì có giao tiếp với ai đâu
Dương Minh
Em ấy chưa quen mà thôi
Dương Minh
Mẹ đừng nói em ấy thế
Tống á Hân ( gì út)
Con ở trường đừng dính líu nó quá không lại mang hoạ *bỏ đi*
Bà nội Tống
Bản tính vẫn như vậy
Bà nội Tống
Con lên xem thằng bé thế nào đi
epp3: kết bạn
Tống Á Hiên
Ban đầu đã không muốn giúp tại sao phải quay lại
Tống Á Hiên
Học sinh ở Trung Quốc đều có thể tự tiện ăn hiếp người khác vậy sao
Tống Á Minh
Ta muốn nói chuyện
Tống Á Minh
Thôi được vậy chúng ta nói chuyện sau
Sáng hôm sau cậu vẫn đến trường bình thường bằng chiếc xe đạp thể thao vừa đặt mua hôn qua. Cậu ghét việc phải đi oto đến trường nó gây sự chú ý thật khó chịu. Vừa đưng xe liền nghe thấy lời khinh miệt.
Nv phụ
Người nước ngoài cũng phải đi học bằng xe đạp sao
Nv phụ
Cũng chỉ là tên nhà nghèo
Nv phụ
Nhưng rớ thấy người cậu ấy toàn mang đồ hiệu mà
Nv phụ
Chắc chỉ toàn đồ giả chứ gì
Nv phụ
Tớ thấy cậu ấy vừa xinh đẹp lại còn có khí chất rất tuyệt
Nv phụ
Con nhỏ này thật là
Trong trượng hiện tại đang có hai luồn ý kiến một là cho rằng cậu rất đẹp rất mới lạ so với những người trong trường phần còn lại lại cho rằng cậu làm màu khó ưa. Cậu ghét ồn ào nên đeo tai nghe vào đi thẳng vào lớp mặc kệ bọn người kia. Cậu đặt cặp sách xuống liền lấy sổ ra vẻ vời. Đang chú tâm thì bộng có một hộp sữa đặt trên bàn cậu nhìn lên thì là Lưu Diệu Văn. Hăn chỉ chỉ vào tai ý bảo cậu gỡ tai nghe ra cậu liền tháo nó xuống dù sao vẫn phải dữ phép lịch sự tối thiểu đó là con người cậu.
Lưu Diệu Văn
Tôi không giỏi tiếng anh đâu
Tống Á Hiên
Đây là một từ vựng cơ bản
Tống Á Hiên
Cậu có việc gì
Lưu Diệu Văn
Cho cậu *chỉ hộp sữa*
Lưu Diệu Văn
Không vì sao cả
Lưu Diệu Văn
Chỉ là muốn tặng thôi
Tống Á Hiên
Không cần đâu *đẩy đi*
Lưu Diệu Văn
Lòng tốt của tôi
Tống Á Hiên
Tôi không có ý định nhận
Lưu Diệu Văn
Tôi chỉ muốn kết bạn
Tống Á Hiên
Tôi cũng không định có bạn
Lưu Diệu Văn
Tôi xin lỗi vì ngày qua đã có ý định bỏ đi không giúp cậu
Tống Á Hiên
Cậu không có nghĩa vụ phải giúp tôi
Lưu Diệu Văn
Vậy kết bạn wechat đi
Nv phụ
Lưu Đại ca lại đi kết bạn với tên nước ngoài này sao
Nv phụ
Tôi chỉ thấy bất ngờ thôi
Nv phụ
Từ khi nào đã tử tế như vậy
Tống Á Hiên
*đeo tai nghe vào*
Hắn nhìn thấy cậu đeo tai nghe vào biết là cậu không muốn nói chuyện nữa nên cũng quay trở về chổ
Tả Ninh
Cậu thật sự muốn làm bạn với cậu ta
Tả Ninh là bạn cùng bàn của Lưu Diệu Văn hai người cũng được coi là khá thân thiết. Cả hai ở gần nhà nhau thường cùng nhau đi chơi nét. Cậu ta là một game thủ rất giỏi
Tả Ninh
Nè cậu đừng vội trách tôi nhiều chuyện
Tả Ninh
Đại ca à hiện tại cậu ta đang là tâm điểm của diễn đàng trường đấy
Tả Ninh
Mọi người đều đang bàn tán về cậu ta
Tả Ninh
Còn khiến trường ta thành hai phe
Tả Ninh
Nhưng có một điểm chung là ai cũng tò mò về gia thế của cậu ta
Tả Ninh
Không biết cậu ta là con nhà ai nhỉ
Tả Ninh
Nhìn rất có khí chất con nhà có tiền nha
Tả Ninh
Nhưng nếu có tiền tại sao lại học ở đây
Lưu Diệu Văn
Có tiền thì không thể học ở đây
Tả Ninh
Cậu nghĩ xem làm gì có tên giàu có nào lao đầu đến học ngôi trường tầm thường này hả
Tả Ninh
Cả trường chúng ta gia thế nhất cũng chỉ có mình học trương Nghiêm chỉ bởi vì anh ta là con của hiệu trưởng nên mới muốn đến đây học để trãi nghiệm
Tả Ninh
Đúng là suy nghĩ của người giàu mà
Tả Ninh
Ở đây thì trãi nghiệm gì chứ
Nghiêm Thư ( hiệu trưởng)
Con thật sự không chuyển lên trường trọng điểm
Nghiêm Hạo Tường
Con muốn học ở đây
Nghiêm Thư ( hiệu trưởng)
Cứng đầu
Nghiêm Hạo Tường
Con ghét ồn ào
Nghiêm Hạo Tường
Người biết mà
Nghiêm Hạo Tường
Ở đây rất bình yên
Nghiêm Thư ( hiệu trưởng)
Thôi được tuỳ con
Tả Ninh
Đi ăn thôi Văn đại ca
Nv phụ
Nè *ném giấy về phía cậu*
Nv phụ
Tên điên này *giật tai nghe cậu ra*
Nv phụ
Đi mua thức ăn cho bọn tao
Tống Á Hiên
Không phải việc của tôi
Nv phụ
Nhưng tao bảo mày đi là mày phải đi
Nv phụ
Nè mày không hiểu tiếng người hả
Nv phụ
Áaa *bị đá ngã lộn nhào*
Lưu Diệu Văn
Cậu ta còn không hiểu được tiếng Trùng khánh chứ đừng nói là hiểu tiếng động vật
Nv phụ
Mày lại bênh cậu ta
Nv phụ
Tử tế cho ai xem chứ
Nv phụ
Cả cái trường này ai không biết mày là...
