Thanh âm của ta nghẹn ngào trong cổ họng, trả lời không được. Ta thật sự không thể trả lời, bởi vì ta cũng không biết, chỉ có thể ngây ngốc nhìn lại hắn.
Cuối cùng, khóe môi hắn giương lên, cười nói: “Lừa gạt ngươi”
Hô hấp của ta bị kiềm hãm, sau đó cảm thấy càng bi ai, bả vai cũng suy sụp xuống, thản nhiên hô một tiếng “Nga”, muốn rút tay về, mới phát hiện bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay.
Ta lại bị dọa lần nữa!
Lòng bàn tay Lưu Hi mang theo hơi ấm trong tiết động tịch dương.
“Có chuyện, ta nghĩ nói cho ngươi, nhưng bây giờ còn chưa được…” Khi hắn nói lời này, đáy mắt giống như lóe lên chút quang. “Ta chỉ có thể nói cho ngươi, rất nhanh ta có thể làm chuyện mình muốn làm…. Gia gia ngươi đã cứu ta, ta có thể thực hiện một nguyện vọng của ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì, muốn bất kỳ ai, muốn làm cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, vô luận là cái gì….” Hắn phóng thấp âm thanh mềm nhẹ khiến người ta mê hãm sâu trong mộng, “Nói cho ta biết, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi…”
Ta si ngốc nhìn ánh mắt của hắn, giật giật môi, “Ta nghĩ muốn…. kim bài miễn tử….”
“Cái gì?” hắn sửng sốt một chút.
Ta nhấp hạ môi, thương lượng nói: “Làm Thái y rất nguy hiểm, người cũng biết y thuật của ta, ta sợ có một ngày chữa nhầm cho người ta, người sẽ giết ta… cũng không thể cho ta một kim bài miễn tử… hoặc là rất nhiều kim bài miễn tử đi? Ta cảm thấy một cái không đủ dùng….” (chị đúng là đồ tể =.=”)
Lưu Hi đen mặt bình tĩnh nói: “Không được!”
Ta bĩu môi. Quả nhiên là gạt người, vừa mới nói cái gì đều có thể….
Lưu Hi thở dài, “Được rồi, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không trị ngươi tội chết, ngươi yên tâm đi. Vậy…. ngươi còn có tâm nguyện khác hay không?”
Ta cúi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, trong đầu hiện lên, nâng mắt lên nhìn hắn, cao hứng nói: “Có!”
“Cái gì?” Hắn ôn nhu hỏi.
“Ta muốn rời khỏi hoàng cung!” Ta vui vẻ nói, “Dù sao y thuật của ta người cũng biết, làm đồ tể có vẻ hợp hơn, Thái Y Viện không dùng được ta, ta ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, đều là vì Cao tổ nên Tống gia chúng ta mới không thể không nhiều thế hệ làm nghề y, người… có thể hay không thả ta?”
Lưu Hi hít sâu mơi hơi, thanh âm run nhè nhẹ: “Rời đi nơi này, ngươi còn có thể đi nơi nào?”
Ta cười nói: “Nghiêm Tiểu Vũ đã xông pha giang hồ lâu rồi, ta cùng hắn đi, hắn đáp ứng gia gia đời này đều sẽ chiếu cố ta!” nói còn chưa xong, trên tay liền truyền đến một trận đau nhức, ta kêu rên một tiếng, Lưu Hi mới buông tay nắm chặt ra.
“Ngươi mơ tưởng!” hắn lược hạ ba chữ này, cũng không quay đầu lại rời đi.