Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ Ngược] Đợi Đến Ngày Đôi Ta Tương Phùng

Gặp lại

Mùa đông tại thành phố X hoa lệ
Năm nay không hiểu vì sao tuyết rơi rất dày, như muốn che lắp hết cả phố thị xa hoa
Đôi mắt Diên Vĩ xanh trong như thuỷ tinh, hướng nhìn xa xăm chẳng có tiêu cự
Đôi mắt ấy như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu lại bóng hình cố nhân
Đã lâu rồi, thật sự rất lâu, em vẫn chưa thể quên được bóng hình chàng thiếu niên năm ấy
Diên Vĩ
Diên Vĩ
/ Ngước nhìn toà nhà cao ốc chọc trời /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
“ Nếu không gặp, thì cứ về như lần trước thôi”
Dứt đoạn suy nghĩ, em dảo bước vào trong toà nhà, hôm nay có chết em cũng phải gặp được người đó
Diên Vĩ
Diên Vĩ
C-có thể nào, cho tôi gặp Tống Vũ Thành được không ạ? / bối rối /
Lễ tân
Lễ tân
Tiên sinh có đặt lịch hẹn trước với ngài chủ tịch không ạ?
Diên Vĩ
Diên Vĩ
À..cứ n-nói là có Diên Vĩ đến tìm là được
Hai ngón tay cái em cứ cọ xát vào nhau sau tay áo len dài màu be sữa
Nhìn thấy dáng vẻ Diên Vĩ luống cuống, nhân viên lễ tân cũng đặc biệt không làm khó em mà mai chóng báo tin đến vị chủ tịch kia
Khoảng 5 phút sau, ở quầy lễ tân nhân được tin từ vị chủ tịch ấy và ngay lặp tức dẫn đường cho em đến gặp người cần gặp
Trong thang máy, nhìn vào số tầng hiển thị càng cao, lòng ngực Diên Vĩ trống hội ngày càng lớn
Lễ tân
Lễ tân
Thưa tiên sinh, phòng chủ tịch cứ đi hết dãy lầu này, đến cuối sẽ có căn phòng tổng thống, ngài chủ tịch đang ở đó / cung kính /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Tôi cảm ơn anh / cúi đầu /
Theo lời dặn của người nhân viên, Diên Vĩ đi đến hết dãy hàng lang dài tưởng chừng vô tận
Diên Vĩ
Diên Vĩ
/ Đứng bất động trước cửa căn phòng to nhất /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
X-xin chào, t-tôi là Diên Vĩ, tôi…tôi vào được không ạ! / gõ cửa /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Vào đi!
Em khẽ nuốt nước bọt rồi căng thẳng đi vào trong
Trước mặt em bây giờ, là vị chủ tịch của tập đoàn lớn nhất cả nước, khí chất cao cao tại thượng làm người đối diện không khỏi khẽ run lên một cái
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Lâu rồi không gặp! Cậu đến đây có chuyện gì?
Đôi mắt phượng ẩn hiện sau cặp kính bạc, tuyệt nhiên Vũ Thành chẳng đoá hoài nhìn lấy Diên Vĩ một cái
Có lẽ vết thương ngày trước trong tim hắn lúc này đây lại bắt đầu âm ỉ
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Chào ngài, t-tôi nghe nói người thân của ngài đang bệnh rất nặng, đang tìm người có nhóm máu tương thích để thuận lợi điều trị bệnh, tôi muốn giúp! / trôi chảy /
Nghe đến đây, Vũ Thành kia mới chịu cởi bỏ cặp kính, xoa ấn đường để nhìn kĩ đối phương hơn
Trước mặt hắn, dáng vẻ người ấy vẫn không có gì thay đổi, vẫn nhỏ bé như vậy
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Cậu muốn bán thân cho tôi? / nghi hoặc /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Thưa…thưa phải! Nhưng với điều kiện, anh phải trợ cấp cho tôi số tiền viện phí hằng tháng, đủ để bà tôi điều trị bệnh / kiên quyết /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Bà của cậu? Bệnh gì?
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Là…là ung thư phôi / mắt không dám nhìn thẳng /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Vậy dựa vào đâu mà tôi phải mua cậu?
