Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồi Ức Vong Linh

Chương 1: Lời hứa năm ấy

Tôi vẫn còn nhớ rõ, mùa xuân năm ấy đào nở rất nhiều và rất đẹp. Khắp phố Tokyo nơi đâu cũng tràn ngập cây đào nở rộ. Trong sân vườn nhà tôi cũng trồng một vài cây đào nên mới sáng sớm ngủ dậy đã khắp sân tràn đầy cánh hoa. Một cảnh tượng thật thơ mộng và đẹp đẽ làm sao đối với một đứa trẻ mới sáu tuổi đời như tôi lúc ấy.

Sáng hôm đó trời đẹp, không nắng không mưa. Cha tôi ngồi trước hiên nhà, nhâm nhi tách trà mà thưởng thức một buổi sáng bình yên đầy ắp hoa đào nở rộ. Tôi là một đứa trẻ năng động nên tôi sẽ không ngồi yên đâu. Vì trời không có gió nên tôi sẽ kiên nhẫn chờ mỗi lần hoa rơi là tôi bắt lấy nó, hoặc là đếm số hoa rơi cũng nên, nếu tôi chán. Đó là một điều khá là lạ.

Cha vẫn ngồi đó, ngắm nhìn tôi chơi đùa với cánh đào rơi. Đôi mắt ông rõ ràng là đang nhìn về phía tôi, nhưng ánh mắt ấy lại xa xăm bất định. Tôi không biết nữa, tôi nghĩ là cha đang phiền não vì chuyện gì đó nên đã rủ ông lại chơi cùng

"Cha ơi! Nhìn kìa, hoa nở đẹp lắm đấy, cha cũng lại chơi với con đi!"

"Thôi, con cứ chơi thoải mái đi! Cha không được khoẻ trong người lắm." Cha nói rất ân cần và nhẹ nhàng. Vì ông không khoẻ nên tôi cũng không nói gì thêm. Tôi không muốn làm cha thấy mệt hơn nữa.

Thế rồi một lát sau, cha gọi tôi

"Hannah à! Lại đây, cha có quà cho con đấy."

"Woah! Quà!!" Tôi vô cùng phấn khích, chạy tới mà cứ như nhảy tưng tửng lên

Khi tôi tới chỗ cha thì thấy ông đang lấy ra trong túi quần một cái hộp đựng. Bên trong chiếc hộp là dây chuyền thánh giá làm bằng bạc, được chạm khắc tinh xảo. Tôi thực sự bị thu hút bởi ánh sáng mà nó toát lên, không hề một vết bẩn nào.

 Lạ thay, đó lại là cái vòng mà cha thường hay đeo mỗi ngày. Tôi thấy tò mò lắm nên bèn hỏi

"Một chiếc dây chuyền? Đó không phải là của cha sao, tại sao lại cho con?"

"À...cha thấy sau này sẽ không cần tới nó nữa. Vì vậy, ta muốn tặng lại cho con kỉ vật này" Cha nói. Ánh mắt ông có chút đượm buồn, cứ chăm chú nhìn vào cái vòng.

"Cha..., đừng nói...cha sẽ đi đâu xa và sẽ không trở về đấy chứ !?" Tôi hốt hoảng nói, trong lòng rất sốt ruột. Cứ thấy ai tặng đồ vật của mình cho người mà họ yêu thương là tôi cho rằng họ sắp phải đi xa rồi.

Thấy tôi lo lắng như thế, cha liền an ủi tôi

"Không, không! Cha sẽ không bỏ đi đâu. Chỉ là nó sẽ không cần thiết với cha nữa, mà là với con."

"...Con á?"

"Đúng vậy." Cha nắm lấy tay tôi, lấy cái dây chuyền ra rồi đặt vào lòng bàn tay tôi. Tôi không hiểu ý cha lắm, sao tôi lại cần nó còn cha thì không cần nữa?

Biết là tôi không hiểu, cha ân cần nói

"Mai này lớn lên, chắc chắn con sẽ không tránh khỏi việc gặp phải khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Nhớ lời cha, hãy luôn đeo nó mỗi ngày, nó sẽ giúp con vượt qua mọi thứ. Chỉ cần con còn giữ vững lòng tin, biết trân trọng nó là sẽ ổn thôi. Được chứ?

"Nó kì diệu đến thế sao?" Tôi lẩm bẩm, mắt dán chặt vào cái vòng. Tôi chưa từng nghĩ rằng một đồ vật lại có thể tuyệt vời đến thế. Nó thật sự khiến tôi rất thích thú và lập tức tin vào điều đó.

