Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Làm Phiền! Nam Phụ Hắn Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Cá Mặn.

Giới thiệu văn án

Giới thiệu văn án:
Thẩm Vũ Hoàn là một thiếu niên xinh đẹp, tài năng. Cả đời cậu chỉ có một tâm nguyện duy nhất chính là làm cá mặn. Tiếc thay, cậu đã qua đời trong một tai nạn ở tuổi 23. May mắn, ông trời không tuyệt đuờng sống của cậu. Cậu đã xuyên thư, nhưng mà...
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
( khóc không ra nước mắt) — Xuyên thành ai lại không xuyên. Sao cứ phải là nhân vật phụ! ( Cười gượng) — Rốt cuộc cái này gọi là may mắn hay xui xẻo đây?
Ở thế giới này, cậu chỉ một lòng yên yên ổn ổn muốn làm cá mặn, tránh xa các nhân vật chính. Tuy nhiên, có vài người lại không để cậu như ý, rất thích tới làm phiền, muốn nói chuyện yêu đương với cậu.
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
—Phiền chết đi được! Các anh rảnh lắm à? Lẽo đẽo theo sau tôi làm gì?
Tần Lệ Châu
Tần Lệ Châu
(Luật sư nổi tiếng) —Chúng ta nói chuyện yêu đương đi.
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
không hứng thú
Lăng Vũ Thần- na9 công
Lăng Vũ Thần- na9 công
( Tay đua chuyên nghiệp số một Thành Đô An) —Tôi... tôi thích em [Ngại ngùng]
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
—Sụyt! Tôi không muốn nghe
Bạch Hạ Tư- na9 công
Bạch Hạ Tư- na9 công
( Em trai nuôi) —Anh ơi! Chúng ta làm chồng chồng nhé!
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
—Cái này không được!
Dương Ý Hiên- na 9 công
Dương Ý Hiên- na 9 công
( Ảnh Đế lạnh lùng) —Chẳng phải em thích tiền sao? Tôi cho em hết. Chỉ cần em đòng ý làm người yêu tôi là được.
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
—"Tiền! Đúng trọng tâm rồi nha." Cái này...Tôi cần suy xét chút
Trương Tử Hào- na9 công
Trương Tử Hào- na9 công
( bác sĩ nổi tiếng) —Em có thể giúp tôi trị vài căn bệnh không? Bệnh Tương tư.
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
—Tôi không phải bác sĩ. Bệnh này tôi không chữa được
Nam Châu Lẫnh-na9 công- gia của na9 thụ
Nam Châu Lẫnh-na9 công- gia của na9 thụ
( quản gia ôn nhu) —Em không cần để ý bọn họ làm gì. Cứ yên tâm đi ngủ đi. [ nói nhỏ] Anh "ngủ " với em.
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
—Vẫn là anh hiểu ý tôi nhất. "Nhưng mà hình như có gì đó sai sai...?! "

Không cam lòng

Thẩm Vũ Hoàn vừa đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích vừa nghe nhạc trong khi đang chờ đèn đỏ mà không hay biết, một vài giây sau nữa tử thần sẽ tới tiễn cậu.
Đèn vừa chuyển màu cậu gặp cuốn tiểu thuyết lại nhẹ nhàng ôm vào lòng vô cùng nâng niu trân trọng Đúng lúc này vài hạt mưa rơi xuống khiến Thẩm Vũ Hoàn không tự chủ ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời mùa hạ hôm nay vốn trong xanh mà giờ đây đã phủ lên mình một màu xám xịt. Trong lòng cậu lúc này bỗng dâng lên một nỗi bất an kinh hoàng. Lắc đầu nhè nhẹ cậu vội gạt ngay những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. ° Banggggg.....° Một Chiếc Xe tải mất phanh lao với vận tốc cực hạn hướng thẩm chỗ cậu mà đâm tới chỗ cậu đang đứng,khiến cậu không kịp phản ứng mà chỉ biết mở to mắt ra nhìn rồi thốt lên một câu.
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
[ Trợn to mắt] —Đm... Hôm nay ra đường quên xem ngày rồi!
Con đau dữ dội khắp người truyền đến khiến câu ngất đi.
Cuốn tiểu thuyết không hiểu vì sao lại bị văng ra xa trong khi đó cậu đã ôm chặt trong lòng.
Máu cậu tràn ra có thể hình dung là lênh láng khắp mạt đường bê tông cứng ngắc lạnh lẽo.
Cậu không cam lòng chết đi như vậy. Cậu chưa muốn chết. Cậu còn rất trẻ. Còn rất nhiều điều cậu chưa làm. Thực sự không cam lòng, không cam lòng...
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
—" Mình cứ như vậy mà chết ư. Thật không cam lòng"
Ý niệm muốn sống sót của cậu dâng lên mạnh mẽ nhưng cũng không thay đổi được gì. Từng khoảng không khí cậu hít vào ngày càng nặng nề. Cậu cứ thế ngất đi rồi ngừng thở vĩnh viễn.
Trước cái khoảnh khắc sinh tử ấy, cậu thấy cuốn tiểu thuyết ở bên cạnh bị nhuộm một màu đỏ máu của cậu lật vài trang rồi dừng lại. Một luồng sáng vàng lóe lên rồi vụt tắt.