Diên Vĩ
Diên Vĩ
M-mời ngài xem cái này, đây là giấy xét nghiệm nhóm máu, độ tương thích giữa tôi và cô ấy rất cao, nếu…nếu cần thay máu hoặc tạng thì phải ứng bài xích sẽ…sẽ vô cùng thấp
Nói đoạn, Diên Vĩ chầm chầm cầm xấp giấy tờ được gói kĩ trong túi hồ sơ mang đến bàn làm việc của Tống Vũ Thành
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Ah…/ Vấp té /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Haiz, cậu vẫn hậu đậu như vậy nhỉ? / rời khỏi bàn làm việc cầm lấy sắp giấy trên tay em mà đọc /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
X-xin lỗi anh nhiều / cúi người /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Được rồi, hiếm lắm mới có người chủ động bán thân như vầy, tôi sẽ làm hợp đồng thoả thuận tại đây, cậu chờ mà kí
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Ngồi kia đi, tôi mời cậu li trà ấm / đi lại vào bàn làm việc /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Ngoài điều kiện ban nãy, cậu còn muốn gì nữa không?
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Dạ…chắc là không / nắm chặt hai tay lại /
Nhìn vào biểu hiện của Diên Vĩ, Vũ Thành cũng phần nào đoán ra được lí do chính để em liều mạng bán thân cho hắn như vậy
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
“ Không lẽ khi đó, em ấy chia tay mình là vì đây sao?” / nghi hoặc /
Nếu để kể ra mối quan hệ trước đây của cả hai như thế nào, thì chỉ cần dùng vài từ đã có thể diễn tả được hết
Hai người trước đây đã từng là một đôi, họ yêu nhau trong âm thầm, tự họ chìm đắm trong thế giới tình yêu riêng biệt chỉ có cả hai người biết
Diên Vĩ trước đây vốn chẳng có nhiều bạn bè cũng bởi ngoại hình của em bình thường, thành tích học tập cũng không quá nổi trội, thêm vào đó là tính tình có phần nhút nhát
Ngược lại với em, Vũ Thành lại là Thiếu gia nhà tài phiệt nức tiếng, thành tích nổi trội, giỏi thể thao, ưa nhìn, lại nhiệt tình với bạn bè
Thế mà từ ngày bắt gặp em ngủ gật dưới gốc cây hoa đào ở sân sau của trường học sau kì nghỉ xuân, Vũ Thành như tự đem trái tim mình treo lên cành đào kia
Hắn biết yêu!
Và may thay, Diên Vĩ cũng thích hắn, đối với em, việc tỏ tình hắn chính là việc dũng cảm nhất trong đời
Nhưng vì nhiều lí do, chuyện tình đẹp ấy lại tan vỡ trong phút chốc
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
/ Lén nhìn em uống trà /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Xong rồi, câu đọc kĩ rồi ký vào đây nhé! Mai tôi sẽ cho người đến nhà cậu đón cậu về nhà chính để thuận lợi cho việc chưa bệnh cho hôn thê của tôi / ngồi xuống trước mặt Diên Vĩ /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
À…được, vậy cảm ơn anh rất nhiều / chăm chú đọc /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Sao lúc đó em lại nỡ buông tay vậy? / bất giác /
Diễn Vĩ nghe xong thì khẽ giật mình nhín hắn
“ Mình nghe lầm sao? Anh ấy sao có thể nói vậy được?”
Đầu óc Diên Vĩ cứ suy diễn lung tung, nhưng sau đó em cũng nhanh chóng gạt phăng chúng đi
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Tôi…tôi gửi anh, nếu…nếu không có gì nữa tôi đi về, cảm ơn anh / cúi đầu cung kính /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
…/ Mắt liếc nhìn em mở cửa bước ra ngoài /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Nếu lúc đó cương quyết một chút nữa, thì có phải giờ chúng ta vẫn còn yêu nhau không?

Thay máu

*Cạch*
Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra
Hôm nay lại là một ngày đông lạnh giá
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Bà ơi, cháu đến rồi!/ hớn hở /
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Nấm nhỏ của bà, cháu mặc ít như vậy không sợ lạnh sao?/ ôm lấy cậu ủ ấm /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Cháu khoẻ lắm, hôm nay đã truyền thuốc chưa bà?