"Vâng! Nhất định con sẽ luôn trân quý món quà này. Con xin hứa với cha!"

Tôi giơ ngón út lên, ra hiệu cho cha làm cái hành động mà tôi gọi là "dấu ấn lời thề". Với tôi, một lời thề là lời nói thiêng liêng và có tầm ảnh hưởng lớn. Tôi rất coi trọng nó.

Cha mỉm cười, cái nhìn của ông thật dịu dàng. Cha cũng giơ ngón tay lên rồi ngoắt tay tôi.

"Chỉ cần con sống tốt là cha vui rồi."

"Dạ!" Tôi sung sướng lắm. Đây là một món quà quý giá và cũng là trọng trách của tôi trong suốt cả cuộc đời sau này. Và có lẽ... đó là món quà cuối cùng mà cha dành tặng cho tôi...

*Bộp*

Oái! Đau quá đi! Hình như tôi đã bị ngã xuống giường. Nhìn lại xung quanh thì thấy lúc này đây tôi đang ở trong căn phòng ngủ của mình.

Phải rồi nhỉ, những gì xảy ra lúc nãy đều là phần kí ức mà tôi mơ thấy. Bản thân tôi bây giờ đã mười sáu tuổi rồi, còn cha... không còn sống nữa.

Tôi nghe mẹ nói là cha làm thầy trừ tà và ông luôn được người dân Tokyo tín nhiệm, tôn trọng. Trong một buổi nghi lễ cuối năm ấy, tuy đã thực hiện thành công nhưng lượng tà khí quá lớn đã hút hết hầu như toàn bộ sinh khí trong người ông, làm cho ông ngã quỵ xuống và chỉ ít phút sau thì ông qua đời.

Tôi cũng chỉ nghe người ta kể lại thôi chứ không biết rõ tường tận sự việc. Kể từ đó, giá đình tôi đã chuyển đến sống ở Luân Đôn, Anh. Tôi nhìn lại cái dây chuyền thánh giá. Trông nó vẫn rất sạch sẽ và sáng bóng, gần y như cái lúc mà cha tặng tôi. Tôi vô cùng hãnh diện vì bản thân vẫn giữ được lời hứa năm ấy, dù chẳng biết nó có kì diệu như đã nói không nữa.

Giờ tôi mới để ý, tôi đang nằm trên sàn nhà, chăn gối cũng rớt theo. Cái chỗ ở đầy bị chấn xuống sàn vẫn còn nhức nhức. Đau. Nhưng tôi lại thấy đói hơn.

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên bàn thì thấy đã hơn sáu giờ rồi. Thường thì tôi sẽ không dậy sớm đến thế đâu vì tôi đang trong kì nghỉ hè mà. Dù vậy thì cái bụng tôi cứ kêu cồn cào lên.

Bà Susan là vú nuôi của tôi. Hầu hết mọi công việc trong nhà đều do bà ấy đảm nhận hết. Mong rằng bà ấy đã bắt đầu nấu món gì đó, không thì tôi sẽ chết đói mất!

Chương 2 : Suýt muộn

Tôi đi đánh răng, thay đồ ngủ rồi xuống dưới tầng. Thường thì vào giờ này, bà Susan đã ngủ dậy rồi. Còn nếu chưa thì tôi sẽ lấy ngũ cốc ăn vậy.

May thay, bà ấy đã dậy và chuẩn bị bữa sáng rồi. Dường như bà đã nghe thấy tiếng bước chân của tôi nên ngoảnh lại. Bà mỉm cười khi nhìn thấy tôi rồi nói

" Hannah, cháu dậy rồi sao? Vừa đúng lúc ta đã chuẩn bị xong. Cháu cứ ngồi xuống rồi bà đưa tới cho."

" Dạ!" Tôi làm theo lời bà nói, liền ngồi xuống chỗ bàn ăn.

Bà mang đĩa thức ăn tới chỗ tôi. Một đĩa bánh mì nướng bơ đường cùng xúc xích nướng, một cốc nước cam và một đĩa bánh pudding dâu tây. Thế này thì còn gì bằng nữa, chỉ thế thôi cũng làm tôi no rồi. Tay nghề của bà Susan thì không thể chê vào đâu được. Mới cắn một miếng thôi là đã thấy giòn tan rồi. Ngon cực!

