Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trà Kỷ Tử

Chương 1: Tặng Cậu Món Quà Xả Stress

Đợt tuyết đầu tiên rơi xuống thành phố vào cuối buổi chiều, bầu trời chập choạng nhá nhem tối. Những ánh đèn lung linh dần bao phủ khắp nơi.

Tuyên Quế Quân vừa xuống sân bay đã có xe chờ sẵn.

_Bà nội kêu cậu đến đón tôi?

_Vâng, xe đã sẵn sàng chúng ta có thể đi ngay bây giờ.

Tài xế đưa tay định mở cửa xe nhưng chậm một nhịp, Quế Quân đã đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị mở ra. Người tài xế khẽ gật đầu rồi tiến ra phía ghế lái. Xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi sân bay. Anh có vẻ mệt mỏi vừa dựa người vào ghế định chợp mắt thì điện thoại trong túi vội reo.

Anh chậc một tiếng khi nhìn tên hiển thị trên màn hình. Ngón tay chần chừ một lúc, sau cùng vẫn bắt máy.

Cuộc gọi vừa kết nối người bên kia lập tức cao giọng phàn nàn.

_ Lần sau tôi gọi làm ơn bắt máy liền có được không? Được không, có được không.

Là Trịnh Đông bạn học chung từ tiểu học đến giờ của anh, cả hai người có mối quan hệ tốt vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng kẻ khơi nguồn trước nhiều nhất là Trịnh Đông.

_Ồn quá, tâu lẹ đi.

_Thái độ gì vậy? Tôi vừa book quà tặng cậu đấy, tên dị hợm này.

_Tôi có nhờ sao?

Quế Quân chau mày một cái, sắp không kiên nhẫn nổi nữa.

_Tặng cậu quà xả stress sau chuyến bay dài. Hưởng thụ chút đi, ba mươi năm đầu rồi sau mà hửng hờ quá vậy.

_Còn nữa móc cái kia ra xài đi không khéo hỏng mất.

Tuyên Quế Quân mất kiên nhẫn trực tiếp dập máy bỏ lại tiếng tút dài phía bên kia đầu dây.

_Phiền cậu quay xe ra biệt thự ở ngoại ô thành phố.

Tài xế nhận lệnh, chiếc Mercedes S65 lập tức chuyển hướng, lần lượt vượt qua các xe khác thẳng tiến ra ngoại ô thành phố.

Xe dừng lại ở một khu biệt thự, xung quanh là vườn hoa muôn sắc cùng hồ nước xanh biếc. Sắc màu xung quanh trái ngược hoàn toàn với sắc trắng pha đen hết sức đơn giản của khu biệt thự. Bầu trời lúc này tối hẳn, tuyết vẫn đang rơi từ từ phủ sắc trắng lên mọi vật. Chiếc xe sau đó chạy qua cánh cổng lớn được chạm khắc không kém phần tinh xảo đi tiếp vào gara rồi dừng hẳn.

_Để xe lại đây sáng mai không cần đón tôi sẽ tự đi, cậu lấy xe khác về đi.

Người đàn ông ngồi phía sau cất tiếng vô cùng dễ nghe, nói xong không chờ câu trả lời của tài xế đã vội xuống xe đi về phía cửa chính.

Tuyên Quế Quân vào đến cửa, hệ thống đèn cảm ứng hoạt động chiếu sáng cả không gian phòng khách. Căn phòng với nội thất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Anh băng qua phòng khách lên cầu thang qua dãy hành lang dài thì đến phòng ngủ.

Quà của Trịnh Đông đang ở bên trong phòng.

Quế Quân đứng đó nhìn chằm chằm món quà trên giường. Quà là một phụ nữ.

Cô gái nằm quay lưng lại với anh, chăn đắp hờ ngang bụng, lộ ra bờ lưng trắng nõn. Một bên bắp tay cô gái được thắt một cái nơ đỏ. Hệt một "món quà".

Anh đi lại tủ gần giường kéo ra ngăn kéo, quả nhiên bên trong toàn đồ chơi còn có một số lọ thuốc.

Mặt mày Quế Quân đanh lại, đóng sầm ngăn kéo. Anh ra ban công cầm điện thoại bấm gọi, đầu dây bên kia lập tức kết nối.

_Gì đây, bóc quà chưa?

_Cậu hài lòng chứ? Có phải nên cảm mơn tôi một tiếng.

Trịnh Đông cất lời ngã ngớn thăm dò đối phương.

_Cậu chuẩn bị kĩ nhỉ? Sao không thay tôi luôn phần còn lại.

_Tôi nào dám, là tôi vất vả lắm mới mua được cho cậu, cứ giữ đó dùng lâu dài.

