Trở Thành Đệ Của Nhân Vật Phản Diện
Ngày Đầu Nhập Học
Cổng trường vây kín người
Tiểu Bảo Bảo
/ chen vào xem /
Tiểu Bảo Bảo
/Nhìn thấy nam nữ chính của thế giới này và nam phụ độc ác/
Chu Dã
/ Nhét cho nữ chính tấm thẻ ngân hàng/
Liễu Như Yên
Chu Dã tôi không cần sự ban ơn của anh 😏
Lục Châu
/Gật đầu phụ hoạ/
Lục Châu
Đừng coi thường bọn tôi
Lục Châu
Mau cần tiền bẩn của anh cút đi 😒
Chu Dã
/ sắc mặt trở nên khó coi /
Tiểu Bảo Bảo
/ Nhìn tấm thẻ ngân hàng trên đất mắt sáng lên /
Tiểu Bảo Bảo
" Nếu mình nhớ không lầm thì trong đó có tới 50 nghìn "
Tiểu Bảo Bảo
/ Lập tức lao đến nhặt tấm thẻ ngân hàng /
Tiểu Bảo Bảo
/ Chân thành nhìn Chu Dã /
Tiểu Bảo Bảo
Tôi cần thiếu gia đến ban ơn cho tôi
Tiểu Bảo Bảo
Đến coi thường tôi đi
Liễu Như Yên
/ Ngơ ngát 😦 /
Chu Dã
Cho anh tấm thẻ đó đấy
Lục Châu
/ Tiếc nuối nhìn tấm thẻ ngân hàng /
Lục Châu
Trừng mắt nhìn Bảo Bảo 😠
Phải biết rằng trong sách nam nữ chính nghèo đối mặt với sự lấy lòng của nạn phụ độc ác sẽ từ chối đủ kiểu , tỏ ra có khí phách , cuối cùng đều sẽ miễn cưỡng chấp nhận , lần này bị Bảo Bảo cướp mất , không thể không hận anh
Tiểu Bảo Bảo
/ Quay mặt nhìn Chu Dã 👀 /
Tiểu Bảo Bảo
Thiếu gia cảm ơn anh rất nhiều
Chu Dã
Anh rất thiếu tiền sao ?
Chu Dã
/ Tiện tay trao cho Bảo Bảo hộp quà /
Chu Dã
/ Chỉ chiếc xe mới đậu ở cổng trường /
Chu Dã
Mang hành lí của tôi đến kí túc xá
Chu Dã
Chiếc xe này cho cậu
Thông thường nằm phụ độc ác khi lấy lòng nữ chính còn sẽ lấy lòng Lộ Châu là bạn thân của nữ chính , đây vốn là của Lộ Châu Nếu không có Bảo Bảo chiếc xe này đã thuộc về Lộ Châu ánh mắt hắn càng thêm phần ghen tức
Tiểu Bảo Bảo
/ Cầm hành lí của Chu Dã /
Tiểu Bảo Bảo
/ Đi thẳng đến kia túc xá /
Chung Phòng Với Tề Thiếu Gia
Sở dĩ Tiểu Bảo Bảo làm như vậy không phải vì anh mặt dày thực sự là vì anh quá nghèo
Tóm tắt sơ về gia cảnh Tiểu Bảo Bảo : Năm năm trước anh bị tai nạn xe rồi xuyên không thành nhân vật phụ nghèo khó trong tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết này .
Nghèo đến mức nào ? Ở nhà tranh , mặt quần áo rách rưới người khác không cần, cả năm không ăn được mấy bữa thịt . Nếu không phải vì học tập của anh tốt , được học bổng thì ông bố mê cờ bạc kia đã bắt anh đi làm thêm rồi .
Sau khi thi đại học còn bị bố bắt đi làm rể đổi tiền cho bà giàu ở thôn bên . Anh vội vàng cầm giấy nhập học ra thành phố trên người chẳng có một xu , may nhờ 50 nghìn của Chu Dã mới đủ lo sinh hoạt phí trên đại học
Tiểu Bảo Bảo
Dã Cả anh chung phòng với tôi sao ?
