[YuiMui] [YuichiroxMuichiro] Lời Hứa Không Thể Thực Hiện
Ch.1
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Buổi sáng vẫn yên bình như chưa từng có điều gì xảy ra. Ánh nắng nhẹ nhàng len qua những tán cây, nhuộm vàng mái nhà và vỉa hè đá lát. Tiếng chim hót vang lên đâu đó giữa không gian tĩnh lặng, trẻ con ríu rít đến trường, người lớn bận rộn chuẩn bị cho một ngày mới. Mọi thứ đều mang dáng vẻ thanh thản, bình yên - như một đất nước không hề có bóng tối rình rập
Nhưng khi mặt trời lặn, sự yên bình ấy nhanh chóng tan biến
Màn đêm vừa buông, cả đất nước lập tức rơi vào trạng thái phòng thủ. Cửa nẻo đóng sập, then cài chặt, rèm cửa kéo kín như muốn xóa sạch dấu hiệu của sự sống. Trên đường, không còn bóng người. Gió đêm rít qua những ngõ hẻm vắng ngắt, mang theo tiếng cười rúc rích, tiếng móng vuốt cào trên mái ngói, và mùi máu tanh thoảng qua từng cơn gió lạnh. Bọn quỷ ăn thịt người bắt đầu lẩn ra khỏi hang ổ - lặng lẽ, tàn nhẫn và đói khát
Tiếng hét vang lên ở nơi xa rồi nhanh chóng im bặt. Không ai dám nhìn ra ngoài, không ai dám hé cửa. Trong bóng tối đó, chỉ cần một kẽ hở, một phút sơ sẩy…là cái chết đã kề bên
Cứ như vậy, đêm trôi qua trong lo sợ, chỉ đến khi ánh bình minh đầu tiên rọi xuống, lũ quỷ mới tan biến như chưa từng tồn tại. Nhưng vết máu, dấu móng cào, và những ngôi nhà không còn sáng đèn… vẫn ở lại, nhắc người ta rằng bóng tối sẽ lại đến, và những cánh cửa sẽ phải tiếp tục đóng chặt
Trên sườn núi phủ đầy thông, nơi sương sớm luôn vương trên những tán lá cao, có một mái nhà gỗ đơn sơ nép mình bên bìa rừng. Đó là nơi gia đình tiều phu sinh sống - một tổ ấm nhỏ bé nhưng tràn đầy yên bình và hơi ấm
Mỗi sáng, tiếng rì rào của gió qua cành cây hòa cùng tiếng rìu bổ vào thân gỗ vang lên đều đặn. Người cha gánh củi xuống núi, người mẹ chăm vườn rau, còn hai anh em thì phụ giúp những công việc nhỏ nhặt, khi thì nhặt lá khô, khi lại xách nước suối trong veo dưới chân đồi
Căn bếp luôn thơm mùi cháo nóng và cá nướng, khói bếp bay lững lờ trong làn nắng sớm. Bên bậc thềm gỗ, cả nhà quây quần, cùng ăn bữa tối giản dị, tiếng cười xen lẫn tiếng kể chuyện rì rầm. Không điện, không đèn, chỉ có ánh sáng dịu dàng từ đèn dầu và sự ấm áp từ tình thân
Dù sống giữa núi rừng, nơi xa cách với thế giới dưới chân đồi, họ chưa từng thấy cô đơn. Ở đó, cuộc sống chậm rãi trôi qua, dịu dàng như tiếng gió và thanh bình như đôi mắt trẻ thơ chưa từng biết đến sự tàn khốc của đêm đen
Nắng chiều dịu nhẹ buông xuống khu rừng, len lỏi qua từng tán lá xanh mướt, tạo thành những đốm sáng lấp lánh trên nền đất phủ rêu. Trong khoảng rừng thưa gần con suối, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa không gian yên bình. Hai anh em nhà Tokito - Muichiro và Yuichiro - mới chỉ lên mười, đang chơi đùa giữa thiên nhiên như thể chẳng có gì ngoài kia đáng để lo lắng
Muichiro Tokito
Nii-san! Anh xem nè
Yuichiro Tokito
Gì vậy? //đi lại//
Muichiro Tokito
Anh nhìn con cá kìa! To ghê chưa! //chỉ//
Yuichiro Tokito
Ừ...Đúng là to thật
Muichiro Tokito
Em biết mà! Giờ em sẽ đi bắt cá về cho mẹ nấu cơm!✨
Muichiro reo lên, đôi mắt long lanh sáng rỡ khi thấy một chú cá suối màu bạc đang lượn mình dưới làn nước trong veo. Cậu ngồi xem một lúc rồi lội xuống, nước lạnh ngắt khiến cậu rùng mình nhưng lại bật cười sảng khoái
Yuichiro, đứng bên bờ suối, khoanh tay nhìn em trai mình với ánh mắt có phần nghiêm nghị hơn. Giọng anh vẫn còn là giọng trẻ con, nhưng đã mang chút trầm hơn, chín chắn hơn so với em mình
Yuichiro Tokito
Chờ đã Muichiro! Em mà làm ướt đồ là mẹ mắng đấy!
Muichiro Tokito
Nii-san yên tâm! Em sẽ không để bị ướt đồ đâu
Yuichiro Tokito
Em mà ngã thì mẹ mắng luôn cả hai đứa bây giờ đấy
Muichiro Tokito
//ngẩng mặt lên, tóc lòa xòa ướt nước, cười toe toét// Không sao đâu mà!
Muichiro Tokito
Em có té thì nước cũng đâu sâu lắm đâu
Yuichiro Tokito
Muichiro! Đừng chạy xa quá
Yuichiro khẽ thở dài, nhưng khóe môi cũng cong nhẹ. Dù hay tỏ vẻ cứng rắn, anh không giấu được sự ấm áp khi nhìn thấy em mình vui vẻ
Còn cậu bắt đầu lần từ từ lại chú cá, nhưng nó lại nhanh chóng bơi đi mất trước khi cậu kịp bắt nó lại khiến cậu chao đảo sắp ngã nhưng may mắn vẫn giữ được cân bằng
Muichiro Tokito
Chờ em với cá ơi! Em chỉ bắt rồi thả thôi mà
Muichiro Tokito
Không thèm dừng bơi luôn... //ỉu xìu, đi lên bờ//
Yuichiro Tokito
Nó biết em bắt rồi thịt luôn nên mới chạy đấy
Muichiro Tokito
Bộ nó hiểu được tiếng người hay gì //chu môi//
Yuichiro Tokito
Ngốc ạ.. //véo mũi cậu//
Muichiro Tokito
A-! Méc mẹ là nii-san bắt nạt em bây giờ...
Yuichiro Tokito
Thôi mang dép vào đi rồi về
Muichiro Tokito
//mang dép vào// Hứm!
Yuichiro Tokito
Tắm nước cho lắm vào rồi bệnh ra
Muichiro Tokito
Em không bao giờ bệnh hết đâu!
Yuichiro Tokito
Cứ nói vậy rồi mai lại sụt sịt cảm lạnh
Yuichiro Tokito
Lần trước ai ho cả đêm rồi không ngủ được..Còn nhớ không?
Muichiro Tokito
Thì lần đó em…sơ ý tí thôi mà!
Muichiro Tokito
//cười lém lỉnh, chỉ tay về phía bụi cây rậm gần đó//
Muichiro Tokito
Nii-san! Mình đi kiếm nấm không?
Muichiro Tokito
Em thấy lần trước chỗ đó có cây nấm đỏ chấm trắng trông như trong truyện cổ tích ấy!
Yuichiro lưỡng lự. Trời đã ngả về chiều, ánh nắng sắp khuất sau rặng núi
Yuichiro Tokito
Nấm thì mai kiếm cũng được…
Yuichiro Tokito
Trời tối rồi mà về trễ là mẹ lo
Muichiro Tokito
Đi một chút xíu thôi mà!
Muichiro Tokito
Em hứa năm phút thôi..! Nếu không thấy là mình về liền luôn!
Muichiro chìa ngón út ra, mắt lấp lánh như thể chẳng có gì trên đời này là đáng sợ
Yuichiro nhìn em mình một lúc, rồi cũng thở dài khẽ móc ngón út vào
Yuichiro Tokito
Năm phút thôi đó..Không thêm dù chỉ một giây
Muichiro nhảy cẫng lên sung sướng, tay kéo anh trai lao về phía bụi cây. Tiếng cười của hai anh em hòa vào tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót trên cao và tiếng nước suối róc rách - một khoảnh khắc yên bình đến mức không ai có thể ngờ rằng, thế giới này lại từng chứa đựng bóng tối đáng sợ đến nhường nào
Cả hai đứa trẻ vẫn vô tư, vẫn hồn nhiên - chưa biết rằng những ngày bình dị thế này thật sự quý giá đến nhường nào
Ánh nắng chiều dần ngả màu vàng mật, vắt nghiêng qua những thân cây cao vút trong rừng. Hai anh em nhà Tokito đang lúi húi bên một gốc cây mục, cẩn thận lật từng tảng đá nhỏ, từng lớp lá khô để tìm nấm - một trò mà Muichiro mê tít vì cứ ngỡ mình đang là nhà thám hiểm trong rừng rậm
Muichiro Tokito
Nii-san! Nấm này ăn được không?
Muichiro Tokito
//chìa ra một cây nấm tròn, mũ màu cam sậm, viền mép hơi nhăn, đầy vẻ háo hức//
Yuichiro Tokito
//cau mày, tiến lại gần xem xét rồi lắc đầu//
Yuichiro Tokito
Không..Nấm này có viền sẫm là độc..Mẹ từng nói rồi
Yuichiro Tokito
Đừng có hái bừa...nguy hiểm lắm đấy
Muichiro Tokito
//lè lưỡi, nhét cây nấm xuống đất lại//
Muichiro Tokito
Tại nó đẹp quá nên em tưởng là nấm ngon
Muichiro Tokito
//lẩm bẩm, rồi lại quay lưng đi, lom khom tìm tiếp//
Hai anh em lang thang giữa rừng, thỉnh thoảng cậu lại luôn miệng gọi anh í ới khi tìm được chỗ nhiều nấm. Những tiếng cười trong trẻo vẫn vang lên giữa khu rừng vắng, như thể hai đứa trẻ quên cả thời gian trôi. Muichiro tìm thấy một gốc cây rỗng bên cạnh suối cạn, nơi những cây nấm nhỏ màu trắng mọc san sát, trông như những ngôi nhà tí hon
Muichiro Tokito
Anh nhìn nè! Mấy cây nấm bé xíu như đàn cừu con ấy!
