Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mối Tình Đầu Của Sếp Tổng

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Y Lan như nghe ai gọi tên mình trong văng vẳng. Tiếng nói như ngày một xa hơn, thỉnh thoảng vang vọng xung quanh trong không gian mịt mờ của màng đêm tâm tối. Cảm giác ngột ngạt khiến người ta khó chịu, bỗng từ đâu một tia sáng le lói chiếu sáng cả không gian. Cô giật mình tỉnh giấc đôi mắt liêm diêm mơ màng nhìn lên trần nhà vô cùng mệt mỏi.

Cô Hạ , mẹ của Y Lan luôn túc trực bên cô con gái nhỏ của mình. Bà vui mừng nghẹn ngào rưng rưng, giọt nước mắt lăn dài trên má, gương mặt thổn thức hiện rõ sự lo âu nhưng tiếng nói vẫn chứa đầy sự yêu thương ấm áp .

_ Con có đau ở đâu không? Để mẹ xem nào ! Hay mẹ đi gọi bác sĩ đến .

_ Con không sau mẹ ạ!

Y Lan vẫn cố gượng dậy. Cô nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trong bệnh viện.Vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang sảy ra.

_ Sao con vào đây thế mẹ? Con nhớ hôm qua con đang trên đường đến thư viện. Sau đó thì.....con không nhớ gì nữa cả.

_ Con cứ mãi mê ôn luyện chuyển cấp mà không quan tâm đến sức khỏe của mình.

Chẳng chịu ăn uống ngủ ngơi gì cả !

_ Người ta thấy con ngã bên đường nên đưa vào đây. Mẹ vẫn còn run rẩy khi nhận được điện thoại đây này .

Tuy lo lắng nhưng lúc nào cô Hạ cũng nhẹ nhàng ấm áp với đứa con gái nhỏ của mình. Có lẽ đó là tâm lí chung của tất cả những bà mẹ trên đời này. Đối với họ con cái là tài sản quý giá nhất.

_ Giờ con nằm đây nghĩ ngơi, mẹ đi lấy cho con chút nước ấm, chắc con khác rồi phải không ?

Nói xong bà vội vã rời phòng bệnh.

Dõi theo bóng mẹ đi dần xa, Y Lan chợt nhận ra có đôi mắt cứ dỗi theo cô và mẹ xuyên suốt câu chuyện từ buồng bệnh đối diện. Một người con trai có dáng cao thanh mảnh , gương mặt thanh tú với đôi mắt buồn rời rợi như chứa đầy niềm tâm sự. Nhận thấy có gì đó là lạ, cô bước xuống giường tiến lại cửa thì anh ta quay lưng đi .

Đúng lúc ấy mẹ của Y Lan cũng quay lại, bà nhìn con gái mình .

_ Sau thế, con cần mẹ giúp gì không?

_Không ! Con thấy trong phòng ngột ngạt quá định ra hàng lang hóng gió. Mẹ đi với con nha !

Y Lan xuất thân nghèo khó , bố mẹ cô ấy phải làm lụm vất vả nuôi hai chị em ăn học. Vì vậy từ nhỏ cô rất ý thức được hoàn cảnh của mình, cố gắng học tập vì chỉ như vậy gia đình cô mới thoát nghèo. Lần này cô muốn giành học bổng để ba mẹ đỡ vất vả hơn.Ước mơ lớn nhất của cô gái 15 tuổi là sau này trở thành kiến trúc sư, muốn tự tay mình xây cho ba mẹ một cân nhà có cả khuôn viên trồng đầy hoa.

Từ lầu hai nhìn xuống xa xa thấp thoáng một hàng phượng đỏ rực cả con đường.Tháng năm, tháng của loài hoa Phượng Vỹ , tháng của hy vọng và ước mơ của những cô cậu học trò. Những cánh phượng đỏ rực ví von như những cánh bướm mang bao hoài bão bay cao bay xa.

Đang đấm say trong ước mơ tươi đẹp thì bỗng Y Lan chợt thấy bóng người quen thuộc chính là người con trai có đôi mắt buồn luôn dõi theo mình lúc sáng. Anh ta đang tiến lại càng lúc khoảng cách càng gần , tim cô cũng đập theo mỗi lúc nhanh hơn. Trên má ửng hồng cô đứng người chết lặng.