Mà tôi không thấy mẹ đâu. Thấy tôi ngó ngàng xung quanh, bà Susan nói

" Mẹ cháu đã ngủ dậy và ăn sáng rồi. Bây giờ bà ấy đang ở trong sân vườn đấy."

" Vậy sao ạ..."

Cũng phải thôi, mẹ luôn luôn dậy sớm hơn tôi. Mỗi khi rảnh rỗi, bà lại ra ngồi trong khu vườn. Mẹ rất thích hoa. Trong sân vườn trồng rất nhiều loài hoa khác nhau với đủ kiểu hình. Tôi thường liên tưởng nó tới một khu vườn trên thiên đàng, rất đẹp mà lại còn toả hương thơm ngạt ngào, nhiều lúc lại thấy đàn bướm bay lượn xung quanh. Quả là một cảnh tượng thật thi vị và mộng mơ.

Về mẹ tôi, không hề làm quá lên khi nói rằng bà là người phụ nữ xinh đẹp nhất, phúc hậu nhất trong vùng. Một quý bà lịch thiệp, quý phái với sức hút lạ thường, dù đã ở độ trung niên nhưng bà vẫn mang dáng dấp của thiếu nữ trẻ tuổi đôi mươi. Đáng tiếc thay, bà lại mắc bệnh khiếm thị bẩm sinh. Tôi thương mẹ lắm, không chỉ thương về bệnh tật mà còn về cuộc sống gia đình của bà. Thật lòng mà nói thì tôi chưa từng thấy bất kỳ một ai bên nhà ngoại tới thăm mẹ cả, cũng chưa từng gặp họ bao giờ. Nếu họ đã đối xử với mẹ tôi như vậy, khi gặp họ thì tôi cũng chẳng có thiện cảm mấy đâu.

Còn bà Susan là người giúp việc lâu năm của gia đình tôi. Mối quan hệ giữa mẹ với bà ấy giống như là đôi bạn thân thiết hơn là bà chủ và người hầu.

Tôi còn có một người chị nữa. Chị là nữ diễn viên nổi tiếng, khắp nước Anh hầu như ai cũng biết tới chị ấy. Tất nhiên chị ấy cũng không thể về nhà thường xuyên vì, hiển nhiên rồi, chị ấy bận đóng phim. Giờ thì chị ấy đang ở Ý, vẫn còn nhiều dự án đang chờ đón chị. Tôi không bận tâm về điều đó mấy, chị ấy sống khỏe mạnh và hạnh phúc là được rồi, không phải lo lắng gì nữa. Chỉ cần mỗi tháng chị ấy gọi điện về vài lần là được.

Tôi có nuôi thêm bảy chú chuột hamster làm bạn. Chúng nó là con của đôi chuột mà tôi nuôi ban đầu, giờ thì hai đứa cũng không còn sống nữa. Tụi chuột cũng không kén ăn mấy, mà khi ăn thì trông ngộ thật.

Chung quy lại thì cuộc sống của tôi cũng rất bình yên, tôi chưa từng gặp phải trắc trở hay khó khăn nào. Có thể nói đây là khoảng thời gian yên tĩnh và hạnh phúc nhất của tôi, trước khi một biến động ập tới mà có lẽ tôi không thể biết trước, như cha đã căn dặn.

.......

Tôi vừa mới nhận ra một điều: tôi không biết hôm nay là ngày mấy. Một khi đã nghỉ hè rồi là tôi không còn để tâm gì tới thứ ngày nữa. Nhưng tôi biết rằng đã trôi qua gần hai tháng rồi, chắc chắn ngày khai giảng sắp tới gần rồi. Tôi liền hỏi bà Susan

" Bà ơi! Hôm nay là ngày mấy vậy ạ?"

" Hôm nay? À, hôm nay là ngày mồng bốn cháu à" Bà suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Dạ, cảm ơn bà ạ!" Thế thì vẫn còn sớm đấy chứ. Tôi đang nghĩ tới những việc sẽ làm sau khi ăn sáng xong. Thường thì tôi sẽ đạp xe xung quanh phố, hoặc đi chơi với bạn bè, hay....

Khoan, mới nãy tôi có đi qua tờ lịch thì thấy loáng thoáng "thứ 2 ngày mồng 4". Mà lịch khai giảng của trường là vào tuần đầu của tháng chín. Vậy....HÔM NAY LÀ NGÀY KHAI GIẢNG!!!