Muichiro Tokito
//reo lên, tay khoanh quanh vài cây như sợ chúng chạy mất//
Yuichiro Tokito
//nhếch môi cười khẽ, cố giữ vẻ nghiêm nghị//
Yuichiro Tokito
Ừm…nhìn cũng dễ thương thật
Yuichiro Tokito
Nhưng đừng nhổ hết nhé.! Chừa lại cho nó mọc tiếp
Thời gian trôi qua lặng lẽ. Bóng chiều dần kéo dài trên mặt đất, gió bắt đầu lạnh hơn. Màu nắng đã phai, thay vào đó là thứ ánh sáng xanh xám của ráng chiều sắp tắt. Những tán lá bắt đầu tối sẫm lại, và lũ chim rừng đã thôi hót
Yuichiro ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhìn quanh. Gương mặt anh dần trở nên lo lắng
Yuichiro Tokito
Muichiro...Về thôi
Yuichiro Tokito
Trễ rồi..! Trời sắp tối mất rồi
Muichiro Tokito
//mê mải nhìn một cây nấm tím ánh lên giữa mớ rễ cây//
Muichiro Tokito
Chờ em chút nữa thôi..Em thấy cái này đẹp quá!
Muichiro Tokito
Em hứa là hái xong cái này là về luôn!
Yuichiro Tokito
Không! Về ngay!
Yuichiro Tokito
//giọng cứng rắn hơn, đặt tay lên vai cậu, kéo nhẹ//
Yuichiro Tokito
Trời sắp tối rồi! Chúng ta đi quá xa khỏi nhà rồi
Yuichiro Tokito
Đường về sẽ khó nhìn nếu trời tối hẳn
Yuichiro Tokito
Em quên mẹ dặn gì sao?
Muichiro Tokito
//khựng lại, rồi hơi cúi đầu//
Muichiro Tokito
…Dạ...Em quên mất
Muichiro Tokito
//im lặng một lát, ngước lên, giọng nhỏ nhẹ// Em xin lỗi...
Yuichiro Tokito
//nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống// Không sao
Yuichiro Tokito
Nhưng từ giờ phải nhớ..Rừng ban đêm không giống như ban ngày
Yuichiro Tokito
Không chỉ là mỗi chuyện lạc đường không thôi đâu…
Anh ngừng lại, không nói tiếp. Nhưng Muichiro vẫn hiểu phần nào, dù còn chưa rõ hết ý nghĩa của những lời đó. Cậu gật đầu ngoan ngoãn, rồi cả hai bắt đầu quay trở lại
Bóng tối bắt đầu phủ xuống, từng bước chân của hai đứa trẻ in trên nền đất ẩm trong ánh sáng mờ nhạt. Âm thanh của rừng dần đổi khác - êm ả ban ngày giờ nhường chỗ cho tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng gió luồn qua tán lá nghe như tiếng thì thầm xa lạ
Hai anh em đi sát bên nhau. Muichiro khẽ níu vạt áo của Yuichiro, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào bóng lưng của anh trai mình - như một ngọn đèn nhỏ bé dẫn lối giữa khu rừng đang chìm dần vào bóng tối
Hai anh em lặng lẽ bước nhanh trên con đường mòn nhỏ giữa rừng, giờ đã mờ tối đến mức khó nhìn rõ từng bước chân. Cây cối hai bên đường như cao hơn, rậm rạp hơn, đổ bóng đen sẫm chằng chịt trên mặt đất. Không khí cũng thay đổi - lạnh hơn, nặng nề hơn, như thể chính rừng cây cũng đang nín thở chờ bóng đêm buông xuống hẳn
Yuichiro nắm chặt tay Muichiro, giọng nói nghiêm lại, dù vẫn giữ sự dịu dàng trong từng chữ
Yuichiro Tokito
Đi sát anh..Đừng nhìn hai bên
Yuichiro Tokito
Nếu có nghe gì lạ thì cứ mặc kệ
Yuichiro Tokito
Mình sắp về tới rồi
Muichiro gật đầu, khuôn mặt bé nhỏ không còn vô tư như trước. Bóng tối khiến cậu bé bắt đầu thấy hơi sợ, nhất là khi tiếng côn trùng rừng giờ đây nghe như vọng lên từ một nơi sâu hun hút. Cậu bước nhanh hơn, bàn tay nhỏ bấu lấy áo anh trai, cảm nhận từng chuyển động chắc chắn của Yuichiro dẫn đường phía trước
Rồi, qua một khúc quanh, ngôi nhà gỗ quen thuộc hiện ra trong bóng tối đang phủ kín khu rừng. Dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn dầu treo trước hiên - mà mẹ cậu luôn để đó mỗi khi trời tối - mái nhà đơn sơ ấy trông như một hòn đảo bình yên giữa biển đêm đen kịt
Ngay khoảnh khắc họ bước qua ranh giới quen thuộc của khu đất quanh nhà, mặt trời cũng vừa lặn hẳn. Ánh sáng cuối cùng nơi chân trời bị nuốt chửng bởi sắc tím đen, và màn đêm thực sự bắt đầu
Mẹ Yuichiro&Muichiro
Trời đất..Hai đứa đi chơi đến giờ mới chịu về à?
Mẹ Yuichiro&Muichiro
Mẹ định ra ngoài tìm luôn đấy
Cha Yuichiro&Muichiro
Chắc là Muichiro mải chơi không chịu về đây mà
Mẹ Yuichiro&Muichiro
Thôi vào nhà đi rồi chúng ta ăn tối
Muichiro Tokito
Vâng ạ! //chạy vào nhà//
Yuichiro Tokito
//đi theo sau//
Mẹ Yuichiro&Muichiro
Cái thằng bé này thật chứ //cười, nhìn theo cậu, đi vào nhà//
Cha hai người vào cuối cùng và tiện tay đóng cánh cổng gỗ thô lại, tay kéo then cài cẩn thận. Anh thở hắt ra một hơi dài, mồ hôi lạnh đọng trên trán dù trời không nóng. Quay sang nhìn Muichiro - người em vẫn còn nhìn trời đen ngạc nhiên - anh khẽ xoa đầu cậu, rồi nói bằng một giọng trầm thấp
Yuichiro Tokito
May mắn là chúng ta về kịp đấy
Muichiro Tokito
//lí nhí// Em xin lỗi…Em không biết trời tối nhanh như vậy
Yuichiro Tokito
//nhìn cậu một lúc, thở nhẹ, lắc đầu//
Yuichiro Tokito
Không sao..Nhưng lần sau phải nhớ…
Yuichiro Tokito
Đêm không giống ban ngày và nhất là ở nơi như thế này
Muichiro Tokito
Em biết rồi mà
Muichiro Tokito
Anh đừng nhắc nữa
Trong nhà, ánh đèn dầu ấm áp phủ lên bốn bức tường gỗ. Hương cháo lan tỏa từ bếp, mẹ cậu đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, không biết rằng chỉ vài phút nữa thôi…nếu họ chưa kịp về, bóng đêm kia đã có thể cướp đi tất cả
Bên ngoài, khu rừng chìm hoàn toàn trong bóng tối. Gió bắt đầu rít qua những tán cây cao, và đâu đó trong sâu thẳm, một âm thanh khẽ lướt qua như tiếng móng vuốt cào nhẹ lên thân gỗ…
Nhưng ngôi nhà vẫn đứng đó - nhỏ bé, đơn sơ, nhưng vững chãi - như một ngọn đèn leo lét chống lại cả bóng tối bao trùm
Gió đêm luồn qua khe cửa gỗ, khiến ngọn đèn dầu trong góc phòng khẽ lay động, hắt bóng hai anh em Tokito lên vách như hai hình hài nhỏ bé trong một thế giới rộng lớn và đầy nguy hiểm. Trong căn phòng nhỏ lợp mái gỗ, cả gia đình đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng ngoài rừng vọng lại đều đều, xen lẫn nhịp thở nhẹ của đêm sâu
Muichiro nằm cuộn mình trong chăn, áp sát lưng anh trai, đôi mắt vẫn mở to trong bóng tối mờ ảo. Cậu cứ chớp chớp mắt, rồi khẽ kéo chăn lên cao hơn, cất tiếng thì thầm
Muichiro Tokito
Nii-san…Anh ngủ chưa?
Yuichiro không đáp ngay. Nhưng một lát sau, giọng anh vang lên, đều và bình thản như thường ngày
Yuichiro Tokito
Chưa..Biết là thể nào em cũng lại bắt chuyện trước khi ngủ
Muichiro Tokito
//bật cười khúc khích, giọng lí nhí//
Muichiro Tokito
Tại em còn thắc mắc mà…
Yuichiro Tokito
//xoay người lại, mắt đối mắt với cậu trong ánh sáng lờ mờ//
Yuichiro Tokito
Lại là chuyện gì nữa đây?
Muichiro chớp mắt một lần nữa, rồi hỏi bằng chất giọng hồn nhiên nhưng chứa chút tò mò lặng lẽ
Muichiro Tokito
Tại sao ban đêm mình không được ra ngoài vậy anh?
Yuichiro nhìn em mình một lúc, không trả lời ngay. Ngoài kia, tiếng gió rít qua rặng tre phía sau nhà nghe như một lời cảnh báo xa xăm. Anh kéo chăn lên cho cậu, rồi nói chậm rãi, giọng thấp hơn, nghiêm lại
Yuichiro Tokito
Vì ban đêm…không giống ban ngày
Yuichiro Tokito
Khi trời tối sẽ có những thứ không phải con người đi lại ngoài đường
Muichiro Tokito
//khẽ rụt người lại trong chăn, mắt không rời anh//
Muichiro Tokito
Là…quỷ hả anh?
Yuichiro Tokito
//gật đầu, ánh mắt thoáng hiện sự nặng nề// Ừ...
Yuichiro Tokito
Quỷ là thứ luôn tồn tại trong bóng tối
Yuichiro Tokito
Chúng không giống thú hoang và cũng không giống người xấu
Yuichiro Tokito
Chúng vô cùng khát máu và nếu em ra ngoài vào ban đêm
Yuichiro Tokito
Chỉ cần một lần thôi sẽ không còn cơ hội để quay về
Muichiro Tokito
//im lặng, nuốt nước bọt, khẽ kéo tay áo anh//
Muichiro Tokito
Vậy…nếu em lỡ đi lạc vào ban đêm thì anh có tìm em không?
