Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Harry Potter] (Lvss) Miền Đất Hứa

Chương 1:

 Hắn nhớ lại cảm giác chết như thế nào – lại một lần nữa.

  Ánh sáng xanh chói lóa lấp đầy tầm nhìn của hắn, cơ thể bắt đầu sụp đổ, nó lan ra từng tấc một như tro tàn, sau đó là cánh tay và vai của hắn, lan rộng ra cho đến khi toàn thân hắn giống như một làn sương mù dầy đặc bị gió thổi bay, hoàn tàn biến mất giữa trời đất.

Về phần nỗi đâu? --- Ha, Sau khi trải qua vô số lỗi kinh hoàng và nguy hiểm, nỗi đau không đáng kể đã không còn có thể lay chuyển được hắn nữa.

Nhưng hắn thực không cam tâm!

Rất không cam tâm!

Sự tức giận đang âm ỉ chảy trong lồng ngực hắn dù bản thân đã chết. Hắn là phù thủy mạnh nhất thế giới. Có những thành tựu rực rỡ không ai có thể so sánh được với hắn trong việc khám phá bí ẩn của sự sống và cái chết.

Để có được vinh quang và địa vị tối cao, hắn không biết mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức, làm sao có thể kết thúc như vậy?

Chết dưới tay một học sinh thậm chí còn chưa học hết cấp bẩy?

Điều này thật nhục nhã.

Cho đến khi Tom Marvolo Riddle – Hay Voldemort – Mở mắt lần nữa, nỗi thất vọng tột cùng vẫn còn đọng lại trong lồng ngực, khiến hắn tự hỏi liệu mình có nuốt nhầm một hòn đá hay không?

Sau khi phát hiện trong dạ dầy mình có thể có thứ gì đó kì lạ, nhưng hắn không muốn đoán xem nó là gì – Lẽ ra nguyên chủ đã ăn nó làm thức ăn trước khi hắn chiếm hữu cơ thể này, có lẽ một con thỏ hoặc một con chuột, hy vọng không phải là cóc – dù sao đây cũng là loài rắn săn mồi phổ biến nhất.

Đúng vậy, Voldemort phát hiện ra rằng sau lần thất bại thứ hai, hắn lại biến thành một linh hồn lang thang và sở hữu một con vật nhỏ - lần này là một con rắn lục đen, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông và nuốt chửng bữa ăn đầu xuân của mình.

Treo trên cây xuy nghĩ mấy ngày đêm, Voldemort đã cảm thấy mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Có lẽ tất cả các mảnh linh hồn bị chia cắt sau khi hắn chết đã được hợp lại. Suy nghĩ của hắn không thể nào bình tĩnh hơn bao giờ hết, trong lúc này. Những chuyện xảy ra trong khóa khứ hiện lên trước mặt hắn như một bộ phim Muggle, với rất nhiều chiến thắng và thất bại. Trước đây khi chia rẽ linh hồn hắn không thể nào bình tĩnh được, thậm chí là suy nghĩ một cách bất bình thường. (Nói đúng ra là giống thằng điên ấy:) Nhưng giờ sự nhạy bén ấy như hoàn toàn khôi phục.

-- À ra là vậy. Chúng hợp sức để lừa dối ta và ta thật là một kẻ ngu ngốc.

Vị cứu tính là con át chủ bài cuối cùng của lão già đó, Albus thậm chí còn cống hiến cả mạng sống của mình, trong đó có

Severus…Severus…Ôi, tên phản đồ.

Voldemort nghĩ đến tất cả những điều này, nghĩ đến tình huống hiện tại của mình, liền tự giễu cười nhạo, cảm thấy so với lần trước có vẻ tốt hơn một chút.

Ít nhất hắn đã có kinh nhiệm trong việc kiếm thức ăn và tránh xa thiên địch, lên hắn sẽ không bất cẩn như lần trước.

Nhưng hắn lại lười suy nghĩ vì sao mình lại có thể thoát khỏi lời nguyền chết chóc một lần nữa. Trong hoàn cảnh hiện tại, hắn không biết mình được số phận đối sử khắc nghiệt hay ưu ái, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần hắn còn sống, một ngày nào đó hắn sẽ quay trở lại.

Voldemort chỉ trong vài ngày đã thích nghi được với cơ thể con rắn – hắn ghét sự quen thuộc chết tiệt này nhưng thực tế không cho phép hắn lãng phí thêm sức lực vào việc ghét bỏ này. Hắn vẫn còn nhiều việc phải làm, không chỉ sống sót mà còn phải rời khỏi khu rừng này trở về thế giới loài người và thế giới phù thủy.

Và sau đó…

Con rắn lục đen tuyền từ từ cuộn mình xuống khỏi cành cây, đã đến lúc hắn tìm bữa ăn thứ hai cho mùa xuân này.