Lần này Trịnh Đông chủ động cúp máy trước, Quế Quân vẫn im lặng anh để điện thoại lên bàn cởi áo khoác vắt lên sofa, mở tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm.

Anh không thường xuyên ở đây chỉ khi nghĩ phép mới đến, hằng ngày đều có người làm ở Tuyên gia thay nhau đến đây dọn dẹp, khu biệt thự vẫn sạch sẽ.

Lúc này đây, cô gái trên giường khẽ cửa mình, cô rúc người một cái, mũi khịt lên vài tiếng sau đó dừng lại cô mở to đôi mắt. Tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên thành công khiến cô ngồi bật dậy.

_Nước...là nước.

Cô lẩm bẩm trong miệng, rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Là một căn phòng, rất lớn rất đẹp, như này còn hơn nhà đang thuê ở.

Sao cô lại ở đây?

Quế Quân tắm xong ra ngoài thì phát hiện "quà" đã tỉnh.

Cửa mở ra cạch một tiếng làm cô gái có chút giật mình. Cô quay lại nhìn Quế Quân đang đứng xoa xoa tóc còn ướt.

Quế Quân cũng nhìn cô.

Còn tiếp...

Chương 2: Cầu xin chú

Cửa mở ra cạch một tiếng làm cô gái có chút giật mình. Cô quay lại nhìn Quế Quân đang đứng xoa xoa tóc còn ướt.

Quế Quân cũng nhìn cô.

Cô nhìn Quế Quân một lượt từ trên xuống dưới sau đó nhìn lại căn phòng. Hai tay cô trong chăn bắt đầu cấu vào nhau.

Gì vậy người kia không mặc quần áo, sao cô lại ở đây, người đàn ông kia là ai?

Cô là Đình Hiểu Ngư, lẽ ra giờ này cô phải đang làm việc ở tiệm cafe mới đúng, sao lại có thể ở đây.

Đình Hiểu Ngư bắt đầu điểm lại sự việc, trong lúc đang làm việc thì cô được bà chủ gọi lại rồi đột nhiên bà nói mấy lời khó hiểu, nói cô đúng là số hưởng. Bà còn tốt bụng đưa ly nước bảo uống rồi nghĩ ngơi một chút, cô uống nó rồi sau đó là gì hoàn toàn không nhận ra.

Cô xốc chăn định xuống giường thì nghe tiếng người kia.

Trước loạt hành động kì lạ của cô gái Tuyên Quế Quân không thể nào làm ngơ sau cùng buộc phải lên tiếng.

_Đi đâu?

_Tôi...tôi phải về nhà nữa.

Nói rồi Hiểu Ngư xốc chăn lần nữa định đứng lên thì chợt thấy sau lưng lành lạnh.

Quần áo cũ của cô được thay bằng cái váy trắng sạch sẽ, váy kín cả phần trước bù lại sau lưng xẻ xuống rất sâu, thắt thành cái nơ bướm to kéo một cái có thể mở ra dễ dàng.

Cô có chút bối rối với cái váy nhưng trước hết phải rời khỏi đây đã. Chờ đã chân cô còn mang tất nữa là loại ren mỏng ngắn đến cổ chân.

Tuyên Quế Quân ném khăn lau tóc qua một bên, hơi cau mày bắt đầu xem xét Hiểu Ngư.

Trịnh Đông thật rất biết chọn, chọn một cô gái dáng người nhỏ nhắn, nhìn cứ như trẻ vị thành niên vậy. Còn ăn mặc thế này, đây là tiểu thỏ trắng ngây thơ một lòng khơi màu dục vọng đàn ông?

Hiểu Ngư lóng ngóng tìm túi của mình hoàn toàn không để ý đến người trong phòng. Quế Quân tiến lên một bước giữ lấy vai cô ép cô ngồi xuống giường.

_Ui, anh làm gì vậy, buông ra đi tôi phải về làm việc nữa.

Từ nãy đến giờ cô ta luôn miệng đòi về, Tuyên Quế Quân ngờ ngợ ra gì đó.

_Làm việc ở cafe Tả Cử?

_Làm sao anh biết.

Hiểu Ngư gật đầu hỏi ngược lại anh. Trước vẻ mặt mười phần mất bảy phần không hiểu của cô, Quế Quân đột nhiên nhoẻn miệng cười.

Liên tục đòi về, hẳn là không biết gì.

_Cô bị bán mất rồi không về được đâu.

Quế Quân nhấn mạnh chữ về, giọng điệu như doạ con nít.

Bán? Bị bán gì chứ, mặt Hiểu Ngư biến sắc, lắp bắp định hỏi lại thì bị anh chen ngang

_Cô bé cô được mua làm quà tặng, người hưởng là tôi.