Tôi ra coi cái đồng hồ treo tường phòng khách thì đã hơn sáu rưỡi rồi. Ôi thôi, chết tôi rồi! Sắp tập trung đến nơi rồi, thế mà đống thức ăn vẫn còn đó, quần áo còn chưa thay nữa chứ.

Không nghĩ nhiều nữa, tôi ăn liền luôn, vừa ăn lại vừa uống nước. Tôi tiếc thức ăn lắm. Hình như bà Susan đang nói gì đó nhưng tôi không để ý mấy, chỉ chú tâm mà ăn thôi. Tôi ngấu nghiến mấy cái bánh mì, nuốt trọn luôn cái bánh pudding khi còn chưa kịp cảm nhận được hương vị của nó.

Ăn xong, tôi liền nói: " Cháu ăn xong rồi ạ! Cháu lên thay đồ đây!" rồi chạy tót lên tầng, để lại bà Susan đang ngơ người nhìn theo tôi.

Tôi nhanh chóng chạy tới chỗ tủ quần áo, lật tung cái tủ ra mà tìm bộ đồng phục. Loay hoay một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm được bộ đồ. Tôi mặc vào ngay lập tức rồi xuống cầu thang trong khi đang cài cúc áo.

Xuống dưới thì thấy bà Susan đang đứng bên cầu thang, tôi chào tạm biệt bà rồi lật đật lấy xe đạp. Trước khi đi, tôi không quên nói

" Nhờ bà gửi lời chào đến mẹ cháu ạ, và hãy cho bọn chuột ăn thay cháu!"

Tôi lao thẳng về phía trước, về phía trường tôi. Tôi không nhớ còn lại bao nhiêu phút nữa. Điều mà tôi nghĩ tới lúc này là phải nhanh chóng đến trường, ngay và luôn!

May mắn là khoảng cách từ nhà tôi đến trường là không xa lắm. Khoảng một, hai dặm là cùng. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà chủ quan đâu, ai mà biết được chứ. Và đau lòng thay, giờ cao điểm đến rồi. Tôi nhanh chóng tăng tốc nếu không muốn bị kẹt xe, nhưng tất nhiên phải chú ý đường đi.

Đi được hơn nửa đường thì tôi thấy có mấy bạn cũng mặc đồng phục đi về phía trường. Vậy là tôi không phải là người duy nhất lúc này rồi.

Đến trường thì thấy có vài người đi vào trường, những người khác thì tụ họp lại nói chuyện ở ngoài. Tốt quá rồi, nhà trường vẫn chưa thông báo tập trung. Tôi nhanh chóng đưa xe đạp đến bãi đậu xe rồi đi vào trường.

Dù đã gắn bó với ngôi trường này nhiều năm rồi nhưng phải thú nhận rằng tôi luôn bất ngờ trước vẻ ngoài đồ sộ và kiến trúc hoàn hảo của nó, bên trong toà nhà thì lại rất đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị. Chà! Có lẽ tất cả các công trình kiến trúc ở Anh điều khiến tôi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Tôi lấy khăn tay trong túi áo ra rồi lao mồ hôi. Tôi đã đạp hơi nhanh đến nỗi thở cũng khá khó khăn, chân thì bủn rủn. Nhưng tôi cũng nhanh chóng trở lại thể trạng ban đầu. Tôi chỉnh lại bộ đồ sao cho gọn gàng.

Bỗng tôi cảm thấy có ai đó đang ở phía sau, từ từ tiến lại gần tôi. Mà dù sao thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì, tôi biết đó là ai mà. Tôi dõng dạc nói

" Barbara à~! Cậu định hù ai đấy?"

Tôi ngoảnh mặt lại, quả nhiên là cậu ấy. Trông cái quả mặt ngạc nhiên lắm. Đương nhiên rồi! Ai mà chẳng ngạc nhiên trong cái tình huống đó chứ.

Barbara càu nhàu: " Cậu là thần thánh hay gì thế!? Sao lúc nào cũng không được vậy?

" Hehe, dù có thử trăm cách thì cậu cũng không doạ được tớ đâu. Bỏ cuộc đi là vừa.

" Ha! Cũng đúng, cậu vốn dĩ là... khỉ đột lùn mà." Barbara nhếch mép cười.

" Hả!!?"

