Sau Trùng Sinh, Tôi Trở Thành Công Chúa Nhỏ Của Lão Đại
Câm thù
nhân vật phụ
vệ sĩ: nó chết thì chúng ta sẽ được một khoản tiền lớn đấy
nhân vật phụ
vệ sĩ: người em nó ngon như vậy thì chúng ta có nên chơi trước rồi hả giết đi không đại ca~~
Thư Di - cô
không...không được
Thư Di - cô
=> vùng vẫy, hoảng loạn
nhân vật phụ
vệ sĩ: sắp chết tới nơi rồi mà la cái gì
Hà Tô Diệp
=> từ đâu đi lại
Hà Tô Diệp
đây không phải là cô bạn gái bé nhỏ của anh à
Sở Phi Hoan
em nói gì vậy cục cưng
Sở Phi Hoan
anh chỉ có mình cục cưng thôi...đừng nói oan anh vậy chứ
Thư Di - cô
đôi tra nam tiện nữ các người...
Thư Di - cô
tôi làm bao nhiêu chuyện giúp đỡ mấy người, xong rồi trả ơn tôi như vậy sao
Thư Di - cô
bạn thân và người yêu tôi qua lại với nhau
Hà Tô Diệp
giờ mày mới nhận ra sao
Hà Tô Diệp
quá muộn rồi bạn thân à
Đường Ái Linh
được rồi, đừng nhiều lời nữa
Đường Ái Linh
=> mới bước vào
Sở Phi Hoan
=> quăng thẻ có chứa 2 vạn
Sở Phi Hoan
đây là số tiền còn lại của các người
nhân vật phụ
vệ sĩ: đại thiếu gia chưa bao giờ làm tôi thất vọng
nhân vật phụ
vệ sĩ: chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ
Thư Di - cô
các người thật khốn kiếp
Thư Di - cô
đừng để tôi có con đường sống, nếu tôi sống được thì các người sẽ không yên ổn đâu
Hà Tô Diệp
mày sẽ không bước chân được ra khỏi đây đâu
Hà Tô Diệp
tao và anh Phi Hoan sẽ có cuộc sống yên ổn
Sở Phi Hoan
đùng nói chuyện với loại bẩn thỉu như vậy nữa cục cưng à
Sở Phi Hoan
chúng ta về nhà làm chuyện đại sự nào~
Sở Phi Hoan
đêm nay phải chiều anh đó nha~
Đường Ái Linh
ôi...hai người lại phát cơm chó đó à
Đường Ái Linh
con nhỏ này chết thì anh Giang Hàn là của tớ rồi
Hà Tô Diệp
đúng vậy Ái Linh
Hà Tô Diệp
chúc mừng cậu nha
nhân vật phụ
vệ sĩ: mày im mồm
nhân vật phụ
=> tát Thư Di
Sở Phi Hoan
được rồi...giết đi
nhân vật phụ
vệ sĩ: vâng ạ
mấy tên vệ sĩ đâm dao vào đầu cô, khiến cô ra đi mãi mãi, ra đi với sự câm ghét và thù hận, sẽ không bao giờ tha thứ
Trùng sinh
Thư Di - cô
đây là đâu vậy nhỉ
trước mắt cô là một căn phòng lộng lẫy, sang trọng
cô không hiểu vì sao mà mình chết rồi lại có thể thấy những thứ trước mặt
Thư Di - cô
không lẽ mình trùng sinh rồi sao...không thể nào
Thư Di - cô
=> cô chạy lại chiếc gương toàn thân gần đó
Thư Di - cô
đúng...đúng là như vậy rồi
cốc..cốc...cốc tiếng cửa phòng vang lên
Tâm Nhi - mẹ cô
giờ này rồi mà con còn chưa đi học à
Tâm Nhi - mẹ cô
có tin là mẹ cắt lương tuần này của con luôn không
Tâm Nhi - mẹ cô
=> bước vào phòng
Tâm Nhi - mẹ cô
không phải mẹ thì là ma à
Tâm Nhi - mẹ cô
con ngủ riết ngơ luôn ha gì rồi