Lưu Diệu Văn
Còn muốn sủa *đá hắn*
Nv phụ
Mày chờ đó *chạy đi*
Hắn nhặt chiếc tai nghe đưa lại cho cậu cùng với một chiếc bánh ngọt
Lưu Diệu Văn
Cậu mất khả năng nghe mất luôn khả năng nhìn hả
Lưu Diệu Văn
Tôi mua cho cậu
Tống Á Hiên
Không cần *đẩy đi*
Lưu Diệu Văn
Khó tính thật đấy
Cậu cầm chiếc tai nghe đắt tiền bẻ đi rồi ném thẳng vào thùng rác rồi đi ra khỏi lớp. Cậu ghét ai chạm vào đồ của mình. Việc tên kia ném nó xuống đất càng khiến cậu khó chịu hơn không còn muốn dùng nó nữa. Cậu bỏ lên thư viện mặc kệ hắn có nhìn theo
Tả Ninh
Nè chiếc tai nghe đó đắt lắm đấy
Tả Ninh
Tôi chắc chắn cậu ta là một tên nhà giàu
Tả Ninh
Hoặc có thể là một kẻ đua đòi
Tả Ninh
Cậu thật sự muốn tiếp cận cậu ta sao đại ca
Lưu Diệu Văn
Chỉ là thấy cậu ta có chút thú vị
Tống Á Hiên
Ở đây không có sách mình muốn
Nghiêm Hạo Tường
Em muốn tìm loại sách gì
Nghiêm Hạo Tường
Làm em giật mình sao
Nghiêm Hạo Tường
Xin lỗi nhé
Nghiêm Hạo Tường
Em mấy hôm nay xuất hiện khá nhiều trên diễn đàng trường
Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên đúng chứ *mỉm cười*
Nghiêm Hạo Tường
Em muốn tìm sách gì
Tống Á Hiên
Sách bằng tiếng anh
Nghiêm Hạo Tường
Ở đây có lẻ không có đâu
Nghiêm Hạo Tường
Em gặp khó khăn với ngôn ngữ sao
Tống Á Hiên
Vẫn chưa quen với tiếng Trung
Nghiêm Hạo Tường
Bảo sao khẩu âm của em rất lạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghe rất đáng yêu *cười*
Nghiêm Hạo Tường
Ở chổ tôi có
Nghiêm Hạo Tường
Em muốn đọc chứ
Tống Á Hiên
Không cần làm phiền anh
Tống Á Hiên
Tôi sẽ tìm nơi khác
Tống Á Hiên
Cảm ơn *rời đi*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu bé đó
Nghiêm Hạo Tường
Lạnh lùng nhỉ
Tống Á Hiên
"Ở đây thật khó chịu"
Hạ Tuấn Lâm
📱: Hiên Hiên à *hét to*
Tống Á Hiên
📱: cậu làm tớ giật mình
Hạ Tuấn Lâm
📱: hì hì xin lỗi nhé
Hạ Tuấn Lâm
📱: nhớ cậu quá đi
Hạ Tuấn Lâm
📱: ở đó sao rồi học vui chứ có bị ăn hiếp không ăn uống có quen không cậu vốn khó ăn mà à mà thời tiết thế nào cậu dễ bệnh lắm đấy còn ngôn ngữ nữa cậu đâu rành tiếng Trung huhu thật muốn về với cậu chắc cậu khó khăn lắm
Tống Á Hiên
📱: từ từ thôi tớ cũng...ổn không sao
Tống Á Hiên
📱: thôi sắp vào học rồi tớ cúp nhé
Hạ Tuấn Lâm
📱: tạm biệt Hiên Hiên moa moa
Lưu Diệu Văn
Cậu ta cũng cười biết cười
Tả Ninh
Ơ không phải đòi trốn tiết sao
Lưu Diệu Văn
Không trốn nữa
Tả Ninh
Vậy ván game của tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play