Chương 2:

Voldemort cho rằng sau khi các mảnh linh hồn được hợp nhất hắn sẽ lấy lại được sự sắc sảo và cẩn thẩn chước đây, sẽ không phạm những sai lầm tương tự. Nhưng thật ra hắn cũng chẳng thông minh hơn lắm. Rốt cuộc, nếu đủ thông minh sẽ không bị cụ vọ bắt làm mồi, bay vút trên đám mây cao.

--- Được rồi, hắn chỉ là chăm chú săn mồi mà quên chú ý trên đầu mình. Tuy nhiên chước thất bại này thì hắn đã thành công sống sót ba tháng trong rừng, nhân tiện thu hoạch luôn thời gian và thông tin lơi mình ở, thu hoạch không tồi.

Giờ là năm 2002 và đã tròn năm năm kể từ khi hắn bị lời nguyền chết chóc phản ngược lại trong trận chiến tại Hogwarts.

Khu rừng này cũng chẳng lơi đâu xa lạ - chính là khu rừng cấm phía sau trường, nhưng vị trí tương đối sâu lên chẳng mấy ai vào.

Kể từ trận chiến quyết định. Chúa tể hắc ám đã chết, các ‘tử thần thực tử’ dưới quyền chỉ huy của hắn cũng bị phân tán như chim với thú. Nhưng các Aurors of the Order of the Phoenix và bộ pháp thuật không phải những kẻ dễ lừa.

Lệnh truy lã mới được ban hành mỗi ngày. Các tử thần thực tử và pháp sư hắc ám bị sét xử mỗi ngày. Chiến dịch truy nã vẫn chưa từng dừng cho tới nay, do lượng người trong tù quá đông. Azakaban lại quá tải nên mới đây đã mở thêm một địa điểm mới để tiếp nhận tù nhân mới.

Hai tin tức trong ba tin tức trên đã được Voldemort nghe thấy từ những con rắn khác lúc hắn đi qua khu rừng trong hình dạng con lục đen.

Đối với tin tức thứ ba, hắn tình cờ gặp được một vài học sinh lẻn ra ngoài “phiêu lưu”. Và rút ra kết luận từ cuộc trò chuyện của chúng.

Trong những năm qua, cuộc sống của nhà Slytherin không hề dễ dàng, thậm chí có thể nói là rất khổ sở. Nếu gia đình của đại đa số học sinh trong một học viện bị bắt và trong số đó gần như đều bị bỏ tù, chẳng phụ huynh nào muốn con mình vô một “học viện tội phạm” như vậy.

Đặc biệt trong hai năm qua nhà Slytherin không nhận thêm bất kì tân học sinh nào. Hội đồng học đã tiết lộ những kế hoạch mới nhất, nếu không có tân sinh, thì tất cả học sinh cũ trong Slytherin tốt nghiệp hết cấp 7, cái tên Slytherin sẽ hoàn toàn biến mất khỏi Hogwats.

Nghe đến đây, dĩ nhiên là lúc đầu Voldemort cũng thấy kinh ngạc. (Salaza Slytherin trên cao mà biết truyện này chắc đội mồ sống dậy bóp cổ hắn mất)

Những tín đồ từng tụ tập dưới trướng của hắn, mặc dù chúng hô hào liềm tin và lòng trung thành. Nhưng trên thực tế hầu hết trong số chúng đều lợi dụng danh nghĩa của hắn để bí mật đạt được lợi ích, dù sao chúng có làm những hành động sấu nào đi chăng nữa, chúng đều có thể bị đẩy ra. Trên đầu chúa tể hắc và những kẻ khác cùng một số lạn nhân vô tội gì đó, bị thao túng, chúng phải cúi đầu trước sự đe dọa của bạo lực.

Hắn đã đưa chúng lại với nhau để tạo động lực, sử dụng chúng cho mục đích riêng của chúng và đến lượt chúng, chúng cũng sử dụng hắn – tất nhiên vì hắn là người quyền lực trong tất cả. Hắn luôn ở mối quan hệ thống trị (chủ- tớ) nhưng điều này không thay đổi bản chất vất đề - chúng đều được lợi ích của chúng, mỗi kẻ đều nhận được.

Điều buồn cười nhất là lần cuối cùng hắn ngã, hắn đã không thể nhận ra được một điều. Hơn mười năm hắn phải vật lộn để tồn tại trong rừng rậm Albania, hắn đã ‘ngây thơ’ hi vọng rằng sẽ có ‘ít nhất’ một tử thần thực tử sẽ quan tâm đến sự an toàn của chủ nhân mình rồi cứu hắn ra khỏi sự yếu đuối và bất lực.