Tuyên Quế Quân vẫn cười, tay anh véo nhẹ lên má phải cô một cái. Ngạc nhiên thật đấy, trơn nhẵn, làn da mịn mịn trơn bóng không có dấu tích của son phấn. Anh không tin tay vẫn cố xoa xoa má cô, anh mới không tin có một người phụ nữ mang mặt mộc ra ngoài.

Bây giờ Tuyên Quế Quân thật sự bật cười thành tiếng. Đình Hiểu Ngư cứng miệng nãy giờ lại khó hiểu trước cái cười của người đàn ông.

Tâm trạng Quế Quân lên hẳn một bậc, anh cuối người xuống hướng gần tai cô từ từ cất giọng.

_Ngoan ngoãn làm quà tặng của tôi, biểu hiện tốt sẽ sớm cho về.

_Nhưng...

_Vẫn thắc mắc vì lý do gì mình lại bị bán?

_Chỗ cô làm việc thực chất là động buôn người ẩn sau hình ảnh quán cafe sang trọng mà những con người giàu có máu mặt lui tới. Xem như cô xui xẻo lọt ngay tầm mắt liền bị bán.

Đình Hiểu Ngư nghe rõ mồn một từng câu từng chữ Quế Quân nói ra, hốc mắt cô đỏ lên sắp khóc tới nơi. Với giọng điệu chắc nịch như thế chắc chắn hiện tại diễn ra những gì đều là sự thật rồi, sẽ không dễ dàng gì cô thoát khỏi đây được. Cô đoán chừng người này lớn hơn cô rất nhiều, nhìn rất có khí chất. Đúng rồi cư xử đúng mực, năn nỉ chắc chắn sẽ được thương xót.

Chỉ là cô suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng quá sức đơn giản.

_Chú ơi, cầu xin chú thả cháu về chú muốn làm gì cháu đều chấp nhận. Cầu xin chú chú ơi.

Đình Hiểu Ngư nắm lấy cổ tay anh giọng như sắp khóc một lòng năn nỉ.

Quế Quân có chút sững người khi nghe cô gọi anh là chú, anh lớn đến mức phải gọi bằng chú rồi sao?

Tâm trạng anh vừa khỏi sắc lên chút bây giờ lập tức quay về vạch xuất phát. Anh hơi bực dọc đi đến tủ đồ lấy ra bộ quần áo,

_Tôi không nhắc lại thêm, tốt nhất nên nghe lời và tiếp thu. Bây giờ thì cô đi tắm đi.

_Nhưng mà chú ơi...

Lại một tiếng chú vang lên, Quế Quân cau mày quay lại nhìn cô, ánh mắt như muốn phóng ra tia lửa điện một đường giáng xuống đánh chết cô.

_Nghe lời và tiếp thu.

Còn tiếp...

Chương 3: Lần đầu biết đến.

Lại một tiếng chú vang lên, Quế Quân cau mày quay lại nhìn cô, ánh mắt như muốn phóng ra tia lửa điện một đường giáng xuống đánh chết cô.

_Nghe lời và tiếp thu.

Đình Hiểu Ngư thật sự khóc, cô xong thật rồi, ông chú này sẽ làm gì cô vậy.

"Móc cái kia ra xài đi"

Lời Trịnh Đông lảng vảng quanh đầu Quế Quân, anh dừng một chút rồi cất bộ quần áo vào lại trong tủ. Tiến lại gần bế xốc Hiểu Ngư đi vào phòng tắm.

Bất ngờ bị bế lên khiến Hiểu Ngư hơi hoảng, cô sợ ngã nên ôm chặt cổ anh, trông cứ như con lười bốn chi ôm chặt cành cây ở đó nhất quyết không di chuyển.

_Chú... chú làm gì vậy, thả xuống.

_Tôi đổi ý rồi, vận động chút rồi ngủ.

_ Khôngg cháu không tập thể dục đâu, chú tự đi mình mà tập, thả cháu về đi cầu xin chú.

Lời anh nói ra qua tai cô liền mang nghĩa khác.

Quế Quân một tay bế cô một tay xả nước vào bồn tắm, hơi nước nóng từ từ bóc lên trong phòng làm mờ đi phần kính trên cửa.

Vì cô cứ liên tục vùng vẫy, bồn nước đầy anh liền ném cô xuống. Hiểu Ngư tiếp nước thì tay chân chới với quơ loạn xạ làm nước văng ra tung toé.

Chú ta định dìm nước mình.

Chân chạm đáy bồn thì cô mới bình ổn lại, không sâu lắm, thoát chết rồi. Hiểu Ngư đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô thêm bất ngờ hơn khi thấy Quế Quân cũng bước vào trong bồn.