Yuichiro Tokito
//không do dự, đáp ngay// Có..Nhưng anh cũng sẽ bị nguy hiểm
Yuichiro Tokito
Nên tốt nhất là đừng để chuyện đó xảy ra
Yuichiro Tokito
Nếu em thương cha mẹ và thương anh
Yuichiro Tokito
Thì hãy luôn về nhà trước khi trời tối
Muichiro Tokito
//gật đầu thật chậm, thì thầm// Em sẽ không để chuyện đó xảy ra
Yuichiro Tokito
//thở ra nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu cậu//
Yuichiro Tokito
Ngủ đi..Mai còn phải dậy sớm
Muichiro nhích lại gần hơn, dụi đầu vào ngực anh trai. Giọng cậu nhỏ dần trong tiếng gió ngoài kia
Muichiro Tokito
Nii-san…cảm ơn anh đã luôn ở bên em…
Yuichiro không nói gì, chỉ khẽ siết chặt cậu vào lòng hơn. Trong khoảnh khắc ấy, giữa đêm tối đầy hiểm họa, họ vẫn có nhau - hai anh em, hai ánh sáng nhỏ nhoi nhưng vững vàng, giữ lấy sự sống giữa thế giới đang bị bóng tối bủa vây
Ch.2
Tác giả
MGT à!! Đừng bắt em lụy ý tưởng của truyện đó nữa plsss
-------------------------------------------------
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Gió mùa đông rít qua rặng cây trơ trụi lá, thổi từng luồng buốt giá len vào từng thớ áo mỏng. Trời âm u như thể cả đất trời cũng đang cúi đầu chịu tang. Trên ngọn đồi nhỏ phía sau nhà, nơi từng là mảnh vườn cũ mà cha hay trồng rau, nay có hai gò đất nhô lên lặng lẽ. Mỗi gò chỉ cao ngang thắt lưng trẻ con, bao quanh là vài viên đá xếp gọn gàng, cẩn thận - chẳng có bia, chẳng có tên, chỉ là hai nấm mồ đơn sơ nhưng đầy yêu thương
Muichiro và Yuichiro ngồi trước đó, lặng thinh
Gương mặt cả hai đều lạnh buốt vì gió, tóc rối vì mưa đêm qua chưa khô hẳn. Nhưng chẳng ai buồn lau. Mắt Muichiro đỏ hoe, nhưng cậu không khóc thành tiếng, chỉ ngồi ôm hai gối vào ngực, nhìn chằm chằm vào những viên đá thô sơ như thể không thể tin nổi tất cả đã thật sự xảy ra
Yuichiro ngồi bên cạnh, tay anh nắm chặt vạt áo, đôi môi mím chặt, không run, không nói, không một giọt nước mắt - nhưng ánh mắt ấy nặng nề đến nghẹt thở
Chỉ vài ngày trước thôi…căn nhà gỗ ấm áp ấy vẫn còn đầy ắp tiếng bước chân cha, tiếng ho nhẹ của mẹ, tiếng nồi nước sôi, tiếng củi cháy lách tách. Vậy mà giờ đây, thứ duy nhất còn lại là hai nấm đất lạnh ngắt và một khoảng im lặng đáng sợ đến thắt tim
Muichiro Tokito
//khẽ cất tiếng, giọng nghèn nghẹn//
Muichiro Tokito
…Mẹ…hứa với em sẽ ráng khỏi bệnh mà…
Yuichiro không trả lời. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, như thể nếu anh dám rời mắt, mọi thứ sẽ đổ sụp ngay lập tức
Muichiro Tokito
Cha nói sẽ đi tìm thuốc thôi mà…Sao cha không về?
Cậu nghẹn lại ở chữ cuối, bàn tay siết chặt đất dưới chân. Yuichiro cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng của anh lúc này không che nổi nỗi đau rạn vỡ trong đáy lòng
Yuichiro Tokito
Vì cha muốn cứu mẹ khỏi bệnh tật..Nhưng…trời lạnh và gió lớn...
Yuichiro Tokito
Núi cao trơn quá..Cha không về được nữa rồi
Lời nói như dao, đâm sâu vào tim cả hai đứa trẻ
Muichiro không thể chịu được nữa, ngồi xuống rồi úp mặt vào đầu gối mà khóc. Nhưng tiếng khóc bị gió cuốn đi, chẳng có ai nghe thấy, chẳng có ai ôm lấy cậu ngoài người anh trai đang ngồi bên cạnh - cũng lặng câm, cô độc như chính cái thế giới còn lại của họ
Hai đứa trẻ mười tuổi - giờ chẳng còn là trẻ con trong ánh nhìn của số phận. Trước hai nấm mộ thầm lặng, giữa giá lạnh và bóng xám của buổi chiều tàn, chỉ còn lại một điều chắc chắn: từ giờ, chỉ còn hai anh em. Và nếu không bấu víu lấy nhau, họ cũng sẽ tan biến như những tiếng cười đã từng có trong căn nhà kia
Từ sau cái ngày định mệnh ấy - ngày mà cha mẹ ra đi trong cùng một đêm lạnh như cắt da cắt thịt - người anh trai mà Muichiro từng luôn ngưỡng mộ, từng luôn thấy ấm áp và vững chãi như một thân cây to giữa rừng, đã không còn như trước nữa
Yuichiro vẫn là người dậy sớm nhóm lửa, đi lấy nước suối, đi kiếm củi, hái rau rừng, săn vài con thỏ gầy giữa rừng băng giá để đổi lấy ít gạo. Anh làm tất cả những gì cần làm để hai anh em sống sót, để giữ căn nhà không mục rữa, để ngày mai còn có gì bỏ vào bụng. Nhưng đổi lại, khuôn mặt anb lúc nào cũng căng thẳng, lạnh băng, và giọng nói thì chẳng còn một chút dịu dàng nào như trước
Yuichiro Tokito
Muichiro! Đừng có làm rơi cái thùng nước nữa!
Yuichiro Tokito
Mày không thấy nó nứt rồi à?!
Yuichiro Tokito
Muốn đổ hết công sức của tao xuống đất hả?!
Muichiro Tokito
Em xin lỗi...
Yuichiro Tokito
Tránh ra! Cứ lảng vảng trước mặt tao suốt ngày
Yuichiro Tokito
Làm tao bực cả mình!
Yuichiro Tokito
Đừng có ngơ ngơ ra đó như kẻ mất hồn!
Yuichiro Tokito
Có tay có chân thì làm gì đi chứ đừng ngồi thừ ra đấy!
Mỗi lời Yuichiro nói đều như gai nhọn, đâm vào lòng Muichiro. Nhưng cậu chẳng bao giờ đáp lại, chẳng bao giờ cãi hay than phiền. Cậu chỉ cúi đầu lặng thinh, tay vân vê mép áo, rồi lặng lẽ làm theo những gì anh nói
Cậu hiểu ánh mắt u tối của anh là vì mất mát, vì nỗi đau không thể nói thành lời. Cậu biết gánh nặng sinh tồn đè nặng lên vai anh trai mình - một đứa trẻ cũng chỉ mới mười tuổi, nhưng đã buộc phải sống như người lớn trong một thế giới không còn ai đứng phía sau bảo vệ
Và sâu trong thẳm tim mình, Muichiro…sợ
Không phải sợ những lời to tiếng hay cái cau mày nghiêm khắc. Mà là sợ một ngày nào đó, người anh ấy - người duy nhất còn lại - sẽ biến mất đột ngột như cha mẹ. Sợ rằng nếu làm anh giận thêm nữa, thì một sáng mai nào đó, cậu sẽ thức dậy và chỉ còn một mình trong căn nhà gỗ trống hoác
Cậu rửa nồi khi anh bảo, cậu nhặt rau khi bị sai, cậu đi lấy củi dù đôi tay đã rát buốt. Cậu cười gượng khi anh gắt, cúi đầu khi bị mắng. Không phải vì cậu yếu đuối. Mà là vì cậu biết là anh chỉ muốn tốt cho cậu
Dù anh bây giờ không còn như xưa…thì cậu vẫn luôn nhớ bàn tay của anh từng ấm áp thế nào, từng xoa đầu cậu ra sao khi cậu nhặt được cây nấm nhỏ bé giữa rừng. Cậu vẫn tin, ở nơi sâu thẳm nào đó, anh vẫn là Yuichiro mà cậu thương yêu - chỉ là bây giờ, anh đang lạc giữa nỗi đau, mà không ai dẫn đường cho anh trở về
Mặt trời mới nhô lên khỏi rặng núi, ánh nắng mỏng manh lặng lẽ xuyên qua màn sương sớm, soi rõ những giọt sương còn đọng trên lá tre. Căn nhà gỗ nhỏ nép mình nơi rìa rừng vẫn chìm trong vẻ tĩnh lặng buốt giá của mùa đông chưa chịu rút đi
Muichiro khệ nệ bước ra khỏi hiên nhà, trên vai là đòn gánh tre đung đưa hai chiếc thùng gỗ rỗng. Chiếc áo khoác cũ sờn vai được cậu kéo sát cổ, cố gắng cản gió rét quất vào mặt
Trước khi đi, cậu quay sang anh trai đang lúi húi xếp củi ở sân trước, bàn tay gân guốc đỏ ửng vì lạnh. Cậu ngập ngừng một chút, rồi lí nhí
Muichiro Tokito
Nii-san...Em đi gánh nước đây
Yuichiro không ngẩng đầu lên. Ang vẫn đang thẳng lưng ném những khúc củi vào đống, giọng cộc cằn như thường lệ
Yuichiro Tokito
//đang xếp củi// Giờ mới chịu đi đấy à?
Yuichiro Tokito
Cứ chậm chạp vậy thì nước chưa kịp mang về đã tối mất
Muichiro khựng lại một chút
Khuôn mặt cậu đang lấp lánh ánh nắng sớm, nhưng lại chùng xuống trong khoảnh khắc. Đôi mắt trong veo thoáng buồn, và khóe miệng nhỏ nhắn khẽ mím lại. Cậu không trả lời. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, rồi xoay người rời đi. Tiếng bước chân bé nhỏ lạo xạo trên lối mòn lát đá, hòa cùng âm thanh của những chiếc thùng va nhẹ vào nhau
Muichiro Tokito
//rời đi//
Không khí buổi sáng rất trong. Chim rừng bắt đầu cất tiếng hót rời rạc đâu đó trên cao, nhưng với Muichiro, dường như chẳng âm thanh nào lọt vào tim cậu nữa. Cậu cứ bước, gò lưng xuống như thể muốn né tránh cả bầu trời trong vắt phía trên. Chiếc bóng nhỏ bé in xuống mặt đất dài ngoằng, lay động theo từng bước chân mỏi mệt
Dù mới chỉ mười một, nhưng cậu đã hiểu - có những nỗi buồn không cần ai nói, vẫn hiện rõ trong từng cái nhìn, từng lời nói. Và có những vết thương…không cần máu, vẫn đau đến rát lòng
Cậu cứ lầm lũi đi, giữa sương mai lạnh buốt, về phía con sông uốn lượn sau rặng núi - nơi nước vẫn chảy không ngừng, như thể chẳng hay biết gì về sự lặng câm đang len vào từng ngóc ngách trong tim hai đứa trẻ nhà Tokito
Muichiro Tokito
//đang lấy nước từ sông//
Sương mù ban sáng vẫn chưa tan hẳn, phủ một lớp mỏng lững lờ trên mặt sông lặng như gương. Muichiro quỳ bên mép nước, đang cúi người múc vào thùng gỗ chiếc gáo tre cũ. Từng gợn sóng nhỏ lan ra từ những giọt nước vỡ, phản chiếu khuôn mặt non nớt đang mải mê với công việc
GợnBỗng nhiên, một chuyển động nhẹ bên kia bờ khiến cậu khựng lại
Trong làn sương bảng lảng, một bóng người hiện ra - dáng thon thả, áo kimono dài phủ đến cổ chân, mái tóc trắng như tuyết được cột gọn sau gáy. Người phụ nữ ấy đứng im lặng, nét mặt an nhiên, đôi mắt sâu lắng như đã nhìn thấy tất cả mọi điều trên đời
Tim Muichiro đập khẽ lệch một nhịp. Trong giây phút ấy, với khung cảnh huyền ảo quanh mình, cậu cứ ngỡ đó là một linh hồn…một vị thần núi, hay một linh hồn bạch dương trong truyện mẹ từng kể
Người phụ nữ chậm rãi cúi đầu chào cậu, đi dê nd gần lại rồi cất giọng lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng
???