Hai người bước qua nhau, ánh mắt tuy không nhìn nhau nhưng cả hai đều chung suy nghĩ . Một kẻ lạnh lùng nhưng chứa đầy tâm sự, một người chết lặng nhưng thổn thức con tim. Người đời thường gọi là tiếng sét ái tình nhưng đối với một chàng trai 18 tuổi và một cô gái mới học xong cấp hai thì tình huống này phải chăng là như vậy ?

Đã hai ngày trôi qua, Y Lan luôn trần trọc suy nghĩ, đây là lần đầu tiên trong đầu cô lại luôn có hình bóng thanh mãnh ấy. Trước giờ đối với Y Lan, ngoài việc học cô còn phụ mẹ bỏ rau ở chợ, chưa dám nghĩ chuyện trai gái bao giờ, vì cô biết mình còn quá nhỏ. Cô nghĩ mình nên tìm cách thoát khỏi sự u mê đó. Và rồi cô đi đến hành lang với hy vọng giải đáp thắc mắc lòng mình .

Đúng như những gì Y Lan đoán, chàng trai với vẻ ngoài thanh mãnh đã xuất hiện. Không biết con tim hay lí trí mách bảo, phải chăng hay sự tò mò cô quyết định hỏi cho ra lẽ.

_ Anh này ? Tại sao cứ nhìn tôi mãi vậy ? Chúng ta quen nhau à?

Anh ta ngẩn đầu nhìn về phía Y Lan.

_ Tôi tên A Hoài ( tên thường gọi ở nhà của Hoài An, chỉ có mẹ và bà ngoại mới gọi anh như vậy). Tôi không phải tên Anh Này. Với lại em không nhìn tôi sau biết tôi đang nhìn em .

Giọng nói khác xa với ngoại hình gầy guộc ấy khiến cho Y Lan mặc đỏ như hai trái quýt.

_ Ờ thì ơ....

Lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Không để xấu hổ thêm, cô liền đổi chủ đề.

_ Tôi thấy hai chúng ta làm bạn với nhau đi. Ở trong cái bệnh viện này không có ai nói chuyện cũng buồn tẻ lắm .

A Hoài nhìn cô rồi mĩm cười.

_ Còn em tên gì? Thế vì sao em lại vào đây?

_ Sức khỏe tôi không tốt, chẳng may ngã xe được người dân đưa vào đây. Lúc ở nhà ba mẹ thường gọi tôi là ngôi sao nhỏ, với huy vọng mang điềm tốt lành. Hay anh cứ gọi tôi như vậy . Tôi cũng hy vọng mình được như những ngôi sao trên bầu trời kia, luôn luôn sáng. Mà anh thì sao lại vào đây A Hoài?

_ Tôi à ! Tôi bị trầm cảm !

A Hoài vừa dứt lời anh cũng quay sang nhìn cô, lúc này Y Lan đứng hình cô không hiểu tại sau một người cao gáo với gương mặt thanh tú ấy lại vì chuyện gì mà bị như vậy ? Ánh mắt cô chuyển từ tò mò sang thương cảm .

_ Tôi đùa đấy !

Nói xong anh ta mĩm cười với chiến tích lừa người của mình. Cô nhíu mày gắt giọng .

_ Anh vui lắm à !

A Hoài biết mình giỡn hơi quá với một cô gái ngây thơ .

_ Tôi xin lỗi, thật ra cũng gần như là vậy. Cho đến khi tôi gặp em .

Nói rồi anh quay qua nhìn cô, lúc này Y Lan như chết lặng .

Cơn gió chiều man mát thổi nhưng cách hoa bay khắp trời, nơi đây hai người bốn mắt nhìn nhau đẹp như bức tranh ngôn tình lãng mạn .

Chương 2: Câu chuyện quá khứ

 Y Lan vẫn ngơ người trước câu nói của A Hoài. Trái tim của cô gái nhỏ càng thổn thức hơn, đôi mắt tròn xoe như ánh trăng ngày rằm , cố nhìn trầm trầm về phía anh ta không rời mắt .

A Hoài nhìn cô gái nhỏ ngây thơ đang nhìn anh với anh mắt chiều mến .

_ Em này ! Em không làm sao chứ ?

Cô giật mình .

_ À ! Không có gì , chỉ là câu nói của anh không biết có ý gì chăng?

 Câu hỏi của Y Lan làm anh ta nhận ra mình nói không rõ câu chuyện dễ khiến người khác hiểu lầm.