_Chú làm gì nữa vậy? Sao...sao lại...này đừng.

Quế Quân để cô ngồi dựa lưng vào mình, một tay chế trụ tay cô tay kia vòng ra sau kéo cái nơ váy ra. Nơ được kéo ra hai bên tay váy phía trước từ từ tuột xuống qua vai rơi trên bụng cô.

Trước lúc bán bọn người kia đã một tay dọn dẹp cho cô. Bên trong không mặc đồ lót mà được thay bằng hai miếng dán ngực, dĩ nhiên Hiểu Ngư từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa nhận ra.

Vạt váy rơi xuống bụng sau đó được Quế Quân lột phăng ném ra ngoài bồn tắm.

Cơ thể thiếu nữ trắng nõn phơi bày trước mặt Quế Quân, xem ra bề ngoài cũng không tệ.

Xúc cảm mát lạnh khi cơ thể chạm nước khiến Đình Hiểu Ngư tá hỏa thét lên.

_Làm gì vậy, buông ra. Chú làm gì?

Hai chân cô quẫy đạp liên tục hòng thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông.

Quế Quân nhíu mày, khó chịu trước sự lộn xộn của cô. Anh đưa tay lần xuống phía dưới, rất nhanh xác định được cửa động mà đâm một ngón tay vào.

_Hức...

Cả người cô giật nảy một cái kế đó bên dưới co rút mạnh mẽ. Nơi riêng tư lần đầu bị vật lạ xâm nhập lập tức co rút bài trừ dị vật.

Nơi riêng tư của thiếu nữ trắng hồng sạch sẽ có một chút lông nhưng hình như vừa mới bị cạo, hai mép cánh hoa đóng chặt che giấu hạt châu bên trong. Quế Quân chưa xem rõ đã lần đến cửa mà chen vào, đúng là đường đột hấp tấp.

_A! Đau đừng cử động.

Người đàn ông không để tâm cũng không chờ cô thích nghi hay gì khác, ngón tay bắt đầu di chuyển, lần mò từng chút ấn lên vách thịt khiến cả cơ thể cô run lên bần bật.

Lần đầu đối diện với cảm giác kì quái này làm Hiểu Ngư hoảng sợ, cô khóc nấc lên, tay chân vẫn không ngừng cựa quậy.

Ngón tay di chuyển moi móc bên trong, Quế Quân cảm nhận bên trong dần trơn ướt, chính Hiểu Ngư cũng cảm thấy bên dưới tiết ra gì đó. Anh vẫn tiếp tục tốc độ dần nhanh hơn, bên dưới cô liên tục co rút, hơi thở bắt đầu không ổn định lồng ngực cũng phập phồng theo chuyển động.

_Ha...chú dừng lại... cháu thấy lạ lắm...

_Cô nghĩ tôi có nên dừng lại không? Nhìn xem ai đang co rút ngậm chặt ngón tay tôi.

_Ư... đừng đút vào nữa...nôn mất.

Quế Quân đã cho thêm hai ngón tay, liên tục moi móc bên trong. Khớp ngón tay cong lên chạm vào chỗ thịt hơi nhô bên trong.

_ Nói tôi nghe xem, là ở đây phải không?

_Huhu...cháu không biết...chú dừng lại.

Hiểu Ngư vẫn luôn giữ cách xưng hô đúng mực, không ngừng này nỉ dừng lại.

_Không biết, thế tôi kiểm tra giúp để xem phải hay không.

Chỗ thịt nhô bị ấn mạnh một cái, cơ thể Hiểu Ngư run lên bên dưới liền chảy ra dòng chất lỏng thấm ướt tay Quế Quân.

_Ra rồi?

Anh không ngừng lại mà còn động ngón tay nhanh hơn. Đến khi được rút ra thì cả người cô xụi lơ ngón tay bị nước của cô thấm ướt. Anh đưa ngón tay trước mặt cô, cong môi cười ngã ngớn.

_Nhìn xem, đúng chỗ rồi.

Hiểu Ngư không nghe anh nói, vừa ra đầu óc cô còn lơ mơ trên mây, thứ cảm giác vừa rồi cô lần đầu trải qua thật sự dữ dội. Cơ thể đang run lên, rõ ràng là cô hoảng sợ nhưng anh rút ngón tay ra bên dưới bây giờ có chút ngứa.

Chuyện quái quỷ này kết thúc rồi đúng chứ, tưởng thế cô chủ động nhích lưng ra xa bò dậy, Quế Quân ở phía sau bắt lấy bắp tay cô thô bạo kéo lại dí sát cô về vị trí ban đầu.

_Tôi đã làm xong đâu?

Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play