Cậu là Tokito Muichiro…phải không?
Muichiro siết chặt tay cầm gáo nước, mím môi gật đầu khẽ, đôi mắt vẫn mở to đầy cảnh giác. Người phụ nữ mỉm cười nhẹ, rồi bước vài bước dọc bờ sông, không hề tỏ ra đe dọa
Amane Ubuyashiki
Ta là Amane Ubuyashiki
Amane Ubuyashiki
Ta đến vì có chuyện muốn nói…và ta nghĩ cậu nên đưa ta về nhà để cùng nói chuyện với anh trai cậu nữa
Muichiro Tokito
U…buyashiki…?
Muichiro lặp lại cái tên ấy, không hiểu nhưng linh cảm được rằng đây không phải người bình thường
Cậu đứng lên, do dự một lúc lâu, rồi gật đầu. Dù là đứa trẻ, Muichiro vẫn có trực giác tinh tế: người phụ nữ này…không đáng sợ, nhưng lại khiến cậu có cảm giác phải lắng nghe
Khi cả hai quay về căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong rừng, mặt trời đã lên cao hơn. Yuichiro đang loay hoay chẻ củi phía ngoài sân, mồ hôi đọng lại trên cổ áo. Nghe tiếng bước chân, cậu quay đầu lại - và lập tức đứng bật dậy khi thấy em trai đang dẫn theo một người phụ nữ lạ
Sự phòng thủ hiện rõ trong ánh mắt Yuichiro, cậu cau mày, giọng lạnh đi một nhịp
Yuichiro Tokito
Muichiro...Mày dẫn ai về đấy?
Muichiro Tokito
//hơi rụt cổ, quay sang Amane rồi lại nhìn anh//
Muichiro Tokito
Là-Là cô Amane
Muichiro Tokito
Cô ấy nói muốn gặp cả hai anh em mình để nói chuyện...
Yuichiro bước một bước tới, chắn nhẹ trước em trai theo phản xạ, ánh nhìn sắc như dao lướt qua Amane
Yuichiro Tokito
Không phải người trong làng..Bà là ai?!
Amane vẫn giữ dáng đứng bình thản, tay chắp nhẹ trước người, ánh mắt không dao động trước sự cục cằn rõ rệt từ Yuichiro. Bà chỉ nhẹ nhàng đáp
Amane Ubuyashiki
Tôi không đến để gây hại
Amane Ubuyashiki
Tôi đến…để nói với hai đứa một điều quan trọng
Amane Ubuyashiki
Về tương lai của cậu và...Muichiro
Yuichiro nheo mắt, nghi ngờ lẫn cảnh giác đan vào nhau. Nhưng Amane không tỏ ra vội vã. Bà đứng yên, chờ đợi
Trong khoảnh khắc đó, không khí giữa sân nhà như chùng xuống. Muichiro đứng nép sau lưng anh, lòng thấp thỏm xen lẫn một thứ linh cảm mơ hồ: từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa
Trong gian nhà gỗ nhỏ đơn sơ, ánh sáng ban ngày len qua những kẽ nứt giữa các tấm ván gỗ, chiếu hắt lên nền đất lạnh. Muichiro rót trà từ chiếc ấm cũ đặt trên bếp lửa, tay cẩn thận đến mức nước không tràn ra ngoài dù một giọt. Cậu đặt hai chén trà trước mặt khách rồi ngồi xuống cạnh anh mình, mắt mở to đầy mong đợi
Amane Ubuyashiki ngồi thẳng lưng, dáng vẻ thanh nhã mà điềm tĩnh. Bà không uống trà, chỉ lặng lẽ nhìn hai anh em với ánh mắt như thấu hiểu điều gì đó đã rất lâu về họ. Giọng bà cất lên, chậm rãi mà vững chãi, từng từ rơi vào không gian như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng
Amane Ubuyashiki
Các cậu…đang mang dòng máu của một chiến binh cổ đại
Amane Ubuyashiki
Một người đã từng tạo nên hơi thở đầu tiên là hơi thở khởi nguyên
Amane Ubuyashiki
Một kiếm sĩ diệt quỷ mang sức mạnh không ai sánh bằng…là tổ tiên của các cậu
Muichiro gần như nín thở khi nghe đến đó. Cậu quay sang nhìn Yuichiro, như thể muốn hỏi: Anh có nghe thấy không? Có thật vậy không? Nhưng người anh vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, ánh mắt nheo lại đầy nghi hoặc
Yuichiro Tokito
Kiếm sĩ diệt quỷ?
Yuichiro Tokito
//nhếch môi, tặc lưỡi một tiếng rõ to//
Yuichiro Tokito
Mấy chuyện cổ tích đó mà cô cũng tin à?
Amane không giận. Bà vẫn nhìn Yuichiro như thể đã quen với sự nghi ngờ của thế giới. Bà nói tiếp
Amane Ubuyashiki
Ta hiểu các cậu đã sống trong khổ cực..mất mát..và luôn phải tự dựa vào chính mình
Amane Ubuyashiki
Nhưng dòng máu trong các cậu không chỉ là gánh nặng…
Amane Ubuyashiki
Mà còn là một ngọn lửa chưa từng tắt
Muichiro lặng người, tay cậu nắm chặt vạt áo, ánh mắt long lanh hiện rõ sự hứng thú xen lẫn ngỡ ngàng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một người kiếm sĩ đơn độc bước giữa đêm tối, chém tan quỷ dữ để bảo vệ người mình yêu thương. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có liên hệ đến điều gì lớn lao đến vậy
Sau một hồi chuyện trò, Amane đứng dậy, chỉnh lại tay áo kimono rồi quay người ra cửa. Nhưng trước khi bước đi, bà dừng lại, quay đầu nhìn hai anh em thêm một lần nữa
Amane Ubuyashiki
Nếu một ngày nào đó...các cậu muốn bước ra khỏi bóng tối
Amane Ubuyashiki
Nếu muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ điều quý giá nhất thì hãy đến tìm ta
Amane Ubuyashiki
Ta sẽ rèn luyện các cậu…để trở thành kiếm sĩ thực thụ
Muichiro nhìn bà đầy lưu luyến khi bà rời khỏi hiên nhà. Cậu nhanh chóng bước theo, tiễn bà ra đến tận bìa rừng. Bóng dáng nhỏ bé của cậu lấp ló sau rặng tre, ánh mắt long lanh như ánh nắng hắt qua sương
Muichiro Tokito
Cô Amane…thật tuyệt
Muichiro Tokito
//lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo bóng lưng bà khuất dần//
Trong khi đó, Yuichiro đứng trong nhà, khoanh tay tựa vào cột gỗ, ánh mắt tối lại. Cậu liếc ra phía cửa, giọng thì thầm không rõ là cho chính mình hay ai khác
Yuichiro Tokito
Hơi thở khởi nguyên...tổ tiên chiến binh…Nghe hoang đường thật
Nhưng ánh mắt cậu, dù nghi ngờ, vẫn không thể hoàn toàn rời khỏi nơi người phụ nữ lạ mặt kia vừa rời đi. Như thể trong sâu thẳm, chính cậu cũng bắt đầu nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ - từ một điều gì đó đang chờ đợi phía trước
Trời sẫm lại, ráng chiều đỏ rực quét qua những tầng mây như một vết xước dài trên bầu trời. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh lửa bập bùng từ bếp lò hắt lên mái, tỏa chút hơi ấm cho hai đứa trẻ đang sống lay lắt giữa núi rừng
Yuichiro ngồi bên bàn gỗ thô, tay cầm con dao sắt đã cùn cũ, tách từng miếng củ cải trắng thành lát. Ánh lửa soi rõ từng khớp ngón tay nổi gân, cử động dứt khoát và lặng lẽ. Tiếng dao chạm thớt vang đều đều trong gian bếp nhỏ hẹp
Muichiro ngồi gần đó, tay ôm gối, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh lửa. Một lúc lâu cậu mới lên tiếng, giọng rụt rè mà nhẹ như gió thoảng
Muichiro Tokito
Cô ấy nói tổ tiên chúng ta là kiếm sĩ!
Muichiro Tokito
Có thể chúng ta được sử dụng những hơi thở đầu tiên!
Yuichiro Tokito
Không phải vấn đề của tụi mình
Yuichiro Tokito
Đi vo gạo đi
Muichiro Tokito
Nè! Anh có muốn trở thành kiếm sĩ không?
Yuichiro không trả lời. Cậu tiếp tục xắt củ cải, vai khẽ nhúc nhích
Muichiro cắn môi, mắt ngước nhìn sống lưng anh trai. Giọng cậu có phần rụt rè hơn, nhưng cũng rõ ràng hơn
Muichiro Tokito
Cứu giúp mọi người sống sót khỏi lũ quỷ
Muichiro Tokito
Em chắc rằng-
Ngay lúc ấy, tiếng dao vang lên gắt gỏng
Một lát củ cải bị cắt mạnh đến mức văng khỏi thớt, lăn tròn trên mặt bàn, rồi rơi xuống sàn, dừng lại ngay trước mũi chân Muichiro
Cậu khẽ cúi xuống, định nhặt lên, nhưng chưa kịp với thì giọng Yuichiro vang lên - lạnh hơn gió đêm, cay nghiệt hơn lửa
Yuichiro Tokito
Mày lại định nói là mày làm được à!!?
Muichiro khựng lại, bàn tay bé nhỏ co vào, ngập ngừng giữa không trung
Yuichiro đứng thẳng dậy, nắm chặt con dao, giọng nói sắc như lưỡi dao cùn cứa vào tim
Yuichiro Tokito
Một kẻ yếu còn không làm ra gạo thì làm được trò trống gì hả!!?