Thẩm Vũ Hoàn tỉnh lại

Bệnh viện lớn nhất Thành Đô An
Mẹ Thẩm Vũ Hoàn
Mẹ Thẩm Vũ Hoàn
—Hức hức... Ông ông xem đứa con trai bảo bối duy nhất của chúng ta đi! Đã hơn 10 ngày rồi còn chưa có tỉnh. Hức hức... nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu ta.
Cha Thẩm Vũ Hoàn
Cha Thẩm Vũ Hoàn
— Được rồi. Được rồi. Bà xã, em đừng khóc nữa. Nếu hôm nay nó còn không tỉnh, tôi sẽ đi đòi lại công đạo cho nó. Bằng mọi giá!
Mẹ Thẩm Vũ Hoàn
Mẹ Thẩm Vũ Hoàn
— Không biết tại sao con của chúng ta lại đi thích cái thằng mặt lạnh đó được. Hu hu... để rồi nó ra nông nỗi này.
Nói với thiếu niên xinh đẹp nhưng khuôn mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh –Thẩm Vũ Hoàn
Mẹ Thẩm Vũ Hoàn
Mẹ Thẩm Vũ Hoàn
—Hoàn Hoàn, sao con mù quáng quá vậy. Hắn ta không thích con thì con cố chấp theo đuổi hắn ta làm gì? Vì một người mà đâm đầu như vậy thật không đáng. Nhà chúng ta muốn có tiền thì có tiền, muốn quyền thì có quyền, muốn người như thế nào chẳng được. Hức hức... Nếu con thật sự khôn... g... không tỉnh lại nữa, mẹ phải sống làm sao. Huhuhu...
Nói đến đoạn này, mẹ Thẩm như một đứa trẻ dựa vào lòng chồng mà khóc nấc lên.
Cha Thẩm Vũ Hoàn
Cha Thẩm Vũ Hoàn
[ Mắt đỏ hoe] — Thôi, bà xã, em đừng khóc nữa.Có khóc cũng không có ích gì đâu. Em đi nghỉ ngơi đi, gần 2 tuần em chưa ngủ đàng hoàng rồi.
Mẹ Thẩm Vũ Hoàn
Mẹ Thẩm Vũ Hoàn
[ Nghe vậy lại càng đau lòng khóc lớn] — Huhuhu... ông nói vậy mà nghe được à.
Cha Thẩm Vũ Hoàn
Cha Thẩm Vũ Hoàn
[ Đứng hình rồi luống cuống] "Mình có nói gì sai sao?!" — Bà xã, em đừng khóc nữa, là anh nói sai rồi...
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
[ khó chịu] " Ồn quá "
Đầu óc Thẩm Vũ Hoàn mơ màng tỉnh dậy, tay đỡ trán
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
Thẩm Vũ Hoàn- na9 thụ
" Ư... Đau đầu quá! không phải mình đã chết rồi sao?
Ánh mắt nheo nheo lại, từ từ mở ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play