(Bé Voldemort cũng biết tủi thân nhé :”)

Nếu chúng làm được như vậy hắn sẽ sẵn sàng chia thành quả và vinh quang của hắn tạo dựng được cho chúng mà chẳng phải suy nghĩ.

Sự thật đó khiến hắn thất vọng tràn trề - ngay cả trong số những tín đồ trung thành nhất. Tên của hắc ma vương là điều cấm kị. Nếu không nhờ sự hiểu biết sâu sắc về con người kĩ năng phép thuật siêu việt và một chút may mắn thì hắn thề là mình chẳng thể rời khỏi khu rừng đó.

Vì vậy khi lần đó hắn chở lại, trong hắn đã đầy sự căm hận, hận thù và tủi nhục xé lát hắn như hai móng vuốt của ác quỷ, gào thét muốn trả thù, trả thù kẻ thù, trả thù đồng loại.

-Không, không phải đồng loại, mà là người hầu.

Hắn không có bạn bè cùng chăng lứa.

Một mình từ đầu đến cuối.

Và hắn cũng không cần đánh đồng mình với lũ ngu đó.

--Một khi ngươi nhận ra điều này, tình hình hiện tại không quá khó để chấp nhận – rất có thể ngày của những kẻ phản bội đó còn khó khăn hơn nhiều so với hắn, với sức mạnh ma thuật ít ỏi và đáng thường của chúng, khi đối mặt với may quay của Azakaban, những con Quản ngục quái vật có thể nói là bất lực trống lại, cái cảm giác đó có khi còn kinh khùng hơn cả cái chết.

Voldemort nghĩ về điều này và lại bắt đầu hả hê. Ngay cả với nguy cơ vùi trong dạ dầy của cú vò, tâm chạng tốt đẹp này không thể xua tan được.

---Ngay khi nó chạm đất, hắn sẽ cắn cái thứ tạp chủng ngu dốt này.

Hắn đang tính toán.

---Tiêm nhiều nọc độc để nó tỏi sớm nhất có thể

Chương 3

Severus Snape vượt qua những tán cây rậm rạp một cách khó khăn.

Chưa từng có ai đặt trân đến lơi này, bụi rậm cao qua lửa người, cành lá rậm rạp trên đỉnh đầu thỉnh thoảng rơi xuống cản bước tiến của con người, mỗi bước đi đều đòi hỏi sự cố gắng rất lớn.

Nhưng ở những lơi như vậy mới có thể thu được một số thứ. Ví dụ như một con thỏ rừng hay một con rắn mặc dù nhỏ nhưng cũng đủ no bụng. Trải qua bốn năm trên hòn đảo hoang vắng chuyên giam dữ 'Tử thần thực tử' này. Từ nâu Y đã học được cách đặt bẫy ngẫu nhiên và đi săn như Muggles mà không cần đến phép thuật hay đũa phép. Nếu không nhờ kết quả khá ổn định thì y đã chết từ lâu rồi – tất nhiên y có thể bị chết bởi sự ngược đãi của các quản ngục hoặc sự đánh đập bởi những “đồng nghiệp” cũ của mình.

Snape cảm thất buồn cười mỗi khi nghĩ về điều đó. Y đã sống sót sau nanh vuốt của Nagini – có Merrlin mới biết tại sao chúa tể hắc ám không tự mình làm điều đó. Chỉ cần một cái Avada như cách hắn ta đã làm với vô số người. Mắc mớ gì cắt cổ y rồi kêu Nagini cắn…

Vào ngày Sceaming Shack – cũng không chứng minh cho sự vô tội của y trong ngày phán sét cuối cùng.

Mặc dù đã tiêu diệt thành công chúa tể hắc ám trong trận chiến đó. Potter một trong những trường sinh linh giá cũng bị tổn thường nghiêm trọng, đặc biệt là linh hồn. Cuối cùng khi hồi phục cậu ta mất rất nhiều trí nhớ, đặc biệt là nguyên nhân nói về cái chết của Dumbledore mà Y đã cố tình chuyền lại cho cậu. Vì vậy dù đích thân chúa cứu thế da điều chân trước tòa. Tòa án đặc biệt Wzengamore cũng không chấp nhận với lí do không đủ bằng chứng và cuối cùng kết luận rằng Severus Snape cách tay phải đắc lực của chúa tể hắc ám đã sát hại phù thủy trắng Albus Dumbledore.

- Tội lỗi bị kết án tù chung thân, bị đầy đến hòn đảo biệt lập này cùng với tất cả các 'tử thần thực tử' độc ác khác, để bù đắp cho tội lỗi họ phải lao động khổ sai.

Vậy là Y đã ở đây bốn năm, nếu bước qua được mùa đông lạnh giá sắp tới sẽ là năm thứ năm.

---Điều này thực sự lên ăn mừng. Y chưa bao giờ nhận ra rằng sức sống của mình lại kiên cường đến vậy.