Yuichiro Tokito
Nấu cơm mà không xong mà còn đòi bảo vệ người khác!?
Yuichiro Tokito
Thôi đi thứ lạc quan tếu!!
Yuichiro Tokito
Rốt cuộc trong não mày nghĩ gì trong đó hả!!?
Yuichiro Tokito
Mẹ thì giấu bệnh mà cứ làm việc mặc cho tao nói biết bao lần!!
Yuichiro Tokito
Cha thì vào tìm thảo dược!!
Yuichiro Tokito
Tao đã...!! //đập bàn//
Yuichiro Tokito
Tao đã ngăn biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn đi!!
Yuichiro Tokito
Đã bệnh nặng rồi thì có thảo dược thì cũng đé.o cứu được đâu!!
Yuichiro Tokito
Những kẻ được chọn thì mới có sức mạnh để bảo vệ người khác!!
Yuichiro Tokito
Mở tai ra mà nghe cho rõ đây!!
Yuichiro Tokito
Việc của tụi mình bây giờ là sống rồi sau đó ch.ết như mấy con chó hoang ngoài đường thôi!!
Yuichiro Tokito
Con ả đó chỉ muốn lợi dụng chúng ta mà thôi!!
Yuichiro Tokito
Chắc chắn ả ta có mưu đồ gì đó!!
Yuichiro Tokito
Kết thúc ngay chuyện này đi rõ chưa!!?
Yuichiro Tokito
Thông não chưa!?
Yuichiro Tokito
Rồi thì ra vo gạo nấu cơm đi!
Mỗi câu nói là một nhát chém lạnh lùng. Căn bếp trở nên im ắng đến đáng sợ
Muichiro đứng yên như hóa đá, đôi vai nhỏ bé run lên khẽ khàng. Cậu cúi đầu thật thấp, mái tóc che khuất cả đôi mắt giờ đã hoe đỏ
Muichiro Tokito
//nắm áo//
Muichiro Tokito
//gạt nước mắt, rời đi//
Không một tiếng đáp lại. Chỉ có những giọt nước mắt bắt đầu rơi, lặng lẽ, tí tách chạm xuống sàn gỗ lạnh buốt
Những ngày sau đó, căn nhà gỗ chìm trong một thứ im lặng nặng nề, không còn tiếng gọi nhau, không còn những lời lẽ bâng quơ. Chỉ có tiếng bước chân, tiếng rửa chén, tiếng củi khô gãy trong lửa. Hai anh em sống như hai chiếc bóng trong cùng một mái nhà, lặng lẽ xoay quanh nhau mà không bao giờ chạm được đến
Muichiro vẫn lén nhìn anh, vẫn muốn lại gần, vẫn mong một ngày nào đó có thể nói ra điều mình nghĩ. Nhưng mỗi lần anh quay mặt đi, mỗi cái liếc mắt lạnh như sắt, lại khiến cậu lùi thêm một bước
Amane vẫn đến - đều đặn mỗi ngày, như thể bà chẳng hề bận tâm đến cái nhìn căng cứng hay sự im lặng gắt gỏng bao trùm nơi này. Bà chỉ mang theo vài gói thảo dược, vài nhánh củ cải, hoặc đôi khi chỉ là một giỏ quả rừng, đặt xuống hiên rồi nhẹ nhàng chào hỏi
Nhưng Yuichiro, lần này, đã không nhẫn nhịn
Chiều hôm đó, khi Amane vừa bước tới ngưỡng cửa, chưa kịp nói gì, thì Yuichiro đã bước ra, tay xách thùng nước lạnh từ bếp. Trong thoáng chốc, không khí như đông cứng lại
Muichiro Tokito
//chạy vội ra, giật tay áo anh//
Muichiro Tokito
Nii-san!!…Đừng…làm vậy…!!
Một làn nước lạnh tạt thẳng vào người Amane, khiến tà áo kimono của bà dính bết vào thân thể, mái tóc trắng vương ướt từng sợi. Bà đứng im, không né, cũng không phản ứng. Chỉ khẽ cụp mắt xuống
Yuichiro buông rơi chiếc thùng, giọng nói không cao nhưng sắc hơn lưỡi dao
Yuichiro Tokito
Tôi đã bảo bà đừng tới nữa!!
Yuichiro Tokito
Tôi không muốn nghe thêm một lời nào về mấy thứ Sứ Mệnh vớ vẩn đó!!
Muichiro Tokito
//ch.ết trân tại chỗ, nhìn Amane bằng ánh mắt rối bời, líu ríu//
Muichiro Tokito
Cô…Cô ấy chỉ muốn giúp mình thôi mà anh…
Amane lặng lẽ cúi đầu, như thường lệ, không đáp trả. Bà chỉ nhẹ nhàng xoay người, từng bước rời khỏi căn nhà, tà áo ướt vẫn nhỏ giọt xuống nền đất
Khi bóng bà khuất hẳn sau những tán cây, Muichiro quay phắt sang Yuichiro, lần đầu tiên phản kháng
Muichiro Tokito
Anh…Anh không cần phải làm vậy!
Muichiro Tokito
Cô Amane chưa từng làm gì xấu với mình cả!
Yuichiro vẫn đứng yên, tay siết chặt bên người. Nhưng lần này, thay vì lặng thinh, cậu đáp lại - giọng cay nghiệt hơn bao giờ hết
Yuichiro Tokito
Vì mày ngu nên mày không thấy được!
Yuichiro Tokito
Bọn người như bà ta luôn có mục đích!
Yuichiro Tokito
Mày nghĩ bà ta tự dưng tốt bụng?!
Yuichiro Tokito
Mày nghĩ làm kiếm sĩ là chuyện ai cũng làm được à?!
Muichiro Tokito
//môi run lên//
Muichiro Tokito
Em…Em chỉ muốn làm gì đó để giúp…
Muichiro Tokito
Em không muốn suốt đời chỉ là gánh nặng cho anh…
Yuichiro Tokito
//gằn giọng// Phải...Đúng
Yuichiro Tokito
Mày đang là gánh nặng..Mày tưởng làm kiếm sĩ là mơ à?
Muichiro Tokito
Nii... //tròn mắt, nhìn anh//
Yuichiro Tokito
Là cầm kiếm múa vài đường rồi được gọi là anh hùng sao?
Yuichiro Tokito
Người ta ch.ết vì bị xé xác bởi lũ quỷ thì đó là cái kết!
Lời nói như một cái tát. Muichiro im bặt, không nói được gì nữa. Cậu cúi đầu, lần thứ hai trong đời không dám nhìn anh trai
Yuichiro nhìn cậu, ánh mắt giằng xé giữa tức giận và bất lực. Nhưng rồi, như mọi lần, cậu chỉ quay đi, bỏ vào trong nhà mà không nói thêm gì nữa
Muichiro đứng lại, một mình ngoài hiên, lặng lẽ nhìn về phía khu rừng nơi Amane vừa biến mất
Cơn gió cuối ngày thổi qua, mang theo tiếng xào xạc của lá cây và cảm giác trống rỗng đến lạnh người
Ch.3 : Quỷ?!
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Sáng sớm hôm đó, ánh nắng đầu tiên của mùa hè len qua những kẽ lá, rọi xuống mái nhà lợp gỗ cũ kỹ, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên nền đất. Chim chóc ngoài rừng đã ríu rít gọi nhau, sương sớm còn đọng trên song cửa, mùi cây cỏ ẩm và gió núi mát lạnh nhẹ nhàng tràn vào không gian yên ắng của ngôi nhà nhỏ
Muichiro cựa mình trong chăn, đôi mắt hé mở, mái tóc rối mềm xòa xuống trán. Cậu dụi mắt, rồi bật dậy khỏi chiếc đệm lót ngủ. Thường thì giờ này, anh đã dậy, tiếng củi khô va nhau, tiếng xoong nồi loảng xoảng và mùi cháo nóng thơm nhẹ đã lan khắp nhà. Nhưng hôm nay - không có gì cả
Muichiro Tokito
//tỉnh, ngồi dậy, nhìn qua//
Không có tiếng động. Không có mùi cháo. Không có tiếng cằn nhằn "Mày dậy chưa đấy?" như mọi ngày
Muichiro Tokito
* Yuichiro chưa dậy sao..? *
Muichiro nhíu mày. Cậu quay đầu nhìn về phía tấm chiếu nơi Yuichiro thường nằm. Anh vẫn còn đó, nằm nghiêng quay lưng ra ngoài, tay co lại như đang lạnh
Muichiro Tokito
Nii-san...
Muichiro gọi nhỏ, không thấy anh đáp. Cậu bước lại gần, nhẹ nhàng quỳ xuống bên anh, bàn tay bé nhỏ chạm vào tấm chăn cũ kỹ
Muichiro Tokito
Nii-san..Dậy đi…Trời sáng rồi…
Nhưng Yuichiro vẫn không cử động
Tim Muichiro chợt đập mạnh. Cậu đưa tay lên lay vai anh nhẹ một cái
Khi bàn tay cậu chạm vào trán anh, cậu lập tức giật mình. Nóng. Nóng đến mức đáng sợ. Trán Yuichiro đỏ ửng, hơi thở nặng nề và nhanh, như thể cả người đang thiêu đốt từ bên trong. Mặt anh cũng hốc hác hơn hẳn, lông mày cau chặt ngay cả trong giấc ngủ
Muichiro Tokito
Anh bị sốt rồi kìa…?! //lẩm bẩm, đôi mắt hoảng loạn//
Cậu đứng bật dậy, chạy đi lấy một chiếc khăn cũ và một thau nước mát, tay run run đến mức làm đổ mất một ít. Cậu vắt khăn, đặt lên trán anh, rồi ngồi xuống cạnh, tay siết lấy tay anh như sợ nếu buông ra thì anh sẽ biến mất
Yuichiro khẽ rên một tiếng, nhưng không mở mắt. Giọng anh lạc đi trong cơn mê
Yuichiro Tokito
Mui...chiro...
Muichiro nắm tay anh chặt hơn, lặng thinh một lúc lâu, rồi khẽ nói - nhẹ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy
Muichiro Tokito
Em sẽ không đi đâu hết…Em sẽ ở đây với anh mà…
Ánh sáng mùa hè dịu dàng tràn qua khung cửa, chiếu lên gương mặt lo lắng của cậu bé mười tuổi đang ngồi canh anh trai mình. Những giọt nước trên khăn nhỏ xuống, rơi vào thau nước bên cạnh - từng giọt một, như thời gian đang chầm chậm trôi qua trong sự im lặng đầy mong manh ấy
Suốt buổi sáng hôm đó, Muichiro chẳng rời khỏi chỗ nằm của anh trai nửa bước. Cậu thay khăn liên tục, cứ thấy khăn nóng là lại chạy đi giặt nước mới, rồi quay về, cẩn thận vắt và đặt lên trán anh như thể đó là vật gì dễ vỡ. Cậu không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng thì thầm mấy câu
Muichiro Tokito
Anh có nghe em nói không?