 _ Ý tôi là ... Tôi ngưỡng mộ em, sự yêu thương của một người mẹ, đối với tôi vô cùng chăng quý. Nhìn mẹ em tôi rất nhớ mẹ mình, trước đây bà cũng rất yêu thương tôi, lúc tôi ốm không khi nào bà được yên giấc , bà là một người phụ nữ hiền hậu luôn hi sinh cho chồng con. Bà ấy cũng rất giỏi là một người chủ tốt hầu hết nhân viên ai cũng quý mẹ tôi .

Nghe anh ta kể về mẹ mình với dáng vẻ tự hào, Y Lan thầm nghĩ chắc bà ấy cũng tuyệt vời giống mẹ cô .

_ Thế mẹ anh không vào thăm anh à ?

_ Mẹ tôi mất rồi !

 Nghe đến đây lòng Y Lan nghẹn lại cô hiểu phần nào vì sau hôm đó anh ta luôn nhìn cô. Sự mất mát lớn nhất của cuộc đời mỗi người là mất đi tình mẫu tử. Cô đưa tay nắm lấy tay anh, đôi bàn tay ấm với những ngón tay thon dài.

 _ Chắc anh nhớ mẹ mình lắm ! Còn ba anh đâu?

Nghe câu hỏi của Y Lan lòng A Hoài như thắt nghẹn .

 _ Ông ấy đã có gia đình mới. Người phụ nữ đó không thích tôi. Cuộc sống của tôi hầu như thay đổi từ khi ba dẫn bà ấy về . Tôi cũng chưa từng coi bà ta là mẹ, vì tôi biết không ai thay thế được người mẹ đã mất của mình.

 _ Lúc ba ở nhà bà ta như người mẹ hiền, đến lúc không có ông ấy, tôi luôn nhận những lời chửi mắng kèm theo đó là đòn roi. Bà ta còn đổ tội cho tôi làm bể chiếc bình hoa cổ mà ba tôi thích nhất. Ông ấy đánh tôi một trận còn bắt tôi quỳ đến khi nào biết lỗi .

 _ May mắn hơn tôi còn có ngoại, cậu và mợ. Mọi người thương tôi lắm. Sau khi tôi vào phổ thông thì chuyển về đây sống. Nơi đây bình yên lắm, cảm giác như tôi được sống gần mẹ mình vậy. Hôm đó nhìn thấy mẹ em lo lắng chăm em cả đêm tôi lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình .

Trước đây Y Lan nghĩ mình không may mắn vì hoàn cảnh gia đình phải sống chui rủi ngày đây mai đó trong xóm lao động nghèo. Nhưng giờ đây cô thấy mình thật may mắn vì có một gia đình hạnh phúc.

 _ Thế ba anh không đến thăm anh à ?

 _ Ông ấy chưa từng thăm tôi.

 Lời nói đó khiến bất kỳ ai cũng đồng cảm cho một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không gian cũng chở nên tĩnh lặng.

 _ Tôi từng muốn buông bỏ cuộc đời này, cho đến khi thấy được sự lo lắng của mẹ giành cho em, tôi mới nhận ra rằng mình không nên ích kỷ như vậy. Nếu tôi có chuyện gì, chắc ngoại sẽ buồn lắm !

 Buổi chiều hôm đó có lẽ là ký ức tươi đẹp của bọn trẻ. Hai con người hai hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều mong cầu một cuộc sống bình yên bên những người mình yêu thương .

  Tối đến Y Lan không sau ngủ được, cô nhớ lại chuyện về A Hoài, cảm thương cho số phận mãnh đời lẻ loi đơn độc. Cô nhìn về phía mẹ đang trong giấc ngủ say. Y Lan chợt nhớ mẹ từng nói" khi nào con cảm thấy buồn, hãy xếp một ngôi sao giấy mong cầu bình an hay ước nguyện cho bản thân".

 Cô liền tìm những mãnh giấy vụn rồi xếp thành những ngôi sao kèm theo là những lời nguyện cầu. Y Lan cũng muốn mang một chúc may mắn đến cho A Hoài để anh cảm nhận được trên thế giới này vẫn còn nhiều điều thú vị, chúng ta cần hy vọng mong cầu cho cuộc sống tốt đẹp hơn, ai cũng có quyền được hạnh phúc và họ sẽ sống bằng chính hạng phúc riêng của mỗi người .