Vừa hỏi, tay Diên Vĩ vừa cẩn thận bày trái cây cùng với những thứ đồ khác lên bàn, em xắn tay áo lên đem trái cây đi rửa rồi gọt vỏ
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Xong cả rồi, bà cảm thấy khoẻ hơn hôm qua đấy, mà dạo này tiệm hoa của cháu ổn cả chứ?
Diên Vĩ
Diên Vĩ
À, cháu mới vừa sang nó lại cho Dì, sắp tới cháu có việc phải đi một thời gian, cửa tiệm đó dù sao cũng cần phải có người trông coi bà nhỉ / cười tươi /
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Cháu…cháu định đi đâu?
Diên Vĩ
Diên Vĩ
À, bạn cháu vừa giới thiệu cho cháu công việc mới, bọn cháu sẽ ra nước ngoài làm việc, chỉ cần hoàn thành xong dự án này, chúng cháu sẽ thu được bộn lắm!
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Lúc đó cháu sẽ chữa hết bệnh cho bà, rồi đưa bà đi du lịch khắp nơi, mua đồ mới cho bà, dẫn bà đi ăn nữa / hôn bà /
Nụ hôn của Diên Vĩ thoang thoảng hương thơm bạc hà lạ lùng khiến người ta an tĩnh hẳn
Em cẩn thận đút trái cây cho bà ăn, cố gắng nói chuyện với bầ nhiều hơn để bà được vui vẻ
Vì giờ đây, em chỉ còn mỗi mình bà trên đời này, với em, hi vọng, động lực để em tiếp tục sống duy nhất chỉ có mình bà thôi
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Cháu đi rồi bà sẽ nhớ Nấm nhỏ của bà lắm, con nhớ cẩn thận nghe chưa / xoa đầu cậu /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Dạ!!
*Cạch*
Dì Hoa
Dì Hoa
Ồ, mẹ đã truyền thuốc xong cả chưa? / từ tốn đi vào /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Chào dì…
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Xong rồi xong rồi, con đến đây một mình à?
Dì Hoa
Dì Hoa
Dạ
Người dì này của em hoàn toàn phớt lờ lời chào khi nãy
Bởi chung quy lại, bà ta chẳng yêu thương gì em
Trong lòng bà ấy tự dưng sinh ra một nỗi niềm chán ghét sau đậm đối với em, bởi mẹ của em, cũng chính là em gái của bà đã cướp đi người đàn ông bà yêu
Và nhìn em, nhìn đôi mắt xanh biếc kia, bà lại chẳng thể cầm lòng được mà nhớ đến người đàn ông đã từng phụ bạc bà
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Nếu…nếu có dì đến rồi thì cháu xin phép về trước, cháu phải thu dọn hành lí, nhờ dì chăm bà giúp cháu / lặng lẽ ra về /
.
.
.
Ngày hôm sau
Diên Vĩ đã được đưa tới tư gia của Vũ Thành từ rất sớm, bởi hôm nay, hôn thê của hắn sẽ phải đi thay máu định kì
Mặc Tuỳ Ân
Mặc Tuỳ Ân
Cậu là Diên Vĩ phải không? Tên cậu đẹp thật đấy / bắt tay em /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Cảm ơn Tống phu nhân đã khen, cô thật xinh đẹp/ cười tươi /
Mặc Tuỳ Ân
Mặc Tuỳ Ân
Ấy ấy, tôi và A Thành mặc dù có hôn ước nhưng chúng tôi vẫn chưa cưới nhau, cậu gọi tôi là Tuỳ Ân là được rồi
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Vâng, Tuỳ Ân tiểu thư
Mặc Tuỳ Ân
Mặc Tuỳ Ân
Người đâu, dẫn cậu ấy đến phòng ta đã sắp xếp đi, lát nữa, cậu xuống dùng chung bữa sáng với tôi bà A Thành rồi chúng ta cùng đến bệnh viện nhé!