Barbara là một trong hai người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi quen nhau lúc chín tuổi. Thực ra thì trực giác của tôi rất tốt. Tôi thường tham gia chơi bóng né, bóng đá... và hầu hết toàn thắng. Thấy vậy, cậu ấy muốn kiểm chứng xem trực giác của tôi tốt đến cỡ nào. Thế là mỗi lần có cơ hội là lại hù tôi, và chưa một lần nào thành công cả.

Barbara nhìn tôi rồi nói: " Sao mồ hôi cậu đầm đìa thế kia? Lại ngủ dậy muộn chứ gì."

" Không! Không hẳn là vậy...cái này..."

" Ừ! Cậu đã quên lịch, đúng chứ?"

"....."

" Mà thôi! Dù sao thì cậu đã đến đúng giờ rồi, thế là tốt." Cậu ấy nói rồi chỉ ra đằng sau," Các cậu ấy đã đến rồi đấy."

Tôi quay người lại và nhận ra đó là Kate và Margaret, các bạn tôi. Kate vui vẻ lại gần tôi, nói: " Vui thật đấy! Đã lâu rồi chúng ta mới được gặp nhau."

" Chẳng phải ta đã đi chơi vài lần trong kì nghỉ hè sao?" Margaret nói, trông cậu ấy hình như thiếu ngủ ấy.

" Đó là trong dịp nghỉ hè rồi. Giờ thì chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên mà."

Kate nói đúng. Giờ thì ta có thể gặp nhau, đi chơi với nhau thường xuyên hơn rồi. Như vậy không phải là vui hơn sao.

Kate hào hứng nói: " À mà Hannah nè! Cậu-"

" THÔNG BÁO! XIN MỜI CÁC EM HỌC SINH CÙNG CÁC GIÁO VIÊN, CÁN BỘ NHÀ TRƯỜNG TẬP TRUNG TẠI ĐẠI SẢNH! XIN NHẮC LẠI..."

Tiếng loa thông báo đã vang lên. Kate có phần tiếc nuối: " Đã đến giờ rồi sao..."

" Thôi không sao." tôi nói," Nếu muốn nói chuyện gì thì cứ để sau buổi khai giảng đi. Giờ thì ta đi thôi."

Chương 3 : Người bạn quá cố

Sau buổi lễ, học sinh chúng tôi được hướng dẫn đi đến phòng học mới. Và thật tuyệt vời khi Barbara, Kate và Margaret chung lớp với tôi.

Kate phấn khích nói: " Tuyệt thật đấy! Chúng ta lại chung lớp rồi."

" Thế cũng tốt, đằng nào thì tớ cũng không muốn phải kết bạn mới nữa đâu. Mệt lắm!" Margaret ủ rũ nói.

" Cậu lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu làm chuyện gì mới." Kate cằn nhằn.

Tôi nhìn ngắm xung quanh phòng học thì chợt nhớ ra, hỏi Kate: " Này Kate! Lúc trước cậu định nói gì vậy?"

" Hả?" Kate suy nghĩ rồi à một tiếng, nói" Thực ra thì tớ có biết một tiệm bánh vừa mới mở ở gần đây đấy. Bánh ở đó rất đa dạng và ngon lắm. Chắc chắn là cậu sẽ thích đấy, Hannah."

" Thật sao?" tôi nói, đôi mắt sáng rực lên. Bản thân tôi vốn là một người cuồng đồ ngọt, cứ nghe từ bánh là tôi lại lên cơn thèm.

" Kate à, Hannah đã lùn rồi thì đừng làm cậu ấy thêm mập nữa." Barbara cười nhẹ.

" Này! Tớ vẫn tập thể dục đều đặn hàng ngày đấy nhé." Tức thật đấy! Cậu ấy lúc nào cũng đem chiều cao của tôi ra đùa. Nó chỉ hơi "khiêm tốn" thôi chứ chưa đến mức lùn.

" Thế mà cậu vẫn chưa cao lên tí nào. Hay nhỉ!"

" Thôi thôi! Hai cậu đừng cãi nhau nữa. Quyết định vậy đi! Chiều nay chúng ta hãy đi đến đó ăn đi. Chắc chắn Andrew cũng-"

Margaret chạm vào người Kate, lắc nhẹ đầu. Kate lúng túng nói: " T, tớ xin lỗi! Tớ đã lỡ miệng rồi..."

Bầu không khí bây giờ khá nặng nề, và nó đã kết thúc khi một thầy giáo vào lớp

" Xin chào các em! Thầy là Henry Malterson và sẽ là người đồng hành cùng các em trong năm học này, hân hạnh được làm quen với mọi người. Vậy, có còn thiếu ai ở đây không... Chà! Đã đầy đủ rồi. Giờ thì các em hãy ngồi xuống chỗ, thầy muốn dặn dò các em vài điều."