...****...

 Hôm nay là ngày Y Lan xuất viện, cô đến tạm biệt người bạn mới quen của mình.

 _ Đây là món quà tôi tặng anh, hy vọng sẽ đem mấy mắn đến với anh. Mẹ nói chỉ cần ta cầu nguyện mọi may mắn sẽ đến .

 A Hoài cầm trên tay chiếc lọ với rất nhiều ngôi sao giấy, bên trên còn gắn một chiếc nơ đỏ trong rất xinh.

 _ Cái này tôi đã xếp cả đêm đấy !

_ Thật sao, em xếp cả đêm cho tôi cái này à ?

_ Thật ra hôm nay tôi được về nhà, tôi đến để tạm biệt.

Gương mặt cậu ta trở nên buồn đi như sắp đánh mất một thứ gi quan trọng.

 _ Chúng ta sẽ gặp lại nhau không ?

Y Lan nhìn A Hoài gương mặt cô trong ngây ngô như một con cún con .

_ Nếu được sau khi được về nhà, tôi đến tìm em được không ?

_ Đương nhiên là được rồi. Bất cứ khi nào anh muốn, vì chúng ta là bạn mà !

_ Ừm ! Một người bạn....

Cô nắm lấy tay anh, kéo đến cuối hành lang, chỉ tay về phía xa nơi hàng phượng đỏ .

_ Qua hết hàng phượng là đến nơi tôi ở, trước nhà có một cây xoài to. Nhà tôi không được lớn nhưng gia đình tôi rất yêu thương nhau. Nếu anh gặp bố tôi, anh sẽ biết ông ấy là người bố rất tuyệt vời .

_ Được ! nhất định tôi sẽ đến tìm em .

Hai người từ biệt nhau trong nuối tiếc, hy vọng được gặp lại nhau. Từ trên lầu cao, ánh mắt A Hoài vẫn dỗi theo Y Lan. Đến khi không còn trong thấy bóng dáng cô gái nhỏ .

Chương 3: Lạc mất nhau

Cầm lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao giấy, A Hoài nhớ về cô bạn nhỏ của mình. Đã hơn một tuần trôi qua, không biết cô ấy giờ đang làm gì? Hôm nay cũng là ngày anh được ra viện .

_ Con thu dọn hết đồ xong chưa ?

A Hoài quay sang nhìn ngoại, người bà anh luôn trân quý với mái tóc đã bạc trắng, gương mặt phúc hậu, giọng nói nhẹ nhàng luôn che chở bảo vệ đứa cháu mình. Anh bước đến bên bà với cái ôm ấm áp khiến ngoại bất ngờ đến phì cười .

_ Thằng bé này ! Hôm nay sao thế ? Lớn tới từng này, không được nhõng nhẽo nghe chưa !

_ Con cảm ơn ngoại. Con xin lỗi vì đã để ngoại lo.

_ Thôi ! Về nhà thôi con.

...****...

Từ xa xa thấp thoáng một ngôi nhà nhỏ, trước có một cây xoài to. Đây chắc là nhà của cô gái ấy. A Hoài không chằn chừ, anh tiến về phía ngôi nhà .

_ Xin hỏi có ai ở nhà không ạ ! Có ai ở nhà không ạ !

Anh gọi rất to mãi cũng chả ai lên tiếng, thấy có điều lạ , anh gõ cửa nhiều lần . Tiếng gọi của anh khiến người hàng xóm phát giác. Thấy có người lạ mặt, trong dáng vẻ thanh tú da trắng môi hồng, ông biết đây không phải là người vùng này .

_ Cậu kia, cậu tìm ai thế ?

_ Dạ , cho cháu hỏi, người trong nhà này đâu hết rồi ạ ?

_ Cậu từ đâu tới mà không biết ? Họ dọn đi rồi, đi cả tuần rồi.

_ Vậy chú biết họ đi đâu không ?

_ Không ! Họ đi trong đêm, nghe đâu vào thành phố .

Đôi mắt gượng buồn chứa niềm tâm sự , A Hoài cảm thấy hụt hẳn, niềm tin cuộc sống trong anh chổi dậy từ lần gặp cô gái nhỏ và giờ lại lấy đi mất khỏi tay anh. Có lẻ phải chăng là số phận ?

Sự trân trọc lo âu khiến anh không sao quên được hình bóng một cô bé ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của đứa cháu khiến người bà trở nên lo lắng.

