[Húc Châu] Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện
C1:Bệnh
Mama Châu
Con trai tôi sao rồi bác sĩ *vội vàng,lo lắng*
Baba Châu
Từ từ thôi em *nắm lấy tay mẹ cậu*
Hai người đều vô cùng lo lắng cho đứa con trai ngọc ngà của họ
Bác sĩ
Dạo gần đây cháu nhà có biểu hiện gì lạ không?
Mama Châu
Con tôi…Tôi thấy dạo gần đây thằng bé hay mệt mỏi , mới hôm trước còn sốt cao
Baba Châu
Con tôi rốt cuộc sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ
Tôi rất tiếc phải thông báo con các vị đã mắc phải bệnh bạch cầu giai đoạn cuối chỉ còn sống được nhiều nhất 3 tháng
Bác sĩ
Mong anh chị nén đau thương
Nói rồi bác sĩ liền rời đi để lại sự tuyệt vọng tột cùng cho bame Châu
Hai người vội vàng đẩy cửa phòng bệnh bước vào
Một thân ảnh gầy gò nằm trên giường bệnh đang được truyền nước với đôi mắt nhắm nghiền
Mama Châu
*Ngồi xuống bên giường nắm chặt lấy tay cậu* Bảo bảo con sao rồi? Có đau lắm không?
Giọng cô chứa đầy nỗi lo lắng và buồn bã
Mama Châu
*Rưng rưng* Bảo bảo của mẹ , con như này mẹ biết sống thế nào
Baba Châu
*nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mẹ cậu an ủi*
Ôn Ngọc Châu
*từ từ mở mắt* Ưm…ư
Ôn Ngọc Châu
M…Mẹ *nắm lấy tay mẹ*
Mama Châu
Bảo bảo , bảo bảo của mẹ *lập tức lao đến ôm cậu*
Baba Châu
Con đỡ hơn chưa?*vừa hỏi han vừa xoa nhẹ lưng cho mẹ cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ba mẹ đừng lo quá
Ôn Ngọc Châu
Nhưng mà con có bị làm sao không ạ?
Ôn Ngọc Châu
Con thấy người dạo này haymệt với hay ốm quá
Mama Châu
*buông cậu ra*…….
Ôn Ngọc Châu
Mẹ ơi… *lay nhẹ tay mẹ*
Baba Châu
*Ngập ngừng* Bác sĩ nói….
Baba Châu
Bác sĩ nói con đang mắc căn bệnh nan y giai đoạn cuối
Baba Châu
Chỉ còn sống được nhiều nhất 3 tháng
Nghe baba nói cậu giật mình buông thõng hai tay đôi mắt dần trở nên mơ hồ rồi ngất lịm đi
Mama Châu
*hoảng hốt , lay người cậu* Bảo bảo , bảo bảo
Baba Châu
Gọi bác sĩ đến ngay cho tôi*quát lớn*
???
Vâng thưa Châu tổng *vội vàng chạy đi*
C2:Rời đi
Bác sĩ
Tạm thời bệnh nhận cần truyền nước và không được để bất kì điều gì gây sợ hãi hay bất ngờ
Mama Châu
Cảm ơn bác sĩ*hai tay đan vào nhau*
Hai người bất lực nhìn nhau mà chẳng thể làm gì
Họ cũng chỉ đành chờ cậu tỉnh dậy rồi cùng nhau trải qua những ngày tháng cuối cùng
Ngày tháng trôi đi và cậu ngày càng yếu
Mama Châu
Bảo bảo , bảo bảo *vỗ lưng cho cậu*
Ôn Ngọc Châu
*vịn vào tay mẹ cố đứng lên* Con không sao cảm ơn mẹ
Mama Châu
*dìu cậu vào giường*
Chị họ Châu
*đẩy cửa vào* Con chào cô , chào em Châu nhi
Mama Châu
Con đến chơi với Châu nhi sao vào đi con
Ôn Ngọc Châu
Chị họ *cố ngượng cười*
Mama Châu
Để cô đi lấy nước với hoa quả nhé *đứng dậy rời đi*
Chị họ Châu
Chị có nghe cô chú nói chuyện rồi mà giờ mới về thăm được *nắm tay cậu*
Ôn Ngọc Châu
Dạ chị bận tâm rồi
Chị họ Châu
À chị có thứ này muốn tặng cho em nè *lấy ra một quyển sách*
Chị họ Châu
Đây*đặt vào tay cậu*
Chị họ Châu
Đọc thử nhé chị thấy hay lắm có thể thư giãn nhiều đó
Ôn Ngọc Châu
*nhận lấy quyển sách* Em cảm ơn
Chị họ Châu
Giờ chị phải đi rồi em cố gắng lên nhé
Chị họ Châu
Chị sẽ cố đến thăm em
Ôn Ngọc Châu
Bận đến mấy cũng nhớ đến tiễn em nhé
Nụ cười ấy tươi như hoa mà lại khiến người ta đau lòng đến lạ thường
Ôn Ngọc Châu
*lật cuốn sách* Tình bạn cách mạng
Ôn Ngọc Châu
Tên khá hay đó
Ôn Ngọc Châu
ÔN NGỌC CHÂU*có chút ngạc nhiên*
Ôn Ngọc Châu
Nhân vật phụ ấy mà trùng tên với mình
Cuốn sách nói về một đại phản diện yêu say đắm nhân vật thụ9 ấy thế mà thụ9 lại sớm là ny của công9 rồi
Đại phản diện phải kết hôn với một cậu nhóc vừa tròn 18 tuổi để cứu vớt công ty và gia tộc sắp phá sản
Cậu nhóc ấy vậy mà yêu say đắm đại phản diện lúc nào cũng chỉ hướng về anh ta mặc cho anh ta không quan tâm tới mình
Đại phản diện còn lập ra hợp đồng hôn nhân sau 5 năm sẽ li hôn với cậu
Cậu vẫn một lòng hướng về phía anh ta đưa cho anh ta rất nhiều tài nguyên của bản thân để giúp đỡ công ty của anh ta
Nhưng đến cuối cùng anh ta vẫn một lòng với thụ9 rồi bị công9 giết chết
Còn cậu cũng tèo vì liên quan đến anh ta
Ôn Ngọc Châu
*đóng sách* ây khụ khụ
Ôn Ngọc Châu
Thật đáng thương mà sao có thể ngốc… khụ khụ.. vậy chứ
Mama Châu
BÁC SĨ , BÁC SĨ
Mọi thứ đều trở nên mờ ảo
Tiếng gọi của bame ngày càng bé đi
Ôn Ngọc Châu
/Ngày này vậy mà tới rồi/
Ôn Ngọc Châu
/Thoải mái quá/
Ôn Ngọc Châu
/Không còn đau khổ nữa, không còn uống thuốc nữa/
Ôn Ngọc Châu
/Cảm ơn bame vì kiếp này đã sinh ra con/
Ôn Ngọc Châu
/Phải hạnh phúc nhé/
iu Zhou zhou nhìu
Ảnh từ live luôn óo hehe
C3:Xuyên không rồi!