Muichiro Tokito
Anh đừng sốt nữa... //lay nhẹ người anh//
Rồi cậu lại lặng lẽ ngồi yên
Nhưng rồi, đến gần trưa, bụng cậu bắt đầu réo lên, âm thanh rõ mồn một giữa không gian vắng lặng. Cậu đưa tay ôm bụng, nhìn sang anh - người vẫn chưa tỉnh - rồi nhìn về phía bếp
Muichiro Tokito
Chắc…Chắc phải nấu gì đó thôi…
Muichiro Tokito
//lẩm bẩm, ánh mắt đầy do dự//
Cậu đứng dậy, bước vào gian bếp lộn xộn. Đống củ cải anh để lại hôm qua vẫn còn một ít trong rổ. Gạo thì còn nửa túi, nhưng không biết phải vo mấy lần. Cậu lúng túng đong nước, tay run run, chẳng biết cho muối bao nhiêu, củ cải cắt vụng về thành những miếng méo mó không đều. Cậu châm lửa, mất mấy lần mới nhóm được rồi cứ ngồi nhìn nồi sôi ùng ục như nhìn một sinh vật lạ
Muichiro Tokito
Mình nhớ anh nấu…không có mùi khét thế này…
Muichiro Tokito
//nhăn mặt, lẩm bẩm//
Khi cháo sôi, cậu vụng về khuấy lên, rồi múc một ít ra bát, thổi phù phù, nếm thử
Muichiro Tokito
* Mặn... * //cau mày, cho thêm nước//
Muichiro Tokito
//nếm lại// * Nhạt... * //thở dài, nhưng không bỏ cuộc//
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cậu cũng bưng được một bát cháo nóng đặt xuống bên cạnh chỗ anh trai nằm. Mùi vị…tuy không như mọi khi, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi tệ đến mức không nuốt nổi
Muichiro Tokito
Anh ăn chút đi… sẽ khỏe hơn… //đỡ người anh dậy//
Yuichiro Tokito
//nhìn cậu//
Muichiro Tokito
Em thử trước rồi
Muichiro Tokito
Cũng...vừa miệng lắm
Muichiro thì thầm, dùng muỗng thổi nguội cháo rồi khẽ đút cho anh từng muỗng một. Dù Yuichiro còn mê man, nhưng cũng nuốt vào được đôi chút
Cậu nhìn anh, rồi cười khẽ - một nụ cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm
Muichiro Tokito
Không biết có bị đau bụng không nữa…nhưng mà…em cố rồi
Ngoài hiên, nắng hè trải dài xuống sân đất, cây rừng đung đưa lặng lẽ. Trong căn nhà nhỏ ấy, một cậu bé mười tuổi đang cố gắng một cách ngốc nghếch và chân thành nhất để bảo vệ người anh trai duy nhất mà cậu có
Chiều hôm đó, nắng đã dịu đi sau những đợt gió nhẹ phả qua rừng thông mát rượi. Sau khi đút được cho anh vài muỗng cháo loãng, Muichiro lau mồ hôi trên trán anh lần cuối, rồi cúi người khẽ nói
Muichiro Tokito
Để em xuống làng bán củi mua thuốc cho anh nha?
Muichiro Tokito
Bán củ cải cũng được nè
Muichiro Tokito
Em bệnh thì anh lo cho em
Muichiro Tokito
Chẳng lẽ giờ anh bệnh em chẳng lo được cho anh?
Yuichiro nằm bất động, hàng mày vẫn cau lại, nhưng mí mắt khẽ rung - như thể đang cố tỉnh lại. Một lúc lâu sau, từ đôi môi khô nứt ấy, một tiếng đáp khẽ lọt ra
Yuichiro Tokito
Đi sớm về sớm đấy..
Nghe thế, Muichiro nhẹ gật đầu. Cậu không nói thêm, cũng chẳng cười, chỉ siết nhẹ tay anh rồi đứng dậy
Muichiro Tokito
Em để cửa mở cho mát nhé?
Yuichiro Tokito
//khẽ gật đầu//
Sau đó, cậu vội vã ra sau nhà, nơi chồng củi được chất tạm vào một góc dưới mái che. Những khúc to thì cậu không bê nổi, nên chỉ nhặt nhạnh những thanh vừa tay - dù không nhiều, nhưng cậu biết nếu bó lại gọn gàng cũng có thể bán được ít tiền. Cạnh đó là vườn củ cải nhỏ anh cậu trồng dọc theo rãnh nước. Đất mùa này khô và dễ xới, nên chỉ vài phút sau cậu đã nhổ được bốn, năm củ to. Cậu phủi sơ lớp đất rồi đặt ngay ngắn vào chiếc sọt mây, buộc dây qua vai
Gió lướt qua mái tóc đen dài của cậu, khiến vài sợi lòa xòa xuống trán. Muichiro quay đầu nhìn về phía căn nhà, nơi ánh nắng chiều xiên xuống mái, xuyên qua khung cửa, hắt vào bóng người anh trai vẫn còn nằm đó trong cơn sốt. Cậu mím môi, siết chặt tay cầm giỏ
Muichiro Tokito
Em sẽ về nhanh thôi…đợi em một chút nha...
Nói rồi, cậu quay lưng, đi dọc theo con đường đất mòn xuyên rừng, chiếc sọt lắc nhẹ theo từng bước chân. Chiếc áo vải thô đã bạc màu phấp phới trong gió, bóng dáng cậu nhỏ bé nhưng cứng cỏi giữa chiều rừng yên ắng, ánh mắt ngời lên một sự kiên quyết lặng thầm - của một đứa bé vừa biết mình cần làm gì để bảo vệ người thân duy nhất còn lại trên đời
Con đường đất dẫn xuống làng giờ đây đã loang loáng nước mồ hôi vì nắng chiều, những bụi cỏ ven đường rũ mình theo gió, rì rào như thì thầm điều gì đó rất xa xăm. Muichiro lê bước dưới ánh hoàng hôn, vai cậu trĩu xuống bởi chiếc sọt mây đầy củi và củ cải
Khi cậu đến được chợ làng, mặt trời đã gần chạm đỉnh rặng núi phía tây. Dưới ánh nắng loang lổ cuối ngày, cậu nhanh chóng bày những thứ mình mang ra ở một góc nhỏ. Củi khô bán không nhiều, củ cải thì khá tươi nên đổi được vài đồng lẻ. Với số tiền ít ỏi ấy, cậu cẩn thận chọn một gói thuốc bọc giấy cũ kỹ ở hiệu thuốc cũ, người bán là một ông lão nhìn cậu ái ngại nhưng không nói gì nhiều
Mua xong, Muichiro xiết chặt chiếc gói thuốc trong tay, chuẩn bị quay về. Nhưng lúc ấy, mặt trời đã sắp lặn hoàn toàn, bầu trời chuyển sang màu xanh đậm đượm buồn, và những cánh chim cuối cùng bay vội về tổ. Cậu vừa cột dây giỏ lên lưng thì một người phụ nữ - khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng gầy, mặc tạp dề nâu - bước lại gần, ánh mắt lo lắng nhìn cậu
NV phụ
Muichiro...Cháu tính về núi giờ này sao? //giọng run nhẹ vì sợ//
Muichiro Tokito
//ngẩng lên, khẽ gật đầu, tay vẫn nắm chặt túi thuốc//
Muichiro Tokito
Anh cháu đang bệnh…Cháu phải về…
Người phụ nữ nhìn trời, rồi nhìn về hướng rừng núi. Sắc đêm đã bắt đầu phủ xuống, bóng cây in dài trên đường đá lởm chởm. Bà bước lại gần hơn, ánh mắt càng thêm lo lắng
NV phụ
Không được…Trời tối rồi…Đường núi nguy hiểm lắm
NV phụ
Cháu còn nhỏ như này…Ban đêm…Chúng thường hay xuất hiện…
Muichiro nghe từ đó liền sững người. Cậu cúi nhìn chiếc túi trong tay. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, thổi tung những mảnh giấy và bụi đất trong chợ
Muichiro Tokito
Nhưng…Nhưng anh cháu đang chờ…
NV phụ
//dịu giọng lại, đặt nhẹ tay lên vai cậu//
NV phụ
Nghe cô đi...ở lại nhà cô một đêm
NV phụ
Sáng mai hãy về...Một đêm thôi
NV phụ
Cháu không về được nếu đã khuya thế này…Lỡ có chuyện gì thì…anh cháu sẽ càng lo hơn
Muichiro ngẩng đầu, mắt nhìn về hướng rừng xa xăm - lối về nhà, nơi có Yuichiro vẫn còn đang nằm sốt trong căn nhà gỗ cũ, nơi có ánh đèn dầu yếu ớt mà đêm nay, chắc sẽ không ai thắp
Muichiro Tokito
//mím môi, do dự, nhớ lại//
Muichiro Tokito
* Anh là người mạnh mẽ…anh chắc chắn biết cách giữ an toàn… *
Sau một hồi im lặng, Muichiro nhẹ gật đầu
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, dắt cậu về căn nhà nhỏ nằm ngay sau khu chợ. Bà chuẩn bị cho cậu một chỗ ngủ bên bếp, cho cậu ít cơm và nước ấm. Dưới mái nhà xa lạ, dù có đầy đủ hơn nhà mình, nhưng Muichiro vẫn không thể ngủ yên. Cậu ôm chiếc túi thuốc trong tay, mắt mở trân nhìn trần nhà
Muichiro Tokito
Yuichiro…Em sẽ về sớm thôi…Anh cố gắng chờ em nhé…
Cậu thì thầm trong lòng, tim thắt lại giữa tiếng côn trùng đêm và ánh trăng lạnh bên ngoài song cửa
Cả bầu trời chìm trong màu xám tro lặng lẽ, chỉ có vài ánh sao yếu ớt đang dần tan biến sau rặng núi. Muichiro rời khỏi nhà người phụ nữ trong làng khi cả thôn còn đang ngủ. Cậu ôm giỏ thật chặt, chân bước vội trên con đường mòn trơn lạnh, từng cơn gió sáng sớm cắt qua da thịt. Không khí trong rừng buốt đến nỗi khiến cậu rùng mình, nhưng cậu không dừng lại lấy một lần
Muichiro Tokito
* Phải về nhanh…Yuichiro đang đợi…phải đưa thuốc về… *
Những tán cây xào xạc trên đầu, còn lòng cậu thì như bị ai bóp nghẹt lại từng chút một
Khi vừa qua khỏi khúc cua quen thuộc, nơi cây du già gãy nằm chắn một góc, Muichiro ngẩng đầu lên - ngôi nhà lợp mái cũ kỹ hiện ra giữa làn sương sớm còn chưa tan
Chạy thật nhanh vào sân nhà
Nhưng rồi...cậu bỗng khựng lại
Đôi mắt mở to, cổ họng nghẹn lại
Giữa khoảng sân đất ẩm ướt và lạnh buốt, nơi vẫn còn loang loáng sương đọng và rêu bám chân tường, là hình ảnh khiến tim cậu như ngừng đập
Anh trai cậu - Yuichiro - đang nằm nghiêng, bất động
Một vệt máu dài, loang lổ và đỏ thẫm, kéo dài từ bậu cửa đến tận vị trí của anh. Tay anh vẫn nắm chặt một chiếc đèn dầu nhỏ đã tắt ngúm, chiếc kính đèn vỡ một bên, dính máu loang lổ. Tấm áo vải mỏng bị xé rách, nhuốm máu tươi ở bên hông và cả cánh tay. Cánh cửa nhà bật mở, bản lề lệch đi như có ai đó xô mạnh từ bên trong
Muichiro đứng chết lặng, chân run bần bật, tim đập dồn dập như trống trận
Muichiro Tokito
...Yui…Yuichiro…?