Mặc Tuỳ Ân
Mặc Tuỳ Ân
Phiền cậu lần này rồi / nhìn em cười ái ngại /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Không có gì đâu, Tuỳ Ân tiểu thư
Mặc Tuỳ Ân
Mặc Tuỳ Ân
Mà cậu cũng là Omega sao? Tôi thấy cậu có đeo vòng cổ…
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Vâng, nhưng tôi chỉ là Omega lặn thôi / đôi mắt buồn bã /
Mặc Tuỳ Ân
Mặc Tuỳ Ân
Diên Vĩ! Màu mắt của cậu, đẹp thật đấy, là thật à?/ hứng thú /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Vâng, vì bố tôi có mắt xanh, nên tôi cũng giống ông ấy
Chỉ qua vài câu nói xã giao, Diên Vĩ cũng phần nào hiểu thêm được tính cách của vị tiểu thư này
Cô ấy thật sự là người tốt!
Tuy là Omega nhưng cô ấy vẫn là mang gen trội hơn em, cô ấy lại còn rất xinh đẹp nữa
Bất giác nghĩ đến đây em cảm thấy ngày trước bản thân chia tay Vũ Thành vẫn là điều đúng đắn
Bởi em vẫn là không có gì xứng đáng ở bên hắn cả
.
.
.
Tại bệnh viện
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Ức…hức / loạng choạng/
Diên Vĩ
Diên Vĩ
/ Đặt tay lên cửa kính nơi Tuỳ Ân đang nằm sau khi thay máu /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
“ Mình chỉ là người hiến máu thôi mà lại mệt đến không còn đứng vững thế này, còn cô ấy ngày nào cũng chống chọi với bệnh tật mà vẫn lạc quan như vậy, thật là mạnh mẽ “
Em ngồi phịch xuống dãy ghế trước phòng bệnh, tay quấn băng trắng ôm lấy đầu, xoa xoa thái dương
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Phù / thở dài /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Uống cái này đi!/ dí một hộp sữa vào người em /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Cái này bổ cho thể trạng của cậu
Diên Vĩ
Diên Vĩ
A..tôi cảm ơn anh / bối rối nhận lấy /
*Rột rột*
Hộp sữa nhanh chóng bị hút cạn
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Nữa không? / Nhìn em cười /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
À…đủ rồi ạ
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Tạm thời trong tuần sẽ có hai ngày phải đi thay máu, việc đảm bảo sức khoẻ cho cậu cũng nằm trong hợp đồng thoả thuận nên nếu thấy cơ thể bất ổn, hãy nói cho tôi
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Vâng…/ lim dim /
Vũ Thành theo phản xạ đưa tay đỡ lấy đầu của em, khiến Nấm nhỏ Diên Vĩ giật mình hốt hoảng
Em đứng phắc dậy, cúi đầu không ngừng xin lỗi Vũ Thành
Chính hắn cũng hiểu rõ vì sao em lại như vậy mà không làm khó em nữa
Vì tuổi thơ Diên Vĩ đã sống trong sự bạo hành của người cha trong suốt thời gian dài nên tính tình cực kì nhút nhát và dễ giật mình chột dạ
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Haiz, tôi sẽ cho người đưa cậu về tạm thời cứ về nghĩ ngơi, nếu cần gì tôi sẽ nói cậu
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Vâng

Lưu Tô và Hoa Nhài

Thấm thoát, Diên Vĩ sống ở nhà Vũ Thành cũng hơn một tháng, nhưng hôm nay, em phải tự mình đối mặt với vấn đề khó nói
Mặc Tuỳ Ân
Mặc Tuỳ Ân
A Vĩ à, hôm nay tôi và A Thành sẽ về nhà chính của Tống gia, cậu ở lại nhà có cần gì thì cứ bảo với người hầu nhé / nắm tay cậu dặn dò thật cẩn thận /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Tôi biết rồi, tiểu thư mau đi nhanh kẻo Tổng tổng đợi, cảm ơn tiểu thư đã cho tôi số điện thoại của Sở tiên sinh
Mặc Tuỳ Ân