Chúng tôi nhanh chóng ngồi xuống, lập tức im lặng để lắng nghe lời thầy dặn.

" Trước hết thì đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nên thầy mong là ta sẽ hoà thuận với nhau, có thể đạt được những thành tích tốt..."

Tôi nửa nghe nửa không. Tôi vẫn còn khá bận tâm về điều ban nãy. Andrew, phải rồi, cậu ấy chính là người bạn thân nhất còn lại của tôi. Chúng tôi cùng Barbara đã từng rất thân với nhau. Thế mà... cậu ấy lại ra đi quá sớm. Nguyên nhân là do tai nạn đuối nước.

Cái hình ảnh về ngày đám tang cậu ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Chú của Andrew là người đã cùng cậu đi bơi. Chú ấy chỉ đứng lủi thủi một mình, trông mặt chú hiện lên sự dằn vặt và buồn bã. Thật buồn, có lẽ chú ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì điều này. Mẹ cậu thì đứng trước ngôi mộ cậu mà khóc nức nở, cha cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng bên mà vỗ về an ủi. Bà ấy đã gào khóc rất nhiều, đến mức suýt nữa ngất xỉu.

" Andrew ơi! Mẹ cũng rất yêu con lắm, con à!!"

Không khí lúc ấy thật ảm đạm, đau lòng. Người người đi đến đưa tiễn cậu. Thế mà trời lúc ấy lại nắng, nắng một cách lạ thường. Tôi tiếc thương thay cho cuộc đời cậu. Andrew vốn là một cậu bé tốt bụng, nhanh nhẹn, vậy mà...

 Tôi vỗ vào mặt mình. Tôi không muốn nhớ lại những kí ức đau thương ấy nữa đâu. Tôi sẽ tập trung nghe thầy nói hơn.

***

" Như vậy là xong rồi. Mong rằng chúng ta sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong năm học này. Bây giờ thì các em có thể ra về."

" Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh. Tôi mới ra khỏi phòng thì Barbara vỗ nhẹ vào vai tôi, nói

" Nè! Sao lúc nãy trong lớp cậu thẫn thờ thế kia, cậu lại nghĩ về chuyện đó à?

" À! Cũng có một chút ."

" Cũng phải, đến tớ còn chưa quên được nữa. Đã năm tháng trôi qua rồi. Lúc đó cậu đã khóc rất nhiều đấy."

" Ừm, mà có phải mình tớ đâu, cả cậu nữa đấy."

" Haha! Đúng vậy... Thôi, tớ mong là chúng ta có thể quên đi chuyện đấy và sống tiếp, thay cả phần cậu ấy nữa."

" Ừ." Tôi hiểu điều đó mà. Chẳng ai có thể thay đổi được quy luật tự nhiên cả, sống chết đều là do số phận mà ra. Vì vậy tôi không muốn đau buồn thêm về điều đó nữa.

***

Sau khi về đến nhà, tôi thấy bà Susan đang đứng ở ngoài nhà. Nhìn thấy tôi, bà ấy liền hỏi:" Thế nào? Cháu có đến kịp giờ không."

" Dạ, có ạ! Tất nhiên là cháu đã đến kịp lúc."

" Vậy sao, thế thì tốt rồi. Lúc sáng cháu đi vội vã như thế, bà cứ ngỡ là liệu cháu có xảy ra chuyện gì không nữa. Đạp nhanh đến thế cơ mà."

" À, vâng! Chắc chắn không xảy ra chuyện đó đâu bà."

Vào trong nhà thì tôi không thấy mẹ đâu. Quên mất! Bà ấy đã đi dự đám cưới hàng xóm rồi. Bà Susan vào trong phòng bếp, nói

" Bây giờ cháu cứ ngồi chơi đi. Ta sẽ đi chuẩn bị bữa trưa cho."

" Dạ!" Tôi ngồi ngoài phòng khách, trong lòng cứ nghĩ ngợi. Đúng rồi! Có lẽ chiều nay tôi nên đi thăm mộ Andrew. Dù chưa đến ngày giỗ nhưng đến thăm cũng không sao, nói cho cậu ấy biết tình hình ở đây là được. Có lẽ tôi nên từ chối buổi hẹn chiều nay. Quyết định vậy đi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play