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua hàng cây sau nhà, lạnh lẽo và khô khốc như một lời báo tử
Muichiro Tokito
...Anh ơi…!
Cậu hét lên, giỏ rơi xuống đất, củ cải văng tung toé. Cậu lao đến bên anh, quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy chạm vào người anh. Da anh lạnh ngắt, nhợt nhạt, nhưng…
Muichiro Tokito
…vẫn…còn thở…!
Cậu áp sát tai vào ngực anh, hơi thở nông, rất yếu, như sợi chỉ mỏng manh đang chực đứt
Muichiro Tokito
Nii-san…! Em xin lỗi…em về trễ rồi…Yuichiro…!
Muichiro òa khóc, vừa gọi, vừa lay người anh, nước mắt rơi lã chã rơi xuống lớp đất sũng máu dưới nền
Chiếc đèn dầu rơi ra khỏi tay Yuichiro, lăn một vòng rồi dừng lại - lặng lẽ, như chứng tích cuối cùng của một trận chiến trong đêm tối mà không ai chứng kiến…ngoại trừ kẻ tàn ác nào đó đã để lại vệt máu dài ấy
Và giờ đây, chỉ còn cậu - cậu bé nhỏ xíu giữa rừng già, gào tên người thân duy nhất của mình trong tuyệt vọng giữa ánh sáng nhợt nhạt đầu ngày
Trái tim Muichiro như bị xé đôi khi thấy thân thể anh khẽ run lên, ngón tay co giật, môi khẽ mấp máy. Cậu lập tức cúi sát xuống, tay ôm lấy vai anh, mắt sáng lên trong làn nước mắt
Muichiro Tokito
Yuichiro! Anh tỉnh rồi phải không? Nii-san! Em đây mà…
Muichiro Tokito
Em là Muichiro nè!
Một tiếng rên rất khẽ bật ra từ cổ họng Yuichiro, như một lời đáp lại. Cậu mừng đến nghẹn thở, toan đỡ anh dậy thì...
Cả người cậu bị anh vật ngược ra đất
Lưng cậu úp xuống nền đất lạnh, vai bị ghì chặt. Đôi tay gầy guộc thường ngày giờ mạnh như thép, giữ chặt lấy vai cậu. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cơn đau nhói xé toạc vai trái - răng Yuichiro cắm sâu vào da thịt cậu, máu túa ra, nóng hổi và tanh tưởi
Muichiro Tokito
Aaaaaaaaa!!!
Muichiro Tokito
//hét lên, giãy giụa trong hoảng loạn và đau đớn//
Cậu không còn nhận ra người anh trai hiền hậu ngày nào. Thứ đang ở trên người cậu lúc này...là một con quỷ
Mắt Yuichiro xanh lục, tròng trắng nhuộm đen, đường gân tím nổi đầy hai bên thái dương. Miệng anh vấy đầy máu, răng nanh dài ra bất thường, như dã thú đói lạc. Anh gầm gừ trong cổ họng, bàn tay siết chặt cổ tay cậu đến bật máu
Muichiro Tokito
Yuichiro…A-Anh ơi…đừng mà…Là em đây!
Muichiro Tokito
Em là Muichiro đây mà!!
Muichiro Tokito
//vừa khóc, vừa gào lên trong tuyệt vọng//
Nhưng Yuichiro không dừng lại. Hơi thở dồn dập, điên cuồng. Cơ thể anh run lên vì cơn đói khát…hay vì nội chiến giữa phần người và phần quỷ?
Muichiro Tokito
Đừng…Đừng để nó chiếm lấy anh…!
Muichiro Tokito
Em xin anh…! Đừng mà...em sợ lắm…
Muichiro Tokito
Anh hứa sẽ là người đã bảo vệ em mà…
Muichiro Tokito
Là người không bao giờ bỏ em lại mà…phải không anh?
Tiếng gió rít qua rặng tre sau nhà. Cơn gió lạnh quất vào lưng Muichiro như nhấn mạnh thêm sự thật cay nghiệt. Tay cậu run rẩy, quờ quạng bám vào gấu áo rách của anh
Muichiro Tokito
Làm ơn… tỉnh lại đi..! Yuichiro…
Muichiro Tokito
Đừng để con quỷ đó điều khiển anh…là anh trai của em mà…
Muichiro Tokito
Là Yuichiro mà em yêu quý nhất trên đời này…!
Cậu òa khóc nức nở, giọng lạc đi vì đau đớn và bất lực. Những giọt máu đỏ tươi hòa lẫn với nước mắt, thấm xuống nền đất lạnh. Và dù đang bị đè chặt, bị thương, bị cắn, cậu vẫn không dùng vũ lực - vì trước mặt cậu…vẫn là anh mình
Và cậu tin - dù là mảnh cuối cùng - anh vẫn còn ở đó, đang chiến đấu để không bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng
Muichiro Tokito
Là người không bao giờ bỏ em lại mà…phải không?
Vai cậu vẫn đau buốt, máu vẫn chảy, nhuộm đỏ cả tấm áo vải mỏng manh và nền đất lầy lội bên dưới. Nhưng giữa cơn đau rát ấy… cậu nhận ra một điều
Lực cắn của anh đã dần yếu đi
Không còn hung hãn như lúc đầu
Không còn như thể muốn xé toạc da thịt cậu ra
Muichiro nghẹn ngào, đôi bàn tay bé nhỏ vẫn níu lấy anh, ánh mắt ướt đẫm ngẩng lên - đôi mắt cậu bé mười tuổi, tuyệt vọng mà hy vọng, run rẩy mà kiên định
Muichiro Tokito
Anh…Anh nghe em không…? Là em mà..Muichiro đây mà…
Muichiro Tokito
//thì thầm, giọng vỡ ra từng nhịp giữa tiếng nấc//
Muichiro Tokito
Xin anh…đừng để con quỷ đó lấy mất anh…
Muichiro Tokito
Đừng để nó chiếm mất trái tim của anh…!
Một cơn gió lạnh lùa qua mái tranh. Ánh sáng mờ mờ của rạng đông vừa hé lộ ở phía xa, nhuộm viền trời một màu xám nhạt
Muichiro Tokito
Anh là người đã thay cha mẹ nuôi em…
Muichiro Tokito
Anh là người chưa từng bỏ em lại dù chỉ một lần
Cậu nghẹn giọng, một dòng máu tươi mới trào ra nơi vai rách toạc, nhưng cậu không quan tâm. Nỗi đau thể xác không thể nào so sánh được với nỗi sợ sẽ mất anh - mất đi người thân duy nhất
Muichiro Tokito
Làm ơn đi anh…Em xin anh…
Muichiro Tokito
Em không muốn mất anh…Em không muốn anh trở thành quỷ…
Muichiro Tokito
Em sợ lắm…Em chỉ còn mỗi anh thôi mà…!
Nước mắt cậu nhỏ xuống liên tục, rơi lên gương mặt đẫm máu của anh - gương mặt bây giờ đã không còn hoàn toàn là con người, nhưng…đôi mắt anh, dù đục ngầu, lại hơi run rẩy như đang kháng cự một điều gì đó trong vô thức
Muichiro rúc đầu vào ngực anh, cậu vẫn bị giữ chặt dưới đất, không thoát ra nổi, nhưng cậu không chống cự
Muichiro Tokito
Anh ơi…Đừng bỏ em mà…
Giọng cậu bé nhỏ dần, run rẩy, tuyệt vọng…và chan chứa một tình yêu đau đớn
Trong phút chốc đó…ánh bình minh dường như ngập ngừng không dám lên cao. Không gian im lặng, như chờ đợi…người anh có quay trở lại hay không
Gió buốt thổi ào qua triền đồi, luồn vào vạt áo rách của cậu bé đang thở thoi thóp dưới đất. Đôi mắt Muichiro ngấn nước đã khép dần, miệng cậu vẫn mấp máy tên anh trong vô thức, dù đã không còn nghe rõ gì ngoài tiếng tim mình đập loạn.
Cơn đau từ vết cắn dữ dội kéo cậu vào khoảng mờ tối trong tâm trí, và cuối cùng...bóng đêm nuốt trọn ý thức cậu, Muichiro ngất lịm trong vòng tay của chính người đã làm cậu bị thương
Nhưng đúng khoảnh khắc cậu gục xuống, gió bỗng rít lên một tiếng dài như xé toạc không gian - sắc lạnh, thô ráp và đầy bất thường. Cây cối quanh sân nhà rung rinh dữ dội, lá khô bay lên tứ phía
Yuichiro - vẫn trong hình hài của một con quỷ - bất ngờ nhe răng, gầm khẽ một tiếng, nhưng không phải vì khát máu. Ánh mắt xanh bạc hà của anh lóe lên một tia tỉnh táo kỳ lạ, đầy giằng xé. Mùi lạ…sát khí…kẻ địch đang đến
Trong tích tắc, anh quỳ xuống ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Muichiro, kéo cậu né về phía sau mình, thân người cậu khẽ lắc nhẹ trong lòng anh, vết máu loang ra thấm cả vạt áo. Một tay anh che chắn vai cậu, tay còn lại bấu chặt nền đất, cơ bắp siết cứng, đôi mắt đỏ lạc loài lấp lánh nơi viền xanh nhạt như muốn bám víu chút cuối cùng của nhân tính
Hai bóng người xuất hiện như làn chớp, hạ xuống giữa sân nhà
Một người mặc bộ haori trắng tuyết, mái tóc hồng mềm mại tung bay trong gió: Kanroji Mitsuri
Người còn lại khoác áo haori có hình cánh bướm, ánh mắt sắc lạnh nhưng bình tĩnh: Kocho Shinobu
Shinobu vừa hạ xuống đất, giọng trầm hẳn, nhưng mắt nhanh chóng dừng lại ở cảnh trước mặt
Mitsuri Kanroji
Khoan đã…cậu ấy…đang che chắn cho đứa bé?