Mặc Tuỳ Ân
Có gì mà khách sáo chứ, cậu cũng không cần gọi tôi là tiểu thư đâu mà, cứ gọi là Ân Ân cho đáng yêu / cười tươi /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
“ Quả thật là cô gái tốt “
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Ân Ân đi cẩn thận! / vẫy tay chào cho đến khi xe đi khỏi cổng nhà /
Bước vào trong, Diên Vĩ nhìn quanh căn nhà một vòng, đa số camera đều được lắp đặt trong phòng khách, các phòng còn lại cũng có, ngoại trừ căn phòng cậu đang ở
Rồi em lấy điện thoại ra, nhập vào số điện thoại trên tờ giấy note mà Tuỳ Ân để lại
Diên Vĩ
Diên Vĩ
📞: Xin chào, cho hỏi có phải là số của bác sĩ Sở Minh không ạ? Tôi là Diên Vĩ, là người hiến máu cho Tuỳ Ân tiểu thư
Sở Minh
Sở Minh
📞: Tiểu mỹ nhân như em thì sao tôi không nhớ chứ haha /trêu đùa /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
📞: Bác sĩ, anh có thể nào đem đến cho tôi một ít thuốc ức chế loại mạnh sau khi tan làm được không, loại viên con nhộng màu trắng…
Sở Minh
Sở Minh
📞:Không được, loại đó nếu lạm dụng sẽ rất nguy hiểm cho em, thay vào đó tôi sẽ mang cho em loại khác, an toàn hơn
Sở Minh
Sở Minh
📞: Là tôi đây, tôi là loại an toàn nhất với em đó!!
Diên Vĩ
Diên Vĩ
📞:…
Diên Vĩ
Diên Vĩ
📞: Xin anh đừng đùa nữa, cảm phiền anh giúp tôi, hiện giờ, tôi chẳng tìm thấy loại nào phù hợp ở tiệm thuốc
Sở Minh
Sở Minh
📞: Được, chiều nay tôi sẽ đến
Diên Vĩ
Diên Vĩ
📞: Cảm ơn anh nhiều lắm / vui vẻ /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
“ Có thề là ngày mai nó sẽ đến, chưa gì giờ này mình đã cảm thấy rất mệt rồi “
Diên Vĩ vừa thở dài, vừa lười biếng đi ngược lại vào căn phòng của mình
Ở đó chỉ có độc một chiếc giường, một tủ đầu giường và một tủ quần áo nhỏ
Em khẽ đi lại gần cái gối, lấy ra bên dưới hai tấm hình chụp, một là của em với bà, một là của em với Vũ Thành
Có lẽ với Omega đang bước vào kì nhạy cảm, tâm trạng cũng dễ bị xúc động hơn
Em ôm hai tấm hình vào lòng, chợt nước mắt em lặng lẽ hôn lên má rồi rơi xuống giường
Từng giọt, từng giọt rơi xuống cảm tưởng như nước từ trong chiếc hồ xanh biếc đang cuộn trào thành từng đợt sóng lớn
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Bà ơi, Nấm nhỏ nhớ bà lắm
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Anh ơi, Diên Vĩ nhớ anh lắm
.
.
.
Đêm muộn
Đã quá 10 giờ đêm, Diên Vĩ cựa quậy không ngừng trong chiếc chăn
Mặc dù là mùa đông nhưng chiếc áo phông đen trên người em đã ướt đẫm mồ hôi
Pheromone mùi hoa nhài lan toả khắp căn nhà
Thật may mắn là người làm và vệ sĩ trong nhà đều đã được em cho nghỉ vào những ngày Tống Vũ Thành đi vắng, bởi em nghĩ bản thân sẽ tự lo được trong thời kì nhạy cảm
Diên Vĩ
Diên Vĩ
“ Nóng thật, bộ thuốc chẳng có tác dụng sao?” / nhìn vỉ thuốc đã hết sạch dưới sàn nhà /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Hửm? Sao tối quá vậy? / Bật đèn /
Trớ trêu thay ngay lúc này, một Alpha trội như Vũ Thành lại xuất hiện
Hắn trở về trong đêm là vì mai hắn phải lên công ty gặp mặt đối tác vào buổi trưa, Tuỳ Ân đã được hắn để lại Tống gia trang
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Mùi này…Không lẽ nào!?/ hốt hoảng đi đến trước cửa phòng Diên Vĩ /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Diên Vĩ, cậu trong đó đúng không?