Quản gia
*gõ cửa* Thiếu phu nhân
Quản gia
Thiếu phu nhân đến giờ dậy rồi ạ
Ôn Ngọc Châu
*trở mình*Ưm…m
Ôn Ngọc Châu
*giật mình bật dậy* Mình… mình đang ở đâu đây!
Ôn Ngọc Châu
Không phải đã chết rồi sao
Cậu nhảy xuống giường rồi tìm nhà vệ sinh chạy vào
Ôn Ngọc Châu
*soi gương* Khuôn mặt này… là sao chứ
Quản gia
Thiếu phu nhân*gõ cửa*
Ôn Ngọc Châu
Dạ…. Đến ngay ạ *chạy ra mở cửa*
Quản gia
*cúi người* Chào buổi sáng thiếu phu nhân
Ôn Ngọc Châu
*ngỡ ngàng cúi người theo* Chào buổi sáng ạ
Quản gia
*đỡ cậu lên* Thiếu phu nhân đừng làm vậy
Quản gia
Thiếu gia đang chuẩn bị ăn sáng rồi nên thiếu phu nhân cũng mau xuống dùng bữa nhé
Ôn Ngọc Châu
/Thiếu phu nhân,thiếu gia gì vậy/
Đầu cậu bây giờ toàn dấu ?
Quản gia rời đi cậu vội đóng cửa phòng rồi vệ sinh cá nhân rồi đánh giá khung cảnh trước mặt
Ôn Ngọc Châu
/Phòng ngủ khá sang trọng và rộng rãi/
Ôn Ngọc Châu
/Nội thất cũng rất đắt tiền/
Ôn Ngọc Châu
/Có vẻ đều là hàng hiệu cả/
Ôn Ngọc Châu
*đứng trước tủ quần áo* Cũng khá nhiều đồ hiệu đó
Cậu chọn một bộ đồ cộc tay mặc ở nhà rồi nhanh chóng xuống dưới
Đập vào mắt cậu là một người con trai với full cây đen từ đầu đến chân đang ngồi uống cafe đọc báo ở phòng khách
Hàn Văn Húc
Mau xuống ăn sáng đi tôi đi làm trước *đứng dậy*
Ôn Ngọc Châu
/Người này nhìn rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi/
Hắn lái xe rời đi còn cậu xuống bếp ăn sáng
Quản gia
*đặt thức ăn lên bàn* Của thiếu phu nhân
Ôn Ngọc Châu
Cảm ơn bác*nhận lấy*
Quản gia
Chúc thiếu phu nhân ngon miệng
Quản gia
Dạ thiếu phu nhân còn gì căn dặn
Ôn Ngọc Châu
À không cháu muốn hỏi
Ôn Ngọc Châu
Cái người ngồi ngoài kia ban ai vậy?
Quản gia
*bất ngờ* Thiếu phu nhân đó là chồng của người là Hàn Văn Húc-thiếu gia đó ạ
Ôn Ngọc Châu
/OMGG chẳng phải đại phản diện trong câu chuyện kia hay sao/
Quản gia
Có chuyện gì vậy thiếu phu nhân?*lo lắng*
Ôn Ngọc Châu
/Nếu tên kia là Hàn Văn Húc vậy mình chẳng phải….Thiếu phu nhân/
Ôn Ngọc Châu
/Mình là bạn đời của cậu ta Ôn Ngọc Châu kia sao/
Ôn Ngọc Châu
*giật mình* Dạ
Quản gia
Có chuyện gì với người vậy?
Ôn Ngọc Châu
Dạ không sao tại cháu đang suy nghĩ một số thứ
Ôn Ngọc Châu
/Mình…mình vậy mà xuyên sách rồi/
Ôn Ngọc Châu
/Còn là bạn đời của đại phản diện/
Quản gia
Vâng vậy tôi xin phép lui trước
Quản gia
Hôm nay thiếu phu nhân hơi lạ
Hàn Văn Húc
*Hắt xì* Là ai nhắc mình vậy
Hàn Văn Húc
Nói mới nhớ sao hôm nay tên đó không tiễn mình rồi đòi ôm hôn này nọ
Hàn Văn Húc
Thôi kệ quan tâm tên đó làm gì chứ
Hàn Văn Húc
Tập chung làm việc nhanh còn đi tìm Gia Lương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play