Mitsuri Kanroji
//thốt khẽ, mắt mở to//
Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững người
Một con quỷ - rõ ràng, từ làn da tái nhợt và vệt máu dài quanh miệng - đang ôm chặt một đứa trẻ bị thương, thân người phủ lên như đang bảo vệ
Chỉ là...im lặng, run rẩy, bảo vệ
Mắt Shinobu hơi nheo lại, tay siết lấy chuôi kiếm, nhưng không rút ra ngay
Shinobu Kochou
Cậu ta...vẫn còn ý thức sao?
Gió lại thổi, ánh mặt trời đầu tiên của buổi sớm bắt đầu lấp ló nơi chân trời. Trong khoảnh khắc mong manh ấy, ánh nắng yếu ớt chạm nhẹ lên mái tóc dài rối bời của Yuichiro và khuôn mặt bầm tím của Muichiro trong lòng anh
Yuichiro…vẫn ôm em mình. Và trong ánh mắt xanh bạc hà ấy - là giằng xé, là bảo vệ, là câm lặng xin tha
Shinobu vẫn giữ chặt chuôi kiếm bên hông, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng lướt khắp thân hình của kẻ đang quỳ dưới đất. Dù chứng kiến hành động vừa rồi - một con quỷ che chắn cho đứa trẻ - nhưng bản năng của cô, và kinh nghiệm hàng năm trời săn giết ác quỷ, không cho phép cô buông lỏng cảnh giác
Ngay lúc ấy, ánh mặt trời đã nhô lên từ phía sau rặng núi xa. Tia sáng đầu tiên vừa quét tới, tấm lưng của Yuichiro - vẫn phủ che cho em mình - lập tức bốc khói, những đốm cháy lép bép, tỏa ra làn khói đen nồng nặc, mùi thịt cháy khét lẹt lan trong không khí
Yuichiro gầm lên đau đớn, tiếng gầm không còn là tiếng người, mà là tiếng của cơn giày vò tột cùng. Nhưng anh không buông em ra
Tay vẫn siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Muichiro, anh nghiến răng, quay ngoắt người lại rồi lao thẳng vào trong căn nhà cũ nát, né tránh tia nắng giết chóc vừa tràn qua ngưỡng cửa
Cánh cửa gỗ khẽ khép lại sau một âm thanh lớn
Mitsuri và Shinobu đứng sững ngoài sân, nắng nhẹ trải dài qua kẽ lá, quét lên mái tóc họ và cả vùng đất nhuộm máu. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lặng đi
Mitsuri Kanroji
…Em thấy không Shinobu?
Mitsuri Kanroji
Tay của em ấy…bị cháy đến vậy mà vẫn…
Mitsuri Kanroji
//khẽ nói, mắt vẫn nhìn về căn nhà//
Shinobu Kochou
Em thấy rồi //đáp nhẹ, rồi bước tới trước//
Bên trong căn nhà, ánh sáng mờ mờ lọt qua các khe gỗ cũ kỹ
Căn phòng nhỏ lộn xộn: bàn ngã, chén bể, máu loang đầy nền đất. Hơi ẩm từ bữa đêm còn đọng trong không khí. Nhưng thứ đáng chú ý nhất…
Là góc phòng nơi Yuichiro đang ngồi xổm, quay mặt vào tường, ôm chặt lấy Muichiro trong lòng
Vai anh run lên. Làn da nơi lưng và tay vẫn đang rộp lên, đen cháy, nhưng từng chút một, vết thương đang lành lại - chậm rãi, đau đớn
Cậu bé vẫn còn bất tỉnh, tựa đầu vào vai anh. Gương mặt lấm lem nước mắt và máu
Shinobu và Mitsuri bước vào, dừng lại giữa căn nhà
Tiếng bước chân khiến Yuichiro phản ứng ngay lập tức
Anh nhẹ nhàng đặt Muichiro xuống đất, để cậu ngồi dựa vào tường
Rồi anh quay lại, đối diện với hai nữ kiếm sĩ. Ánh sáng lấp loáng rọi vào đôi mắt anh - xanh bạc hà dị thường, vừa mông lung vừa cảnh giác. Gương mặt anh không có nét hoang dại điên loạn thường thấy ở quỷ. Chỉ có…mỏi mệt. Và quyết liệt
Một cánh tay đưa ngang ra, che chắn trước người Muichiro như thể đang cảnh báo
Shinobu và Mitsuri đứng lặng
Không khí căng như sợi dây đàn, kéo dài trong im lặng…
Một con quỷ - đang bảo vệ một đứa trẻ. Một con quỷ - đang cố giữ chút tàn tro của trái tim người
Shinobu bước lên chậm rãi, từng bước chân nhẹ nhàng như cánh bướm chạm đất. Bàn tay vẫn buông thõng bên hông, không rút kiếm, ánh mắt không còn sắc lạnh như khi đối đầu với kẻ thù - giờ đây chỉ còn lại một sự thăm dò, pha lẫn cảm thông dè dặt
Shinobu Kochou
Chúng tôi... //cất giọng nhỏ nhẹ, không lớn, không đe dọa//
Shinobu Kochou
...không đến đây để giết cậu
Yuichiro hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh bạc hà vẫn dán chặt vào từng cử động của cô, hơi thở nặng nề, cổ họng còn khô rát vì tiếng gầm vừa nãy. Nhưng đôi vai đang siết căng... khẽ thả lỏng một nhịp
Shinobu Kochou
//dừng lại cách anh vài bước, cúi đầu nhẹ//
Shinobu Kochou
Nếu muốn ra tay thì tôi đã làm từ lúc nãy rồi
Shinobu Kochou
Nhưng tôi không thấy ác ý từ phía cậu
Phía sau, Mitsuri cũng bước tới, tay đan vào nhau trước ngực, ánh mắt ươn ướt như sắp khóc
Mitsuri Kanroji
Chúng tôi thấy hết rồi…cậu bảo vệ em trai mình…
Mitsuri Kanroji
Dù là quỷ nhưng trái tim của cậu…vẫn còn người
Yuichiro im lặng. Anh nhìn cả hai người - một kiếm sĩ với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết đoán, một kiếm sĩ khác với tấm lòng ấm áp như ánh mặt trời. Mùi sát khí của họ rất mờ, không còn nặng nề như lúc đầu
Anh liếc nhìn Muichiro - cậu bé vẫn nằm đó, mái tóc lòa xòa trên trán, khuôn mặt nhỏ dính đầy máu và nước mắt. Hơi thở yếu nhưng đều
Yuichiro siết bàn tay lại, móng tay cào vào sàn gỗ...rồi từ từ buông lỏng ra. Tay kia vẫn giang ngang trước người cậu bé, nhưng bàn tay không còn siết chặt. Anh gật đầu rất khẽ
Yuichiro Tokito
…Đừng động vào nó
Anh khàn giọng, lần đầu cất tiếng sau khi hóa quỷ, chất giọng khô cằn, như kim loại rỉ
Shinobu Kochou
//khẽ mỉm cười// Được rồi...Tôi hứa
Mitsuri Kanroji
//cũng gật đầu, tay đặt lên ngực// Chúng tôi sẽ không làm hại ai cả
Trong căn phòng rách nát ấy, ánh sáng đầu ngày lẻn qua khe ván, rọi lên bờ vai run rẩy của một con quỷ đang dần buông lòng phòng bị - vì niềm tin mong manh được thắp lên giữa tàn tro và đau đớn
Một phút yên lặng…trước khi định mệnh xoay thêm một vòng mới
Shinobu nhẹ nhàng quỳ xuống, bàn tay thanh mảnh khẽ luồn vào bên trong tay áo haori. Trong lúc Yuichiro vẫn giữ ánh mắt đề phòng, cô rút ra một cuộn băng y tế sạch sẽ, trắng tinh, được cuộn gọn gàng như đã chuẩn bị sẵn từ trước
Shinobu Kochou
//ngẩng lên nhìn anh, khẽ nghiêng đầu//
Shinobu Kochou
Tôi muốn sơ cứu cho em trai cậu
Giọng cô vẫn đều đặn, không hạ thấp cũng không cứng rắn, mà là cái kiểu dịu dàng đủ để người nghe cảm nhận được sự thành thật
Shinobu Kochou
Vết thương ở vai…nếu không băng lại sẽ dễ nhiễm trùng
Shinobu Kochou
Nhất là với người thường
Yuichiro không trả lời ngay. Đôi mắt bạc hà ấy vẫn chăm chăm nhìn vào Shinobu trong vài giây nữa. Anh không gầm gừ, cũng không rít lên - nhưng người cứng lại, như đang đấu tranh giữa lý trí và bản năng
Rồi…như một dấu hiệu nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, Yuichiro lặng lẽ né người sang một bên, để lộ thân hình gầy gò và vết thương sâu hoắm nơi bả vai của Muichiro
Cử động của anh không mạnh bạo - mà như thể…đang tin tưởng
Shinobu gật đầu, ánh mắt khẽ dịu đi. Cô cẩn thận quỳ xuống sát bên Muichiro, đôi tay lành nghề nhẹ nhàng nâng vai cậu bé lên một chút để xem vết thương. Máu đã khô lại quanh miệng vết cắn, có lằn răng sâu hiện rõ - một vết thương quỷ tạo ra, nhưng cũng mang một ý nghĩa sâu sắc hơn thế: nó là kết quả của một cơn khủng hoảng...và một cuộc chiến nội tâm
Shinobu bắt đầu xử lý thật chậm rãi, không để cậu đau thêm. Từng vòng băng được quấn qua vai cậu, siết vừa đủ - gọn gàng, sạch sẽ. Cô không hề nhìn Yuichiro khi làm việc, chỉ tập trung vào người nằm trước mặt, như thể đang chữa trị cho bất kỳ ai cần giúp đỡ - chứ không phải em trai của một con quỷ
Mitsuri đứng phía sau, lặng lẽ nhìn, tay đan chặt lại. Yuichiro thì ngồi bất động, tay đã buông thõng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em mình - vẫn luôn cảnh giác với cả thế giới, trừ cậu bé đang thoi thóp dưới lớp băng trắng kia
Khi Shinobu băng xong, cô khẽ kiểm tra một lần nữa rồi ngẩng đầu, giọng nhỏ như gió lướt nhẹ
Yuichiro không nói gì. Nhưng lần đầu tiên kể từ lúc hóa quỷ, ánh mắt anh trông như đã bớt gằn lại, như thể - có điều gì đó trong anh…được ai đó nhẹ nhàng chạm tới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play