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Hức!…Không được, đừng vào!
Mặc kệ cho bản thân đang rất choáng váng, cơ thể bị trì trệ nãy giờ của em lao mạnh đến cánh cửa và nhanh tay chốt lại
Giờ đây, em không thể để hắn đến gần em trong bộ dạng thế này
Bởi em không muốn Tuỳ Ân biết chuyện sẽ buồn, cũng chằng muốn người khác nghĩ bản thân là kẻ thứ ba đáng khinh miệt
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Đừng vào…/ hai chân mỏi nhừ cọ vào nhau, áo ướt đẫm mồ hôi /
Em ngồi chắn trước cánh cửa, tay đặt lên tay vặn, mắt nhắm nghiền vì mệt nhưng miệng vẫn không ngừng kêu lên không để cho Vũ Thành đi vào
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Này! Bướng thật đấy/ đạp cửa /
Cánh cửa bị bật tung ra, Diên Vĩ ngồi đằng sau cũng bị hất văng ra đau điếng
Vũ Thành lấy tay áo bịt kín mũi mình lại, rồi phóng thích pheromone an ủi mùi hoa Lưu Tô ra khắp căn phòng
Hắn đặc biệt cố sức để kìm nén lắm, mới không đè Diên Vĩ ra ngay tại đây
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Cậu…uống thuốc chưa? Sao lại không mở cửa ra để mùi nồng hết phòng cả rồi / xoa gáy em /
Diên Vĩ vẫn cự tuyệt động thái quan tâm này của Tống Vũ Thành, gắng sức đứng lên đẩy hắn ra khỏi cửa
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Anh ra ngoài đi….T-tôi uống thuốc rồi, sẽ không…không sao / thở gấp /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
Cô ấy biết…biết anh quan tâm tôi thế này sẽ buồn mất
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Thật là, sao chuyện gì em cũng cứ chịu đựng một mình vậy chứ, đợi tôi lấy thuốc khác cho em, coi bộ thuốc này không hiệu quả
Sau khi trở lại, Tống Vũ Thành cầm trên tay một ống tiêm mới và một lọ thuốc ức chế
Hắn dùng ống tiêm hút lên một lượng thuốc vừa đủ, đồng thời gồng hết tất cả cơ bắp để khống chế bản thân trước một Omega phát tình ngay trước mắt
Lúc hắn định giúp Diên Vĩ tim thuốc vào động mạch ở cổ tay, em đã nhanh tay chụp lấy kim tiêm rồi thuần thục tiên vào đúng chỗ
Toàn bộ quá trình không thể nào tránh khỏi đau đớn cùng cực
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Cậu…em…! / kinh ngạc /
Vài phút sau, Diên Vĩ đã thiếp đi, pheromone cũng dần được thu lại
Tống Vũ Thành nhìn em, lại nhìn lại chính mình
Thực sự mà nói loại thuốc ấy, có chết hắn cũng không lấy đau ra can đảm để tự mình tiêm vào
Vừa đau đớn, vừa khó chịu
Có thể nói, tác dụng của thuốc này rất mạnh nhưng lại mang đến đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
/ Bế em lại giường ngủ, đắp chăn chỉnh tề /
Diên Vĩ
Diên Vĩ
/ Say giấc /
Tống Vũ Thành
Tống Vũ Thành
Ngủ ngon em, Nấm nhỏ kiên cường!
Tống Vũ Thành bước ra khỏi phòng, trong đầu liên tục xuất hiện nhiều suy nghĩ về Diên Vĩ
Lúc trước, chỉ có mình hắn biết, bên trong lớp vỏ có vẻ yếu đuối ấy, là một Diên Vĩ quật cương vì nhiều lần dám đứng ra giải vây cho hắn trước khó khăn
Cũng là Diên Vĩ mạnh mẽ bảo vệ mẹ ruột trước những trận đòn nhừ tử từ người bố cùng huyết thống
“ Vậy ra, sau bao nhiêu năm, em vẫn là một cậu bé mạnh mẽ hết như ngày đầu ta yêu nhau”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play