Thư Di - cô
=> chạy lại ôm bà, khóc
Tâm Nhi - mẹ cô
thôi được rồi, cho con nghỉ thêm một ngày nữa đó
Tâm Nhi - mẹ cô
mới vừa hết bệnh nằm nghỉ đàng hoàng đi, để mẹ đi nấu cháo cho con
mẹ cô ra khỏi phòng, còn cô thì một đống suy nghĩ hổn độn
cô mở điện thoại lên, thì đây là năm 2018
vậy tính ra là cô mới 16 tuổi, học lớp 10
cô quay về thời gian trước đây rồi, trước đây vì theo đuổi tên Sở Phi Hoan kia mà cô học hành đến kiệt sức, để được chung lớp với hắn, giúp cho hắn biết bao nhiêu là chuyện, vậy cuối cùng hắn ân ân ái ái với bạn thân cô, phản bội cô, khiến cô chết không toàn tâm
hôm nay ông trời cho cô một cơ hội sống lại thì cô sẽ nhất định khiến bọn họ phải trả giá
Thư Di - cô
ước mơ của mình là gì nhỉ?
Thư Di - cô
trước đây chỉ vì chạy theo tên đàn ông chó má kia mà mình không còn biết mình thích gì luôn rồi, thật là ngốc chứ
cô đi loanh quanh phòng thì thấy toàn bút màu vẽ mà giấy, thì ra trước đó cô thích vẽ đến vậy
Thư Di - cô
vậy bây giờ cô sẽ thực hiện ước mơ còn dang dở đó của cô thôi
phiền phức
cô đã nôn nao đến không ngủ được, vì không biết được làm chính mình thì sẽ như thế nào
sửa soạn xong hết, cô bước xuống nhà
Thư Di - cô
thưa ba, thưa mẹ con đi học
Tâm Nhi - mẹ cô
con đi đàng hoàng đó nhé
Cảnh Minh - ba cô
có gì cứ nói với ba, ba lên giúp con nhé
2 người dịu dàng biết bao, vậy mà lúc đó cô không coi trọng họ, chỉ nghỉ họ thật phiền phức
cha mẹ cô không phải là nhân vật cao siêu nào hết, ông bà chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi, nhưng cuộc sống đủ ăn đủ mặc, lại dư giả đủ để nuôi 2 chị em cô
Thư Di - cô
vâng ạ, con đi đây
cô bước ra khỏi nhà và đi bộ đến trường, từ nhà đến trường cô đi bộ tầm 10p là tới cũng không xa
Sở Phi Hoan
sao mấy hôm nay cậu không đi học
Sở Phi Hoan
cậu có biết mình lo cho cậu lắm không
Hà Tô Diệp
đúng vậy đó Thư Di
Hà Tô Diệp
mấy hôm nay Phi Hoan lo cho cậu đến mất ăn mất ngủ
Thư Di - cô
/đồ giả tạo các người, xem tôi trả thù các người thế nào/
Hà Tô Diệp
cậu sao vậy, cậu ấy chỉ hỏi han cậu thôi mà có cần làm quá lên vậy không
all
cô gái kia lạnh lùng quá
all
nhìn loại người vậy là biết rồi
Thư Di - cô
/liếc toàn bộ/
Sở Phi Hoan
/đứng nhích qua một bên/
Sở Phi Hoan
/nay cô ấy lạ quá, nếu là thường ngày thì dễ dụ hơn chứ/
Hà Tô Diệp
nay cô ta làm sao vậy anh
Sở Phi Hoan
anh cũng không biết nữa
Sở Phi Hoan
hay là cô ta đã phát hiện ra anh với em qua lại rồi
Hà Tô Diệp
không đâu, cô ta đâu thông minh tới vậy
Sở Phi Hoan
cũng hi vọng là vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play