--Câu chuyện về gián điệp hai mang mặc dù không được các thẩm phán tin tưởng, nhưng từ lâu đã được lan truyền trong giới tử thần thực tử. Sau khi được vận chuyển tập thể tới hòn đảo hoang vắng này, y nghiễm nhiên chở thành mục tiêu bị chỉ trích của chúng. Những kể liều lĩnh giết người lâu năm đó chắc chắn biết cách thực hiện những thủ thuật nhỏ trong bí mật dưới sự ám sát của các lính canh và chúng thậm chí còn khá thành thạo – Snape lúc đầu đã bị ném rất tệ hại và hầu như không ngày nào thêm một số vết thường sâu và nông.

Đối với những vết thường trên da thịt y không mấy để tâm, nhục nhã mới chính là điều y nghĩ đến. Nhiều lần chúng đè Y xuống và xé hết quần áo trước khi bắt đầu những chận tra tấn tiếp theo. Lúc đầu Y đã đấu tranh quyết liệt, nhưng nhanh tróng phát hiện ra rằng càng phản kháng quyết liệt thì càng dễ bị đàn áp dã man. Nếu cứ chấp nhận số phận và để nó xẩy ra, những kẻ đó sẽ cảm thấy không hứng thú và sẽ bỏ đi.

Về những vấn đề khác – Snape chưa bao giờ may mắn như vậy, khuôn mặt và thân hình đều chẳng có gì nổi bật. Đặc biệt trong những năm gần đây sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần đã khiến toàn thân Y gầy gò, hốc hác như sắp sụp đổ - Ngoài việc đánh đập và hành hạ, những ké đó hoàn toàn không có hứng thú nào khác với Y.

--Dù sao đi nữa, y vẫn còn sống. Về điều này, y không biết lên cảm ơn Merlin hay nguyền rủa Merlin nữa.

Snape kiểm tra vài cái bẫy y đã đặt trên bãi cỏ. Hôm nay y không may mắn lắm. Y không bắt được gì và một trong những cái bẫy bị hỏng hóc một chút. Y cần tìm vật liệu để sửa chữa càng sớm càng tốt – dây sắt là tốt nhất, nhưng dây nylon cũng được. Y phải hỏi Draco, xem nó có cái nào trong hai thứ này không.

Đang suy nghĩ y đột nhiên nghe thấy phía trên đầu có chuyển động, giống như một con thú hung hãn đập cánh, cành lá dung chuyển nhanh chóng, sau đó có vài con cú kêu nên, nghe có vẻ vô cùng hoàng sợ.

--Snape nhìn sung quanh và thấy một con cú màu nâu xám đang đứng giữa những cành cây, vỗ cánh và kêu lớn. Phía sau nó có một cái hốc cây nhỏ, hai cái đầu nhỏ đầy lông của chúng chỉ thò ra cái mỏ nhọn như móc câu và phát ra âm thanh giống hệt mẹ của tụi nó.

--Và thủ phạm khiến chúng hoảng sợ chính là kẻ đang ngồi kiêu ngạo ở phía đối diện, ngẩng cao đầu và phát ra những tiếng “xì” – đó là một con rắn lục đen tuyền dài khoảng 4 thước.

Thông thường, loài cú thường săn rắn đáng nhẽ chúng không nên sợ hãi khi đôi mặt với một con rắn nhỏ và không có nọc độc như vậy. Nhưng sự thật là nó đang đối mặt với con rắn, hoảng sợ đến mức tưởng chừng như sắp rơi từ trên cây xuống – nếu không phái có hai chú cú con chưa thể bay thì con mẹ đã sớm dang cánh bay đi rồi.

Con rắn lục đen trườn chậm và gần rút ngắn khoảng cách. Tuy rằng tư thế của nó cực kì nhàn nhã, nhưng toàn thân cơ bắp đều âm thầm căng thẳng, chờ đợi cơ hội tốt nhất.

--‘Với con lớn, hắn sẽ ngoạm một miếng lớn, còn hai con nhỏ…hắn có thể nếm từ từ.’

Voldemort vừa mới nghĩ đến điều đó thì đầu hắn đột nhiên choáng váng, như thể bị vật gì đó rất cứng đập vào. Hắn cảm thấy choáng váng và không còn sức để quấn mình quanh cành cây nữa, cả con rắn cứ thế rơi xuống từ trên cây.

Đột nhiên, một khuôn mặt quen thuộc lướt qua tầm nhìn.

--Đó là Severus Snape!

--Kẻ phản bội đó!

--OH SHIT!!!

(Tóm tắt chương: Sau khi chết năm năm tôi bỗng dưng biến thành một con rắn, đang săn mồi thì bị vợ tương lai chọi lủng đầu)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play