_ Con có chuyện gì phải không? Hôm nay ngoại thấy con lạ lắm, không khoẻ ở đâu à ?

_ Con không sao ạ ! Ngoại đừng lo.

_ À ngoại ơi ! Con muốn trở lại thành phố. Con cũng học hết chương trình rồi, sắp tới còn lên đại học nữa. Nhưng con cũng chẳng muốn rời nơi này, ở đây có ngoại có cậu mợ ai cũng yêu thương con . Con không thể không đi, con còn một vài chuyện phải giải quyết, làm xong việc con sẽ quay về với ngoại .

_ Vậy cũng tốt, con cũng phải tiếp tục việc học của mình, ở thành phố điều kiện tốt hơn ở đây. Khi nào con đi ? Để ngoại chẩn bị ít quà cho con mang theo.

Sự yêu thương từ bà làm lòng anh đắng đo. Hơn ai hết anh biết rõ lòng mình , phải chăng A Hoài đi tìm lại cô bé ngôi sao nhỏ của anh?

...****...

_ Về rồi à ?

Giọng nói quen thuộc không ai khác chính là ba của A Hoài ông Tạ Lâm. Một đại gia có tiếng trong giới bất động sản với khối tài sản lên đến hàng ngàn tỷ. Dáng của người đàn ông trung niên đã ngài 50 , đôi mắt sắc bén với đôi mày to đen đậm .

Nhìn cậu con trai ngày nào giờ gầy guộc xanh xao, ông cũng không đành lòng trách mắng. Dù thương con nhưng là người trụ cột của gia đình ông cũng nén lòng mình .

_ Thôi ! Vào tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Con bé ba đâu ra mang đồ vào cho cậu .

Từ trên cầu thang, một người phụ nữ tầm ngoài 40, xinh đẹp ăn mặc sành điệu với dáng bộ lả lướt.

_ Con trai ngoan, sau con ra nông nỗi này. Ở quê ăn uống không đầy đủ sau ? Nhìn con hóc hác vậy. Để dì kêu tụi nhỏ hầm canh bổ cho con nhé !

_ Dạ ! Được rồi, con cảm ơn Dì.

_ Không phiền gì đâu ! Từ lúc con đi cái nhà này trống trải lắm. Dì cũng rất nhớ con nhưng do bận bịu công việc, không về thăm con được đừng trách Dì nha !

Bà ta vừa nói vừa cầm tay A Hoài, tỏ ra dáng vẻ một người mẹ thương con .

_ Sao con giám trách Dì được .

A Hoài biết rõ bà ta chỉ đang diễn cho ba anh xem, làm gì có chuyện yêu thương nào ở đây. Bà ta còn mong anh đừng về cân nhà này nữa, giờ anh đã về đây chắc sau này ngày tháng khó sống hơn .

_ Con trai à ! Tiểu Nguyệt mà biết con về chắc vui lắm, Hôm nay con bé đi học đàn không cũng sẽ ở nhà đợi con về .

Tiểu Nguyệt là con riêng của mẹ kế anh. Bà Nguyệt Lệ mang con mình về sống chung với ba anh và ông ấy coi con bé như con ruột của mình. Nhà không có con gái nên lúc nào ông cũng chìu chuộng Tiểu Nguyệt , cũng vì vậy mà tính cách con bé có phần bướng bỉnh hơi cao ngạo giống mẹ của mình. Từ lúc về đây, lúc nào con bé cũng bám theo anh vì Tiểu Nguyệt rất muốn trở thành vợ anh sao này, đó cũng là lí do A Hoài không thích Tiểu Nguyệt.

_ Con mệt rồi, con xin phép lên phòng .

Cánh cửa phòng mở ra, bao nhiêu ký ức ùa về. Anh nhớ mẹ nhớ những ngày tháng cùng mẹ sống vui vẻ nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại là tấm di ảnh của mẹ. Ngoại trừ phòng ngủ của anh ra tất cả đều bị mẹ kế thay đổi hết mọi thứ trong nhà .

Cầm chiếc lọ trên tay, anh biết rõ mình về đây làm gì. A Hoài đặt chiếc lọ chứa đầy những ngôi sao giấy bên cạnh bức ảnh của mẹ anh. Đó cũng là hai kỷ vật quý giá nhất trong cuộc đời anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play