Tiểu Bảo Bảo
Nghĩ đến 4 năm Đại học này có thể ở cùng thiếu gia đẹp trai tốt bụng
Tiểu Bảo Bảo
Tôi thật sự quá vui mừng
Chu Dã
Tôi cũng không tốt như anh nói đâu
Chu Dã
/ Liếc nhìn hành lí mỏng manh của Tiểu Bảo Bảo 👀 /
Chu Dã
Sao anh chỉ mang có vậy thôi ?
Đồ đạc anh đem rất đơn giản chỉ có 2 bộ quần áo một đôi giày
Tiểu Bảo Bảo
Đồ dùng hằng ngày lát nữa tôi sẽ đi mua
Tiểu Bảo Bảo
Đây là toàn bộ tài sản của tôi rồi
Chu Dã
/ Không nói hai lời kéo anh đến trung tâm mua sắm /
Chu Dã
Tôi dẫn anh đi mua sắm
Chu Dã
Tề thiếu gia tôi không cho phép đệ tử của mình ăn mặt tồi tàn như vậy
Tiểu Bảo Bảo
/ Gật đầu không hề phản kháng /
Tiểu Bảo Bảo
/ Ánh mắt tràng ngập sự biết ơn/
Mua cho cậu thì tôi không tiếc
Đến trung tâm thương mại Chu Dã dẫn Bảo Bảo đến thẳng khu thượng lưu
Chu Dã
Cái này trông hợp với anh lắm
Chu Dã
Cái kia trông cũng hợp
Tiểu Bảo Bảo
/ Nhìn nhãn giá trên quần áo /
Tiểu Bảo Bảo
/ Hít một hơi lạnh /
Tiểu Bảo Bảo
Tùy tiện một cái áo cũng bằng chi phí sinh hoạt cả tháng của tôi
Chu Dã
Không sao , tôi mua cho cậu
Tiểu Bảo Bảo
Dã Cả ơi đắt quá
Tiểu Bảo Bảo
Quần áo ở chợ Hậu Giang ở trường là được rồi
Chu Dã
Tiêu cho cậu vài nghìn tệ tôi không tiếc
Tay Bảo Bảo đã đầy ắp túi lớn túi nhỏ
Nếu không phải vì anh mang không đủ có lẽ đại thiếu gia sẽ mua thêm
Tiểu Bảo Bảo
" Chu Dã vốn là người như vậy sao? "
Tiểu Bảo Bảo
" Trong nguyên tác anh ta cũng quá đen đủi rồi "
Đi ngang qua quầy trang sức
Chu Dã
Anh có tay cổ và tay đều thiếu thứ gì không
Tiểu Bảo Bảo
Tôi thế này là được rồi
Chu Dã
Tôi không cho phép cậu từ chối đâu đó
Chu Dã
Gói hết đồ trong quầy và gửi về cho tôi
Mai Vân
Vâng thưa thiếu gia
Chu Dã dẫn và Bảo Bảo quay về kí túc tay lủng lẳng đồ hiệu
Lục Châu
/ Nhìn thấy túi sách lớn nhỏ /
Lục Châu
/ Nhíu mày nhìn Chu Dã /
Lục Châu
Chu Dã anh có phải quá đáng lắm không?
Lục Châu
Bảo Bảo là bạn học của anh
Lục Châu
Không phải là người hầu của anh
Lục Châu
Anh sai khiến anh ấy như vậy
Lục Châu
Bắt anh ấy cầm túi lớn nhỏ cho anh
Lục Châu
Quá không tôn trọng người khác
Tiểu Bảo Bảo
Anh hiểu lầm rồi
Lục Châu
/ Cắt ngang lời /
Lục Châu
Anh không cần nói tốt cho anh ta
Lục Châu
Anh ta là người thế nào tôi rõ nhất
Lục Châu
Loại người như anh ta ỷ có mấy đồng rách mà lên mặt
Chỉ là bị chê thì không được
Bị hiểu lầm cũng sẽ không giải thích
Chu Dã
Tôi có sai khiến anh đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play